Muse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Park Jihoon, Nhật Bản từ lâu đã trở thành một chốn du hành ấm áp, để mỗi độ đông sang anh lại cắp chiếc máy ảnh cơ của mình mà "đi tìm cảm hứng".

"Này Jeongwoo ơi, nhiếp ảnh Park đâu rồi?"

Giọng Yoon Jaehyuk từ ngoài vọng vào, trong lòng còn bế theo một bé gái nhỏ, không khó để nhận ra anh chàng chạy sang studio của anh em họ Park vòi vĩnh nghệ sĩ Park lớn chụp cho vài bộ ảnh cùng cô công chúa bé con.

"Anh Jihoon sang Nhật rồi." Tiếc rằng Park lớn không thấy, chỉ có Park nhỏ thản nhiên trả lời.

"Anh ấy sang Nhật lắm thế? Tầm này Nhật Bản có gì đẹp hơn cô con gái nhỏ của tôi à?"

"Em không biết. Anh Jihoon chỉ bảo rằng Nhật Bản mùa này hoa đồng tiền đang đẹp nhất."

"Hoa đồng tiền?"

"Vâng, hoa đồng tiền."

Hoa đồng tiền vốn không khó kiếm, trong kho ảnh của nghệ sĩ Park không thiếu ảnh chụp hoa đồng tiền đủ loại màu sắc, ở đủ nơi trên đất Hàn. Vì vậy, nghệ sĩ Park khiến lắm người tò mò về hoa đồng tiền ở Nhật, liệu chúng có khác biệt gì to lớn với hoa ở xứ này để mà mỗi năm anh đều cắp đồ nghề đi săn đón. Nhưng lại ít người biết được, hoa đồng tiền Park Jihoon nói đến nào có phải loài hoa đủ màu đủ sắc khoe nhiều cánh sặc sỡ kia đâu. Trong lòng anh nghệ sĩ họ Park, ở đất Nhật chỉ có duy nhất một bông đồng tiền độ này đương nở đẹp đến động lòng.

*

Chàng nghệ sĩ Park cùng với chiếc máy ảnh đeo ở cổ rong ruổi hết những hóc hẻm ở Saitama, nơi mà 5 năm qua Park Jihoon đã thuộc nằm lòng. Trên vai chàng nghệ sĩ còn mang theo một túi đựng khung tranh cỡ A4 và một túi vải dành cho hoạ cụ, dự là chuyến đi này Park Jihoon muốn lưu lại thật nhiều kỷ niệm.

5 năm qua, dù Jihoon có đi đến bao nhiêu danh thắng nổi tiếng ở Nhật, hay đi qua biết bao đại lộ rộng lớn ở các con phố sầm uất, thì vẫn cứ mỗi dịp tháng Chín ghé thăm, chàng nghệ sĩ lại không tự chủ được, bước chân như tự động tìm đến tiệm hoa mà anh cho rằng ở đấy có hoa đồng tiền đẹp nhất Saitama.

Lần này cũng không ngoại lệ, tiệm trà bán hoa lấp ló sau mấy toà nhà cao tầng tiếp tục là nơi dừng chân quen thuộc của chàng nghệ sĩ họ Park. Sau khi bước vào tiệm, gọi qua loa một tách trà hoa cúc như thói quen, Park Jihoon tìm đến chiếc bàn tròn hứng nắng cạnh cửa kính, một vị trí cách không quá xa quầy pha chế để vừa có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, vừa có thể liếc mắt tìm kiếm chủ nhân của tiệm trà hoa này, dẫu cho biết rằng thói quen này lặp lại đến nay cũng đã hơn một tuần mà người cần tìm vẫn chưa thể nhìn thấy.

Park Jihoon lôi trong túi ra khung giấy A4, tiện thể lấy thêm chiếc bút chì con, từng nét, từng nét phác lên những cánh hoa mỏng manh, thuần khiết.

"Cả tuần nay ngài đều gọi trà hoa cúc nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi thôi, nhân viên pha chế của tôi buồn lắm đấy."

Giọng nói mà thâm tâm Park Jihoon luôn tìm kiếm từ đầu tháng Chín đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện, thành công lôi kéo sự chú ý của anh từ bút giấy đặt lên khuôn mặt ngọt ngào của chủ nhân giọng nói.

"Trà hoa cúc này dùng cùng với mật ong sẽ ngon hơn nhiều đó."

Chàng trai ngọt ngào trong chiếc tạp dề trắng ngà cùng tông màu với tiệm hoa đặt xuống cạnh tách trà một ít mật ong, trước ngực chàng trai này được cẩn thận cài một bảng tên vuông vức, trên đó khắc vỏn vẹn một chữ "Kyu".

"Tiếc là tôi không thích trà hoa cúc, tôi đến mua hoa. Cậu chủ gói giúp tôi một bó hoa đồng tiền thật đẹp được không?"

"Được thôi ngài nghệ sĩ. Vậy tách trà hoa cúc tôi pha này lại phải bỏ đi rồi."

Tách trà hoa đáng thương bị nghệ sĩ Park bỏ rơi nằm trơ trọi trên chiếc bàn tròn toan được cậu chủ tiệm mang đi liền bị bàn tay lớn của Jihoon ngăn lại.

"Kyu... Nếu là của em pha, trà nào tôi cũng thích."

*

Giọt trà hoa cuối cùng đã được nghệ sĩ Park thưởng sạch, những cánh hoa sặc sỡ, phóng khoáng trên trang giấy của chàng nghệ sĩ cũng thành hình thành dạng. Cùng lúc ấy, chủ tiệm trà hoa mang ra một bó hoa đồng tiền hồng thắm.

"Của ngài."

Park Jihoon ngẩn đầu lên khỏi trang giấy, ngắm nhìn khuôn mặt khiến chàng si mê đến ngẩn cả người. Cây viết chì trong tay đang ký dở tên mình ở góc phải tờ giấy vô tình bị họ Park quệt một đường nguệch ngoạc. Chàng nghệ sĩ vẫn chẳng mảy may quan tâm đến nét lệch xấu xí kia, một tay đón lấy bó hoa đồng tiền, sau đó liền đưa lại cho người đối diện.

"Tặng em, Kyu. Chúc mừng sinh nhật."

Cậu chủ với cái tên Kyu ngộ nghĩnh hơi nghiêng đầu, dẫu có chút bối rối nhưng đáy mắt vẫn không giấu nổi tia lấp lánh của niềm vui.

"Ngài mua hoa trong tiệm để tặng lại cho chủ tiệm sao?"

Park Jihoon cười cong mắt.

"Xin lỗi, bởi tôi không tìm ra nơi nào ở Saitama có hoa đồng tiền đẹp hơn hoa đồng tiền ở đây cả."

Khen hoa đẹp nhưng nghệ sĩ Park chẳng có lấy một cái liếc nhìn bó hoa rực rỡ, đôi mắt anh từ đầu tới cuối vốn chỉ để có mỗi một bông hoa tên "Kyu" ngắn ngủn vào trong đấy.

Kim Junkyu bị dị ứng mấy ngôn từ lãng mạn, nhưng anh chàng lại để một liều thuốc miễn dịch dành riêng cho nghệ sĩ Park. Mấy lời mật ngọt, cả ánh mắt chứa cả tấn dịu dàng của ngài Park thành công làm Junkyu cười tươi rói. Nụ cười vui vẻ của Junkyu kéo Park Jihoon về cũng một mùa hoa đồng tiền tháng Chín ở Saitama 5 năm trước.

5 năm trước, chàng nghệ sĩ Park vừa trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời. Anh không rõ bản thân cần thứ gì lúc ấy, Park chỉ biết, anh cần tìm cho mình một "chàng thơ". Thế rồi anh bỏ hết tất cả lại Hàn Quốc, xách theo mỗi chiếc máy ảnh lâu đời theo mình sang nước Nhật. Đất Saitama lạ lẫm mà như người tình đã quen thuở trước, Jihoon cứ lang thang rảo bước trong vô định, cuối cùng chân dừng lại ngay trước một tiệm hoa bán trà, biển hiệu trước cửa tiệm in độc nhất một chữ "Kyu".

Qua khung kính, nghệ sĩ Park ghé nhìn vào trong tiệm. Bên trong, một chú mèo con đang nhảy nhót giữa mấy bó cúc hoạ mi được trải đầy dưới sàn nhà. Cạnh quầy pha chế chính là bàn gói hoa, lại có một chú mèo khác thẫn thờ ngồi nhìn cây nến cắm trên bánh kem đã cháy quá nửa. Park Jihoon không ngờ, bản thân có ngày lại bị thu hút bởi một cậu trai vừa ngọt ngào tựa cây kẹo bông gòn, vừa khó đoán như một chú mèo đen huyền bí.

"Chúc mừng sinh nhật."

Không gian tĩnh lặng của tiệm trà hoa càng giúp Junkyu nghe rõ mồn một giọng nói của người kia, cả ngôn ngữ Hàn Quốc mà đã một thời gian chưa ai cùng cậu trò chuyện. Junkyu bất ngờ chứ, bất ngờ đến mức nhìn Jihoon mà nước mắt cũng tự động ứa ra.

Khi ấy, Park Jihoon không hiểu là đấng tối cao nào đã sai khiến mình, khiến chính anh đề nghị với Junkyu rằng: "Đến khi em có người trong lòng để ở cạnh em mỗi dịp sinh nhật... Cho đến khi ấy, mỗi năm tôi đều sẽ cùng em thổi nến nhé?" Dẫu cho không hiểu tại sao bản thân lại hẹn thề như thế nhưng nếu có quay lại khoảnh khắc ấy bao nhiêu lần, Park Jihoon vẫn sẽ nguyện lặp lại lời hứa đấy để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của Junkyu xinh đẹp.

Cũng ngày hôm đó, Junkyu nắm tay chàng Park dắt anh đến một vườn hoa đồng tiền do chính tay Junkyu ươm từng hạt giống. Em kể cho Jihoon nghe về loài hoa này, rằng giống này có màu hoa rất đẹp, giống này chăm cực lắm mới ra bông, giống này mùa này nở rực rỡ,... Park Jihoon đoạn ấy không biết Junkyu là ai, Junkyu dạo đấy cũng không rõ Park Jihoon là người thế nào, nhưng kể từ giây phút năm ngón tay của chàng chủ tiệm trà hoa hoàn hảo đan vào bàn tay lớn của Jihoon, ắt hẳn cả hai đều thầm hiểu hơi ấm thời khắc đó sẽ dẫn đến nhiều nhiều câu chuyện nữa sau này.

Và câu chuyện ấy được viết tiếp từ đấy đến nay đã được 5 năm tròn. Nghệ sĩ Park không thể bỏ hết những mối bận tâm của mình ở Hàn để chu du mãi nơi đất Nhật, Junkyu như cũng có những nỗi niềm riêng mà chẳng thể lúc nào cũng xuất hiện khi Jihoon tìm gặp. Nhưng chẳng cần nhắc nhở, cứ độ cây trên đường rụng bớt lá, trời chuyển lạnh hơn, lịch để bàn chuẩn bị lật sang trang tháng Chín, Park Jihoon đều không chậm lấy một ngày liền bay đi tìm "hoa đồng tiền". Junkyu cũng thế, tiệm trà hoa từ lâu em đã để cho cậu em họ đứng quầy pha nước, duy chỉ đến ngày sinh nhật, Junkyu mới đến tiệm hoa, đích thân gói những bó hoa thật đẹp.

"Kyu, lần này em muốn đưa tôi đến đâu?"

Có lần Junkyu vô tình kể, rằng em thích nghe 'người' gọi em là "Kyu". Từ đó, Park Jihoon chỉ gọi Junkyu bằng duy nhất một tiếng "Kyu" thật yêu.

"Ngài có muốn cùng tôi đi ngắm hoa nữa không? Lần này là hoa hướng dương."

"Tôi luôn sẵn sàng cùng em, Kyu."

Junkyu đưa nghệ sĩ Park đến một đồi hướng dương của một nông dân hay giao hoa đến tiệm. Em lựa một nơi nhô lên cao nhất trên đồi làm chỗ ngồi, phủi phủi đất bụi kế bên dành phần cho ngài Park.

"Kyu. Đã có ai từng khen em rất đẹp chưa?"

Nắng vàng trải dài cả đồi hoa, những bông hoa nở rộ hướng mình về phía mặt trời, trùng hợp thay, tất thảy chúng đều đang hướng về phía Junkyu như rằng em mới chính là nguồn sáng của chúng. Từ góc nhìn của Jihoon, Kyu như một mặt trời con con luôn toả hào quang sáng rực, nụ cười của cậu chàng như thiêu như đốt quả tim người nghệ sĩ, anh lại si lại mê chúng vô cùng. Dẫu không rõ bản thân có đang đi đúng đường hay không, Park Jihoon vẫn như con thiêu thân mà đâm đầu vào Junkyu xinh đẹp rực rỡ.

"Có. Từng có người rất hay khen tôi đẹp."

"Tôi hỏi đúng là bằng thừa, có kẻ chê em thì mới đáng làm lạ, khen em thì có khối gã khen phải không?"

Junkyu chỉ cười nhàn nhạt, em từ từ đưa mắt nhìn nghệ sĩ Park.

"Ngài có muốn nghe tôi kể về cái gã hay khen tôi đẹp nhất không?"

"Có vẻ em ấn tượng với gã ấy lắm?"

Junkyu khẽ gật đầu.

"Vâng, tôi yêu gã rất nhiều."

Thú thật, trong bụng Park Jihoon bỗng nhói lên một hồi chua chát đến khó chịu. Anh thừa nhận, bản thân ganh tị với cái gã Junkyu vừa nhắc đến. Mặc dù anh và Junkyu vốn chẳng có bất cứ danh phận gì, Kyu đối với anh như một bông hoa quý nhiều người nhìn ngắm nhưng không thể chạm tới. Park Jihoon cũng thế, anh chưa thể chạm tới được đoá hoa xinh đẹp ấy, nhưng đoá hoa kiêu kỳ ấy lại hướng mình về một nam nhân khác, khó trách họ Park lại sầu lòng. Thế nhưng, Park Jihoon lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, ngồi nghe Kyu kể cho anh về gã trai cuỗm mất trái tim Kyu.

"8 năm trước, tôi và gã gặp gỡ, rồi yêu nhau. Tôi cứ tưởng gã yêu hoa nhất, ai ngờ dần dà tôi lại thấy gã yêu tôi nhiều hơn. Có lần gã ngắm nhìn tôi ngủ, đến khi tôi thức dậy thì gã hí hửng khoe với tôi bức tranh gã vẽ tôi ngồi cạnh đoá hoa đồng tiền, gã khen tôi đẹp đẽ, khen hoa đồng tiền, không quá phô trương nhưng thuần khiết, giống cái cách gã si tôi. Gã hay gọi tôi là 'Kyu', cái tên cụt ngủn nghe ngộ ngộ, gã bảo đấy là tên gã yêu thương gọi tôi, chỉ mỗi gã có thể gọi tôi như thế. Dần dần, tôi yêu cái tên gọi 'Kyu' nhất trên đời. Tiệm trà hoa của tôi ra đời là vì gã, và cũng vì gã mà vết thương trong tim tôi cứ không ngừng đau đớn, đóng vảy rồi lại rỉ máu..."

"Gã ấy thật tồi."

Park Jihoon chỉ biết buông câu trách mắng cái gã trai đã làm đôi mắt Junkyu lóng lánh nước, trong óc lại không khỏi ganh tị với người em dành tất thảy dịu dàng của mình để hồi tưởng lại.

"Nhỉ? Ngài cũng thấy gã thật tệ phải không?"

"Nhưng rõ ràng, em vẫn còn yêu gã ấy."

"..."

"Gã ở đâu? Tôi giúp em tìm nhé?"

Chớp mắt, giọt long lanh Junkyu cố gắng kìm nén nãy giờ lăn thật nhanh qua gò má trắng tròn rồi rơi bộp xuống nền đất. Chàng Park bối rối, lần đầu tiên anh thấy hai bàn tay mình thừa thãi như vậy, không biết nên làm sao mới phải. Từ từ, nhẹ nhàng, Park đưa hai tay ôm mặt Kyu thút thít, ngón tay cái quệt đi vệt nước mắt vẫn còn ấm hiểm. Junkyu nhìn anh, cặp mắt vẫn còn ngấn nước hệt như một chú mèo bị chủ nhân bỏ rơi đến tâm hồn tổn thương vỡ vụn.

"Gã... gã quên em rồi."

Bao nhiêu gắng gồng Junkyu kiềm lấy bấy giờ như nước vỡ bờ, từng giọt nóng hổi không còn tự chủ mà nối nhau chạy dài qua hai gò má tròn ủm. Junkyu nức nở, giống hệt một đứa con nít. Đồi hướng dương hôm ấy nếu có ai tình cờ ghé ngang, có lẽ họ đều sẽ đến trước mặt nghệ sĩ họ Park rồi chống nạnh để hỏi tội tại sao lại dám ức hiếp một đứa trẻ khóc đến nhịp thở cũng chẳng còn đều.

Nghệ sĩ Park hốt hoảng ôm lấy Junkyu vào lòng, lần đầu tiên trong ký ức của anh anh tiếp xúc với Junkyu gần như thế, gần đến mức tiếng sụt sùi của Kyu như xuyên qua tim qua phổi anh, gần đến mức bao tiếng trách móc của Kyu như những mũi tên nhọn hoắt cắm chặt vào đầu anh.

"Gã đáng ghét ấy quên em rồi... Hức... Gã từng hứa sẽ vẽ cho em thật nhiều tranh. Gã hứa sẽ cùng em ươm một vườn hoa đủ sắc. Gã hứa với em chuyện đời chuyện kiếp. Thế mà gã tồi ấy... Gã lại quên mất em rồi... Hức..."

Junkyu thành công ghim cứng ngắc những mũi tên ấy vào óc Park Jihoon làm đầu gã ong lên từng hồi. Vòng tay gã ôm Junkyu dần nới lỏng, hai tay gã bắt đầu ôm lấy đầu mình, vẻ mặt đau đớn mắt mũi nhắm tịt hết vào nhau. Junkyu càng khóc lớn hơn, em hoảng rồi.

Kyu ôm gã vào lòng, nước mắt ấm nóng rơi lộp bộp thấm ướt cả vai áo gã. Em nức nở, gã cũng khẽ rên la.

"Jihoon à, đừng đau như thế... Em không cần ngài nhớ ra em đâu, em chỉ cần nhìn ngài vẽ, nhìn ngài chụp hình, cùng ngài đón sinh nhật... Bấy nhiêu là đủ rồi, ngài không cần nhớ ra em đâu..."

"..."

"Kyu... Tôi-tôi... Là tôi, gã tồi của em đây."

Mắt Park Jihoon cũng nhuốm một tầng sương mỏng. Junkyu thôi ôm gã, hai tay chuyển sang ôm mặt gã đầy cẩn thận, đặt nhẹ lên môi gã một cái hôn như xác nhận, sau đó đầu lại gật lia lịa như chú gà con mổ thóc.

"Em nhìn ra rồi, em nhìn ra Jihoonie của em rồi."

*

Đồi hoa hướng dương buổi xế chiều lại thật biết lấy lòng người. Ánh hoàng hôn cam nhạt phủ đều lên những bông hoa đã rũ cánh hệt như tấm lụa mềm khẽ ôm gọn hết thảy nỗi sầu ưu của những con người đủ vất vả sau bao thách thức của cuộc đời.

Khung cảnh ấy được hai bóng người lớn tựa vai nhau ngắm trọn, màu chiều cũng như đang khẽ khàng ôm lấy hai kiếp người ấy.

"Tại sao chuyện gì Jihoonie cũng nhớ, chỉ có quên mỗi mình em?"

"Anh không quên em, nếu quên thì đã không năm nào cũng cùng em đón sinh nhật. Chỉ vì tai nạn năm đó quá đỗi khủng khiếp, anh không muốn Kyu tổn thương nên đem em đi giấu đấy. Không ngờ anh lại giấu kỹ quá, đến bây giờ mới có thể tìm ra."

"Sau này Jihoonie cất em ở tim là được rồi, đừng giấu em đi nữa nhé."

"Chắc chắn rồi, my Kyu."






















fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip