chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chậc... kém quá..."

Diablo dùng 1 ngón tay chặn lại đòn đánh của Alice, thở ra một hơi dài... Thằng bé cắn răng dùng toàn bộ sức mạnh tung ra chiêu cuối. Diablo chậc lưỡi một cái, một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, anh không tránh mà trực tiếp vòng ra đằng sau... móng tay sắc nhọn đặt ngay dưới yết hầu của Alice, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút là thằng bé lập tức sẽ lìa đời...

Đằng này, Iruma hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói chuyện với khoảng không:

" Soy, hơi thở của em đang tràn ngập khắp nơi đấy"

Cậu chậm rãi ngưng tụ một ít băng, nó lập tức bay vụt vào không khí, Soy mất đi tập trung ngã rầm xuống đất, mảnh băng suýt nữa đã ghim vào đầu của cậu bé...

" Được rồi, nghỉ một lát đi."

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì soy và Alice như mất đi toàn bộ sức lực, ngã sóng soài xuống đất... Mệt là điều đương nhiên... đã tập được liên tục gần 6 tiếng rồi đấy!

Đây chính là huấn luyện đặc biệt theo yêu cầu của gia tộc Asmodeus và Purson...

Alice Asmodeus muốn trở thành cánh tay đắc lực cho Ma vương mà nó tôn thờ- Iruma.

Soy Purson muốn nắm giữ chức vị gia chủ của gia tộc.

Cả 2 người đều đến nhờ Rimuru huấn luyện thêm nên mới có tình cảnh ngày hôm nay...

" Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. 2 đứa có thể về."

......

Rimuru ngồi tận hưởng thời gian rảnh, nhướng mày hỏi Diablo:

" Cậu thấy Alice như thế nào?"

Diablo vô cùng nghiêm túc đánh giá:

" yếu!"

Rimuru trợn mắt lên nhìn Diablo, giọng nói đầy bất đắc dĩ:

" Ý ta là năng lực tiếp thu ấy..."

" Yếu... Nhưng mà cũng rất kiên trì... bị đánh đến thế mà vẫn còn đứng lên được.!"

Rimuru bật cười nhìn anh:

" Nhờ cậu dạy dỗ thằng bé... à... mà ... đừng có quá tay đấy!"

Cậu không có con trai để đền cho Amaryllis đâu!

" Vâng ạ!"

..................

Kalego... à không... cả lớp đều đang nhìn về phía Soy và Alice mặt mũi bầm dập đằng sau... Thầy ấy nở một nụ cười khinh bỉ:

"Hơ... bị ai đánh cho à"

Alice và Soy đều lắc đầu không nói, nhưng Kalego vừa nhìn là biết Rimuru ra tay rồi, ngay lúc đó có một tin nhắn được gửi đến máy của Kalego- là Rimuru:

" À... Soy và Alice là do tập luyện với tôi nên như thế. Thầy đừng  chọc 2 đứa nhé!"

Kalego lại hướng ánh mắt về chúng, lại cười khinh bỉ:

" Yếu đến thế à"

Alice và Soy thầm thề rằng sẽ có một ngày bật lại được Kalego!

Sau khi sinh hoạt đầu giờ xong thì cả lớp bắt đầu chạy lại chỗ của Alice và soy...

" các cậu thực sự bị ai đánh à?"

2 người không trả lời mà chỉ thở dài làm cho mọi người càng tò mò hơn nữa, nhưng có cạy miệng cũng chẳng ai chịu nói...

............

" Nén ma lực lại để tăng tốc độ lên!!"

Diablo vừa tránh vừa nhắc nhở, Alice đang gồng mình chịu áp lực từ anh ấy, cắn răng tăng tốc độ của bản thân lên...

Soy cũng chẳng khá hơn là bao... Rimuru không biết từ khi nào vòng ra sau thằng bé đánh một cái thật đau... Soy nghiến răng làm sự tồn tại của bản thân tiếp tục biến mất nữa... nhưng lần nào cũng bị Rimuru tóm được rồi đánh cho một trận...

Bốp!!!!

Alice và Soy đang nằm dài trên sân nhà của Rimuru, bộ dáng chật vật không cả nổi... Lần nào cũng như thế, lần nào cũng không thể chạm vào 2 người họ...

Diablo cười nhạt nhìn Alice:

" Vẫn chậm như thế! Cậu vẫn còn định không dùng toàn lực à?"

Rimuru ôm trán thở ra:

" Dùng nó đi Alice."

" Nhưng...
... vâng ạ..."

Rimuru lại đánh mắt qua nhìn Soy đang nằm thở dốc, đưa tay kéo thằng bé ngồi dậy, cậu ngẫm ngẫm một lát rồi thì thào vào tai của Diablo gì đó...

Sau đó anh ta dùng kĩ năng tạo ra một vùng không gian, thẳng tay đẩy Soy vào đó, Rimuru cũng lập tức bước vào trong...

Ở ngoài này, Alice bắt đầu giải phóng chu kì ác để chiến đấu với Diablo...

Ở trong không gian, Soy đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Rimuru mặt không cảm xúc bắt đầu điều chỉnh ảo cảnh... Thứ này giống hệt lúc cậu huấn luyện lớp cá biệt ở lễ hội thu hoạch... 

Soy sẽ phải dùng cả mạng sống để luyện tập năng lực...

Trước mặt cậu bé là một quảng trường đầy ắp người... những người đó đang nhìn chằm chằm vào thằng bé... với ánh mắt làm người khác phải gặp ác mộng... 

Soy sợ hãi... giống như bản thân bị tất cả mọi người nhìn thấu... giống như tất cả nội tạng của cậu đều bị đào ra.... Phải trốn... phải trốn...

Soy run rẩy sử dụng năng lực dòng dõi... nhưng không thể... không thể dùng được... tại sao??

Thằng bé run rẩy lùi lại... những người đó đang bước đến gần cậu... càng ngày càng đông.... càng ngày càng đáng sợ... 

Anh trai.... em sợ... em sợ quá....

Gần chiều... 

Alice bị đánh đến bầm dập... Soy đã ngất xỉu vì kiệt sức... Rimuru thở ra một cái rồi đưa chúng về nhà...

ngày hôm sau... Alice mặt mày sưng tím ngồi thẫn thờ trong lớp. Gia đình của Soy thì trực tiếp xin cho cậu nhóc nghỉ vài ngày.

Hôm nay cậu đến nhà thăm Soy nên Alice được nghỉ một ngày... Cha của cậu bé đã đứng chờ cậu từ trước. Vì năng lực của nhà này không có tác dụng với Rimuru nên ông ấy hiện thân ra đón cậu luôn...

2 người bắt đầu chào hỏi nhau, sau đó ông ấy dẫn cậu đến phòng của cậu nhóc...

Soy trông hơi thảm... nằm bẹp dí ở trên giường thở dốc. Xem chừng là sốt rất cao... 

Rimuru chậm rãi ngồi bên giường cậu bé, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Soy... thằng bé cảm thấy có một luồng ấm áp chảy vào cơ thể, xua đi cái lạnh khó chịu kia... thân nhiệt dần dần hạ xuống...

Rimuru dịu dàng xoa đầu cậu nhóc... cảm  giác thoải mái ập đến làm Soy dần thiếp đi...đã ngủ rồi...

Khi Soy tỉnh thì trời đã gần chiều... cảm giác ấm áp lúc nãy cứ như là một giấc mơ... cậu ngơ ngác bật dậy, chạy ra ngoài sảnh...

" tỉnh rồi à?"

Rimuru ngồi đối diện cha cậu,  cả 2 hình như đang bàn chuyện gì gì đó... cậu thấy Soy hớt hải chạy ra ngoài liền nghiêng đầu khó hiểu? Chạy vội như thế làm gì?

Quả nhiên Soy biết mình không có nằm mơ, Rimuru-sensei thật sự ở nhà cậu. Rimuru theo lễ chào cha cậu nhóc , rồi đi tới trước mặt Soy... bất ngờ xoa đầu cậu nhóc một cái:

" nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy!"

Soy vẫn ngơ ngác, khi kịp phản ứng thì Rimuru đã rời đi rồi. 

" Con có muốn từ bỏ vị trí gia chủ này không? Nếu con thấy bản thân không phù hợp thì có thể nói cho ta biết..."

Giọng nói của cha Soy bất ngờ vang lên làm cậu nhóc giật mình, nhưng vẫn vô thức lắc đầu...

Không muốn...

Cậu đã trở nên tham lam mất rồi! Sự nổi trội khi ở với lớp cá biệt và vị trí gia chủ... cậu sẽ không từ bỏ cái nào.

Ông ấy cũng chỉ thở dài ra... nhàn nhạt nói với Soy:

" vậy thì nghỉ ngơi cho tốt... Khỏe rồi thì đi học lại đi. Đừng làm phí công sức dạy dỗ của người đó."

Ông ấy từ lần đầu gặp Rimuru đã dành một sự tôn trọng nhất định dành cho cậu... Vì người này có quyền năng làm người khác phải thần phục... khí thế mà cậu ta vô tình bộc phát đã làm ông phải bàng hoàng... 

Dù ý tưởng này vô cùng điên rồ, nhưng ông đã gần như khẳng định rằng... người thiếu niên nhỏ bé đó... cũng là một ma vương...

( Bingo~ đoán đúng rồi nha~)

Soy vô thức sờ tay lên trán... giống như ấm áp lúc trưa vẫn còn... khóe miệng câu lên một nụ cười tự tin... cậu chắc chắn sẽ không làm Rimuru-sensei phải thất vọng!

.....

" ..."

Đã 2 tiếng trôi qua rồi... Soy vẫn chưa chịu ra khỏi không gian ảo... Tự nhiên hôm nay thằng bé nhất quyết đòi luyện thêm một lần nữa, Rimuru cũng không hỏi nhiều nên cho phép luôn....

Cậu đang nhắm mắt quan sát tình hình trong đó... đến một khoảnh khắc... Soy lê lết thân thể ra ngoài... Cậu nhìn thấy bộ dáng chật vật đó liền lập tức bật cười... đi đến đỡ cậu nhóc dậy:

" Tốt! Còn tỉnh táo để bước ra là coi như hoàn thành rồi đấy!"

Soy cũng cười... dù hôm nay bản thân vẫn bị hành chết đi sống lại nhưng ít nhất cậu vẫn có tiến bộ... cứ như thế này... chắc chắn cậu sẽ nắm bắt được khát khao mà bản thân muốn có...

Đằng kia, Alice vẫn bị Diablo dạy dỗ 1 trận tơi bời, Rimuru nheo mắt đánh giá cậu bé...

Dù vẫn không chạm vào được vào Diablo nhưng tốc độ và sức chống chịu đã tăng lên một cách đáng kể rồi...

Không tồi nha~ Rất đáng để dạy dỗ!

...........

" Này Diablo. Cậu đã ở đây cũng khá lâu rồi đấy! "

Diablo làm như không nghe thấy, vẫn điềm nhiên rót trà cho cậu. Rimuru nhìn bộ dạng cứng đầu kia liền thấy đau đầu:

" Cậu về Tempest, đất nước vẫn còn rất nhiều việc, một mình Testarossa sẽ không  ứng phó nổi!"

Rimuru không ngượng miệng mà thốt ra câu đó. Người bỏ nước là cậu, người nói Diablo bỏ việc cũng là cậu... Rimuru chợt cảm thấy mặt mình có hơi đau...

Mà thôi kệ đi, Rimuru quyết định sẽ dẹp đi tất cả mặt mũi để đá Diablo về Tempest~ Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như thế~

Rimuru nổi gân trán nhìn gương mặt mỉm cười tiêu chuẩn của Diablo, trên mặt hắn giống như viết rõ dòng chữ... Đừng có mơ đuổi tôi đi nhé~

Cậu ngoài mặt vẫn tươi cười nhiên lại nghiến răng ken két... cười gằn từng chữ một...

" Cậu- mau- trở - về - đi!"

Tất nhiên là Diablo sợ... nhưng hắn vẫn cứ đứng trơ trơ...

..................

Kì nghỉ đông đã bắt đầu rồi... Dạo này Iruma và  Kerori hình như đang có chuyện gì đó... cậu luôn thấy 2 đứa thậm thụt nói gì đó với nhau...

cho đến một ngày...

Rimuru đi dạo vòng quanh đây, mặc dù cậu chẳng bao giờ rảnh rỗi như thế... bất quá hôm nay cậu cảm thấy sắp có chuyện gì đó thú vị nên cũng đi luôn... 

Trong bụi cây lớn gần đó phát ra tiếng động, vì chỗ này luôn không có người nên Rimuru cảm thấy lạ, lập tức đi đến xem... 

"..."

"..."

4 người cứng đờ nhìn nhau... Rimuru cứ tưởng mình bị ảo giác... chẳng lẽ cảnh tượng Iruma và Lied mặc váy công chúa trước mặt cậu là thật??

Cậu lập tức nhắm mắt lại.... lùi ra xa một khoảng, liên tục nói lẩm bẩm:

" Rimuru...chỉ là ảo giác thôi... chắc chắn là do mày quá mệt mỏi rồi....đúng! chính là như thế!!"

Lied, Iruma và Kerori cứng đờ người ra... cả 3 nhìn nhau... rồi nhìn rimuru đang lẩm bẩm ngoài kia... dường như đã bắt được tần sóng não của nhau. 3 đứa lập tức chạy ra ngoài... bịt mắt, chụp miệng Rimuru, dứt khoát lôi vào bụi cây... 

4 người cứ như thế nhìn chằm chằm nhau...

Rimuru như không thể tin được... cậu ôm mặt lắp bắp:

" Mấy đứa... mấy đứa... thầy không ngờ mấy đứa còn có... sở thích này...??"

..........

Số từ: 2055.
Hôm nay chỉ có 2 chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip