Chương 3: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Tại ngôi trường trung học Akademi này, bạn sẽ không xa lạ gì với những tin đồn về một cô gái có mật danh là Info-chan.

   Không ai biết tên thật của cô ấy, cũng không biết cô ấy trông ra sao. Không ai biết Info-chan tìm thông tin bằng cách nào cũng như làm sao cô ấy có được sức mạnh và tầm ảnh hưởng ghê gớm chỉ trong một quãng thời gian ngắn đến thế, nhiều người thậm chí còn không tin vào sự tồn tại của Info-chan.

   Tuy nhiên, có một sự thật mà ai cũng biết, nếu bạn muốn Info-chan giúp bạn, hãy gửi cho cô ấy một tấm ảnh quần lót của một cô gái... điều kiện này nghe khá kì quặc, nhưng nó chỉ đơn giản là... một sở thích của tôi.

   Tôi chính là cô gái tên Info-chan mà cả trường đang bàn tán, tôi chỉ trao đổi thông tin của mình bằng ảnh quần lót của các nữ sinh, các bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải một kẻ biến thái, đây chỉ là cách tôi kinh doanh.

   Bạn có tin rằng... trong trường có rất nhiều chàng trai (hoặc thậm chí là cô gái) chấp nhận trả tiền cho những tấm ảnh đó không? Các bức ảnh đó còn là phương tiện giúp tôi tống tiền những cô nàng nhà giàu và thu về cho mình một khoảng tiền kha khá đấy.

   Ngoài sở thích độc nhất vô nhị này, tôi cũng đam mê công việc viết báo, cụ thể là cập nhật thông tin nóng hổi cho toàn trường. Mỗi khi có một sự kiện gây chấn động dư luận, tôi muốn mình là người đầu tiên phát tin tức. Tôi thích được mọi người chú ý mà không cần lộ mặt, bí ẩn mà nổi bật là những gì tôi hướng đến.

   Đáng tiếc thay, những ngày gần đây không xuất hiện thêm bất kỳ sự kiện đặc biệt nào, các tờ báo của tôi không còn đủ gây cấn để thu hút sự chú ý của học sinh nữa. Tệ rồi đây, cập nhật tin tức là thú vui mỗi ngày của tôi, không có nó, tôi sẽ điên lên mất!

   Hơn nữa, độ nổi tiếng của tôi sẽ tụt giảm nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tôi không thể ngồi đợi thông tin tự động 'gõ cửa' được! Phải rồi! Nếu không có tin tức giật gân, tôi sẽ tự tạo ra chúng!

"... Nhưng mà..."

   Câu hỏi là... phải làm thế nào? Tôi có thể dễ dàng tung tin giả rằng trong trường đang có một kẻ sát nhân hoặc đại loại vậy để gây chấn động dư luận, tuy nhiên, vấn đề ở đây là... làm sao để biến lời nói dối thành sự thật? Tôi cần đưa ra bằng chứng.

   Ví dụ: Nếu tôi muốn chứng minh sự tồn tại của kẻ sát nhân thì tôi cần một xác chết, nghĩa là ai đó phải bị giết để phục vụ cho mục đích của tôi.

   Thật lòng mà nói, tôi chẳng quan tâm nạn nhân xấu số nào sẽ được chọn để hi sinh cho bài báo này, tôi muốn tất cả học sinh phải khiếp sợ đến mức mất ăn mất ngủ cả tuần để chờ đợi tin tức mới nhất từ TÔI! Chỉ vậy là đủ rồi.

   Tuy nhiên, với bản chất ghét bị vướng vào rắc rối và không bao giờ để lộ thông tin, tôi không thể rời khỏi chỗ ẩn nấp để ám sát một học sinh. Hơn nữa, thay vì tự thân vận động, tôi thích nhờ người khác 'đảm nhận' công việc này hơn.

   Vậy mà..... tương tự câu hỏi cũ...

"Mình tìm đâu ra một người như vậy? Chẳng lẽ phải vào trại tâm thần? Không không không, việc đó quá liều lĩnh!"

   Tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó và ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng để cập nhật tin tức từ nhiều nơi. Tôi quan sát màn hình cả ngày, ngồi chờ thời gian trôi trong vô vọng... thật nhàm chán.

   Tôi cứ đợi, và đợi, và đợi, cuối cùng, cơ hội đã đến với tôi vào một buổi sáng ngày thứ hai. Hôm ấy, tôi vô tình bắt gặp một cảnh tượng 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' đẹp như phim của một cặp nam thanh nữ tú, xét về đồng phục, họ học chung trường với tôi.

   Lúc đầu, tôi không mấy bận tâm chuyện tình cảm học đường của cặp uyên ương này, song, ngay khi bạn nam kia đi mất, cô gái đó vẫn dõi mắt theo hình bóng của cậu ta và..... cười, một nụ cười âm thầm nhưng điên loạn.

   Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến tôi phải tròn mắt kinh ngạc, nữ sinh này... có gì đó không bình thường, cô ta đang cười gì vậy?

"Mình đã tìm được anh ấy rồi, Hoàng Tử trong mộng của mình~... Nhưng 'cô bạn' đó là ai? Nếu cô ta dám chen vào chuyện tình cảm giữa mình và anh ấy thì cô ta phải biến mất!"

"!!"

   Ồ... ra là vậy, cô gái này thích nam sinh kia, nói đúng hơn là điên cuồng vì cậu ta. Tình cảm mà cô ta dành cho người mình thích từ lần gặp đầu tiên mãnh liệt hơn gấp mười lần tình yêu đôi lứa thông thường.

   Tôi không rõ nguyên nhân sâu xa nào khiến suy nghĩ của cô ta lệch lạc đến mức sẵn sàng 'loại bỏ' những kẻ ngáng đường, nhưng có một sự thật là... tôi thích kiểu người như vậy. Nữ sinh này là đối tượng hoàn hảo mà tôi đang tìm kiếm, tôi cần thuyết phục cô ta làm việc cho tôi, nam sinh kia sẽ là chìa khoá.

   Tôi đã học làm hacker được một thời gian rồi, vậy nên không khó để truy cập vào hồ sơ học sinh của trường. Chỉ trong vài lần nhấp chuột, tôi đã có thể dễ dàng tìm được thông tin của cô gái đó, cô ta là Ayano Aishi, lớp 2-1, học lực trung bình khá, chưa tham gia câu lạc bộ nào trong trường.

   Với những thông tin cơ bản này, tôi chẳng thấy có gì khác lạ ở cô ta cả, lẽ nào cô ta che giấu giỏi đến mức lừa được cả giáo viên?... Không đúng, có lẽ Ayano vốn là một nữ sinh có tâm lý bất ổn, và sự xuất hiện của nam sinh kia đã vô tình 'kích hoạt' tính chiếm hữu trong con người cô ta.

   Có nghĩa là... trong mắt Ayano, cô ta tin rằng chàng trai có vẻ ngoài thư sinh đó chính là định mệnh của đời mình, và cũng do tâm lý không được bình thường, cô ta sẽ xuống tay với bất cứ ai dám chen vào 'chuyện tình' của hai người họ.

   Hmm... hình như... Ayano không phải người duy nhất rơi vào lưới tình thì phải? Tôi nhớ khá rõ là nam sinh đó cũng tỏ ra vô cùng bối rối. Nếu để ý kĩ, cậu ta đã đưa bàn tay của Ayano đến gần mặt mình, tôi đoán là cậu ta đang ngửi mùi hương của cô ấy.

   Nếu phán đoán của tôi là thật thì cậu ta cũng có tình cảm với Ayano. Tôi cảm thấy rất tiếc, vì người mà cậu ta thích lại là một kẻ điên loạn... haizz... đúng là xui mà.

   Kiểm tra hồ sơ, cậu ta là Taro Yamada, hiện là đàn anh lớp 3-2, học lực giỏi, chưa tham gia câu lạc bộ nào nhưng đã từng đăng ký rất nhiều phong trào vì mọi người, nhờ sự cống hiến đó mà cậu ta được giáo viên quý mến và tin tưởng.

   Ngoài ra, Taro còn ngoan hiền, lễ phép, gương mẫu, tài năng, có tinh thần trách nhiệm cao, có sự quyết đoán và bla... bla... bla..... Trời ạ, tôi có cảm giác như mình đang đọc hồ sơ của con nhà người ta ấy, không chỉ ưa nhìn mà còn đa tài, bảo sao Ayano điên cuồng vì cậu ta đến vậy.

   Tôi chẳng hứng thú với việc tìm hiểu sâu hơn về cậu ta nên tôi nhanh chóng quên nó đi và chuyển sang công việc tìm kiếm nạn nhân. Ayano chắc chắn đang âm thầm nguyền rủa Osana Najimi (bạn thuở nhỏ của Taro) vì cô ta là một trở ngại.

   Nếu Ayano ghét Osana đến vậy thì... cô ta sẽ là nạn nhân đầu tiên mở màn cho tin tức của tôi, chắc chắn Ayano sẽ cần sự trợ giúp của tôi để có thể giành được Senpai của mình.

   Vào giờ nghỉ trưa, tôi bắt đầu liên hệ với cô ta thông qua tin nhắn, nội dung của cuộc trò chuyện như sau:

"Xin chào."

"Hm? Tôi có quen cô không?"

"Sáng nay, tôi đã thấy cô bám đuôi một nam sinh lớp trên."

"... Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến cô?"

"Ồ không, tôi chỉ muốn cho cô một ít thông tin về 'cô bạn' luôn đi cùng cậu ta, cô ta tên là Osana Najimi và có tình cảm với cậu ta, cô ta tin vào những lời đồn về cây anh đào phía sau trường học."

"Ý cô là tin đồn hoang đường về cây hoa anh đào có khả năng kết duyên đôi lứa nếu cô tỏ tình dưới gốc cây à?"

"Chính xác, cô ta dự định sẽ bày tỏ tình cảm với cậu ta vào thứ sáu."

"Tại sao cô lại cho tôi biết chuyện này? Cô muốn gì?"

"Tôi chỉ đơn giản là thích nhìn Osana gặp chuyện 'không may', tôi nghĩ rằng cô là đối tượng phù hợp để tặng cho cô ta một sự trừng phạt xứng đáng."

"Cô là ai?"

"Ở trường, mọi người thường gọi tôi bằng biệt danh 'Info-chan'."

"Tôi đã nghe qua những tin đồn về cô rồi, cô là người tống tiền các cô gái và bán các bức ảnh chụp quần lót cho bọn con trai, không ai biết tên thật của cô là gì."

"Những lời đồn đó đều là thật, nếu cô cần nhờ tôi làm việc gì, hãy gửi một bức ảnh chụp quần lót, tôi sẽ giúp cô hết mình~"

"Cô thật kinh tởm."

"Và cô là một kẻ bám đuôi bệnh hoạn, nếu cô muốn tôi giúp một tay thì hãy nhắn tin, còn không thì cứ phớt lờ, cô có thời hạn một tuần đến khi Senpai quý giá của cô thuộc về Osana-chan, tôi hi vọng cô sẽ đồng ý hợp tác và khiến cô ta phải đau khổ."

   Sau tin nhắn cuối cùng, Ayano không phản hồi thêm gì nữa, có lẽ tôi cần cho cô ta thêm chút thời gian để cân nhắ—

*Ting!*

"?..." - Đúng lúc tôi đang lo lắng về quyết định của Ayano, cô ta nhắn tin cho tôi với nội dung khá ngắn gọn:

"Tôi cần làm gì?"

   Ồ, cô ta đồng ý rồi, may quá...

   Tôi nhắn lại cho Ayano rằng bản thân vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng cách giết người thì không ít. Tuy nhiên, như tôi đã nói, cô ta cần chụp gửi ảnh quần lót của nữ sinh để có thể giao kèo với tôi.

"Tôi không quan tâm cô dùng cách gì để loại bỏ cô ta, chỉ cần cô ta không chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Senpai thì cô muốn bao nhiêu ảnh quần lót cũng được." - Ayano nhắn thêm.

"Hiện tại vẫn còn thời gian, cô mau đi chụp đi, tuỳ vào tính thẩm mĩ và độ sắc nét của bức ảnh mà tôi sẽ cân nhắc phương pháp dễ thực hiện nhất để giết Osana."

"Tôi hiểu rồi."

"À phải rồi, cô nhớ cẩn thận khi chụp nhé? Nếu có người trông thấy hành động kì lạ của cô thì sẽ rắc rối lắm đấy."

"Ừm."

   Ayano tắt máy, cất nó vào túi rồi bước ra khỏi lớp. Tôi ngước lên nhìn màn hình máy tính, trên đó là hàng chục ô vuông được xếp theo trật tự, mỗi ô là cảnh quay của mỗi địa điểm trong trường. Tôi quan sát camera quay trước cửa lớp 2-1, Ayano ra ngoài và rẽ trái, liếc nhìn xung quanh một lúc rồi từ từ theo sau một nữ sinh.

   Đối với dân nghiệp dư, chụp quần lót sao cho rõ nét là một nhiệm vụ bất khả thi, mấu chốt là không để đối phương phát hiện rằng mình đang ở phía sau.

   Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc quan sát trong căng thẳng, cả hai người họ đang đi về phía cầu thang, cơ hội đây rồi! Xung quanh không có ai cả, Ayano có thể chụp từ dưới lên mà không bị phát hiện! Cô ta đã tính trước điều này rồi sao? Tuyệt lắm!

   Nữ sinh kia có làn da ngâm, chắc chắn quần lót sẽ có màu sáng, chất lượng tốt rồi đây.

   Ayano lấy điện thoại từ trong túi rồi chậm rãi đưa nó vào giữa hai chân của nữ sinh kia, cô ta dường như đang cẩn thận để chụp ảnh sao cho sắc nét nhất có thể. Thời gian không còn nhiều, họ sắp lên tầng trên rồi, cô ta phải nhanh tay lên! Sắp được rồi!

*Tách*

"Tuyệt vời!" - Tôi nắm chặt bàn tay và vui mừng reo lên như thể bản thân đang xem một trận đấu, tôi không bận tâm đến chất lượng hình ảnh nữa, chỉ cần thấy cô ta siêng năng như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.

   Tôi cầm điện thoại lên và định nhắn tin cho cô ta rằng "Làm tốt lắm!", nhưng vừa bấm được nửa đoạn thì—

*XOẠT!*

"Aishi-san! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

"?!" - Ngay khi tôi đang ăn mừng thì một tình huống éo le bất ngờ xảy ra! Ayano đột nhiên bị một học sinh nào đó nắm lấy cổ tay và kéo ra khỏi bạn nữ kia!

"Hm? Có chuyện gì vậy?" - Nữ sinh đó quay người lại, trên đầu hiện lên hàng chục dấu chấm hỏi khi trông thấy hai người kia.

"A-À, không có gì cả, đây là chuyện riêng của chúng tớ, cậu cứ đi đi." - Người đã can ngăn Ayano từ tốn trả lời.

   Sau khi đối phương đi mất, tôi quan sát kĩ gương mặt của kẻ phá đám. Cậu ta trông có chút quen quen...

"!!"

   Chờ đã! Chẳng phải người này là Taro Yamada sao?! Cậu ta chui từ đâu ra vậy?!!

   Trong lúc tôi đang đánh giá tình hình thì Ayano đứng bất động, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu ta, có lẽ cô ấy đang bối rối đến mức không biết nên làm gì.

"Cậu vừa có ý định chụp quần lót của bạn nữ kia à? Tại sao thế?" - Taro cau mày nhìn Ayano, việc đó càng khiến cô ấy hoảng loạn hơn, cơ thể run bần bật.

"Aishi-san, tớ đã nghe nhiều tin đồn về dịch vụ trao đổi thông tin bằng ảnh chụp quần lót, lẽ nào... Info-chan đã bắt cậu làm chuyện này?" - Câu chốt của cậu ta không chỉ khiến Ayano giật mình mà còn làm tôi há hốc mồm vì kinh ngạc! Cậu ta hiểu tình hình nhanh quá đấy!

"Nói cho tớ biết, cậu đã thoả thuận những gì với một người nguy hiểm như cô ta? Đừng lo, tớ sẽ không kể với người khác đâu." - Cậu ta tiếp tục hỏi Ayano một cách dồn dập, không ổn rồi, nếu cô ấy nói cho cậu ta biết thì tình hình sẽ càng rắc rối thêm! Làm ơn đừng! Đừng kể cho cậu ta, AYANO!

"... U-Um... t-thật ra..." - Ôi không, dừng lại đi! Nếu cô tiết lộ bí mật của chúng ta thì cả hai đứa sẽ chết đấy!

"T-Thật ra... Info-chan chẳng liên quan gì cả, chỉ tại... t-tớ có sở thích chụp quần lót!"

"Gì cơ???" - Đồng cảnh ngộ với Taro, tôi cũng tròn mắt, không tin vào tai mình sau khi nghe xong phát ngôn gây sốc của Ayano.

   Phù... thật may là cô ấy quyết định nói dối vì sự an toàn của kế hoạch, suýt nữa thì tôi lên cơn đau tim rồi. Tuy nhiên, có một tin xấu là... chắc chắn Taro sẽ có ấn tượng không tốt về Ayano, vì cô ấy đã tự nhận bản thân là một người thích chụp quần lót mà.

   Vừa nghĩ đến đây, tôi vừa từ tốn nhâm nhi cốc cà phê hảo hạng của mình, trong lòng có chút tiếc nuối cho khởi đầu không thuận lợi của cô ấy.

"....." - Sau một hồi trầm tư vì lý do gì đó, Taro đột nhiên nở một nụ cười tươi như hoa, đưa tay lên gãy đầu rồi xin lỗi Ayano - "Haha, xin lỗi nha, có lẽ tớ đã hiểu lầm cậu mất rồi, dù vậy, cậu hãy cẩn thận khi chụp ảnh nhé? Nếu bị giáo viên phát hiện thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

"PFFT!!!... Khụ khụ khụ!!!....." - Sau lời phản hồi độc nhất vô nhị của Taro, một lượng nhỏ cà phê bỗng tràn vào phổi tôi, khiến tôi bị sặc không kiểm soát, chuyện gì đang xảy ra thế này?! Cậu ta không nghĩ Ayano là một người kì quái à?!!

"Cậu là Ayano Aishi đúng chứ? Bạn thuở nhỏ của tớ học cùng lớp với cậu nên cô ấy đã kể cho tớ nghe một chút về cậu. Tớ muốn xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với cậu hồi sáng, mong cậu không bận tâm."

"A... k-không phải đâu, c-cậu không hề tỏ ra thô lỗ!"

"Ồ, vậy thì tốt quá! Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Taro Yamada, học sinh lớp 3-2, dù là đàn anh nhưng cậu cứ xưng hô bình thường nhé? Tớ không phiền đâu."

"U-Ừm, được rồi."

   Khi đứng đối mặt với người mình thích, Ayano không thể điều khiển được cảm xúc thăng hoa trong lòng, nên cơ thể run liên tục, mồ hôi chảy như suối, môi mím chặt, ngại nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Ờm... Aishi-san, nếu được thì liệu chúng ta có thể trao đổi số điệ—"

*Rengg!*

   Ồ, tiếc cho họ quá, đã đến giờ vào lớp rồi, thời gian đúng là tàn nhẫn mà.

"Um... c-cậu vừa định nói gì thế Y-Yamada-san?"

"... À... tớ... đó là bí mật, haha... tớ sẽ nói cho cậu biết vào giờ ra về, hiện tại thì chúng ta nên về lớp thôi." - Taro cười một cách miễn cưỡng, cả hai người họ đứng đó thêm một lúc lâu trước khi cùng nhau quay về lớp.

   Tuy nhiên, trước khi rời khỏi tầm quan sát của camera, tôi đã kinh ngạc khi cậu ta dừng chân tại một góc cầu thang, ngước lên và... nhìn thẳng vào camera an ninh, cứ như cậu ta đã nhận ra điểm khác thường trong đó, lẽ nào cậu ta biết rằng tôi đang quan sát họ?

   Không không không, không thể nào như vậy được, tôi lo lắng quá nhiều rồi, đây là camera của trường, tất cả mọi người (bao gồm cả giáo viên) đều không biết rằng tôi đã truy cập vào hệ thống máy quay an ninh của họ suốt cả năm nay, vậy nên không đời nào cậu ta có thể nhận ra sự bất thường dễ thế được!

   Dù là vậy, ánh mắt của Taro vẫn làm tôi lạnh sống lưng, cứ như cậu ta đang nhìn sâu vào tâm hồn tôi ấy. Đôi mắt đó... tối đen như mực, tôi không chắc liệu mình có đa nghi quá không, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào camera an ninh như vậy.


   Arghh..! Đừng nhìn nữa! Cậu làm tôi sợ rồi đấy! Đi đi!

"?... Cậu đang nhìn gì thế?" - Ayano lên tiếng khi thấy cậu ta đứng đó quá lâu. Trước khi cô ấy kịp nhận ra thứ mà Taro đang quan sát thì cậu ta nhanh chóng quay đầu lại và mỉm cười tươi tắn với cô.

"Không có gì, tớ chỉ đang cố nhớ lại chuyện mình định nói lúc nãy thôi."

   May quá, cuối cùng cậu ta cũng đi rồi, có lẽ tôi sẽ tổn thọ 10 năm nếu cậu ta cứ nhìn chằm chằm như vậy mất.

"....."

   ... Cậu ta không tầm thường như tôi tưởng, nếu xung quanh Ayano là một bầu không khí u ám rõ rệt thì cậu ta lại mang vầng hào quang giả tạo, một khi hình tượng hào nhoáng đó sụp đổ thì sẽ chẳng có kết cục tốt lành gì.

   Tôi không phải nhà tâm lý học, tuy nhiên, theo những gì tôi học được từ việc tiếp xúc với bọn xã hội đen. Những người càng tìm cách che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười thì sẽ càng dễ rơi vào trạng thái trầm cảm một khi họ đạt 'giới hạn'. Và nếu không được điều trị tâm lý kịp thời, họ sẽ trở thành mối đe doạ với xã hội.

   Trong trường hợp của Taro Yamada, tôi tự hỏi cậu ta đã sống dưới lớp vỏ 'Hoàng tử' đó bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip