chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hirano Hyuga. ngươi bị phế bỏ ma lực, đày ra biên giới"

"..."

Phán quyết cuối cùng được thốt ra, Hyuga không nói không rằng bước xuống, đi theo ma quan ra khỏi cửa, không nhận tội, cũng không minh oan... không nói gì hết...

Kalego lập tức đứng phắt dậy, lạnh giọng lên tiếng:

" Không thể được! Hyuga Hirano là học sinh của Rimuru! cậu ấy vẫn chưa về!!"

Henri cũng chỉ có thể thở dài, chuyện này phải làm theo đúng luật lệ...

Iruma ngơ ngác nghe phán, lửa giận trong lòng điên cuồng cháy lên....

Dựa vào đâu? dựa vào đâu ép cậu ấy nhận tội?? Hyuga không có làm gì sai!!! cái gì cũng không làm sai!!!!

Nhưng dù có nói bao nhiêu lần vẫn không thể thay đổi kết cục, nó vẫn sẽ như thế, mãi mãi sẽ như thế...

Hyuga ngẩn người nhìn vào đâu đó, như một con rối bị người ta dẫn đi, khi cậu nhóc gần như rời khỏi tầm mắt, Hyuga mới có dũng khí để mở miệng...

Lớp cá biệt đối diện với ánh mắt Hyuga, trong lòng giống như đốt lửa, Hyuga mấp máy môi nói gì đó, nhưng lại chỉ có một người hiểu được...

Thiếu chủ... cha của thần... xin nhờ vào người... 

Soy mím chặt môi, cúi gằm mặt, trong một thoáng chốc nào đó... Hyuga dường như nhìn thấy thiếu chủ đã gật đầu...

Thiếu chủ... cảm ơn ngài...

Hyuga nâng mắt nhìn lớp cá biệt, dưới ánh mắt chứa đầy sự biết ơn... lời nói mang theo ấm áp đến đau lòng:

" Nói với thầy ấy giúp mình... Hyuga Hirano không hề làm xấu mặt của người...."

Học trò của người không trốn chạy khỏi số phận, không biện minh vô ích, không mang lại thêm phiền phức cho người... 

Đôi mắt lấp lánh che giấu đi nuối tiếc cuối cùng...

Con vẫn muốn... được gặp người... thêm một lần nữa...

Hyuga bị dẫn đi ngay trước mắt bọn trẻ, Iruma không còn có thể giữ nổi bình tĩnh, thằng  bé cắn răng chạy đến ngay trước mặt Henri- người mà cậu bé lúc nào cũng lo lắng khi gặp mặt.

" Rimuru-sensei vẫn chưa về!!! Sao ngài có thể đơn phương xét xử cậu ấy khi chưa có mặt của thầy ấy!!"

Ameri hoảng hồn chạy đến, níu tay Iruna khẽ giọng:

" Iruma... đây là lệnh của cấp trên, cha tôi không thể không nghe theo..."

" Cấp trên gì cơ??"

" Một  trong số thập tam quan..."

Allocer cực kì tức giận, thằng bé đứng phắt dậy, lao đến chỗ Henri:

" Đây là chuyện của Babyls!! sao Thập tam quan lại nhúng tay vào??!!"

Sabnock nhớ lại người đàn ông nói chuyện với Hyuga trong ngục...

" Ngay từ đầu... chuyện này là nhắm vào mình... không thể thay đổi được đâu"

" Ngay từ đầu... vụ án đã chẳng còn ý nghĩa gì cả, thứ bọn họ muốn... chính là mạng của Hyuga..."

Câu nói vừa thốt ra đã khiến mọi người đứng lặng lại...

Bảo sao cậu ấy nói đừng tìm chứng cứ, bảo sao cậu ấy nói làm gì cũng không thể thay đổi... 

Thì ra...

Iruma xoay người chạy ra ngoài, nhưng Hyuga đã bị đưa đi, dấu vết cũng chẳng còn...Sabnock nắm lấy cổ áo của Henri quát lên:

" CÁC NGƯỜI MUỐN ĐƯA HYUGA ĐI ĐÂU??"

Ông ấy thở dài, nhàn nhạt trả lời:

" Cậu ta sẽ bị phá bỏ ma lực, đưa đến biên giới phía bắc, tự sinh tự diệt..."

Tay của Iruma không thể không chế run lên bần bật:

" Phá bỏ ... ma lực...?"

Ma lực lấy linh hồn làm gốc, muốn phá bỏ ma lực... chỉ cần đánh cho linh hồn trọng thương là được...

" Phá bỏ ma lực.... cậu ấy còn có thể sống sao...?"

" Biên giới phía bắc là nơi như thế nào ông không biết sao???"

Soy gần như gào lên... Bọn trẻ cùng Rimuru-sensei đã từng đi đến đó... nơi đó...

Những ác ma trở về nguyên tổ tràn lan... chúng ngày đêm kêu gào, cắn xé máu thịt của nhau...

" Các người phá bỏ ma lực... rồi đưa cậu ấy đến đó...?"

Agares nhớ lại những ngày ở biên giới phía bắc... ngơ ngác nhìn về hướng bọn họ dẫn Hyuga rời đi...

" Rimuru-sensei.... làm ơn... người mau về đi.... làm ơn đi mà..."

"..."

Soạt!! 

Rimuru giật mình tỉnh giấc ngay giữa đêm...

"...."

Testarossa khẽ gõ cửa, ở bên ngoài nói vọng vào:

"Rimuru-sama? Ngài không sao chứ?"

Hôm nay cô ấy vừa ôm Rimuru ngủ gật từ bàn làm việc trở về phòng,  nhưng vừa đóng của lại thì lại nghe tiếng sột soạt từ bên trong truyền ra...

Rimuru ôm ngực ngơ ngác ngồi trên giường... cậu mơ thấy.... Hyuga bị người khác hành hạ... tâm hạch của cậu bé cứ nứt dần... rồi cuối cùng choang một tiếng... nó vỡ ra...

Cậu mơ thấy thằng bé bị người các ném từ trên cao xuống một vùng đất hoang vu chết chóc...

Cậu mơ thấy đứa học trò nhỏ nhất của cậu nằm thoi thóp trên một bãi cát... yếu ớt cố gắng nói gì đó...

" Rimuru...-sensei.... "

Testarossa vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm cô ấy chết sững lại...

Thiếu niên cứ ngồi ngơ ngác như người mất hồn ở trên giường... Đáy mắt không một chút dao động...

" Rimuru-sama!!"

Testarossa hoảng hồn chạy đến, khuôn mặt tràn đầy lo lắng hoảng hốt:

" Rimuru-sama?? Ngài làm sao thế?? ngài có sao không??"

Rimuru nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay... Giống như đang nhìn vào vận mệnh bị sắp đặt tối tăm đó...

" Testarossa..."

" Vâng?? tôi nghe đây??"

" Ta phải đi... "

" Vâng...??"

" Ta phải đi ngay bây giờ... đi ngay bây giờ..."

Rimuru cứ lẩm bẩm lời nói trong miệng...

" Nhờ cô nói với mọi người không cần lo, ta có việc rất gấp... phải đi ngay bây giờ..."

Cậu chỉ kịp nói hết câu đã vụt biến mất...để lại Testarossa đứng lặng người...

Rimuru-sama ... ?

......................

Rimuru dùng tốc độ nhanh nhất có thể, dịch chuyển thần tốc đến ma giới, ngay lập tức bay thẳng đến Babyls...

Kalego là người đầu tiên cậu nhìn thấy... Rimuru lao đến nắm lấy 2 vai của thầy ấy lắc mạnh:

" Kalego!! Lớp cá biệt đâu rồi?? Hyuga đâu rồi??"

Kalego ngẩn người nhìn bộ dạng hoang mang của Rimuru, thầy ấy không dám nhìn vào đôi mắt kim sắc ngập nước đó...:

" Rimuru... cậu bình tĩnh lại một chút..."

" Hyuga đâu??"

Linh cảm xấu điên cuồng trào lên, Kalego thậm chí có thể nhìn thấy tay của Rimuru run lên bần bật...

" Rimuru-sensei..."

Âm thanh quen thuộc vang lên.... lớp cá biệt cúi gằm mặt đi tới, Rimuru lập tức buông Kalego ra, lao đến chỗ bọn trẻ:

" Hyuga đâu rồi?"

Không ai trả lời...

Chẳng lẽ... giấc mơ đó là thật....?

Hyuga thoi thóp nằm trên bãi cát.... lần cuối cùng gọi cậu là Rimuru-sensei...?

" Rimuru... cậu trở lại rồi à...."

Trông Sullivan giống như già thêm chục tuổi nữa vậy...

Ông ấy cũng vừa trở về ngày hôm trước...

" Sau khi cậu rời đi... rất nhiều đã xảy ra..."

"..."

..............

Rimuru ngồi thẩn thờ trên cây hoa anh đào to lớn...

Cậu vừa đi có vài ngày.... chỉ có vài ngày...

" Rimuru-sensei..."

Iruma không biết từ khi nào đã xuất hiện trên sân thượng, Rimuru không nhìn cậu bé, chỉ yên lặng trầm mặt quay mặt về một hướng.

" Ừ... có chuyện gì sao?"

" Trước khi bị đưa đi... Hyuga..."

"..."

" Cậu ấy nói...' Hirano Hyuga không làm xấu mặt của người'..."

"..."

Rimuru không nói tiếng nào, Iruma cũng chỉ thầm lặng cúi chào người, không một tiếng động lui xuống...

.........

Trong một căn phòng bí mật...

Một người đàn ông đối diện với một bức di ảnh... chắp tay như cầu nguyện gì đó.

Rimuru chỉ âm thầm bước đến,  đứng đằng sau ông ta. Cả 2 đều không nói tiếng nào, không khí trầm lặng nặng nề bao bọc, bức bối vô cùng.

" Xin lỗi"

Lời nói đầu tiên khi cậu gặp người đàn ông đó... chính là một câu xin lỗi. 

" Không phải lỗi của  ngài. Là số phận cả thôi... thứ số phận gắn liền với trách nhiệm cao cả đó..."

Uyeda vuốt tấm ảnh, nhưng bàn tay khó có thể kiềm nén run rẩy...

Đó là tấm ảnh duy nhất mà ông cùng vợ mình và con trai chụp chung... là báu vật nhỏ của ông...

Đến tận lúc này ông vẫn không thể tin được rằng đứa con duy nhất của ông bị đày ra biên giới, không rõ sống chết...

" Xin lỗi.... vì đã đến muộn..."

" Ngài có tin tưởng thằng bé không làm sai không?"

Rimuru không trả lời, chỉ có thể gật đầu một cái...

" Chỉ cần ngài tin tưởng nó, chắc chắn nó sẽ rất vui..."

" Ngài biết không... thằng bé rất giống tôi lúc bé... à không... là kiên cường hơn nhiều... lúc tôi mới nhận lấy chức vị gia chủ nhà Haures... thằng bé giống như một cái đuôi nhỏ đi theo tôi... thằng bé rất ngoan... bị mắng cũng không khóc... Vợ tôi thường ôm thằng bé trong lòng, cả nhà 3 người cùng nhau làm lễ tế thần... Hyuga rất khéo tay... thằng bé làm ra  một cái vòng tay tặng cho tôi và mẹ nó..."

Rimuru ngẩn người nhìn vào cái vòng tay bằng vải đã bạc màu thấp thoáng trên cổ tay của Uyeda...

Phân tranh ma giới nhấn chìm một gia đình vốn tốt đẹp hơn hết thảy... 

" Thằng bé được sinh vào lúc bình minh... tôi đã theo hướng của nhật quang... gọi thằng bé là Hyuga..."

Tia nhật quang đã bị nhuộm đen bởi những thứ quyền lực ghê tởm... trở thành vật hy sinh trong tranh đấu vô nghĩa của người lớn...

Rimuru cảm thấy đầu mình trống rỗng... cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.... mệt mỏi đến mức không muốn nhớ lại cơn ác mộng đó...

............

" Rimuru... chúng ta có một cuộc họp khẩn, hiệu trưởng muốn cậu lập tức có mặt tại phòng giáo viên"

"..."

Rimuru không nói tiếng nào, mệt mỏi lê thân thể đến văn phòng, ngồi vào ghế.

" Theo như mọi người đã biết từ 3 ngày nay tình hình phương Bắc đột nhiên biến động dữ dội, thập tam quan muốn chúng ta cử người tới chiến trường phương Bắc, hỗ trợ cho tướng quân Furfur dẹp loạn..."

Sullivan vừa thông báo, mọi người lập tức xì xào bàn, Balam nhíu mày hỏi lại:

" Chẳng phải năm trước Babyls đã cử 3 người đi khảo sát sao? tình hình vẫn có thể kiểm soát mà?"

3 người lần đó chính là Kalego, Balam và Rimuru...

"tình hình ma giới không hiểu vì sao, cách đây 3 ngày lại bùng lên dữ dội, các thành viên của lục chỉ chúng cũng tham gia vào chuyện này, các thành viên trong thập tam quan đều cử người đi trân áp, Babyls cũng được lệnh cử 1 người đi"

" Amduscias là người đề xuất"

" Là cử ai thế??"

" Chỗ đó không hề đơn giản, nghe  nói mấy ngày nay đều đã có người trong quân đội đã mất tích"

" Người được chỉ định chính là..."

"..."

Mọi người đều sững sờ nhìn về hướng  mà Sullivan chỉ...

" Rimuru... 6 thành viên trong thập tam quan chỉ định cậu, họ muốn điều cậu đến hỗ trợ Furfur"

" Không thể được!!?"

Kalego và Balam trực tiếp đập bàn đứng dậy phản đối...

" Tham gia vào quân đội phải là giáo viên có kinh nghiệm hơn 5 năm, Rimuru chỉ đến Babyls gần 2 năm thôi! sao có thể để cậu ấy đi chứ?!"

Chỗ  đó bây giờ nguy hiểm đến mức nào, có ai còn không rõ sao?? 

Opera thở dài, khẽ ấn vai 2 người kia ngồi  xuống:

" Bình tĩnh đi Kalego, Balam... Rimuru chính là cái tên được 6 thành viên cấp cao nhất chỉ định, cậu ấy không thể không làm"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip