----------------------------
Draco và nó rời phòng giáo sư Snape ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu. Con bé bắt đầu thắc mắc tại sao tâm tư của ông ta lại khó đọc đến vậy. Cô nhìn qua Draco, thấy cậu ta đang tự mỉm cười với hai cái bóng đang đi song song nhau trải dài trên nền gạch màu nâu đất của cô và cậu, tự nhận ra rằng trường hợp của Snape khác với cậu ta.
Cô vẫn có thể thấy được lờ mờ những gì ông ta sắp sửa nói, nhưng không phải là tất cả, và để đào sâu vào bên trong, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức đấy.
Cô khá hứng thú, nhưng để nói về sự thiên vị rõ rệt như với Malfoy, có lẽ còn cách xa lắm.
"May là hôm nay trời ấm lại." Tâm trạng Draco có vẻ tốt, cậu ta đi qua các vùng nắng sáng trên dãy hành lang bụi bậm một cách thư thả và hài lòng. Rosean không muốn phá bĩnh bầu không khí đó, cô tránh nhắc về chuyện tập bay hay ôn bài. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chọn nói về chính mình.
"Phải, mình ghét trời tuyết, lạnh và...lạnh."
"Lạnh và lạnh ?" Draco lặp lại lời nó, cậu ta còn cười, cô mong rằng nó không phải là một nụ cười mỉa mai.
"Mesterism, tại sao cậu luôn nói về những thứ quái dị vậy ? Lúc nào cũng thế !" Bọn nó rẽ vào trong sảnh lớn, có thể thấy các ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên hai đứa nó.
"Có sao ? Cậu thấy rất...kỳ lạ sao ? Cái nào cơ ?" Nó cố gắng tiếp tục câu chuyện, tỏ ra tự nhiên hết mức có thể khi đi giữa hai dãy bàn.
Draco túm lấy tay nó lôi vào trong, con bé mất đà ngã vào lòng cậu ta, cùng lúc đó là một tốp cái ông anh Gryffindor cao to đi ngang sượt qua vai nó.
"Cẩn thận với đám Gryffindor, bọn chúng sẽ không khách sáo với chúng ta đâu." Giọng Draco phả vào bên tai khiến nó rùng mình. Nhịp tim nó đập nhanh hơn trước.
Là do bất ngờ quá.
Nó gật đầu, vịnh vào cánh tay cậu ta để đứng dậy.
"Không sao chứ ? Mặt tái mét vậy ?"
Draco cúi người kiểm tra, nhưng nó xua tay lắc đầu.
"Nói tới đâu rồi nhỉ ?"
"Mấy câu chuyện kỳ lạ cậu kể như, nơi cậu sống chỉ có phù thủy thuần huyết."
Cậu ta tiếp lời, dẫn bước Rosean ngồi vào bàn, cách xa đám Blaise và Nephil.
"Không kỳ lạ đâu, chuyện đó có thật mà !" Rosean cao giọng hứng khởi, Zbrenda trong ký ức cô hiện lên đầy nhiệm màu và ấm cúng. Cô không kiềm được mà bắt đầu huyên thuyên về nó.
"Đó là một nơi đầy phép thuật, mọi người làm phép bằng tay và di chuyển bằng thảm bay các loại, dĩ nhiên loại đắt tiền hơn thì thời trang hơn, và quan trọng là bay được đường dài."
Cô nói, không để ý một con ma vừa trồi lên từ cái tô canh cô vừa múc. Draco vẫn đóng vai một người lắng nghe kiên nhẫn, cô không chắc là cậu ta có thật sự hứng thú hay không.
"Nếu cậu không tin, lần tới tôi sẽ dẫn cậu đi xem."
Cô mở to mắt, chắc rằng không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu ta. May mắn thay, cậu ta cũng biểu lộ sự hứng khởi.
"Mong là càng sớm càng tốt, Ro...Rosean."
Rosean mỉm cười, đổi chén canh cô vừa múc với cái chén trống rỗng của cậu ta, tự múc tiếp cho mình mà không để ý thấy hai má Draco đã ửng đỏ, chắc là...
"Má mày."
Blaise đi ngang rồi vứt đóng sách xuống ghế cái ầm, Nephil cũng từ đằng sau cậu ta lộ diện, nét mặt thư giãn hơn.
Gương mặt khó chịu của Draco lập tức quay trở lại, cậu ta đổi giọng.
"Mày vừa chửi tao sao ?"
Blaise nhết môi cười.
"Không dám, tao nói sao má mày đỏ quá vậy."
Rosean nghe thấy liền quay sang nhìn, Draco lập tức che mặt lại.
"Đỏ gì mà đỏ ! Không có bất cứ màu đỏ nào trên cơ thể của tao hết !"
Tiếng của cậu ta hơi lớn, có lẽ vừa đủ để phía bàn Gryffindor nghe thấy. Bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn.
"Có đấy, máu của mày ! Có muốn kiểm tra thử không, tụi tao luôn sẵn lòng giúp đỡ !"
Một trong số bọn họ gào lên, nghe trêu ghẹo nhiều hơn là giận dữ.
Draco đập bàn đứng dậy, Blaise và Nephil cũng không ngoại lệ. Rosean nhìn thấy từ đằng xa Pansy đã nhen nhóm nhào ra, kèm theo bọn đô con nhà Gryffindor không hề ngán đánh nhau, vội vàng kéo Draco ngồi xuống.
"Chúng ta không đánh nhau lúc này. Chúng ta sẽ hạ bọn nó vào trận Quidditch sắp tới !" Draco khó khăn thở ra, cậu ta nhìn xuống cô, Rosean khẽ gật đầu, một thủ thuật trấn an đơn giản.
"Chuyện đó là tất nhiên rồi !" Cậu ta nói, dẫu nắm tay siết chặt nhưng vẫn từ từ ngồi xuống.
Nephil cũng kéo Blaise ngồi xuống sau đó, tiếp theo là các đứa khác trong dãy bàn.
Từ phía bàn sư tử bỗng nổ ra xì xầm, bọn họ không ngờ nhà Slytherin nổi tiếng không chịu thua bao giờ, lại có ngày hạ mình nhẫn nhịn như vậy.
Rosean Mesterism, một đứa trẻ không đơn giản.
Snape đứng trong một góc khuất, nhìn ra toàn sảnh với đôi mắt híp lại suy nghĩ..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip