Not Bestfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, Kim Junkyu cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu lại lái xe như bay một mình khuya khoắt sau khi nhận được cuộc gọi từ Park Jihoon - người khiến cậu từ một người chỉ thích nhắn tin thành một người cực kỳ háo hức khi dãy số của Jihoon hiện đến.

"Junkyu à, tớ... tớ khó chịu lắm..."

Chỉ vài tiếng thút thít nho nhỏ được truyền đến từ đầu dây bên kia, dù không biết Jihoon gặp phải chuyện gì nhưng với tư cách "bạn thân" thì Junkyu chẳng thể làm ngơ, đặc biệt Park Jihoon là một thanh niên tính tình vốn vui vẻ hoạt bát nhưng giọng nói bấy giờ lại nhè nhè như say xỉn, ủy khuất như chú cún bị bỏ rơi làm Junkyu thực sự lo lắng chết đi được.

Và đó chính là lý do làm cho Junkyu hiện đang đứng thở hồng hộc trước cửa nhà Jihoon.

Vài hồi chuông cửa inh ỏi nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào từ người bên trong, Junkyu nhanh tay nhập mật khẩu nhà Jihoon mà cậu đã thuộc nằm lòng chỉ để dùng cho những lúc Jihoon vắng nhà hoặc những lúc cấp bách - như bây giờ chẳng hạn rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.

Junkyu xông vào nhà, đập vào mắt cậu là phòng khách sáng đèn nhưng trống trơn. Junkyu ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài ban công tối om, nơi Jihoon thường viện cớ ra ngồi ngắm sao mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn.

Đúng như dự đoán, Jihoon ngồi co ro một góc, hốc mắt còn mơ mơ những giọt nước, mặt mày đỏ ửng, xung quanh đầy những chai rượu đã cạn, chai duy nhất còn thứ chất lỏng có cồn được Jihoon nắm chặt trong tay, không quan tâm đến sự xuất hiện của Junkyu, cậu chàng toan nốc thêm ngụm nữa. Junkyu kịp thời can ngăn, giật lấy chai thủy tinh với thứ nước lóng lánh bên trong từ tay Jihoon.

"Có phải cậu mất trí rồi không! Chuyện gì làm cậu ra nông nổi này vậy hả? Còn uống thêm nữa thì cậu đừng hòng nói chuyện với tớ!" Junkyu tức giận hét lên với Jihoon. Cậu giận, cậu tức, cậu hận bất cứ thứ gì đã khiến Jihoon vui vẻ thường ngày trở nên thê thảm thế này.

Có lẽ bây giờ Jihoon mới phát hiện ra sự hiện diện của Junkyu, ánh mắt nhìn cậu bạn thân lại càng có vẻ tổn thương thêm nữa, y hệt một chú bé chỉ đợi người lớn đến an ủi để làm nũng. Jihoon bắt đầu mếu máo, vẫn cái giọng nhè say giống như ở trong điện thoại Junkyu đã nghe thấy lúc nãy.

"Junkyu... Cô ta... cô ta lừa dối tớ... Cô ta phản bội tớ... Tớ... bây giờ tớ chẳng biết mình phải làm sao nữa... Tớ mà lại để cô gái ấy lừa..."

Những câu chữ bị đứt đoạn bởi tiếng thút thít ấm ức của cậu thanh niên say rượu. Junkyu mơ hồ hiểu được cơ sự, có lẽ cô bạn gái 4 tháng của Jihoon đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy khiến Jihoon đáng thương của Junkyu đang ngồi đây, ôm buồn đau nuốt vào cùng men rượu. Junkyu đau lòng ôm lấy cậu bạn, tay vuốt lưng người kia an ủi.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Việc gì phải khổ sở vì một người không đáng. Đừng uống nữa, tớ sẽ ở cùng cậu đến khi cậu ổn hơn."

Tiếng thút thít của Jihoon dần dần biến mất trong cái ôm của Junkyu. Khi cảm nhận được Jihoon đã phần nào bình tĩnh hơn, Junkyu thả lỏng cánh tay, Jihoon tách khỏi cái ôm ngước mắt long lanh nhìn cậu. Jihoon từng không ít lần khen mắt Junkyu đẹp, những lần như thế Junkyu chỉ ngượng ngùng cười xòa, vì vậy nên Junkyu cũng chưa có cơ hội để nói rằng cậu yêu đôi mắt tròn đen láy của Jihoon thế nào, nó đôi khi tinh nghịch, lắm lúc lại ngây thơ, đặc biệt khi Jihoon cười cong mắt lúc nào cũng làm bụng Junkyu như có bướm bay loạn xạ. Mà tiếc rằng, dù cậu có yêu đôi mắt long lanh ấy thế nào, thích Park Jihoon ở cạnh mình ra sao thì cậu ta vẫn không là của cậu, hai tiếng "bạn thân" có lẽ chính là ranh giới, là trở ngại lớn nhất mà Junkyu chẳng dám vượt qua dù nhiều lúc Junkyu thực chẳng muốn làm "bạn thân" với Jihoon thêm chút nào nữa.

Quay lại với chàng trai say rượu vừa thôi khóc đang ngước nhìn Junkyu, Junkyu như bị chìm đắm vào đôi mắt mờ sương của cậu bạn mà không để ý Jihoon đã ghé mặt cậu ấy vào sát mặt mình, đến khi một cảm giác mềm mại và mát lạnh tiếp xúc với môi mình thì Junkyu mới giật mình hoảng hốt.

Jihoon... Park Jihoon đang hôn cậu.

Thực ra đó chỉ là cái chạm môi, Jihoon không hề di chuyển nhưng nó đủ làm Junkyu đông cứng người, cậu chẳng biết phải làm thế nào, đúng hơn là não bộ không còn hoạt động để điều khiển cơ thể cậu nên phản kháng hoặc chấp nhận ra sao nữa. Không để Junkyu đắn đo lâu hơn, Jihoon hơi tách ra khỏi nụ hôn hờ, trán tựa vào trán Junkyu, chóp mũi cả hai cũng chạm vào nhau, khoảng cách hai cánh môi chẳng đến 1 cm.

"Mijin à, sao em lại lừa dối anh cơ chứ..."

Jihoon nói, đúng hơn là thì thào tên cô gái đã là cậu ta ra nông nổi thế này, và càng khốn khiếp hơn khi Jihoon mơ màng gọi tên cô ta trước khi giữ chặt gáy Junkyu, ép cậu vào một nụ hôn điên cuồng hơn nhiều so với lúc nãy, cứ như là để oán để hận.

Đầu Junkyu chỉ kịp nổ vang một tiếng lớn khi nghe Jihoon gọi tên người con gái khác, sau đó môi liền bị Jihoon ngấu nghiến. Ở đâu đó trong lòng, Junkyu tự cười chính sự ngốc nghếch của bản thân, có một chốc Junkyu đã cho phép mình chìm đắm vào nụ hôn với người kia bất kể người cậu ta cần không phải là mình. Cũng ở đâu đó trong lồng ngực, Junkyu cảm thấy như có nhiều cây kim nhọn đâm vào, nhói đau. Cảm giác đau đớn ấy làm cậu tỉnh táo hơn, dùng sức thoát khỏi nụ hôn với Jihoon. Nhưng Jihoon khoẻ hơn, cánh tay rắn rỏi giữ gáy Junkyu thật chặt, ép hai cánh môi không chút kẽ hở, chốc chốc lại khẽ rên rỉ cái tên "Mijin" chết tiệt.

Không thể chịu đựng thêm, Junkyu vùng vẫy, dùng chỗ sức lực còn lại của mình đẩy Jihoon ra, đồng thời giáng cho cậu ta một đấm. Jihoon loạng choạng ngã ra sau, cú đấm hẳn là đủ đau để làm cậu ấy tỉnh táo hơn đôi chút, hoặc không. Junkyu không muốn quan tâm đến gã khốn này nữa, thầm rủa một tiến khốn kiếp rồi rời ban công trở vào phòng khách sáng đèn, vùi đầu vào chiếc gối nhỏ nằm đó.

Junkyu khóc, một lần nữa vì Park Jihoon mà khóc.

Nói "một lần nữa" bởi lần đầu tiên Junkyu khóc vì Park Jihoon là lần vào 4 tháng trước, khi Jihoon hớn hở chạy đến khoác vai Junkyu cười toe toét: "Này! Tớ có bạn gái rồi!" - Đó cũng là lần đầu tiên Junkyu nhận thức được tình cảm mình dành cho Jihoon rõ nhất, rằng đó chẳng phải tình bạn bình thường giữa hai đứa con trai, chẳng phải sự ái mộ dành cho một Jihoon tài giỏi, mà đó chính là tình yêu, đau đớn hơn lại là tình đơn phương từ chính bản thân Junkyu. Junkyu thầm trách bản thân chẳng có tí dũng khí nào, cậu thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ lần thứ ba cậu khóc vì Park Jihoon chắc là vào lễ cưới của cậu ấy.

Mục đích ban đầu khi sang nhà Jihoon là để an ủi cậu trai đau đớn vì thất tình, ấy vậy mà bây giờ người thút thít lại là Junkyu. Cậu cứ vùi mặt vào gối mà rơi nước mắt, đến lúc khó thở rồi mới ngẩn mặt lên. Nương theo ánh đèn trong phòng khách toả ban công, Junkyu thấy được Jihoon đang nằm đó, co ro. Có lẽ là ngủ quên mất rồi. Junkyu thở hắt ra một tiếng.

"Hừ... Chết tiệt, Park Jihoon cứ nằm đó để cảm lạnh chết cậu đi!"

_

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cổ hơi mỏi vì nằm ngủ sai tư thế. Ngồi dậy khỏi chăn nệm ấm áp, Jihoon bước xuống giường. Vâng, đúng vậy, Jihoon đã được Kim Junkyu - cái người mạnh mồm bảo mặc kệ Park Jihoon nằm ngoài ban công cho cảm lạnh - vật vã cõng Jihoon về phòng.

Jihoon ra khỏi phòng, nghe mùi thức ăn nên tiến về phía bếp, trên bếp là một nồi cháo vẫn còn nóng, và cậu chắc chắn rằng không ai khác ngoài Junkyu đã nấu nó. Mà theo trí nhớ khá tốt của Jihoon thì Junkyu không biết nấu ăn, nồi cháo này thật sự không khỏi làm Jihoon cảm thấy bản thân có chút đặc biệt với Junkyu, vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Junkyu nhập mật khẩu vào nhà Jihoon như là lẽ thường, bất ngờ khi thấy Jihoon đang ngồi thưởng thức "nồi cháo biển cả" mà bản thân tự nấu vừa nãy.

"Này đừng ăn cái đó, mặn lắm!"

Cậu chạy đến toan giật lấy chiếc thìa từ tay Jihoon nhưng cậu chàng đã nhanh hơn rụt tay về phía sau làm Junkyu mất đà, xém chút nữa đã ngã vào người Jihoon. Tư thế bây giờ làm khoảng cách giữa hai chàng trai là rất gần, trong đầu Junkyu tự động tua lại đoạn ký ức đêm qua như một thước phim, một thước phim đau lòng làm cậu nhanh tỉnh táo lại, đứng thẳng người lên.

"Ăn cái này đi, mới mua... Đừng ăn cháo nữa."

Junkyu tùy tiện đặt lên bàn một phần canh giải rượu vãn còn nóng, nhưng Jihoon nhìn chằm chằm vào Junkyu, lắc đầu.

"Không, cháo cậu nấu ngon mà." Lại còn tặng thêm điệu cười hì hì, đôi mắt híp lại cong lên như vầng trăng non, cái điệu cười mà lúc nào cũng làm Junkyu xao xuyến.

Nhưng Junkyu phải kiềm lại trái tim phản chủ trong lồng ngực mình thôi, cậu tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, vết thương trong lòng cậu đã đủ đau rồi, chẳng biết bao giờ mới lành, không muốn tiếp nhận thêm vết thương nào mới.

Junkyu không biết Jihoon say xỉn có còn nhớ về "sự cố" đêm hôm qua không nhưng Kim Junkyu tỉnh táo thì một khắc cũng không quên, điều đó sẽ làm Junkyu khó chịu lắm mỗi khi nhìn thấy Jihoon. Mặc kệ Jihoon có cười xinh, Junkyu ngoảnh mặt ra cửa bước đi, không màn ngó đến gã tồi kia nữa. Nhưng nhanh chóng, cổ tay Junkyu bị người sau gắt gao nắm lấy. Junkyu quay lại, hơi nhíu mày nhìn cánh tay cứng cỏi của Jihoon đang năm lấy cổ tay mình. Có vẻ thấy được sự khó chịu qua biểu cảm của Junkyu và cảm nhận được mình có hơi dùng sức, Jihoon cười ái ngại buông tay.

"Xin lỗi nhé." Nói rồi Jihoon tiến lại cạnh Junkyu, rút từ trong túi quần chìa ra chiếc vòng tay handmade được xâu từ những hạt màu sặc sỡ đã bị đứt "Vòng tay của cậu bị đứt rồi."

Junkyu đứng hình nhìn chiếc vòng trong chốc lát. Đó là chiếc vòng mà Jihoon cùng cậu làm vào nhiều năm trước, Jihoon cũng có một chiếc y hệt. Junkyu cười khẩy, cả hai đã từng hứa sẽ đeo nó mãi như minh chứng tình bạn thân thiết của nhau, thế rồi có ngày Junkyu thấy Jihoon không còn đeo nó nữa, thay vào đó là chiếc đồng hồ đôi với bạn gái "yêu dấu" của cậu ta. Nở nụ cười đầy chua xót, Junkyu xem như đây là tín hiệu của đấng tối cao nào đó khuyên cậu nên rời xa Jihoon đi thôi.

"Đứt rồi thì vứt đi. Không phải cái của cậu cũng đã sớm bị vứt đi rồi sao?" Junkyu nhếch mép rồi rời đi.

Ắt hẳn Jihoon cũng khá sốc trước phát ngôn lạnh lùng của Junkyu nên chỉ biết đứng chôn chân mãi một chỗ không dám đuổi theo. Còn Junkyu bước ra khỏi nhà, cậu không tin chính mình có thể thốt ra câu nói tuyệt tình như vậy, cảm giác như câu nói đó không phải chính mình nói ra nữa, có lẽ nó xuất phát từ tâm hồn thương tổn đầy đắng cay của Junkyu.
_

Những ngày sau đó, Junkyu quyết tâm để bản thân mình dứt ra khỏi Park Jihoon, vì vậy cậu không đến nhà Jihoon, từ chối mọi cuộc gọi, không xem bất kỳ tin nhắn nào từ Jihoon. Những ngày đầu thì khó chứ, vì thói quen giữ liên lạc của cả hai đã được duy trì từ lúc còn là học sinh cấp ba, nhiều năm nay vẫn thế. Junkyu từng yêu cái cách mà điện thoại mình đổ chuông và trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc ấy lắm nhưng Junkyu của bây giờ đang tập đẩy Jihoon ra xa khỏi cuộc sống của mình mà, khó mấy cũng phải cố mà vượt qua.

Khi những tin nhắn cũng như cuộc gọi của Jihoon dần vơi bớt, những tưởng công cuộc đẩy Park Jihoon ra xa có thêm một chút hy vọng thì cậu ta - Park Jihoon - chàng trai Busan nhiệt huyết không có khái niệm bỏ cuộc đã chuyển từ hình thức làm phiền online sang trực tiếp bằng cách đóng cọc ở nhà Junkyu.

"Này! Cậu không đi làm à?"

"Tớ nhiều tiền mà, cậu không cần lo."

"Bộ cậu rảnh rỗi lắm hả?"

"Đúng vậy, nên mới làm phiền cậu cả ngày. Để ý đến tớ đi mà, làm ơn..."

"Sao không về nhà cậu mà ở?"

"Nhà tớ không có cậu."

Kim Junkyu, mày phải nhịn.

"Tớ tưởng cậu đau khổ vì cô người yêu cũ lắm, bây giờ trông ổn thế này cơ á?"

"Này Junkyu, có cần phải nhắc đến chuyện đó không?"

Junkyu không đáp, bầu không khí trở về yên lặng.

Có cần không sao? Vì cô ta mà Junkyu lần đầu rơi nước mắt vì người khác, vì cô ta mà Junkyu bị lấy đi nụ hôn đầu trong hoàn cảnh chẳng hề tốt đẹp gì, vì cô ta mà Junkyu mới phải đi đến quyết định ngó lơ Jihoon. Nói xem, Jihoon có thể thấy điều đó ấu trĩ nhưng với Junkyu đó thật sự là vết thương lòng.

"Tớ nhận ra, thì ra tớ không đau như tớ tưởng, Junkyu ạ. Tớ chỉ xấu hổ vì bị một cô gái lừa dối, có lẽ do tớ không đủ yêu cô ấy nên cô ấy mới không thể bên tớ lâu dài."

Junkyu không muốn bàn luận thêm nữa, đúng hơn là không muốn nhắc đến người con gái đó. Cậu không thèm nhìn Jihoon lấy một cái, tiến thẳng về phòng ngủ, đứng trước tủ đồ ngắm nhìn những bộ trang phục lịch lãm mà ít khi cậu đụng tới. Và tất nhiên cái đuôi Park Jihoon sẽ không buông tha cho cậu.

"Cậu đồng ý ra ngoài với tớ à? Để tớ lựa đồ cho nhé?" Jihoon hí hửng như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi, vui vẻ cười tít mắt rồi hai tay lại bận rộn vờn qua lại trong tủ đồ của Junkyu nhằm lựa cho cậu một bộ đồ thật đẹp để cả hai cùng nhau ra ngoài sau một khoảng thời gian Junkyu không thèm đếm xỉa đến Jihoon.

"Cậu bị hoang tưởng à?" Junkyu kéo Jihoon đứng cách ra khỏi tủ đồ của mình, tiện tay cốc đầu cậu lớn một cái làm cậu ta khẽ kêu lên "ui da" rồi giơ tay lên xoa đầu, Junkyu đã xém phì cười trước khuôn mặt cam chịu không dám kêu đau của Jihoon đấy. "Tớ không ra ngoài với cậu. Tớ... đi xem mắt."

"Gì cơ?" Jihoon hét lên, có thoáng chốc Junkyu tưởng rằng một bên tai của mình đã mất đi thính lực vì tiếng hét nội lực của anh chàng kia rồi.

"Tự dưng lại đi xem mắt? Cậu vẫn còn trẻ mà? Không lẽ cậu muốn kết hôn rồi sao? Kim Junkyu cậu nghĩ gì vậy? Cậu nói gì đi xem nào!" Jihoon bỗng dưng thấy giận, tông giọng cũng cao hơn một chút, hỏi dồn dập Junkyu những câu hỏi hết sức trẻ con bắt cậu trả lời.

"Park Jihoon! Cậu thôi đi. Chỉ là mẹ sắp xếp cho tớ đi xem mắt thôi, chắc gì đã hợp nhau đâu mà cái gì... Kết hôn? Cậu vừa phải thôi." Junkyu liếc cái tên kỳ cục duy nhất trong phòng trả lời.

"Thật không đấy? Nhưng mà nếu không cần gây ấn tượng với người ta thì cần gì mặc đẹp, mặc đồ giống như hiện giờ là được rồi." Jihoon khịt mũi.

"Đồ giống như hiện giờ?" Junkyu hoài nghi nhìn Jihoon, sau đó đảo mắt từ trên xuống đánh giá quần áo mình đang mặc "Áo hoodie hồng và quẩn nỉ xám? Cậu có bị ấm đầu không hả? Đi xem mắt ai lại ăn mặc thế này?"

Jihoon không nói gì thêm nữa, có vẻ là giận dỗi. Junkyu không hiểu, thế quái nào cậu lại thấy có chút tội lỗi khi đề cập đến việc đi xem mắt với Jihoon, khiến cho bây giờ cậu ấy mặt mày ỉu xìu ngồi bó gối một cục trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cớ gì phải thấy có lỗi chứ, Jihoon còn từng tung tăng dắt tay bạn gái cười hí hửng trước mặt cậu cơ mà! Nghĩ đến đây Junkyu chẳng thấy thương xót gì cho chú cún bự ngồi yên lặng ngoài kia nữa, quyết tâm chọn một bộ đồ thật đẹp làm cho ai nhìn cũng mê cho mà coi! Ai bảo Park Jihoon có người bạn tuyệt vời như thế này mà không biết giữ.

Công cuộc chuẩn bị của Junkyu từ tắm rửa đến chải chuốt, thay đồ mất hơn một tiếng. Sau đó Junkyu ra cửa, chẳng thèm quan tâm cục bông ngồi ở sofa, cậu xỏ giày rồi toan mở mở cửa đi ra ngoài.

"Kim Junkyu!" Jihoon gấp gáp gọi, Junkyu hơi khựng lại một chút. "Cậu... đừng đi xem mắt được không?"

Junkyu nghe được chút nghẹn nghẹn trong giọng nói đã nhẹ đi mấy phần của Jihoon so với ban nãy. Đâu đó trong lồng ngực Junkyu vừa thấy có chút vui vẻ, cũng có chút nhói đau. Cậu vui vì Jihoon có để ý đến việc cậu đi hò hẹn với một người khác, cũng đau lòng vì chính cậu không lâu trước đây đã thành tâm hứa với lòng là sẽ không để Park Jihoon làm mình xao xuyến nữa. Junkyu có quy tắc riêng của bản thân, những việc đã quyết thì phải làm cho đến cùng, cũng như việc từ bỏ Jihoon, cậu nhất định phải làm được. Junkyu không thèm quay đầu lại, thẳng tiến mở cửa bước ra.

Jihoon ở phòng khách ngó ra cửa nhìn Junkyu mặc sơ mi cực bảnh trai khuất dần sau cửa gỗ, bỗng cậu cảm giác như có gì đó trong lòng mình đổ sụp. Từ bao giờ cậu đã làm Junkyu buồn, đã làm Junkyu tổn thương như thế, làm Junkyu chán ghét đến chẳng thèm nhìn đến mặt cậu. Jihoon hối hận, trách bản thân mình là một gã tồi, không nhận ra tình cảm của mình cho đến cái đêm hôm đó.

Đêm Jihoon say, nhầm Junkyu với người yêu cũ.

Đêm ấy, sau khi bị Junkyu đấm một phát vào má, Jihoon cơ hồ tỉnh táo hơn, nhận ra mình đã làm chuyện điên rồ thế nào. Qua tấm cửa kính ngoài ban công nhìn vào trong phòng khách, Jihoon thấy bờ vai Junkyu run lên theo từng tiếng thút thít. Cậu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, đau hơn nhiều so với lúc hay tin Mijin phản bội mình. Cậu muốn chạy đến ôm Junkyu đẹp đẽ vào lòng, để xin lỗi, để yêu thương nhưng cậu không dám. Ừ, Jihoon thừa nhận bản thân cậu thật hèn nhát. Jihoon cứ ngồi bệt ngoài ban công, tựa đầu vào lan can, để mặc gió đêm phà vào người mình, làm rối tung mái tóc đen, trông cậu hẳn là thảm hại lắm, vừa chia tay với người yêu cũ, vừa làm người bạn cậu thương nhất tổn thương. Jihoon cũng không kiềm được, tự mắng mình một tiếng khốn nạn.

Sau khi mặc gió lạnh quấn quanh người mình, men rượu làm Jihoon chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác được có người đang vật lộn đủ tư thế để có thể đưa mình về phòng. Cậu chàng kia ban đầu định kéo Jihoon như cái xác chết từ ban công vào nhà, song lại chắc thấy cách này tàn nhẫn quá nên chuyển sang ôm Jihoon vào lòng định bế kiểu công chúa nhưng Jihoon hơi quá sức với Junkyu để có thể bế cậu như thế. Cuối cùng, sau một hồi vật vã Junkyu cũng mang được Jihoon lên vai, lê từng bước nặng nhọc cõng cậu bạn về phòng.

Đặt Jihoon lên giường, đắp thêm chăn cho cậu bạn, Junkyu ngồi ở mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ say giấc vừa rồi đã làm mình đau một trận lớn.

"Park Jihoon... như vậy không công bằng chút nào. Tại sao ở bên nhau lâu như vậy, tớ thích cậu nhiều như thế, mà cớ sao cậu một chút cũng không quay lại nhìn tớ?" Junkyu thấy mắt mình nóng hổi nhưng cậu không muốn khóc nữa, đành kìm lại mấy giọt long lanh, không muốn vì Jihoon mà khóc.

Thật ra Jihoon đã tỉnh từ lúc Junkyu vật lộn ôm cậu ngoài ban công để bế cậu vào nhà rồi, nhưng vì không đủ can đảm đối mặt với Junkyu nên cậu đành mượn men rượu làm cái cớ để nhắm mắt vờ ngủ. Thật không ngờ, lời bộc bạch của Junkyu giống như cái gai nhọn hoắt cắm sâu vào tim của Jihoon đến đau nhức. Jihoon từng hoài nghi về tình cảm của chính mình và Junkyu, cậu biết mình thương Junkyu vượt mức tình bạn, nhưng có lẽ chỉ đến thế thôi, chỉ là quá thân thiết như hai người tri kỷ? Để xoá đi cảm giác lo sợ mình sẽ yêu người bạn thân nhất của mình, Jihoon bắt đầu gặp gỡ nhiều người hơn, cố gắng tìm hiểu và yêu thương những người khác nữa, kiếm cho mình một vài mối tình để quên đi cảm giác khó tả giữa mình và Junkyu. Thế nhưng có lẽ Jihoon đã sai, dù gặp gỡ bao nhiêu người đi chăng nữa, Jihoon vẫn vui vẻ nhất khi được ở cạnh Junkyu. Dù có người yêu nhưng thú thật thời gian cậu ở bên Junkyu chẳng có gì thay đổi so với trước. Cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau tán gẫu, cùng nhau chơi game hoặc nhiều khi cùng xem phim đến đêm muộn. Nghĩ đến đây, Jihoon không ngừng trách bản thân ngốc nghếch, chính tay cậu đã một phát đẩy Junkyu ra xa. Vì thế, bây giờ, chính bàn tay này, cậu nhất quyết phải kéo Junkyu trở lại cạnh bên mình.
_

Junkyu ngồi trong nhà hàng sang trọng và phía đối diện là một thanh niên khác trông chững chạc và lịch lãm. Anh chàng này lớn hơn Junkyu một chút, cư xử và lời nói chứng tỏ là một người khá tốt, nếu như bình thường thì sẽ không ít người đổ gục vì chàng trai này mất thôi. Còn Junkyu, ừ thì có vẻ cậu ấy có chút không bình thường. Trong đầu cậu bây giờ cứ vang vọng câu nói cuối cùng Jihoon nói trước khi cậu ra khỏi nhà, hai trường phái trong người Junkyu đang chiến tranh khủng bố trong đó.

Tại sao Jihoon lại để tâm đến việc mình đi xem mắt? Không lẽ cậu ấy cũng có cảm giác gì đó với mình?

Nhưng mình không thể để bản thân rung động trước Jihoon nữa, không lẽ mình đã quên Jihoon đã làm đau mình thế nào sao...

Bữa ăn trôi qua thế nào Junkyu cũng không rõ, hình như cả buổi Junkyu chỉ biết bày ra nụ cười công nghiệp, lơ mơ trả lời vài câu hỏi của đối tượng xem mắt như một cái máy. Người kia có vẻ là một người tinh ý, anh ta hiểu được Junkyu thật sự không có chút tâm trạng nào trong bữa ăn này. Nhưng có lẽ để kết thúc buổi xem mắt như thế này thật uổng phí cho nên người kia chủ động đề nghị được cùng Junkyu đi dạo để khuây khoả tâm trí đang ngổn ngang đủ thứ của cậu, Junkyu cảm thấy không có lý do gì để từ chối, mỉm cười gật đầu.

"Theo anh biết thì Junkyu không phải con một nhỉ?" Đối tượng xem mắt hỏi khi đang cùng Junkyu dạo trên phố.

"Dạ? À đúng rồi, em còn có một người anh nữa. Sao anh lại hỏi thế ạ?" Junkyu thắc mắc.

"À, tại anh thấy có vẻ mẹ em lo lắng cho em quá, hoặc là mẹ em chưa tin tưởng anh mấy nhỉ, cho cả vệ sĩ đi theo em từ lúc ở trong nhà hàng cho đến tận bây giờ luôn?" Chàng trai khẽ nhìn ra phía sau, cười ái ngại.

Junkyu thật sự không hiểu anh chàng này đang nói gì, cậu không phải là một công tử quyền quý đến mức một cuộc hẹn với người lạ cũng cần có vệ sĩ đi theo. Nương theo ánh mắt của chàng trai lớn hơn, Junkyu nhìn ra sau, đảo mắt một vòng liền nhanh chóng tìm ra bóng dáng có hoá trang thành 7749 món đồ kỳ lạ nào đó cậu còn nhận ra nữa huống hồ bóng hình đó đang ăn vận cực kỳ thoải mái và cũng... không kém phẩn điển trai.

Jihoon ở phía sau mặc áo polo đen cùng quần vải tôn lên cơ thể săn chắc, luôn đi theo sau Junkyu cùng chàng thanh niên lạ, ánh mắt đăm đăm nhìn người lạ rồi ân cần đặt lên người Junkyu, người ta nhầm Jihoon thành vệ sĩ của Junkyu âu cũng chẳng có gì là khó hiểu. Jihoon tự dưng dựng tóc gáy, một khắc nào đó đã vô tình chạm mắt với Junkyu. Bị phát hiện rồi, toi đời rồi. Cậu núp vào gốc cây ven đường, thầm cầu nguyện thân cây mảnh khảnh có thể che giấu được thân hình cao lớn của mình.

Không lâu sau, một bàn tay vỗ vai Jihoon kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Làm như cậu nhỏ bé lắm vậy mà núp sau cái cây này."

Jihoon hơi hé mắt, đối diện với cậu bây giờ là Kim Junkyu hơi mỉm cười, khuôn mặt bảnh trai, mắt long lanh tựa những vì sao. Jihoon tự hỏi, bao năm qua mình đã bỏ lỡ điều xinh đẹp gì thế này. Ngẩn ngơ một hồi, Jihoon mới nhớ rằng mình đang là người bị bắt quả tang theo dõi Kim Junkyu, đành bày ra vẻ mặt cười hì hì trông ghét lắm.

"Hi Junkyu, trùng hợp ghê!"

"Ừ, trùng hợp. Trùng hợp gì mà ngồi cạnh bàn ăn trong nhà hàng, đi dạo trên đường cách nhà cậu mấy cây số vẫn gặp nhau, cứ như thể định mệnh vậy ha!" Junkyu hơi nhếch mép.

"Đúng vậy, định mệnh. Không phải tụi mình gặp nhau là do ông trời sắp đặt sao, hôm nay thế này càng chứng minh tớ và cậu là mãi mãi không rời đó!" Jihoon càng nói càng cười rạng rỡ hơn. Còn Junkyu, cậu cảm thấy hai má mình nong nóng.

Biết rằng không thể nói lý với Park Jihoon nên Junkyu không đôi co thêm. Chỉ là Junkyu nghĩ, nguyên tắc mình đề ra đã bị chính mình phá vỡ rồi, tại vì Park Jihoon. Vì kể từ lúc nhìn thấy Jihoon lấp ló sau thân cây nhỏ để quan sát buổi xem mắt của mình với người khác, Junkyu biết rằng trái tim mình vẫn luôn vì cậu bạn này mà rung động như xưa nay vẫn.

Cả hai đều chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng của mình mà dần quên mất một người đáng lẽ là nhân vật chính của đêm nay chứ không phải Jihoon. Đến khi Jihoon kịp nhận ra sự biến mất của đối tượng xem mắt với Junkyu thì Junkyu đã nhanh ý hiểu ra rồi lên tiếng thỏ thẻ.

"Jihoon à... Vì đau chân nên tớ không đi dạo với người ta được nữa."

Nghe vậy, Jihoon liền lo lắng nhìn xuống đôi giày tây đen óng của Junkyu mà không còn quan tâm vì sao đối tượng xem mắt của Junkyu biến đâu mất tiêu. Sau đó, bản thân nhanh chóng khụyu một chân xuống đất, nhẹ nhàng tháo dây giày, cởi đôi giày đen mà Junkyu rất lâu mới có dịp mang một lần.

"Mang giày cậu phải chọn đôi vừa chân, hơn nữa phải mang đôi cậu thấy thoải mái. Cũng như thích một người, cậu phải chọn một người phù hợp, người mà cậu hạnh phúc khi ở bên." Jihoon cởi giày của mình ra chìa đến trước chân Junkyu "Lúc nãy tớ thấy cậu ở cạnh người ta mà chẳng có tí nào là có vẻ cậu thoải mái cả."

Junkyu xỏ đôi sneaker mà Jihoon đưa cho mình, giọng tò mò.

"Vậy thì làm sao? Cậu ghen hả?"

Jihoon giống như bị bắt quả tang lần nữa, đỏ mặt xua tay cười xoà.

"Ghen gì haha. Với tư cách là một người bạn thân thiết, một người tri kỷ của cậu thì tớ mong rằng cậu sẽ chọn đúng người để trao gửi hạnh phúc thôi."

"Thế người thế nào đáng để tớ trao hạnh phúc cả đời?" Junkyu nghiêng đầu cười nhẹ, giọng đều đều.

Jihoon cũng mỉm cười "Thì là người..."

Tiếng chuông điện thoại của Jihoon vang lên, cắt đứt câu nói cậu vẫn đang dang dở. Jihoon rút điện thoại từ trong túi, mắt ngước lên nhìn Junkyu. Cậu cười nhẹ nhàng tỏ ý Jihoon cứ tự nhiên mà nghe điện thoại, Jihoon ra dấu bảo Junkyu đợi cậu một lát, nhận được cái gật đầu của Junkyu, Jihoon nhanh chóng bắt máy.

"Alo?

Cái gì cơ?

Mijin?"

Cái tên ngỡ như Junkyu đã vùi nó thật sâu trong ký ức bây giờ được Jihoon nhắc đến một cách đầy lo lắng. Người Junkyu đổ một hồi run sợ, tay cậu vô thức cuộn chặt thành nắm đấm. Cậu sợ rằng quyết định cho mình và Jihoon một cơ hội sẽ trở thành một quyết định sai lầm, cậu sợ, sợ sẽ bị Jihoon bỏ rơi thêm lần nữa.

"Được rồi, tôi tới ngay."

Jihoon tắt máy rồi nhìn Jihoon với một vẻ gấp gáp. Nỗi sợ của Junkyu bắt đầu lớn hơn bao giờ hết, cậu khẽ lắc đầu, vươn tay ra muốn níu Jihoon ở lại nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn giữ lấy bả vai của cậu bằng hai tay.

"Junkyu này, cậu đợi tớ một tí được không? Tớ sẽ quay trở lại ngay. Đợi tớ, một chút thôi."

"Nhưng Jihoon à..."

Lời vừa dứt, người cũng biến mất.

Jihoon vội vã chạy đi, chẳng để ý đến Junkyu mắt đã hoen đỏ. Cậu một lần nữa tự cười chính bản thân ngốc nghếch của mình, thế nào lại ảo tưởng muốn mình và Jihoon có cơ hội bên nhau cơ chứ.

Đợi Jihoon ư? Junkyu đã mất bao nhiêu thời gian để đợi cậu ấy rồi? Nhưng đổi lại bấy nhiêu tình cảm ấy, thứ Junkyu nhận lại chỉ là những vết xước, gần đây, những vết thương ấy chẳng những không lành mà còn lớn to thêm, rỉ máu, đau đớn. Junkyu không đợi được nữa, không thể đợi.

Thế rồi Junkyu bước đi, vô định. Cậu ước gì mình có thể chẳng thấy mỏi, có thể đi qua hết đoạn đường dài ngoằn chẳng biết đích đến, có thể đi thật xa để chẳng còn gặp lại Jihoon nữa, không muốn để bản thân bị chàng trai kia vô tâm thương tổn thêm một lần nào khác.

Từng giọt lạnh lẽo nối tiếp vô tình rơi trên bờ vai rộng nhưng cô độc của Junkyu. Đến ông trời vẫn còn thấy cậu chưa đủ thảm mà ban tặng cho cậu một cơn mưa.

Lạnh lẽo.

Bỗng một dòng nước nóng ấm chảy từ khoé mắt đối lập với những hạt mưa lạnh lẽo làm Junkyu thoáng giật mình. Ồ, thế là chẳng cần đợi đến hôn lễ của Jihoon, lần thứ 3 cậu rơi nước mắt vì gã đàn ông tồi này là vào chính đêm nay, cái đêm mà vốn dĩ bây giờ cậu phải đang ngồi trong một tiệm trà ấm cùng người đi xem mắt mới phải. Càng nghĩ nỗi tủi thân càng bủa vây lấy Junkyu, nước mắt chẳng còn kiềm được nữa mà thi nhau rơi xuống.

Trong màn mưa, chàng trai diện sơ mi trắng và quần âu đen, dưới chân đi thêm đôi sneaker không ăn nhập với quần áo, vừa đi vừa run rẩy vì lạnh, cả vì rơi nước mắt. Junkyu cắn chặt môi tránh để mình bật ra những tiếng thút thít, cảnh tượng hệt như một thiên sứ bị bỏ rơi vào một đêm mưa lạnh lẽo làm ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Junkyu cứ đi, chẳng biết phía trước là gì, cậu chỉ biết, mình không muốn quay đầu lại để gặp Park Jihoon lần nào nữa.

Cơn mưa bất chợt làm nhiều người không kịp trở tay. Một cậu học sinh nào đó không mang theo ô nên chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước mong được nhanh về nhà để thoát khỏi trận mưa lớn. Không may, cậu vô tình va phải Junkyu làm cậu chàng mặc sơ mi ngã ra sau, trượt chân té xuống đất. Cậu học sinh luống cuống, cúi người toan đỡ Junkyu dậy. Cậu nhóc gặp Junkyu với khuôn mặt nhợt nhạt và hốc mắt đỏ hoe, cơ hồ bị doạ cho sợ rồi, mau chóng xin lỗi rồi chạy đi mất.

Junkyu chỉ đợi có thêm chất xúc tác như thế, cú va chạm như giọt nước tràn ly làm cậu oà khóc nức nở. Không còn kiềm nén nữa, Junkyu đã vỡ tung rồi. Cậu như một con mèo hoang đi lạc ngồi bệt dưới đất, người ngợm không một chỗ nào khô ráo, đến cả mắt đẹp cũng nhoè đi chẳng thấy rõ phía trước.

Không rõ khóc qua bao lâu, đến khi Junkyu nghĩ nước mắt mình đã cạn, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn thì Jihoon từ đâu chạy đến, không khỏi hốt hoảng, không tin vào mắt mình khi thấy Junkyu ngồi khóc đến thảm dưới nền đất lạnh lẽo.

"Kim Junkyu! Tớ bảo cậu đợi tớ cơ mà, sao lại chạy đến đây làm người ngợm ướt hết cả rồi."

Jihoon lớn tiếng trách móc, song cũng không quên cúi người gồng mình biến mình thành chiếc ô che cho Junkyu ướt mưa trong khi Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao.

Junkyu cười khẩy, dùng sức đẩy Jihoon làm cậu ta ngã ra sau.

"Đừng đến gần tôi nữa, đừng trao cho tôi bất kỳ hy vọng nào rồi khi không cần tôi nữa thì chạy đến chỗ người khác. Khốn nạn! Tôi ghét cậu! Tôi không muốn nhìn mặt cậu lần nào nữa!"

Nước mắt ngỡ đã cạn bây giờ lại ứa ra, Junkyu lần nữa nức nở. Jihoon đau lòng tiến đến ôm chặt Junkyu vào lòng, mặc kệ chú mèo đang tức giận kia có đánh, có đấm, cáo cào, có cấu vào người mình.

"Junkyu bình tĩnh, nghe tớ giải thích được không?"

Junkyu cố gắng thều thào gì đó nhưng câu chữ không thể nào thoát ra liền mạch, càng không thể nói được rõ ràng khi cậu bị Jihoon ghìm chặt trong lồng ngực. Đến khi Junkyu mệt rồi, không còn vung tay đánh đấm, không còn sức để gào thét nữa thì ở trên cổ mình, Junkyu cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ một sợi dây kim loại.

Cái ôm bấy giờ được nới lỏng, Junkyu nhìn xuống nơi cảm giác mát lạnh ở cổ thì phát hiện Jihoon vừa đeo cho mình một sợi dây chuyền bạc, cậu ngẩn đầu lên vừa vặn nhìn thấy được Jihoon cũng đang đeo một chiếc tương tự.

"Bây giờ nghe tớ nói được không?" Jihoon lúc này nhẹ nhàng hệt như đang xoa dịu một chú mèo nhỏ bị tổn thương, trời mưa vẫn lạnh lẽo, không hề là cơn mưa lãng mạn như trên phim ảnh.

Junkyu không trả lời, chỉ khịt mũi rồi chăm chú nhìn Jihoon.

"Tớ và Mijin không còn gì hết, đã kết thúc từ hôm tớ phát hiện ra cô ta lừa dối tớ. Tớ có đặt làm dây chuyền cho chúng mình ở tiệm của Soonyeon, bạn cấp 3 của hai tụi mình ấy, trùng hợp là cô nàng thực dụng ấy biết điều đó và khăng khăng là tớ đặt làm vòng cho tớ và ả nên đã làm loạn ở chỗ Soonyeon, tớ nhận được tin liền chạy đến xử lý, thành công đem dây chuyền của chúng ta về đây an toàn và đẹp đẽ rồi này." Jihoon nói xong thì cười nhẹ, cầm lấy sợi dây chuyền của mình và Junkyu đưa ra trước mặt để khoe với cậu nhỏ hơn.

"Cậu giải thích với tớ làm gì?" Junkyu vẫn bĩu môi hờn dỗi.

"Vì tớ không muốn mất cậu." Jihoon nhanh chóng đáp.

Lần đầu tiên Junkyu thấy ánh mắt này của Jihoon, ánh mắt kiên định và chắc chắn, đặc biệt hơn nữa, trong đôi mắt cún to tròn ấy, chỉ có mỗi bóng hình cậu thôi.

"Xin lỗi vì bao lâu qua đã phủ nhận tình cảm của tớ dành cho cậu, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu đối với tớ, xin lỗi vì tớ đã tổn thương cậu quá nhiều. Nên là sau này, cậu cho phép tớ có cơ hội sửa sai nhé, được không? Cậu có đánh, có mắng thế nào tớ cũng cam lòng, Junkyu nhé?"

Junkyu còn nghĩ được gì nữa chứ, cậu chỉ cảm giác như hôm nay mình hoá thành một đứa trẻ mít ướt, chỉ vài câu nói của Jihoon cũng có thể làm cậu vỡ oà, trước đó là vì đau đớn trong tim mà khóc, bây giờ là vì choáng ngợp bởi Jihoon mà rơi nước mắt.

Jihoon ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm cả vì ướt mưa lẫn nước mắt của người kia, đặt lên đó một cái hôn. Cậu nếm được vị mặn của nước mắt Junkyu hoà lẫn với hương vị ngọt ngào từ đôi môi mọng, đau lòng Junkyu vì mình mà rơi nước mắt, càng nghĩ Jihoon càng trách mình thật tệ. Để chuộc lỗi, Jihoon nghiêng đầu hôn Junkyu sâu hơn như muốn bù đắp, Junkyu lần này hôn đáp lại. Cái hôn lạnh lẽo dần trở nên nóng hơn, Junkyu hôn như để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, cho chữa lành những vết nứt trong trái tim. Đến khi cả hai đánh mất nhịp thở mới lưu luyến buông môi nhau.

"Để tớ trở thành người cậu ký gửi hạnh phúc tương lai, có được không?" Jihoon nhẹ giọng với ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn Junkyu như đang nhìn cả thế giới của mình.

Junkyu với khuôn mặt phớt hồng, khẽ gật đầu.

"Sau đêm nay cậu không được chê mắt tớ sưng bụp xấu xí rồi bỏ rơi tớ nữa đâu."

"Sẽ không, không bao giờ để cậu một mình nữa!"
_

Mưa bắt đầu tạnh dần, Jihoon nằng nặc đòi cõng Junkyu về vì lý do ban nãy Junkyu đã bảo đau chân do mang giày tây không đúng size.

Junkyu được Jihoon cõng trên vai, ngoan ngoãn gục đầu nơi hõm cổ của bạn lớn, bàn tay không để yên mà nghịch ngợm vòng cổ của Jihoon - chiếc vòng y hệt cái Junkyu đang đeo.

"Tại sao không không mua vòng tay giống ngày xưa mà lại mua dây chuyền?"

Jihoon cúi đầu khẽ hôn chụt lên mu bàn tay của "cậu bạn".

"Trên mặt dây chuyền của cả hai đều có chữ J đấy! Jihoon & Junkyu. Tớ muốn tên của chúng ta ở gần trái tim của đối phương nên đã đặt làm dây chuyền đó. Thấy sao?"

"Ừm, thích lắm." Junkyu càng ngắm sợi dây chuyền càng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc mà mặc kệ mắt mình đã sưng lên vì trận khóc to ban nãy, cậu cảm giác như đây là khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất từ khi sinh ra.

"Tớ cũng thích lắm!" Jihoon thì thầm.

"Gì cơ?"

"Thích cậu, Kim Junkyu."

"Xì." Junkyu khẽ cười thầm một tiếng, nhỏ giọng đủ cho bạn cún đang cõng mình nghe được "Tớ cũng vậy nữa, Park Jihoon."

Jihoon hạnh phúc cong môi cười, bước chân không tự chủ mà vui vẻ bước nhanh hơn đôi chút, không cần nhìn vẫn biết chú gấu koala mình cõng sau lưng cũng đang cười cong mắt.

"Được rồi, về nhà thôi. Nhà của chúng ta."







.





fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip