Phần 15: Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó bị sao vậy ?"

Blaise chóng nạnh nhìn theo cái dáng vẻ bỏ chạy hớt hải của Rosean, thấy buồn cười nhiều hơn là lo lắng.

"Không biết..." Nephil ỉu xìu, tiếp tục ngắm nghía cái cây biết nói kì cục được nhồi đất trong chậu, bâng quơ nói một câu đầy triết lý "chắc là chưa quen với việc bị trừ điểm, hồi năm ngoái con Pansy còn bỏ cả ăn tối."

"Nói cũng phải..."

Một giọng nói lạ vang lên giữa cuộc hội thoại. Nephil và Blaise đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía sau thì thấy ngay thằng Malfoy đang khoanh tay đứng, cái đầu nhỏ gật gù tán thành.

"Cái gì nữa !" Nó để ý thấy hai cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Blaise thu lại ánh mắt, nhún vai nhướn mày, "Không gì, chỉ là lúc này mày nên tức giận, Draco."

"Tức giận ? Sao phải tức giận ?!" Mặt Draco cau lại khó chịu.

Quả là...không bình thường. Blaise và Nephil nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ.

"Xin lỗi mày, tao nhầm, mày nên vào bệnh xá Draco." Blaise đáp kèm theo một điệu cười gợi đòn.

Ngay sau đó thì khỏi phải nói, một cuộc xô xát nhỏ đã nổ ra, cuỗng tiếp đi từ nhà Slytherin những 50 điểm.

-----------------------------

"Ôi trời có tin được không, Slytherin nội trong một buổi sáng bị trừ 70 điểm !"

Hermione the thé hét lên trong bữa trưa tại bàn Gryffindor. Cô nàng tỏ ra vô cùng hứng thú với sự thay đổi kỳ lạ trong nội bộ nhà rắn.

"Mình nghĩ chuyện này nên được ghi vào sử sách !" Cô cười sảng khoái.

"Bị trừ 70 điểm thật sự hiếm có vậy sao ạ ?"
Ginny bỗng nhiên lên tiếng, Ron vội vàng nuốt ực mớ thức ăn xuống để trả lời.

"Không hiếm, nhưng chuyện bị trừ liên tiếp như vậy thì...tụi nó đúng là điên hết rồi !"

Harry gật đầu, đưa tay nâng cặp kính, "Slytherin nổi tiếng là ham điểm nhà, mình nghĩ tụi Malfoy chắc chắn đang âm mưu gì đó..."

"Ha !" Hermione bỗng nhiên bật cười, "Malfoy Malfoy, chứ không phải con nhỏ xinh gái đó đang có âm mưu gì sao ?"

"Thôi nào Hermione," Harry cố trấn tĩnh cô bạn, "Rosean chỉ là thiếu tập trung một tí thôi" rồi kéo tay để cô bé ngồi phịch xuống, hậm hực đảo mắt.

Không khí từ đó trở nên vô cùng kỳ lạ, Ginny liếc mắt một lượt qua các ông anh bà chị, không ai nói thêm lời nào.

"Cậu ấy không hợp với Slytherin chút nào."

Ron đột nhiên khẽ nói, cậu ta bắt đầu nghĩ về ánh mắt sửng sốt Rosean nhìn cậu trước khi bật khóc chạy ra khỏi lớp.

Cậu ta...đã nhìn thấy thứ gì ?

-------------------------


"Nghe nói trò tìm ta ? Trò gặp phải chuyện gì khó khăn sao ?"

Giọng nói trầm đều của cụ Dumbledore vang lên khắp căn phòng mái vòm có ánh sáng yếu. Rosean để ý thấy một con phượng hoàng lửa với bộ lông đỏ chót mượt mà đang kêu lên như hát, đung đưa cái thân hình thon thả mà cô cho là đẹp vô cùng trên một thanh kim loại màu vàng loé sáng.

"Nó vừa bay qua một vùng biển rất đẹp..." Con bé thốt lên, cụ Dumbledore ngạc nhiên bước đến.

"Ta không nghe nhầm chứ, trò đang trò chuyện với nó sao ?"

Rosean từ từ đưa tay tiến về chú chim xinh đẹp, mong muốn được chạm vào bộ lông mượt mà và cái mỏ vàng lấp lánh.

"Không ạ, nó sẽ không nói chuyện với người lạ..."

Giọng nói nhỏ như tiếng thở, con phượng hoàng kêu quát lên khi nhận thấy có người đang đến gần, Rosean vội vàng rụt tay lại.

"Quả là một thằng bé khó chiều." Con bé cười hóm hỉnh.

Cụ Dumbledore lặng lẽ quan sát, các nếp nhăn trên gương mặt ông xô nhau nổi lên, tạo ra một biểu cảm vô cùng đăm chiêu khó đoán.

"Ở Zbrenda cháu chưa từng thấy phượng hoàng, cháu từng nghĩ nó chỉ là một thần thoại !" Đôi mắt con bé vẫn chưa hết sáng lên rực rỡ.

"Cháu rất nhạy cảm với các loài sinh vật, Rosean." Vị hiệu trưởng râu tóc bạc trắng chấp hai tay lên trước bụng, gương mặt bình yên như chưa từng trải qua đau khổ. Ông bước đến bên bộ bàn ghế đặt giữa bức tường hình vòng cung, đưa tay ra hiệu cho Rosean ngồi xuống.

Con bé không nỡ rời mắt khỏi sinh vật thần kỳ đó, nhưng cô vẫn vừa bước vừa trả lời.

"Không, cháu không giỏi về thực vật, cháu không tin là chúng có linh hồn."

"Ổn thôi," Ông ôn tồn,"Điều đó không quan trọng bằng việc giải quyết các khó khăn hiện tại của cháu, Rosean. Giờ hãy kể ta nghe."

Nghe nói, tâm trạng con bé liền chùng xuống, nó nén lại hơi thở dài, mi mắt bỗng chốc trở nên ươn ướt.

"Cháu...cháu...không thể thích ứng được. Nếu không thể dùng tay, cháu sẽ chả khác nào một Muggle." Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào vị hiệu trưởng đang ngồi lo âu trước mặt."Cháu muốn được dùng thảm và tay của mình, và đem cả Sophia vào trường."

Cụ Dumbledore nghiêng mái đầu đang đội một chiếc mũ kiểu dáng noel, lấp ló phía sau hàm râu toả rộng là một nụ cười hiền.

"Đừng nôn nóng, Rosean, cháu đến đây là để học hỏi." Cụ móc ra từ trong tay áo rộng chiếc đũa phép của mình, vẫy vẫy để một cây bút lông vũ và mảnh giấy da nhỏ bay đến gần. "Giờ thì ta hãy bắt đầu xử lý từng việc một...," Cụ tiếp tục vẫy đũa, cây bút bắt đầu nắn nót từng dòng chữ," Việc đầu tiên, 'thảm' sao ? Được rồi, chúng ta cần một vị huấn luyện viên..."

"Vâng ? Khoan đã ? Hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây thưa giáo sư." Rosean bật người dậy, hoang mang huơ tay ra hiệu nhưng không hề được chú ý.

"Tiếp theo, 'đũa phép', nếu ta nhớ không nhầm thì giáo sư Lockhart vừa kiến nghị mở một câu lạc bộ Đấu Đũa, ta sẽ giúp cháu đăng kí..."

Rosean há hốc mồm, con bé không biết bản thân vừa đẩy mình vào cái tình huống oái oăng gì nữa.

"Cuối cùng rồi nhỉ, 'Sophia', có vẻ nguy hiểm đấy...cháu sẽ đảm bảo con bé không quậy phá chứ ?"

Ông ngưng đũa, kéo cặp kính xuống nhìn Rosean. Hai mắt nó chớp chớp, lập tức gật đầu mấy cái liền.

"Tốt lắm," Ông vẫy cây đũa theo hướng khác, cuộn mảnh giấy lại rồi cho nó bay vèo ra cửa sổ. "Snape sau khi đọc xong sẽ biết phải làm gì, giờ thì chúng ta vào chuyện chính thôi Rosean."

Ông ấy đẩy vai Rosean, con bé chưa kịp hiểu gì đã bị đưa quay trở lại chỗ đứng phía trước con phượng hoàng lửa.

Ông ấy quả là kỳ lạ.

"Nào, hôm qua ta có để một hũ nho khô trên bàn, có phải là nó đã ăn hết rồi không ?"

-------------------------------------




Lạy mọi người comment cho tui dui ạ ToT

Comment có ngay phần tiếp theo =))) Thề danh dự =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip