[TG1 - Chương 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 18.

Tưởng Kiến Quốc đã trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng anh gọi điện cho Ân Âm. Cô nghe xong cũng không phát biểu ý kiến của mình trước, chỉ mỉm cười hỏi:

- Vậy anh nghĩ sao?

Tưởng Kiến Quốc muốn nói: "Không thì một tháng cho mẹ thêm mấy trăm tệ đi", mà chẳng hiểu sao mấy lời ông chủ nói lúc nãy bỗng nhiên lại vang lên, anh im lặng một lúc. Anh vẫn luôn biết quan hệ giữa mẹ và vợ không tốt, một khi anh nói ra chắc chắn Ân Âm sẽ tức giận, nhưng một bên là mẹ, một bên là vợ con.

Tưởng Kiến Quốc im lặng, Ân Âm cũng không thúc giục, có một số việc phải tự mình hiểu rõ ràng, cho dù người khác có nói nhiều hơn đi chăng nữa, lúc đó cũng chỉ nghe theo chứ làm sao để trong lòng được.

Cuối cùng, Tưởng Kiến Quốc rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói với giọng nặng nề:

- Vợ, anh nghe lời em.

Đầu dây bên kia Ân Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, anh rốt cuộc cũng không ngu ngốc như vậy, cứ luôn bị người khác lợi dụng.

- Anh đã nói là nghe lời em, vậy thì em sẽ nói thế này. Thứ nhất, Kim Bảo là con trai của Tưởng Kiến Quân, không phải con trai chúng ta, tại sao chúng ta phải bỏ tiền cho con chú ấy đi học chứ? Hơn nữa chú ấy nói là chú ấy mượn, nhưng chú ấy có trả lại hay không thì trong lòng anh rõ hơn em. Thứ hai, Tiểu Bảo đi học mẫu giáo tư thục đều tốn vài nghìn tệ một năm, Chiêu Đệ thì sắp lên cấp 2, cũng cần tiền học phí, em không thể để con bé kiếm tiền học phí bằng cách lượm ve chai, mà chúng ta là ba mẹ lại lấy tiền nuôi người khác.

Nói đến Tưởng Du, Ân Âm không khỏi thấy đau lòng, lần đó cô đến trường tiểu học Đan Dương, cũng không phải cô không nghe người ta không ưa Tưởng Du, bởi vì chuyện này mà con bé làm người ta vô cùng thương xót.

Sắc mặt của Tưởng Kiến Quốc cứng đờ:

- Chiêu Đệ đi lượm ve chai kiếm học phí ư? Có chuyện gì sao?

Ân Âm lập tức kể cho anh nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô nói:

- Anh nói xem, nếu không phải do nhà ta không có tiền, nếu không phải lúc trước chúng ta nói không muốn cho con bé đi học, liệu con bé có làm như vậy không? Anh có biết bạn học của con bé nhìn con bé bằng ánh mắt kỳ thị như thế nào không? Tưởng Kiến Quốc, con bé là con gái của em, trong lòng em rất đau đớn.

Nghe tiếng vợ khóc lóc kể lể ở đầu dây bên kia, tim Tưởng Kiến Quốc thắt lại, anh không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà anh không hề hay biết.

Con bé Chiêu Đệ...

Nhớ tới Tưởng Chiêu Đệ, ấn tượng của anh về con gái là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, biết giúp mẹ làm việc nhà, chăm sóc em trai, làm mấy công việc lặt vặt để kiếm tiền khi rảnh rỗi, thành tích học tập lại rất tốt. Cũng vào thời khắc này, Tưởng Kiến Quốc cảm thấy mình thẹn với con bé.

Tưởng Kiến Quốc đè nén sự cay đắng trong lòng, nói:

- Vợ, em đừng lo, anh biết phải làm gì rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Kiến Quốc lặng lẽ châm một điếu thuốc, khói trắng quẩn quanh, làm mờ đi góc cạnh khuôn mặt bình thường và trung thực của anh.

Ngoài cửa sổ, một cặp ba mẹ dẫn theo bé gái cười cười nói nói đi vào một tiệm bánh ngọt. Ánh mắt phức tạp của Tưởng Kiến Quốc ngày càng trấn tĩnh, cũng ngày càng kiên định.

*

Thoáng cái ba ngày trôi qua.

- Mẹ, tôi hết tiền rồi, mẹ cho tôi xin thêm ít đi.

Tưởng Kiến Quân trở về từ bên ngoài, lập tức tìm đến bà cụ Tưởng xin tiền, vẻ mặt như là chuyện đương nhiên.

- Không phải mấy ngày trước đưa cho con rồi à? Sao lại hết rồi?

Bà cụ Tưởng trợn mắt thật to, lần đầu tiên bà ta không trực tiếp đưa tiền.

Tưởng Kiến Quân "xuỳ" một tiếng, bộ dạng trông như tên lưu manh.

- Mẹ cũng biết là mấy ngày trước, 300 đã tính là gì? Một bữa ăn là hết rồi.

Bà cụ Tưởng vô thức muốn hỏi: "Bữa ăn nào mà đắt như vậy? Giá tận 300 tệ?", nhưng nghĩ rằng trước mặt mình là đứa con trai nhỏ bà ta yêu thương nhất thì lại nhịn xuống.

- Chỗ mẹ làm gì còn tiền đâu?

Bà cụ Tưởng vốn là người keo kiệt, hơn nữa gần đây cũng không có khoản thu nào, bây giờ muốn bà ta lấy tiền ra, khiến lòng bà ta cảm thấy không thoải mái.

End 18.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip