chap 137: tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
À quên nói: 'nó' là chỉ cuốn văn tự đã có hiện thân là ác ma á nha. 

Sullivan thở hồng hộc, ông ấy    một mình đứng trước 3 sinh vật mang theo năng lượng cấp 10, thể trạng xuống dốc không phanh, phần lớn xương trụ đã bị gãy, cơ thể của Sullivan lúc này  đang dựa vào ma lực để có thể di chuyển.

BỐP!!!!

Một cú đánh trực  tiếp, Sullivan chỉ có thể  đưa tay lên tự mình đỡ lấy, nhưng ngay sau đó cả cơ thể ông ấy lại bay đi, đập thẳng vào một ngọn núi vỡ tan tành...

Khụ!! 

Sullivan ôm ngực, nôn ra một ngụm máu lớn, 2 mắt đã tối đen, Sullivan chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như thế này, kể cả khoảnh khắc ông ấy trơ mắt nhìn Delkilla rời khỏi thế giới cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức này.

Kết cục này... là do thần phạt sao?

Cơ thể đã không còn cử động được, chúng vẫn cứ  lũ lượt tiến lên, giẫm đạp ma giới mà ông ấy dày công bảo vệ dưới chân, Sullivan mệt mỏi nhắm mắt, chuẩn bị cho tuyến phòng ngự cuối cùng...

Nếu đã như thế... thì cùng nhau chết đi...

Ông ấy ôm ngực dựa người vào vách núi, kí ức xưa cũ lại như thước phim chạy trong đầu...đây là biểu hiện của người sắp chế sao?

"  Iruma... ông đi nhé..."

Năng lượng được tích lũy bao nhiêu năm qua, có lẽ là sử dụng cho lúc này nhỉ? Delkilla-sama... thứ ngài trao cho tôi, tôi nhất định có thể bỏ vệ...nếu không... lão Polo đó đến lải nhãi mãi  mất...

Ác ma có một lõi  năng  lượng, tích lũy bao nhiêu ma lực từ những năm còn sống, lõi ma lực của tam kiệt phát nổ, mang theo kí ức và linh hồn của ông ta, phá hủy toàn bộ những chủ thể mang địch ý đối với ma giới...

" Đến đây thôi nhé... đừng bước thêm nữa..."

Sullivan nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài...

Coi như nó là cái giá xứng đáng đi, dù sao bản thân ông ấy tồn tại là vì nơi này, là vì đứa trẻ đó...

Rimuru... gặp nhau là duyên phận... nhưng có lỗi với cậu, có lỗi với Iruma lại là lựa chọn của tôi, thời gian có quay lại, tôi sẽ chọn không gặp lại cậu, như thế... cậu sẽ không cảm thấy thất vọng nhiều về người bạn xấu xa này... đúng không?

Đối với cậu chính là cảm thán, là yêu quý... nhưng cũng là tiếc nuối...

3 năm gặp nhau... sự kết thúc này đối với tôi có lẽ đã quá nhẹ nhàng chăng...?

Nhưng Iruma... đứa bé đó... là người thân của tôi...là đứa cháu tôi thật tâm yêu thương...

Rimuru... nếu có thể... Iruma... nhờ vào cậu nhé... 

Kích nổ...

Hiệu lệnh nhẹ như tênh, nhưng ngay lập tức, áp lực như núi lại đang đè nặng lên tim của chính mình.

Thịch!!

Tim đập điên cuồng, nhiệt lượng cơ thể điên cuồng tăng lên...

Hãy bảo vệ mọi người... bảo vệ thằng bé...

'Nó' hơi nhíu mày, chuẩn bị nâng tay lên phá hủy nguồn năng lượng sắp bộc phát đó.

BÙM!!!!

Một vụ nổ chấn động cả trời đất, tưởng chừng như trong vụ nổ đó, mọi thứ sẽ bị quét sạch...

Nhưng mà...

Khoảnh khắc trước mắt quả thật không tưởng, vô thực đến mức bàng hoàng...

Thời gian trước mắt ông ấy đã dừng ... chính xác là ngưng đọng lại, từng hạt bụi, viên đá đều đang lơ lửng trên không trung.

Đồng tử cứng ngắt nhìn hình dáng quen thuộc đó, quen thuộc đến mức ngỡ ngàng, đứa trẻ đó chắn trước mắt ông ấy, nhưng trong dòng thời gian đang bị đông cứng, cơ thể đó lại chuyển động như không có gì.

" Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc như  thế, tôi sẽ khóc đấy."

Giọng nói lạnh nhạt không mang theo bất cứ cảm xúc, nhưng Sullivan ngay lúc này lại thực sự rất muốn khóc, đã 8 ngày trôi qua, ông ở đây liều mạng chiến đấu...cũng không biết người thân duy nhất của ông ấy có  an toàn hay không...?

" Iruma..."

"..."

" Cũng coi là như thế đi"

Đứa bé đó chậc lưỡi một cái, dòng thời gian phong  ấn hoàn toàn được giải trừ, mọi thứ lại trở về như cũ, đất đá rơi xuống, sau mấy chấn động kia, yên tĩnh cực độ lại bao trùm. 

Ngay lúc này Sullivan mới nhìn rõ người trước mắt mình, là Iruma... ít nhất khí tức xung quanh thằng bé nói với ông như thế, nhưng thực sự không hoàn toàn như thế, còn khác nhau về điểm gì.. ông ấy thực sự không thể nói rõ...

Và khoảnh khắc Iruma xoay người lại , Sullivan đã lặng đi...

Một bên mắt của thằng bé hằn lên những đường chỉ  máu ghê rợn, sâu trong đồng tử xanh lam u tối, một thứ gì đó đang hiện hữu ngay trong đáy mắt...

"Iru-"

"Đừng nói chuyện"

Âm thanh lạnh nhạt trực tiếp cắt đứt lời nói của Sullivan, Iruma hướng ánh nhìn về 'nó', song song đó, 'nó' vẫn đang quan sát những gì đang xảy ra...

Thực ra... 'nó' khá bất ngờ, không phải vì chuyện Iruma có thể cản được sức mạnh của Rimuru, nhưng mà... 

Thằng nhóc đó ... vẫn còn ý thức sao...?

'Nó' xoay người lại nhìn Rimuru bị khắc bê trong quả cầu pha lê, nhíu mày...

" Rimuru... ngươi... cố ý...?"

Chuyện Rimuru mất đi hơi thở ở babyls, nói thật... nó không có nhúng tay.Nhưng phản ứng giữa 2 người bọn họ không hề có dấu hiệu giả dối, nó thậm chí có thể chắc chắn Rimuru thực sự chết vào lúc đó.

Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ loại trừ một khả năng...

Rimuru cố ý kích hoạt ' thanh trừng' ở Babyls...tự sát.

'nó' lại nhìn về phía Iruma, nắm tay siết chặt lại, bất giác  cười lạnh:

" Rimuru... ngươi vì bọn chúng, thực sự liều mạng đấy"

Iruma vẫn dán chặt mắt vào người trong quả cầu pha lê.

Để hoàn toàn tiếp nhận thừa kế, lớp cá biệt nhất định phải cần thêm thời gian, chuyện trước mắt bây giờ chính là người bị phấn hoa ảnh hưởng bị nổi điên, đám sinh vật phá hoại trước mắt và 'nó'...

Thời gian không còn nhiều...

"IRUMA!!?? CHÁU MUỐN LÀM GÌ??!!!"

Trước mắt Sullivan, Iruma nhún người, tức khắc chỗ đất đó nứt ra, thằng bé  đập cánh bay vụt lên trên không trung...

Có lẽ chỉ duy nhất thằng bé biết... là cánh thật... không phải ma pháp...

Đôi cánh dơi khổng lồ đến mức dễ dàng bao trọn thằng bé. Sullivan cảm thấy bản thân gặp ảo giác rồi...

Iruma ... có 2 đôi cánh...?

Thứ tốc độ khủng khiếp xé tan không khí, Iruma trực tiếp bay vụt qua những kẻ khổng  lồ, bay thẳng đến chỗ ' nó'.

"..."

Tới đây đi... nỗi kinh hoàng từ các vị thần...

Trả hắn lại cho ta... hiện thân của tri thức vĩ đại...

TRẬN CHIẾN KÉO DÀI TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN TƯƠNG LAI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip