chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru đang đi trên hành lang trường, một bộ dạng lét lút, cậu nhòm ngó xung quanh...nhỏ giọng gọi:

" Diablo... Diablo... cậu...đi... đâu rồi..."

Lúc nãy Rimuru đang nói chuyện cùng Kalego, quay qua quay lại thì con rắn trên cổ tay đột nhiên biến đâu mất tiêu...

" Diabl-"

Rầm!!

Á!!

Rimuru đụng sầm phải ai đó, cả 2 cùng nhau ngã rầm xuống sàn, người đó hốt hoảng đứng trước mặt cậu điên cuồng xin lỗi:

" Tôi xin lỗi tôi xin lô- hả??Rimuru-sensei??"

Rimuru nghe thấy có người gọi mình thì lập tức ngẩn đầu lên, nhìn thấy cậu bé trước mặt liền sững sờ:

" Iruma? Sao em ở đây?  Sắp đến giờ rồi mà?  Sao không về lớp ?" 

Thằng bé rối rít xin lỗi và đưa tay kéo Rimuru ngồi dậy.:

" Em không nhìn thấy Azu đâu ạ... Còn Rimuru-sensei đang tìm ai ấy ạ?"

Rimuru ôm trán thở dài:

" Diablo chạy đi đâu  rồi, thầy đang tìm anh ta..."

Trong đầu cậu và chợt xẹt qua một ý nghĩ... rồi cả 2 cùng nhìn nhau rồi " A" lớn một tiếng...
Có thể là ở đó!!

Lần trước lớp cá biệt ăn chơi ở nhà Rimuru, cậu loáng thoáng nghe thấy Alice và Diablo cãi nhau rồi hẹn  ngày quyết đấu gì đó....

Iruma và Rimuru đều hoảng hồn chạy vội đến khoảng sân cỏ bên hông trường, 2 người sợ Diablo và Alice đánh nhau hoặc là  cái gì tương tự như thế~

Đến nơi, cậu và Iruma còn chưa kịp hét lên 'dừng tay' thì lập tức chết đứng tại chỗ...

Đằng xa kia, Diablo và Alice đang ngồi đối mặt nhau, trông bộ dáng sắp đánh nhau đến nơi... nhưng không ai ngờ được rằng....

Cả 2 tự nhiên móc ra một đống hình... hơn nữa còn là hình của Iruma và Rimuru??

" Nhìn đây nhóc con !! Đây chính là tư thái của vị vua đấy!! Rimuru-sama chính là vị vua vĩ đại nhất!!!"

" Không thể nào!! Iruma -sama mới là ác ma xuất sắc nhất!! Ngài ấy mới chính là ma vương đời kế tiếp!!!"

" Vậy hãy xem tấm hình này đi!! Đây chính là tư thế thông tuệ của một vị giáo viên vĩ đại đấy!!!"

" Còn đây chính là bộ dáng tỏa sáng của Iruma sama!!!!"

"$^#%#%$#%%$#%%$%*^$$$^

Rimuru và Iruma đứng cứng ngắt ở một bên, khóe miệng co rút dữ dội, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. 2 người đều hận không thể chạy đến chụp miệng Alice và Diablo kia lại, nhìn thấy đống hình kia.... toàn là hình chụp lén... Trên trán nổi đầy gân xanh, càng nghe 2 tên tào lao kia nói 2 người càng mất mặt thêm...

Rimuru không nghe nổi nữa liền kéo tay Iruma xoay người đi luôn!

Cứ mặc kệ 2 tên kia đi!!

" Chúng ta về lớp thôi Iruma!"

Đến thằng bé cũng xấu hổ không chịu được. Cùng với Rimuru nhanh chóng chạy khỏi đó...

Alice và Diablo vẫn không biết chính mình vừa đem cái mặt của bản thân quăng đi mất.

Sau giờ học...

Lớp cá biệt không về mà còn ráng nén lại xem náo nhiệt. Cả một đám trẻ con núp ló gần sân cỏ, cố gắng nhón chân lên xem chuyện vui...

Gần đó chính là cảnh Rimuru và Iruma đang ngồi ung dung uống trà cùng nhau, phong thái thoải mái vô cùng... Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không kể đến 2 kẻ đang cúi mặt ngồi quỳ cách đó không xa...

Rimuru làm như không thấy đống hình trên bàn, cứ nói chuyện vui vẻ cùng cậu nhóc, khung cảnh 1 bên nở hoa, một bên sương giá làm người ta không khỏi nhìn thêm...

" Rimuru-sama..."

" Iruma-sama..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Rimuru nhìn qua... nụ cười của cậu vô cùng dịu dàng nhưng lại làm cho kẻ đang quỳ kia phải lập tức câm miệng...

Iruma cũng âm thầm nuốt nước bọt... nhưng vì thấy ánh mắt cầu xin của 2 người kia nên cũng ráng nhỏ giọng xin xỏ Rimuru:

" Rimuru-sensei... hay-hay là thầy..."

Rimuru mỉm cười nhìn cậu bé, Iruma lập tức biết điều mà im lặng...cậu bật cười khúc khích nhìn 2 kẻ đang quỳ kia...

" Diablo... Alice Asmodeus... đống hình này ở đâu ra thế... ngoan nào... nói cho tôi biết đi~"

Đều là hình chụp lén Iruma và Rimuru cả...Ở Tempest Diablo cũng có  cái tính xấu này, lần trước cậu vô tình vào phòng hắn thì đập vào Mắt Rimuru chính là... hình, tranh vẽ, gối ngủ,... ở khắp nơi trong căn phòng...

May mà lần đó Diablo chạy nhanh, nếu không thì đã bị Rimuru đích thân' hỏi thăm' một trận ra trò... không ngờ đến bây giờ cái tính xấu đó vẫn còn?

Iruma nhìn thấy đống hình của mình do Alice chụp lén cũng ôm trán thở dài... Lần này cậu nhóc cũng không muốn bênh Azu luôn...

" Vui quá nhỉ...?"- Rimuru cười lạnh nhìn bọn họ, lớp cá biệt ở đằng kia cũng vô thức run người...

Rimuru-sensei đáng sợ quá!!!!

Rimuru rạng rỡ hướng về phía Iruma:

" Iruma! thầy đến ở nhờ nhà của em một vài ngày được không? Thầy đã hỏi Sullivan rồi~"

Diablo giật mình ngẩn đầu lên nhìn cậu, ánh mắt ấm ức vô cùng, nhưng đời nào cậu lại mềm lòng:

" Cứ như vậy nhé Iruma~"

Niềm vui đến quá bất ngờ, cậu nhóc ngẩn ra rồi điên cuồng gật đầu với cậu:

" Vâng ạ!!"

Ở đằng kia, Diablo khóc không ra nước mắt, Alice thì thở  phào nhẹ nhõm vì nghĩ bản thân sẽ không bị phạt... nhưng thằng bé nào ngờ rằng hình phạt rồi cũng đến sớm thôi~

..........

Ngày đầu tiên Rimuru dọn đến ở nhờ nhà của Sullivan... Diablo kêu gào đau khổ kéo chân cậu lại nhưng bất thành, cộng thêm việc Rimuru dọa nếu dám mò đến thì cậu sẽ trực tiếp ném hắn về Tempest, vậy nên hắn bây giờ đang ngồi ủ rũ tại nhà cũ của Rimuru...

Iruma thì cực kì vui vẻ, căn phòng cậu ở là phòng ngay bên cạnh của Rimuru... sáng sớm thì được Rimuru gọi dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi bộ đến Babyls, lúc trở về nhà thì được cậu đích thân hướng dẫn bài tập... chủ nhật thì cùng nhau đi chơi... uống trà chiều, mua sắm, luyện tập ma pháp...

Cứ như thế đã được 1 tuần trôi qua...

Hạnh phúc chết đi được~

"..."

Nhưng đây cũng chính là ác mộng của Alice Asmodeus... thằng nhóc và Clara đang ngồi u oán trong một góc lớp... mọi người thấy thế cũng xúm lại hỏi thăm... Alice và Clara đau khổ kể lể:

" đã 6 ngày 22 tiếng 46 phút tôi không nói chuyện với Iruma -sama rồi... Dạo này ngài ấy lúc nào cũng đi cùng Rimuru-sensei cả...buổi sáng thì cùng Rimuru-sensei đến trường... đi học là về nhà  luôn... đến cả ngày chủ nhật cũng không chịu dành cho tôi..."

Jazz ôm bụng nén cười: " À... chuyện Rimuru đến ở nhờ nhà của thầy hiệu trưởng ấy à..."

Sabnock suy nghĩ một lát rồi tự nhiên đặt tay lên tay của Alice, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

" Ta khuyên ngươi thật lòng... đấu với Rimuru-sensei... ngươi... chắc chắn không có cửa đâu!"

Cả lớp đều bật cười ha hả, còn Alice thì như sắp khóc đến nơi...

Cạch! Cánh cửa phòng học mở ra... Iruma đã đến lớp rồi~

Alice và Clara lập tức chạy như bay đến chỗ Iruma, giọng nói gấp rút:

" Iruma-sama!!! Trưa nay chúng ta ăn trưa cùng nhau được không??!"

Iruma vô tư cười vui vẻ, giọng nói chứa đựng sự mong chờ:

" Hôm nay mình có hẹn ăn trưa cùng với ông, Opera và Rimuru-sensei rồi! Xin lỗi cậu! để lần sau nhé Azu!"

Vậy là Iruma hí hửng trở về chỗ ngồi, để lại Alice hóa thành tượng đá kia, Caim thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm, chống tay dựa vào bức tượng Alice Asmodeus mà thở dài:

" Sabnock nói đúng đấy Alice à... cậu không đấu lại với Rimuru-sensei đâu... thầy ấy thực sự vô cùng thu hút người khác đấy... cả nam lẫn nữ..."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến này... thật sự thì ngoại hình của Rimuru đẹp đến nỗi nam nữ đều ăn... tại Babyls có không ít nữ sinh và nữ giáo viên thầm thích cậu đó nha~

Tượng đá Alice chính thức tan thành bụi, bay bay theo gió~

Cậu nhóc vẫn không từ bỏ quyết tâm, khi chuông vừa reo thì lập tức chạy đến chỗ của iruma, nhưng không ngờ lại chậm hơn một bước...

" Chúng ta về thôi iruma~"

Rimuru đang đứng đợi Iruma ở ngoài... thằng bé mừng rỡ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Rimuru, cả 2 cùng nhau về nhà trước sự ngỡ ngàng của Alice...

KHÔNG!!!!

Đây chính là nội tâm gào thét của Alice Asmodeus~

Mang theo tâm trạng tràn đầy mây đen về, Alice vô lực mở cửa, không còn để tâm bất cứ thứ gì, thẫn thờ đi lên phòng... 

Amaryllis thấy con trai  ủ rũ như thế thì hơi khó hiểu, nở một nụ cười xinh đẹp vẫy vẫy cậu nhóc:

" Alice à~ Con sao thế~ Mau đến đây với Amu nào~"

Alice giờ đây mới nhìn thấy mẹ mình, cậu lễ phép gật đầu một cái rồi lại lững thững bước lên phòng... chợt có một giọng nói quen vang lên:

" Ngươi có muốn giành lại Iruma không?"

Câu này chọc đúng vào chỗ ngứa, thằng bé lập tức ngẩn đầu lên, trước mặt cậu, người đang nói chuyện với Amaryllis... là Diablo...

Anh ta từ từ bước đến, nhìn chằm chằm vào Alice, 2 người đối mắt một hồi rất lâu... rồi cả 2 như bạn thâm niên, tâm linh tương thông mà đột nhiên bắt tay một cái thật mạnh... nói lớn từng chữ:

" Hợp tác vui vẻ!!!"

Liên minh Simp chúa chính thức thành lập!!!

Mục tiêu cao cả của liên minh: Giành bằng được các 'sama' về!!!!

Amaryllis ngơ ngác nhìn con trai và Diablo ăn ý như thế?? Thì ra anh ta đột nhiên xuất hiện ở nhà của Asmodeus là để tìm Alice à?

............

Kế hoạch lập tức được đề ra...

Ngày chủ nhật, Iruma mơ màng ra đi ra sảnh, nhìn thấy Rimuru và Sullivan đang bàn một chút công việc, vì hôm nay là ngày nghỉ nên Rimuru không muốn đánh thức thằng bé sớm.

" Iruma dậy rồi đấy à?"

" Vâng..."

" Mau đi ăn sáng đi, hôm nay sẽ có muốn đi đâu không?"

Iruma lập tức tỉnh ngủ, ánh mắt tràn ngập háo hức chờ đợi:

" đi chợ được không ạ?"

Rimuru mỉm cười gật đầu, dù sao thì cậu cũng cần mua một số thứ. 2 người vừa ra đến cổng thì bắt gặp Clara đang thập thò ngoài kia...

" Clara? sao cậu không gọi mình? đứng đây làm gì thế?"

Cô bé lập tức chạy đến cạnh Iruma, dùng ánh mắt long lanh đến không thể nhìn thẳng:

" Mình muốn chơi cùng Iruma chi!"

Rimuru bật cười xoa đầu cô bé:

" vậy thì cùng đi thôi!"

" Yay!!"

Đằng một bụi rậm cách đó 1 khoảng, có 2 bóng dáng đang rình rập... chính là Alice và Diablo. Kế hoạch tác chiến của liên minh simp chúa chính là nhờ Clara đánh lạc hướng, phân tán sự chú ý của 2 người kia, từ đó tìm cách lấy lòng xin lỗi gì gì đó để 2 vị tổ tông kia hết giận~

Alice  phải vứt hết tất cả mặt mũi để xin xỏ Clara để cô bé đồng ý hợp tác... Nhưng khi nhìn thấy Clara được Rimuru và Iruma cho phép đi cùng một cách dễ dàng như thế thì lại âm thầm tổn thương sâu sắc.

Mình bây giờ phải núp lùm rình rập để được đi cùng với Iruma -sama nhưng con bé kia lại có thể dễ dàng như thế... thật là thiên vị mà!!!! 

Alice và Diablo nhanh chóng đuổi theo sau... 

Rimuru, Iruma và clara chơi đùa đến vô cùng vui vẻ, họ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mua đủ các thứ linh tinh và ăn đến no căng cả bụng~

Chơi mệt rồi nên 3 người tìm một chỗ để nghỉ ngơi... Cậu thả lỏng người ra đón những cơn gió mát, không khí vô cùng yên bình... Nhưng rồi Rimuru lại đột nhiên thở dài...

" sao thế  Rimuru-sensei?"

Rimuru vẫn nhắm mắt, đột nhiên mở miệng nói chuyện với khoảng không:

" Tự mình lết xác ra đây, hoặc là đích thân tôi sẽ đi 'mời' "

Chữ 'mời' kéo dài làm ai đó lạnh người. Khi Iruma còn nghiêng đầu khó hiểu, Clara với biểu tình chột dạ thì Rimuru đã chậm rãi đứng dậy...

" Vậy để tôi..."

Ngay lập tức 2 bóng người không biết xuất hiện từ đâu tự nhiên chạy ào đến, nhanh như chớp quỳ gối trước  cậu và iruma... không ai khác chính là Diablo và Alice.

Rimuru cười nhạt ngồi trở lại ghế, giọng nói có phần hơi đùa cợt:

" Bám đuôi vui không?"

"..."- Bể hết kế hoạch rồi!! Online chờ cứu!!

" Iruma à... có thể thầy sẽ ở lại nhà em trong một thời gian dà-" Rimuru chậm rãi nói với Iruma...

" em xin lỗi!!!"

" Thần xin lỗi!!!!"

"..."

Alice và Diablo ngẩn đầu nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng đến không thể tưởng tượng nổi... Dường như Rimuru có thể đọc được cả suy nghĩ của 2 tên này...

Xin người trả lại Iruma - sama cho con đi!!!!

Thần xin người trở về nhà đi!!!!

Rimuru bất lực ôm trán thở dài... cậu nhìn 2 tên này bằng nửa con mắt:

" ồ... nếu ta cứ thích ở nhà của Sullivan đấy thì sao hả? Ta cũng đâu có cấm các người CHỤP HÌNH LÉN ta và Iruma đâu nhỉ?"

Diablo cúi mặt xuống như muốn hôn cả đất, khẩn thiết cầu xin:

" Rimuru-sama à... tha lỗi cho thần đi... thần đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa!!!!"

Alice trực tiếp hướng về Iruma nước mắt tuôn trào~

Rimuru lại thở dài thườn thượt, ngẫm thấy trừng phạt chắc cũng đủ rồi... cậu liếc mắt nhìn 2 kẻ dưới đất, cười nhạt:

" về thì về... nhưng mà... các người chịu khó đợi đến khi ta chán nhé~
Chúng ta về thôi Clara, Iruma ~"

Rimuru chậm rãi đứng dậy, thong thả cùng Clara và Iruma trở về~

Cuối cùng thì 4 ngày sau, Rimuru đã kết thúc kì ở nhờ nhà của Sullivan... Không nói cũng biết Diablo và Alice vui đến biết bao nhiêu, dường như chỉ thiếu chút nữa là chạy lên núi gào thét vì hạnh phúc mất~

...................

Viết xong chap này muốn đi trị xương khớp liền luôn😀

Số từ: 2553 ( để chi tiết rõ ràng luôn)

kể từ đầu đến nay tôi luôn viết mỗi chap ở trung bình 850- 1000 chữ. Viết chap này muốn lòi le luôn. Ai mà còn đòi dài nữa thì chịu khó gửi cho tôi mấy hộp TÂM BÌNH nha :)))

À... lịch đăng cố định là thứ 2 và thứ 5 nha. 13 . Mấy bạn hỏi nữa làm tôi buồn đấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip