Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 40

Edit & Beta: NiMi

Bây giờ Tiêu Vũ Phi cảm thấy hơi xấu hổ, tuy anh là kiểu người thích là nhích, nhưng mà không phải người thích đến mức không biết xấu hổ là gì.

Anh thực sự không nghĩ tới việc Thành Nham đã kết hôn, càng không nghĩ tới chồng anh chính là anh đẹp trai trông nhà kia.

Thực ra lúc Tiêu Vũ Phi thổ lộ còn chưa xác định rõ xu hướng tính dục của Thành Nham là gì, chẳng qua bản tính anh vốn là thế, gặp được người làm mình rung động thì sẽ không do dự. Hơn nữa đã lâu lắm rồi không gặp ai đúng gu như Thành Nham, nào biết người ta đã là hoa có chủ.

Chỉ trách mình chậm chân mà thôi.

Đáng tiếc.

Chu Vũ dán một màng bọc lên eo Tiêu Vũ Phi, anh vẫn để vai trần như cũ, động tác giơ tay nhấc chân vẫn tự nhiên không hề câu nệ, anh xua tay với Thành Nham: "Ngại quá, thực sự là tôi không nghĩ đến chuyện thầy Thành kết hôn, tôi đã làm phiền anh rồi."

Tuy Giang Mộ Bình vừa mới giáo dục Thành Nham rằng có một số vấn đề không cần tự mình làm, Thành Nham cũng miễn cưỡng hiểu đó là không nên tiếp xúc với người đàn ông khác, nhưng đạo lý cũng nói không nên đánh kẻ tươi cười, đối phương đã nhận lỗi trước thì mình cũng không nên làm cao mà từ chối thành ý của người ta.

Hơn nữa Thành Nham rất thích tính cách thẳng thắn tự nhiên này của Tiêu Vũ Phi.

Thành Nham nhẹ nhàng bắt tay Tiêu Vũ Phi dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Mộ Bình.

Tiêu Vũ Phi xin lỗi: "Xin lỗi thầy Thành, vừa rồi là tôi thất lễ. Cảm ơn anh đã xăm hình cho tôi, hình xăm này đẹp lắm, tôi rất thích."

"Không có gì."

Hai mày Giang Mộ Bình nhẹ nhíu lại một cái khó thấy được, thu hồi ánh mắt trên tay Thành Nham. Lát sau, một luồng khí nóng phả lên tai anh, Thành Nham bỗng nhiên áp sát tai anh nói nhỏ: "Cái này không tính là tiếp xúc thân thể nha."

Giang Mộ Bình nhìn thẳng Tiêu Vũ Phi, nghe Thành Nham nói tiếp: "Em chỉ biết là em muốn phát triển tình cảm với anh, cho dù cuộc hôn nhân của chúng ta có còn hiệu lực hay là không."

Thành Nham không biết lời mình nói đã đủ rõ ràng chưa, đây được coi là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình cho nên không khỏi có chút thấp thỏm.

Giang Mộ Bình nghiêng đầu nhìn về phía Thành Nham, Thành Nham nhân cơ hội này đánh giá mắt kính của anh, nói: "Đeo kính này đúng là dễ gây hoạ quá rồi."

Tiêu Vũ Phi nhìn không nổi nữa, quay người đi hỏi Chu Vũ: "Bạn đẹp trai này có thể lấy quần áo cho tôi được không?"

"Quần áo của anh á?" Chu Vũ nhìn xung quanh.

"Bị cô bé tóc ngắn kia cầm đi rồi."

"À chắc là để trong quầy để đồ cho anh rồi, để tôi đi tìm cô ấy lấy cho."

"Được, cảm ơn."

Hai người muốn nói chuyện tán tỉnh nhau cũng không thể cứ nói trước mặt Tiêu Vũ Phi được, cho nên Thành Nham và Giang Mộ Bình cùng ra khỏi phòng xăm.

"Giờ em tan làm được luôn à?" Giang Mộ Bình hỏi.

"Chưa." Thành Nham rót cốc nước, "Còn một hình xăm nhỏ nữa."

"Vậy cơm tối em cũng không thể ăn với anh à?"

"Không đâu, hình xăm nhỏ không mất nhiều thời gian, em có thể tan làm đúng giờ mà."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng: "Thế anh về nhà nấu cơm."

Thành Nham sặc nước miếng, cười nói: "Giáo sư Giang, anh chắc chắn à?"

"Vậy em muốn ăn ngoài sao? Để anh đặt chỗ."

"Không cần, thôi cứ ăn ở nhà đi." Thành Nham nói, "Muốn ăn đồ anh nấu."

Giang Mộ Bình bật cười: "Được."

Mao Mao mang quần áo vào cho Tiêu Vũ Phi, nhịn không được nói: "Anh trai à, anh nói anh có xấu hổ không, em đã nháy mắt ra hiệu anh không biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Tiêu Vũ Phi lấy quần áo mặc vào, cười nói: "Tôi nào biết chồng thầy Thành ngồi ngay trước mặt chứ, thôi cô đừng nói nữa, tôi đã chết tâm rồi, chết triệt để."

Mao Mao cảm thấy người này đúng là thú vị, cô cười nói: "Nhưng được cái anh quá là thẳng thắn."

"Làm sao được đây, ông chủ của cô có chồng đẹp trai như thế, tôi lại mặt dày tán tỉnh có mất mặt không cơ chứ. Nhưng mà ông chủ cô quả thực quá đẹp, lại đúng gu tôi thích, hầy, đáng tiếc lại kết hôn sớm."

Mao Mao cười: "Anh cảm thấy ông chủ nhà chúng tôi bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Vũ Phi nheo mắt: "Cô đã hỏi như thế thì chắc chắn không phải nhỏ tuổi. 30 à?"

"35."

Tiêu Vũ Phi đơ một giây, không khỏi cảm thán: "Trẻ quá rồi, tôi còn nghĩ anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi cơ."

"Thế anh bao nhiêu tuổi?"

"25."

"Nhìn anh còn già dặn hơn ông chủ nhà tôi ấy."

Tiêu Vũ Phi tròng lên áo khoác, cười: "Nhóc con sao lại nói thế, nói chuyện không vui tai tí nào."

"Tôi đã 26 rồi anh ơi, đáng lẽ tôi không nên gọi cậu là anh trai mới phải, ngược lại anh phải gọi tôi một tiếng chị đó."

"Cô cũng trẻ lắm, chị gái à."

Mao Mao nghe thế cười tít mắt.

Sau khi Giang Mộ Bình rời khỏi phòng làm việc, Thành Nham nhận được một cuộc điện thoại, là từ quê anh – Giang Châu gọi tới.

Người gọi là dì Thành Nham đang ở quê, Thành Nham rất ít khi về quê, nhưng mỗi năm sẽ đều đặn gửi tiền cho dì. Tầm này hằng năm dì sẽ gọi tới cho Thành Nham gọi anh về ăn tết, nhưng số lần Thành Nham về quê cũng không được là bao.

Thành Nham không có tình cảm sâu nặng gì với mảnh đất ấy, cũng không thích cuối năm đông đúc náo nhiệt bị mọi người vây quanh.

Anh cô độc thành quen, thích ăn tết một mình.

Dì là người rất tốt, nhưng không phải là người Thành Nham muốn thân cận.

Thành Nham nhận điện thoại: "Dì."

"Tiểu Nham à, con đang làm gì đó?"

"Con không làm gì, đang nghỉ ngơi ạ." Thành Nham không muốn nghe dì quanh co lòng vòng nói chuyện nhiều, trực tiếp đảo khách thành chủ: "Có phải dì gọi con về nhà ăn tết không ạ."

Dì cười: "Con biết dì muốn nói gì mà, dì sẽ không nhiều lời nữa."

"Dì, năm nay con không rảnh lắm ạ."

"Năm nào con cũng không rảnh."

Năm nay Thành Nham đã có lý do chính đáng, anh nói nhỏ: "Dì, con kết hôn rồi."

Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng. Thật lâu sau, dì mới hỏi anh bằng một giọng không thể tin được: "Tiểu Nham, con nói cái gì?"

"Con kết hôn rồi, dì à, năm nay con sẽ ăn tết ở nhà chồng con."

Xu hướng tính dục của Thành Nham dì đương nhiên biết, dì cũng biết anh đã cô đơn nhiều năm.

"Con kết hôn khi nào? Sao con không nói cho dì?" Dì hơi lên giọng, có lẽ là tức giận.

"Không lâu lắm ạ, mới hơn hai tháng. Con ——"

"Thành Nham, có phải con muốn chọc tức chết dì à? Mọi năm con không về ăn tết đã đành, chuyện đó dì không ép con, nhưng mà ngay cả chuyện kết hôn con cũng không nói cho dì."

Thành Nham nhấp môi, hơi chột dạ: "Con không kịp nói cho dì."

"Nói bừa, nếu con muốn nói thì đã nói từ lâu rồi, con nghĩ dì là kẻ ngốc à?" Dì chắc giận lắm, giọng nói đầu bên kia rất lớn, "Ngay cả hôn lễ cũng không gọi dì."

Thành Nham cuối cùng cũng tìm được lý do trấn an bà, anh vội nói: "Con không tổ chức hôn lễ."

"Không tổ chức hôn lễ? Sao lại thế này? Sao ngay cả hôn lễ cũng chưa làm?" Sự chú ý của dì lập tức chuyển sang vấn đề khác, "Con kết hôn với ai? Người đó làm gì? Điều kiện thế nào? Có xứng với con không?"

Dì bắn ra một đống vấn đề như súng liên thanh, Thành Nham nghe mà choáng váng, anh nói: "Là bạn học cấp ba của con."

"Nhưng sao không tổ chức hôn lễ? Hay con cưới về một quỷ nghèo rồi." Dì là người nhà quê, tính tình tùy tiện nói chuyện hơi sỗ sàng.

Thành Nham xoa trán nói: "Không phải quỷ nghèo."

"Thế làm nghề gì?"

"Thầy giáo ạ." Thành Nham lo dì tiếp tục truy hỏi, bổ sung: "Giáo sư đại học."

"Giáo sư?" Dì bất ngờ quá, giọng cao lên, "Tiểu Nham con cưới giáo sư?!"

"Dạ."

"Lớn lên thế nào? Bao nhiêu tuổi? À, con nói đó là bạn cấp ba của con, vậy là cùng tuổi với con nhỉ?"

Dì cứ lải nhải không ngừng, Thành Nham đã không chịu nổi nữa, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Dì, con phải về nhà ăn cơm."

"Tiểu Nham, năm nay con phải về nhà ăn tết. Dì muốn nhìn xem người kia như thế nào, dì còn chưa gặp giáo sư bao giờ đâu, con phải cho dì mở mang tầm mắt chứ, hơn nữa dì phải thử thách người ta nữa chứ."

"Dì ơi, con và anh ấy đã lãnh chứng rồi." Thành Nham không nhịn được mà bật cười, "Dì còn muốn thách cưới gì chứ."

"Cưới rồi cũng ly hôn được."

"......"

"Ai, ý dì không phải thế, con hiểu ý dì mà."

"Nhưng khả năng nhà anh ấy cũng muốn bọn con về ăn tết."

"Vậy sang năm con về, về ở với dì vài ngày."

Thành Nham có chút khó xử.

"Thành Nham, đây là lần đầu tiên dì ép con làm gì đó."

Từ "ép" có phần nặng lời, Thành Nham không biết phải làm sao, anh im lặng một lát mới nói: "Con biết rồi."

6 giờ tối Thành Nham về đến nhà, lúc đẩy cửa vào phát hiện bên trong phòng khách có một người anh không quen biết, đang đứng đeo cặp sách trông giống như một sinh viên.

Giang Mộ Bình ngồi ở trên sô pha, laptop đặt trên bàn trà.

Nghe thấy tiếng động, người trong phòng khách ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Thanh niên trẻ tuổi kia mờ mịt, nhưng vẫn lễ phép cúi người chào Thành Nham.

Thành Nham gật đầu đáp lại, đi qua cậu.

Giang Mộ Bình nói với Thành Nham: "Cậu ấy là nghiên cứu sinh anh hướng dẫn."

Giang Mộ Bình lại giới thiệu Thành Nham, nói: "Đây là chồng thầy."

Nam sinh sửng sốt, không nghĩ gì mà hô một tiếng: "Em chào sư mẫu."

Thành Nham nheo mắt, Giang Mộ Bình quay đầu đi nhìn thoáng qua sinh viên của mình.

"Á, không phải," Nam sinh đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Giang Mộ Bình, "Giáo sư, em không biết xưng hô thế nào nên cứ gọi theo bản năng thôi ạ."

Đúng là không biết gọi sao cho thích hợp thật, gọi "anh" thì kỳ quá, gọi "chú" càng không được, hơn nữa Thành Nham là bạn đời của Giang Mộ Bình, nếu gọi là sư mẫu cũng không đến mức bị chê trách.

"Chào em." Thành Nham rất tự nhiên đáp lại sinh viên của Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình nói với Thành Nham: "Bữa tối anh để phòng bếp, anh đang kiểm tra bài luận cho cậu ấy, em cứ ăn trước đi."

Thành Nham hỏi nam sinh kia: "Cậu đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ăn rồi ạ, em ăn cơm xong mới đến đây, làm phiền giáo sư rồi ạ."

Giang Mộ Bình nhìn laptop không nói gì chỉ lắc đầu.

Thành Nham đi vào phòng bếp.

Thành Nham lấy bữa tối Giang Mộ Bình làm để trong phòng bếp ra, ngồi vào bàn ăn trước, nhìn hai người ngoài kia qua lớp cửa kính.

Giang Mộ Bình là thầy của Lâm Vi Kính, trước khi hai người kết hôn, xét về quan hệ của Giang Mộ Bình và Lâm Vi Kính thì anh và Giang Mộ Bình cũng có chút liên quan.

Nếu ngay từ đầu Thành Nham không kết hôn chớp nhoáng với Giang Mộ Bình mà yêu đương xong mới kết hôn với anh thì có lẽ anh sẽ hiểu được lý do tại sao Lâm Vi Kính lại muốn thi nghiên cứu sinh của Giang Mộ Bình.

Ví dụ như lúc Giang Mộ Bình đi dạy sẽ như thế nào, sẽ đối xử với sinh viên như thế nào.

Thành Nham chưa từng thấy Giang Mộ Bình khi dạy học trông như thế nào cho nên đột nhiên cảm thấy có chút tò mò.

Giang Mộ Bình sẽ đối xử ôn hoà rộng rãi với sinh viên sao? Hay là nghiêm khắc hơn một chút nhỉ?

Giang Mộ Bình chuyên chú nhìn máy tính ngón tay đặt lên con trỏ chuột, môi đóng đóng mở mở đang nói gì đó với bạn học kia.

Anh đeo mắt kính dây kim loại kia, dây xích nương theo động tác cơ thể anh mà đong đưa, ánh đèn chiếu vào làm loé lên ánh sáng vàng nhạt.

Thành Nham không vội, anh muốn chờ Giang Mộ Bình cùng ăn cơm. Cũng may Giang Mộ Bình rất nhanh đã xong việc, nam sinh nhận lấy vở của mình thì vẫy tay với phía nhà ăn tỏ ý chào tạm biệt.

Thành Nham cũng phất phất tay.

Giang Mộ Bình thu dọn tài liệu trên bàn trà, Thành Nham đi ra ngoài nói: "Nghỉ đông rồi còn có sinh viên đến hỏi bài, anh đúng là bận bịu quá."

"Nhà cậu ấy ở gần đây."

"Nhà Liêu Phàm Kha chắc không gần đây đâu nhỉ." Thành Nham vờ như lơ đãng hỏi.

Giang Mộ Bình khẽ cười một tiếng: "Cậu ấy không biết anh ở đâu."

Giang Mộ Bình cong eo, dây kính bên dưới lay động, không biết có phải mắt kính thực sự nặng hay không mà khi Giang Mộ Bình cúi đầu, mắt kính đột nhiên trượt từ trên mũi xuống, sau đó treo ngay trước ngực.

Thành Nham cười một tiếng, Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên.

Thành Nham đi đến trước mặt Giang Mộ Bình, cầm lấy mắt kính trước ngực đeo lên lại cho anh.

Xuyên qua thấu kính sáng ngời, Thành Nham nhìn chăm chú vào mắt Giang Mộ Bình.

"Em cảm thấy kính này hơi rườm rà, đẹp chứ không xài được."

Thành Nham vừa nói vừa dùng tay cố ý móc lên dây kính của Giang Mộ Bình, hai người đối mặt cảm nhận được hô hấp của nhau.

Hơi thở Giang Mộ Bình tiến tới gần giống như là muốn hôn.

"Cụp" một tiếng, tiếng mẹ Giang từ cửa truyền đến: "Tranh này ai mua thế, nhìn đẹp quá."

Thành Nham và Giang Mộ Bình cùng giật mình tách nhau ra.

"Hiếm khi hai đứa cùng ở nhà." Mẹ Giang cười nhìn bọn họ, "Tiểu Nham bị sao thế, sao cổ con đỏ vậy?"

Thành Nham ho khan một tiếng: "Dị ứng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip