Radio Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RADIO TÌNH YÊU
Chủ đề: Tình Đầu
Bức thư từ Trình Vũ.

" Xin chào mọi người, không biết lá thư của Vũ có được chọn để đọc không nhưng nếu may mắn được chọn thì Vũ xin cảm ơn chương trình và mọi người rất nhiều nhé.

Vũ năm nay mới 18, cái tuổi quá đẹp để yêu đương nhưng tiếc là Vũ chưa có chuyện tình nào để kể cả nhưng khi biết chủ đề là Tình Đầu, Vũ bất giác nghĩ đến anh Huân - anh hai của Vũ và câu chuyện tình yêu của anh ấy. Có ngây ngô, có khờ dại, cũng có ngọt ngào, đáng yêu.

Anh hai lớn hơn Vũ 2 tuổi, với cả anh học giỏi. Đợt anh thi vào cấp Ba điểm cao dữ lắm, đậu vào một trường trọng điểm của thành phố, khoảng 4 năm trước nhỉ? Tổng điểm đầu vào của anh Huân xếp thứ 3 toàn trường, đợt ấy nhà Vũ vui lắm, ba mẹ khen anh nhiều, Vũ cũng lấy anh làm gương để học tập. Hôm lần đầu tiên đi học ở trường cấp Ba, anh Huân được thầy giáo tin tưởng mà giao cho chức lớp trưởng, anh kể với Vũ anh có chút lo lắng nhưng lại thấy mình ngầu nhiều hơn. Các bạn trong lớp biết anh là lớp trưởng thì thái độ với anh tốt dữ lắm, anh Huân thấy chức lớp trưởng thật là oai.

Ấy vậy mà hôm ấy trong câu chuyện anh kể về ngày đầu tiên học cấp Ba tưởng chừng hoàn hảo của anh lại xuất hiện một chướng ngại, lúc đó anh kể là thế nhưng chắc bây giờ anh Huân đã nghĩ khác rồi. Anh Huân kể "chướng ngại" ấy kỳ lạ lắm, ngày đầu học cấp Ba ai cũng phấn khởi, người thì chạy đi chạy lại làm quen bạn mới, người thì hân hoan khi biết mình được xếp chung lớp với người bạn thân, vậy mà cậu bạn ở chỗ ngồi phía sau anh Huân lại uể oải nằm dài ra bàn để đánh giấc ngủ say. Thế là cái nết của anh Huân cũng chẳng có vừa, lại vừa được thầy tín nhiệm giao cho làm lớp trưởng thì không muốn để trong lớp xuất hiện một con sâu lười, anh Huân liền quay xuống gõ bàn mà lên tiếng nhắc nhở. Anh bạn kia tên đẹp lắm, anh Huân kể một lần là Vũ nhớ mãi, anh tên Tuấn Khuê.

Anh Khuê không thèm quan tâm đến cậu lớp trưởng nhiều chuyện liền nhắm mắt ngủ tiếp, anh Huân chắc là thấy mình hơi kỳ khi mới lần đầu gặp mặt đã chỉnh đốn người ta nên cũng thôi không để ý tới nữa. Kể đến đây anh Huân bỗng thở hắt, Vũ nhoài người nhìn xuống giường tầng thì mơ hồ thấy mặt anh đo đỏ, vẻ mặt hậm hực. Anh Huân kể lúc ấy giáo viên đang giảng bài, anh Khuê ngồi sau lưng anh Huân cứ gật gà gật gù chẳng biết có hiểu bài hay không, lớp trưởng ưu tú Chí Huân không chịu được quay xuống nhắc nhở, ai dè cảnh này trong mắt giáo viên lại như anh Huân đang cố chọc ghẹo bạn học Tuấn Khuê bất cần. Giáo viên cao giọng gọi anh Huân giải bài trên bảng, anh nhất thời luống cuống giở sách giở vở tìm kiếm câu trả lời. Sau lưng anh khẽ vang đến tiếng cười khẩy của anh Khuê kèm theo lời thì thầm nhắc anh đáp án. Dù không biết chiếc phao anh Khuê đưa là phao đầy hơi hay phao xịt nhưng với người đang đuối như anh Huân thì chẳng dám chê, đọc lên đáp án anh Khuê vừa nhắc, không ngờ đáp án đó đúng, anh Huân cũng được giáo viên tha cho.

Mà anh Huân ảnh hiếu thắng lắm, anh xem qua bài tập kia thì mức độ khó chẳng phải dạng vừa, Khuê nhắc anh đáp án chính xác như vậy làm anh Huân hiếu kỳ. Tan học, mọi người xách cặp về hết còn anh Huân chỉ đợi như vậy liền chặn đường bạn Tuấn Khuê hỏi chuyện, hỏi rằng làm sao mà anh Khuê tìm ra được đáp án đúng nhanh như vậy. Tới đây Vũ cũng thấy anh Huân kỳ cục ghê, mới gặp người ta hôm đầu tiên mà đã để lại trong đầu anh Khuê bao nhiêu là ký ức khó quên. Anh Khuê cười, hỏi tổng điểm thi của anh Huân xếp thứ bao nhiêu, anh Huân cũng tự hào vỗ ngực kêu xếp thứ 3 toàn trường, anh Khuê nghe xong không những không sợ mà còn cười rạng rỡ hơn, Vũ không biết nụ cười ấy đẹp thế nào nhưng dường như nó đã bén lửa cho cái ngọn nến ngốc nghếch Chí Huân. Và, anh Khuê có tổng điểm thi tuyển đứng nhất toàn trường, anh Huân ê mặt trước Tuấn Khuê hạng nhất. Nghe đến đây Vũ cũng bật cười ra tiếng, anh Huân ở giường dưới bực mình dùng chân đạp lên giường trên của Vũ, Vũ mím môi nhịn cười. Hai anh em Vũ coi vậy mà thân nhau dữ lắm, đêm đêm lại đem hết chuyện trong ngày mà kể với nhau, nên là mọi người đừng thắc mắc tại sao Vũ rõ chuyện của anh Huân như vậy nha ^^

Những ngày tiếp theo, trong câu chuyện hằng ngày của anh Huân luôn xuất hiện một cái tên Tuấn Khuê đẹp đẽ, rõ là tên hay như vậy nhưng trong lời kể của anh Huân thì anh Khuê đúng như là khắc tinh của anh Huân. Trong lúc anh Huân bù đầu bù cổ giải bài tập thì anh Khuê cứ thảnh thơi mà nằm dài ra bàn, vậy mà bài tập nào cũng làm được. Anh Huân bận lòng lắm nhưng vì cái tính hiếu thắng cũng gọi là cao của anh nên rất muốn hơn thua, cuối cùng lại bám theo anh Khuê mà hỏi phương pháp học hành. Chẳng biết anh Khuê chỉ anh Huân kinh nghiệm xương máu gì hay là càng tiếp xúc lâu càng thân mà hơn một tháng sau đó, trong những câu chuyện kể của anh Huân không có phàn nàn gì anh Khuê nữa, ngược lại còn khen anh Khuê dễ thương, đẹp trai, cười như toả nắng. Trời đất! Lúc đó Vũ còn nhỏ nhưng thừa biết ông anh của mình chắc chắn là cảm nắng người ta rồi.

Mà thiệt nha, hai anh chơi với nhau vui vẻ dữ lắm. Sau khi thân hơn thì anh Khuê thường tiện đường qua rủ anh Huân đi học chung, Vũ cũng được diện kiến bạn học đẹp trai mà anh Huân thường kể. Đúng là anh Khuê rất đẹp trai, tên đẹp, người cũng đẹp, tính tình thì dễ thương, không giống ông anh hai cục súc của Vũ miếng nào. Dạo ấy, anh Huân sáng nào cũng dậy thật sớm, ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng ngoài ngõ ngóng mãi, thấy anh Khuê tới thì cong mắt mà cười. Vũ cứ tự hỏi có khi nào mình nhớ lộn không, trước kia anh hai cứ kể anh Khuê kỳ cục thấy ghét mà giờ nhìn anh thấy mê người ta thì có.

Vũ nghĩ chỉ có đúng thôi, suốt một năm học sau đó anh Huân lúc nào cũng dính lấy anh Khuê, khu nhà của Vũ không ai mà không biết bạn học đẹp trai của anh Huân ngày nào cũng được anh khoác vai thân thiết đi ăn cái này cái kia, vậy mà không mua về cho Vũ phần nào. Vũ tủi thân mà Vũ không dám nói.

Cái tình bạn đẹp đẽ đó duy trì đến cái năm khi Vũ vào cấp Ba. May mà Vũ cũng học tốt, sáng dạ nên được học chung trường với anh Huân. Bình thường hai anh cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi học thì Vũ đã thấy nhiều nhưng hai anh ở trên trường thật sự càng dính nhau hơn thế. Vũ đi chơi bóng chuyền cũng gặp hai anh trên sân, đi ăn cũng gặp hai người ở nhà ăn. Anh Huân mà không nói tánh tình hai anh khác nhau như chó với mèo thì ai nhìn vô cũng không nghĩ là hai người trái tính trái nết nhau đâu, trông hai thanh niên ấy đẹp đẽ mà hoà hợp với nhau dữ lắm. Thầy cô mỗi khi có dịp kể chuyện đều nhắc tới đôi bạn cùng tiến nổi tiếng cả trường Huân - Khuê, một người là lớp trưởng lớp đầu, người kia lại là top 1 của trường, cặp bạn mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng Vũ thì khác, Vũ thấy hai người này đúng là cứng đầu, bầu không khí xung quanh hai người lúc nào cũng là màu hồng phấn xen lẫn cả mấy trái tim phát ra từ mắt ấy thế mà cứ ngập ngừng với nhau mãi, không lẽ đợi Vũ làm thần tình yêu bắn mũi tên vào hai người thì họ mới chịu yêu đương sao...

Đỉnh điểm là một chiều tan trường, Vũ thấy anh Huân về một mình mà không đi cùng anh Khuê. Vũ và anh Huân cùng nhau đi trên một con đường nhưng tâm trí anh cứ ở đâu ấy, nhiều lần Vũ hỏi chuyện mà anh chẳng thèm nghe. Tối đến, Vũ không chịu được nữa liền hỏi anh hôm nay bị gì mà cứ thơ thẩn thẩn thơ. Trong phòng nhỏ chỉ có hai anh em, anh Huân đưa đôi mắt như cún nhỏ nhìn Vũ, tự nhiên lúc đó Vũ thấy anh là một Chí Huân khờ khạo nhất mười mấy năm cuộc đời.

"Vũ! Mày thấy hai thằng con trai... thì yêu nhau được không?"

Anh Huân hỏi Vũ vậy đấy! Vũ phần nào hiểu ra hàm ý của anh sau câu hỏi đó, Vũ cũng thấy được nét ngập ngừng bối rối ở đáy mắt anh Huân.

"Một thứ thiêng liêng như tình yêu sao lại bị giới hạn bởi giới tính hả anh?"

Vũ đáp như thế, Vũ cũng thấy lúc ấy mình ngầu quá trời. Vũ vô tình nghe được câu nói ấy ở đâu đó, song thấy nó lại vô cùng đúng đắn. Tình yêu là thứ tình cảm kỳ lạ lắm, vừa làm con người lâng lâng hạnh phúc, cũng có thể làm con người đau xót tim gan, và ai ai đương nhiên đều có quyền được yêu, dù là giới tính hay độ tuổi nào. Vũ không có biết yêu nhưng thấy trên phim là như thế. Mà chẳng có đâu xa, anh Huân cũng đang bị tình yêu dày vò rối não đây này. Lớp trưởng Chí Huân trên lớp giải bao nhiêu bài tập khó thì đứng trước những rung cảm đầu đời này lại khờ khạo ghê.

Anh Huân nghe câu trả lời của Vũ như ngộ ra chân lý gì ghê lắm. Ánh mắt anh thay đổi, trở nên chắc nịch hơn, hình như là đã quyết định điều gì đó. Anh Huân bắt đầu kể cho Vũ nghe chuyện như thường ngày vẫn kể, mong muốn tìm ở kẻ không biết yêu như Vũ một lời khuyên.

Sáng hôm ấy, anh Khuê đã tỏ tình với anh Huân. Nghe đến đây Vũ ngứa hết cả ruột gan, cuối cùng thì một trong hai cũng đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng nhớ lại biểu cảm của anh Huân buổi chiều tan trường thì có vẻ mọi chuyện chẳng an lành gì. Đúng như vậy, anh Huân nói ra lời xin lỗi với anh Khuê, sau đó muốn vờ như chưa có gì xảy ra giữa cả hai. Nhưng Vũ biết giả vờ không phải là dễ. Anh Khuê là một người tốt, anh hiền lành, cười nhiều, dễ mến nhưng giả bộ như không có gì xảy ra với người mình vừa tỏ tình? Có 10 anh Khuê cũng chẳng làm được đâu.

Cũng trưa đó, anh Khuê không cùng anh Huân giải bài tập như mọi hôm nữa, anh Khuê chuyển sang chơi bóng rổ cùng đám con trai nhưng vô tình bị té trẹo chân. Anh Huân biết tin thì sốt sắng cả lên, chạy đến phòng y tế như muốn gom hết bông băng thuốc đỏ tới chỗ anh Khuê vậy đó. Nhưng lúc anh Huân chạy đến chỗ anh Khuê thì đã có một người khác, hình như là anh Đàm lớp dưới đã nhanh chân hơn sơ cứu cái chân đau cho anh Khuê rồi còn cõng anh đến phòng y tế. Anh Huân bảo lúc ấy anh có chút buồn.

Suốt buổi học hôm đó, anh Huân ngồi bàn trên cứ lo lắng dòm cái chân được băng bó của anh Khuê mãi, anh Khuê có lên tiếng bảo bị trẹo chân xíu thôi, không có nghiêm trọng. Anh Huân cũng thôi, cố gắng vờ như chẳng có gì, bấm bụng lát sẽ cõng anh Khuê về, làm hoà để cả hai trở về trạng thái bình thường như mọi khi. Nhưng mà đâu có dễ như anh Huân muốn, vừa hết giờ học thì ngoài cửa đã có anh Đàm nhỏ hơn một lớp đứng đợi để dìu anh Khuê về. Anh Khuê chẳng thèm ngó lấy anh Huân một cái, thấy anh Đàm đứng ở cửa thì cong mắt cười rồi vác balo cà nhắc bước ra. Vũ hỏi lúc ấy cảm giác của anh Huân thế nào, anh bảo thấy trong lòng chua chát lắm.

Vũ hỏi anh, hỏi cái ông anh hai ngốc nghếch của mình, tại sao lại từ chối người ta.

"Anh không chắc, lỡ đó chỉ là tình cảm bạn bè thôi thì sao?"

"Anh Huân! Đến khi nào anh mới nhận ra tình cảm của anh với anh Khuê? Vậy giờ anh Khuê bị đau cỡ nào anh cũng mặc kệ, hay là anh Khuê cười cười nói nói thân thiết với người khác anh cũng mặc kệ đúng không? Người theo đuổi anh Khuê đẹp trai nhiều dữ lắm, anh từ chối người ta, vậy người ta ở bên người khác anh cũng cảm thấy chẳng sao đúng không?"

"Không... Anh muốn Khuê chơi với mình anh mày thôi..."

Anh Huân trả lời vậy đó, song dường như ảnh hiểu ra rồi, mắt anh sáng lên như tìm được chân lý gì đó, gấp gáp khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Vũ chỉ kịp hỏi với theo rằng anh đi đâu nhưng đổi lại chỉ là tiếng gió lạnh vút qua. Đêm nay chắc trời mưa rồi.

Đúng như Vũ đoán, nửa tiếng sau đó trời mưa như trút nước, trời về khuya lại càng lạnh, anh Huân đi cũng chả mang theo áo mưa. Vũ lo nên không dám ngủ trước, đi qua đi lại trong phòng mãi, xác định tâm lý để đón một con chuột lột về nhà.

Nghe tiếng cửa sắt, Vũ vội chạy ra, nhưng nhìn anh Huân kỳ lắm. Từ đầu đến chân không chỗ nào là anh không bị ướt mưa, tay chống cửa thở hồng hộc vì chạy nhanh, vậy mà miệng cười đến xán lạn, mắt lóng lánh hơn cả mấy giọt nước trong veo chảy dài từ tóc xuống mặt anh. Bộ dạng ướt mưa đến thảm với khuôn mặt rạng ngời như vậy chẳng ăn khớp với nhau xíu nào nhưng lại rất giống trong mấy bộ phim thanh xuân mà Vũ hay xem, ngó bộ hình như anh mang tin tốt về rồi.

Vũ nhanh chóng kéo anh về phòng, để mẹ thấy anh ướt nhẹp như vậy chắc chắn sẽ bị la cho coi. Anh Huân ở trong phòng không kiềm nỗi vui sướng mà nhảy cẩn lên, sấn tới đòi ôm Vũ nữa, Vũ thấy gớm đẩy người ngợm ướt nhem của anh ra xa, anh Huân không những không mắng Vũ mà lại còn cười tươi hơn trước.

"Vũ ơi! Anh có bồ rồi! Anh... tỏ tình Khuê, anh nhận ra tình cảm của anh rồi. Tuấn Khuê chịu làm người yêu anh rồi!!!"

Anh Huân muốn hét lên nhưng lại phải nhỏ giọng sợ cha mẹ nghe thấy, trông anh hạnh phúc cực kỳ, Vũ thấy trong công cuộc này Vũ cũng có công không ít. Vũ tựa người vào tường nhìn ông anh trai vừa có tình yêu vào người liền không được bình thường mà đứng trong phòng múa máy tay chân mãi mà chẳng chịu đi thay đồ, Vũ cười, cười chúc mừng cho anh hai mình dính vào con quỷ tình yêu.

Sáng hôm sau không ngoài dự đoán thì anh Huân bị bệnh nha, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm, cảm nhẹ thôi. Thế mà lần đầu tiên Vũ thấy bộ dạng làm nũng của anh hai!

Anh Khuê như thường lệ đến rủ anh Huân đi học, coi bộ chân anh Khuê đã đỡ hơn, tự đi được nhưng còn khập khiễng đôi chút. Anh Huân chỉ đợi thấy bóng dáng người kia liền chạy vụt ra, ôm lấy người ta mà nhỏ giọng khe khẽ: "Khuê ơi, mình ốm rồi."

Vũ lén nhìn ra, thấy anh Khuê sốt sắng không thôi, liền ôm lấy mặt anh Huân kiểm tra nhiệt độ rồi ánh mắt xót xa đòi chạy đi mua thuốc. Anh Huân cười cười giữ anh lại, ghé tai anh Khuê nói gì đó làm ảnh đỏ mặt, xong rồi liếc ngang liếc dọc, xác nhận không có người thì anh Khuê nhoài người qua, thơm má anh Huân một cái. Ha, mấy người không ngờ được mọi cảnh bị Vũ nhìn thấy chứ gì. Nhưng mà Vũ thấy vui lạ, cảm giác công sức mình đẩy thuyền không uổng xíu nào.

Sau đó thì khỏi nói, trên trường hai anh lại càng dính nhau hơn. Cả hai mà ở bên nhau thì xung quanh mọi thứ tồn tại hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Một đứa chẳng hứng thú yêu đương như Vũ nhìn vào còn thấy ganh tị, cũng muốn yêu đương... Có hôm giáo viên nhờ Vũ sang lớp anh Huân lấy ít đồ. Vũ vừa bước vào đã thấy hai thân ảnh cao ráo nổi bần bật dù ngồi ở cuối lớp, một anh ở phía sau nằm dài ra đánh giấc say, một anh ở phía trước thì cố gắng nhích người điều chỉnh tư thế để che nắng cho bạn ngủ ngon. Vũ khẽ tằng hắng một tiếng, anh Huân ngước lên nhìn thấy Vũ thì ngượng ngùng gãi đầu. Tình yêu làm người ta thay đổi nhiều quá, trước đây có thấy anh Huân có mấy bộ dáng xấu hổ thế này đâu.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, anh Huân là một người ngọt ngào và tinh tế. À, Vũ chỉ được hưởng vế tinh tế thôi, còn ngọt ngào hay dịu dàng gì đó thì anh Huân chỉ dành cho mỗi bạn học Tuấn Khuê. Một người chưa bao giờ vào bếp như anh Huân thế mà lại dậy sớm để mày mò nấu bữa sáng, nhìn cái trứng chiên bị cháy mà Vũ tự nhiên thấy thương anh Khuê. Nhưng Vũ nói chưa nhỉ, rằng khi yêu mọi thứ đều ngọt ngào? Anh Khuê nhận lấy ổ bánh mì kẹp cái trứng hơi đen của anh Huân làm, ăn ngó bộ ngon lành lắm, anh Huân thấy vậy lại vui vẻ mà tít mắt cười rạng rỡ cơ hồ còn tươi hơn bông cúc mẹ trồng trước nhà. Vũ tặc lưỡi, bánh mì thằng Tồ mua đầu ngõ mới là ngon nhất chứ, anh Khuê bị anh Huân làm cho mê mẩn rồi.

Không lâu sau đó cả hai tốt nghiệp, với lực học của hai anh thì thừa sức thi vào một trường tốt, cả hai lại tiếp tục ngọt ngào mà yêu nhau, tình cảm càng ngày càng khiến ai nhìn vào cũng ganh tị. Anh Huân và anh Khuê cùng nhau lên thành phố lớn học đại học, cùng nhau thuê một phòng trọ nhỏ, vừa học vừa làm vừa yêu nhau, cơ hồ sẽ chẳng có gì có thể chia lìa đôi tình nhân ấy đâu.

Bây giờ Vũ học 12, hai anh cũng đã là sinh viên năm 2 đại học, lâu lâu anh gọi về Vũ cũng có hỏi chuyện, hai anh vẫn thương nhau dữ lắm, cụ thể hơn thì Vũ không rõ nhưng mọi người có thể yên tâm là anh Huân ổng không hết thương anh Khuê được đâu. Thiệt á, Vũ còn mến anh Khuê dữ nữa là người dính bồ, thương người yêu như anh Huân.

Câu chuyện tới đây là hết nhưng chắc chắn chuyện tình của anh Huân và người yêu Tuấn Khuê của ảnh sẽ kéo dài, ngọt ngào mãi mãi.

Cuối cùng, chúc mọi người năm mới an lành, sớm tìm được người yêu thương mình như cách anh hai của Vũ yêu và trân trọng anh Khuê.

Kí tên,
Trình Vũ.

"

1.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip