Chương 4: Khởi đầu đáng lo ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa đúng là bất ngờ thật, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, đại khái thì...

Tôi phải từ chối ăn trưa cùng Osana để gặp một cô gái khoá dưới tên Kokona Haruka, sau một hồi tán gẫu, chúng tôi quyết định ghé sang phòng giáo viên một lát rồi cùng nhau ăn trưa trên một chiếc ghế dài gần đó.

Vì tôi chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Kokona nên đã vô tình khiến em ấy 'tan nát cõi lòng' bằng cách nói thẳng rằng mình đang đơn phương người khác. Chưa hết, tôi còn làm em ấy sợ hãi sau khi sơ ý để lộ con người thật của mình, khiến em ấy dọn nhanh đồ ăn vào một chiếc khăn rồi bỏ chạy.

Tôi phải thừa nhận là mình khá vô tâm, vì ngay sau khi 'đuổi' người ta đi, tôi vẫn bình thản ngồi kiểm tra hồ sơ học sinh như chẳng có gì xảy ra.

Sau khi tìm được thông tin của người con gái đó, ý định đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là đi gặp cô ấy ngay! Nếu tôi để cơ hội này vuột mất, kẻ khác sẽ giành lấy cô ấy, tôi không được để chuyện đó xảy ra!

Cầu trời phù hộ cho con may mắn được làm quen với Ayano Aishi đi ạ!

Đúng lúc tôi hướng về phía lớp 2-1, Ayano mở cửa và bước ra ngoài, cách cô ấy quan sát xung quanh có chút kì lạ. Sau một hồi cảnh giác, cô ấy bắt đầu theo sau một nữ sinh nào đó.

Tôi không hiểu tại sao Ayano phải lén lút như vậy, song, vì muốn biết nhiều hơn về cô ấy, tôi đã quyết định... bám đuôi họ, haizz... chuyện này thật đáng xấu hổ mà.

   Các bạn có thể đoán được sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào, cô ấy cầm điện thoại lên và có những hành động mờ ám.

   Ngay khi tôi nhận ra rằng Ayano đang lén chụp quần lót của bạn nữ kia, cơ thể tôi tự động lao ra và can ngăn cô ấy, tôi không thể tin vào mắt mình, tại sao cô ấy lại làm việc này?

   ... Khoan đã... chụp quần lót? Chẳng phải trong trường đang lan truyền tin đồn về một cô gái với biệt danh Info-chan có khả năng thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của học sinh, miễn là họ gửi cho cô ta ảnh quần lót nữ sinh à?

   Nếu đó là sự thật thì Ayano đang cấu kết với cô ta sao?!

"Aishi-san, tớ đã nghe nhiều tin đồn về dịch vụ trao đổi thông tin bằng ảnh chụp quần lót, lẽ nào... Info-chan đã bắt cậu làm chuyện này?"

"!!" - Cậu không cần tránh ánh mắt của tớ như vậy đâu, vì câu trả lời hiện trên mặt cậu hết rồi.

Vậy là Ayano có một mối liên kết nào đó với Info-chan, nhưng cô ấy đã xin cô ta giúp gì? Lẽ nào chuyện đó quan trọng đến mức cô ấy sẵn sàng làm công việc kì quặc này?

   Dù bây giờ trong đầu tôi có rất nhiều nghi vấn, nhưng thật lòng mà nói, tôi không ngờ cuộc gặp gỡ thứ hai lại thành ra thế này, trong trí tưởng tượng của tôi thì nó phải được đặt trong một khung cảnh lãng mạn và hường phấn hơn gấp nhiều lần bây giờ.

   Tuyệt... tôi lại làm hỏng chuyện nữa rồi, Ayano đang run kìa, chắc chắn cô ấy tưởng tôi là một thành viên của Hội Học Sinh và sẽ trừng phạt cô ấy vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Để đảm bảo cô ấy không hiểu lầm gì thêm, tôi đứng giữ khoảng cách nhằm giúp cô ấy có chút không gian an toàn.

"Nói cho tớ biết, cậu đã thoả thuận những gì với một người nguy hiểm như cô ta? Đừng lo, tớ sẽ không kể với người khác đâu." - Tôi không rõ liệu câu hỏi đó có xoá được phần nào nỗi bất an trong lòng cô ấy hay không, tôi không muốn bị cô ấy xa lánh!

   Vậy mà...

   Trái ngược với kì vọng của tôi, Ayano càng căng thẳng hơn sau câu nói đó! Trời ạ! Tôi bất cẩn quá rồi! Bây giờ phải làm gì đây arghhh!!!

"... U-Um... t-thật ra..." - A! Cô ấy đang định nói gì đó.

   Tôi tập trung vào từng chữ mà Ayano nói. Nếu tôi muốn biết rõ hơn về suy nghĩ của con gái thì tôi cần lắng nghe và ghi nhớ cuộc trò chuyện hôm nay, ngay cả hơi thở của cô ấy cũng không được bỏ qua! Cùng lắm thì tôi sẽ phải ghi vào sổ tay để tránh quên!

"T-Thật ra... Info-chan chẳng liên quan gì cả, chỉ tại... t-tớ có sở thích chụp quần lót!"

   .....

"Gì cơ???" - Tôi chớp mắt liên tục như đang cố gắng tiếp thu điều mình vừa nghe, cô ấy vừa nói gì vậy? Sở thích? Chụp quần lót nữ sinh là sở thích của Ayano sao?!!

   Tôi bị sự thật tàn khốc vả vào mặt không thương tiếc, nếu chân tôi không trụ vững thì suýt chút nữa tôi ngã ra sàn rồi.

   Mối tình đầu của tôi là một cô gái có sở thích cầm điện thoại chụp quần lót nữ sinh, ai cũng sẽ kinh hãi khi nghe rằng trong trường có một người kì quái như vậy. Tôi cũng sốc lắm chứ! Thật không thể chấp nhận nổi! Làm sao mà...! Làm sao mà...!

   Tôi nắm chặt lòng bàn tay để ngăn cảm xúc đang sôi sục trong lòng, cố gắng giằng nén để cô ấy không đoán được suy nghĩ thật sự của mình!

   Nói ra thì hơi kì lạ, thông thường tôi sẽ không bao giờ ủng hộ hành động sai trái này, nhưng mà...! NHƯNG MÀ..... TẠI SAO CÔ ẤY LẠI ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY?!?!
.
.
.
   Khi biết được sở thích độc nhất vô nhị này, tôi không chỉ chấp nhận nó mà còn thấy con người thật của cô ấy rất dễ thương!

   Không được! Bình tĩnh nào! Nếu cứ tiếp tục nghĩ về chuyện đó thì cô ấy sẽ nhận ra sự phấn khích trong ánh mắt của tôi mất!!!

   Như các bạn đã thấy, đây là tác dụng phụ của tình yêu, nó có khả năng biến một người mang tư duy chín chắn như tôi trở thành một tên cuồng người yêu trong tích tắc.

   Đối với tôi, tất cả nhược điểm của Ayano dù tệ cỡ nào cũng đều trở thành một nét đẹp, tôi không bận tâm đến chúng. Ngược lại, tôi còn tự ti rằng bản thân không xứng đáng với cô ấy vì lý do gì đó.

À khoan! Hơi lạc đề rồi, tôi cần phải xin lỗi cô ấy ngay!

"Haha, xin lỗi nha, có lẽ tớ đã hiểu lầm cậu mất rồi, dù vậy, cậu hãy cẩn thận khi chụp ảnh nhé? Nếu bị giáo viên phát hiện thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

Đó chính là lúc tôi thành công thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa và nhân cơ hội làm quen với Ayano, trong lúc trò chuyện, cô ấy vẫn dễ ngại như hồi sáng, thật dễ thương làm sao.

Bước một đã hoàn thành, cô ấy không còn căng thẳng nữa, hehe... mối quan hệ đã có tiến triển rồi, giờ thì tôi cần xin số điện thoại của Ayano để tiện giữ liên lạc.

"Ờm... Aishi-san, nếu được thì liệu chúng ta có thể trao đổi số điệ—"

*Rengg!*

   Tệ thật, thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ, đành chờ đến giờ ra về thôi.

"Um... c-cậu vừa định nói gì thế Y-Yamada-san?"

"... À... tớ... đó là bí mật, haha... tớ sẽ nói cho cậu biết vào giờ ra về, hiện tại thì chúng ta nên về lớp thôi."

Ayano vui vẻ gật đầu, cô ấy dễ thương thật... nếu thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.

"?..." - Giữa lúc đang chuẩn bị về lớp, cảm giác bất an đột nhiên ập tới, ugh! Lại nữa rồi, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của người thứ ba, có ai đó đang quan sát chúng tôi, nhưng từ đâu? Họ nhìn lén từ đâu?

Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn chiếc camera gần nhất được gắn trên trần. Càng quan sát, tôi càng có linh cảm xấu. Tôi không rõ kẻ đó là ai hay có mục đích gì, song, chỉ cần 'hắn' không xen vào mối quan hệ giữa chúng tôi thì tôi chẳng quan tâm lắm.
.
.
.
.
.
   Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra về đã đến, lòng tôi như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Không chần chờ gì nhiều, tôi nhanh tay bỏ sách vào cặp rồi tức tốc chạy qua lớp 2-1, hôm nay tôi sẽ trao đổi số điện thoại với Ayano rồi nhân cơ hội mời cô ấy về chung, cứ làm theo kế hoạch là được!

Nói dễ hơn làm, đứng trước cửa lớp, một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi, nếu cứ liên tục chủ động mời Ayano thì cô ấy sẽ biết rằng tôi đang tán tỉnh cô ấy!

Và một khi chuyện đó xảy ra, có khả năng Ayano sẽ từ chối tôi hoặc trường hợp tệ nhất là cô ấy đã thích người khác!

Không được! Tôi không thể trực tiếp mời cô ấy được! Phải nhờ ai đó thôi... để xem nào... A! Osana!

Tôi rình rập trước cửa lớp, lén gọi Osana trong khi đảm bảo rằng Ayano không thấy tôi.

"?..." - Cô ấy nhíu mày khi nhận thức được sự hiện diện của tôi, miệng hé mở như đang tự hỏi tôi đang làm cái quái gì vậy.

Cuối cùng, đúng như tôi mong đợi từ người bạn thuở nhỏ của mình, cô ấy chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía tôi, không nói gì, như đã hiểu được dụng ý trong hành động lén lút này.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?!" - A... biết ngay mà, cô ấy bực rồi.

"Osana, tớ muốn nhờ cậu một chuyện, cậu có quen bạn nữ tên Ayano Aishi không?" - Tôi thì thầm.

"Aishi-san hả? Tớ có biết về cô ấy, nhưng chúng tớ chưa từng tiếp xúc với nhau vì cô ấy rất lạnh lùng."

"Lạnh lùng???" - Nếu những gì Osana nói là thật thì hình ảnh 'Nàng Lọ Lem' nhẹ nhàng và dễ ngại hồi sáng là sao? - "Cậu có chắc rằng cô ấy lạnh lùng không? Có khi Ayano chỉ ít nói thôi."

"Hm? Tại sao cậu lại gọi thẳng tên cô ấy? Hai người có mối quan hệ gì?" - Trời ạ! Tôi lỡ miệng gọi Ayano bằng tên như cách mà mình thường làm mỗi lần chìm trong suy nghĩ rồi.

"Ờmm... việc đó..."

"Nói nhanh! Cậu và Aishi-san có quan hệ gì?!" - Haizz... cô ấy 'đứt' rồi, giờ thì tôi nên thuyết phục thế nào đây?

"Bình tĩnh đi Osana, cậu đừng kích động, mối quan hệ giữa chúng tớ không khăng khít như cậu nghĩ đâu, chỉ là..."

"Chỉ là gì?!" - Sự im lặng đột ngột của tôi càng khiến Osana tò mò hơn, câu nói cuối cùng sẽ quyết định kết quả, một là Osana sẽ nổi cơn thịnh nộ và tránh mặt tôi, hai là cô ấy miễn cưỡng chấp nhận mọi thứ và giúp đỡ tôi.

"Chỉ là... tớ đang đơn phương cô ấy."

"....." - Hm? Phản ứng này là sao? Lẽ nào cô ấy đang cố gắng tiếp thu 'quả bom' mà tôi vừa ném?

"Tớ định nhờ cậu giúp xin số điện thoại của Ayano và tiện thể mời cô ấy về chung luôn."

"....." - Osana vẫn đang xử lí thông tin, tôi không hiểu cảm giác thất tình sẽ sốc cỡ nào, hi vọng cô ấy sẽ không đáp trả tôi bằng một 'bài thuyết trình' dài dòng.

"Um... cậu ổn chứ? Osana ơi." - Tôi vẫy tay trước mặt cô ấy, làm ơn nói gì đi!

"Cậu... nghiêm túc đấy à?" - May quá, cuối cùng cô ấy cũng về với đất mẹ rồi.

"Ừm, tớ thật lòng thích Aishi-san, liệu cậu có thể giúp tớ một tay không? Lúc nãy vào giờ nghỉ trưa, tớ định hỏi số điện thoại của cô ấy, nhưng chuông reo sớm ngoài mong đợi nên vuột mất cơ hội, bây giờ tớ hơi ngại để tiếp cận cô ấy."

"....." - Làm ơn đừng im lặng nữa mà!

   Tôi biết cô ấy đang bị sốc tâm lý vì tình cảm không được đáp trả, nhưng tôi bắt buộc phải kết thúc nó, việc này sẽ tốt cho cả hai chúng tôi.

   Ngoài ra, nếu Osana thật sự thích tôi thì cô ấy sẽ chấp nhận thua cuộc và chúc phúc cho tôi.

"... Được thôi..." - Câu trả lời có chút miễn cưỡng, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lợi dụng cô ấy như vậy. - "Nhưng cậu hãy trả lời một câu hỏi của tớ trước."

"Hm? À... cậu cứ hỏi đi." - Nét mặt nghiêm túc lạ thường của Osana làm tôi quan ngại.

"Cậu thích Aishi-san ở điểm nào?" - Chỉ vậy thôi à? Đơn giản thôi.

"Tớ không có lý do để thích cô ấy."

"Nói dối! Cậu đã từ chối hàng chục cô gái từ hồi tiểu học rồi! Dù cậu nói nguyên nhân là vì họ không hợp tiêu chuẩn của cậu thì đó chỉ là một lời bịa đặt mà thôi! Nói thật đi! Cô ấy có điểm gì khiến cậu chú ý?!" - Osana nói có lý dù hơi gắt, đúng là kì lạ khi tôi đột nhiên bị cô ấy thu hút mà không rõ lý do, nhưng có một sự khác biệt giữa quan điểm của tôi và người thường.

   Trong mắt người khác, Ayano không quá nổi bật hay xinh đẹp, song, đối với tôi thì cô ấy là một nữ thần, tôi không phóng đại đâu, đó chính xác là những gì tôi thấy. Nếu tôi phải so sánh cảm giác đó thì nó tương tự như phiên bản mạnh hơn của 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.

   Tuy nhiên, nó không đơn giản là tình yêu sét đánh thông thường. Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy, tâm trí tôi đã tin rằng Ayano là định mệnh của mình, sự ghen tuông bộc phát mỗi khi tôi nghĩ đến khả năng cô ấy thích người khác đã chứng minh rằng tình cảm mà tôi dành cho cô ấy lớn hơn mình tưởng.

"Osana, đó là sự thật, tớ thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên, tình cảm đôi khi đến rất đột ngột nên chúng ta không cần một lý do chính đáng để thích ai đó."

"Dù là vậy th—"

"Osana, Cậu đang sợ rằng tớ sẽ bị Ayano cướp mất à?"

"Hả? KHÔNG HỀ! Tớ chẳng quan tâm một tên đầu đất như cậu thích ai cả! Tớ chỉ lo rằng Aishi-san sẽ bị cậu lừa dối tình cảm! Vì bọn con trai không bao giờ yêu thật lòng cả!" - Auch... đau đấy, dù tớ biết cậu không có ý gì thì câu nói đó vẫn đụng chạm lòng tự ái nhiều lắm đấy.

"Đừng lo, tớ sẽ không lừa dối Ayano đâu, cậu hiểu tớ hơn bất cứ ai mà, đúng không?"

"... Tch! Thôi được rồi, đành giúp cậu vậy, đúng là chuyện gì cũng phải đến tay tớ!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều~" - Đã thuyết phục thành công, thật tuyệt khi mọi thứ luôn đi theo ý tôi muốn.

Bước vào lớp, tôi bắt đầu hiểu tại sao Osana miêu tả Ayano bằng từ 'lạnh lùng'. Nhìn từ xa, xung quanh cô ấy như đang toả ra một làn khói đen mù mịt, tạo thành một lá chắn ngăn cách cô ấy với mọi người, gương mặt gần như vô cảm, đặc biệt là đôi mắt đen ấy, nó thật trống rỗng và sâu thẳm như hố đen vũ trụ.

Tôi có thể đoán rằng mọi người đều tránh xa Ayano vì bầu không khí kì lạ xung quanh cô ấy, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thấy vậy, cô ấy toát lên khí chất cao sang và quý tộc, nét đẹp này rất giống búp bê sứ.

Thậm chí tôi sẽ chấp nhận bỏ tiền mua nếu cô ấy là một món đồ được bán đấu giá ngoài chợ, tôi không quan tâm Ayano là người như thế nào, tất cả mọi thứ về cô ấy đều đáng trân trọng.

Khi nhìn thấy tôi, Ayano giật mình, mắt mở to và gương mặt bất giác đỏ lên. Giờ tôi mới để ý, hình như cô ấy chỉ thể hiện sự ngại ngùng khi ở cạnh tôi thì phải?... Khoan đã! Lẽ nào điều đó nghĩa là... Ayano cũng thích tôi?!

... Không, dù mình có vẻ ngoài ưa nhìn thì cũng không nên chủ quan, có lẽ Ayano vốn xa lạ với việc tiếp xúc với người khác, đặc biệt là con trai, vậy nên cô ấy cảm thấy bối rối khi chúng tôi đến gần.

"Aishi-san, liệu chúng tớ có thể mượn một ít thời gian của cậu được không? Taro có chuyện cần hỏi cậu." - Osana mở màn bằng một lời đề nghị lịch sự.

"Ừm, được chứ, các cậu tìm tớ có việc gì?" - Waa... đúng như tôi nghĩ, Ayano vẫn toát lên sức hút cho dù cô ấy có làm gì đi nữa, tôi không rõ mình có cuồng cô ấy quá đà không.

"À, thật ra... hồi trưa cậu ta định hỏi cậu một chuyện nhưng lại khó nói." - Argh này! Cậu định nói huỵch toẹt ra để phơi bày tình cảm của tớ cho Ayano thấy hả?!

Tôi âm thầm thể hiện sự phản đối của mình bằng cách đạp nhẹ lên chân của Osana, cô ấy ngay lập tức quay sang lườm tôi, dùng tay ra hiệu rằng cô ấy biết bản thân đang làm gì và tôi không cần lo.

"Chuyện mà Taro định nói là cậu ta muốn chụp hình cùng cậu."

"Hả?" - Dù đúng là tôi cần Osana hỏi khéo để có thể xin số điện thoại Ayano mà không khiến cô ấy nghi ngờ, nhưng tại sao lại là chụp hình?

   Không để tôi và Ayano phản ứng, Osana kéo chúng tôi lại gần nhau.

"Taro muốn kết bạn với cậu, nhưng cậu ta khá vụng về trong việc giao tiếp nên đã nhờ tớ giúp đỡ, sau một hồi suy nghĩ, tớ bỗng nảy ra ý tưởng chụp ảnh để tạo một bầu không khí thoải mái cho hai người." - Hmm... nghe khá hợp lý, vấn đề là liệu Ayano có đồng ý khô—

"Dĩ nhiên là được, các cậu cứ chụp thoải mái." - Nhanh quá! Cô ấy không phiền hả? À thì... tôi rất vui, nhưng tại sao Ayano đột nhiên trở nên phóng khoáng thế này? Tính cách hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng hoặc e thẹn lúc nãy, cô ấy thật bí ẩn.

"Vậy thì tốt quá, à mà... Aishi-san, cậu chụp bằng điện thoại của cậu rồi gửi cho Taro được không? Điện thoại chúng tớ bị hỏng Camera rồi." - Này này! Cậu đừng lợi dụng cơ hội để nói dối vậy chứ, Ayano sẽ không tin những lời bịa đặt đó đâ—

"Được chứ, chúng ta mau chụp đi." - .....

Thôi kệ đi, chỉ cần cô ấy vui là đủ rồi.

   Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Osana yêu cầu chụp ảnh, vì gửi ảnh sẽ bao gồm các bước như: Kết bạn trên ứng dụng, gửi ảnh qua... thậm chí có thể xem số điện thoại của đối phương trên đó, Osana quả là thiên tài!

"Hai người chụp trước đi, tớ sẽ đợi." - Osana nói với một nụ cười ma mị.

"....."

   Chúng tôi không thắc mắc gì, lặng lẽ đứng sát vào nhau trong căng thẳng, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi hương dễ chịu phản phất từ tóc cô ấy.

*Thình thịch...*

   Argh! Không được! Tôi cần phải điều khiển nhịp tim của mình! Nếu không thì Ayano sẽ nghe thấy mất!

   Tôi phải nhịn! Dù có hạnh phúc cỡ nào thì cũng phải nhịn! Đây là khởi đầu cho mối quan hệ tích cực giữa hai đứa, tôi tuyệt đối không thể phạm sai lầm!

*Tách*
.
.
.
.
.
- - - - - - -
"Heh... không ngờ Taro Yamada lại bất cẩn như vậy, cậu ta có hàng chục cách để có thể làm quen với Ayano, vậy mà lại chọn phương án ngu xuẩn nhất là nhờ Osana giúp. Có vẻ như mình không cần tốn công phá đám họ, vì kế hoạch hoàn hảo của Taro sớm muộn gì cũng sẽ phản tác dụng nếu cậu ta tiếp tục nhờ vả Osana, hehe... không có gì thú vị hơn ngồi quan sát họ tự huỷ hoại lẫn nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip