[TG1 - Chương 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 19.

Bị bà cụ Tưởng từ chối hết lần này tới lần khác, sắc mặt của Tưởng Kiến Quân trở nên khó coi.

- Anh hai ở bên kia không gửi tiền về cho mẹ à? Không phải tôi bảo mẹ xin tiền anh hai, anh ấy cũng đồng ý rồi ư? Sao còn chưa gửi tiền về nữa?

Gửi tiền từ thành phố H về cũng không mất tới ba ngày.

- Nó vẫn chưa gửi tiền về.

- Cái gì?

Tưởng Kiến Quốc trợn tròn mắt, thứ gã chờ mong chính là tiền của anh hai.

- Vậy mẹ mau tranh thủ gọi cho anh ấy đi, còn nữa, đưa thêm 200 tệ tôi cần dùng gấp.

Cuối cùng bà cụ Tưởng đưa cho Tưởng Kiến Quân thêm 200 tệ nữa, lấy tiền ra trong lòng bà ta cảm thấy đau khổ không thôi. Đều do thằng hai, không được, nhất định phải để nó mau gửi tiền về mới được, nhưng khi bà ta đi gọi điện thì lại bị Tưởng Kiến Quốc từ chối.

- Mẹ, mỗi tháng con cho mẹ 400 tệ là đủ sống ở nông thôn rồi. Con biết mẹ lấy tiền cho thằng ba, nhưng con muốn hiếu thuận với mẹ chứ không phải với nó. Mẹ cũng đừng gửi Kim Bảo tới, con không có tiền cho nó học tiểu học, mẹ bảo Kiến Quân nghĩ cách khác đi.

Bà cụ Tưởng đến thúc giục gửi tiền, căn bản không nghĩ tới bị con trai lớn từ chối, nhất thời ngây ngẩn, phải lâu sau mới phản ứng lại, cả người nổi nóng.

- Thằng hai, mày nói vậy là có ý gì? Cái gì mà tao lấy tiền cho thằng ba, em trai mày bây giờ không có việc làm, tao là mẹ nó, mày là anh trai nó, giúp nó một chút cũng không được sao? Lúc nhỏ em trai mày thân thiết với mày nhất, bây giờ mày có bản lĩnh nên không cần nó và người mẹ già là tao đúng không? Sao lòng dạ mày lại tàn nhẫn như vậy, chắc chắn là mày bị con hồ ly tinh kia dạy hư rồi. Đúng là tạo nghiệt mà, gia môn bất hạnh, sao tao lại để cái thứ xui xẻo đó vào cửa chứ.

Nghe đầu dây bên kia than thở khóc lóc như khóc tang, Tưởng Kiến Quốc lần đầu tiên trong lòng bình tĩnh, cũng là lần đầu tiên chủ động cúp điện thoại. Anh nặng nề thở dài, anh thật thà lại có chút ngốc, nhưng anh không phải kẻ ngu, đặc biệt là lần này sau khi được Ân Âm chỉ điểm, trong lòng anh trấn tĩnh hơn nhiều.

Mẹ nuôi nấng anh, muốn hiếu thuận thì anh sẽ hiếu thuận. Về phần em trai, nó đã trưởng thành lâu rồi, con cái nó cũng đã 15 tuổi, nó cần có trách nhiệm với cuộc đời của nó và thậm chí cả cuộc đời của con nó, chứ không phải anh, người "coi tiền như rác" đến phụ trách.

Sau ngày hôm đó, ngày nào bà cụ Tưởng cũng gọi điện, nhưng hễ nhắc đến tiền là Tưởng Kiến Quốc sẽ cúp máy, dần dà bà ta cũng không gọi đến nữa.

Đảo mắt đã đến ngày Tưởng Kiến Quốc nghỉ việc, kết toán tiền lương rồi thu dọn hành lý, anh bắt xe về thành phố S.

- Vợ ơi, anh nhớ em nhiều lắm.

Vừa về đến nhà Tưởng Kiến Quốc đã buông hết đồ xuống, không chờ được mà ôm Ân Âm.

Cô sững sờ một lát, không khỏi bật cười vỗ vỗ vai anh, có hơi xấu hổ.

- Anh làm cái gì đó? Đều là vợ chồng già hết rồi, hai đứa nhỏ còn đứng ở đó.

Tưởng Kiến Quốc quay đầu lại, bây giờ mới phát hiện hai đứa nhỏ ở đó. Tưởng Du cười khúc khích, Tưởng Tiểu Bảo thì mạnh dạn hơn nhiều, lớn tiếng kêu "BA" rồi lao vào lòng Tưởng Kiến Quốc như một quả pháo nhỏ.

Tưởng Kiến Quốc vội đáp lại, cũng vẫy tay gọi Tưởng Du.

- Tiểu Du cũng lại đây đi, để ba ôm một cái.

Ân Âm đã nói với anh về việc đổi tên của Tưởng Du, anh không có ý kiến gì.

- Ba.

Tưởng Du vừa ngại ngùng lại một chút mong chờ tiến vào vòng tay của Tưởng Kiến Quốc, trong đôi mắt tràn đầy tình cảm quyến luyến.

Tưởng Kiến Quốc nhìn con gái vui tươi hơn trước, cũng có da có thịt hơn thì rất vui mừng, anh cười nói:

- Ba có mang quà về cho mấy đứa.

Tưởng Tiểu Bảo lập tức vui vẻ hoan hô:

- Quà, Tiểu Bảo muốn quà.

Tưởng Kiến Quốc lấy một đôi giày nam từ trong hành lý ra, còn có một cái váy màu vàng nhạt.

End 19.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip