#2: [ScotEng] Trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: H, 18+

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scotland đang rất tức cái tên Portuguese Empire đấy mà! Anh vội vàng rời khỏi oto mà chạy vào trong hàng ăn sang trọng cậu ta chỉ.

Anh mà biết cậu ta kéo người vào đây để làm trò đó thì anh đã không đồng ý rồi, gì mà "khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, tôi với cậu ấy đi chơi chút thôi". Ủa thế còn anh? Mà một chút gì đi từ chiều đến tối? Scotland mang đống tâm trạng tiến về phía Portuguese Empire.

Trong lúc ấy, Portuguese Empire vẫn đang rất vui vẻ trò chuyện với người bạn thân đã đứ đừ ra vì men rượu, đến nỗi người còn phải ngả hẳn vào Portuguese Empire. Cậu không định để England say thế này đâu, nhưng để trêu Scotland thì cậu đành đi xa một xíu.

- Portuguese Empire!

Đấy, vừa nhắc đã thấy. England cũng bất ngờ nhìn lên, mặc dù tầm nhìn của người đã mờ đi chút và đầu óc không thể xử lí vấn đề nhanh được.

- Scotland, anh đến đây làm gì vậy? - Cậu ta mỉm cười, làm như tin nhắn gọi anh không hề tồn tại.

Scotland thì không rảnh nói chuyện với Portuguese Empire đâu, anh một đường đi sang bên England và kèo người dậy. Nhưng chân người còn chẳng đủ sức trụ vững làm England ngã về phía Scotland. Vì Chúa, người rốt cuộc uống bao nhiêu vậy chứ? Anh có thể thấy mùi rượu trên người England.

- Cố lên, ta đưa em về. - Anh nhỏ giọng nói với người.

England vốn định phản kháng, người không thích bị thay đổi tư thế bất ngờ như vậy, nhưng hương thơm cây kế và hơi ấm của Scotland rất dễ chịu làm người khó mà đẩy được anh ra.

Scotland khom người xuống và bế England lên, với tình trạng này người chắc chắn bước còn tệ hơn một đứa trẻ tập đi.

Scotland cũng có nghi ngờ tại sao hôm nay là Giáng sinh mà nhà háng sang trọng này còn chẳng có đến một bóng người trừ England và Portuguese Empire, cơ mà anh đoán là hai người này chơi lớn bao cả nhà hàng rồi.

Scotland đặt người lên ghế sau của oto nhưng England cứ bám vào áo anh, lâu rồi người chưa dính lấy anh như này nên Scotland không muốn gỡ người ra lắm.

Britannia từng rất nhát và nhỏ bé, người con trai ấy chạy còn ngã trầy cả đầu gối, lúc tập bắn cung thì không thể giữ thẳng. Sau tất cả, như một con bướm kiêu hãnh thoát khỏi vỏ bọc và hình hài cũ, England đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có lúc anh chỉ muốn người dựa vào anh, nói với anh về nỗi sợ hãi, lo lắng, gánh nặng của người để anh có thể ở đó động viên cho người. Nhưng England lựa chọn giữ cho bản thân và người lại cảm thông cho những gì Scotland đang chịu đựng.

Anh ước một ngày họ được quay về quãng thời gian ngây dại ấy, để cả hai có thể cười một cách thoải mái và hạnh phúc nhất.

- Scot..land...

Scotland bừng tỉnh khi nghe chất giọng nhỏ mà nhè nhè đi vì say của England, nãy anh sao nhãng rồi, cần phải đưa người về thôi. Scotland luyến tiếc gỡ bàn tay đang vịn vào anh.

- Em ngủ đi-

- Ngủ cái con khỉ nhà anh!

England bất ngờ nói lớn rồi ngồi thẳng dậy, người nắm chặt vào hai vai anh làm điểm tựa, đẩy người lên.

- Tại sao anh lại đến đây?! Nãy cũng không chào hỏi Portuguese Empire một tiếng! Anh có thấy mình thất lễ với cậu ấy không hả?!

Scotland giật mình không biết nói gì, mới một giây trước người vẫn bám lấy anh, ngoan ngoãn để anh đưa ra xe, sao bây giờ lại đổi tính, trách anh chuyện này? Nhưng mà sao người quan tâm đến Portuguese Empire thế? Cậu ta đưa người đi uống say thế này rồi mới gọi anh tới đón về mà England không hiểu cho.

Scotland theo bản năng muốn mở lời giải thích lắm nhưng chợt nhận ra England đang say, người bây giờ chắc không hiểu mình đang nói gì đâu, nên Scotland đành dỗ:

- Rồi rồi, ta biết rồi, em ngủ đi.

- Biết là xong à?! Sao lúc nào anh cũng ngó lơ lời ta vậy?!

Chúa tôi, Scotland thầm cầu nguyện. Anh có nên để England tự nói chuyện một mình tới khi người chán thì ngủ không?

- Anh đó! Bất cứ khi nào ta muốn nói gì, anh chỉ toàn bỏ qua!

Để không khiến England bực lên, Scotland chọn phương án "Im lặng là vàng" và chịu đựng vợ anh mắng nhiếc đến hơn 5 phút, toàn bảo anh không coi trọng người với Portuguese Empire, ừ thì anh có thể xin lỗi England đấy nhưng sao cứ phải Portuguese Empire ở đây? Cậu ta cũng có chào anh đâu, sao người không mắng cậu ta nữa?

- Anh có đang nghe ta nói không vậy?!

- Có-

- Đừng có mà "Có" với ta!

Britain từng dặn Scotland đến 7749 lần rồi là không được bật lại "nóc nhà" trong mọi hoàn cảnh, lẽ ra anh nên nghe con trai mình mới phải.

- Anh.... chẳng bao giờ lắng nghe ta hết... Anh hết thương ta rồi.

Scotland cảm thấy hơi sợ, dù người đang tỉnh hay say thì chỉ cần riêng câu đó cũng đủ khiến anh phải ngay lập tức quan tâm. Anh ôm người vào lòng, tay xoa tấm lưng gầy an ủi.

- Bậy nào, ta yêu em hơn cả ta đây này.

- Nói dối! Anh nói dối!

England vẫn không nghe, quyết đẩy Scotland ra làm anh hoang mang lắm. Trong đầu anh đã biết là người say thì không nên nói nhiều, sẽ càng kích động hơn, nhưng trái tim anh không cho phép anh làm ngơ mà buộc anh cố gắng giữ England bình tĩnh.

- Anh đấy! Ta ghét anh lắm!

England nói lớn - một câu nói làm trái tim anh như bị hàng ngàn cây kim đâm qua. Người ngồi cách anh một chút, cả người co lại và run lên, England cũng không hề nhìn anh nữa.

- Eng...land... - Anh gọi.

- Anh chẳng hiểu gì cả. Anh nghĩ ta không biết buồn sao?! Anh nghĩ ta nói ta ổn thì ta không sao à?!

- Em say-

- Ta đang rất tỉnh, đồ tồi ạ!

England cắt ngang Scotland rồi nhận ra bản thân có hơi quá, anh trông tái đi vì sợ như vừa thấy ma vậy. Người thở ra để bình tĩnh.

- Ta... không muốn nói với anh. Ta sợ anh vướng bận nhiều lắm. - Người nói nhỏ với chất giọng đã vỡ ra vì cảm xúc.

- Nào, đừng khóc.

Scotland nhẹ nâng khuôn mặt người và hôn lên những giọt nước nóng bên khóe mắt, England cũng theo hơi ấm quyến rũ kia mà dựa vào lồng ngực vững chắc, hai tay bám áo anh.

- Ta đây rồi. - Anh dỗ.

Đây là lần đầu anh dỗ một người say, mà đó còn là vợ anh. Scotland bắt đầu thấy có lỗi và thấu hiểu cho England mỗi lần anh uống quá chén.

Anh để England khóc một lúc, vỗ nhẹ lên lưng người an ủi, England rất dễ chìm vào giấc ngủ khi được anh ôm như thế này.

- Ta yêu anh... rất yêu.. - Người nói nhỏ.

- Ta biết rồi, ta cũng yêu em nhiều lắm.

England ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt chứa đầy nỗi niềm làm tim Scotland một lần nữa nhói lên:

- Anh... đừng đi, có được không?

Scotland mất vài phút hiểu ý của người, anh nhớ đến những chuyện đã xảy ra và điều mà họ nghĩ sẽ ập tới. Và rồi anh nhận ra: England đang lo sợ, người cần anh.

- Ta sẽ không bao giờ bỏ em đâu. - Anh đáp.

England định nhắc đến chuyện kia thì bị Scotland cản lại bằng một nụ hôn nhanh.

- Đừng nói. - Anh bảo.

England gật đầu, đẩy người lên để họ được kết nối với nhau một lần nữa. Người đưa tay ôm hai bên mặt anh, kéo anh sát hơn nữa. Scotland vòng tay ra sau, ấn nút khóa toàn bộ cửa xe, anh cũng không lo ai thấy đâu vì xe anh dùng kính một chiều hàng chất lượng cao mà.

England vuốt ve cổ anh rồi dùng những ngón tay gầy xuyên qua cổ áo mà chạm vào da thịt Scotland, người thì thầm giữa những nụ hôn:

- Ta muốn anh.

- Được rồi, ta chiều em.

Scotland kéo England ngồi lên đùi anh, tay anh tự cởi cúc áo để người có thể thoải mái đưa tay qua mọi vị trí trên cơ thể anh, anh biết người rất thích dụi vào anh. Người thở dốc trước làn da màu xanh trời của anh, truyền cho anh hơi nóng đầy kích thích đủ khiến anh thở cũng khó khăn. Người là muốn đẩy anh đến mức nào? Hơi ấm dễ chịu, mùi hoa hồng quyến rũ pha lẫn vào trong rượu lại càng khiến anh say hết cả người, lí trí không còn, nhường chỗ cho dục vọng chiếm hữu.

Tay anh mải xoa nắn hai bên đùi England, trong khi người chu du từ khuôn mặt điển trai của anh xuống bờ vai rộng rồi đến bắp tay chắc khỏe với những nụ hôn đầy cảm xúc. Người muốn cảm nhận toàn bộ cơ thể anh, trái tim và tình yêu của anh, tất cả đã che chở cho người, an ủi người, mang cho người hạnh phúc. Người không muốn mất đi anh. Không bao giờ muốn.

- Em đừng khóc.

Scotland khẽ gọi làm England nhận ra người vừa vô tình nghĩ đến chuyện kia mà buồn đi, Chúa ơi, người làm họ mất hứng rồi.

Scotland đưa lưỡi lướt qua những giọt nước mắt, cảm nhận vị mặn nhẹ nhẹ trên đầu lưỡi, anh biết người lại nghĩ lung tung. Sao đến lúc họ chuẩn bị hành động, người lại thiếu tập trung vậy? Anh không khó chịu vì điều này, mà vì anh không muốn thấy England khóc. Scotland hôn lên mắt người rồi chuyển xuống đôi môi mỏng mang hương vị ngọt ngào kia, England vụng về đáp lại, người chắc vẫn bất ngờ vì đã khóc trong vô thức.

- Ta đang ở đây mà. - Anh thủ thỉ - Giữa chúng ta không còn nữa khoảng cách rồi.

Scotland mân mê cổ nhỏ làm England ngửa đầu về sau, tạo ra nhiều cơ hội hơn để Scotland chơi đùa với làn da trắng ngần nhạy cảm. Anh bỏ thắt lưng người xuống đất, gỡ hàng cúc vướng víu của áo khoác đỏ và sơ mi bên trong. Khí lạnh và hơi ấm của bàn tay anh trên da người làm England khó chịu.

Sự thật là Scotland không ngại làm tình luôn trên xe đâu. Anh giàu nên xe của anh cũng vào dạng rộng rãi thoải mái, rửa xe hơi bất tiện chút thôi nhưng anh có làm đâu mà anh lo, xe hỏng thì mua cái khác. Đúng là đỉnh cao của sự giàu có.

Scotland đẩy England lên, để người chống trên hai đầu gối, giúp anh dễ dàng di chuyển xuống cơ thể trắng sứ với dấu quốc kì đỏ. Anh hiểu tại sao England thích dụi vào anh và anh cũng nghiện điều này đến phát điên, cảm giác mềm mại mịn màng lại thơm thơm này rất dễ chịu, nó làm anh cảm thấy thật bình yên và an toàn.

- Ah... Scottie...

England không kìm được mà kêu lên khi Scotland dùng lực để lại dấu ấn đỏ tím của anh trền nền da trắng. Tay người đặt trên vai anh cũng theo đó mà bám càng chặt, ngón tay đâm vào da anh. England đưa tay ra sau lưng anh, ôm anh sát vào người hơn nữa.

Một tay Scotland đặt trên eo England, đẩy cạp quần người xuống để anh chạm tới cự vật kia.

- Ây đừng!

England giật mình đẩy anh ra, quá bất ngờ trước dòng điện chạy qua khi Scotland động vào chỗ đó của người. Anh dùng tay còn lại nắm vào cổ tay England, kéo người gần lại.

- Thả lỏng.

- Khó chịu lắm.

Men rượu làm mất hết nét quyền quý của một vị vua, bây giờ England đang phàn nàn giống một đứa trẻ hơn. Scotland còn nghĩ anh đang thấy Britannia.

- Chỉ một lúc thôi. Hứa đấy.

England cuối cùng cũng tin anh ít nhiều, người ngồi lại vào lòng anh, để bàn tay lớn truyền hơi ấm cho thứ bên dưới. Anh nắm nhẹ rồi vuốt thứ ấy từ trên xuống, dưới lên, cảm nhận nó cứng dần trong lòng bàn tay anh. Anh muốn xem England mà say thì sẽ phản ứng như thế nào lắm. Người đưa tay che miệng, cố gắng không để những âm thanh kia thoát ra. Đó là một thói quen khó bỏ của England.

- Đừng thế, ta muốn nghe em lắm.

- Người ngoài... ha... Scottie... chậm!

- Đừng đánh giá thấp chất lượng xe do cháu trai em đầu tư sản xuất chứ.

Nhân lúc England chịu nói chuyện, Scotland mới xấu xa tăng tốc, anh dùng một tay gỡ tay England mà vòng chúng qua cổ anh. England tìm đến môi anh và họ lại tiếp tục hôn nhau rất nhiều, mồ hôi đã ướt đẫm trán người và người không ngừng thở dốc ra luồng khí nóng trước làn da xanh trời của anh, làm anh khó kiềm chế. Scotland lần nữa đẩy tốc độ khiến England dù có cố thế nào vẫn phải rên lên giữa cơn khoái cảm.

- Em yêu, bắn cho ta nào.

- Ah... bẩn xe... Scottie...

Bất cứ khi nào England định phản lại, anh đều ấn mạnh thêm hoặc tăng tốc. Sự thật là chỉ có lúc làm tình Scotland mới lấy lại được vị trí "nóc" của anh, còn lại thì anh là "cá con".

- Scottie... ta ra!

Ngay sau đó, một dòng dục vọng bắn ra tay anh. England gục mặt vào cổ anh, thở dốc rất mạnh. Còn Scotland đưa tay lên để thưởng thức thứ màu trắng kia.

- Scottie... - England vô thức gọi, vòng tay trên cổ anh thắt lại chặt hơn.

- Em muốn thử không?

England nhìn thấy bàn tay của anh, người kéo nó về phía mình, rụt rè đưa lưỡi lướt qua.

- Này England, em sẽ cưỡi thứ đó của ta chứ?

- !!

England kinh ngạc để ý tay kia của Scotland đã kéo khóa quần anh xuống, người nhìn cự vật đã cương cứng vì dục vọng mà chính người khơi lên. Như thế... sẽ không vừa mất!

- Anh... anh không... vào trước sao? Đã bắt ta phải nhận thứ đó...

- Ý em là bước dạo đầu ấy hả? Ôi England, sau hơn gần 1000 năm làm tình với em, ta chưa bao giờ thấy nó rộng ra chút nào. Nên là thôi bỏ đi.

- Đừng! Không được!

- .... Cứ thử xem. Nếu em đau quá, ta sẽ lập tức rút ra. Chịu không?

Kể cả không chịu thì Scotland vẫn sẽ đè người ra mà đâm vào thôi, nhưng người gật đầu thật.

England tự chống hai đầu gối, đẩy người lên, đôi mắt đỏ rung rung lo sợ. Dưới đó cũng đang chảy chút nước rồi, chắc sẽ giúp cự vật của anh vào dễ hơn. England thầm cầu nguyện, để Scotland chỉnh tư thế cho thẳng, một tay anh giữ lấy người, giúp người hạ mình xuống.

- Ah! - England kêu lên, cảm thấy thứ kia đã vào được một chút.

- Ngoan, thả lỏng.

Scotland vỗ về rồi hôn người, nuốt toàn bộ âm thanh vừa đau đớn vừa có chút khoái cảm dục vọng. Không chịu được cơn đau cứ đến dần dần, England quyết định thả hẳn người xuống, làm cả thứ kia vào sâu hết trong một tốc độ nhanh.

- Ưm! - Người rên lên, khóe mắt lại ướt vì nước mắt.

- Không sao, không sao.

Scotland để England ôm lấy anh thút thít, anh muốn đợi người thích ứng rồi mới hành động tiếp. Anh cũng đang rất thỏa mãn khi được bao bọc bởi hơi ấm bên trong người và có cảm giác đầu cây gậy của anh đang ở nơi sâu nhất trong cơ thể này, hơi thở của anh cũng khó khăn đi nhiều rồi.

- Đừng khóc, Britannia. - Scotland nói.

England đẩy người ra khỏi anh, nhìn thẳng vào Scotland với đôi con người màu hổ phách đỏ lung linh tầng nước và phủ cả màn sương dục vọng.

- Anh đã rất lâu rồi không còn gọi ta là Britannia nữa.

- Em thích được gọi là Britannia?

- Không phải thế - Người lắc đầu - Ta tưởng anh quên rồi.

- Chúa ơi, sao lúc nào em cũng có những tưởng tượng điên rồ! - Anh trách nhẹ rồi hôn lên trán người - Nào, bắt đầu nhé.

Scotland bắt đầu dùng hông và chân đẩy lên, làm cự vật đâm sâu hơn nữa, England chưa kịp chuẩn bị đã bị tấn công bất ngờ. Người rên lớn hơn, theo đà của anh cũng đẩy người mình lên rồi lại rơi xuống lần nữa. Cảm giác bị thứ to lớn kia đâm liên tục vào điểm sâu bên trong vừa đau vừa sướng làm England chỉ càng đắm mình sâu hơn vào dục vọng. Cả hai nhanh chóng tìm được nhịp của đối phương mà hòa vào, điên cuồng nhún nhảy trên ghế da của ôtô.

- Ư... My Dear.. Dear... Nhanh quá.... - Người nói sau khi anh đổi tốc độ.

- Shh, My Beloved. Chúng ta đổi tư thế.

Scotland đặt England nằm xuống ghế, anh cầm hai chân người banh rộng rồi tiếp tục bất ngờ đâm thêm, cứ rút ra rồi đẩy vào. England cảm thấy khoái cảm càng lấn át tâm trí người, mà thực ra người chẳng còn chút tỉnh táo nào từ lâu rồi. Người dùng cánh tay che mặt nức nở nhưng bị anh gạt ra.

- My Beloved. - Scotland gọi, anh cúi thấp để người có thể ôm anh.

- My Dear. - Người đáp lại, đưa tay ôm mặt anh, kéo anh vào nụ hôn khác.

Hơi thở nóng cùng mùi hương đặc trưng của hoa hồng và cây kế hòa vào làm một, hai chủ nhân của chúng thì chìm trong dục vọng với tình yêu vô bờ dành cho đối phương. Anh không ngừng di chuyển, người cũng chỉ muốn được hôn anh nhiều hơn.

- Beloved, ta ra.

- Ừm, anh bắn... vào trong ta, được không?

Scotland gật đầu thay cho câu trả lời, anh đặt tay lên đùi người, kéo England gần hơn, muốn đưa toàn bộ thứ kia vào sâu trong người. Scotland lần nữa chiếm lấy đôi môi mỏng. Ngay sau đó, anh xuất ra dòng khoái cảm trắng khiến người bất ngờ mà kêu lớn giữa nụ hôn của họ, cả cơ thể trắng còn phải cong lên đón nhận thứ kia.

Scotland rời đi, để hai người cùng điều hòa nhịp thở và giảm nhiệt cơ thể. Anh gục vào hõm cổ người để tận hưởng hương thơm quyến rũ , lúc lại lười biếng đưa lưỡi qua làn da trắng mịn rồi cắn nhẹ, làm England run lên.

- Beloved - Anh nói nhỏ trong lúc hôn khắp khuôn mặt thanh tú - Em làm tốt lắm. Em nghỉ đi.

- Này Scottie - England gọi.

Scotland dừng lại để nhìn người. England thu người lại vì xấu hổ, trên môi nở nụ cười nhẹ rồi lên tiếng:

- Giáng sinh vui vẻ nhé.

- Ha - Anh bật cười, Scotland vừa có một buổi tối Giáng sinh rất vui xong - Chúc mừng Giáng sinh, My Beloved.

Sau một lúc thì England cũng chìm vào giấc ngủ, Scotland lấy áo anh đắp cho người, còn anh dọn cho sạch tàn dư của cuộc tình vừa rồi. May mà anh để sẵn giấy ướt trong xe, nhiều lúc giác quan thứ sáu chuẩn quá. Scotland mở cửa sau để lên ghế lái.

- Xin chào Scotland!

- Portuguese Empire?!

Anh giật mình, cậu ta ở đây nãy giờ sao?

- Đừng lo, tôi không thấy gì hết ý! - Cậu hồn nhiên giải thích - Cửa kính xe anh xịn mà.

- Rồi cậu còn ở đây làm gì? - Scotland đưa tay xoa trán, hỏi.

- Muốn hỏi anh có thích quà Giáng sinh tôi dành cho anh hay không?

Scotland nghe xong, chán chẳng buồn trả lời. Ừ thì nhờ cậu mà England say không biết trời đất là gì, nhưng cũng vì thế mà người đã nói hết muộn phiền của mình cho anh. Cơ mà chuyện của họ liên quan gì mà cậu ta nhúng tay vào?

- Khác với một số người say chỉ biết nói linh tinh - Portuguese Empire rất nhấn mạnh - England sẽ nói thật khi quá chén.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Cuối cùng vẫn là anh phải nói lời này với cậu, cậu có phiền phức đấy nhưng Portuguese Empire cũng là đồng minh tin cậy cho Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, cũng là người bạn không thể thiếu với England.

- Tôi - Cậu lên tiếng - Mong anh sẽ trân trọng cậu ấy... suốt cuộc đời mình.

Portuguese Empire đang rất nghiêm túc. Và một lần nữa, thứ tương lai xấu xí kia hiện ra. Anh biết sớm muộn anh cũng phải làm điều tàn nhẫn nhất với người anh yêu. Vậy, hãy khoảnh khắc họ đang có, đến tận giây cuối cùng.

- Dù có chuyện gì xảy ra - Anh đáp lại - thì England vẫn mãi là cả cuộc đời của tôi. Vậy... chúc mừng Giáng sinh nhé!

Scotland lên xe và nổ máy, anh lái xe ra con đường lớn tràn ngập sắc màu lễ hội cuối năm và dòng người đang vui vẻ đi chơi Noel.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip