chương 15: Kho báu của những kị sĩ (1): Kho báu tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello mấy bác, là tác đây.
Xin lỗi vì đã trễ lịch, vì 2 tuần nay tác đang ôn thi học nghề, nên việc ra chap chậm trễ như thế này. 

Nên tác xin lỗi mọi người. Và để đền bù, mọi người có thể hói tác một số câu hỏi liên quan đến truyện sau này (Dĩ nhiên là trong giới hạn tác có thể trả lời được. Chứ Spoil hết thì mất vui :>)

Và tác cũng có thông báo, đó là tuần này...Sẽ ko có chap mới, nên mong mọi người hãy đợi tuần sau, hoặc là tuần sau nữa.

Cũng như mọi khi, nếu thấy chương này hay, mọi người hãy vote cho tác để có thêm động lực. Còn không thì thôi, để tác có thể tìm xem, có lỗi sai nào trong chương này ko để rút kinh nghiệm.

Xin cảm ơn mọi người, và mong mọi người hãy tận hưởng chương truyện này :))

(À mà có sai chính tả...Thì tác nhờ các bác truy tìm nhé, xin cảm ơn lần nữa :>)

____________________________

Pov Seth

...

...

...

"Này nhóc, ngủ đã chưa thế ?? Đến lúc tỉnh dậy rồi." (Jack)

Jack...Là giọng nói của lão Jack đấy ư ?? Cuối cùng, lão ta mới chịu lòi mặt ra đấy à ?? Thế quái nào đến giờ này, ông ta mới chịu xuất hiện thế này ?

...À mà khoang !?...Tôi nhớ....Là tôi đang đối đầu với hai tên thợ săn tiền thưởng mà...Thế quái nào...

Lập tức, tôi mở mắt ra, liền ngồi dậy mà nhìn xung quanh...Và...Ngạc nhiên thay....

Đồng cỏ xung quanh tôi...Cái góc cây...Mấy tên cướp ấy...và cô gái tôi đang giả bộ khống chế...Tất cả đều biến mất hết...

Và trước mặt tôi, đó lại là căn nhà gỗ ấy, căn nhà mà lão Jack đang sống...Tôi đã quay trở lại cái nơi tên là The Beach !?

Đợi đã !? Thế quái nào tôi lại quay lại đây được thế này ?? Tôi nhớ là tôi có bị...Đúng rồi...Tôi nhớ ra rồi...Đã có một thứ gì đó, đã đập vào đầu tôi ở sau lưng, khiến tôi ngất đi.

Mẹ kiếp thật ! Ăn cái gì mà xui thế không biết ? Hình như bị đánh bất tỉnh là cái số vốn có của hay sao, mà bản thân tôi ngất nhiều thế không biết ??

Để giải đáp cho câu hỏi ấy, tôi định đứng dậy tìm Jack để hỏi, nhưng mà cũng thôi, vì...Ông ta đang ở bên cạnh tôi...

Hay nói đúng hơn, đang ngồi bên cạnh tôi, cùng với đống giấy tờ đang xếp thàng một cục...

Đợi đã !? Có gì đó sai sai...Hình như...Ông ta là người chết rồi phải không nhỉ ??...Thế quái nào mà người chết lại làm việc thế kia ??

Nói thật đấy !!

Trước mắt tôi, lão ta đang bận một bộ vest tây có áo màu trắng trùng với màu tóc, quần dài màu nâu, đeo một chiếc kính, cứ như nhân viên công sở vậy.

Chưa kể, đôi mắt hai màu của ông ta đang dán thẳng vào màn hình máy tính đầy tập trung...Xin nhắc lại là...Đầy...Tập...Trung...

Thật...Khác...Quá khác với một Jack mà tôi thường hay biết !! Cái lão già hay cà khịa, và luôn gây rắc rối cho tôi đâu mất tiêu rồi ?? Thế quái nào lại nghiêm túc bất thường thế này !!??

"Jack này....Ông đang làm cái gì thế ?" (Seth)

"Nhóc hỏi làm gì thế ? Chuyện của người lớn, đừng có xía vào." (Jack)

"Đừng có so sánh tôi là con nít nữa ! Tôi nay đã 25 tuổi rồi đấy." (Seth)

"Còn ta đã hơn 6000 tuổi rồi, muốn so sánh xem số nào lớn hơn không ? Nhóc con ?" (Jack)

Jack lại khẽ cười khẩy, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, còn tôi thì ngậm cục tức ấy, có gì để về thế giới thực, bài tiết nó ra lúc nào đấy.

Và sẳn luôn...Tôi muốn hỏi ông ta về việc tại sao tôi lại ở đây đã ? Rồi còn hỏi thêm cái vụ khẩu súng nữa ? Hàng đống câu hỏi tôi cần ông ta phải giải thích ngay lập tức đây.

"Mà thôi, tôi có điều này muốn hỏi ông này ?" (Seth)

"Nhóc muốn hỏi cái gì thế ?" (Jack)

Ông ta vừa nói chuyện với tôi, vừa dùng những ngón tay của ông ta gõ lách cách lên bàn phím, và còn uống thêm một ly nhìn có vẻ như cà phê nữa.

Nhìn cái vẻ mặt ông ta uống cà phê trong rất là Chill, thế mà tôi ở bên ngoài, lại bị bón đến một rỗ hành. Hay thật !!

"Đầu tiên...Ông có biết tại sao tôi lại ở trong đây không vậy ? Chẳng lẽ tôi bị ai đó phục kích à ?" (Seth)

"Chuẩn đấy nhóc, vừa nãy nhóc đã bị một đứa nào đó đánh lén ở sau lưng." (Jack)

"Vậy à !...Nhưng mà khoang !? Lúc ấy, ông đâu có xuất hiện ở ngoài, làm thế nào ông lại có thể biết được mọi thứ đang xảy ra thế ??" (Seth)

"Đơn giản là vì, ta quan sát nhóc bằng cái TV trước mặt ấy." (Jack)

Ông ta nói xong, một tay vẫn gõ không ngừng trên bàn phím, tay còn lại chỉ vào cái TV màn hình to đùng ở trước mặt tôi.

Giờ mới để ý, tính ra trong căn nhà này, cái TV của ông ta là thứ làm tôi phải ấn tượng nhất.

Vì trước mắt tôi, cái TV ấy không hề đơn giản, vì nó là một cái TV...Được ghép từ 3 cái TV cùng một kiểu mẫu, cùng một dánh vẻ ghép lại.

Và đặc biệt ở chổ...Màn hình của nó cực kì lớn...Và có thể cong lại. một điều mà tôi chưa từng thấy TV nào có thể làm được cả.

"Cái TV ấy ban đầu, chẳng có ích gì cả. Nhưng kể từ khi nhóc sở hữu Xác Thánh, ta đã dùng nó để liên kết thần kinh mắt của nhóc." (Jack)

"Giúp cho cái TV có thể chiếu này những gì nhóc thấy ở bên ngoài." (Jack)

"Nên nói trắng ra, mắt của nhóc thành máy chiếu phim, còn ta ngồi trong đây, thưởng thức những gì xảy ra ở bên ngoài, với vài hộp bắp rang." (Jack)

Cái đệt !! Ông nói làm như bên trong đầu tôi, là cái rạp chiếu phim không bằng ấy !!?

À đúng rồi, còn chuyện khẩu súng nữa ? Làm thế nào khẩu súng lại không bắn ra được đạn thế này !? Chẳng lẽ ông ta lừa tôi lần nữa đấy à ?

"Giờ tạm gác lại cái chuyện này đi. Điều tiếp theo tôi muốn hỏi ông là...Thế quái nào khẩu súng lại không dùng được thế này !?" (Seth)

Ban đầu, tôi sẽ nghĩ rằng...Câu nói tiếp theo là ông ta nói, chắc chắn là biện minh về việc khẩu súng không bắn được, hoặc đại khác là cố ý không nói, lấy cớ là quên để chơi khăm tôi.

Nhưng...Nhưng kì lạ thay...Jack....Đã im lặng...Tuy nhiên, cái cách ông ta im lặng, không phải là không muốn trả lời.

Mà là sự im lặng...Với khuông mặt đầu suy tư...Dễ thấy nhất, đó là những ngón tay của ông ta không gõ bàn phím nữa.

Đồng nghĩa với việc...Ông ta không biết về việc khẩu súng không thể bắn được !!

[HÁ HÁ !!! Im lặng vậy nghĩa là không biết chứ gì !? Thế là hết hênh hoang, tự cho mình là giỏi nhé !?]

Dù rằng trong lòng tôi đang sướng rang người lên, nhưng miệng vẫn nở được một một nụ cười thầm.

Nhìn đôi mắt ông ta liếc tôi, có lẽ là ông ta biết tôi đang nghĩ gì, nhưng trông ông ta có vẻ không để tâm lắm.

"Nhóc nói làm ta nhắc mới nhớ, rõ ràng khẩu súng ấy trông có vẻ mới mua, cùng với cấu tạo xung quanh trông không có gì thay đổi nhiều." (Jack)

"Nên việc khẩu súng không bắn được là một điều kì lạ." (Jack)

"À không...Nó vốn đã kì lạ rồi, nhưng mà ta lại phát hiện ra, lại không để ý đến nó." (Jack)

"Gì mà kì lạ chứ ? Tôi thấy cái khẩu súng ấy bình thường, có gì lạ đâu ?" (Seth)

"Hửm !? Nhóc chắc chứ !?" (Jack)

Jack nhìn tôi, với ánh mắt đầy tính ẩn ý, ngụ ý rằng, nếu tôi biết thì giải thích cho ông ta nghe...

...Nhưng mà....Tôi có biết cái mẹ gì về súng đâu ? Sau mà giải thích được. Thế nên...Tôi chẳng biết làm gì...Ngoài việc nở một nụ cười trừ, có phần hơi...Nhục...Một chút.

Jack im lặng, không nói gì thêm, trừ việc thở một hơi đầy sự mệt mỏi, hiện rõ ràng ràng trên khuông mặt phi giới tính của ông ta.

"Thật sự thì đến ta cũng phải ngạc nhiên nữa ? Vì theo những gì ta tính, thì tỷ lệ khẩu súng ấy bị hư hỏng cực kì thấp." (Jack)

"Nên cái việc khẩu súng ấy không bắn được, là một biến số ta không đoán được." (Jack)

"Có điều, sau khi cân nhắc kỹ lại, thì ta cảm thấy có cái gì đó khá kì lạ về khẩu súng...Nhưng lại chẳng thể hiểu được." (Jack)

"Vậy là...Tôi có súng cũng như không luôn à ?" (Seth)

"Hmmm...Một phần...Thì đúng là vậy...Nên thôi, giờ nhóc cứ giữ khẩu súng ấy đi, để sau này dùng để hù cũng được." (Jack)

"Còn ta thì không có thời gian giải thích, và phân tích mấy cái này đâu. Nên...Nhóc trở về thế giới thực đi, ta làm việc tiếp đây." (Jack)

"Làm việc, ông là người chết thì làm cái việc gì thế ??" (Seth)

"Soạn giáo trình tư tưởng Lê ni...Nhầm, giáo trình học vấn cho nhóc chứ còn ai ??" (Jack)

" Giáo trình ??...Nó là cái gì thế ? Có ăn được không ? " (Seth)

"Cái này, đại khái là ta đang chuẩn bị cho nhóc học kiến thức giáo dục, hiểu đơn giản vậy thôi." (Jack)

...

...
!?
...Đợi đã !? Ông ta vừa nói gì cơ !??...Học....kiểu như... Đi học ở mấy ngôi trường trong thành phố á !?

Wait a second !? Tôi có nghe nhầm không ? Tôi...Sẽ được học...Nhưng một đứa trẻ bình thường ư ??

À mà khoang, tôi 25 tuổi đầu rồi, có còn trẻ con quái đâu !? Nên học vào lúc này đã quá trễ rồi còn đâu nữa ?

Nhưng...Nhưng những gì tôi nghe loáng thoáng qua...Việc đi học...Chỉ có những con nhà quý tộc...Mới có thể đi học ở trường mà ??

Một đứa như tôi sao có thể học những thứ, mà những người thuộc dòng dõi quý tộc...Mới có quyền được học chứ ?

Nhưng để chắc chắn hơn, tôi liền hỏi lại ông ta, nhằm xác thực lại chính cái lời nói mà tôi vừa nghe thấy.

"Jack...Thật sự...Ông đang soạn đống này...Là để dạy học tôi ư ? Hay là dạy học mấy cái phương pháp chiến đấu hay sinh tồn thế ??" (Seth)

"Cái thằng ngốc này ?  Ta đã bao giờ nói xạo với nhóc lần nào đâu." (Jack)

"Cái này chẳng có liên quan gì đến thứ mà ta đang chỉ nhóc cả. Cái này đơn giản, là phổ cấp kiến thức từ tiểu học đến đại học thôi." (Jack)

"Và cũng vì nó, khiến ta phải nhốt mình trong đây đến tận mấy ngày nay không ra ngoài được đấy." (Jack)

Tiểu học ? Đại học ? Đó là cái gì thế nhỉ ?

Mà khoang !? Nếu vậy...Mấy ngày nay...Ông ta không xuất hiện, đều là vì những thứ này ư !?

Nhưng, trước khi tôi hiểu được câu trả lời, Jack đã làm một cú búng tay, khiến cho cánh cửa màu trắng ấy lại xuất hiện ngay giữa căn phòng. 

Dù biết trước, kiểu gì cánh cửa ấy sẽ xuất hiện, nhưng cứ mỗi lần như vậy, sự xuất hiện của nó đều làm tôi giật bắn mình cả lên.

Làm tôi chẳng khác gì, một con mèo vừa nhảy dựng lên, khi thấy một quả dưa chuột ở sau lưng vậy.

"Ta mở cửa cho nhóc rồi đấy, giờ đi về liền đi, ta không có dư giờ để tám chuyện với nhóc đâu." (Jack)

Ông ta vừa nói, vừa giơ một bên tay phẩy phẩy vài cái, hàm ý rằng kêu tôi hãy đi ra khỏi đây, mà chẳng thèm nhìn tôi ngoài cái máy tính 

[Thật là...Có nhất thiết phải làm như thể đang đuổi tà không vậy !?]- Tôi nghĩ thầm.

Nhưng, khi tôi vừa đưa tay, mở lấy cánh cửa trắng ấy ra, để lộ phía trước là một khoảng tối vô tận.

Thì bất chậc, khi nghĩ đế việc...Jack sẽ dạy tôi học những kiến thức mà chỉ có ở trường...Theo đúng nghĩa đen. Tôi đã liền nở một nụ cười nhẹ.

Và ngay sau đó, tôi liền quay đầu, nhìn Jack cùng với nụ cười ấy và nói đúng một câu cực kì đơn giản.

"Cảm ơn ông nhiều nhé." (Seth)

Dứt lời, tôi quay đầu nhìn về phía trước, làm một cú nhảy khá cao, nhảy sâu vào trong cái khoảng không tăm tối ấy, mà không còn một chút e dè như trước nữa

Cũng phải, vì tôi đã quen với việc phải thoát ra bằng cái lối oái ăm này rồi, nên việc nhảy xuống một khoảng không, không thấy nỗi đáy ấy, đã không còn là nỗi sợ thuở đầu của tôi nữa.

Dần dần. khi cơ thể đang rơi lơ lửng, thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy, phát ra từ cánh cửa trên cao đã không còn, chỉ còn lại một màn đên tối bao trùm cả cơ thể.

Ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt dần, đôi mắt tôi tự động nhắm lại, như thể tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vậy.

Và những gì tôi nhớ được trước khi tôi mất ý thức hoàn toàn...Đó là Jack...Ông ta đã nở một nụ cười nhẹ...Khi nghe thấy lời cảm ơn của tôi.

...

...

...

...

...

[Hửm ? Đây là nơi nào thế ??] (Seth)

Đó là những gì mà tôi đã nghĩ, khi đôi mắt tôi vừa mở ra, hiện ngay trước mặt tôi, là một cái trần nhà bằng gỗ.

Chưa kể, không gian trước mặt tôi khá là tối, và thứ ánh sáng hiện lên, chỉ là một thứ ánh sáng màu cam mập mờ, nên tôi đoán chắc rằng, đó là ánh lửa từ đèn cầy.

Và...Hình như tôi đang trong tư thế nằm thì phải ? Nhưng tôi đang nằm ở đâu thế này ? Nơi này là đâu ? Và tại sao...

"Ồ ! Nhóc tỉnh lại rồi à !?" (???)

Chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời trong đầu, có một giọng nói vang lên khá nhỏ ở phía bên phải.

Tôi từ từ đưa mắt ra bên phải, nhìn xem giọng nói ấy vang lên từ đâu. Ngay lập tức, tôi nhận ra, nơi tôi đang nằm là trên giường.

Còn giọng nói ban nãy vang lên, đó là từ một người, đang ôm lấy một cây giáo.

Và...Trông có vẻ là con trai thì phải...À mà nhìn với bộ đồ mà đứa nhóc đang mặc, thì dĩ nhiên là con trai rồi.

Dù ánh sáng bên trong căn phòng này khá mờ, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ngoại hình của đứa nhóc ấy. 

Đứa nhóc ấy mặc trên mình một cái áo khoác màu xanh lam nhạt, với đuôi áo dài đến tận gót chân. Mặc ở bên trong là một cái áo màu nâu, đeo ở giữa ngực là một lớp giáp mỏng màu đen nhạt.

Còn quần thì...Làm tôi nhớ đến cái quần mà cô gái tóc trắng ấy mặc, nhưng ngắn hơn, và hai bên đùi để hở một khúc nhỏ ở ngoài.

Trên đầu xuất hiện một đôi tai, trông có vẻ là người thuộc tộc Kuranta. Và mái tóc xám dài, được buộc lại thành đuôi ngựa để gọn đi.

 Và kèm với đó, đeo một cái mặt nạ trong suốt, có thể đóng mở bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chẳng thể che được đôi mắt màu tím đậm, và khuông mặt...

...Hừm...Nói sao nhỉ !? Hơi xinh gái chăng !?

 Yep, khá là dị khi trước mặt tôi là một thằng nhóc....Cao bằng tôi. Nhưng mà thôi, tôi chẳng quan tâm đến cái ngoại hình của đứa nhóc ấy.

Điều tôi cần quan tâm hơn, đó là tại sao tôi lại ở đây. Còn thằng nhóc ấy là ai, tại sao lại ngồi bên cạnh chổ tôi nằm...Và...

...THẾ ÉO NÀO NÓ LẤY ĐUÔI CỦA TÔI ĐỂ GỐI ĐẦU, NGỦ NGON LÀNH THẾ NÀY !!!???

Đúng vậy, thằng nhóc ấy...Nó dám đụng đến cái đuôi của tôi, cái chổ khá là nhạy cảm đối với những người thuộc tộc Lupo như tôi.

Mà đằng này, đấy là đuôi của tôi, chứ có phải đuôi của nó đâu !? Thế mà thằng nhóc ấy lại lấy đuôi của tôi, gối ngủ ngon lành như thế chứ !!

Nhanh chóng, tôi ngồi xổm dậy, giật lấy cái đuôi của mình, khiến đầu thằng nhóc va vào thành giường.

*Cộc*

"Ui da !!" (???)

Đầu vừa bị đập trúng, thằng nhóc mặt mày nhăn nhó đôi chút, đưa môt tay vừa cầm chặt ngọn giáo, ôm phía đầu của mình xoa xoa không ngừng.

"Này, nhóc có cần phải giật mạnh như thế không ? Chỉ cần nói là được rồi mà !? Thô lỗ thế" (???)

Nhóc !? Cái thằng nhóc tì này dám nói tôi là nhóc...Ư !??

Cái thằng này...Bố mày 25 tuổi rồi đấy !! Không phải con nít đâu mà gọi nhóc với chả nít !!!

À mà...GIờ tôi có khác gì con nít đâu, khi nổi giận đùng đùng lên một đứa con nít khác chứ ? Nên thôi kệ, tạm thời bỏ qua cũng được.

"Tự tiện lấy đuôi của người khác để gối ngủ, đó là tính lịch sự đấy à !?" (Seth)

"Ờ thì...Thông cảm chút, chỉ là buồn ngủ quá...Thấy cái đuôi của nhóc to và mềm, nên mượn gối xíu thôi." (???)

Thằng nhóc ấy vừa nói, vừa đưa tay gãy nhẹ đầu, như thể rằng vừa nói gì đó ngốc nghếch, nên hơi ái ngại vậy.

À đúng rồi !? Nãy giờ vì chuyện cái đuôi, khiến tôi quên khuấy luôn việc, để ý không gian xung quanh căn phòng.

Khi tôi nhìn kỹ lại hơn, trước mặt tôi, đó là một căn phòng khá tối, đúng duy nhất một cái đèn dầu, được thắp sáng lẻ loi.

Ngay các góc tường, đều chứa...À không, đúng hơn là ném những món đồ ấy đi, trông như không còn dùng đến nữa.

Tôi nhìn kỹ được một hồi, thì nhận ra...Đó là tôi đang ở trong tầng hầm, của một căn nhà nào đó...Nhưng...Đây là nơi nào chứ ??

Và...Đứa nhóc này là ai...Tại sao nó lại ngồi ngủ bên cạnh giường tôi thế này ? Thậm chí, thằng cu ấy còn cầm một cây giáo khá kì lạ, trông có vẻ không phải là đồ giả.

"Nhưng mà này...Nhóc là ai thế ? Tại sao ta lại ở nơi đây ?" (Seth)

"Nhóc này, thật ra là nhóc nhầm rồi, chị vốn dĩ đã 23 tuổi rồi, chỉ hơi lùn thôi." (???)

"Còn nơi này à ? Là do lúc chị với cô gái mà nhóc giả vờ dùng súng để uy hiếp ấy, trốn tạm ở đây, để tránh bọn thợ săn tiền thưởng truy đuổi." (???)

...Ơ !? Thằng nhóc này nói lạ nhỉ ? Tự dưng lại xưng bản thân là "Chị" thế nhỉ  ? Cứ như thể xưng bản thân là con gái vậy ?

Hơn nữa ? Đứa nhóc này...23 tuổi á !? Nghe nực cười thật, làm gì có ai 23 tuổi, lại chỉ cao có chừng đó thôi chứ ?? 

Tôi nghe còn muốn phì cười, huống chi gì người ngoài nghe thấy.

Có lẽ, khi nhìn cái vẻ mặt như đang muốn lộ rõ nụ cười đầy châm chọc của tôi. Khuông mặt của đứa nhóc ấy tỏ ra có bực đôi chút, nhưng cũng không đến nỗi.

"Nhóc tin hay không thì tùy, nhưng hiện tại, nhóc nên nằm nghỉ ngơi tiếp đi." (???)

"Vì trông nhóc có vẻ khá tiều tụy, nhất là căn bệnh Oripathy trên người nhóc, đang có diễn biến trầm trọng hơn đấy." (???)

Oripathy ?? Tôi nhớ là tôi có phải là Infected đâu,  làm gì dính bệnh Oripathy được...

Bất chợt, tôi sựt nhớ ra điều gì đó, nên vội đưa tay lên trán sờ mó thử. 

Và khi sờ trúng cái sừng cứng như đá trên đầu ấy. Tôi mới nhớ ra, là trên đầu tôi đang có một cái sừng, nhìn giống như đá Originium mọc trên đầu.

Nên, đứa nhóc ấy đã nhầm tôi rằng, tôi là Infected, và đang mắc bệnh Oripathy rất là nặng.

Dù gì, tôi cũng chẳng có ý định giải thích rằng, bản thân không phải là Infected. Vì với cái sừng đá giống Originium ấy, chẳng ai có thể tin tôi không phải là Infected được.

Từ hướng phía trước mặt tôi, đó là lối đi của một cái cầu thang, nhìn có vẻ là lối đi khỏi tầm hầm. Và từ cái lối tối thui ấy...Cô gái mặc bộ nông phục ấy đã xuất hiện.

Mà hình như...Trông cô ấy có vẻ khỏe hơn lúc trước, khuông mặt không còn xanh xao và mệt mỏi như lúc tôi mới gặp nữa.

Đứa nhóc ấy nhanh chóng đứng dậy, cùng với cây giáo trên tay, tiến đến chổ cô gái nông thôn ấy bắt chuyện.

"Cô Carol, tình hình bên ngoài ổn rồi à ?" (???)

[Ra là cô gái ấy tên Carol à !]- Tôi nghĩ thầm.

"Vâng, Ông Luke ở bên ngoài đã thông báo với tôi, mấy tên thợ săn tiền thưởng quanh nhà đã bỏ đi hết rồi." (Carol)

"Được rồi, thế thì chúng ta nên đi thôi." (???)

Khi thằng nhóc ấy vừa đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Thì tôi cũng liền đứng dậy, vì cũng chẳng muốn nằm im một chổ trên giường như này.

"À mà nhóc làm gì thế ? Nằm yên ở đó nghỉ ngơi đi..." (???)

"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng nhóc không cần phải quan tâm đến mức ấy đâu." (Seth)

Nghe cái từ "Nhóc" ấy vang lên, dùng để đối đáp với tôi, càng khiến cho tôi bực tức, chỉ muốn đáp lại đúng một câu thôi.

Nên sau khi nói xong, tôi liền đi trước mặt thằng nhóc ấy, nhưng đi theo sau lưng cô gái tên Carol để ra ngoài.

Carol không nói gì, chỉ nhìn tôi...Đúng hơn là nhìn cái sừng đá trên đầu, trông cóvẻ hơi đề phòng. Nhưng chẳng tỏ ra thù địch gì với tôi.

Tôi chỉ im lặng, không nói gì cả. Vì bản thân tôi biết, dù có hay không, thì trong mắt người ngoài, tôi đã trở thành Infected.

Nên tôi sẽ phải chịu đựng những điều kinh khủng nhất, mà một Infected sẽ phải trải qua.

Cùng với cô gái tên Carol và thằng nhóc đi sau lưng tôi. Cả ba chúng tôi chậm rải, bước lên ra khỏi tầng hầm, mở cánh cửa gỗ ra, hiện ngay trước mắt, là một căn phòng có nội thất khá là đơn giản.

Nhưng với một bộ bàn ghế, một cái lò sưởi và một vài cái tủ, cất vài món đồ nhỏ linh tinh trên kệ, để trang trí căn phòng. Thì nhìn chung, vẫn đẹp theo một cách bình dị nào đấy.

Trước mặt tôi, đó là một ông già, có vóc người khá mập mạp và to lớn. mặc trên mình một bộ nông phục bình thường thường.

Khuông mặt ông ấy khá là già dặn, nhất là bộ râu mọc dưới cằm và trên miệng ông. Ông ấy đội trên đầu một cái mũ, cũng bình dị không kém, để lộ trên đầu, là tai của tộc Kuranta.

"Ông Luke này, tình hình bên ngoài đã ổn rồi à ?" (???)

"Đúng vậy, hiện tại bọn chúng đã đi xa khỏi ngôi nhà này rồi, nên mọi người có thể yên tâm." (Luke)

"Còn Carol, cháu vẫn ổn chứ ? Ta thật sự xin lỗi cháu, vì để cháu trải qua đống rắc rối này."  (Luke)

Vừa nói chuyện với thằng nhóc cầm giáo, ông già tên Luke ấy quay sang, nhìn Carol với vẻ mặt đầy sự lo lắng, như một người cha, đang chăm lo cho con gái mình vậy.

Nghe ông ấy nói vậy, Carol cũng chỉ nhìn ông, với một nụ cười nhẹ đầy sự an ủi.

"Cảm ơn ông nhiều, cháu giờ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ." (Carol)

" Nhưng mà mọi người có ổn không, khi bọn chúng đã..." (Carol)

"Không sau đâu Carol. Mọi người trong thị trấn đã nhờ sự giúp đỡ của vị kỵ sĩ trẻ tuổi này." (Luke)

"Cô ấy đã hứa rằng, sẽ cứu giúp ngôi làng của chúng ra." (Luke)

Nghe ông Luke nói xong, không chỉ tôi, mà cả Carol cũng nhận ra, và hiểu được điều gì đó, về sự xuất hiện bất ngờ của...Của...

...Của...Của...Cô...Kỵ...Sĩ...Ấy...

...

...

CHỐ TỒ MÁT TỀ CỨ ĐA SÀI !!? Ông ấy vừa nói gì thế cơ !?...Thằng nhóc....Thằng nhóc ấy....Là một kỵ sĩ ...Thật vậy á !!?

Và...Và...Thằng nhóc ấy...Không...Người này...Là...LÀ CON GÁI Ư !!? Không phải đùa chứ ??

Hơn nữa...Còn là kỵ sĩ nữa ư !?...Với cái cơ thể nhỏ bé này á ??

Nghe hết câu nói vừa thốt ra của ông Luke...Không chỉ cả tôi, kể cả Carol cũng phải há hốc mồm, vì quá ngạc nhiên.

Nhưng không như tôi, vừa há to mồm, vừa trợn to hai con mắt ra, nhìn kỹ lại cái vóc dáng ấy, cái phần ngực phẳng như miếng lót đường ấy...Có chắc chắn là con gái không ??

Thì Carol...Cô ấy chỉ tỏ ra có chút ngạc nhiên, không thái quá như cái khuông mặt của tôi hiện tại.

Trừ việc...Cô ấy thốt ra một câu nói...Đầy sự ngạc nhiên, cũng như là đầy sự thắc mắc.

"Huh !? Cô...Cô ấy ư ?..." (Carol)

"A, đúng vậy ? Tôi là con gái." (???)

Khi thằng nhóc ấy...À không, đúng hơn là cô kỵ sĩ ấy, tự thốt ra giới tính thật bằng miệng của chính mình. Đã khiến cho tôi đã khẳng định chắc nịch rằng...Nãy giờ tôi không nghe nhầm.

Còn Carol, cô ấy nghe vậy, chỉ để lại một ánh mắt bán tín bán nghi, khiến cho cô kỵ sĩ ấy...Cảm thấy hơi phiền lòng, vì sự hiểu nhầm này.

" Aww, thôi nào ! Dù nhìn có vẻ không giống lắm, nhưng tôi có một tâm hồn thiếu nữ thật sự đó!" (???)

[Tôi thấy "tâm hồn" của cô, còn phẳng hơn mặt đường thì đúng hơn.]- Tôi vừa nghĩ, vừa cười thầm.

Và cô kỵ sĩ ấy chắc cũng thấy nụ cười của tôi, chắc cũng biết tôi đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng mà cô ấy trông không để tâm gì nhiều cho lắm.

"À không...Tôi xin lỗi !!...Chỉ là...Thật sự khó mà phân biệt được...Với trang phục đó... Nhưng..." (Carol)

"Thứ lỗi...Cô là Kỵ sĩ...Của Kazimier...Được cử đến đây sao ?" (Carol)

Kỵ sĩ Kazimier...

Đúng rồi, nếu cô Carol mà không nhắc đến, có thể là tôi quên khuấy mất, rằng bản thân cần đề phòng mấy người đó.

Vì theo như tôi nghe qua đôi chút, mấy người này bình thường làm nhiệm vụ không bao giờ làm vì người ta, mà cần phải có thứ "Ai ai cũng biết đó là gì" Để cống nạp...

Còn cái "Ai ai cũng biết đó là gì' Cũng dễ hiểu nhỉ ??

Đó là LMD...Là tiền...Đúng, kỵ sĩ này không như bao câu chuyện cổ tích mà tôi biết, sẽ giúp người dân mà không cần lợi lọc gì.

Trái lại, đám kỵ sĩ này, chỉ giúp khi có một khoảng tiền hậu hĩnh thôi. Chứ chẳng quan tâm cái quái gì ngoài tiền đâu.

Và nếu không cống nạp....Tôi không dám chắc, điều gì tồi tệ sẽ xảy ra cả ??

Bất giác, cánh tay tôi tự động thò vào túi quần, định rút khẩu súng ra chuẩn bị đối phó.

Tôi biết, rõ ràng là tôi không thể dùng cái khẩu súng cà tàn, nã một phát đạn ra khỏi nòng súng được.

Nhưng có cái để hù dọa, còn hơn việc dùng tay không, đối đầu trước mặt là một kỵ sĩ có một cây giáo trên tay. Với tỉ lệ sống sót...Chắc chắn là con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng, khi tôi định rút khẩu súng ra, tôi mới chậc nhận ra.. Khẩu súng của tôi đã biến mất.

Khi tôi còn đang bồn chồn, suy nghĩ xem khẩu súng ấy ở đâu. Thì ông Luke lại khẽ cười nhẹ, lấy từ cái tủ bên cạnh...Đó chính là khẩu súng của tôi và nói.

"Chàng trai trẻ, cậu đang tìm món 'Đồ chơi' Này à ?" (Luke)

Đôi mắt của tôi lộ rõ sự ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhìn thẳng vào khẩu súng nằm trên tay ông Luke.

Còn cô kỵ sĩ ấy, khi nhìn khẩu súng trên tay ông Luke, cũng lộ rõ đầy sự ngạc nhiên, kèm với đó là có chút lo lắng lộ rõ trên khuông mặt, nên vội vàng nói.

"Ông Luke, tại ông không giấu khẩu súng luôn đi, mà vẫn giữ nó thế ??" (???)

'Vì khẩu súng này vốn có phải của tôi đâu, thưa cô kỵ sĩ, nên tôi chỉ trả lại nó cho chủ của nó thôi." (???)

"Mà tôi cũng nghe Carol kể đầy đủ mọi việc rồi, nên tôi có thể khẳng định, cậu ta sẽ làm chuyện gì đó tồi tệ đâu." (Luke)

Nghe ông Luke nói vậy, có vẻ cô kỵ sĩ ấy không có ý định ngăn ông ấy trả lại khẩu súng cho tôi. Nhưng với cái tay có phần ngập ngừng ấy, có lẽ vẫn còn giữ khăng khăng về việc đưa khẩu súng lại cho tôi.

Còn tôi, tôi đã nhìn ông Luke bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao, ông ta lại có thể không chút đề phòng, trả lại một công cụ giết người, cho một người xa lạ cơ chứ ??

Nên tôi đã chậm rãi tiến đến, từ từ giơ tay cầm lấy khẩu súng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào  ông Luke, như rằng tôi cần phải đề phòng cái gì đó.

...Có điều, tôi đã lo quá xa, vì khi cầm lấy khẩu súng trên tay...Chẳng có điều gì xảy ra cả.

Nên tôi đã yên tâm, đút lại khẩu súng vào túi quần, cũng như  thầm trấn an cho mọi người, rằng tôi sẽ không dùng nó làm điều gì xấu.

" À mà ông Luke...Tại sao...Ông lại xưng hô cậu bé ấy...Là 'Chàng trai trẻ' Vậy ? Dù gì đó vẫn là một cậu nhóc thôi ?" (Carol)

Bất ngờ, câu hỏi của Carol đã đánh tan chút căng thẳng về khẩu súng ban nãy. Giờ đã chuyển sang về việc xưng hô.

Nghe vậy, ông Luke im lặng một hồi, nhìn cả 3 người chúng tôi một lúc...Rồi lại cười phá cả lên.

"Cậu nhóc ?? Ha ha !! Ôi thôi nào Carol, cháu đã nhầm rồi đấy." (Luke)

"Cậu nhóc mà cháu đang nói tới, hiện đang bước vào cái độ tuổi mới lớn đấy !!" (Luke)

"Nhưng mà...Cậu nhóc này trông có vẻ gì là người lớn đâu ?" (Carol)

"Ôi Carol, dù ta đã già, nhưng mắt nhìn người của ta vẫn còn tinh lắm, nên ta dám chắc với khẳng định của mình. Cháu à." (Luke)

Trừ tiếng cười già nua vang lên khắp cả căng phòng, 3 người chúng tôi đều im lặng...Chẳng biết nói gì hơn...

Nhất là việc...Cả Carol...Và cô kỵ sĩ ấy...Đều nhìn tôi bằng ánh mắt...Khó mà miêu tả được.

Ngạc nhiên ? Có !

Bất ngờ ? Có !

Hoài nghi ?...Cũng có nốt !

Vì...Chính ban đầu họ đã nghĩ, tôi chỉ là một đứa nhóc, vô tư cầm trên tay một cây súng có thể cướp lấy mạng người như chơi.

"Đợi đã !!? Nếu vậy...Chẳng lẽ...." (???)

"Yep, đúng như cô đang nghĩ đấy !" (Seth)

Tôi nói một cách ngắn gọn, vì giờ tôi đã chán khi phải giải thích về việc bản thân là con nít lắm rồi !? Và tôi cũng chẳng thích, nhắc lại cái nỗi đau chết bằm ấy

Trong khi 3 bọn tôi, còn đang nhìn nhau đầy bỡ ngỡ, bởi những thứ đầy bất ngờ (Đi kèm với cả sự khó chịu).

Thì ông Luke vẫn tiếp tục dùng cái giọng cười như mấy người già, vang lớn lên không ngừng bên trong căn phòng và nói.

"Bất ngờ thật đấy, giờ bên trong căn phòng này, chúng ta có tận 2 người bị hiểu nhầm là một đứa nhóc, và trong đó, lại bị hiểu nhầm là con trai" (Luke)

[Yeah yeah yeah, ông khôi hài thật đấy ông Luke à.]

Tôi nghĩ thầm cái câu nói hơn bất lịch sự ấy trong đầu, đôi mắt thì liên lên trên trần nhà, và khuông mặt...Chắc chắn là cau lại, vì bị chọc khuấy nỗi đau.

Nhưng thôi, giờ tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu đi hơi lạc đề, nên tôi liền quay sang hỏi cô kỵ sĩ ấy chủ đề ban nãy. Và phần nào đó...Lảnh tránh được cái nỗi đau của cả hai.

"Mà này...Cô vừa nói...Bản thân là Kỵ sĩ phải không ? Nếu vậy...Cô đã yêu cầu mọi người trong cái làng này trả bao nhiêu tiền, thì cô mới chịu giúp một tay thế ?" (Seth)

Tưởng chừng rằng, sau khi tôi trả lời câu hỏi ấy, thì cái bộ mặt đầy thân thiện, và nụ cười vui tươi ấy sẽ tự chính tay cô ta lột ra, để lộ rõ cái bản chất thật, của mấy tay kỵ sĩ khốn nạn ấy...

Nhưng...Có vẻ không như tôi nghĩ lắm, khi cô ta lại tỏ ra vẫn bình tĩnh. Thậm chí, cô ta còn nói một cách tự nhiên...Mà chẳng có chút giấu diếm, hay dối trá nào lộ trên khuông mặt cả.

"Không không. Tôi thật ra không hẳn là kị sĩ, và cũng không phải là người từ Kazimierz. Mà đến từ Victoria." (???)

"Victoria...?" (Carol)

"Đó là một quốc gia khác nằm ngoài Kazimier. Thực chất, tổ tiên của tôi là người Kurantas, đều di cư đến Victoria sinh sống." (???)

"Vậy nghĩa là...Ở quốc gia ấy cũng có kỵ sĩ ư ?" (Carol)

Câu nói của Carol tỏ ra có chút băng khoăng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy ngoài lãnh thổ Kazimierz ra, còn có một quốc gia khác cũng có kỵ sĩ.

Mà đến tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên, vì những gì mà tôi biết được, chỉ là Kazimier vốn được gọi là "Quốc gia của những kỵ sĩ". Nên tôi chẳng hề hay biết về việc còn có nơi khác có kỵ sĩ.

"Đúng là ở Victoria có kỵ sĩ thật, nhưng mà bản thân tôi, cũng chỉ là một cảnh sát vùng núi thôi." (???)

"Không giống như các kỵ sĩ ở đây, nhiệm vụ duy nhất của bọn tôi là duy trì an ninh công cộng." (???)

"Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ khoảng thanh toán nào trong nhiệm vụ của tôi. Vậy nên, chúng tôi sẽ không bao giờ đánh thuế mọi người." (???)

Ra là thế, nếu như cô kỵ sĩ nói đúng như vậy. Thì có thể, kỵ sĩ của Victoria còn dễ thở hơn cái đám kỵ sĩ ở chổ tôi rồi.

Nghĩ lại thì, nếu sang đó, làm một kỵ sĩ ở Victoria thì sao nhỉ ? Chắc là sẽ sống an nhàn, và không bị ánh mắt của nhiều người dè bỉu cái danh phận ấy.

Nghĩ lại chắc cũng ngầu lắm đây, và còn thoải mái nữa chứ ?

"Tôi đã đến, sau khi nhận yêu cầu viện trợ từ ngôi làng của cô. Và tôi cũng muốn xem quê hương của bố mẹ tôi như thế nào." (???)

"Nhưng khi đến đây...Tôi không ngờ tình hình lại tệ đến như vậy." (???)

Nói đúng trọng tâm của tình hình hiện tại. Carol thở dài đầy sự buồn phiền, như rằng, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh lại, để chuẩn bị đối diện với cái rắc rối hiện tại ở bên ngoài.

"Gửi những lời trợ giúp...Không khác gì bỏ một lá thư trong chai, để nó trôi dạt trên mặt đại dương rộng lớn đến vô định cả." (Carol)

"Chúng tôi đã quen với việc các tổ chứ phi chính phủ lờ chúng tôi. Vì thị trấn của chúng tôi ở quá xa." (Carol)

"Tôi tự hỏi, tại sao chính phủ Kazimiers không gửi bất kỳ viện trợ nào thế ?" (???)

"Hmph...Chính phủ có lí do gì, những kỵ sĩ cao quý và hùng mạnh, phải chịu đến một nơi xa xôi hẻo lánh này cơ chứ ?" (Carol)

"Và dù không có họ, bọn tôi vẫn có một cuộc sống yên bình trong rất nhiều năm rồi. Chỉ là cuộc sống nhộn nhịp trong thành thị, không có sức hấp dẫn đối với chúng tôi." (Carol)

"Trong nhiều thế hệ, người dân ở Dewvile đã sống bên cạnh những ngọn núi. Bọn tôi dù không giàu có, nhưng bọn tôi có một cách sống tự túc." (Carol)

"Và đôi khi chúng tôi phải sơ tán, để thoát khỏi Castatrophe, đây vẫn là nhà của chúng tôi. Chính vì vậy...Chúng tôi không thể bỏ lại nơi này được. " (Carol)

"Và...Đám thợ săn tiền thưởng ấy bắt đầu đến đây, làm một đống rắc rối tại thị trấn này nhỉ ?" (Seth)

Nãy giờ bản thân thấy cũng hơi im lặng, nên tôi buột miệng nói.

Dù vậy, có vẻ câu hỏi của tôi không gây khó chịu mấy, nên Carol vẫn gật đầu, và ánh mắt chẳng để lại chút cảm xúc tiêu cực nào về hướng tôi.

"Đúng, và nguồn gốc đó...Chính là 'Kho báu của các kỵ sĩ'" (Carol)

Và rồi, Carol bắt đầu giải thích về cái thứ kho báu, cũng như chính là mục đích ban đầu của tôi, sau khi rời khỏi khu rừng. Nhằm giải quyết vấn đề tiền nông.

Nhưng vì nội dung khá là dài dòng, nên tôi sẽ giải thích khá là ngắn gọn thôi.

Cụ thể là như thế này.

Trong quá khứ, thị trấn này có rất nhiều thợ săn tiền thưởng đi qua đây. Nhưng ban đầu, bọn chúng chẳng gây ra vấn đề, hoặc ảnh hưởng gì đến người dân ở đây cả.

Mà cái này cũng khá dễ hiểu, vì vốn dĩ, ngôi làng này chẳng có cái gì đáng giá, nên bọn chúng mới không động tay thôi.

Nhưng phải cho đến một tháng sau. Chẳng biế bằng cách nào, một số tên đã đào mộ được một cổ quan tài của một kỵ sĩ từ những ngọn núi này. Bọn chúng còn tìm được, một rương tiền vàng.

Và từ đó, đám bọn chúng đã lan truyền về một tin đồn. Và lời đồn ấy được đồn thổi đầy đủ là...

"Các kỵ sĩ của Kazimiers đã yên nghỉ, đều được chôn cất cùng gia tài giàu có của họ, gần với cùng đất mà họ gọi là quê hương."

"Linh hồn của họ, đã bảo vệ những ngôi mộ đã che giấu ấy, đến hết đời."

"Và chỉ những kẻ không sợ hy sinh, đối mặt với sự thật, sỡ hữu dòng máu bất khuất và kiên cường, của những con cháu Kazimiers, mới mở ra con đường mà tổ tiên của họ đã dẫn đến." 

Và...Biết rồi đấy...Đó chính là một tin đồn...Và vì nó chính là Tin đồn...Nên câu chuyện ấy đã lan rộng một cách nhanh chóng. Khiến cho những tay thợ săn tiền thưởng máu mặt nhất thu hút đến.

Lúc đầu, điều bọn chúng thường làm, là thảo luận xem nên tìm kiếm ở những vị trí nào. Nhưng vì một số lí do, bọn chúng đã nghĩ rằng...Dân làng trong đây biết nơi chôn cất kho báu...

'Shh ! Mọi người, yên lặng !" (???)

Bất ngờ, cô gái kỵ sĩ ấy lên tiếng, kêu bọn tôi im lặng ngay lập tức.

Cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, cả bọn tôi liền làm theo lời cô ta, chẳng dám mở miệng phát ra âm thanh nào.

Để rồi từ bên ngoài, vang lên những âm thanh in ỏi của những câu nạt nộ, tiếng chửi từ giọng phần lớn, là những gã đàn ông.

Thậm chí, tôi còn nghe thấy tiếp đập bể đồ đạc ở bên ngoài. Nên dám chắc rằng...Chữ "Tồi tệ" chưa đủ để miêu tả rõ tình hình bên ngoài.

"Bây giờ, chúng ta không còn an toàn ở lại đây đâu. Và chúng ta không nên để cho những người vô tội ở đây bị lôi kéo vào chuyện này." (???)

Hiểu được tình hình hiện tại, qua lời nói đầy lo lắng của cô kỵ sĩ ấy. Cả đám chúng tôi cũng hiểu được, cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Khuông mặt ông Luke lộ rõ một nỗi buồn đọng trên khuông mặt già nua của ông, liền nhìn về cô kỵ sĩ ấy và nói.

"Hãy cẩn thận, cô kỵ sĩ...Ý tôi là, cô cảnh sát ! Xin cô hãy bảo vệ trưởng làng thay thế cho chúng tôi !" (Luke)

"Đừng lo, thưai ông, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho...Trưởng làng !??" (???)

Ngay lập tức, khuồng mặt của cô kỵ sĩ ấy lộ ra đầy sự ngạc nhiên một cách nhanh chóng.

Sau đó, để giải đáp cho cái giấu chấm hỏi lộ rõ trên khuông mặt cô ta, Carol liền đáp lại.

" Dù chỉ mới nhận chức trưởng làng khoảng nửa năm, nhưng đó là tôi...Dù không giống lắm, nhưng tôi là trưởng làng chính thức của thị trấn này." (Carol)

Lại một lần nữa, cả căn phòng lại bắt đầu chìm vào im lặng. Y như cái lúc, cả đám nhận ra thân phận thật của tôi và cô kỵ sĩ ấy.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi ngao ngán,đưa tay nhéo lên trán một phát và nói tiếp.

'Hay thật ! Giờ không chỉ có hai chúng tôi, còn có thêm một người nữa lại khiến cho cả đám bất ngờ một lần nữa." (Seth)

"Cậu nói đúng thật...À đúng rồi, cậu có tính đi cùng chúng tôi không, càng nhiều người càng an toàn." (???)

...

...Hmp !? Đi chung á !...Thật ra thì...Không có chuyện đó đâu, vì tôi chỉ tin vào điều ngược lại. Đi chung chỉ rước họa vào thân thì đúng hơn.

Vì hồi còn ở khu ổ chuột, tôi đã nắm kha khá thóp lẻ tẻ từ đám lưu mạnh rồi. Làm chung chỉ là phương pháp đẩy nhanh tiến độ thôi, nếu không còn hữu dụng, thì số đông sẽ bỏ lại số yếu, như một lẻ tự nhiên.

Và biết đâu, lỡ như tôi không còn hữu dụng với cô ta, thì cả cô ta lẫn Carol, có khi sẽ bỏ mặc tôi lại, sau khi làm mồi như cho đám thợ săn tiền thưởng bên ngoài kia thì sao ?

Có ngu tôi mới đi chung với mấy người, hành động riêng lẻ còn tốt hơn !!

"Cậu này, tôi nghĩ cậu nên đi đi. Vì tôi có nghe được từ vài tên ở bên ngoài." (Luke)

"Rằng không chỉ truy tìm cô Carol, bọn chúng còn đang truy tìm một đứa nhóc, mặc trên mình bộ đồ thợ săn tiền thưởng đấy." (Luke)

"Cái gì cơ !? Tại sao bọn chúng lại bắt tôi chứ ??"- Tôi giật mình, cố gắng tập trung, nghe rõ kỹ càng từng lời nói, từ ông Luke nói ra.

"Ta không biết nữa. Đại khái là ta nghe, bọn chúng đang truy tìm cậu, vì cậu đang giữ khẩu súng và đạn của bọn chúng." (Luke)

"Ra là vậy, tôi có thể đoán là...Có thể là do tên nào đó đồng bọn của bọn chúng, tự tiện mua khẩu súng ấy, nhưng mà bị cậu lấy được." (???)

"Thành ra, bọn chúng truy tìm luôn cả cậu, để lấy lại khẩu súng đem bán lấy tiền lại." (???)

Nghe lời suy luận của cô kỵ sĩ ấy, tôi chỉ biết sợ hãi đến chết đứng...

Đúng vậy, nói gì thì nói, tôi sợ cái bọn này vcl ra !! Trang bị vũ khí đến tận răng, mà còn đông nữa chứ. Chắc gì tôi sẽ trốn thoát được bọn này một mình cơ chứ !??

Chưa kể...Cũng vì cái khẩu súng oái ăm này ! Mà tôi trở thành mục tiêu bọn đó nhắm đến luôn rồi !!

Ôi mẹ nó chứ !! Biết thế, tôi thà chẳng cầm lấy cái khẩu súng chết tiệt này rồi !!

"Vậy...Cậu có thể đi cùng hai bọn tôi nhỉ ? Vì cậu cũng đang bị bọn chúng săn lùng như cô Carol. Nên tôi không thể bỏ cậu lại một mình được." (???)

Cái cô kỵ sĩ ấy nhắc lại câu hỏi ban đầu, như rằng cô ta muốn kéo tôi đi chung vậy.

Dù đúng là tôi không muốn thật...Nhưng cô ta nói đúng. Nếu tôi trốn thoát một mình, việc bị đám thợ săn tiền thưởng ấy bắt, là chuyện sớm hay muộn thôi.

Vì thế...Quyết định của tôi là...

"Được rồi, tôi sẽ đi cùng với hai cô."- Tôi thở dài đáp.

"Thế thì tốt rồi, vậy thì tôi sẽ đưa cả 2 rời khỏi thị trấn này trước đã. Sau đấy chúng ta sẽ bàn tiếp." (???)

"Đợi đã ! Trước tiên, cần phải quen biết với nhau trước đã. Dù gì cũng đều hợp tác với nhau mà." (Seth)

"Ờ nhỉ ! Cậu không nói làm tôi quên mất."- Cô ta vừa nói, vừa nở một nụ cười trừ.

"Vậy tôi giới thiệu trước nhé. Tên tôi là Seth, chỉ Seth thôi." (Seth)

"Còn tôi tên là Carol, trưởng làng của thị trấn này." (Carol)

Cuối cùng, sau khi cả hai chúng tôi, giới thiệu cái tên của bản thân. Cô kỵ sĩ ấy chỉ cười, cầm chắc trên tay ngọn giáo có hình thù đầy kỳ lạ...Và nói.

"Tôi tên là Grani, là cựu tuần mã của Victoria"













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip