Ngô, bánh hay Khuê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Huân ơi, mày bẻ sót chỗ ngô bên đây này!"

Nương ngô chiều vàng nắng, mấy thân cây xanh nhạt nhìn mong manh tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào trước gió, ấy mà lại trĩu đầy những bắp ngô nặng. Hai cái đầu đen nhấp nhô trên rẫy, chân thoăn thoắt nhảy hết đám này sang đám nọ, chẳng mấy chốc chiếc gùi mây cỡ lớn hai đứa mang sau lưng đã đầy ắp thứ bắp ngọt thơm.

"Về thôi Khuê, mai lại bẻ tiếp."

Hai đứa nhóc mười bảy sau khi còng lưng mang giỏ ngô đầy ắp trở về nhà thằng Huân, bọn nó lại như thường lệ mà chí choé.

"Giờ cơm tối rồi, mày ở lại tao nướng ngô cho mà ăn."

"Mày có bao giờ nhóm được một bếp than hồng đâu mà đòi nướng ngô?"

Khuê ghẹo được thằng Huân thì khoái chí lắm, nó ôm bụng cười khằn khặc mặc kệ thằng Huân nó tức đỏ mặt. Nó mau chân phi vào nhà mang ra hiên đầy đủ dụng cụ chuẩn bị mồi lửa, ý muốn làm thằng Khuê lé mắt.

Bếp than hồng trước hiên căn nhà gỗ hơi cũ nổi bật dưới màn sương chập tối, hai đứa nhóc một tay một bắp ngô ngọt lịm, tay kia thì không ngừng trở vài trái ngô thơm đang còn trên vỉ bếp. Thằng Khuê vừa gặm ngô, vừa cười khoái nhìn thằng Huân nhai mấy hạt ngô với nét mặt ỉu xìu.

"Huân này, mai mốt đụng đến than lửa, mày cứ mạnh dạn để tao. Mày cứ hay sỉ diện mà cắm đầu nhóm lửa thì có khi đến sáng hai đứa lại chết đói vì không có cái gì vào bụng."

Huân nó xấu hổ, ngồi im re. Lát sau, thằng Khuê nghe ở đâu đó vang lại hai tiếng lí nhí: "Biết rồi."

Khuê nó lại cười.

"Huân ơi là Huân, nhỡ mà mai mốt vắng tao thì làm sao mày sống được hở Huân?"

"Thì mày đừng xa tao là được."

Trời dần tối hẳn, màn đêm càng làm sáng lên bếp than hồng và thằng nhóc với đầu tóc đen tròn ủm đang gặm bắp ngô thứ hai. Thằng Huân vào nhà thắp đèn, trở ra với một chai nước ngọt lấp lánh bọt khí. Nó mở nắp rồi đưa đến trước mặt Khuê.

"Hôm trước tao có lên chợ huyện buôn ngô với mẹ, thấy người ở đấy uống cái này nhiều. Nghĩ chắc mày sẽ ham nên tao mua về."

Hàm răng đang cạp ngô của thằng Khuê tạm thời bất động, nó nhìn thứ chất lỏng trong suốt long lanh với mấy bong bóng khí nhỏ xíu đang sóng sánh trước mặt mình mà mở to mắt ngạc nhiên. Nó đón lấy chai nước, đồng thời bật ngón cái tán thưởng cho thằng Huân. Ngô nhà Huân trồng đã ngọt, nước thằng Huân cho càng ngọt mát hơn. Khuê hớp một ngụm, miệng cong lên cười hào hứng hệt như đứa nhóc mới lên ba. Huân thấy Khuê thích, lòng nó nhẹ hẳn đi, tự dưng cũng thấy hạnh phúc tràn lồng ngực.

Hai đứa lại cùng nhau gặm ngô, chốc chốc thằng Huân lại ré lên mắng Khuê nó nướng ngô cháy, thằng Khuê giả bộ giận dỗi đòi về, sau đó lại nghe giọng thằng Huân nhẹ hều năn nỉ Khuê ở lại.

"Này Huân, tao nghe bảo thằng Điển được người ta cho tiền lên thành phố học đấy."

"Ừ, nó giỏi thật. Đâu có giống tao với mày, dạo trước đến lớp toàn ngồi ghẹo nhau, học hành được chữ nào đâu."

"Mày đừng vơ đũa cả nắm thế, chỉ có mày không lo học hành thôi, tao có nghe giáo viên họ giảng đấy!"

Thằng Khuê hất cằm ra vẻ ta đây, Huân nó phì cười.

"Thế mày học được gì mà kênh kiệu thế?"

"Tao học được chữ, được số, cả tiếng nước ngoài cơ!"

"Tiếng nước ngoài cơ á?"

"Ừ. Tao nhớ đâu cô dạy "i love you""tôi yêu bạn" đấy!"

"Hả? Mày nói gì cơ?"

"I love you."

"Me too!"

Tự nhiên Khuê nó thấy mình như mới bị lừa, bắp ngô đang nhai bỗng dưng lại ngọt hơn bình thường. Trong đầu nó cố nhớ lại mấy chữ tiếng nước ngoài nó học qua hồi lâu về trước, thoáng chốc mặt đã nóng hổi.

"Khuê?"

Nó nghe thằng Huân gọi, tim cũng như vừa hẫng mất một nhịp.

"Mày đỏ mặt kìa."

"Không, không hề! Là do bếp lửa nên mày mới thấy thế."

"Khuê!"

Khuê lại giật mình, nó khó hiểu tại sao bản thân bỗng mất hết đi sức lực như vậy, cứ như ai hù cũng sợ. Nó muốn xin Huân, nửa xin Huân đừng gọi nó với cái giọng điệu nhẹ nhàng làm tim nó đập loạn như thế, và nửa muốn xin Huân chỉ dùng chất giọng đó để gọi mỗi tên của nó thôi.

"Huân gọi cái gì lắm thế?"

"Khuê ơi, tim tao đập nhanh quá mày ạ."

"Sao?"

"Tim mày có đập nhanh giống của tao không?"

Sương đêm bắt đầu bao phủ căn nhà gỗ cũ của thằng Huân. Ngoài hiên, sương mờ cũng làm mắt Khuê nhoè đi đôi chút. Nó chớp chớp mắt, khẽ khàng đặt tay lên ngực trái để cảm nhận quả tim đang đập loạn của mình. Nó khẽ nuốt nước bọt, ậm ừ mấy từ lí nhí.

"Có... đập nhanh... một chút."

Huân nó đợi có thế, nhanh mồm hỏi tiếp.

"Vậy, mày có thích tao như tao đang thích mày không?"

Có trời mới biết Huân nó run tới mức nào. Lòng bàn tay nó sớm đã rịn đầy mồ hôi dẫu sương đêm đang lạnh, đôi hàng mi nó nhìn Khuê rung lên theo từng nhịp thở nặng nề của nó. Nó đặt cược tương lai của nó vào câu trả lời của Khuê. Rằng tương lai nó sẽ tiếp tục cùng Khuê nô đùa hạnh phúc, hay tương lai hai đứa nó một cái liếc mắt cũng chẳng dám trao nhau.

"Huân à, tao..."

Khuê nó cũng run rẩy, có cố hít thở thật sâu trấn an trái tim nó, nhưng mà quả tim của nó thật cứng đầu, nó đập rộn ràng trong lồng ngực, Khuê nó sợ Huân cũng nghe thấy tiếng tim nó đánh trống múa lân bên trong ngực trái nó mất.

- I love you! Lần này là tim tao nói đấy, không phải là lặp lại lời cô giáo đâu.

Rằm tháng tám, trăng tròn nhất trong năm. Mặt trăng sáng vành vạnh soi lên đỉnh đầu hai đứa nhóc mười bảy, trải lên bóng hai đứa một màu vàng nhàn nhạt. Trung thu năm ấy, Huân nó tỏ tình Khuê mà chưa hề chuẩn bị trước. Cũng đêm rằm năm đó, Khuê nó nghe theo tiếng tim mình mà gật đầu chịu thương thằng Huân. Cả hai đứa nó chưa bao giờ ăn bánh trung thu, chỉ được nghe người ta nói bánh đó ngon và ngọt. Thằng Huân nó có một nghi ngờ, bởi nó không tin có chiếc bánh trung thu nào thơm ngon bằng bắp ngô nhà nó, cũng không tin có chiếc bánh nào có thể ngọt ngào bằng đôi môi mọng của thằng Khuê.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip