#1: [BrNI] Chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: H, 18+

~~~~~~~~~~~~

Great Britain thở dài nhìn đống tài liệu dày cộm trước mặt. Nếu là Ngài của hơn 100 năm trước thì Britain chắc chắn sẽ ôm England hỏi y tại sao đến những ngày cuối cùng của năm mà Ngài vẫn còn một đống việc để làm như thế này.

Ngài đưa mắt hướng về cửa sổ. Ở bên ngoài, những bông tuyết rất lạnh, trắng muốt và nhỏ xíu đang rơi từ từ, hòa vào trong lớp tuyết mềm mại đã phủ lên đường phố nước Anh vào mùa đông này. Ngài tự hỏi sẽ còn bao nhiêu mùa tuyết nữa khi khí hậu cứ dần nóng lên. Với những quốc gia tồn tại từ lâu như Britain, trước đó còn có England, Scotland, Wales, một mùa đông lạnh với tuyết trắng là không thể thiếu. Vậy nên Ngài thật sự mong COP26 sẽ mang lại kết quả như mong đợi.

- Britain.

Đang đưa tay xoa trán đầy suy nghĩ thì giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia vang lên, làm Britain không thể ngăn bản thân nở nụ cười nhẹ đáp lại.

- Cung điện đã được trang hoàng xong rồi, đồ ăn cũng được chuẩn bị cho tối nay và ngày mai, một số người hầu sẽ ở lại nên anh không cần lo thiếu đâu. - Cậu vui vẻ thông báo.

Great Britain gật đầu, trông Ngài còn sức để lo cho những thứ đó nữa không? Ngài cảm thấy thật may mắn vì Northern Ireland đã ở đây để cùng chia sẻ khó khăn. Đôi lúc Ngài bận quá, không có cả thời gian lo lắng cho cậu, để ý đến cậu mà chăm sóc, mặc dù Northern Ireland khẳng định cậu rất hiểu và cậu ủng hộ Ngài tất cả, nhưng Ngài biết cậu vẫn buồn mà chính Ngài cũng đau lòng. Ireland tức Ngài chuyện này lắm.

Northern Ireland còn chủ động lo các vấn đề trong cung điện như quản lí số lượng, chất lượng người hầu, kiểm tra các buổi huấn luyện binh sĩ, cho đến trang trí cung điện phù hợp với dịp đặc biệt, mà cụ thể là Giáng sinh như thế này. Từ khi yêu Ngài, cậu đã sẵn sàng làm rất nhiều điều làm Ngài thấy bản thân mình tệ quá.

- Britain, anh đang nghĩ gì vậy?

Ngài bừng tỉnh và lắc đầu với chút mệt mỏi nơi đáy mắt mà cậu chẳng khó khăn gì để nhìn ra.

- Còn nhiều việc thế sao? - Cậu nhìn vào đống giấy kia.

- Cảm ơn em đã nhắc đến, ta đang cố gắng giải quyết nốt việc năm nay.

- Nhưng anh còn mệt mà, hay chúng ta-

- Không sao, ta sắp xong rồi - Britain mỉm cười, đưa tay lên má cậu, để Northern Ireland thoải mái dựa vào hơi ấm của Ngài - Có em ở đây, ta sẽ không mệt nữa.

Rồi Britain buông tay xuống, quyết định quay lại đọc tiếp tờ hợp đồng kia. Ngài tự nhủ cần làm cho xong rồi mai Ngài sẽ đưa cậu đi chơi Noel, sự thất vọng và hụt hẫng của cậu khi Ngài rời đi làm Britain không thoải mái.

- Britain. - Cậu gọi Ngài một lần nữa.

- Sao -

Britain mới chỉ vừa đưa mắt lên nhìn cậu thì Northern Ireland đã ngồi vào lòng Ngài, chắn giữa Ngài với bàn gỗ đầy tài liệu. Cậu vòng tay qua cổ Britain kéo Ngài vào và chiếm lấy đôi môi Ngài. Britain có hơi choáng váng nhưng vẫn ngồi im, để cậu có thể hôn Ngài nhiều lần.

Northern Ireland đổi tư thế, hai chân cậu giờ ở hai bên Ngài, giữ Britain trên ghế. Cậu hôn khắp khuôn mặt khôi ngô của vị vua nước Anh, cảm thấy sự xấu xa của mình dâng trào khi Ngài đưa tay ôm lấy eo cậu.

Gỡ bỏ phần cổ áo và thắt lưng da, cậu kéo áo Ngài rồi di chuyển xuống chơi đùa với cổ Britain mà Ngài chỉ đơn giản nghiêng đầu sang chút để cậu thoải mái. Hai bàn tay trắng lành lạnh chạm vào da thịt Ngài làm Britain khẽ run lên, Ngài cố ngăn những âm thanh rên rỉ ở cổ họng khi những ngón tay thon dài kia tinh nghịch động chạm khắp cơ thể cường tráng còn chủ nhân của chúng vẫn đang mân mê ở cổ Ngài, hít thở mùi hương hoa hồng một cách thỏa mãn và cắn lên vị trí xương quai xanh của Britain.

Northern Ireland dần hạ thấp tay xuống đến khóa quần Britain thì bị Ngài giữ lại:

- Để mai đi, ta hứa với em đấy.

- Với Ngài là ngày mai, nhưng hôm nay là của em.

Northern Ireland nhìn thẳng vào đôi mắt bất ngờ của Britain với sự si mê ngập tràn và khẳng định. Trong lòng Britain là sự pha trộn giữa niềm vui và lo lắng vì Ngài biết cậu có thể đưa Ngài tới những giới hạn mà chính Britain không hề nghĩ đến. Nãy Ngài quên không nhắc đến, Northern Ireland còn chủ động trong chuyện giường chiếu của họ, nếu họ làm tình 10 lần thì 7 lần là do cậu bắt đầu trước.

Môi họ tiếp xúc lần nữa, cảm giác ấm áp mềm mại của đôi môi mỏng và hương thơm từ đồng cỏ xanh mơn mởn dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm hè lan tỏa quanh Ngài làm Britain bị thu hút rất nhiều. Ngài đưa tay xoa nắn đùi cậu rồi đưa lên trên. Northern Ireland ngay lập tức dứt ra, mỉm cười thì thầm với Ngài bằng chất giọng đầy mê hoặc:

- Ngài quên luật rồi sao? Hôm nay là của em cơ mà.

Có một sự thật là nếu cậu đã lên cơn, thì Ngài sẽ không được chủ động cho đến khi cậu thỏa mãn. Thực ra Britain đủ sức làm càn với Northern Ireland, nhiều lúc Ngài muốn đè ngược cậu lại để bắt cậu chịu đựng lắm nhưng Ngài chỉ đành cắn môi chịu đựng. Người ta nói đội vợ lên đầu sẽ trường sinh bất lão mà. Hơn nữa, chỉ cần cậu vui, Ngài không từ chối đâu.

Trong sự bất lực, Britain chỉ biết ôm lấy eo cậu, giữ cậu gần vào mình. Hương hoa hồng trộn lẫn với hương cỏ xanh, hai hơi ấm hòa vào nhau đến hơi thở gần như cũng trở thành một. Không khí bắt đầu nóng lên làm Northern Ireland khó chịu mà đưa một tay cởi bỏ cúc áo của mình, có vẻ thời tiết lạnh giá của ngày giữa đông không còn là gì với cái nóng của tình yêu đang rạo rực lúc này.

Cậu dựa hoàn toàn lên Ngài, liên tục ngấu nghiến cánh môi dưới của Britain rồi cắn nhẹ, đủ khiến Britain kêu khẽ. Northern Ireland tranh thủ đưa lưỡi cậu vào trong, thỏa sức khám phá khuôn miệng Ngài. Chân cậu tinh nghịch di chuyển vào giữa hai chân Ngài, cọ nhẹ vào bộ phận kia. Britain chỉ muốn tập trung vào nụ hôn đầy tình yêu của cậu cũng không được, Ngài rên trong khi họ vẫn đang hôn nhau, một tay Ngài nhẹ nhàng nắm lấy chân cậu.

Rời đi vì hết dưỡng khí, Northern Ireland một lần nữa gạt tay Ngài ra, dừng lại một chút để điều hòa nhịp thở và nhìn vào người mà cậu yêu suốt đời. Dù đã nhìn hơn mấy trăm năm rồi, Northern Ireland vẫn không bao giờ chán khi chiêm ngưỡng cơ thể vạm vỡ màu biển trước mặt, có Chúa mới biết cậu vui như nào khi United Kingdom mang nhiều điểm giống Britain. Nhiều lúc cậu rất hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn gào lên rằng vị vua anh minh sáng suốt, khỏe mạnh cường tráng này là chồng của cậu đó!

Britain dựa vào lưng ghế mà thở dốc, hai tay nắm lấy tay vịn ghế. Chân cậu vẫn ở đó và nó làm phiền Ngài thật sự, Ngài chỉ mong Northern Ireland làm cho nhanh thôi, trò đùa của cậu khiến Ngài điên lên mất.

- Thả lỏng nào. - Cậu nhắc nhở.

Northern Ireland một lần nữa vòng tay qua cổ Ngài kéo Britain vào cái hôn khác, lần này, một tay cậu cởi bỏ hoàn toàn áo Ngài, để Britain run lên vì khí lạnh tràn vào.

- Ngài đừng lo, em sẽ sưởi ấm cho Ngài mà.

Cậu nói ngay trước môi Britain rồi chuyển xuống hôn lên cằm Ngài, men theo đường viền của hàm dưới mà hôn khắp khuôn mặt Ngài. Cậu muốn hôn Ngài nhiều lắm, mỗi ngày, cậu đều không thể dứt được ham muốn được tiếp xúc với Ngài như thế này. Tay cậu ấm nóng di chuyển khắp cơ thể Britain, cảm nhận cơ thể ấy đang nhiệt tình đáp lại. Northern Ireland cúi thấp người xuống để đôi môi mỏng của cậu có thể thỏa thích chu du đến từng vị trí, qua từng múi cơ và đặt lên làn da này những dấu ấn tím sẫm. Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé luồn vào lớp vải Tây của quần Hoàng gia trắng, đi sâu xuống vị trí kia.

Britain ôm chặt lấy Northern Ireland, gục mặt vào vai cậu, tiếp tục thở trong khi ngăn bản thân vì dục vọng dâng trào mà làm trái ý cậu.

Northern Ireland nở nụ cười gian lúc thấy chồng cậu đang mệt mỏi và ham muốn thế nào. Đôi mắt của chúa sơn lâm mang màu đỏ hổ phách nay nhíu lại, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương Ngài, hơi thở gấp gáp và cả người Ngài bị cậu giữ chặt vào ghế. Cậu sau đó tiến đến cởi khóa quần Ngài để thấy vật kia đã cương cứng.

Nào, để cậu xem Great Britain chịu được bao lâu.

Cậu rời khỏi ghế và ngồi xuống sàn, trước sự kinh ngạc của Britain. Ngài biết cậu chỉ đợi lúc này để làm Ngài mất cả lí trí. Northern Ireland đưa tay nắn bóp má đùi trong của Ngài, còn cố tình hỏi Ngài:

- Ngài còn lời nào muốn nói trước khi chúng ta bắt đầu không?

- Em - Britain khó khăn cất tiếng, nhận ra chất giọng trầm ôn nhu của mình đã bị mai một - Nói xem ta làm gì khiến em không hài lòng đi.

Ngài muốn hỏi tại sao cậu lại đột nhiên nổi hứng làm tình ngay lúc này, trong phòng làm việc mà biết rằng có thể sẽ có người vô tình trông thấy. Ngài rút kinh nghiệm từ lần con trai yêu quý của Ngài bị tên người Pháp mưu mô kia tranh thủ "ăn thịt" trong phòng em (thực ra Ngài không biết là UK chủ động rủ France làm thế đâu).

- Vì em ghen.

- Em ghen? Với ai chứ?

Britain đang điểm lại xem gần đây Ngài có thân thiết với ai không, Ngài thề Ngài chỉ bắt tay và cười xã giao trong các buổi họp thôi mà, hay Ngài say lúc nào đó rồi lỡ làm gì?

- Với đống tài liệu của Ngài.

Britain còn tưởng Ngài nghe lầm, trợn mắt nhìn cậu vẫn đang mân mê cánh đùi của Ngài và mỉm cười. Tay cậu vuốt nhẹ từ đùi đến vật đang cương lên kia làm Britain khó khăn thở dốc.

- Ngài ấy, lúc nào cũng chỉ có công việc thôi - Northern Ireland hờn dỗi nói, tay không ngừng trêu đùa cự vật - Kể cả những dịp như thế này. Ngài biết em buồn lắm không?

Britain chỉ muốn trả lời cậu một câu, nhưng những gì thoát ra lại là âm thanh đầy ám muội mà Ngài đã cố giữ nó lại. Ngài nghe được tiếng cười nhỏ của cậu và cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt lên vuốt xuống thứ ấy của Ngài. Britain một tay nắm chặt tay ghế, bên kia chống lên tay ghế còn lại, run run đỡ cả khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi.

- Ngài không nhìn em sao? - Northern Ireland vẫn đùa, còn tăng tốc độ tay - Em muốn thấy ngài nhiều lắm.

- Ha... Tình yêu...

Britain khó khăn gọi cậu, đổi tư thế đang từ gập người sang dựa hẳn lên lưng ghế. Northern Ireland vừa ý xong cũng xấu xa đưa cự vật đến miệng cậu, dùng đôi môi mỏng kia chu du trên đó.

- Love... love... đừng....

- Aww darling, mọi người sẽ nghe thấy tiếng Ngài đấy. - Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.

Northern Ireland bất ngờ đưa cả thứ đó vào miệng cậu, bao bọc nó trong hơi ấm và trêu đùa bằng lưỡi của cậu.

Britain được một phen giật mình đến nỗi phải kêu lên, ngay lập tức đưa tay che miệng. Nếu có ai nghe được thì Ngài còn mặt mũi nào? Ngài biết cậu là muốn hành hạ Ngài lắm đây mà! Nhưng Ngài sẽ không phủ nhận bản thân cũng đang thấy khá là sướng đi, được cậu phục vụ chu đáo như thế này khiến lí trí tiêu tan, chỉ còn những xúc cảm của tình yêu trào dâng và tầng dục vọng rấy lên trong cả hai.

- Ngài bắn đi. - Cậu ra lệnh.

- Chỉ sợ em không chịu được thôi. - Ngài cố nở nụ cười đáp lại.

- Ôi em biết Ngài vẫn thương em mà - Northern Ireland buông ra, đáp lại - Nhưng mà em rất muốn cảm nhận Ngài đó.

Cậu đưa lưỡi đến đầu cự vật, tay vẫn không rời thứ đang cương lên mà vuốt nó.

- Love!

Britain gào lên, tay ở phía sau đầu cậu không báo trước liền kéo cậu sâu vào thứ đó làm Northern Ireland bất ngờ. Cuối cùng, chồng cậu cũng không chịu được sự kích thích của cậu mà bắn ra. Northern Ireland không khó khăn nuốt vào họng. Cậu sống với Ngài đã hơn mấy trăm năm, những thứ này đều quen rồi. Northern Ireland dùng ngón tay di chuyển đến phần dịch chảy xuống từ miệng cậu mà thưởng thức. Britain thấy cậu thật gợi cảm đến nỗi Ngài chỉ muốn đè cậu ra ngay bây giờ.

- Được rồi - Cậu lên tiếng với một nụ cười thỏa mãn - Ngài không phiền nằm lên bàn chứ?

Những tưởng sẽ đến phiên Ngài nhưng mà không, Britain trợn mắt nhìn Northern Ireland đã cố tình đứng tránh sang một bên, để lộ bàn gỗ với đống tài liệu còn dở bên trên.

- Em... muốn đâm ta sao?

- Chứ còn gì nữa? - Northern Ireland hồn nhiên trả lời - Ngày hôm nay vẫn chưa hết mà.

Britain nhấn mạnh là Ngài không hề muốn phản đối, vì cậu làm Ngài sướng không tưởng tượng được ý, nhưng dù sao đây vẫn là phòng làm việc, nếu chẳng may -

- Thưa Đức vua - Tiếng người hầu vang vào từ bên ngoài - Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ.

Đấy, Britain vừa nghĩ tới là có người đến ngay mà. Northern Ireland cũng thấy tụt hứng thật sự, cậu làm bộ mặt hờn dỗi nhìn Britain, ra lệnh cho người chồng vẫn còn giật mình sau tiếng người vừa rồi tự trả lời lấy, thôi thì may là người hầu không mở cửa.

- Ta sẽ đến ngay!

Britain nhận ra chất giọng của Ngài bị thay đổi đôi chút, thầm cầu mong người kia không phát hiện ra. Ngài định khoác áo lại thì Northern Ireland lao đến ôm Ngài lần nữa, cậu kiễng chân để thì thầm vào tai Britain những câu nói làm Ngài hứng thú lắm:

- Em không thể chờ cho tới khi được vào bên trong Ngài tối nay đâu - Cậu chỉnh lại quần áo rồi nói tiếp - Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của em.

- Ừ, em cũng vậy. - Britain mỉm cười đáp lại.

Rồi họ cùng nhau ra ngoài trong không khí đêm Noel đang tràn vào cung điện Buckingham.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip