chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
à... CÓ  CÁI NÀY..... 

Ở CHAP THÔNG TIN Á... ỪM... MÌNH CÓ GHI MỘT CÁI CÂU LÀ... "KHÔNG CÓ NGƯỢC ĐÂU Á"....

BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI BỎ QUÁCH THỨ ĐÓ QUA MỘT BÊN ĐI... GIẢ BỘ NHƯ MÌNH CHƯA NÓI CÂU ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG  ;-;

..................................

Một người đàn ông đi vào nhà  lao... là gương mặt vô cùng quen thuộc với Hyuga...

" Ngài Maritus... ngài đến đây có chuyện gì sao?"

Sabnock không biết người đàn ông đang đối diện với Hyuga, thằng bé lên tiếng khẽ gọi Hyuga.

" Đừng lo Sabnock, ông ta là hiệu trưởng của Mamorius, ông ta không nhằm vào cậu đâu"

Giọng của Hyuga ngày càng lạnh nhạt.. giống như che đi thứ hàn băng gì đó trong lòng.

Cậu nhóc không buồn nhìn đến ông ta, chỉ nhắm mắt dựa người vào tường, nhàn nhạt lên tiếng:

" Là ông làm đúng không?"

" không phải"

Đột nhiên Hyuga bật cười, nhưng nụ cười lại không thể chạm đến đáy mắt.

" Ông còn không dám thừa nhận trước mặt 1 đứa trẻ như tôi à?"

" ta chỉ là góp một phần sức thôi, ta không hề nhúng tay trực tiếp vào"

" có gì khác nhau sao?"

"..."

Ông ta ngẩn ra, chợt cười lạnh:

" đúng là không khác nhau... nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa"

" đúng nhỉ? đẩy được tôi đến bước này... các người đúng là tốn không ít tâm sức"

Sabnock ngẩn ngơ nhìn đoạn đối thoại của 2 người, hơn nữa trạng thái của Hyuga có hơi kì lạ... giống như... đen tối hơn...?

" Giao ra đây"

Hyuga không muốn nói gì hết, im lặng ngồi trong một góc...

" ngươi tốt nhất giao nó ra đây, nếu không muốn hắn phải chết"

" Kẻ phản bội  như các ngươi trăm năm nay vẫn không tìm được chỗ của nhà Haures. Bây giờ vẫn có mặt mũi đứng đây đối diện với ta sao?"

" Ngươi có chắc là đến bây giờ chúng ta vẫn không tìm được?"

Sabnock càng nghe càng mơ hồ, thằng bé vốn không hiểu 2 người họ đang nó gì...nhưng bộ dạng của Hyuga ngày càng không ổn...

" Hyug-"

" Ta không phải Hyuga"

"..."

Âm thanh lạnh băng nhàn nhạt vọng lên, trực tiếp khiến Sabnock cứng đờ người, ngơ ngác nhìn Hyuga trước mặt...

Maritus nhìn thấy đồng tử của cậu nhóc đỏ dần, cười lạnh:

" Ngươi ẩn trong tim của mỗi người thừa kế, cuốn văn tự xưa cũ từ lâu đã có được linh trí của chính mình, mỗi người thừa kế dù biết hay không biết thì linh trí của văn tự vẫn sẽ ẩn trong linh hồn của mỗi người"

Sabnock càng ngơ ngẩn hơn nữa, lo lắng điên cuồng tràn ra khi nhìn thấy bộ dạng rũ rượi của Hyuga:

" Hyuga!! Hyuga!!"

Cậu nhóc nghiêng đầu thở dài, mệt mỏi trả lời:

" Sabnock... đừng lo...  mình vẫn giữ được một phần ý  thức mà... chỉ là trong đầu tăng thêm vài tầng kí ức nữa thôi"

Kí ức của những gia chủ đời trước, quá trình tiếp nhận văn tự cổ, nguồn gốc của nó... 

" cha... mẹ..."

Và cả...  cha của nhóc...

Ông ấy hồi nhỏ trông giống hệt với nhóc... vô cùng đáng yêu, mang theo tia trong sáng ấm áp...

" kẻ phản bội như ngươi...vì ngươi tiết lộ bí mật của nhà Haures nên mẹ ta mới chết... ngươi làm cho cha ta đau khổ, sao lúc đó cha không giết chết ngươi nhỉ... Maritus Haures?

"...."

"ngươi đúng là đã có được kí ức truyền lại nhỉ? đúng thế... ta chính là em trai của cha ngươi, cũng là chú ruột ngươ-"

" ông xứng sao?"

Một câu nói liền khiến ông ta phải câm miệng, đúng như  cậu nhóc nói, kẻ phản bội ánh sáng mãi  mãi cũng không xứng với cái họ Haures.

" không cần đến thứ vô nghĩa đó, thứ ta muốn là cuốn văn tự... đưa nó đây"

Hyuga chợt cười phá lên, đôi mắt cong cong nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngu:

"  ngươi không biết rằng một lần tiếp nhận chính là vĩnh viễn sao?"

" ngươi nói gì cơ?"

Hyuga dần dần ngừng cười, trong góc tối, đôi mắt của cậu bé đục dần:

" Ta nói.... người thừa kế tiếp nhận văn tự... thì có chết cũng không thể lấy được nó..."

Chỉ khi... người  thừa kế tự nguyện rạch nát da thịt lấy nó ra... giống như cách thức Uyeda đã làm thì mới có thể mới có được nó.

Văn tự cổ bám chặt vào máu thịt, khi người thừa kế chết... nó vẫn sẽ ở đâu đó trong linh hồn, dù thân thể có bị chặt thành từng khúc thì cũng sẽ không bao giờ tìm được văn tự...

Nói cách khác...

" đúng thế... cơ thể của ta bây giờ chính là bí mật của ma giới... ở ngay trước mắt nhưng ngươi  vẫn không cách nào lấy được"

Hyuga bật cười, tiếng cười mang theo kiêu ngạo và... u ám...

Maritus không ngờ mọi chuyện sẽ xảy đến thế này, trên trán ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh, nghiến chặt răng bỏ đi.

RẦM!!!

Cánh cửa nhà giam đóng lại cũng chính là lúc Hyuga không thể trụ nổi nữa... bây giờ cơ thể  nhóc rất loạn...

Linh hồn của nhóc.

Linh trí của cuốn văn tự mang kí ức gia tộc.

Luồng suy nghĩ tối tăm u ám không biết đã có từ khi nào.

3 thứ đó gần như bào mòn thể lực của nhóc... thân thể nhỏ bé ngã rầm xuống sàn nhà... Hyuga chỉ có thể vô lực hít  thở...

Sabnock hoảng hồn gào lên:

" HYUGA!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ??!! HYUGA??!!"

Hyuga giống như không nghe thấy...  dòng nước mắt vô thức rơi xuống gương mặt tái nhợt...

" Cha.... mẹ.... cứu con.... Ri... Rimuru-sensei.... cứu.... con... với.... "

"...."

Rimuru ngồi trong phòng hội đồng tại Tempest... đột nhiên ngẩn người... đôi mắt kim sắc ngơ ngác nhìn vào đâu đó...

" Rimuru-sama? ngài sao thế? có chuyện gì không ổn sao?"

Benimaru nhìn Rimuru ngẩn ngơ, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Mọi người đều đang nhìn cậu, chờ đợi cậu phổ biến kế hoạch...Rimuru giống như bị kéo từ thực tại về:

" Không... có lẽ là không..."

"Vậy chúng ta tiếp tục họp chứ ạ?"

Rimuru trầm lặng... chậm rì rì gật đầu...

" Chúng ta.... tiếp tục thôi"

" Vâng"

.......................

Hyuga bị đưa ra xét xử...

Lúc đó Kalego đã lên tiếng phản đối, vì Hyuga là học trò của Rimuru, cậu chưa về thì không được đem cậu nhóc ra xét xử.

Nhưng chuyện này đã bị người nhà của cậu sinh kia phản đối, họ khóc lóc kêu gào đòi Hyuga phải trả lại mạng sống của con trai họ, gia đình cậu nhóc kia cũng nằm trong giới thượng lưu, có quen với nhà Azazel.

Hyuga ngồi trong ngục giam, lẳng lặng rúc trong một góc. Ai đến thì cậu nhóc cũng không muốn gặp... đến tận bây giờ, người có cách cứu Hyuga chỉ có một người.... nhưng người đó đã mất tích khỏi ma giới...

" mọi người đừng đến nữa, mình không yếu đuối đến đâu"

Hyuga nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió đông đang thổi về thông cánh cửa nhỏ xíu trong ngục giam, lớp cá biệt rất lo cho cậu, ngày nào cũng đến, nhưng rất ít khi Hyuga gặp họ, chỉ còn một đêm trước khi đưa cậu nhóc ra xét xử thì Hyuga mới đồng ý gặp...

" Còn nữa,  mọi người đừng tìm cách chứng minh mình không có tội nữa"

Câu nói trực tiếp làm mọi người ngẩn ra, Iruma lắp bắp, gần như không thể tin nổi mà hỏi lại:

" cậu nói bậy gì thế Hyuga? Không cần tìm chứng cứ là sao??"

Trải qua những kí ức của các gia chủ đời đầu, Hyuga giống như đã đi gần hết quãng đời người, cảm giác nhìn thấu những âm mưu toan tính từ trước đến giờ cũng rất tốt, ít nhất bản thân không còn là một đứa ngốc bị người khác xoay tới xoay lui.

" Các cậu tin mình không?"

Câu hỏi mà Hyuga đã hỏi không biết bao nhiêu lần, vẫn bao nhiêu lần nhận được câu trả lời không hề đắn đo do dự từ lớp cá biệt...

" Có! bọn mình tin cậu!"

Trên môi Hyuga bất giác giương ra một nụ cười mãn nguyện... đời này gặp được những người bạn thực sự... chết không luyến tiếc...

" Nghe mình nói... chuyện này ngay từ đầu đã không phải là ai đúng ai sai, ai có tội ai vô tội... mà đây chính là chuyện riêng của nhà Haures, dù không sớm thì muộn, mình vẫn sẽ phải gặp lấy cảnh này.... dù mọi người có cố thế nào thì kết quả mãi mãi vẫn không thể thay đổi.... mọi người... đừng làm những chuyện vô ích nữa..."

Sắp đặt cũng được, số phận bị an bài cũng được, nhưng những người bạn này của nhóc không hề  liên quan đến chuyện tranh đấu này... 

Nhóc có thể chấp nhận mọi thứ... nhưng người thân của nhóc vô tội...

Nếu lớp cá biệt vẫn  cố chấp tham gia... chỉ sợ mọi người sẽ bị quyền lực đen tối nhấn chìm...

Ngươi buông bỏ được sao?

Hyuga khẽ rũ mi... trong linh hồn, dường như tà ác vẫn đang ngự trị...

Ta không thể buông bỏ cuộc sống... nhưng còn cách khác sao?

Ngươi có thể lựa chọn cách kia.

Cách kia? Ý ngươi là mang theo bóng tối, trở thành một ác ma sa đọa đến chết sao?

Hyuga hơi ngẩn đầu, ánh mắt long lanh đầy ý cười nhìn bọn họ, cậu đưa tay nắm chặt lấy tay Iruma, cúi mặt như cầu nguyện gì đó...

" Mình sẽ không để linh hồn này phải bị vấy bẩn.... vì sự trong sạch của mình... có mọi người tin tưởng là đã đủ lắm rồi"

Ta mãi mãi chính là Hyuga Hirano, mãi mãi là niềm tự hào của Uyeda Hirano, giữ thân trong sạch. Mang theo tấm lòng chân thành đối với gia huấn.

Một ngày nào đó  ta sẽ thống trị cơ thể của ngươi.

Vậy thì lúc đó... ta sẽ chết cùng với ngươi.

Hyuga đưa tay khẽ lau khóe mắt vương nước cho Iruma, mỉm cười:

" đừng lo... họ sẽ không bắt mình chết ... Iruma... bọn họ cần mình phải sống!"

Mọi người đều ngẩn ra... chỉ thấy Hyuga nhích lại gần song sắt, dựa đầu lên nó, thủ thỉ:

" Mình muốn nghe chuyện về mọi người... kể cho mình nghe có được không?"

"..."

Iruma nắm tay của Hyuga, dùng giọng hay nhất để kể lại những chuyện vặt vãnh của lớp cá biệt:

" Jazz thường xuyên táy máy tay chân để trộm đồ từ mọi người... cậu phải cẩn thận với cậu ấy đấy"

" Lied cực kì nhát gái khi ở cùng với một người, để mình nói nhỏ cho cậu nghe nhé"

"Soy trông lầm lì như thế nhưng rất hay để ý tiểu tiết đấy"

" Trên chân Clara có 2 sinh vật trông vô cùng kì cục."

" Sabnock ấy.... cậu ấy rất thích làm ma vương nha"

" Kerori thực ra rất rất xinh đấy"

"...."

Hyuga dần dần khép mắt, đầu thằng bé dựa lên thanh sắt lạnh như băng, thi thoảng lại gật đầu...

Mọi người đôi lúc sẽ cùng cười, Iruma vẫn nắm chặt tay của Hyuga... luôn miệng kể cho cậu ấy nghe về lớp cá biệt...

Mọi người đều mỉm cười, nhưng ánh trăng soi qua cửa sổ, lại vô tình phản chiếu ánh nước lấp lánh trên khóe mi của bọn trẻ.

Đã từ rất lâu rồi...Hyuga Hirano đã được bọn trẻ công nhận là  một thành viên trong lớp cá biệt... trở thành tri kỉ tâm giao thời niên thiếu đẹp đẽ...

Nay cách biệt bởi thứ lạnh băng chỉ vì quyền lực thống trị....nhưng ngay lúc này... 

Khung cảnh lại bình yên đến rơi lệ...

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip