Phần 43: Lòng tự tôn của Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Rosean cùng anh chàng tóc bạch kim chạy sượt qua ngay trước mặt mới đó chỉ nửa canh giờ trước, Helen không ngờ rằng cả đám bọn họ lại bay trở về nhanh như vậy.

Với tay mở toan cửa sổ để ba chiếc chổi bay thẳng vào trong phòng, Helen hốt hoảng kêu lên.

"Rosean ! Mày đã đi đâu vậy ? Không báo lấy một tiếng ?"

Rosean loạn choạng đứng dậy từ phía sau Draco, đôi mắt thất thần không còn chút sức lực. Ares nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy tay cô, ôn tồn nói.

"Lẽ ra em nên nói một tiếng với bọn anh, Helen và anh không đến đây chỉ để nhảy múa em nhớ chứ ?"

Ánh mắt Helen dao động nhìn cánh tay Ares đang ghì chặt, nhưng không biết là xui rủi hay may mắn, cánh tay đó chưa giữ được lâu liền bị giằng lấy, Draco với ánh mắt như lửa cháy trừng trừng nhìn anh ta, miệng quát.

"Từ khi nào mà cánh cửa phòng sinh hoạt lại phế như vậy ? Blaise ! Chẳng phải tao đã bảo mày đổi câu đố rồi sao ?"

Blaise giật bắn người đáp như phản xạ.

"Mày đi mà đổi, lão Snape có điên mới đồng ý !"

Draco vừa nhìn thấy khoé miệng ông anh không thân trước mặt nhết nhết lên liền cảm thấy bản thân như vừa bị sỉ nhục, toan bước lên mấy bước nhưng Rosean đã nhanh chóng ngăn anh lại bằng cách chen ngang giữa hai người.

"Được rồi, chuyện này em sẽ giải thích sau Ares." Rosean quay qua Ares rồi quay lại nhìn Pansy còn đang xoa xoa hai bắp vai lạnh teo, "Tất cả ai về phòng nấy đi, không lão ."

"Nhưng-" Động tác đẩy lưng đã chặn đứt lời Ares nói, anh ta đành lo lắng nhìn cánh cửa phòng khép lại, "Nhưng em không về phòng sao ?", anh hỏi, dù những người khác đã đi xuống các bậc thang dài.

"Ông anh biết đấy, Rosean Mesterism có hai phòng ngủ."

Pansy nói vọng lên từ phòng chính, thông tin đập vào tai khiến Helen há hốc.

"Cái gì ?" Cô reo lên thản thốt, "Đãi ngộ ở đây tốt vậy sao, có tận hai phòng ngủ đấy Ares !"

Helen vui vẻ hai mắt sáng lên, không biết rằng cô vừa làm cho Pansy và Blaise cười phì khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, còn Ares thì biết lắc đầu thở dài.

*******************************

"Draco ? Anh thật sự không có gì muốn nói sao ?"

Hít một hơi thật sâu sau khi đóng kín cánh cửa phòng, Rosean mở căng đôi mắt chỉ mong có thể nhìn thấu câu trả lời của Draco.

Bằng tất cả sự thành khẩn vốn đã hiếm có, Draco nhướn một bên mày đáp.

"Có đấy ! Anh không muốn bất kỳ ai khác đặt chân vào căn phòng này nữa. Đặc biệt là cái ông tóc bết lúc nãy." Draco chỉ thẳng tay về phía cánh cửa, đay nghiến.

"Đùa chứ ?! Anh thậm chí vừa không thể vào căn nhà của chính mình đấy !" Rosean cười khổ, cố gắng nhấn mạnh vấn đề, "Anh thật sự không biết cái kết giới chết tiệt đó từ đâu mà có sao ?"

"Đúng rồi đấy. Lạ lắm sao ?" Draco lên giọng, đứng dậy từ trên chiếc giường của mình, "Một người không về nhà đã ba tháng rồi thì có biết trong nhà ngày hôm qua vừa bị mất trộm không ? Thay vì chất vấn anh, em hãy thử sử dụng bộ não của mình ấy."

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau một cách cay cú. Draco biết mình vừa quá lời, còn Rosean thì chắc chắn không mong muốn đây sẽ là một cuộc cãi vã anh năm ăn, tôi năm thua. Bọn họ nhìn nhau, nhắm chặt mắt lại rồi ngoảnh mặt đi.

"Ngày mai. Anh cùng em đến gặp Greengrass."

Rosean bấm bụng mở miệng, nhưng Draco chưa bắt được sóng.

"Em tính làm gì !?" Anh ta ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh trở nên hay lớn tiếng như vậy từ khi nào thế !?" Cô bỗng nhiên gắt gỏng khiến Draco hoang mang đến sượng người. Anh ta cố nhớ lại coi mình đã lớn tiếng lúc nào trong bất cứ cuộc trò chuyện nào trong bất cứ một ngày nào của hai đứa. Và khi đáp án hiện ra trong đầu anh ta là 'không', anh ta liền cau mày.

"Tốt nhất anh đừng cau mày với Em ! Nếu anh không muốn dính đến phiền phức là Em thì chỉ cần nói một tiếng, em lập tức sẽ không quản anh nữa ! Còn nếu anh không nói, thì em sẽ cho là anh đồng ý, và nguyện ý giải quyết mọi vấn đề của Em, của Anh, của Chúng ta. Cho nên. Anh không được cau mày !!"

Cô như suýt chút nữa đã túm lấy mái tóc Draco rồi lăng xả những trận cấu xé, nhưng rất may là Draco trông như một pho tượng không biết đau đớn ngồi chờ cô kết thúc đoạn thoại dài. Anh ta len lén thở ra, và chỉ đợi khi cô đưa mắt nhìn sang liền thỏ thẻ nói "Được thôi" , kèm theo mấy cái gật đầu.

Cơn giận không vào được biệt phủ, không tìm được Astoria, biến chuyến bay liều lĩnh trở thành công cốc của Rosean coi như được xả đủ, cô lững thững bước đến sà vào lòng Draco, hít lấy hít để mùi bạc hà phảng phất sau gáy anh như một con nghiện đã dùng quá liều an thần trong một ngày của mình.

*^*^*^*^*^*

"Đó thật sự là Greengrass sao ? Mình không ngờ một ngày có thể nhìn thẳng vào mắt nó như thế đấy."

Ánh sáng lập lè của thư viện không là trở ngại đối với khả năng hóng chuyện của Ronald. Vừa bước vào cậu ta đã thấy ngay dáng đi thẳng thớm và những cái chớp mắt linh hoạt của Greengrass. Đấy không phải một Greengrass thường thấy ! Ronald trịnh trọng thông báo với Hermione và Harry.

"Ô, một tin tức hay ho đấy, nhưng Ron à mình đã dành hết nỗi lo lắng cho lần trụng nước sắp tới rồi."

Harry thở dài, không còn sức lật tìm thông tin trong những cuốn sách dày như một mảng tường đó nữa. Hermione liếc nhìn, bước đến và đập lên bàn Harry thêm một quyển khác.

"Bồ còn bốn tiếng nữa để nằm trườn ra và than thở đấy. Còn Ron, mình thắc mắc là tại sao bồ không xếp lại những cuốn đã đọc rồi lên kệ nhỉ ? Chuyện đó không cần dùng đến đầu óc đâu."

"Ẩy ? Đó chẳng phải là Mester và Malfoy sao ?"

Ron thành công chuyển hướng ánh mắt của Hermione ra ngoài cửa. Đôi mắt cả ba híp lại, như thể tụi nó có thể nhìn ra gì đó nếu hàng lông mi chạm tới được mí mắt dưới vậy.

"Mong rằng rắc rối của bọn nó không liên quan đến tụi mình..."

Hermione nghiến răng ken két, ép bản thân xoay đầu vào nhìn những bức hình minh hoạ của các lọ độc dược xanh đỏ tím vàng trong sách, nhưng dù có đạt điểm Dở môn Biến hình cô cũng không dám nghĩ rằng, có ai đó vừa cuỗng cuốn sách ngay trên tay của cô đi, dưới đôi mắt mở toan tỉnh táo này !

"Mester ! Mày có ý gì !"

Mester thoáng giật mình vì tiếng la the thé pha chút gầm gừ, nhưng cô ta chỉ thoáng giật mình, còn toàn bộ vẻ căm ghét khinh miệt đều dồn lên khuôn mặt của Malfoy hết, Hermione chẳng lấy làm lạ.

Không biết cô có vừa nghe nhầm không, nhưng tiếng cười khì của Mester vừa vang lên một cách không hề giống trong kịch bản. Cô ta nở một nụ cười xếch nhẹ nhưng không biểu lộ nửa tia ác ý, đặt lên bàn một cuốn sách mỏng còn thơm mùi giấy mới, lướt ngón tay và mở ra một trang đã đánh dấu sẵn.

"Cá là dù có đọc hết sách ở đây thì cũng không tìm ra được công thức nào tốt như vầy đâu, vừa không mất công chưng cất mất thời gian, vừa không mang lại tác dụng phụ, mày biết phải làm gì rồi đấy, Granger."

Nói xong, cô ta liền nâng gót giày bước đi cộp cộp, Hermione không khỏi cay cú.

"Đó là gì thế ? Công thức cho vòng hai sao ?"

Ron hứng thú ôm lấy trang sách và nhìn chầm chầm vô đó.

"Thật sự có công thức như vậy sao ? Hermione, bồ nói xem có thật là nó không giết chết mình hay chí ít là làm mình biến thành chồn đi."

Harry không thể không hy vọng nhận được một cái gật đầu từ Hermione, nhưng cô bạn thậm chí chỉ lướt sơ qua trang sách một chút, rồi dõng dạc tuyên bố.

"Chắc chắn mình sẽ tìm được cách khác cho bồ Harry, một thứ còn ưu việt hơn nhiều !"

**********************

Cụ Dumbledore đứng trên một ngọn tháp làm bằng thép cao lêu nghêu mọc sừng sững giữa cái hồ lớn, dõng dạc tuyên bố vòng hai bắt đầu. Cả ba tuyển thủ nhảy ầm xuống nước, chỉ riêng Harry Potter vẫn còn chật vật nhai nuốt thứ gì đó trên bờ.

"Này Rosean, mày có chắc là mày đã đưa công thức đúng cho tụi đần đó không đấy ?"

Blaise nhíu con mắt trái lại nhìn vào cái lỗ trên chiếc ống nhòm bảo bối thần thánh, có vẻ khung cảnh nó đang nhìn thấy là dáng vẻ ói mửa của Potter.

"Tránh ra, đưa tao nào !"

Draco bỏ tay ra khỏi túi quần rồi giằng lấy cái ống nhòm, trong khi Rosean thì nghiêm trọng đáp.

"Chắc chắn đúng, Ares làm việc tuyệt đối đáng tin." Đặt tay lên cằm suy nghĩ, Rosean vẫn không khỏi thắc mắc, "Hay là công thức đó quá khó ? Draco, anh đã bảo nó rất đơn giản mà !?"

Draco vừa vui vẻ tận hưởng sự thống khổ của Potter qua chiếc ống nhòm, vừa mấp máy môi.

"Có thể nó chỉ đơn giản đối với anh thôi...Ha ha, con sư tử trụng nước !"

Từ đằng xa, Harry vừa bổ mình xuống hồ, quằn quại một lúc trước khi lặn xuống đáy. Tất cả bắt đầu hò reo vô tổ chức, Pansy nhăn nhún cái mặt bịt tai lại.

"Cậu ta tiêu đời rồi."

Cô ta giật mình nhìn sang giọng nói ngang chàng với âm vực kì lạ đó mới phát hiện ra Greengrass đang đứng bên cạnh chấp tay sau hông nhìn ra sâu tít dưới hồ. Cô thắc mắc nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt nước đang gợn những ngọn sóng nhẹ.

Nheo mày khinh khỉnh, Pansy quay qua hỏi.

"Mày đứng đây từ bao giờ thế hả ?"

Cả đám đồng loạt quay sang, Rosean nhìn thấy Greengrass không khỏi bước thêm mấy bước đến gần.

"Nếu không ai phát hiện ra Harry Potter, cậu ta sẽ bị lũ người cá nghiền nát đấy."

Greengrass nói như thể đang đọc lại một đoạn văn viết sẵn nào đó khiến bầu không khí trên bãi cồn mà bọn nó đang đứng bỗng trở nên lạnh tanh u ám.

"Ồ vậy sao Greengrass  ?" Draco nhết môi cười, cất tiếng nói nhằm phá tan bầu không khí đó, " Tụi này không phải là đang ngóng chờ để xem cảnh tượng đó sao ?"

Blaise và Pansy cười mồi lên câu nói của Draco, nhưng có vẻ chẳng đánh động được Astoria.

"Chị cần phải cứu cậu ta, Rosean Mesterism."

Con bé xoáy ánh mắt sang Rosean, ngay sau đó liền lập tức xoay lưng bước đi, các dấu chân in sâu trong cát đến tít sau cánh rừng.

"Nó nói gì vậy Rosean ? Chắc là nó điên rồi !"

Blaise bối rối hỏi, còn Pansy vừa đi đến thúc nhẹ vào người cô, nhưng chỉ có Draco là để mặc cô đứng đó.

Làn gió thổi ù, tiếng reo hò căng thẳng bên tai. Ánh mắt của cô và anh ta chạm nhau, đôi mắt xám khẽ nheo lại. Draco không đọc vị cô, nhưng cô có cảm giác như anh ta đã biết cô đang nghĩ gì,

Khi anh ta nói,

"Vậy kế hoạch của em là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip