Chut Vun Vat Cho Jikyu Oneshot Hoa Huong Duong Cua Huan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuê mắt dán chặt vào nàn hình vi tính trong tiệm net, những ngón tay điêu luyện không ngừng tăng tốc độ nhấp chuột cũng như bấm phím, môi nó khẽ mím, mày đen cũng khẽ chau lại.

"Lại thua nữa!"

Khuê tức tối dùng lực đập lên bàn phím, ngả người ra chiếc ghế tựa phía sau nhắm chặt mắt kiềm chế cơn tức giận. Đây là lần thứ 3 trong tuần thằng nó thua trận trước một tài khoản có nickname dài ngoằng là "Siêu Tiểu Bò Vương". Trước giờ mấy đứa con trai trong lớp chưa đứa nào thắng nó cả, ấy mà bây giờ một đứa lạ mặt nào đó thắng cả nó mấy lần liền. Máu hiếu thắng thúc giục nó muốn khiêu chiến thêm với tên đối thủ đáng gờm kia, ngón tay nhanh nhảu lướt trên bàn phím gửi đi một dòng tin nhắn tới tài khoản game của người kia.

"Chiều cuối tuần hẹn đấu trực tiếp một trận không?"

Khoảng tầm 10 phút sau, khung chat trong game hiện lên với dòng tin nhắn của nickname kia đáp lại: "Được thôi!"

Như lời hẹn, chiều thứ Bảy sau khi tan học, Khuê tức tốc chạy đến đứng trước cửa tiệm net. Nó gập người thở dốc, mắt ngó nghiêng vào tiệm thấy khá vắng người, chỗ ngồi nó dặn chú Tư chủ tiệm giữ cho nó và đối thủ vẫn còn trống, tức là người kia cũng chưa tới. Khuê an tâm, trong đầu tự mường tượng cảnh tượng đấu game, nó sẽ dùng bộ giáp mới tậu, dùng những skill mới luyện được dạy cho tên Siêu Tiểu Bò Vương kia một bài học.

Khuê mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, miệng cong lên cười đắc ý mà chẳng để ý có người bước đến. Đến khi ánh chiều hoàng hôn vàng nhạt trải dài trên người nó bị một bóng hình khác che khuất, Khuê mới giật mình quay đầu, bắt gặp một thân ảnh trông cũng khá quen mắt.

Người kia cao tầm tầm Khuê, nốt ruồi ở đuôi mắt rõ đáng yêu nhưng mặt mày có chút nghiêm nghị, cậu ta mặc đồng phục giống bộ mà Khuê đang mặc, bảng tên trước ngực ghi rõ ràng thông tin của người kia.

"Ồ thì ra tên Huân à? Học cùng trường, bằng tuổi này."

Khuê nó tưởng đằng sau nickname kia sẽ là một cậu nhóc nào đó, không ngờ lại là một bạn đồng niên mà còn học lớp cạnh lớp mình nữa.

Nhưng thái độ người kia thì lại hời hợt, đột nhiên nhếch mép cười nom rõ khinh thường.

"Tưởng đàn anh gì ghê gớm, thì ra là học trường sát bên đây thôi hả? Bạn này, cuối cấp rồi, lo học hành đi, đừng chơi game nhiều nữa nhé."

Nói rồi người tên Huân kia vẫn giữ nguyên ý cười đáng ghét ấy mà xoay người bước đi. Khuê chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng nó hẹn người ta ra để đấu game, người kia cũng đồng ý rồi nhưng mà sao khi đến lại ra vẻ ta đây khuyên nhủ Khuê này kia. Nó bất mãn, nó không phục. Khuê với tay níu lấy cổ tay con người đang quay lưng bước đi kia, người kia bất ngờ bị kéo lại, chân vô tình đạp phải hòn đá nào đó rồi trượt chân ngã sõng soài ra đất.

"Ui da chết tao rồi! Điển ơi cứu tao!"

Điển nãy giờ núp đằng sau vách tường ở con hẽm gần đó quan sát tình hình, thấy Huân ngã xuống kèm theo tiếng hét vọng thì lật đật chạy lại, đỡ thằng bạn đang ôm cái chân oai oái la đau của mình dậy, đối mặt với người còn lại nghiêm giọng.

"Sao mày đẩy nó vậy Khuê?"

"Tao không có đẩy mà... Tao không cố ý..."

-

Trên chiếc phản gỗ trước nhà thằng Huân, ba đứa con trai 17 tuổi ngồi ngay ngắn thành một hàng ngang. Đứa ngồi chính giữa có cái chân trái đang được bó bột chủ động nhích người về phía thằng Điển, mắt như dao găm liếc nhìn thằng Khuê như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"Điển! Thằng Hoàn kêu mày đi theo tao yểm trợ, tao nói mày thấy nguy hiểm là phải chạy ra liền mà, mày học võ bao nhiêu năm mà giờ nhìn cái chân bó bột này của tao coi được hả?"

Thằng Hoàn - em họ Huân là đứa nhỏ mê game, thú nhận là nó chơi giỏi thật nhưng không ngờ lại nhận được lời thách thức từ đối thủ mạnh nhất trước giờ Hoàn nó từng gặp. Nó còn nhỏ, nó sợ, nên nó nhờ người anh họ đáng tin của nó đi gặp mặt giùm, vừa không sợ bị đánh vừa không mất mặt nam nhi. Ấy mà có ngờ đâu, một cú xoay người tiếp đất của Huân lại làm cái chân cậu ra nông nỗi này, bác sĩ bảo phải bó bột hơn 3 tuần cơ.

Huân tức tối, giọng hậm hực trách hết đứa này đến đứa kia. Khuê từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn mũi giày của mình chẳng dám đối diện với người ta dù là lỗi không phải hoàn toàn là của mình. Còn Điển bị thằng Huân trách cũng chỉ biết trề môi đáng thương.

"Thầy dạy võ dặn tao học võ để bảo vệ bản thân, nâng cao sức khỏe, không được đánh bạn."

"Hay gớm! Bạn mày sắp què chân rồi đây này."

"Thì... Thằng Khuê cũng là bạn tao mà."

Huân với Điển là bạn từ bé, Điển với Khuê lại là bạn cùng lớp, Huân học lớp sát bên cạnh hai đứa bọn nó nên sẽ có lúc chạm mặt nhưng chắc chắn chỉ là vài ánh nhìn lướt qua, chưa bao giờ để đối phương vào tầm mắt, ấy vậy mà hôm nay lại ngồi nghệch mặt lườm nhau thế này, trong lòng Huân không ngừng nhảy lên một từ - "oan gia".

"Chị xem, con nhỏ nghịch dại quá. Tôi thay mặt thằng Khuê xin lỗi chị và cháu Huân nhé. Tiền thuốc men cái chân của Huân cứ để tôi lo cho."

Mẹ của Khuê không biết thế nào lại hay tin, lật đật chạy đến nhà Huân xin lỗi rồi đòi chịu trách nhiệm làm thằng Khuê xấu hổ dễ sợ. Lỗi cũng đâu hoàn toàn do nó, do người kia không cẩn thận đạp phải hòn đá rồi ngã ấy chứ, nó còn chính là đứa cõng thằng Huân chạy đi bó bột mà.

"Khuê, mau xin lỗi bạn đi."

Mẹ quay sang khẽ vỗ vai nó, dù nó không cố ý thật nhưng cái chân của Huân ra nông nỗi này cũng một phần do nó níu tay người ta lại.

"Xin lỗi." Nó lí nhí.

"Không. Con quay qua đối mặt với bạn, cầm tay bạn thế này, nhìn vào mắt người ta mà xin lỗi."

"Ấy, không cần như vậy đâu bác ơi..."

Huân xua xua tay muốn từ chối cách thức xin lỗi ngượng ngùng này nhưng làm không lại hai mẹ con Khuê. Thằng Khuê biết đây là cách mẹ thường dùng mỗi khi hai anh em nhà nó gây nhau, cũng biết mẹ là người nghiêm khắc trong việc lễ nghĩa nên chẳng phản kháng gì, quay người sang dối diện với Huân, nắm lấy tay nó, hít một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu đối diện với đôi mắt còn hơi bất ngờ của thằng Huân.

"Huân, tao xin lỗi."

Nụ cười trên mặt thằng Huân sượng trân, hết nhìn thằng Khuê trước mặt rồi lại liếc thằng Điển đang ngồi cười mỉm chi, sau đó lại đưa mắt thăm dò mẹ của Khuê. Mẹ Khuê có vẻ hài lòng trước cảnh tượng trước mặt, khẽ gật đầu rồi lại quay đi chị chị tôi tôi với mẹ của Huân.

Thằng Huân vội rút tay mình ra khỏi tay Khuê, Điển chứng kiến đầu đuôi đang bụm miệng cười thì bị Huân lườm, vội lấy cớ đi về học võ rồi chuồn mất.

Bên này Khuê vân vê tay áo suy nghĩ gì đó, đến khi hạ quyết tâm rồi thì nắm chặt tay mình, lần nữa đối diện với Huân để đưa ra lời đề nghị.

"Dù gì thì tao vẫn nên chịu trách nhiệm với cái chân đau của mày. Giờ mày đi lại bất tiện, muốn gì thì gọi tao nha."

Huân nghe Khuê nói thì quay sang nhìn nó, ngẫm nghĩ một hồi để tìm việc gì đó nhọc một chút để trả thù thằng Khuê chiếc chân bó bột của mình, sau đó đắc ý lên tiếng.

"Vậy thì hằng ngày này sang đón tao đi học đi."

"Hả?"
.

Nhà Khuê cách nhà thằng Huân một con phố, trường học thì lại ở giữa đoạn đường từ nhà nó đến nhà thằng Huân, để sang đón "chân bó bột" đi học thì đồng nghĩa Khuê phải đi xa thêm một đoạn nữa, sáng lại phải dậy sớm hơn một chút. Mà Khuê nó chẳng phải là người dễ thức giấc, nó cố lắm mới gắng dậy được giờ sớm như vậy, mắt còn lim dim lững thững đi đến nhà thằng Huân.

Huân trong nhà nghe tiếng đập cửa sắt thì chống nạn bước ra, thấy thằng Khuê đi bộ thì ngó nghiêng ngó dọc.

"Mày... đi bộ hả?"

"Ừ. Trước giờ tao vẫn đi bộ đi học mà."

Nhà Khuê cách trường cũng đâu có xa, tại Huân yêu cầu nó tới rước cái cục bột này đi học nên nó mới phải đi thêm quãng đường xa như vậy. Thằng Huân cũng không nghĩ thêm, thấy Khuê cúi người thì cũng không ngần ngại leo lên cho nó cõng mình, dù gì cũng muốn hành nó một chút, ai bảo nó làm chân mình bị đau.

Khuê vác trên mình thân thể nặng ngang tầm nó thì tỉnh cả ngủ, gồng người cõng người kia. Trên đường đi bắt gặp không ít ánh mắt người khác quay đầu nhìn, hẳn người ta nghĩ thằng Khuê là một người bạn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi bạn bị đau đây mà. Huân ở trên bờ vai rộng của Khuê thì an tâm trao trọn trọng lượng cơ thể mình cho người ta, đảo mắt ngắm phố phường, trái ngược với thằng Khuê đang cắm mặt cắm mày mà cõng nó.

Vận chuyển thằng Huân đến lớp an toàn, Khuê uể oải nằm dài ra bàn học của mình. Điển thấy thế cũng chạy đến hỏi thăm, cũng như động viên bạn cố lên vì Điển biết Huân nó nhây lắm, nó sẽ bám thằng Khuê mà chọc cho đến khi cái chân nó khỏi thì mới thôi.

Tan học, Khuê lại cõng Huân về nhà. Hai đứa cùng chung một không gian nhưng có vẻ vẫn còn xa lạ quá. Huân thì là một đứa thẳng thắn, hướng ngoại, chẳng muốn tồn tại một mối quan hệ ngượng ngập thế này nên khi Khuê đặt nó xuống trước cổng nhà, trước khi Khuê xoay người bước đi nó đã nhanh miệng lên tiếng.

"Này! Thì... dù tao cũng không ưa gì mày lắm nhưng để ngày nào mày cũng cõng tao thế này thì chắc tới ngày chân tao khỏi thì tới lượt lưng mày đau mất."

"Vậy ngày mai tao không cần đến đón mày đi học nữa hả?" Khuê mừng thầm, mắt nó sáng lên chớp chớp nhìn Huân, trong bụng vui vẻ nghĩ sáng mai được ngủ thêm nửa tiếng rồi.

Huân trước dáng vẻ đầy chờ mong của nó thì phì cười, tự nhiên cảm thấy cậu bạn này cũng có chút... đáng yêu? Không biết, nó lắc mạnh đầu rồi kéo khuôn miệng mình về vị trí ban đầu, vươn tay cốc đầu người kia.

"Mày không sang đón thì tao chống nạn đi học à? Theo tao vào đây."

Nói rồi Huân xoay người cà nhắc bước vô sân, Khuê nhanh nhảu chạy đến khoác tay Huân lên vai mình đỡ nó đi vô. Huân dừng lại, chỉ vào chiếc xe đạp của mình ở góc sân.

"Dùng xe của tao đi, dùng nó chở tao đi học. Chiến mã của tao đó, đi giữ gìn cho cẩn thận."

Khuê vỡ mộng, thế là mai vẫn phải dậy sớm.

"Nhưng mà mày có thể nhờ thằng Điển mà?"

"Thế vì ai mà chân tao bị đau?"

"Tao..."

"Ừ, vậy hiểu rồi đó. Lấy xe về đi. Mai gặp."

Huân nói rồi quay người vào nhà, Khuê bất đắc dĩ đón nhận chiếc xe đạp từ người ta.

Không phải là Khuê không có xe đạp mà là nó đi dở, sợ hại người đi đường nên không dám đi, vậy mà giờ lại phải nhấp từng bước để làm quen với chiếc xe đạp mới.

Sáng hôm sau, Huân nghe tiếng phanh xe đạp trước cửa nhà thì thích chí đi ra, sau đó thì trố mắt nhìn chiếc xe yêu quý của mình rồi trợn tròn mắt nhìn thằng Khuê.

Khuê nó cong mắt cười làm bộ dễ thương "Xin lỗi nha, lâu rồi tao không đi xe đạp nên có làm xe mày trầy trụa chút xíu..."

"Chút xíu cái gì..."

Huân nó muốn lớn tiếng trách Khuê nhưng nó lại vô tình thấy tay Khuê bị trầy một vệt dài, chắc chắn là do chạy xe đạp bị ngã rồi. Huân xót cái xe của nó nhưng tự nhiên nó cũng thấy thương thương thằng Khuê.

"Tay... không sao chứ?" Huân chỉ tay vết thương còn đỏ trên tay Khuê, mắt ngượng ngùng ngó cái tay rồi mặt nó song cuối cùng cũng chẳng biết nhìn vào đâu.

"Không sao đâu. Không cần lo."

"Ai thèm lo cho mày. Tao lo cho cái chân còn lại của tao thôi. Liệu mà đi cho đàng hoàng, tao có mệnh hệ gì là mày phải đèo tao cả đời đấy."

Khuê phì cười, hất cằm về phía yên sau.

"An chí đi, tao tập luyện dữ lắm rồi, đảm bảo an toàn."

Huân biết nó chạy xe té bị thương nhưng Huân sẽ chẳng biết vì sợ đèo Huân sau lưng gặp nguy hiểm nên nó đã tập chạy đi chạy lại cho quen suốt cả đêm hôm qua đâu.
.

"Ủa Khuê, hôm nay mày chở thằng Huân đi học hả?" Điển từ đâu lân la lại bàn học của Khuê mà hỏi chuyện.

"Ừ, nó thấy phương pháp cõng không ổn nên cho tao lấy xe nó chở."

"Tao mới đi thấy xe đạp của nó trong nhà xe... Mấy vết trầy xước..."

Khuê ngượng ngùng gãi đầu.

"Do tao lâu rồi không đi xe nên gặp một số sự cố thôi. Nhưng mà bây giờ tao lái an toàn rồi."

"Xe đó thằng Huân quý dữ lắm, mấy hôm tao mượn đi học võ nó có cho đâu. Nó không trách mày làm trầy xe nó hả? Gặp tao hay thằng Hoàn mượn xe nó mà làm như vậy chắc nó kẹp cổ tao quá."

"Ừ thì cũng có trách chút ít nhưng nó không có giận tới mức vậy..."

"Ồ? Thằng Huân nay lạ ghê?"
.

Huân cũng cảm thấy bản thân mình lạ lắm, dạo này tự nhiên muốn gặp thằng Khuê thiệt nhiều.

Huân là đứa thích đi đây đi đó nhưng cái chân bó bột của nó thì không cho phép. Ngày cuối tuần mà nó chỉ ở trong nhà bầu bạn với cái radio nhỏ làm nó thấy bí bách khó chịu ghê. Huân nhấc điện thoại gọi cho cậu bạn nối khố của mình.

"Sang nhà tao chơi đi Điển."

"Ơ? Tao đang đi chơi rồi."

"Á à? Mày đánh lẻ không rủ tao à?"

"Tao đi chơi với thằng nhỏ Hoàn, vô tình gặp thằng Khuê nên giờ bọn tao đang ở quán net chơi game. Mày trước giờ có thích chơi mấy cái này đâu, nên tao không rủ."

"Gì cơ? Có Khuê ở đấy à? Tiệm net hôm trước đúng không? Đợi tao ra chơi với."

Huân nói xong vội cúp điện thoại rồi cà nhắc đi ra cổng xong mới nhớ đến cái chân bó bột của mình. Đúng lúc đó, nhỏ Vũ chạy chiếc xe đạp điện đời mới của nó ngang qua, Huân chẳng ngần ngại hú nó lại rồi thót lên. Nó ngồi ở yên sau rồi ngẫm lại, tại sao nó lại muốn ra quán net, tại sao vừa nghe nhắc đến thằng Khuê thì nó lại muốn gặp, tại sao trong đầu nó bây giờ toàn là cái tên Tuấn Khuê... Huân chẳng thể trả lời được những câu hỏi tại sao trong đầu nó, chỉ biết giờ nó đang nghĩ đến một địa điểm có Khuê ở đó. Nó vỗ vai thằng Vũ.

"Quán nét chú Tư."

Thằng nhỏ chẳng hiểu tại sao sau lưng mình lại đón nhận thêm một vị khách không mời nhưng khi nhận ra hoàn cảnh này thì xe đã đi xa được một đoạn, không thể vứt người đang bó bột giữa đường được nên nhóc Vũ bất đắc dĩ chở anh Huân tới tiệm net.

.

"Nè Huân! Mày biết chơi không vậy?"

Huân từ đâu xuất hiện ở quán net, nằng nặc đòi chơi. Điển với nhóc Hoàn ở một phe, hai đứa biết Huân gà mờ nên đẩy nó sang chung đội với Khuê, cá cược đội thua sẽ bao đồ ăn. Mà Huân nó chơi dở vượt sự chịu đựng của Khuê, tụi có thua 4 ván liên tiếp rồi.

"Biết chớ! Tại lâu quá chưa chơi lại nên chưa làm quen kịp chứ bộ... Thêm ván nữa đi."

Huân nó ngượng ngùng nhìn Khuê lắp bắp giải thích rồi nhấp chuột muốn chơi ván mới.

"Chơi 7 thua 4 rồi còn muốn chơi gì nữa hả bạn bó bột?"

Khuê thở dài bất lực.

"Đi thôi Điển, Hoàn. Muốn ăn gì tao bao."
.

"Mày giận tao hả?"

Khuê cõng Huân về trên con phố quen thuộc, nhưng mà nó chẳng nói năng gì với Huân cả, không nhẽ vì thằng Huân chơi game tệ làm nó thua nên nó giận?

"Ai thèm giận gì mày."

"Thế sao mày im re vậy?"

"Có chút chuyện bận lòng thôi."

Huân suy nghĩ gì đó rồi nhớ ra, vỗ vỗ vai Khuê đang cõng mình.

"Đừng về nhà nữa, đi chỗ này đi."

Khuê theo sự chỉ dẫn của Huân cõng nó đi đến đồi hoa hướng dương phía sau trường học. Những bông hoa luôn hướng về ánh mặt trời dù cho mặt trời kia chuẩn bị lặn mất sau dãy núi cao. Khuê thả Huân xuống, mắt lấp lánh chạy đến bên mấy bông hoa.

"Quào, sao mày biết được chỗ này hay quá vậy?"

Huân bị nó thả xuống bất ngờ thì loạng choạng xém mất đà mà té. Nó cố lết chân mình tới chỗ trống nào đó ngồi xuồng, giơ tay vẫy thằng Khuê đang háo hức với mấy bông hoa ra hiệu lại ngồi chung với mình.

"Mấy hôm học chán quá tao thường trốn ra đây nằm phơi nắng đấy!"

Khuê chạy đến ngồi xuống bên cạnh, nghe lời thú tội không kiêng dè gì của Huân thì bật cười, chỉ mặt nó.

"Tao mách mẹ mày nhá!"

"Mày dám không?"

Huân quay sang dùng tay bịt miệng Khuê, Khuê nó cũng chẳng có vừa mà quơ tay quơ chân loạn xạ vùng vẫy thoát ra, hai đứa vờn nhau rồi cười ríu rít hết cả đồi hoa hướng dương. Một hồi "chiến lộn" thì hai đứa mất đà ngã người ra sau, Khuê vô tình gối đầu lên cánh tay của thằng Huân. Huân nghiêng đầu nhìn nó.

"Hết phiền lòng chưa?"

"Ừ, cảm ơn mày." Khuê nhìn nó cười.

Trong một khoảnh khắc, Huân thấy tim nó hẫng đi một nhịp. Khuê dưới ánh chiều cam nhạt cười lên sao mà đẹp quá, mấy bông hoa hướng dương đằng xa chẳng bông nào sánh bằng với nụ cười của nó. Huân thấy bây giờ Khuê mới là một bông hướng dương đẹp nhất, ít nhất là trong lòng nó.

Huân quay đầu đi, nó sợ nhìn Khuê thêm chút nữa thì con tim của nó sẽ phản chủ mà đập loạn xạ mất. Tự nhiên nó thấy mặt nó nóng ran, Khuê thấy thế thì chồm người sang lo lắng.

"Sao mặt mày đỏ thế? Không khoẻ hả? Tụi mình về nha?"

"Không có, tao không có sao hết. Nằm đến khi nào mày chán rồi về." Huân khuơ khuơ tay ấn đầu Khuê về lại vị trí gối đầu lên tay nó, tránh cho thằng Khuê thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của mình.

Không lẽ, nó thích thằng Khuê sao?

Huân càng khẳng định ý nghĩ trên của nó là đúng khi nó thấy Khuê sóng bước với bạn nữ khác trên sân trường. Người con gái kia là nhỏ Hạ Bí thư Đoàn, thấp hơn Khuê một cái đầu. Mấy đứa bạn ở gần Huân thấy vậy đều bảo hai con người kia trông thật đẹp đôi.

Đẹp đôi cái con khỉ. Huân nó nhìn mãi nhưng nó chỉ thấy bực thôi, chẳng thấy hai con người ấy ăn nhập với nhau xíu nào.

Cái chân của Huân đến lúc bỏ bột được rồi nhưng vẫn phải hạn chế vận động. Khuê thì sớm đã thân thiết với Huân hơn nhiều nên dù cái chân Huân có còn đau hay không thì nó vẫn thích cảm giác cùng Huân đi học. Nhưng mấy ngày nay Huân nó chẳng chịu để Khuê chở đi học nữa, tự mình đi xe đạp. Khuê chỉ bất lực nhún vai, không cho qua rước đi học nữa thì nó sẽ có thêm 30 phút ngủ nướng thôi.

Mấy ngày này Huân dùng để suy nghĩ, nó muốn ổn định cảm xúc của mình. Nó nghĩ mình thích Khuê, nó muốn ở bên Khuê nhiều hơn, nó muốn Khuê cảm thấy nó đặc biệt, nó muốn làm "nửa kia" của Khuê.

Là đứa con trai ngay thẳng, Huân nghĩ là dám làm. Nó hẹn Khuê ra chỗ đồi hoa hướng dương, nó muốn tỏ tình.

"Này! Có chuyện gì mà ra đây ngồi thẩn thơ thế?" Khuê tiến đến ngồi lên phiến đá cạnh chỗ Huân đang ngồi, vỗ vai thân thiết.

Huân nhìn Khuê ngồi ngược nắng, trái tim nó sớm đã đập loạn, tay cũng rịn một lớp mồ hôi lạnh.

"Khuê nè. Tao có từng nói mày giống mấy bông hướng dương kia chưa?"

"Sao?"

"Thì... mày đẹp, với lại mày rực rỡ giống chúng nó."

Tai thằng Huân bắt đầu đỏ lên. Lần đầu tiên nó rung động suốt mười mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên nó văn vở đến thế, nó đang dùng sự non nớt đầu đời của mình để đối diện với người nó thương.

"Huân uống lộn thuốc hả? Hay cái chân nó làm di chứng lên đầu mày rồi? Nói năng gì nghe sướng rơn người thế này."

Khuê được khen thì khoái chí cong miệng cười lộ rõ hai khối thịt tròn trên má. Huân thấy mình khẩn trương hơn bao giờ hết, tự nhiên nó không kiềm chế được, đưa ngón tay mình chọt má mềm của Khuê. Thằng Khuê bất ngờ quay qua, há miệng cắn ngón tay nghịch ngợm của Huân một cái rõ đau làm nó giật mình.

"Khuê..." Huân khẽ gọi, lần đâu tiên nó gọi tên người khác dịu dàng như thế. "Mày... có đang thích ai không?"

Lần này không những Huân đỏ mặt mà Khuê nó cũng ngượng chín cả mặt. Nó gãi tai.

"Tao... không rõ nữa..."

Huân gấp rút: "Vậy mày thấy tao..."

"Tao thích nhỏ Hạ." Khuê nó hít sâu một hơi rồi cúi đầu thú nhận. "Lần trước tao bảo có chuyện phiền lòng chính là tao đang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện được với nhỏ Hạ. Hình như tao thích nhỏ, mày ạ."

Khuê lấy hết can đảm nói ra nỗi niềm của mình với thằng Huân - người nó xem như một đứa bạn thân thiết. Có điều nó mãi suy nghĩ về tâm tình của mình nên chẳng nghe rõ câu cán Huân định nói gì, nó nghiêng người nhìn Huân nhưng trên mặt Huân chỉ có duy một nụ cười cứng đờ.

"Vậy mày thấy tao thế nào? Tao có thể trở thành mặt trời cho bông hoa hướng dương rực rỡ là mày được không?"

Tất thảy đều bị kẹt lại ở cuống họng, lời thú nhận kia của Khuê như một bàn tay lớn chặng miệng Huân, nó chẳng thể nào nói ra lời tỏ tình nó thức trắng mấy đêm suy nghĩ. Khoảnh khắc đó, Huân cảm thấy được, ở nơi nào đó thật sâu trong tim nó, có thứ gì đó vỡ vụn. Những mảnh vụn ấy đâm vào tim nó, đau nhói.

Khuê nó không biết tình cảm của Huân, nó chỉ cảm thấy hôm nay Huân có chút lạ. Nó ăn diện bảnh bao hơn thường ngày, tóc tai chải chuốt kỹ lưỡng nhưng đáy mắt nó có gì đó trống trãi lắm, Khuê tự hỏi mình có nhìn lầm không, Khuê thấy mắt Huân phủ một tầng sương mỏng.

"Mày nói có chuyện cần nói với tao mà? Nói đi, mày gặp chuyện gì không ổn sao?"

Huân quay mặt đi, vội xốc lại tinh thần, kiềm lại mấy giọt nước nóng hổi nơi khoé mắt, cố vẽ nên một nụ cười tự nhiên nhất nhưng trong mắt Khuê, nụ cười ấy nó thảm làm sao.

"Chúng mình làm bạn thật lâu nhé!" Huân nhìn Khuê, nó cười.

"Chỉ vậy thôi hả? Tưởng gì ghê gớm. Trừ khi một trong hai đứa chuyển đi xa thì ngày nào tao với mày cũng đi chơi nhé, có vậy thôi mà cũng sụt sùi!"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

Bầu bạn âu là lời tỏ tình lâu dài nhất. Ban đầu Huân thấy ý nghĩ ấy thật thiếu dũng khí nhưng bây giờ nó hiểu rồi, chỉ có làm bạn thì nó mới có thể bình bình an an ở cạnh Khuê, còn nếu nó tỏ tình, không chắc mai này hai đứa liệu còn có thể nhìn mặt nhau được nữa không, huống hồ Khuê đã có người nó mến.

"Khuê. Hôm nay mày cõng tao về nhé?" Huân cất giọng nhẹ bẫng, nó vẫn cười, nụ cười chẳng giống mặt trời như nó vốn mong muốn, nó cười nhưng lại nhìn giống một con thú nhỏ bị tổn thương, mắt nó cứ lóng lánh thứ chất lỏng chực rơi làm Khuê chẳng thể nào từ chối lời đề nghị của nó dù cho mấy ngày nay cái chân trái của Huân đã ổn định trở lại.

Huân được Khuê cõng trên lưng, cảm giác như quay trở lại lần đầu tiên bọn nó chạm mặt nhau ở quán net, rồi cái lời xin lỗi đầy ngượng ngùng của hai đứa nó ở trước hiên nhà, đến cái ngày đầu tiên Khuê nó lò dò từng bước cõng Huân đi học. Giá như thời gian ấy quay lại, Huân sẽ tận hưởng nó nhiều hơn, hoặc là nó sẽ cố để bản thân không thích Khuê nữa. Bởi, yêu đơn phương đau lòng quá.

"Huân này."

"Gì cơ?"

"Mày bảo tao giống hoa hướng dương, vậy mày nói xem tao phải hướng đi đâu để tìm mặt trời?"

Khuê cảm thấy vai áo mình bị dòng chất lỏng ấm nóng nào đó thấm ướt, nó hoang mang quay đầu ra sau liền bị Huân nó chặn đầu bắt nhìn về phía trước.

"Lo nhìn phía trước đi, tao chẳng phải mặt trời của mày đầu, đừng nhìn tao nữa."

"Mày ổn không?"

Không, không ổn chút nào.

"Khuê này."

"Hả?"

"Sau này, nếu không tìm được mặt trời nào đủ nắng ấm, thì tìm tao nhé."

Nắng chiều nhàn nhạt phủ lên hai thiếu niên 17, nhuộm lên đó một màu trầm. Sau đó chẳng có lời thoại nào giữa cả hai nữa, bọn nó chỉ nghe được nhịp thở đều đều của đối phương nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào nghe được tiếng của hai quả tim ngây ngốc. Một trái tim loạn nhịp vì khó xử, một trái tim sớm đã vỡ vụn chẳng biết khi nào mới có thể chữa lành.












fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip