Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hơn 7k chữ nhưng mong mọi người đọc chậm chậm thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ghé qua đây)

-

"Park Jihoon!"

Jihoon vừa vác balo ra khỏi cổng trường đại học liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên mình. Không bỏ lỡ giây nào, Jihoon lập tức đảo mắt tìm thấy chủ nhân giọng nói, đương nhiên, đó đích thị là Kim Junkyu.

Junkyu đứng ở bên kia đường, cười xán lạn, cánh tay đưa lên cao vẫy vẫy. Jihoon không khỏi bất ngờ nhưng sau đó cảm giác xao xuyến lại thế chỗ sự ngạc nhiên lúc đầu. Kim Junkyu phía bên kia dòng xe tấp nập diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào cùng mái tóc đen được rẽ ngôi kỹ lưỡng, cậu ấy trông chẳng khác gì nhân vật chính của những cuốn tiểu thuyết thanh xuân mà những thiếu nữ đôi mươi mê mẩn, mà kỳ lạ là, Jihoon cũng cảm thấy đâu đó trong lòng mình rung động.

Ngỡ như thời gian ngưng đọng, đến lúc định thần lại thì chàng trai với nụ cười rạng rỡ kia đã bước đến trước mặt Jihoon.

"Sao lại ngẩn người ra thế?" Junkyu vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ, khoác tay mình lên vai Jihoon, mong muốn cậu bạn mình đừng đứng yên như trời trồng như thế nữa.

"Kim Junkyu..." Jihoon chớp chớp mắt nhìn Junkyu bên cạnh, song nhanh chóng hoàn hồn mà nghiêm giọng "Sao cậu lại ở đây? Đừng nói cậu trốn ra đấy?"

"Ya ya ya!" Cậu trai mặc áo sơ mi trắng trả lời bằng giọng mũi, không quên liếc Jihoon một cách đầy đanh đá "Tớ xin phép bác sĩ rồi, bác sĩ cũng thấy được dạo này tớ khoẻ hơn nhiều nên cho phép tớ ra ngoài đấy nhé. Hứ, tốn công người ta chải chuốt ra ngoài tìm cậu, vậy mà cậu lại..."

"Cậu không sao thật đúng không?"

"Thật mà! Tin tớ nhảy hip-hop cho cậu xem không?"

Junkyu hai tay chống nạnh, phồng mang trợn má tỏ vẻ uy tín làm Jihoon không thể làm gì khác ngoài phì cười chịu thua. Jihoon đảo mắt nhìn tổng thể Junkyu một lần nữa từ đầu đến cuối, đảm bảo thể trạng cậu ấy thật sự ổn hôm nay rồi mới an tâm gật đầu.

"Đến đón tớ tan học sao?"

"Không thèm!" Junkyu bĩu môi vờ giận dỗi.

"Vậy thì thôi." Jihoon tinh nghịch, xốc lại valo toan bước đi thì bị Junkyu vội níu lại.

"Này!" Junkyu ậm ừ một chốc như để suy nghĩ, xong xuôi thì mắt lấp lánh nhìn Jihoon "Dẫn tớ tham quan trường một chuyến được không?"

Junkyu từng là một cậu thiếu niên tươi trẻ, năng động, từng cùng Jihoon bày đủ trò nghịch ngợm. Nhưng từ năm hai trung học, Junkyu phát bệnh tim, từ đó sức khoẻ xuống dốc, hết cấp ba phải nhập viện điều trị và có lẽ rất lâu rồi cậu trai này chưa được cảm nhận không khí trường học.

Trước cặp mắt đầy mong chờ của Junkyu, Jihoon có 10 lá gan cũng chẳng thể từ chối. Khoác vai cậu bạn đi dạo xung quanh khuôn viên trường, Jihoon háo hức chỉ tay rằng toà nhà kia là nơi hằng ngày Jihoon đến học, rằng bên kia là nhà thể chất mà rất lâu rồi Jihoon lười nhác chẳng thèm vào, rằng bên kia là căn tin với những món ăn không ngon bằng đồ mẹ Kim nấu,... Junkyu chăm chú lắng nghe những gì anh bạn nói, mắt mở to như muốn thu lấy tất cả những cảnh tượng trước mắt vào trong đầu.

"Thì ra đây là nơi mà Park Jihoon dành cả ngày cặm cụi ở đây sao." Junkyu thầm cảm thán khi cả hai đi ngang qua thư viện trường.

"Này, không phải ngoài ở trường thì tớ đến bệnh viện chơi với cậu suốt à?"

Cuộc sống của cậu sinh viên Park Jihoon hiện tại chỉ có 2 mối bận tâm chính, thứ nhất là những bài luận ở trường, thứ hai là ánh mắt Kim Junkyu vui vẻ ngồi trên giường bệnh mỗi chiều muộn Jihoon ghé qua.

Nghe Jihoon nói, Junkyu chỉ ngại ngùng cười nhàn nhạt. Chẳng để ý từ khi nào đã có một cô gái bước đến, e dè nhìn Junkyu, xấu hổ đỏ mặt chìa điện thoại đến trước chàng trai mặc sơ mi trắng.

"Cậu cho mình xin tài khoản SNS của cậu được không?"

Junkyu trố mắt ngạc nhiên, chỉ tay vào bản thân "Mình hả?"

Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu.

"Xin lỗi nha, mình không dùng mạng xã hội." Junkyu ái ngại xua tay

"À... Vậy cậu cho mình số điện thoại được không? Cậu học khoa nào thế? Mình làm quen nhé? Trưa mai tụi mình đi ăn chung nha?" Cô bạn gái chẳng bỏ cuộc, có lẽ là bị cậu trai đẹp này hút hồn mất rồi. Mà không chỉ cô bạn này, từ nãy giờ cùng Junkyu đi dạo quanh trường, Jihoon để ý thấy không ít ánh mắt tiền bối, hậu bối xung quanh ngoái nhìn cậu bạn đẹp trai của cậu làm Jihoon có chút khó chịu, tại sao Kim Junkyu lại ăn diện một cách đẹp trai chết tiệt như vậy chứ.

Trước sự khẩn thiết của cô gái nhỏ, Junkyu không biết phải từ chối thế nào, chỉ biết dùng ánh mắt như mèo con của mình cầu cứu Jihoon.

Cậu trai chỉnh lại balo, cười ý tứ. Jihoon ghé tai bạn nữ nói điều gì đó làm đôi mắt cô gái nhỏ bỗng thoáng nét buồn, ngước nhìn Junkyu đầy tiếc nuối rồi ậm ừ bỏ đi.

"Cậu nói gì với bạn ấy vậy?" Junkyu tò mò.

"Hả? À, tớ nói là cậu không dùng điện thoại." Jihoon cong mắt cười.

Junkyu chỉ gật gù không đáp, thầm nghĩ cô bạn kia cũng thật dễ tin người mới bị Jihoon lừa, thời đại này làm sao mà vẫn có người không dùng điện thoại chứ. Nhưng mà Junkyu đâu biết được, người dễ tin người để bị Jihoon lừa chính là cậu đâu cơ chứ!

Bởi vì,

Ở góc nhỏ nào đó trong thư viện trường, cô bạn gái nhỏ về lại chỗ ngồi của mình trong ánh mắt mong đợi của cô bạn thân.

"Thế nào? Xin được số anh đẹp trai không?"

"Haiz... Cậu thấy cậu trai đi cùng cậu ấy không? Hai người đó yêu nhau đó. Đúng là tớ nhìn chẳng chuẩn gì cả, người ta đẹp đôi như vậy mà tớ còn chạy ra ngáng đường..."

"Thật sao?" Cô bạn thân bất ngờ "Cậu ta nói với cậu vậy thật hả?"

""Xin lỗi nhé, người yêu của cậu ấy không thích ai xin số điện thoại bạn trai mình đâu, mà người yêu của cậu ấy là mình nè." - Cậu trai mang balo ấy nói vậy đó."

"Ừ, công nhận đi cạnh nhau cũng xứng đôi thật..."

_

Sau một hồi đi dạo, Junkyu vẻ mặt vẫn còn tràn đầy hứng khởi vì rất lâu rồi cậu mới được ra khỏi cái phòng bệnh trắng toát ngột ngạt kia, không giấu nổi niềm vui mà háo hức ngó ngang ngó dọc mọi ngóc ngách đi qua. Nhưng ngược lại, chàng sinh viên Jihoon sau một buổi chiều với đủ thứ bài tập đau đầu đã phần nào thấm mệt, kéo cổ tay anh bạn toan chạy đến dãy phòng nào đó nữa.

"Junkyu, tớ đói."

Junkyu dừng chân, ngắm nhìn vẻ mặt tội nghiệp như chú cún nhỏ của Jihoon thì phì cười, vươn cánh tay còn lại không bị Jihoon nắm lấy lên xoa mái tóc đen của Jihoon.

"Được rồi. Hôm nay anh Junkyu tốt bụng sẽ mua đồ ăn ngon cho bé cún nha!"

Nhìn Kim Junkyu đang thích chí trêu mình, Jihoon nhất thời đỏ mặt song cũng chẳng chịu thua, đẩy tay Junkyu khỏi đầu mình, thay vào đó dùng hai tay của mình vò loạn mái tóc đã được Junkyu chải chuốt kỹ lưỡng mấy tiếng trước.

"Ai là bé cún cơ chứ! Có cậu là đồ con mèo đáng ghét thì có!"

"Yah Park Jihoon!!! Cậu làm gì vậy hả? Biết tớ tạo kiểu tóc mất thời gian lắm không? Đã thế không thèm khao cậu ăn đâu!" Junkyu phụng phịu vươn tay chỉnh lại đầu tóc mình, không quên liếc nhìn Park Jihoon đang đắc ý nháy mắt đầy nghịch ngợm.

"Lêu lêu, tớ biết chỗ bán tteokbokki ngon lắm đấy nhé, không đi theo khao tớ thì hối hận đó nha!"

Nói rồi Jihoon quay người bước đi mà chẳng thèm nhìn lại "đồ con mèo" đang hờn dỗi, vì Jihoon biết chắc rằng thế nào bạn mèo bự ấy cũng lon ton theo sau cậu ngay mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến Junkyu đang bĩu môi bất đắc dĩ đi sau lưng mình thôi đã đủ làm bụng Jihoon ngứa ngáy như có bướm bay trong đó, vui vẻ vẽ nên một nụ cười xinh trên khoé miệng.

Jihoon dẫn Junkyu đến một xe tteokbokki ở trong một con hẻm nhỏ gần trường đại học, nhưng Jihoon bảo xe bánh gạo cay này phải đi thật sâu vào trong hẻm mới đến được. Mà Junkyu - người với biệt danh "mèo lười" mà Jihoon đặt cho - càu nhàu vì phải đi bộ nhiều quá, Jihoon mới đi ra sau lưng Junkyu, hai tay đặt lên vai cậu bạn, lấy sức mình làm động cơ đẩy Junkyu bước đi nhanh hơn về phía trước.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Muốn ăn ngon thì đi thêm xíu nữa đi, đảm bảo không làm cậu thất vọng mà."

Không lâu sau, cả hai đang đứng trước một xe tteokbokki nhỏ, mùi thơm của bánh gạo và nồi súp chả cá cạnh bên làm bụng của hai thanh niên không hẹn mà cùng kêu òng ọc. Ngồi lên chiếc ghế nhựa trước xe đồ ăn, Jihoon không ngần ngại gọi 2 phần tteokbokki ít cay kèm dồi sụn cho cả hai, đồng thời tự mình lấy nước súp và cả vài xiên chả cá béo ụ cho Junkyu.

Junkyu vui vẻ cắn miếng chả cá đầu tiên, sau đó mắt tròn xoe nhìn Jihoon thì thầm "Ngon bá cháy luôn á!"

Jihoon nghe thế thì tự hào như chính mình là người làm ra món ăn đó vậy, mắt cong thành hình bán nguyệt hạnh phúc nhìn Junkyu hoàn thành xiên chả cá.

Hai đĩa bánh gạo cay nóng hổi nhanh chóng được đặt trước mặt đôi bạn, cả hai đồng loạt gắp cho vào miệng đũa đầu tiên, sau đó nhanh chóng lại thêm miếng thứ hai, thứ ba,... Junkyu đang nhắm mắt hạnh phúc tận hưởng vì được ăn ngon thì nghe văng vẳng từ xa có tiếng ai đó gấp gáp chạy đến.

"Này mọi người! Có đồ đạc gì mau gói gém chạy nhanh lên, có đám côn đồ đang đuổi đánh nhau từ con hẻm bên kia sắp đuổi nhau tới đây rồi đấy! Nhanh nhanh lên, kẻo đánh đấm thế nào trúng người vô tội chúng ta thì khổ!"

Những tiểu thương buôn bán vài món quà vặt ngay đó nghe thế thì mau chóng dọn dẹp chiếc xe đẩy nhỏ của mình rồi kéo chạy đi mất. Kim Junkyu vãn đang ngẩn tò te nhai nhai đống bánh gạo và chả cá trong miệng chẳng hiểu chuyện gì thì nhanh chóng được Jihoon bế xốc lên như kiểu công chúa, chạy đi nhanh đến nỗi Junkyu nghe được tiếng gió rít qua tai mình.

Chạy được một đoạn, Jihoon quan sát và cảm giác được mọi thứ an toàn thì từ từ giảm tốc độ, dừng chân lại trên một con đường lạ nào đó, thở dốc. Bấy giờ cậu mới để ý đến Kim Junkyu được mình bế trong lòng, hai mắt mở to vì bất ngờ, hai má căng tròn vì đồ ăn, khoé môi cơ hồ còn dính nước sốt bánh gạo cay.

"Cậu là em bé sao?" Jihoon phì cười, chẳng bao giờ quên trêu Junkyu.

Junkyu chớp mắt vài cái để tiêu hoá hết sự việc, đồng thời xử lý đống thức ăn ở trong miệng mình. Xong xuôi, cậu vỗ lưng Jihoon một cái rõ đau.

"Bỏ tớ xuống xem nào!"

Jihoon la lên oai oái rồi thả Junkyu xuống như yêu cầu của cậu ta.

"Cái gì cũng bình tĩnh chứ, làm gì mà bế người ta chạy đến nỗi nghẹn cả thức ăn đây này!" Junkyu nhíu mày biểu tình

"Cậu không nghe người ta bảo có đám côn đồ đuổi đánh nhau à? Chậm một chút bọn nó dí chai bia vào đầu mới sợ phải không?" Giọng Jihoon chợt nhỏ đi một chút, đủ mỗi cậu nghe được "Vả lại người ta bảo gói gém đồ quý giá chạy nhanh đi còn gì... cậu... quý giá..."

"Gì cơ?" Junkyu nghe không rõ.

"Gì là gì? Cậu bị bệnh tim, tớ không thể để cậu chạy nhanh như vậy được, lưng tớ đang đeo balo nên không thể cõng cậu nên phải bế như thế, vậy đã được chưa?"

Junkyu bĩu môi, ừm, đúng là không cãi lại được. Nhưng dù gì cũng nhờ Jihoon nhanh nhẹn, nếu không có khi cậu bây giờ bị đám giang hồ đánh chém nhau kia vạ lây rồi cũng nên, chỉ là, trong phút chốc Jihoon bế cậu trong lòng, Junkyu cơ hồ nghe được nhịp tim đập mạnh vì chạy của Jihoon, đồng thời cảm nhận được quả tim nhảy loạn nhịp trong lồng ngực mình chẳng biết vì bệnh tim hay là vì được Jihoon ôm vào lòng.

"Này!"

"Hả?" Tiếng gọi của Jihoon kéo Junkyu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Chưa ăn no đúng không? Tớ đưa cậu đi ăn gì ngon hơn nhé? Xin lỗi vì để cậu phí thời gian tuyệt vời hôm nay chỉ để ăn vội vài miếng bánh gạo rồi bị tớ bế xốc chạy khắp phố. Chậc, uổng bộ đồ đẹp ghê Junkyu nhỉ?"

Trước đây dù là một cậu bé nghịch ngợm nhưng Junkyu vẫn ít khi ra khỏi nhà, thường xuyên là Jihoon sang nhà Junkyu chơi điện tử cùng cậu, và sau khi phát hiện bệnh phải nằm viện điều trị suốt thì Junkyu càng có ít cơ hội ra ngoài hơn nữa. Hôm nay cậu ấy khoẻ hơn, được phép ra ngoài chơi bời một ngày, đặc biệt ăn diện bảnh bao nhưng Jihoon chẳng thể cho Junkyu được một bữa ăn đàng hoàng làm Jihoon có chút áy náy.

Nhưng Junkyu nhanh chóng xoá tan sự áy náy không cần thiết của Jihoon.

"Tại sao phải xin lỗi? Cậu đã dắt tớ tham quan trường học, còn dẫn tớ đi ăn tteokbokki nữa, hmmm dù ăn mới được vài miếng nhưng tụi mình không phải tốn tiền còn gì!" Junkyu vui vẻ cười hì hì như vừa trúng được món hời làm Jihoon cũng phì cười trước cái cớ đáng yêu của bạn mình.

"Vậy lần sau cậu phải khao tớ lại đấy nhé, hôm nay không tốn tiền không tính."

"Được thôi. Nhưng bây giờ cậu trả tiền xe nhé, đón taxi về bệnh viện thôi, chân tớ mỏi không đi được nữa đâu." Junkyu nhìn Jihoon, mắt long lanh.

Không một động tác thừa, Jihoon thay đổi vị trí balo của mình tứ sau lưng ra mang trước ngực, sau đó cúi người dùng lực cõng Junkyu đang ngỡ ngàng lên vai.

"Ra quốc lộ mới đón được taxi, tớ cõng cậu. Ngồi yên không được nhúc nhích, tớ mệt tớ thả cậu giữa đường đấy!"

Junkyu định lên tiếng đòi xuống tự đi nhưng lời Jihoon làm cậu nuốt mọi câu chữ vào lại trong bụng, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Jihoon, gác đầu lên vai cậu ấy tận hưởng chút hương bạc hà đã vơi đi ít nhiều. Chết tiệt, Junkyu thấy tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Có vẻ bác sĩ nhầm rồi, tim Junkyu hôm nay không hề ổn xíu nào.

_

Chập tối, Jihoon ngồi taxi cùng Junkyu đến trước cổng bệnh viện. Với Junkyu, bệnh viện sớm như là ngôi nhà thứ hai của cậu, Jihoon cũng không ngoại lệ, từ những ngày đầu tiên Junkyu nhập viện điều trị, lối ra vào bệnh viện đã chẳng còn gì xa lạ với Jihoon nữa.

"Đi, đưa cậu lên phòng bệnh rồi tớ về."

"Ừm." Ánh mắt Junkyu bỗng có nét gì đó do dự thoáng qua, Jihoon không nghĩ nhiều, có lẽ cậu nhìn nhầm thôi.

Nói là đưa Junkyu lên phòng rồi sẽ ra về nhưng Jihoon vẫn nán lại cùng Junkyu ăn ít đồ đã ghé mua trước đó trên đường về, đảm bảo Junkyu có một chiếc bụng no cho bữa tối. Khác với cậu thanh niên bảnh trai Junkyu lúc chiều, Junkyu trong bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng cùng với vài hoạ tiết nho nhỏ trông thuần khiết và vô hại cực kỳ, làm ai nhìn vào cũng muốn gom tất cả yêu thương cho chàng trai đẹp đẽ này, Jihoon cũng thế. Jihoon từng ghét bộ đồ màu trắng ấy lắm, trước đây Junkyu từng đau đớn, từng khó khăn, từng vất vả thế nào trong bộ đồ ấy cơ chứ. Nhưng dù Jihoon có ghét nó tới đâu, hằng ngày Junkyu vẫn phải khoác lên mình bộ đồ đó, khác với Jihoon, Junkyu luôn tỏ ra vui vẻ như muốn thông báo với cả thế giới rằng mình không sao, mặc dù sắc mặt Junkyu có lúc còn trắng hơn cả màu của bộ đồ bệnh viện.

"Có phải vì tỉ lệ cơ thể tớ đẹp nên mặc gì cũng đẹp không? Mấy chị y tá khen tớ mặc đồ bệnh nhân mà trông cũng rực sáng cả căn phòng đấy!"

Không ít lần Junkyu nói thế này với Jihoon, dần dà Jihoon cũng thấy mình không ghét bộ đồ bệnh nhân ấy quá như trước nữa, có lẽ mấy chị y tá nói đúng, Junkyu mặc gì trông cũng tuyệt cả.

"Jihoon à." Junkyu gọi cậu chàng đang dọn dẹp đồ ăn vừa ăn xong, Jihoon nghe tiếng gọi mình thì dừng động tác, hướng về phía phát ra tiếng gọi.

"Tháng sau tớ sẽ phẫu thuật." Junkyu cười, giọng nói nhẹ nhàng như một thiên thần nhỏ.

Jihoon đặt hết những gì mình cầm trên tay xuống bàn, tiến lại giường bệnh Junkyu đang ngồi, ánh mắt mơ hồ.

"Gì cơ? Không... không phải tỉ lệ thành công sẽ rất thấp sao?"

Tất nhiên từ khi biết tin Junkyu bệnh, Jihoon đã từng lục tung internet tìm hiểu về bệnh tình cũng như cách chữa trị, cậu còn từng nói chuyện với bác sĩ điều trị của Junkyu và Jihoon thừa biết khả năng thành công của ca phẫu thuật Junkyu vừa nhắc đến là rất thấp, hiện bây giờ Jihoon thú thật không có can đảm để cổ vũ Junkyu cố lên hoặc ngăn Junkyu đừng phẫu thuật.

"Ừm. Tớ suy nghĩ kỹ rồi, nghe lời khuyên từ bác sĩ cũng nhiều rồi. Jihoon đừng lo, cậu biết tớ là một đứa trẻ tốt đúng không?" Junkyu hơi ngừng lại, mắt vẫn cố định nhìn Jihoon - người hận không thể nói rằng Junkyu là đứa trẻ tuyệt vời, đứa trẻ vô tội nhất thế gian, cậu gật đầu, Junkyu duy trì nét cười dịu dàng nói tiếp "Nên là Thượng đế hẳn sẽ yêu thương tớ, giúp tớ có thể khoẻ mạnh trở lại, nhỉ?"

Thấy Jihoon vẫn còn ngỡ ngàng như chưa tiếp nhận kịp thông tin mình đưa ra, Junkyu vươn tay nắm lấy bàn tay cậu bạn, vuốt ve mu bàn tay đối phương như dỗ dành.

"Tớ muốn bản thân được khoẻ mạnh, Jihoon. Tớ không muốn đón nhận những cơn đau bất chợt nữa. Tớ muốn được ra ngoài nhiều hơn, tớ muốn được sống trọn vẹn. Hơn hết, thay vì để cậu bế tớ bỏ chạy, tớ muốn được cùng cầm cậu tay chạy trốn. Cậu hiểu tớ mà đúng không?"

Đương nhiên rồi. Chẳng ai biết được Jihoon đã đau lòng thế nào khi nhìn Junkyu quằn quại khổ sở vì những cơn đau, chẳng ai biết Jihoon đã nhớ nhung ra sao cảm giác được cùng Junkyu thao thao bất tuyệt về những phương trình toán, chẳng ai biết được Jihoon đã mong muốn ra sao một chiều hò hẹn cùng Junkyu như những đôi bạn bình thường.

Jihoon biết bản thân luôn chẳng thể từ chối Junkyu, càng không thể can ngăn Junkyu trong chuyện này. Cậu rưng rưng vì đủ thứ cảm giác lo sợ trong đầu. Jihoon cúi người ôm chầm lấy Junkyu, dù có hơi bất ngờ nhưng Junkyu vẫn vòng tay ra sau vỗ về tấm lưng rộng của cậu bạn.

"Hứa với tớ, phẫu thuật xong nhất định phải khoẻ lại được không?" Jihoon cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình nhưng có vẻ nó không hiệu quả. Junkyu biết được điều đó, vẫn vỗ vai Jihoon đều đều, nâng giọng mình lên một tông, cố gắng vui vẻ nhất có thể

"Hứa chắc nịch luôn. Tớ còn nợ cậu chầu đồ ăn hôm nay còn gì? Đợi tớ phẫu thuật xong sẽ khao cậu chầu bự luôn. Cậu cũng phải đợi tớ phẫu thuật xong để đưa tớ đi đến mấy chỗ ngon đó, tớ mù mờ mấy khoản này nên không biết gì đâu!"

Jihoon cuối cùng cũng bật cười.

"Được rồi, nam nhân không thất hứa nha!"

_

Sau đó mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Jihoon thường ngày vẫn đều đặn sang thăm Junkyu, có hôm còn ở đến tận khuya. Chỉ là ngày phẫu thuật ngày càng gần, song kỳ lạ là những câu hỏi Junkyu hỏi Jihoon thường ngày cũng khó có được câu trả lời, chẳng hạn:

"Jihoon này, nghe các chị y tá bảo hoa anh đào đang nở đẹp lắm sao?"

"Đợi cậu phẫu thuật xong sẽ dẫn cậu đi xem."

"Sau này học xong cậu định làm gì?"

"Đợi cậu phẫu thuật xong sẽ cho cậu biết."

"Trường đại học dạo này thế nào? Có cô bạn nào để ý cậu không?"

"Tò mò vậy thì phẫu thuật thành công thì tớ sẽ nói với cậu."

"..."

Rất nhiều lần như thế, Junkyu chán không thèm hỏi nữa nhưng mà Park Jihoon - người không bao giờ cho cậu câu trả lời - ngày nào gặp cũng bảo Junkyu hỏi mình một câu hỏi nào đó, dù nó hay ho hay nhảm nhí, Jihoon cũng chỉ một câu trả lời Junkyu nghe đến thuộc lòng: "Đợi cậu phẫu thuật thành công rồi tớ sẽ trả lời."

.

Đêm nay thành phố đổ mưa bất ngờ, Jihoon ghé qua phòng bệnh Junkyu trễ hơn mọi hôm một chút. Vừa bước vào phòng bệnh, Jihoon đã thấy Junkyu ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn. Phủi đi vài giọt nước mưa đọng trên quần áo, cả trên mái tóc đen của mình, Jihoon sau đó bước lại cạnh chú gấu to xác yên bình nhắm mắt.

"Mới tám giờ tối thôi mà? Hôm nay ngủ sớm vậy sao?" Jihoon tự lầm bầm.

Jihoon để ý rên bàn ăn còn lại vài bao bì snack rỗng, cậu cởi bớt áo khoác ngoài, đi đến bàn thu dọn sạch sẽ, không quên chậc lưỡi thầm trong bụng, Kim Junkyu hôm nay ăn uống chẳng lành mạnh gì cả, vừa rồi Jihoon còn ngửi thấy mùi đồ ăn chiên rán ám trong phòng nữa cơ.

Mưa không có dấu hiệu tạnh mà ngày càng nặng hạt hơn, đường về nhà Jihoon cũng chẳng dễ dàng gì, tầm này bắt taxi cũng khó nên cậu quyết định ở lại bệnh viện. Việc Jihoon ở lại phòng bệnh của Junkyu không còn là việc gì xa lạ, thỉnh thoảng trong lúc ở cùng nhau chẳng để ý đến thời gian đến khi nhận ra đã muộn thì Jihoon vẫn thường nằm ngủ lại trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, hôm nào Junkyu đặt biệt tốt bụng thì sẽ san sẻ cho Jihoon một nửa chiếc giường con của mình. Chỉ là không đầy một tuần nữa Junkyu sẽ phẫu thuật, tần suất Jihoon ghé bệnh viện càng nhiều hơn, đêm cũng thường ở lại hơn, có điều gì đó khó tả làm Jihoon muốn ở cạnh Junkyu nhiều nhất có thể, thiếu điều nhờ bệnh viện bố trí thêm cho mình một chiếc giường nhỏ dành cho người thăm bệnh.

Vừa đặt lưng xuống chiêc ghế sofa không mấy vừa vặn với cơ thể cao lớn của mình, khoác tạm chiếc áo khoác chống lạnh lên người, Jihoon thoáng giật mình khi nghe Junkyu mơ màng gọi mình.

"Jihoon ~ Lại đây nằm đi, đêm mưa sẽ lạnh lắm đó." Giọng Junkyu vừa từ cõi mộng tỉnh dậy còn nhè nhè, mắt khép hờ nhưng vòng tay đã mở sẵn chăn, cơ thể cũng tự động nhích qua một chút chừa khoảng trống vừa đủ cho bạn gấu trúc bự con kia chui tọt vào. Vâng, cái bạn gấu bự ấy chẳng ngần ngại mà chui vào căn cứ ấm áp của anh bạn mình.

Phòng bệnh đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt trải đều lên khuôn mặt an yên của Junkyu. Không phải Jihoon nhìn nhầm chứ? Mặt mày Junkyu phớt đỏ hồng, hơi thở còn có hơi men.

"Kim Junkyu! Cậu uống rượu sao? Ban nãy tớ còn thấy cả snack, vỏ hộp gà rán trong thùng rác nữa. Vài ngày nữa phẫu thuật rồi, sao cậu ăn uống không lành mạnh gì hết..."

Jihoon tự nhiên nổi cáu, âm lượng giọng nói vẫn vừa phải nhưng đủ cho thấy cậu ấy đang tức giận. Junkyu đặt một ngón tay cái lên miệng Jihoon, ngăn cậu ấy nói hết câu phàn nàn không hài lòng về mình.

"Tớ không ăn những thứ đó. Vừa rồi bọn Jaehyuk ghé qua chơi rồi đem đồ theo ăn đó, tớ thề là tớ chỉ ăn đồ mẹ nấu thôi." Junkyu từ tốn giải thích, mắt tròn xoe chớp chớp.

"Vậy cậu có uống rượu không? Tớ ngửi thấy mùi rượu."

Junkyu có chút ngập ngừng như chú mèo nhỏ ăn vụng bị chủ nhân phát hiện, hơi cúi đầu tránh ánh mắt Jihoon: "Có một chút..."

"Cậu đâu biết uống rượu? Uống được bao nhiêu mà lại..." Jihoon tặc lưỡi không hiểu Kim Junkyu đột nhiên lại đụng tới thứ đắng chát kia.

"Thì còn bao lâu nữa đâu, cái gì tớ chưa thử cũng phải thử để biết chứ. Vả lại cái thứ cồn đó cũng không ngon lành gì, tớ lén mấy đứa uống mới nửa chai đã không muốn uống nữa rồi." Junkyu ngẩn đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt phản chiếu ánh đèn vàng của Jihoon.

"Nửa chai? Không biết uống mà uống một lần nửa chai? Thế mà ít á? Mà này, ai bảo cậu không còn bao lâu nữa? Cậu quên là cậu còn nợ tớ một chầu ăn uống linh đình à? Phẫu thuật xong cậu phải khao tớ ăn uống phủ phê chứ, nói linh tinh cái gì vậ..."

"Suỵt!" Junkyu lại tiếp tục cắt ngang lời Jihoon bằng cách đặt ngón tay ra hiệu yên lặng lên môi cậu bạn, nhưng lần này Jihoon gạt tay Junkyu ra, có vẻ hờn dỗi, mắt phủ một tầng sương mỏng.

"Kim Junkyu! Cậu có gan thì không khoẻ lại xem, tớ sẽ tìm cậu bạn đẹp trai nào đó khao tớ ăn, không cần cậu nữa."

Junkyu nghe tới đây thì nhảy dựng lên, chống tay nằm nghiêng người nhìn lấy Jihoon từ trên cao.

"Ai cơ? Nghe Jaehyuk bảo dạo gần đây cậu thường đi với hậu bối nào cùng khoa đúng không? Kể tớ nghe đi, cậu thích người ta sao? Hay là người ta thích cậu?"

Jihoon chớp mắt vài cái nắm tình hình sau đó phì cười "Bộ Jaehyuk là gián điệp của cậu cài vào theo dõi tớ hả?" Jihoon cười tinh nghịch, đảo mắt giả bộ suy nghĩ "Hmm thì đúng là gần đây tớ đang làm một vài việc với đàn em khoá dưới, còn cụ thể như thế nào thì đợi cậu phẫu thuật xong tớ kể cho nghe nhé!"

"Lại nữaaaaa." Junkyu thả phịch cơ thể mình xuống giường "Cậu không chịu trả lời tớ gì cả, không lẽ bây giờ tớ chạy đến bảo bác sĩ ngày mai làm phẫu thuật luôn à!"

Dáng vẻ phụng phịu nhõng nhẽo huơ tay múa chân thế này là lần đầu tiên Jihoon thấy ở Junkyu đấy! Khoé miệng Jihoon không tự chủ cong lên một nụ cười.

"Kim Junkyu, cậu say rồi đúng không?"

Junkyu không trả lời, vẫn nằm sát bên bĩu môi phụng phịu. Lần này tới lượt Jihoon chồm dậy, dùng ngón tay chọt má phính của Junkyu, có lẽ vì ngà ngà say nên mặt mày Junkyu phiếm hồng, lại nóng nữa, Jihoon thích tay chọt chọt hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt Junkyu làm cậu chàng chun mũi nhăn mặt.

"Park Jihoon!"

"Sao?" Jihoon giữ nguyên ý cười hỏi.

"Tớ... muốn ăn thạch."

"Giờ này? Thèm thạch? Ngày mai tớ mua cho nhé? Giờ thì bạn gấu say rượu phải ngủ đi thôi."

Nói đoạn Jihoon chỉnh lại tấm chăn phủ đều lên người cả hai, vừa định nằm xuống thì cậu cảm giác mặt mình được Junkyu dùng hai tay ôm lấy, kéo sát xuống. Một giây sau đó, Jihoon cảm thấy một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình, đến khi định thần lại thì Junkyu đã bắt đầu nghiêng đầu hôn môi Jihoon, từ từ nhấm nháp môi dưới Jihoon như đang thưởng thức một miếng thạch trái cây. Jihoon trước đó bị ướt mưa nên nhiệt độ có lạnh hơn đôi chút, kèm theo mùi hương vốn có của Jihoon làm cậu ấy không khác gì một món thạch thơm mát mà Kim Junkyu say rượu đang mơ tưởng đến.

Đầu óc Jihoon đông cứng mãi cho đến khi Junkyu tự mình kết thúc hành động chẳng biết vô tình hay cố ý của mình. Dứt ra khỏi đôi môi mát lạnh mềm mềm của Jihoon, ánh mắt Junkyu mơ màng.

"Jihoon à, sao thạch trái cây này không ngọt?"

"Kim Junkyu! Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Sau này không cho phép cậu uống rượu nữa!" Chỉ cần tưởng tượng một Kim Junkyu say xỉn, ánh mắt mờ sương, mặt mày phớt hồng ở cạnh một người nào đó không phải mình đã đủ làm Jihoon cảm thấy nguy hiểm chết tiệt rồi.

"Nhưng mà Jihoon..."

"Ngủ đi Junkyu!" Jihoon dùng tay che mắt cậu trai mờ mịt vì men say đang cố gắng kéo khuôn mặt mình lại gần lần nữa, ngăn Junkyu hành động bất ngờ, cũng ngăn trái tim đang đập loạn của mình.

Junkyu cuối cùng cũng nằm yên, Jihoon vẫn tiếp tục bịt mắt che đi tầm nhìn của Junkyu, đồng thời bản thân cũng không dám nhìn cậu bạn, cậu sợ, sợ quả thịt trong lồng ngực mình sẽ không kiểm soát được mà nhảy ra ngoài khi thấy ánh mắt ấy của Junkyu nhìn mình mất.

"Jihoon này, cậu nói xem tớ thế này liệu có ai thích không?" Junkyu quay về tông giọng đều đều nhẹ nhàng như mọi hôm nhưng câu hỏi này chắc chắn khi tỉnh táo Junkyu sẽ không hỏi Jihoon như thế.

"Ý cậu là..."

"Tớ vốn thể trạng đã không quá tốt, lại còn bệnh thế này, sắp tới phẫu thuật không biết có suôn sẻ không... Tớ thế này, có ai thích tớ không?"

Jihoon rút tay mình về, thôi không bịt mắt Junkyu nữa, để lộ ra đôi mắt tròn của cậu bạn đang lờ mờ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về mấy điều xa xăm.

"Đương nhiên có nhiều người thích cậu mà Junkyu. Ba mẹ lúc nào cũng yêu cậu. Các bác sĩ, y tá ai cũng mến cậu. Cậu có nhớ hôm ở trường đại học còn có người đến xin làm quen với cậu nữa đấy! Rất nhiều người yêu thương cậu nên cậu nhất định phải mạnh mẽ lên, mau chóng khoẻ mạnh lại, được không?"

"Cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?" Junkyu nghiêng đầu đối diện với Jihoon cũng đang nghiêng đầu nhìn mình. Trong phút chốc, Jihoon tưởng như tim mình bị hụt mất một nhịp.

Yên lặng một hồi lâu, Junkyu có vẻ mệt vì men rượu, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mê man, Junkyu nghe thấy giọng Jihoon nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng như sợ làm tổn thương thiên thần nhỏ đang an yên chợp mắt.

"Đợi cậu phẫu thuật thành công, tớ sẽ trả lời cho cậu nhé?"

Trong vô thức, Junkyu bất giác nhoẻn miệng cười, và tận sâu trong tiềm thức Junkyu biết rằng bản thân nhất định phải khoẻ lại sau ca phẫu thuật, nhất định!

_

Chớp mắt một cái đã đến ngày phẫu thuật. Nếu hỏi sau đêm Junkyu say rượu kia thì mối quan hệ cả hai thế nào thì câu trả lời là trước giờ thế nào thì giờ là thế ấy, bởi theo quan sát của Jihoon thì cái đồ gấu bíu Junkyu chẳng nhớ được miếng ký ức nào của đêm mưa ấy cả.

Trước lúc đội y tá đẩy Junkyu vào phòng mổ, không chỉ Jihoon mà gia đình Junkyu cũng là người lo lắng hơn cả. Sắc mặt mẹ Kim trông nhợt nhạt thấy rõ nhưng vẫn gượng nở một nụ cười méo xệch, nắm tay cậu con trai mình hết mực yêu thương, thì thầm rằng bà đã thành tâm cầu nguyện thế nào cho con trai yêu của mẹ. Bố Kim cũng không khác gì, bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng ắt hẳn nội tâm cũng không ngừng nổi sóng dữ. Junkyu nháy mắt ra hiệu với Jihoon, Jihoon hiểu ý liền trấn an hai vị phụ huynh, dìu họ đến băng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, sau đó bản thân mình đến trước Junkyu, cầm lấy bàn tay trắng mềm của người kia, ân cần như cách mẹ Kim đã làm.

"Nhất định phải khoẻ lại đấy hiểu chưa?"

"Biết rồi, hứa đấy, nam nhi hứa là giữ lời. Cậu cũng phải giữ lời, đợi tớ phẫu thuật xong phải cho tớ biết anh đào nở đẹp thế nào, món gà nướng cổng sau trường đại học ngon ra sao, cả chuyện của cậu và hậu bối cùng khoa, và cả... chuyện tại sao thạch trái cây lại không có vị ngọt nữa..." Junkyu nói càng về sau càng hạ thấp giọng vẫn đủ cho Jihoon nghe thấy.

Nhìn vẻ mặt nghịch ngợm ấy của Junkyu thì Jihoon vỡ lẽ ra rằng cậu bạn này vốn dĩ không hề quên về nụ hôn vụng về đêm mưa ấy, cả lời hứa sẽ trả lời cho Junkyu biết về tình cảm của mình sau khi cậu ấy phẫu thuật xong.

"Được, tớ hứa! Hai chúng ta không ai được nuốt lời." Jihoon ánh mắt kiên định, gật mạnh đầu.

Junkyu nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa phòng phẫu thuật đang dần khép lại, biển báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu sáng đèn, ba người ngồi bên ngoài không hẹn nhưng đều chắp tay nguyện cầu cho phép màu có thể mang đến điều kỳ diệu cho cậu bé quá đỗi tốt đẹp ở bên trong kia.

Và có lẽ, Thượng Đế nghe được lời thỉnh cầu chân thành của họ.

Không rõ qua bao lâu, khi mà ba bóng người ngồi ngoài phòng phẫu thuật đã thấm mệt, mẹ Kim lả người lên vai bố Kim, Jihoon không quên vỗ về, trấn an hai vị phụ huynh. Đèn báo hiệu trên phòng phẫu thuật vụt tắt, Jihoon để ý điều ấy đầu tiên, lập tức đứng dậy, ba mẹ Kim theo đó được Jihoon đỡ chạy lại phía vị bác sĩ đầu tiên bước ra khỏi phòng mổ.

"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật diễn ra thành công ngoài mong đợi. Cậu Kim sẽ sớm tỉnh lại thôi." Vị bác sĩ nở nụ cười phúc hậu, có lẽ đây là nụ cười đáng tin nhất trong cuộc đời Jihoon từng thấy. Ba mẹ Kim vì xúc động đều rơi nước mắt, không ngừng cúi đầu cảm ơn đội ngũ phẫu thuật, Jihoon cũng cảm giác lồng ngực mình như nở hoa, Junkyu giữ được lời hứa rồi.

Sau phẫu thuật, Junkyu được đưa về phòng hồi sức để theo dõi. Còn Jihoon, sau khi trông coi Junkyu để ba mẹ Kim có thời gian nghỉ ngơi thì giờ tới lượt cậu tạm rời xa Junkyu trong chốc lát. Jihoon rời bệnh viện tìm đến một cửa hàng trang phục nam, đặc biệt mua cho Junkyu một bộ đồ mà chắc chắn đẹp hơn bộ đồ ở bệnh viện Junkyu mặc gấp vạn lần. Đã đến lúc Jihoon bắt đầu thực hiện lời hứa của mình.

_

"Jihoon ơi, Junkyu... Junkyu tỉnh lại rồi con ơi. Mau đến đây, thằng bé muốn gặp con lắm."

Giọng mẹ Kim không kiềm nổi xúc động khi báo tin cho Jihoon qua điện thoại. Không bỏ phí bất kỳ giây phút nào, Jihoon khoác lên mình bộ đồ mua cùng kiểu với bộ của cậu mua cho Junkyu, chải chuốt kỹ lưỡng gọn gàng, chạy thật nhanh đến cửa tiệm hoa gần một quán nước nhỏ, nhờ cô chủ gói cho mình một bó hướng dương thật đẹp, ngại ngùng bảo hôm nay cậu tỏ tình.

Jihoon vui vẻ ôm bó hướng dương rực rỡ trước ngực, bệnh viện ở bên kia đường rồi, chỉ cần hết vài giây đèn đỏ này nữa, Jihoon sẽ lập tức chạy thật nhanh đến bên Junkyu, tặng cho cậu ấy bó hướng dương với hàm ý cậu chỉ hướng về mỗi Junkyu thôi, sau đó...

Đèn xanh.

Jihoon hạnh phúc ngợp trời băng qua đường, trong đầu không ngừng mường tượng về biểu cảm của Junkyu khi nhận được hoa... sau đó... liệu Junkyu sẽ cười vui hệt như Jihoon hiện giờ hay sẽ xúc động rơi nước mắt, cả hai sẽ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau...

Đùng!

Đoá hướng dương bay cao lên trời nhưng từ chối đón nhận ánh nắng rồi vội vã đáp đất. Những cánh hoa tươi tắn bỗng như dập nát chẳng còn tìm đến được nguồn sáng.

Park Jihoon nằm trước mũi chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ, máu không ngừng chảy ra thấm ướt vạch kẻ đường. Jihoon đau, đau lắm, khắp thân thể đều có cảm giác đau đớn như vụn vỡ. Không được, ánh mặt trời của cậu, những bông hướng dương tươi tắn của cậu cần đến được với Junkyu. Jihoon rướn người cố gắng chạm đến phong thư trắng tinh khôi gói ghém mọi tâm tư của mình nhưng rồi chẳng thể.

Đau quá.

Trước mắt Jihoon mờ đi cả, sau cùng chỉ thấy được hình ảnh Junkyu đẹp đẽ tựa một thiên thần, mặc chiếc áo sơ mi cùng quần âu giống hệt bộ Jihoon đang mặc, trên tay Junkyu cầm bó hướng dương rực rỡ, dang tay về phía mình.

"Xin lỗi Junkyu, sau cùng tớ mới lại là người thất hứa."

_

"Anh Junkyu!"

Junkyu trong quầy pha cà phê hướng về phía cậu nhóc nhân viên phục vụ vừa được tuyển vào gọi mình.

"Chị chủ tiệm hoa sát bên gửi hoa sang cho quán mình này, chị còn bảo em đã gói xong hướng dương cho anh rồi đó." Junghwan nhanh nhảu báo cáo cho ông chủ Kim những gì cô chủ tiệm hoa bên cạnh truyền đạt.

"Được rồi. Vậy hôm nay em cùng Jeongwoo canh quán cho cẩn thận nhé, anh sang lấy hoa rồi đi công việc có lẽ tối muộn mới về." Junkyu gật đầu với Junghwan cũng như với cậu em Jeongwoo cùng mình đứng cạnh quầy.

"Mà sao quán mình trang trí nhiều hoa hướng dương thế ạ? Anh Junkyu thích hướng dương lắm sao? Dù cắm hướng dương ở nhiều nơi trong quán nhưng em vẫn chưa thấy anh Junkyu chạm vào chúng lần nào." Junghwan ngây ngô thắc mắc liền bị Jeongwoo huých cùi chỏ vào người làm em la lên oai oái.

"Ừ, hướng dương làm anh nhớ đến một người, một người rạng rỡ như bông hoa ấy vậy, nhưng đôi khi nó quá rực rỡ, quá chói chang, đến mức anh chẳng thể chạm vào được." Junkyu nhìn lọ hoa hướng dương đặt cạnh quầy thu ngân, ánh mắt mang chút tiếc nuối.

"Người ấy là ai vậy anh? Người anh thích hả?" Đến đây, Junghwan đích thị đã bị Jeongwoo kịch liệt bịt miệng làm đứa nhóc bất ngờ chẳng thở được, phải bấu rất chặt tay Jeongwoo thì cậu trai lớn hơn mới chịu buông tay khỏi miệng cậu em đồng hương.

"Ừm, một người không giữ lời hứa. Sau này mấy đứa đừng như vậy nhé, nói lời phải giữ lời, thất hứa sẽ làm người khác đau lòng lắm đấy." Junkyu cười nhưng ánh mắt không nén nổi chua xót.

"Nhưng vẫn có trường hợp người nuốt lời cũng chẳng vui vẻ mấy, anh nhỉ? Có lẽ người ta cũng đau lắm." Jeongwoo hiểu được vết thương lòng trong đáy mắt anh, em biết được anh đã từng thống khổ thế nào những năm trước ấy.

Junkyu không đáp nữa, chỉ cười hiền, sau đó xoay người bước đi ra khỏi quán, không quên ghé tiệm hoa bên cạnh mang theo bên mình một bó hướng dương.

_

"Junkyu à, cảm ơn vì cậu đã giữ lời hứa nhé!
Bây giờ tớ đang cực kỳ vui sướng, cực kỳ hạnh phúc vì cậu đã tỉnh lại, và tớ, đề phòng lúc gặp cậu lại ngượng ngùng quá chẳng thể tỏ bày nên tớ đã viết bức thư này đây, mong cậu đừng chê tớ nhát cáy hay sến sẩm nhé, vì tớ chỉ như thế trước mỗi mình cậu thôi.
Vì cậu đã giữ lời tỉnh dậy nên tớ cũng giữ lời sẽ cho cậu đáp án về câu hỏi vào đêm mưa hôm ấy. Cậu đã hỏi tớ có thích cậu không, câu trả lời là chẳng biết từ khi nào, có lẽ là khi nhà cậu chuyển tới cạnh nhà tớ, hoặc có lẽ là những lúc cùng nhau bày trò quậy phá ở trường, hoặc cũng có thể từ những hôm chăm cậu nằm viện,... tớ không rõ bản thân bắt đầu từ khi nào đã có tình cảm đặc biệt với cậu, và câu trả lời của tớ chính là, Kim Junkyu, tớ thích cậu, mà không, TỚ YÊU CẬU! Cụ thể hơn thì tớ sẽ trực tiếp nói với cậu, rằng tớ yêu cậu nhường nào ^^"

Junkyu hạ cánh tay nắm lá thư mình đã đọc đến thuộc lòng, tay còn lại khẽ khàng đặt bó hướng dương xuống cạnh di ảnh chàng trai có nụ cười còn rạng rỡ hơn những bông hướng xinh đẹp này.

"Park Jihoon, sau cùng cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Tớ đợi cậu bao năm rồi, một lần cậu cũng chưa từng nói cậu yêu tớ nhường nào."

Junkyu tựa mình lên phiến đá lạnh lẽo.

"Đáng ghét thay, tớ lại yêu kẻ thất hứa như cậu đến tận bây giờ."

.




fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip