Phần 44: Beside Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pansy's pov

Rosean nhảy ầm xuống nước. Con nhỏ còn không thèm nói dăm ba câu với bọn tôi trước khi hành động ngu xuẩn như vậy.

"Ro- ? ROSE !!" Tôi hét toáng lên, cùng với thằng Blaise chạy ùa đến rồi khuỵ xuống sát bờ hồ nơi mà bọt khí còn nổi lên lõm bõm. Gương mặt đen kịt của Blaise hoá trắng tác theo cách riêng của nó.

"Chúng ta nên làm gì đây !!?" Tôi đã sợ hãi đến bối rối, tôi thề là tôi chưa từng tỏ ra mất bình tĩnh khi chứng kiến cái chết đang gần kề trước mắt ai đó, nhưng thật sự không thể là với Mester, con nhỏ đó còn bao nhiêu việc ác cần phải làm. Trong một tích tắc, tôi xắn váy lên và nhúng một chân mình xuống nước, nhưng Draco đã giật ngược tôi lại.

Tôi chửi rủa khi ngã bổ ra bùn đất nhớp nháp: "Thằng khốn, đáng lẽ mày mới là đứa phải chết trước !" Khó khăn đứng dậy nhờ sự trợ giúp từ Blaise, tôi nhào vào Malfoy và quyết một mất một còn với nó. Tôi đẩy ngã nó xuống đất như cách nó đã kéo tôi ngã ngửa về sau, và dùng những bộ sừng nhọn hoắc được gọi là móng vút để cố định đầu nó và thực hiện một vết cào ba đường hoàn hảo lên gương mặt điển trai của nó. Tôi kết thúc màn trả đũa khi nó la lên thống khổ và Blaise bước đến khống chế tay tôi.

"Tụi mày bình tĩnh lại một chút được không !" Draco vội vã đẩy tôi ra và ôm lấy mặt mình nhăn nhó ngay khi vừa tạo được một khoảng cách nhất định với con dã thú đang mất khống chế là tôi. "Rosean ổn ! Rất ổn !" Nó thở hổn hển nói, tôi có thể nhìn thấy nó đang đau đến suýt khóc.

"Đúng đấy ! Nếu không có thằng bồ máu lạnh như mày !" Tôi sừng nộ, vồ nó thêm lần nữa nhưng đã bị Blaise kẹp chặt. Thằng Blaise trấn tĩnh tôi giữa lúc Draco loạng choạng đứng dậy.

"Pansy, nghe nó nói cái đã. Ý mày là sao Draco ?"

Nén lại sự mất mặt mà nó không dám nghĩ rằng một ngày nó sẽ phải nếm trải, Malfoy mở miệng nói lướt qua như người bị chó rượt.

"Rosean có công thức, cô ấy có thể sống ở dưới nước cả đời nếu thích."


******************

Vòng hai của cuộc thi Tam Pháp thuật chính thức khép lại. Tất cả tuyển thủ đều an toàn, một điều may mắn mà Hermione đã suýt khóc khi biết được.

Kéo cánh tay áo bị xắn lên tuốt trên vai xuống, Harry giật bắn người vì Hermione từ trong ngạch cửa của bệnh xá chạy ào về phía cậu.

"Harry, kiểm tra sao rồi ? Tất cả đều ổn chứ ?"

Harry gật gật đầu vì chẳng kịp chen giọng vào điệu bộ lúng túng gấp gáp của cô bạn.

"Harry, nếu biết trước Cỏ mang cá còn có tác dụng phụ, mình thà đưa cho bồ công thức của tụi Malfoy" Hermione sướt mướt, đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo cô bạn từng thút thít ở đâu đó một mình, Harry chỉ biết cách vụng về an ủi.

"Không phải lỗi của Cỏ mang cá đâu, m-mình lại nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở lũ người cá."

Nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm mở căng như chờ đợi, cậu liền không phụ lòng cô bạn, lập tức giải thích.

"Nếu tất cả chỉ là ngẫu nhiên, cụ Dumbledore sẽ không đột nhiên đề nghị hoãn vòng ba như vậy, mặc dù cuối cùng vòng ba vẫn phải tiếp tục, nhưng mình đã được sắp xếp cho một người trông trẻ đáng sợ đấy, chính là giáo sư Moody."

"Nghe nói trước đó tụi Malfoy đã đến văn phòng hiệu trưởng đấy." Ron đột nhiên xuất hiện ngay ngã rẽ, nối đuôi và bước tiếp cùng bọn nó.

"Malfoy sao ?" Hermione hỏi gặng lại.

"Cụ thể là Mesterism." Ron nói thêm.

"Cậu ta là người khiến cụ Dumbledore thay đổi chủ ý ?!" Harry reo lên the thé khi cả bọn rẽ vào Đại sảnh. Cả gian phòng đã chật kín người, nhưng không khó để tụi nó tìm ra mái tóc bạch kim giữa rừng nâu đen và đỏ gừng ở dãy nhà Slytherin. Đập vào mắt chúng nó, Rosean đang hào hứng ngắm nghía kiệt tác mới trên gương mặt của Draco, ba đường kẻ đỏ sẫm tinh xảo.

"Mặt thằng Malfoy bị gì thế ? Chó sói quào à ?" Ron nhăn nhó đau đớn trong khi cả ba tìm được vị trí và ngồi vào bàn.

"Quay lại chuyện chính, khi nãy bồ nói sao ? Mester đến gặp cụ Dumbledore ? Cô ta có thể nói gì chứ ?" Cô nàng tóc xù kéo cả đám chụm đầu lại, không khí căng thẳng bao trùm tất cả.

"Có khi linh cảm của mình là đúng. Lũ người cá không tự nhiên mà phát điên như thế." Harry trầm giọng suy đoán.

"Không tự nhiên ? Thế có kẻ nhúng tay vào sao ? Tụi Malfoy ? Ầy ! Không thể nào, thằng Malfoy chả nhát như cầy sấy ấy, nếu hai bồ nói là cha nó làm mình còn tin hơn." Ron đang cười tự hào về cái đầu thông thái của mình thì đột nhiên bị Hermione chồm tới bịnh miệng lại. Cậu ta ngậm ngùi chịu hai cú vào đầu bằng tập báo rồi bị ép cúi xuống nhìn trừng trừng vào bát súp trên bàn.

"Bọn chúng đang nhìn." Hermione thều thào với nét mặt căng thẳng.

******************

"Rosean, Greengrass rốt cuộc bị làm sao vậy ?" Pansy hỏi đầy khó chịu.

"Nó bị trúng Lời nguyền Độc đoán rồi."

"Cái gì ? Lời nguyền Độc đoán ? Sao thứ đó lại tồn tại ở đây chứ ?!"

"Không phải ở đây, nhưng rất gần đây."

"Sao mày biết chắc như vậy, có thể đó chỉ là một trò chơi khâm thôi, mày không cần phải cứu thằng Potter đâu !" Blaise cố gắng chối bỏ.

"Nó không phải trò đùa. Tao có thể phân biệt được những người bị trúng lời nguyền và những kẻ nói dối."

Trong khi Blaise và Pansy đang trố mắt nghi hoặc, Draco lặng lẽ trút hơi thở dài rồi điềm nhiên giải thích.

"Cô ấy có thể đọc suy nghĩ."

*******

Khoảng cách dù xa nhưng đủ gần để Rosean có thể nhìn thấy đôi mắt của Granger. Pansy và Blaise vẫn đang náo nhiệt trước mặt, nhưng Draco rất nhanh đã nhìn ra sự im lặng của cô. Anh ta nhìn theo rồi nhanh chóng biết cô đang làm gì.

"Trong đầu nó có gì hay ho sao ?"

Draco cười khẩy, lần đến bàn tay cô đang đặt dưới bàn để vòi vĩnh thêm vài sự chú ý nhưng Rosean chỉ nhướn mày không chớp.

"Hay ho đấy, trong đầu cô ta toàn là anh."

"Cái gì ?!" Anh ta nhăn nhó như muốn rửa lại tai mình.

"Đừng lo, không phải là theo một cách tích cực đâu." Cô liếc mắt qua anh, khẽ nhết miệng cười.

"Vậy chỉ có thể là cảnh nó đang chôn anh rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả, đúng chứ ?" Draco khoanh tay lên rồi nhíu mắt nhìn về phía tụi Gryffindor. Cô lại liếc sang nhìn anh ta, giở giọng nghiêm túc ngay trên câu nói đùa vốn chẳng mấy hài hước đó.

"Tụi nó nói Lucius Malfoy đã thôi miên lũ người cá."

Draco lập tức sượng người mà quay sang nhìn. Lần này anh nhìn thật lâu, thật sâu, đôi mày chau lại rồi lại giãn ra, nhướn lên đầy lo lắng.

Rosean nhẹ tay kéo anh lại gần, nhỏ giọng đủ để chỉ anh nghe thấy, "Nếu đúng là như vậy, Astoria Greengrass cũng rất có thể là do ông ta sai khiến."

Hơi thở nặng nề của Draco phà vào trong cổ, anh nhích ra để nhìn vào mắt cô.

"Em cũng nghĩ là do nhà anh làm sao ?"

Sự im lặng kéo dài trong tích tắc, đôi mắt xám xinh đẹp ép cô phải thành thật. Cuối cùng, Rosean đã chọn không lắc đầu. Cô thật sự cho rằng biệt phủ Malfoy đang diễn ra điều gì đó, điều mà rất có thể sẽ gây ra nỗi sợ lớn nhất mà cô từng được nhìn thấy trước đây trong tiết học của giáo sư Lupin.

Kéo Draco vào lòng, cô đã biết điều cô muốn làm nhất bây giờ là gì.

"Yên tâm đi Draco, em sẽ không để anh dính tới phiền phức này."

******************

"Vậy giờ chúng ta phải cứu con bé đó sao ? Mà không nói với Nephil ?! Ầyy ! Tụi mày muốn làm anh hùng đến vậy à ?" Blaise nói đầy chán ghét.

"Thật chứ. Có thể nào nói đại với Dumbledore rồi vứt vụ này sang một bên không ?! Tao còn bài tập lão Snape chưa làm." Pansy chêm lời như vốn luôn đứng về phía Blaise vậy.

"Đáng lẽ tao đã làm vậy, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Tụi nó đã biết rồi, vụ này có liên quan đến nhà Malfoy." Rosean khẽ liếc lên.

"Cái lũ chết tiệt đó !" Draco gắt gỏng.

"À...Lũ đó sẽ không để thằng Draco yên đâu." Blaise gật đầu vỡ lẽ.

"Vậy nên phải đẩy trách nhiệm cho người khác. Chẳng phải ở đây tụi mày có hứng thú với vị Chúa tể hắc ám nào đó sao ?"

"Kẻ mà ai cũng biết là ai hả ? Mày muốn làm gì ?"

"Đổ lỗi cho ông ta, chắc chắn tụi nó sẽ thích lắm."

Rosean buông lời, cô ta biết rằng, chuyện này nếu có liên quan đến hắn ta thì cô chả cần tốn sức, bộ ba vàng cũng sẽ tìm ra hắn, còn nếu không, chắc hẳn hắn ta cũng sẽ không nhẫn nhịn mà nằm trong bóng tối, chịu trọn trò nghịch của đám nhãi con này.

******************

Trong căn phòng sinh hoạt chung ngập tràn sắc đỏ, bộ ba vàng chúm chụm trước bếp lửa, suy tư không nói một lời nào.

"Hai bồ có nghĩ cụ Dumbledore đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng rồi không ?" Hermione phá tan sự tĩnh lặng.

"Chuẩn bị gì ?" Harry hỏi đầy hoang mang khiến Hermione chỉ biết trợn mắt bật cười bất lực.

"Chuẩn bị để đi bắt Lucius Malfoy chứ còn gì nữa ! Chẳng phải Mester đã nói với cụ rồi sao ?" Cô ngân giọng như suýt nữa đã hét lên.

"Cái đó thì chưa chắc. Con nhỏ đang qua lại với thằng Malfoy mà, nếu nó khai thẳng tên như thế thì thật không hiểu nổi." Ron chép miệng lắc đầu thả mình xuống ghế.

"Không được." Sau một hồi suy nghĩ, Hermione bỗng bật người dậy, "Vì sự an toàn của bồ Harry, chúng ta không thể ngồi yên như thế."

"Bồ nói như mình có thể làm gì khác vậy." Ron nhết mép.

"Mau đứng dậy," Cô dùng sức lôi hai tên to xác ra khỏi ghế rồi đề nghị, "Theo dõi Malfoy và Mester không phải được rồi sao !"

———————

Phía dưới lớp áo tàng hình là Harry và Ron đang chen chúc nhau khập khiễng bước sau lưng một cô bạn Slytherin do Hermione biến thành dưới tác dụng của lọ thuốc đa dịch còn dư dưới gầm giường. Bọn nó đã men xuống tầng hầm và vào được phòng sinh hoạt chung khi nối đuôi theo sau một lũ rắn khác. Ơn Mercy độ, tụi nó thấy ngay chiếc bàn nơi tụ tập đầy đủ cả đám Malfoy.

Hermione chọn cánh cửa sổ gần bên cạnh, tựa lưng vào làm như mình đang thưởng thức phong cảnh hữu tình bên ngoài.

"Mày nói sao ? Astoria là tay sai của Kẻ-chớ-gọi-tên đó ?!"

"Suỵt, nói nhỏ thôi thằng đần !" Draco đưa ngón trỏ lên miệng nhắc nhở, "Cha tao còn chả biết chuyện này đấy !"

"Thế làm sao mà mày biết được ?"

"Cánh tay phải của nó có dấu vết của kẻ đó, rắn đen và đầu lâu, không lẫn đi đâu được." Rosean đang khoanh tay ngồi cạnh Draco, thì thầm nói với cái lưng thẳng tựa vào ghế.

"Kinh thế !" Blaise kinh ngạc, "Vậy giờ phải làm sao đây ? Có nên báo với Snape không ? Hay Dumbledore ?"

"Tao đã báo rồi, chắc sẽ sớm ổn lại thôi." Rosean đáp.

"Nhưng chuyện đó có nghĩa là hắn ta đã quay lại ?!" Pansy vừa bịnh miệng vừa nói.

"Hắn ta chưa bao giờ rời đi, Pansy. Mọi chuyện sẽ lại y như quá khứ nếu không có ai sớm tìm thấy và kết liễu hắn."

"Không ai có thể làm được chuyện đó cả." Draco cười đầy chắc chắn.

"Harry Potter, không phải chúng ta đã có lời tiên tri rồi sao: Đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy sẽ tiêu diệt chúa tể."

Hermione căng thẳng đến không thở nổi, cô cào cào ngón tay và tường để ngăn cho mình không mất kiểm soát mà phát ra tiếng động. Nhưng có vẻ hành động đó đã bán đứng cô, Pansy nghi hoặc nhìn cô rồi cất tiếng hỏi.

"Này ! Karen ! Mày tính khắc lên đó một con lợn à ?"

Giật phắt người quay lại, cô nhanh chóng xua tay phủ nhận.

"K-không không, tôi có thói quen c-ào mọi thứ thôi." Loay hoay loay hoay, cô nghe tiếng Harry thúc mau chóng chuồng thôi liền nghĩ đại một cái cớ để rời khỏi.

"Ôi trời, để quên cuốn sách ở sảnh rồi, tôi quay ra đó tìm đây, tạm biệt !"

Vẫy tay chào và cố gắng bước đi một cách khoang thai, Hermione thành công biến mất khỏi đó.

——————

Quay trở về với mái tóc xù đặc trưng trong căn nhà tắm của Myrtle Khóc nhè, Hermione vội vàng bàn bạc với Ron và Harry. Bọn nó quyết báo cho cụ Dumbledore về sự trở lại của chúa tể hắc ám sau khi xác nhận lại dấu vết của hắn ta trên cánh tay Greengrass, rồi mượn vòng ba cuộc thi Tam pháp thuật làm cái bẫy để bắt sống hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip