Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41

Edit & Beta: NiMi

"Dị ứng?" mẹ Giang đi tới, "Ăn cái gì mà dị ứng? Hay trong nhà có gì làm con dị ứng?"

Thành Nham xấu hổ: "Con không sao đâu ạ, đợi một lát là hết mà."

"Để mẹ xem." Mẹ Giang vòng sang đằng sau cổ Thành Nham kiểm tra.

Đỏ một mảng lớn nhưng không giống dị ứng. Mẹ Giang cũng không phải kẻ hồ đồ, lúc đến thấy Giang Mộ Bình và Thành đứng sát nhau thế đương nhiên bà có thể đoán được gì đó.

Xem ra là có tiến triển rồi.

Trong bụng mẹ Giang thì tủm tỉm cười nhưng mặt ngoài vẫn vờ như không có gì, bà vỗ vai Thành Nham, tay đặt lên gáy anh nói như thật: "Có vẻ nghiêm trọng đấy con, dị ứng mà cổ đỏ hết cả thế này."

"Mẹ, không sao thật mà." Thành Nham tiến lên một bước rồi vội vàng chuồn đi, động tác có phần vội vã, suýt nữa thì lao thẳng vào người Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình kéo anh về phía mình tránh cho mẹ Giang tiếp tục soi xét.

Mẹ Giang nhìn về phía Giang Mộ Bình ngạc nhiên hỏi: "Con đổi kính khi nào thế?"

"Con không đổi, cái này chỉ đeo chơi thôi."

"Cũng nên thay đổi đi, cái kính trước con đeo bao nhiêu năm rồi, cái này nhìn đẹp đấy chứ."

Bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống sinh hoạt của Giang Mộ Bình cũng sẽ làm mẹ Giang cảm thấy vui vẻ, bởi bà cứ luôn cảm thấy Giang Mộ Bình quá lạnh lùng, là người không có hơi ấm, duy chỉ có một lần come out khi ấy là cảm xúc bùng nổ.

Khi đó Giang Mộ Bình thẳng thắn comeout nói ra xu hướng tính dục của mình, tuy nhìn vẻ ngoài vẫn thong dong bình tĩnh như bình thường nhưng mẹ Giang biết đây là lần đầu tiên con trai mình biểu đạt rõ ràng cảm xúc bản thân.

Hồi ấy tuổi còn nhỏ, chỉ mới đầu hai mươi, không lâu sau đó thì đi du học. Anh đột nhiên come out làm cho ba Giang nghĩ rằng con mình không phải đi du học mà là bỏ nhà theo trai.

Nhưng thật ra Giang Mộ Bình không bỏ nhà theo ai cả, tuy vậy thì vẫn phải chịu một cái tát từ ba Giang.

Bực lên là đánh, huống chi thời ấy là cái thời tư tưởng phong kiến cổ hủ mà Giang Mộ Bình vẫn chọn để thẳng thắn tính hướng của mình. Năm đó đâu có cởi mở tự do như bây giờ, họ hàng Giang gia khi ấy cũng có người come out, là anh họ của Giang Mộ Bình, bởi vì chuyện thích đàn ông mà cãi nhau với người nhà không biết bao nhiêu lần. Sau lại không biết xảy ra chuyện gì mà trốn trong phòng uống thuốc tự sát.

Sau đó người đó được mang đến bệnh viện ba Giang cấp cứu, lúc ấy ông mới gặp được thằng bé ấy.

Tiếng gió truyền tới Giang gia, Giang Mộ Bình chọn đúng thời điểm đó để come out.

Chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua, Giang Mộ Bình lại một lần nữa khiến bọn họ trở tay không kịp, quyết định kết hôn của Giang Mộ Bình chóng vánh giống hệt ngày comeout ấy.

Cũng may lần này là mang đến niềm vui cho cả nhà.

"Tranh ở cửa mua khi nào thế? Đẹp lắm."

"Thành Nham vẽ đó." Giang Mộ Bình nói.

"Con vẽ sao?" mẹ Giang nhìn về phía Thành Nham, "Vẽ đẹp quá."

Thành Nham nói: "Con vẽ đại để trang trí nhà thôi ạ."

"Đẹp lắm con." Mẹ Giang ngước mắt nhìn mới phát hiện phía trên ti vi có treo một bức ảnh chụp, bối cảnh chụp không giống thời bây giờ lắm nhưng tổng hợp lại rất hài hoà mang lại cảm xúc mãnh liệt.

Mẹ Giang kinh ngạc nhìn ảnh chụp, lẩm bẩm: "Muốn chết à..."

"Mộ Bình, đây là ảnh cưới của hai đứa à?"

"Vâng."

"Con học hút thuốc khi nào thế? Ảnh này mà để ba con thấy thì sao?"

"Con chỉ diễn chụp thôi."

"Diễn chụp thì diễn chụp, con lại còn phóng to ảnh treo ở đây, treo ảnh nào không treo lại chọn ảnh này mới được à?"

"Tấm này đẹp."

Mẹ Giang oán giận nói: "Đẹp là đẹp, nhưng nào có ai lại đi chụp ảnh cưới như thế này?"

"Đây là nhà chúng con."

Mẹ Giang liếc anh một cái, quay sang hỏi Thành Nham: "Con còn ảnh khác không, cho mẹ xem với, lúc trước mẹ nói muốn xem mà không có thời gian qua đây."

"Có ạ, để con đi lấy album."

Mẹ Giang gọi anh lại: "Lát thì xem, hai đứa ăn cơm chưa?"

"Bọn con chuẩn bị ăn đây ạ."

Mẹ Giang đi theo bọn họ vào nhà ăn, nhìn bàn ăn quá nửa toàn là canh suông, ghét bỏ nói: "Hôm nay Mộ Bình nấu đúng không? Cơm này thì ăn kiểu gì, Tiểu Nham, cực cho con rồi."

Giang Mộ Bình ngồi xuống, "Con cũng ăn được mười mấy năm rồi."

"Ai mà ăn uống như hoà thượng giống con, ăn có ngon hay không chẳng lẽ tự con không nếm ra được à?"

Giang Mộ Bình nhíu mày: "Con không học nấu cơm được."

"Được rồi mẹ, chín là được ạ." Thành Nham cười giải vây cho Giang Mộ Bình, chẳng qua lời hoà giải có vẻ không an ủi người nấu cho lắm.

Mẹ Giang hôm nay mang đồ ăn cho bọn họ, mang theo rất nhiều món tự nấu, bà lấy đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra bày lên bàn cơm.

Dọn xong chén đĩa, mẹ Giang đứng lên nói: "Các con ăn trước đi, mẹ đi wc."

Giang Mộ Bình nhìn mẹ Giang đi khỏi, hỏi Thành Nham: "Chúng ta có nên đổi mật khẩu không?"

Thành Nham chưa hiểu ý: "Hả?"

"Mật khẩu cửa nhà."

"Không cần đâu, em sợ mẹ không vui, người già hay nghĩ ngợi nhiều lắm."

Giang Mộ Bình lặng im một lát, vờ như không có gì hỏi: "Hôm nay là dị ứng, lần sau vẫn là dị ứng à."

Thành Nham nhìn chằm chằm bàn ăn, tuỳ ý gắp một đũa thức ăn, cười nhẹ: "Em vốn là dị ứng, chính anh nói còn gì, anh chính là nguyên nhân khiến em dị ứng."

Giang Mộ Bình rũ mắt cười cười, nói: "Anh cảm thấy hôm nay mẹ qua là để kiểm tra phòng hai đứa mình."

Thành Nham ngẩng lên, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà dừng trên môi Giang Mộ Bình.

Mẹ Giang hình như là tới kiểm tra thật, vừa suýt nữa thì gặp được cảnh "cầm lòng không đặng" của hai người họ. Hình như vừa rồi Giang Mộ Bình muốn hôn mình đúng không nhỉ? Kệ thôi, dù sao mình muốn hôn Giang Mộ Bình là được rồi.

Giang Mộ Bình đoán không sai, mẹ Giang đúng là tới để kiểm tra phòng. Bà tới nhà vệ sinh rửa tay rồi lặng lẽ tới phòng ngủ của khách mở cửa ngó vào bên trong.

Thành Nham và Giang Mộ Bình mới bắt đầu ngủ chung không lâu, chăn đệm trong phòng khách Giang Mộ Bình chưa kịp thu dọn cất đi. Cái này khiến mẹ Giang hiểu lầm, cho rằng bọn họ vẫn còn chia phòng ngủ, tâm trạng vốn đang vui vẻ thoáng cái lại thất vọng tràn trề.

Có một số việc nếu nói nhiều lần sẽ không còn ý nghĩa nữa, bà cũng không muốn ở nhà hai đứa nhỏ mà lải nhải vấn đề: muốn hai đứa ngủ chung, NGỦ CHUNG. Dưa hái xanh không ngọt, hoá ra vừa rồi bà nghĩ hai người có tiến triển đúng là ảo giác mà.

Mẹ Giang khẽ thở dài, đóng cửa phòng lại.

Mẹ Giang ăn cơm cũng không thể hiện gì khác thường, cuộc hôn nhân này của Giang Mộ Bình bà không muốn can thiệp quá nhiều.

Cơm nước xong, Thành Nham đưa album ảnh cưới cho mẹ Giang xem, mẹ Giang cũng không nói đẹp hay xấu, chỉ bảo rất sáng tạo. Thành Nham nghĩ chắc người lớn không thích loại phong cách này.

Mẹ Giang ngồi thêm một lát thì đi về, lúc ra cửa thang máy thì nhận được điện thoại của ba Giang gọi tới hỏi bà đi đâu.

"Tới chỗ Mộ Bình, đang chuẩn bị về nhà."

"Muốn tôi tới đón bà không?"

"Không cần." mẹ Giang ấn nút thang máy, "Tôi lái xe tới."

"Lão Giang à."

"Làm sao vậy?"

Mẹ Giang thở dài: "Con trai ông làm tôi buồn quá."

"Nó lại làm gì?"

"Nó còn phân phòng ngủ với Thành Nham, tôi nghĩ hai đứa nó đã ngủ chung rồi cơ."

"Không thích nhau thì ngủ chung kiểu gì." ba Giang tức giận nói, "Lúc trước tôi không nên dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân này mà, cứ để nó muốn gì là làm nấy."

Lời này mẹ Giang không đồng ý lắm: "Cũng không phải lần đầu mà."

"Lần nào cũng là chuyện lớn."

Mẹ Giang không nói gì, nhưng bà tin tưởng mỗi quyết định của Giang Mộ Bình đều đã suy nghĩ cặn kẽ, Giang Mộ Bình lý trí hơn họ tưởng nhiều.

"Thôi được rồi, mặc kệ hai đứa nó có tình cảm hay không, tôn trọng nhau như bây giờ cũng được rồi."

"Được sao? Tôi thấy không được một chút nào." Ba Giang nói: "Bà muốn nó sống cả đời với người nó không yêu mà cứ mãi tương kính như tân à? Như thế có công bằng với Thành Nham sao? Theo tôi thấy thì ly hôn đi còn hơn."

Mẹ Giang nhíu mày: "Ông quá cực đoan."

"Thành Nham tới nhà ta ăn cơm mấy lần, lần nào cũng câu nệ, bao gồm cả hôm qua nhà anh cả, tôi có thể thấy được thằng bé không tự nhiên chút nào."

"Thằng bé mới kết hôn với Mộ Bình, không thân thiết với họ hàng nhà chúng ta, tóm lại thì phải có thời gian thích ứng chứ."

"Tôi cảm thấy thằng bé chỉ có thể thích ứng với Mộ Bình." Ba Giang tựa như hiểu rõ mọi chuyện. "Chỉ cần không có Mộ Bình ở đó, nó sẽ hoàn toàn ngăn cách với mọi người."

"Ông mới tiếp xúc có mấy lần ——"

"Cái này vốn không cần tiếp xúc nhiều hay ít," Ba Giang ngắt lời bà, "Bà cho rằng Mộ Bình không cảm giác được điều này sao?"

Mẹ Giang do dự.

"Tuệ Phương, bà có nghĩ đến hay không, nếu Mộ Bình không có tình cảm với Thành Nham thì chẳng phải cuộc hôn nhân này sẽ là một gánh nặng vô hình với Thành Nham sao? Tôi không hiểu tại sao thằng bé lại muốn kết hôn với Mộ Bình."

"Tôi khẳng định thằng bé thích Mộ Bình."

Ba Giang hừ lạnh một tiếng: "Bà đúng là tự tin về con trai mình quá."

Mẹ Giang cười mắng: "Ông thì lúc nào chẳng chướng mắt nó."

"Mau về nhà đi, tôi cho người làm chè nấm tuyết hạt sen cho bà, còn nóng đấy."

"Tôi biết rồi."

Thành Nham và Giang Mộ Bình ở phòng khách xem TV, Thành Nham nhìn chăm chú ảnh cưới treo phía trên TV một lúc lâu, hỏi Giang Mộ Bình: "Anh nghĩ chúng ta nên gỡ ảnh này xuống không?"

"Không cần."

"Em sợ ba thấy sẽ giận."

"Đây là ảnh cưới của chúng ta, không phải lo lắng ông ấy nghĩ thế nào." Giang Mộ Bình cầm điện thoại gõ chữ, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Thành Nham tiếp tục xem TV, không nói chuyện.

Giang Mộ Bình quay đầu nhìn Thành Nham một cái.

Mẹ đi rồi, có lẽ bọn họ có thể tiếp tục chuyện vừa rồi, chẳng qua là Thành Nham xem ti vi chăm chú quá làm anh không sao mở miệng được. (Chiện hun nhau vừa nãy ó =))))) )

Group chat không ngừng spam, đều đang nói về chuyện tết đến New Zealand, ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Giang Mộ Bình rất hiếm khi nói chuyện ở đây, chẳng qua vừa rồi nói mấy câu xong mọi người đua nhau tag anh cho nên giờ tin nhắn mới càng ngày càng nhiều như thế này.

Giang Mộ Bình ngày thường rất ít khi cầm điện thoại nhắn tin cho nên Thành Nham không khỏi tò mà nhưng lại ngại hỏi anh nói chuyện với ai mà hăng say thế.

"Giáo sư Giang." Thành Nham gọi một tiếng.

Mọi người trong nhóm chat đang chúc mừng tân hôn Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình gõ "Cảm ơn" đang chuẩn bị gửi đi.

"Ơi?" Giang Mộ Bình xoay người.

Thành Nham liếm liếm môi, lúc anh đang cân nhắc gì đó sẽ theo bản năng liếm môi.

"Anh có muốn về quê em không?"

"Giang Châu?"

Thành Nham: "Anh biết?"

"Biết."

"Ừm." Thành Nham gật đầu, "Đầu năm nay em định về quê thăm dì em, anh có muốn đi không? Chắc sẽ ở lại đó mấy ngày."

Giang Mộ Bình không cần nghĩ ngợi mà ừ ngay: "Được."

Nói xong, Giang Mộ Bình cúi đầu tiếp tục nhắn tin.

Thành Nham rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Anh nhắn tin với ai thế?"

"Mấy người trong nhóm chat."

Thành Nham "à" một tiếng.

Nghĩ cũng phải, Giang Mộ Bình hẳn là có nhiều bạn lắm, chỉ là bình thường anh không dùng điện thoại nhiều, bình thường hai người còn ít khi nói chuyện qua điện thoại.

Nhiệm vụ dì giao cuối cùng cũng hoàn thành, tảng đá trong lòng Thành Nham cũng bỏ ra được, lúc anh đứng lên chuẩn bị đi tắm còn thấy Giang Mộ Bình vẫn dán mắt lên điện thoại.

Anh bỗng nhiên ý thức được thế giới của Giang Mộ Bình ngoài anh ra còn có rất nhiều người.

Giống như thế giới của Lâm Vi Kính vậy, ngoại trừ người anh ruột là Thành Nham ra còn có ba nuôi mẹ nuôi.

"Em đi tắm đây."

"Ừ."

Thành Nham mới vừa đi không bao lâu, Giang Mộ Bình gọi điện cho Nghiêm Thanh.

"Nghiêm Thanh, tôi không đi New Zealand nữa."

"Vừa nãy trong nhóm còn ok mà? Sao đột nhiên lại không đi? Mọi người đều mong được gặp mặt tiên sinh nhà cậu ấy."

"Tôi muốn đưa tiên sinh nhà tôi về quê của em ấy."

Giải thích một chút: Thời cận đại thì người ta hay gọi người chồng là "tiên sinh", hiện đại thì sẽ hay dùng "lão công" = "chồng", cho nên ở đây mọi người dùng "tiên sinh" cũng có nghĩa như "chồng" nha, chú thích này được dùng cho cả các chương sau nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip