chap 136: năng lượng được phép thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vút!!!!

" A!!"

Trong tích tắc Sullivan ngẩn người, những tua quấn còn sót lại đã vụt bay đến túm chặt lấy ông ấy, cứng đến mức không thể giãy giụa... Sullivann không có cách nào thoát ra, nhưng ông ấy chỉ dành sự tập trung vào một người.

" RIMURU!!!TÔI BIẾT CẬU VẪN NGHE THẤY TÔI!!! CẬU VẪN CÒN SỐNG!!! VẪN CẢM NHẬN ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG!!!"

"..."

Một tiếng cười nhạt khẽ truyền  ra, trong vòng tay của Rimuru, quyển trục khẽ cựa quậy, vươn mình hóa thành một làn khói mỏng bay ra bên ngoài, giờ đây nó có được chủ thể nắm bắt ma lực, nó có thực thể. 

Trước mặt Sullivan, một đứa bé toàn thân vận một bộ trường bào trắng toát, mái tóc bạch kim buông thả trong gió... giờ thì Sullivan lại đờ người ra.

Đúng thật là rất giống, rất giống với Delkilla.

Xung quanh  nó dường như vẫn còn vương vấn khí tức của ngài ấy, nhưng chuyện này lại quá hoang đường.

" Không hề hoang đường đâu Sullivan"

Sullivan giật thót, dường như thứ trước mặt có thể đọc được suy nghĩ của ông ấy vậy.

" Sulllivan... ta biết tất cả mọi thứ, về ngươi, về Leren, về trận chiến vĩ đại... kiến thức từ sơ khai... tất cả."

"..."

" Ngươi nghĩ đúng rồi... thứ mà ngươi phá hủy trước đây, chỉ là một bản sao của ta, cả những mảnh mà bọn chúng  giữ, tất cả đều là giả"

" Ha... hắn thực sự không tiếc hy sinh cả mấy trăm sinh mạng chỉ vì giữ cho ta im lặng, quả là đê hèn..."

Hắn trong miệng nó chính là chủ nhân của  nơi này- ma vương tiền nhiệm.

"làm sao... ngươi thoát được"- Sullivan thực sự rất muốn lạc quan ngay lúc này, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến  ông ấy không thể làm như  thế.

 " Là do ngươi..."- âm thanh lạnh nhạt lại mang theo cười cợt.

"..."- Sullivan nghiến răng kèn kẹt, thu hết những khinh miệt  của đối phương vào trong mắt.

" là do hắn... là do đám hội đồng... LÀ DO TOÀN BỘ NƠI NÀY!!!"

"Tất cả các ngươi chính là nguyên nhân... là nghiệt báo của ngươi đấy Delkilla!! nó linh ứng trên người  con dân ma giới của ngươi  rồi!!!!!"

Nhưng có lẽ... không một ai nhận ra...

Bàn tay của nó đã nắm chặt lại...

Bởi vì nó biết rõ, tương lai trước mắt cũng có nghiệt báo mà nó  gây ra...

Thứ máu tươi mà ma giới đổ lên những trang giấy trắng đó cũng đã ép nó phải nổi điên...máu của những ác ma mang cái họ đáng nguyền rủa...

Dù hôm nay có như thế nào thì nó  cũng phải liều mạng cho hắn biết...

DELKILLA!! TA ĐẾN ĐỂ ĐÒI LẠI TỰ DO CỦA TA, ĐÒI LẠI LINH HỒN MÀ TA VÌ NGƯƠI DÂNG HIẾN CHO CÁI NƠI GHÊ TỞM NÀY!!!!!

KẺ PHẢN BỘI CHÍNH LÀ NGƯƠI!!!!

" DELKILLA!!! ĐỂ TA CHO NGƯƠI NHÌN THẤY CÁI NƠI MÀ NGƯƠI YÊU QUÝ TRỞ THÀNH RÁC VỤN DƯỚI CHÂN TA NHƯ THẾ NÀO!!!"

Một sinh vật có được toàn bộ tri thức của ma giới, nắm giữ nguồn năng lượng đảo lộn trời đất của Rimuru, mang theo sự hận  thù  với ma giới...

Sẽ ra sao...?

Xoẹt!!!!

Ánh sáng trắng quét qua toàn  bộ ma giới, xóa nhòa đi hình ảnh điên cuồng của những ác ma trở về nguyên tổ  đang sa đọa, nhấn chìm bằng ánh sáng toàn bộ những con đường của ma giới...

Mang theo sự đen tối ngút ngàn từ  tương lai.

Sullivan theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt 2 mắt, nhưng ông ấy vẫn có thể cảm thấy mắt của chính mình nóng cháy, rồi một áp lực như bầu trời sụp xuống đập thẳng vào trong đầu, mọi thứ qua nhanh , nhanh đến mức thần kinh phản xạ của ông ấy cũng không theo kịp.

Đập tới nhưng sóng cuộn, phải rất lâu sau mới bình ổn lại...

Làn sóng trắng cũng thổi bay cả cơn bão phấn hoa, không còn gió lốc, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh cực độ.

Kết thúc từng đợt áp lực như dội bom, Sullivan khó khăn mở mắt ra...

Thịch!!

Tim ông ấy tức khắc đập hụt một nhịp, trước mắt là một cảnh tượng mà cả phần đời còn lại ông ấy cũng không thể thấy thêm lần nào nữa.

Hàng chục... hàng trăm những sinh vật có kích thước khổng lồ đang hiện diện trước mắt ông ta, mỗi người bọn đều tràn trề ma lực, đủ thứ hình dạng kì dị...

Hàng trăm sinh vật khổng lồ mang ma lực đang hiện hữu trước mắt ông ta...

Sulllivan thực rất muốn phát điên lên...

Từ tinh cầu pha lê chứa Rimuru, những đợt kim sắc bắt đầu trôi ra bên ngoài, chúng dần dần hóa thành những sợi dây xích vàng kim, một phát ghim sâu nào tim của lũ sinh vật quái dị đó.

Và rồi... năng lượng như sóng trào bắt đầu cuồn cuộn như vũ bão, hàng trăm thứ sinh vật đó được bao bọc trong ánh sáng, dần dần hóa hình...

Tay, chân, cánh...

Chúng dần dần phân hóa, cuối cùng trở thành một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ có một điểm chung duy nhất... cái cơ thể đó giống như được cấu tạo từ ma lực, chúng phát ra độc nhất một màu vàng nhạt... và trên mặt không một chút cảm xúc.

Sullivan chết lặng lại... dựa theo mức độ cảm thụ ma lực của ông ấy...

Mỗi một thứ đó... đều có mức ma lực... đều có mức ma lực... xấp xỉ cấp 9...

Thậm chí là hơn...

Bởi vì mọi thứ xảy ra trước mắt ông ấy hệt như một cơn ác mộng. cơn ác mộng mà cả đời này ông ấy không muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.

Hàng trăm thứ mang theo ma thực cấp 9 đang chịu sự khống chế của cuốn văn tự cổ mang theo ý chí phá hủy ma giới.

Hiện thân của cuốn văn tự phóng tầm nhìn ra thế giới, dường như một thoáng thở dài đã bị bỏ qua kia, nó nhàn nhạt ra lệnh:

" Phát động tấn công, phá hủy "

"..."

Tâm Sullivan chìm trong hầm băng ngay từ khi nó thốt ra câu nói đó.

" Không được... không được....làm ơn... mau dừng lại"

Bên trong tinh cầu, khi nghe được câu nói đó, hình như cả thân thể của cậu  ấy đã run lên...

Rầm!!!

Một bước chân, núi đá đổ sập...

Một cái đưa tay... không khí giống như bị xé ra.

Sullivan run lên bần bật, ông ấy nổi điên phá tan sự kiềm kẹp của mấy cái tua cuốn...

Sau một tiếng nổ thật lớn, ông ấy thoát khỏi sự trói buộc, tức khắc lao như điên về phía trước...

" DỪNG LẠI HẾT CHO TA!!!!!"

ĐÙNG!!!!

Sullivan không ngừng tích tụ ma lực, phóng ra những năng lượng hủy hoại mạnh mẽ, vụ nổ rầm rầm ngay trên không trung, khói bụi mơ hồ đến mức không thể nhìn thấy, Sullivan vẫn không ngừng nghỉ mà phóng plasma tấn công chúng.

Ông ấy có mức năng lượng ở cấp 10, chúng có mức năng lượng ở cấp 8, 9 hoặc hơn một chút... nhưng một đối với hàng trăm...

Thậm chí có những kẻ có mức ma lực cấp 10... nó đang chặn lại những đòn đánh của ông ấy.

Cục diện hoàn toàn bất lợi cho Sullivan... hoàn toàn không có một tia hy vọng cho ma giới...

Sullivan chết lặng nhìn bọn chúng từng người từng người hướng đến khu vực tị nạn, hướng đến thị trấn, hướng đến Leviaron và jakapo...

Mọi thứ gần như sụp đổ...

Ở Leviaron...

Levy đứng trước vài chục thứ sinh vật kia, nắm tay siết lại...

Học trò của bà ấy, thần dân của bà ấy, lãnh địa của bà ấy...

" CHẾT ĐI!!!!!"

Trên bầu trời rực đỏ của jakapo...

Một thânn ảnh đơn độc đối đầu với vài chục thứ khổng lồ to như một ngọn núi... Belial thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn bao quát mọi thứ phía dưới đã nát bét kia...

" Cút đi... cút khỏi nhà của ta..."

Trận chiến của 3 người đứng đầu ma giới...

Cùng nhau sát cánh trong một chiến tuyến.

Dành cả mạng sống cho quê hương xinh đẹp.

Một trận chiến bất lời hoàn toàn...

1 chọi 10, 20 hay 50?

Nhưng dù có thế nào, đối với những tấm lòng chân thành tại nơi này, máu thịt và linh hồn vốn dĩ đã thuộc về đất, ngấm vào đá cứng.

Sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống...

" TRỞ VỀ VỚI CÁC BẬC TIỀN NHÂN CHÍNH LÀ NIỀM VINH HẠNH CỦA CHÚNG TÔI!!!!"

Lịch sử ghi chép lại.

Vào thời kì sau khi ma vương mất tích. Tam  kiệt- mệnh  danh của những kẻ sở hữu mức sức mạnh và mưu lược đứng đầu ở ma giới đã cùng nhau chống lại một cuộc càn quét không rõ của những sinh vật khổng lồ mạnh mẽ với số lượng áp  đảo.

Tiếng la hét  của những sinh vật trở về nguyên tổ, khói lửa và đất đá, những dung nham nóng chảy cả kim loại, những đợt sóng thần lạnh băng cuốn bay đi mọi thứ.

Những trận động đất chia năm xẻ bảy lãnh địa, nhấn  chìm mọi thứ trong vực thẳm.

Sự điên loạn của những ác ma đắm chìm, mọi thứ đều hằn lên dấu vết của răng nanh, móng vuốt và máu thịt.

8 ngày đêm đó, người ta gọi là 8 ngày đêm chuyển giao.

Chuyển giao giữa sự sống và cái chết, giữa thắng lợi và thua trận, giữa được và mất.

Và những chiến binh mới mang theo sức mạnh của quá khứ đã bay tới tương lai, mạnh mẽ và ngập trong dũng khí.

( sao tới đây tui nghe hao hao như  cuộc tấn công của Titan =))??)

Sullivan cầm theo Juri, tầm nhìn bị nhuộm đỏ bởi vì máu từ trên trán ông ấy chảy xuống, thấm đẫm vào mắt.

Xung quanh ông ấy, hàng chục con sinh vật nhuộm kim sắc đứng sừng sững, từ đó đến nay, cũng vẫn chưa bị diệt hết, chúng cứ như một làn sóng không có điểm dừng.

2 mắt ông ấy mờ nhòe trong làn máu đỏ, 8 ngày đêm không ngừng nghỉ chiến đấu với hàng trăm thứ sinh vật có mức năng lực ngang bằng và hơn mình, Sullivan chưa bao giờ chật vật như thế, kể cả là trận chiến vĩ đại chưa từng ép ông ấy đến mức này.

BỐP!!!!

Một cánh tay khổng lồ đột nhiên quét tới, Sullivan dùng chút sức lực lay lắt của mình, đích thân chặn nó lại...

Rắc...

Tiếng xương vỡ khẽ truyền tới, thứ âm thanh đó đã vang lên bao nhiêu lần, có lẽ đến chính ông ấy cũng không nhớ.

BỐP!!!!!

Một cú đấm khổng lồ từ hướng khác nện tới, Sullivann ăn trọn cả một đòn, xương sườn cũng chẳng còn nguyên vẹn...

Nhưng sau lưng ông ấy là nơi mà người dân vẫn đang trú ngụ, sau lưng ông ấy là hàng triệu sinh mạng, là con dân của ma giới...

Levy và Belial từ lâu đã không thấy liên lạc, bọn họ cũng đang phải chống đỡ cho quê hương của chính mình.

Ở trên không trung...

Nó vẫn nhàn nhạt nhìn mọi thứ, trong tay truyền đến những tiếng kêu khóc và gào thét, trong mắt đó đang hiện hữu ra trăm ngàn khung cảnh...

Những kẻ bị dính phải phấn hoa nổi điên, ngày đêm gào thét thảm thiết vật lộn với bản ngã của chính mình, hoặc cắn xé sinh mạng của những kẻ khác.

Đây phải chăng là hình dạng sơ khai của ma giới...?

Ở phụ cận Babyls...

Trong 8 ngày chuyển giao, cơn bão phấn hoa đỏ đã dừng lại...

Ameri bước ra ngoài, mọi thứ đã dừng lại, không có gió, không có làn sương đỏ, nhưng mọi thứ đã thay đổi...

Varity cũng bước ra, trong mắt anh ấy, sự hụt hẫng như một hố sâu...

Ở cách bọn họ một khoảng rất xa, một Sullivan đối đầu với hàng chục thứ sinh vật khổng lồ, đầu Ameri trắng xóa, chỉ còn duy nhất hình ảnh của một người:

" Cha... cha ơi...?"

Không thấy... không thấy gì cả...con bé lững thững bước ra, ngơ ngác gọi, nhưng không có bất cứ âm thanh trả lời.

" Tiểu thư Ameri??!!"

Varity hốt hoảng gọi một tiếng, khi nhìn thấy Ameri chạy như điên về phía trước, anh ấy cũng chạy theo, Ameri muốn đi tìm ông ấy, trong đầu con bé chỉ còn lại khoảnh khắc người đàn ông đó đẩy cô bé đi...

GÀO!!!!

Một tiếng gầm thật lớn , một thứ vật thể lớn bất ngờ lao ra, tấn công trực diện vào Ameri, con bé theo bản năng, chân vô thức nâng lên đá một phát đáp trả, nhưng khi đôi diện với nó... đồng tử tức khắc co rút lại...

Đồng tử trắng dã, móng vuốt dính phải máu tươi của ai đó, sừng đã phát triển to lớn...Nhưng khuôn mặt đó...

Đối với một lần tiến công tiếp theo, Ameri vẫn chết lặng, nhưng trong một tích tắc, Varity đã lao đến ôm lấy con bé tránh khỏi móng vuốt sắc bén trước mắt.

Đến cả anh ấy cũng không thể tin được:

" A... hen-henri-san...?"

Trước mắt bọn họ, một Henri trong trạng thái điên cuồng, chuẩn bị cào nát những thứ cản đường theo bản năng nguyên thủy...

Mọi thứ đang sụp đổ...

Con bé nhìn sinh vật trước mắt, nếu nhanh hơn một giây.. chỉ cần một giây thôi, ông ấy vẫn sẽ là người cha ấm áp đó...

Tại sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế...?

Ameri không thể chịu được kết cục thế này, con bé điên lên lao về phía ông ấy...

Henri nhìn thấy thứ đe dọa kia, tức khắc gào lên lao đến tấn công con bé...

Từng vết cào đều muốn mạng, Ameri 2 mắt đỏ cạch nhìn người đàn ông trước mắt, hét lớn:

" CHA!!!! TRƯỚC MẮT CHA CHÍNH LÀ AMERI AZAZEL!!! LÀ CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA HENRI AZAZEL!!! NẾU CHA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG NHÌN THẤY THÌ ĐẾN ĐÂY!!!! CON ĐỨNG TRƯỚC MẮT LÀM TẢNG ĐÁ CẢN ĐƯỜNG CHA, CÓ GIỎI THÌ GIẾT CHẾT CON ĐI!!!"

Con bé khởi động gia tốc tư duy, lao đến đánh nhau với một Henri đã mất đi toàn bộ lí trí...

Bởi vì người đó là cha của cô, Ameri sẽ đánh cược, hoặc là móng tay của ông ấy sẽ dính đầy màu tươi của con bé. Hoặc Ameri sẽ thành công dùng mạng ép ông ấy lấy lại lí trí.

Varity không thể để ngài ấy phạm một sai lầm khiến cả đời phải hối tiếc, anh ấy tức khắc lao lên phối hợp với Ameri, đánh nhau với Henri.

Ở Jakapo, Balam tìm thấy Lied nguyên vẹn bị vùi trong đất, thầy ấy ôm thằng bé lên rồi giao cho những người trong khu trú nạn.

Ở Cách bọn họ một khoảng xa, Belial cùng những ác ma cấp 7, 8 trở lên đều đang cố gắng đẩy lùi đám sinh vật kia ra xa khỏi khu trú nạn, Balam cấp 8, thầy ấy trực tiếp bay đến chỗ của ông ấy...

Furfur đi tìm Robin và cứu những người bị mắc kẹt, Lied, Jazz và Sabnock vẫn còn chìm trong hôn mê, khu trú nạn ngồi vây quanh 3 đứa trẻ, những tiếng rầm rầm ở bên ngoài hệt như búa gõ vào đầu từng người ở đây.

Những người có thể chiến đấu đều bay ra bên ngoài...

Tất cả bọn họ đều đang cố gắng cứu lấy vùng đất này...

" Mẹ... ơi, bọn họ không sao chứ ạ...?"

Một cô bé mặt mũi lấm lem ngây ngô chỉ tay vào 3 đứa trẻ nằm bất động trên mặt đất, người phụ nữ nghẹn ngào ôm lấy con gái, nhẹ giọng:

" Không sao đâu... nhất định sẽ không sao đâu, con gái... chúng ta hãy ở đây cầu nguyện cho bọn họ, cầu cho bọn họ bình an..."

Đứa trẻ gật mạnh đầu, con bé tin tưởng...tin vào lời của mẹ, tin vào lời cầu mong mình có tác dụng, tin vào những ác ma anh dũng đang chiến đấu cứu lấy quê hương, vậy nên... 

" Con cũng sẽ cố gắng!"

Đứa trẻ nói một câu chắc nịch, lập tức ngồi ngay ngắn trước 3 người trên mặt đất, chắp tay cầu nguyện...

Vì hành động ngây ngô trong sáng của một đứa trẻ, những đứa con nít khác nhìn nhau, rồi chúng đột ngột chạy tới, vây thành vòng tròn xung quanh Lied, Sabnock và jazz, cùng chắp tay nguyện cầu...

"..."

Mọi người đều ngẩn người... 

Một bà lão run lẩy bẩy bước tới từng bước... cố gắng tìm trên người một miếng vải sạch, bàn tay nhăn nheo run run, chậm rãi cầm miếng vải...lau đi những vết bẩn và máu trên mặt của Lied, Sabnock và Jazz, từng người từng người... thật chậm rãi và dịu dàng...

" Những đứa trẻ... ngoan... mấy đứa...đã vất vả rồi..."

Đôi mắt già nua rỉ ra những giọt nước...

Nước mắt...

Có ai mà không nhìn thấy chứ...? có ai mà không nhìn thấy những người kia đang liều mạng cứu lấy bọn họ?

Có ai... mà không đau lòng...

" Ma vương đại nhân... xin hãy cứu lấy chúng con..."

Một giọng nói run lẩy bẩy khẽ vọng lên, người phụ nữ lúc nãy cũng chắp tay cầu xin tín ngưỡng của chính mình, những người khác ngây ra, rồi trở thành một làn sóng...

Làm ơn... cứu lấy những đứa trẻ này, cứu lấy những người đang chiến đấu ngoài kia... cứu lấy những sinh linh vô tội...

Những người không có khả năng chiến đấu ở lại, khu trú nạn yên tĩnh đến cực độ, mỗi một ác ma đều cầu nguyện, đều trao lòng tin cho nhau, nhưng có lẽ đến bọn họ cũng không biết...

Thứ bọn họ trao cho lớp cá biệt chính là lời chúc phúc thuần túy của một ác ma, giống như trăm ngàn con suối nhỏ, cùng nhau đổ ra biển, hướng về một nguồn năng lượng trong sạch mạnh mẽ đến mức vĩnh hằng.

Xin hãy nhận lấy sức mạnh này... cứu lấy quê hương của chúng tôi..

Leviaron...

Morax đỡ lấy một cú đánh trực diện, cả người trực tiếp bay đi đập mạnh xuống đất, Levy vẫn bay trên không trung, cả người bà ấy rách nát, máu vẫn nhỏ xuống lan trong không khí...

Vepar ôm cánh tay phải không còn cảm giác kia, một lần nữa lại đứng lên lao đến lũ sinh vật khổng lồ trước mắt...

Học trò của Levy-sama không được phép gục ngã trước mặt của người, trừ khi máu trên đầu ngón tay bị rút cạn, trừ khi linh hồn này tiêu tán thì cô ấy vẫn sẽ đứng lên.

Vì đằng sau lưng của mỗi người ở đây đề có cha mẹ, người thân,bạn bè...

Sau lưng Levy có thần dân,có Leiji...

Sau lưng của Vepar chính là Agares.

Bên trong khu trú nạn, Leiji nén lại cảm giác tanh mặn trong cổ họng, duy trì ma pháp ổn định cho Clara, Caim và Agares...

" Đừng sợ... chúng ta nhất định sẽ thắng... nhất định sẽ sống sót..."

cổ họng đau rát, Leiji vẫn cố gắng mỉm cười với bọn họ... Bởi vì người đứng trước mặt bảo vệ mọi người là bà...là Levy-sama của Leviaron...

Cậu bé không cho phép bản thân hèn nhát...

Ở Babyls...

Soy 2 mắt nhắm nghiền nằm trong lòng của một người... thiếu niên bạch y với một loại dung mạo trưởng thành mang theo nét điềm tĩnh dịu dàng...

Bàn tay ấm áp cứ vỗ nhẹ sau lưng thằng bé...

" Soy... đây sẽ là dần duy nhất, hãy tiếp nhận nó, tiếp nhận nó và cứu lấy những người em yêu quý, anh biết nó sẽ khó khăn với em, nhưng Soy... đây là cơ hội duy nhất..."

" Có người vẫn chờ mọi người đến cứu... "

Pluton đưa mắt nhìn Alice và Allocer bất tỉnh trên mặt đất, anh ấy khẽ nhắm mắt lại, ôm lấy Soy thật chặt.

" Anh sẽ đưa mọi người đi... "

Bởi vì đây là nhiệm vụ của anh... nhiệm vụ của một kẻ dẫn đường.

Một niềm tin mạnh mẽ, những mong ước được gửi gắm lại 13 đứa trẻ, Babyls, Jakapo, Leviaron... lời chúc phúc lành xuất phát từ trong trái tim của mỗi người dân sẽ trở thành một làn sóng lan tỏa, đưa tất cả đến với tương lai.

Hỡi những tinh anh của ma giới, hãy đi đến diện kiến cội nguồn của chính mình.

Luyện hóa sức mạnh được ban cho trở thành thứ vũ khí tuyệt vời nhất.

Ước mơ, tin tưởng, cầu nguyện chân thành được gửi đến qua những trái tim sẽ trở thành nguồn ma lực vô tận...

Hóa thành đôi cánh thổi bay đi màn đêm...

..................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip