Arknights Phantom Of The Past Chuong 14 Phan Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này tác vừa viết sau khi chơi 2 combo "đá PO + cỏ Naku", nên chap này hơi dở, mong mấy độc giả thông cảm.

À mà từ nay về sau, cứ mỗi khi viết ở ngôi thứ 3 ( hoặc kể cả ngôi thứ nhất), tác sẽ viết ở trong dấu [...] này, để thể hiện suy nghĩ của nhân vật.

Nhưng đổi lại, chương này sẽ dài tận...12k từ, nên đọc đã hơn mọi khi :>

____________________________

POV Seth

...

...

...

......Hình như....Tôi đã thiếp đi thì phải ?...Đã bao lâu rồi....Và tại sao....Tôi lại thiếp đi thế này ??

...

...Tôi nhớ rồi....Tôi đã bị một tên dùng dao đâm vào bả vai...Nhát đâm ấy...Rất là đau...Đau còn hơn cả những lần....Tôi bị Lợn rừng húc thẳng vào xương sườn...

...

...Tôi còn thấy mờ mờ trong màn đêm...Đó là máu...Máu đã chảy rất là nhiều...Và đấy là lần đầu tiên...Tôi đã chảy máu nhiều đến vậy...

...

...Mẹ kiếp thật...Giờ với cái cơn đau ê ẩm ấy...Thật sự tôi chẳng muốn tỉnh dậy chút nào...Cứ như rằng...Tôi mà tỉnh dậy...Cái cơn đau ấy sẽ hành hạ thể xác tôi mất.

Thôi...Cứ nằm yên đấy..Chờ cho cơn đau qua đi rồi dậy cũng được...

...

...Và...Cô gái có mái tóc trắng ấy...Tôi đã có ý muốn giúp...Thế mà cô ta lại lạnh nhạt, rời đi, bỏ tôi lại với vết thương trên người vẫn còn...

...Chẳng lẽ...Cô ta vô tâm đến vậy ư ??...Chẳng lẽ...Tôi đã giúp nhầm người rồi ư ??

...

...

...

"Này, nấm lùn !! Dậy đi, dậy đi trời đã sáng rồi." (Jack)

Là giọng nói của tên Jack ấy....Và con mẹ nó...Ông ta còn gọi tôi là nấm lùn cơ chứ ??

Mặc kệ lời gọi dậy ấy, tôi vẫn nằm yên đó, im lặng mà không hồi đáp. Vì tôi đã vừa thức khuya, hoạt động nhiều, và ăn nguyên một nhát dao, sức đâu mà ngồi dậy được.

Gần mấy ngày nay, tôi đã gặp hàng đống chuyện kì quặc rồi, nên...Tôi cần được nghỉ ngơi...Cần một sự yên bình thôi...

"Đừng có nghĩ là ta không biết, hãy gắng dậy mà chịu đựng cơn đau ấy đi, đừng có trốn tránh đau đớn, như một con chuột chũi như thế." (Jack)

...Mẹ kiếp thật...

...Cái giọng điệu cợt nhã, đến khó chịu của tên Jack, không ngừng vang vãnh quanh lỗ tai tôi. Đến mức, tôi muốn đấm vào mồm ông ta, nhằm khiến cho ông ta im mồm cho rồi...

...Nếu ông ta không phải là...Ma....Thì hay biết mấy...

...Thôi, giờ đành phải dậy liền đây, chứ không, ông ta sẽ liên tục lấy "Nỗi đau" của tôi để cà khịa không thôi.

Đôi mắt tôi từ từ mở ra, đập thẳng vào mắt tôi, là những ánh nắng của buối sáng sớm, vừa ấm vừa nóng, chiếu thẳng vào đôi mắt vừa mập mở tỉnh dậy.

Trước mặt tôi...Đó là 1 nhóm lửa trại đã tắt hẳn, vẫn đang bốc một làn khói mờ và nhỏ...

...Đợi đã...Đây...Đây chẳng phải là vị trí của bọn cướp ư ?? Chẳng lẽ...Tôi nhầm ??

Để chắc chắn hơn, tôi chống 2 tay xuống đất ngồi dậy. Và dĩ nhiên, cái cơn đau từ ngay bả vai, ùa thẳng vào đầu tôi, cuối cùng là lan khắp cả cơ thể.

...Đúng...Nó rất là đau...Đau đến mức...tôi có chửi tục Theo kiểu người Karmizier, người Lung hay người gì, cũng chẳng thể vơi đi cơn đau thấu trời xanh ấy...

Máu bắt đầu chảy đều, chảy không ngừng. Nếu không phải cái áo khoác tôi đang mặc là màu đen, thì tôi phải hoảng hốt, khi chứng kiến máu của bản thân, chảy nhiều đến chừng nào.

"Sao rồi ? cảm thấy đau lắm, đúng không ? Cảm thấy ngứa ở rìa vết thương, khi mà cát bụi dính vào, mà chẳng thể gãi ngứa được phải không ?" (Jack)

"Đây là cái giá mà nhóc phải trả, khi nhóc mắc phải sai lầm đấy." (Jack)

Giọng nói của ông ta vang lên sau lưng tôi, nhưng vì cơn đau ở lưỡi dao nó quá đau, nên tôi chẳng hơi đâu đáp lại ông ta, mà nhìn xung quanh, xác định xem tôi đang ở đâu.

Trước mặt tôi, đó là 1 nhóm lửa trại tàn. Cùng với đó, là những khúc gỗ được xếp thành hình vuông, bao quanh lửa trại, như thể được dùng làm ghế.

Những loại rác như đồ ăn đóng hộp, vụ bánh mì, cùi táo,...vứt bừa bãi khắp nơi,

Cuối cùng, thứ duy nhất trông có vẻ, không phải là thứ mà mẹ thiên nhiên tự làm, đó là 1 cái xe kéo. Và bên trên xe kéo ấy, là 2-3 cái thùng gỗ, nhìn trông đã mục và ẩm.

Không còn gì phải nhầm nữa...Tôi đang ở ngay cái chổ, mà bọn cướp ấy đã dừng chân và nghĩ ngơi.

Nhưng...Tại sao....Tôi lại ở nơi này....Tôi nhớ là tôi đâu có ngất ở đây đâu ??

Tôi quay ra sau lưng, đối diện trước mặt tôi là Jack, lúc này đang dựa vào gốc cây, cầm trên tay quyển sách...

...À mà đừng có hiểu nhầm...Lần này, ông ta đang đọc một quyển sách bình thường. Chứ không phải là mấy cuốn Yuri tôi thấy hồi tối hôm qua.

"Jack này...Tại sao tôi lại ở đây thế ??" (Seth)

"..." (Jack)

Ông ta im lặng, đưa tay lật trang sách đọc tiếp, mặc kệ câu hỏi của chính tôi.

"Này !! Khi không hôm nay ông lại bơ tôi thế hả ??" (Seth)

"Thế hồi nãy, nhóc làm ngơ ta làm gì ? Giờ ta làm ngơ lại có khác gì đâu ?" ( Jack)

Nghe thấy cái lí sự cùn của ông ta, tôi thở dài một hơi đầy chán nản, và nói tiếp.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng...Tại sao tôi lại ở đây, ông có thể giải thích cho tôi biết được không ?" (Seth)

"Cái này à...Chỉ là lúc nhóc ngất đi, ta đã nhập vào thân xác nhóc để điều khiển đến đây." (Jack)

"Tuy nhiên, vì tình trạng cơ thể của nhóc quá yếu, cũng như mất máu nhiều, nên vừa đến đây, đã phải thoát khỏi cơ thể do mất khả năng điều khiển." (Jack)

"...Nghĩa là...Ông đã mang tôi đến đây ư ?" (Seth)

"Yep, chẳng lẽ ta lại để nhóc nằm đấy, cho thú hoang tìm đến ăn thịt à ?" (Jack)

...Hóa ra là vậy...Thế mà tôi cứ nghĩ...Mà thôi, làm gì có chuyện cô ta tốt đến thế chứ ??

Tôi cuối xuống, nhìn vào lưỡi dao đang găm thẳng vào bã vai tôi, làm tôi phải rùng mình thật sự, khi chứng kiến việc, một thứ gì đó đâm xuyên qua người.

Giờ để lại, có khi sắt trong cây dao ấy, nhiễm trùng vào vết thương tôi mất. Ai biết được, cây dao ấy đã dùng để chặt và dính bởi cái thứ gì chứ ?

Khi tôi vừa đưa tay ra sau, để cố với lấy cán dao, thì Jack bất ngờ giơ tay lên, cản tôi và nói.

"Dừng đi nhóc, rút như thế thì máu sẽ chảy nhiều hơn, và sẽ bị cắt thêm mấy phần thịt đấy." (Jack)

"Cái này để ta làm cho, nhóc cũng nhìn và học hỏi đi." (Jack)

Nói rồi, hai cánh tay của Jack bất ngờ biến mất, và chẳng hiểu sao, bản thân tôi không còn cảm nhận được hai cánh tay ấy nữa.

Phải chăng, đó là ông ta đã chiếm quyền điều khiển của cánh tay tôi ư ??

Jack điều khiển tay tôi, tay trái đưa ra sau, nắm chặt vào sống dao ở phía sau, tay còn lại mở rộng lòng bàn tay, đặt ngay mũi dao.

Lập tức, ông ta đẩy mũi dao ấy ra sau, còn phía sau dùng tay kéo nhẹ lại. Dù đúng là có hơi đau chút, nhưng cỡ này chẳng khiến tôi cảm thấy khó chịu mấy.

Và chỉ mất tầm 30 giây, ông ta cũng rút con dao ấy ra khỏi bả vai, sẵn luôn trả lại quyền điều khiển đôi tay của tôi luôn.

Và theo phản xạ, tôi đưa hai tay ôm lấy vết thương lật tức, với suy nghĩ rằng, sẽ ngăn không cho máu chảy, vừa để giảm cơn đau kinh khủng ấy.

"Má nó !! Thốn chết đi được." (Seth)

Bất giác, tôi liền phun một câu chửi tục để nén đau. Còn Jack, ông ta nghe thấy thế thì nở một cười khẩy và nói.

"Đây là cái giá cho việc phạm sai lầm đấy nhóc à." (Jack)

"Nên nhóc làm quen từ từ đi, vì có lẽ, nhóc sẽ phải gặp những thứ còn kinh khủng hơn thế đấy." (Jack)

"À, mà lát nữa vết thương ấy cũng sẽ hồi phục lại thôi, nên đừng quang ngại về điều đó." (Jack)

Khỏi cần ông nói tôi cũng còn nhớ. Vã lại, tôi còn nhớ 2 ngón tay mà tôi bị chặt hồi ban đêm. Thế mà, sáng hôm sau đã lành lại, nên tôi đã nhận ra rồi.

"Tôi biết rồi, không cần ông phải nhắc làm gì đâu." (Seth)

"Chà, lãnh trúng một nhát dao, bị chặt mất 2 ngón tay, thế mà nói mạnh miệng thế nhỉ ?" (Jack)

"Nếu ông đừng dùng cái giọng khinh bỉ, và dễ khiến người khác khó chịu, thì tôi sẽ không có thái độ ấy đâu." (Seth)

"Chết tiệt thật, tôi éo thể ngờ cô ta lại vô tâm đến vậy ?!" (Seth)

Đúng vậy...Đây là lí do tôi tức giận...Đến mức mà tôi muốn đổ hết mọi sự giận dữ bên trong vào Jack.

Thật sự đấy !! Tôi đã muốn giúp cô ta, thế mà tối hôm qua, cô ta lạnh nhạt lờ tôi, bỏ mặc tôi mém chết.

Thử nghĩ xem, bản thân mình có ý tốt, muốn giúp người ta, thế mà nhận lại là cái thái độ ấy, cũng như chẳng thèm giúp mình ?

Thế có tức không chứ ??

"Tôi đã muốn cứu cô ta, thế mà cô ta tự dưng lại bỏ rơi tôi, mặc kệ cho việc tôi bị đâm bởi một nhát dao, một nhát dao đấy !!! Ông hiểu không ?" (Seth)

"Tôi đã phải chuẩn bị chết đến nơi rồi đấy ! Và trước kia, tôi đã bị xe tông chết một lần rồi, tôi chẳng muốn chết thêm một lần nữa đâu. " (Seth)

Vừa nói đến đây, thì bất giác...Tôi đã nhớ ra một điều...Một hành động mà chính bàn tay này...Bàn tay của tôi đã làm.

Và giờ...Không chỉ giận dữ bởi sự vô tâm của cô ta...Mà...Mà còn là...Sự sợ hãi chính bàn tay này...Chính bản thân tôi...

"...Chưa kể...Tôi....Tôi...Tôi đã...Đã giết người" (Seth)

Đúng, chính bàn tay tay này...Đã cướp đi một sinh...À không...Đến tận 2 sinh mạng trong cùng ngày.

Tôi...Lần này...Thật sự....Chính tay tôi đã giết người....Thật sự...Tôi...Tôi...Tôi đã giết người...

Nhưng....Đấy không phải là tôi vô ý, không như ở Kazimierz....Chính tay tôi đã cố ý giết người...Đã dùng cây chùy gỗ...Đễ giết tên cướp ấy.

...Nhưng....Lúc ấy tôi đang cố gắng...Cố gắng giữ lại mạng sống của mình thôi...Tôi....Tôi không hề muốn giết hắn...

...Còn tên đã bị dính bẫy của tôi...Lúc ấy...Tôi chỉ muốn giữ chân hắn thôi...Tôi...Tôi...Tôi...

...Không...Tôi không hề muốn biện hộ gì về chính hành động của bản thân...Nhưng...Tôi...Tôi không muốn giết người...Tôi không muốn làm hành động kinh tởm ấy...Vì chính bản thân tôi.

...Nhưng...Tôi đã làm thế...Tôi đã thật sự làm thế...Tôi...Tôi...

...Bàn tay tôi...Bàn tay mới đêm qua đã cướp đi một mạng sống...Cướp lấy không khoan nhượng...

..Thế mà...Lại rung rẩy không ngừng...Cứ như bàn tay của một thằng hèn...Muốn trốn tránh lỗi lầm...Do chính bản thân nó gây ra vậy.

"Sao vậy nhóc...Vừa nhắc đếm việc giết người thôi, mà hay bàn tay run lên thế ??" (Jack)

Mặc cho tâm trí tôi vẫn còn đang bàng hoàng, bởi chính hành động của bản thân...Jack liền hỏi tôi...Bằng một giọng nói đầy thẩn thơ, cứ như chẳng hề quan tâm đến việc này vậy.

"...Ông nói hay thật nhỉ ?...Cứ như thể ông không quan tâm đến sinh mạng của người khác vậy." (Seth)

Tôi vừa nói, vừa nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Nhìn thấy cái thái độ, cũng như ánh nhìn của tôi, Jack lại nở một nụ cười nhếch mép, liền vướt quyển sách trên tay, khiến nó tan biến đi trong hư không.

Từ từ, từng bước chân ông ta tiến đến, với một gương mặt...Chẳng còn lấy nụ cười...Mà ông ta luôn giữ như trước kia nữa...

...Mà là...Một gương mặt, một ánh nhìn...Đầy sự khinh bỉ...Coi thường với người đang đối diện trước mặt ông ta...Là tôi...

"Đừng có mà tỏ ra bản thân là người có nhân tính, nhóc à." (Jack)

"Ta vốn ghét nhất là cái thể loại, giết người nhưng lại sợ chính hành động ấy, giết người....Nhưng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy tội lỗi đầy nhảm nhí." (Jack)

"Ý ông là sao ? Nói tôi là kẻ không có nhân tính á ??" (Seth)

"À không...Ý của ta đâu phải vậy...Đúng hơn là...Thứ đạo đức giả ấy chứ." (Jack)

"Ông...Ông đừng có đùa...Sinh mạng không phải là thứ muốn tùy tiện là cướp lấy đâu." (Seth)

"Nhóc nói đúng, sinh mạng không phải là một thứ để đùa. Nhưng với cái thứ cảm xúc mà nhóc đang thể hiện, sau khi cướp lấy một sinh mạng, là một chuyện khác." (Jack)

"Đừng có mà tỏ ra cảm thấy tội lỗi, vì điều đó chẳng khác nào chứng minh, nhóc đang cố biện minh rằng, bản thân không cố ý vậy." (Jack)

"Hơn nữa, cái lúc mà nhóc cận kề cái chết, ta đã thấy được nó, thấy được một thứ, thứ đã làm nên chính quyết định của nhóc." (Jack)

"Ông thấy...Thấy cái gì ư ?" (Jack)

Tôi bàng hoàng, đến nỗi...Câu hỏi ấy của tôi....Trở nên nặng nề đến nỗi...Đè nặng lên cổ họng tôi vậy, khiến tôi chẳng thể nói được.

"Ánh mắt của nhóc...Ánh mắt của kẻ sát nhân, ánh mắt của những kẻ...Chấp nhận vứt bỏ mọi thứ, kể cả nhân tính bản thân." (Jack)

"Cái quyết tâm bên trong nhóc, phần tối bên trong nhóc bắt đầu trỗi dậy..."( Jack)

"...Và chỉ cần mạng sống rơi vào nguy hiểm, thì bản năng cội nguồn, từ thuở sơ khai sẽ trỗi dậy." (Jack)

"...Đó là...Giết...Giết hết những kẻ dám ngăn nhóc phải sống, giết hết những kẻ ngán đường nhóc... " (Jack)

"Không...Thật sự tôi không...Tôi không phải là kẻ sát nhân !!!" (Seth)

Dần dần...Tôi bị chính áp lực từ lời nói của Jack, từ chính thứ tội lỗi bên trong tôi đè đến mức, tôi chẳng thể thở nỗi.

Từng lời nói cứ như thể đá trong cổ họng, vừa đau mà vừa chẳng cất được tiếng nào ra hồn, ngoài tiếng la hét cả.

"Và giờ nhóc đã làm rồi đấy ! Giết chết 2 tên cướp, cướp đi 2 sinh mạng. Nếu đó không phải sát nhân, thì gọi là cái gì ??" (Jack)

"Tôi...Tôi..." (Seth)

"Đừng có trốn tránh hiện thực !! Nhóc đã giết người, chính nhóc đã quyết định điều ấy. Chẳng có gì thay đổi cả." (Jack)

"Và cũng đừng có tỏa ra hối hận cho cái hành động ấy, vì chính nhóc đã chọn nó, chọn con đường duy nhất để sống, trước khi tính mạng gần bị tước đi." (Jack)

"Nếu chiến thắng, nhóc sẽ sống. Nếu nhóc thua, nhóc sẽ chết, và nhóc sẽ chẳng thể làm được điều gì cả. Đó là quy luật của tự nhiên đấy Seth à." (Jack)

"Hay là giờ...Nhóc muốn sửa sai bằng cách...Để cho tên đó bóp cổ nhóc đến chết, để cho hắn ta sống, thì nhóc sẽ cảm thấy không còn tội lỗi nữa ư ?" (Jack)

Ngay lập tức, Jack đã ném thẳng vào mặt tôi một câu hỏi...Khiến tôi...Không thể nào trả lời được.

Không chỉ vì tính chất của câu hỏi...Sự khó khăn khi câu trả lời dường như ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng dám thốt lên lời...

...Mà còn là...Áp lực Jack mang đến...Lời nói ấy...Chất giọng ấy...Đôi mắt ấy...Và khuông mặt, dù không để lộ sự cau có tức giận, nhưng lại mang đến một sự đáng sợ...Khó có thể tả được.

Cứ như...Từng lời nói của ông ta...Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, dù rằng những gì ông ta nói, chẳng thể hiện ra điều đó.

Kèm với đó, chính là sự hoảng loạn bên trong tôi, khi lần đầu tiên giết người. Càng khiến tôi sợ hãi hơn bội phần.

"Ban đầu, ta cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng, và đúng như những gì ta dự kiến...Nhưng ta đã lầm." (Jack)

"Ta cứ nghĩ rằng, nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi chứ ? Nhưng không, nhóc quá dựa dẫm vào cảm xúc, suy nghĩ chỉ dựa theo cảm tính." (Jack)

"Nhóc hiểu chứ ?? từ việc giúp một người xa lạ, cho đến việc giết người." (Jack)

"Không phải quyết định cái gì cũng đều dựa vào cảm xúc đâu. Đó là lý trí, chỉ duy nhất lý trí thôi." (Jack)

"Sống hoặc chết, đều dựa vào mọi quyết định, và mọi quyết định đều phải dựa vào lý trí, chứ không phải tình cảm." (Jack)

Lý trí ?...Chẳng lẽ ông ta muốn tôi...Trở thành một kẻ vô tâm hay sao ??

Tôi chưa kịp nói hết những suy nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu, Jack đã nói trước.

"Ta không có khuyến khích nhóc làm anh hùng, dùng lý trí để giúp đỡ người ngoài, mà dùng chính lý trí ấy, để bảo vệ chính bản thân nhóc, chỉ bản thân mình thôi." (Jack)

"Đừng có tỏ ra bản thân là một anh hùng, vì việc nhóc cướp lấy sinh mạng của người khác, vốn đã không phải anh hùng rồi." (Jack)

"..." (Seth)

"Nhóc có biết tại sao...Nhóc lại cảm thấy tội lỗi không ?" (Jack)

"...Tôi không biết...?" (Seth)

"Đó là vì nhóc đã lay động, cảm xúc bên trong nhóc đã lay động phần nhân tính bên trong nhóc...Và nhóc hiểu rồi đấy." (Jack)

" Vậy nên..Nếu nhóc muốn thì được thôi, đấy là quyết định của nhóc. Nhưng...Nếu nhóc có ý định giết một ai đó..." (Jack)

"Thì đừng bao giờ để trái tim, để cảm xúc của nhóc lay động. Vì ngay khoảng khắc ấy, nhóc sẽ hiểu được điều nhóc cần phải làm." (Jack)

"...Đừng để trái tim, cảm xúc của bản thân tôi...Lay động ư ???" (Seth)

"Đúng vậy, và nếu nhóc vẫn còn để chính cảm xúc của nhóc lay động, nhóc sẽ chẳng hiểu, và chẳng tìm được con đường đúng mà nhóc cần phải đi." (Jack)

"...Ông có thể giải thích rõ cho tôi hiểu được không ? Tôi muốn hiểu thêm về..." (Seth)

"Xin lỗi, ta sẽ không trả lời cho nhóc biết, vì chính bản thân nhóc phải tự tìm hiểu, và tự trả lời cho chính câu hỏi ấy..." (Jack)

"...Nhưng...Ông có thể trả lời cho tôi biết mà...Như thế có sao đâu ??" (Seth)

"...Tả sẽ nói với nhóc câu này thôi...Con đường tắt vốn chỉ là một con đường vòng, nếu chọn con đường ấy, nhóc vẫn sẽ mãi lẩn quẩn bởi chính suy nghĩ của bản thân." (Jack)

"Và chỉ có con đường dài nhất, mới có được câu trả lời nhóc cần phải tìm kiếm." (Jack)

...

...

Jack đã nói hết câu, mọi thứ xung quanh tôi...Đều trở nên im lặng đến lạ thường...

Đó là vì...Chính bản thân tôi...Đang chìm vào suy nghĩ...Suy nghĩ về những lời nói cay nghiệt ban đầu...Mà ông ta vừa nói...

Cái áp lực bên trong tôi đã không còn...Nhưng...Vẫn còn lại thứ gì đó...Cực kì nặng nề...Trong tâm trí tôi...

Nếu không muốn nói...Khoảng khắc này...Nó có thể sẽ ăn sâu vào trí nhớ của tôi, khiến tôi không bao giờ quên được...Những lời nói của Jack kể từ lúc này...

Và dù cách ăn nói của ông ta...Có phần đáng sợ, khinh bỉ...Như thể muốn sỉ nhục tôi...

...Nhưng...Khi nghĩ lại những lời nói ấy...Dần dần...Nó trở thành...Một lời răng đe...Đến đáng sợ, sẵn sàng đe dọa những người...Thật sự muốn phản bác lại lời nói ấy

Đến cuối cùng...Nó...Nó lại...Trở thành một bài học...Một bài học tôi buộc phải nhớ lấy...

Tôi thật sự chẳng hiểu...Gần như mục đích cho lời nói ấy là gì ? Tại sao...Những lời nói ấy, chứa đầy thứ cảm xúc tiêu cực...

...Lại...Khiến tôi cảm thấy ổn hơn...Và nỗi sợ ấy...Nỗi sợ về giết người ấy...Nó không tan biến...Nó vẫn tồn tại...Nhưng lại dần dịu đi...Khiến cho tôi...Có một chút thoải mái trong lòng...

Vậy rốt cuộc...Ông ta đang chửi bản thân tôi đầy sự ngu ngốc...Hay là cho tôi một lời khuyên ??

Nếu có câu trả lời...Thì có thể là cả hai...Có lẽ vậy ?

Không để lại một lời cảm ơn...Hay một câu nói nào có thể đáp lại...Tôi chỉ biết quay lưng đi, đi về hướng mấy cái thùng gỗ để kiếm xem, có chút đồ ăn còn thừa không.

Nguyên nhân là bởi...Tôi quá ngại để nói...Sau cái thái độ mà tôi đã vừa thể hiện trước mặt ông ta...Và...Tôi nghĩ rằng...Giờ tôi chẳng còn biết bản thân nên nói gì nữa...

Hình như, Jack vẫn hướng đối mắt ấy nhìn ở sau lưng tôi. Nhưng trông im lặng như vậy, thì xem ra ông ta không muốn bắt tôi phải đáp lại.

Nên...Ngoài tiếng thở dài ở sau ra, ông ta chỉ bay lơ lửng, tiến đến sau lưng tôi, dòm xem tôi đang làm cái gì.

Còn tôi, giờ tôi cũng chẳng để tâm đến điều gì, ngoài việc mò xem, cái thùng gỗ bên trong.

Tôi tiến đến, trước mắt ba cái thùng gỗ, to gần bằng cả cơ thể của tôi với ý định mở nó ra. Có điều, nó gần như cực kì cứng, thật khó có thể gỡ nó bằng tay không.

Tuy vậy, may cho tôi là bên cạnh mấy cái thùng gỗ, còn có thêm một cái xà beng, bên việc cạy thùng ra cũng bớt khó khăn hơn.

Lục tung cả 2 thùng, những thứ tôi có thể tìm được....chỉ có:

-2 lon cá ngừ đóng hộp.

-3 chai nước lọc đóng chai nhựa.

-5 hộp diêm.

-1 hộp dao đa dụng.

- Chăn mền rách, dùng để cắm trại.

-2 cái quần bò màu xanh lá sẫm.

-1 cái la bàn.

-5 cái xẻng.

-1 cái máy dò kim loại.

-500 LMD.

Đó là tất cả những gì tôi kiếm được từ hai cái thùng ấy.

À, có một điều nữa về LMD.

Đó là đơn vị tiền tệ của cái thế giới này, cũng như là thứ cực kì quan trọng, ở cái xã hội có hệ thống giai cấp và dân thường đầy rõ rệt.

Nguồn gốc LMD thì tôi chẳng rõ nữa, chỉ nghe đại khái là nó được tạo ra từ Lungmen, kể từ sau một cuộc đại suy thoái kinh tế nào đấy, ảnh hưởng đến cả hệ thống kinh tế cả Terra.

Và từ đó, đồng LMD ra đời, và đã giúp phục hồi lại hệ thống kinh tế ấy. Và theo lẽ đó, đồng LMD cực kì đáng giá hơn tất thảy.

Dĩ nhiên, đối với tôi, việc sỡ hữu chỉ 15 LMD , chỉ để mua một cái bánh có nguồn gốc an toàn là sướng lắm rồi.

Nhớ lại trước kia, cứ mỗi lần đi bán báo, hoặc đi ăn xin, kiếm được vài tờ tiền xanh lam, khắc trên đó ký hiệu của Yan, thì tôi đã cuống quýt, bỏ vào lon hộp làm tièn tiếp kiệm.

Hồ ấy, tôi còn chưa kiếm được dưới 30 LMD. Thế mà, giờ trên tay tôi là cả một cộc tiền, mang giá trị tầm hàng trăm, số tiền mà tôi trước kia không bao giờ kiếm được.

Và...Số tiền ấy....có được từ việc....Thôi, bây giờ tôi không muốn nhắc đến nữa.

Bây giờ, điều tôi cần tập trung, là phải lấy hết đồ trong cái thùng gỗ cuối, rồi quay trở về lấy hành lí của tôi, mà rời khỏi cánh rừng này càng sớm càng tốt.

Cầm trên tay là cây xà beng nặng trịch, tôi bắt đầu cạy thật mạnh nắp thùng gỗ. Cố dùng hết sức lực từ cái thân thể nhỏ bé này. cạy cái thùng gỗ ấy, sau khi vừa tốn sức cạy hai thùng vừa nãy.

Cuối cùng, nắp thũng đã bung ra, tôi vội vàng mở ra, cầu mong về việc, tôi sẽ kiếm được chút đồ ăn...Hoặc nhiều hơn là LMD...

Đúng rồi...LMD...Chắc chắn cái thùng này còn chứa cả thùng LMD nữa !!! Có khi còn nhiều hơn số LMD lúc nãy kiếm được ấy chứ !?

Ôi mẹ ơi !! Nếu trong cái thùng này có LMD thật, thì tôi sẽ đi đến một nơi nào đó, thuê một cái khách sạn 5 sao, ăn chơi theo kiểu "Quý xì tộc"....

...Nhưng...Đời lại thẳng thừng nói "ĐÉO" !!

Vì khi tôi mở nắp thùng, thứ đập mắt tôi không phải tiền...Hay đồ ăn nước uống...

Mà là... Một đống dụng cụ sửa chữa xe đẩy như đinh, búa ốc vít, vân vân...

Vậy là...Cái suy nghĩ đầy ảo tưởng trong đầu tôi, mau chóng bị cú tát đầy cay nghiệt của thực tế đánh bay đi.

Và cái ước mong về đồ ăn, tiền bạc....Bay màu cùng với nỗi thất vọng trong tâm trí tôi...

Mà thôi... Tôi cũng không nên tham quá, vì sẽ có ngày bị nghiệp quật mất. Có làm thì mới có ăn, Không làm đòi có ăn thì chỉ có....Ăn gì thì biết rồi đấy.

Chưa kể, tôi còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của lão Jack, có khi là ông ta đã đọc suy nghĩ của tôi, và dường như muốn cười phá lên, bởi sự thất vọng của chính
tôi.

Cũng để tránh ăn nhục, tôi đành phải kìm nén lại, vờ như không để ý gì tiếng người của ông ta.

Có điều, khi tôi vẫn còn đang thất vọng tràn trề, khi hai bàn tay tôi đang lục bên trong xem, có hộp kim chỉ nào không, để vá lại chổ rách của cái áo khoác do bị dao đâm hồi nãy.

Bất chợt, có một thứ gì đó sáng bóng, lóe lên sâu dưới đáy thùng. Kì lạ hơn, mấy món đồ kim loại bên trong đều rỉ sét, thế quái nào lại sáng bóng như thế chứ ??

Tò mò, tôi thử bới tung cả cái thùng lên. Để rồi...

...Trước mắt tôi, đó là một thứ mà trên đời này...Tôi chưa từng nhìn rõ và gần đến như vậy...

Để chắc chắn hơn...Tôi tự đưa tay...Cầm nó ra khỏi đáy thùng gỗ...

Cuối cùng...Thứ hiện rõ ở trước mắt tôi...Không thể nhầm được...Đó là một khẩu súng, kèm với đó...Là 30 viên đạn, vứt ngổn ngan dưới đáy thùng !!!

***

***

...Nhưng...Hình dáng khẩu súng này khá là lạ...Không như những khẩu mà tôi hay thấy mấy tên cảnh sát an ninh, thường dùng để đe dọa người vô gia cư hoặc Infected.

Khẩu súng này không gọn và nhỏ như mấy khẩu súng kia, ống sắt nó dài và hình tròn, không vuông như mấy khẩu súng ấy.

Ở trên tay cầm súng, có gì đó tròn và trơn, như thể một cái ống tròn có thể xoay được.

Ngac nhiên thay, có lẽ khẩu súng ấy có cái gì đó gây chú ý đến Jack, làm cho ông ta bay về phía trước tôi, bắt đàu nói về thông tin của khẩu súng ấy, như một cái bách khoa toàn thư vũ trang vậy.

" Ồ ! Ra là một khẩu S&W M29, thuộc kiểu súng lục ổ xoay, nhìn kích cỡ ổ đạn, có vẻ nó dùng loại đạn .44 magnum rồi." (Jack)

"Jack, ông biết khẩu súng này à ?" (Seth)

"Đúng vậy, thứ nhóc đang cầm là một khẩu súng lục ổ xoay, một loại súng không mấy phổ biến, cũng như không có tính thực dụng cao trong trận chiến." (Jack)

"Vậy ông có thể nói cho tôi biết được không ?" (Seth)

"Cũng được thôi, như ta đã nói, nhóc đang cầm khẩu M29, một khẩu súng lục ổ xoay. Vì thế, tốc độ lên nòng của nó hơi chậm, vì thao tác kéo búa hỏa kim, để bắn viên đạn ra ngoài." (Jack)

"Nhưng được cái, là uy lực khi bắn của khẩu súng khá là mạnh. Cùng với cỡ nòng 8 inch được lắp vào, kèm với đầu ruồi xanh lá, tầm bắn và tính chuẩn xác sẽ xa và chính xác hơn." (Jack)

"Ra là vậy, nghĩa là tôi nhặt được một khẩu súng cực tốt phải không ?" (Seth)

Tôi phẩn khởi, trước khẩu súng tên M29 đang cầm trên tay, nghĩa đủ kiểu rằng, đéo sợ bố con thằng nào. Thì Jack lại phán thêm một câu nói...Làm tôi cụt cmn hứng luôn.

" Dĩ nhiên là...Không." (Jack)

"Hồi nãy ta có nói điểu yếu rồi nhỉ ? Đó là tốc độ đạn lên nòng chậm. Chưa kể, nó còn là một mẫu súng đã cũ, nên dễ bị những người cầm những mẫu súng thời nay giết mau lắm." (Jack)

"Và cũng vì nó đã cũ, nên nó vẫn sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh trong lúc dùng. Ví dụ như là bị kẹt lò xo quay, hoặc là kẹt đạn." (Jack)

"Thêm một cái phát sinh, đó là tiếng súng quá to, nên nếu bắn một phát, là coi như bị phát hiện ngay." (Jack)

"Cuối cùng, cũng như chí mạng nhất...Đó là khẩu súng chỉ chứa được 6 viên, theo tiêu chuẩn của súng lục ổ xoay. Nên chỉ cần hết đạn...Nhóc sẽ bị "Hội đồng, hiếp và thịt" ngay tại chổ." (Jack)

" Vãi !! Ông nói cái quái gì thế ?? Cứ như thể tôi là con gái, bị cả lũ đực rựa quất không bằng ấy !?" (Seth)

Tôi giật mình, hoảng hốt đến đổ đầy cả mồ hôi trên trán. Jack thì thở dài chán nản, lắc đầu đầy ngao ngán và nói.

"Ta nói ẩn dụ vậy thôi, thằng nhóc khờ này !?" (Jack)

"Này !! Ông nói ai khờ thế hả ?" (Seth)

Tôi tức giận, đáp trả đầy gay gắt.

"Tùy nhóc, nghĩ sao nghĩ. Nhưng về sau, nhóc nên xài khẩu súng cho cẩn thận, vì khẩu này không có khóa an toàn đâu. Lỡ mà cò súng vướn vào đâu...Là xong đời đấy." (Jack)

"Nếu ông nói vậy, nghĩa là tôi hốt phải một củ nợ rồi." (Seth)

"Nhưng có còn hơn không, nếu đụng phải mấy tên dùng vũ khí cận chiến, nhóc có thể dùng nó để đối đầu lại cũng được." (Jack)

"Ờ nhỉ !? Thế mà tôi không nghĩ ra ! Cảm ơn ông đã nhắc nhé." (Jack)

"Thế mới nói, nhóc khờ rõ ra, in hẳn trên mặt luôn rồi." (Seth)

Đậu xanh ! Cảm ơn ông ta chân thành thế rồi, vậy mà ông ta vẫn còn nghĩa cho bằng được.

Mà thôi, giờ trời đã gần trưa rồi, tôi cũng không nên vòng vo làm gì nhiều, cứ lấy hết tất cả những gì tôi có thể mang đi, mà may chóng rời khỏi đây nhanh chóng.

Và cùng lúc đó, hình ảnh của Jack cũng đã nhanh chóng biến mất, có thể là giờ trong cái không gian đó, ông ta lại bận thêm cái gì nữa, nên mới biến mất như vậy

Ngay lập tức, tôi liền đút khẩu súng vào trong túi bên trong áo khoác, chạy đại về hướng bên phải, thấy có một cái bụi cây trước mắt, tôi liền phi đến, làm một cú nhảy qua cái bụi cây ấy, và...Dậm phải một cái gì đó

"Ui da !!" (Seth)

Tôi la lên, sau khi bản thân vừa bị làm một cú ngã, quay tận 360 độ đến chóng cả mặt. Phải đến khi tôi va trúng cái gốc cây, mông ngã hướng lên trời, mới dừng lại được.

Điều đầu tiên tôi làm, đó là nằm sấp dưới đất, than vãn đưa tay, xoa cái lưng vừa tông trúng cái cây một cú thốn vãi nồi.

"Mẹ nó, ăn trúng cái gì mà xui thế không biết ?" (Seth)

Vừa xoay lưng xong, tôi liền quay lại, coi xem cái thứ gì đã khiến tôi làm cú ngã chết bằm này.

Ban đầu, sẽ chẳng là gì, nếu trước mặt tôi đó là một cục đá, một khúc gỗ, hay một thứ gì đó ngớ ngẫng khác.

Nhưng đằng này....Trước mặt tôi...Đó là xác chết...Và cái xác chết ấy...Chính...Chính là đồng bọn của bọn cướp đó...

Ban đầu, tôi giật bắn cả mình lên khi thấy cái xác ấy...Nhưng...Khi nhớ lại...Những người mà tôi đã giết vào đêm ấy...Cái xác ấy vẫn còn chưa bằng...

...Mẹ nó...Đã cố quên đi rồi, thế quái nào lại nhớ lại thế nhỉ ??

À đúng rồi, đúng lúc tôi đang thiếu đồ để mặt, mà đồ tên đó...Trông có vẻ gì là dính máu cả, nên tôi quyết định...Hốt đồ tên đó mặc luôn.

Tôi tiến tới gần, như ai ngờ đâu, càng gần hơn, thì cái mùi hôi thối của xác chết, kèm với...Phân và nước tiểu...

...Đúng...Không nghe nhầm đâu. Vì bình thường, khi đã chết đi, thì cơ thể sẽ tự động bài tiết các chất thải tồn động trong cơ thể.

Và theo lẽ thường tình...Mùi xác chết phân hủy, pha với đống phân và nước tiểu ấy...Từ thối còn không thể miêu tả hết được.

Đến nỗi, chỉ cần cái mùi ấy chạm vào lưỡi tôi, tôi đã phải cố nôn mữa hết những gì trong bụng. Dù từ hôm tới giờ, tôi vẫn chưa ăn được cái gì.

Nhưng tôi mặc kệ điều đó, vì trước kia sống khổ quen rồi, thôi thì ráng chịu đựng cái mùi "Chó đẻ" này một chút, đổi lại là có đồ mặc, thế cũng ngon rồi.

Tuy vậy, trong lúc tôi cố gắng kéo lấy áo của cái tên đó, thì tôi đã suy nghĩ...Làm thế nào mà hắn ta chết được ? Rõ ràng hắn ở đây...Đâu có đi cùng 3 tên đó đâu ?

Và khi tôi cởi cái khăn choàng sọc trắng đen ra, tôi thấy có một vết hằng khá lớn ở ngay cổ. Nhìn có vẻ như là vết bàn tay.

Nên tôi suy ra được, tên đó đã chết vì bị bóp cổ, dẫn đến ngạt thở mà chết.

Nhưng...Ai là người bóp cổ hắn ta...Là ai chứ ? Vì hắn chỉ ở một mình ở đó, cùng với...Cô gái tóc trắng ấy...

...Đúng rồi !! Chính là cô ta...Nhưng mà...Lúc ấy cô ta bị trói mà...Làm thế nào mà cô ta...

À mà khoang !? Lúc cô ta đến trước mặt tôi, còn mang một thanh kiếm rất lớn, chẳng lẽ là nó ??

Nhưng mà...Tôi nhớ là xung quanh cô ta có thanh kiếm nào đâu ? Làm gì có chuyện cô ta có thể dùng kiếm cắt dây trói...

...Trừ phi...Cô ta dùng chính sức lực của mình, làm đứt dây trói ấy...Và có thể, đó cũng có thể lí giải về việc, cô ta có thể cầm thanh kiếm nặng trịch ấy, mà chẳng hề hấn gì.

Nếu vậy...chẳng lẽ tôi đã thật sự ngu ngốc, khi mà giúp đỡ cô ta ư ??

Mà thôi, kệ mẹ cô ta, giờ tôi cần phải tập trung cho mục tiêu tiếp theo, sau khi rời khỏi cánh rừng này.

Và tôi mong là sẽ éo bao giờ gặp lại cô ta nữa.

Chật vật lấy được cái áo từ cái xác đã cứng ngắc, tôi liền mặt vội nó lên người, còn riêng cái quần thì tôi không lột, vì trong đó dính mấy thử tởm lợm rồi.

Nên tôi lấy tạm cái quần tôi tìm được trong thùng gỗ hồi nãy mà mặc. Chưa kể, tôi còn dư một căi quần nữa, nên đây cũng chẳng phải vấn đề lớn lắm.

Dù vậy....Khi tôi quay lưng, chuẩn bị bỏ đi...thì có cái gì đó níu tôi lại....Cần phải làm một điều gì đó trước khi đi.

Và không đắn đo hay suy nghĩ nhiều, tôi đã lấy xẻng, đào một cái hố hơi nông, chôm cái xác ấy xuống đất, mà làm một ngôi mộ tạm bợ...

...Vì nó khiến tôi có cảm thấy...Sự dằn vặt bên trong tôi đã vơi đi rất nhiều.

Nhanh chóng, sau khi thu dọn tất cả những gì tôi lượm được và mang theo. Tôi liền phóng thẳng về chổ của tôi hồi tối, lấy hết hành tranh mà bỏ chạy một mạch.

Tôi chạy theo hướng dòng suối đang chảy xuôi, bắt đầu chạy theo " mũi tên " của tự nhiên đang chỉ, để có thể rời khỏi cái cánh rừng chết dẫm này.

...

...

...

________________________________

5 days later

______________________________

Pov tác

Từ bên ngoài khu rừng rậm rạp, nơi mà đáng lẽ không có một ai qua lại, vậy mà lại xuất hiện...Một đứa nhó...À không, một cậu thanh niên lùn tịt, đang chậm chậm bước ra ngoài.

Từ từ, từng bước chân vang lên vài tiếng xào xạc, do dậm lên thảm cỏ xanh mát ở bên ngoài cánh rừng.

Và sau thảm cỏ xanh mát ấy, là những nền đất thô, đôi phần ẩm ướt, là những điểm đặc trưng của vùng thảo nguyên.

Sau khi đi ra khỏi khu rừng, Seth đi thêm vài bước nữa một cách chậm rãi.Đơn giản là vì, cậu đang tận hưởng quan cảnh trước mặt mình

Cậu kéo cái khăn choàng đang đeo quanh cổ xuống cằm, hít một hơi thật sâu, thật dài, cứ như thể, đã quá lâu rồi cậu không hít thở bầu không khí trong mát của tự nhiên vậy.

Dù rằng, trong tâm trí Seth đang tuôn trào một niềm vui khó mà tả được. Vì sao bao lâu năm, cuối cùng, cậu đã thoát được cái khu rừng khỉ ho cò gáy ấy.

Và đó cũng là nơi, mà cậu đã bị bón một đống hành, do phải chật vật, cố gắng sinh tồn giữa rừng thiên nước độc, mà không một thứ gì trong tay.

Nhưng, cậu vẫn cố gắn giữ bình tĩnh lại, thể hiện niềm vui lớn lao ấy, bằng một nụ cười nở nhẹ trên môi.

Thoải mái được một lúc, Seth mới nhận ra trước câui là một vùng thảo nguyên rộng lớn trước mắt.

Và vì quá tập trung về việc rời khỏi khu rừng, nên đã quên việc dự tính cho tương lai về sau.

Và cậu...Lại chẳng biết, sau khi rời khỏi đây, thì bản thân cậu phải làm gì nữa ? Phải chăng...Cậu sẽ phải lang thang trong vô định, được tới đâu thì tới đấy ? Cậu nghĩ vậy.

" Jack !! Nếu ông có nghe thì xuất hiện đi !! Bây giờ tôi cần phải làm gì ??" (Seth)

" Jack...Jack...JACK !!! Ông già chết tiệt !!! Ông có nghe tôi không thế ?? Trả lời với tôi đi chứ ??" (Seth)

Seth hét toánh lên, tiếng vọng của cậu vang vọng cả vũng thảo nguyên, lẫn bầu trời xanh biếc.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng vọng của Seth lặp đi lặp lại, rồi nhỉ dần đi, đến khi mọi thứ trở nên im lặng, cậu mới hiểu được...Jack không đáp lại với cậu.

Khuông mặt sau cái khăn choàng để lộ sự chán nản đầy rõ rệt, đến mức muốn dùng nắm đấm của mình, đập vào một thứ gì đó để xả giận.

Đã 5 ngày trôi qua, chẳng hiểu vì lí do gì, Jack đã không xuất hiện lại trước mặt cậu kể từ ngày hôm đó.

Seth nghĩ rằng, có lẽ Jack đang bận làm gì đó bên trong đầu cậu. Nhưng mà việc ông ta không báo trước với cậu, rằng ông ta sẽ vắng mặt để làm gì và vào bao lâu, làm cho cậu cực kì thắc mắc, không biết ông ta lại đang làm cái quái gì nữa ?

Mà thôi, cậu cũng không nên quan tâm làm gì nhiều, vì điều cậu cần tập trung trước mắt. Đó là tìm một nơi nào đó có người sinh sống.

Cụ thể là một bộ lạc, hay một thị trấn nào đấy, rồi xin họ tá túc vài ngày, để tìm một nơi nào đó mà...

" Ê thằng kia !!"

Một cách đấy bất ngờ, có tiếng nói của một người vang lên ở bên trái Seth.

Cậu giật bắn cả mình lên, đến nổi, đuôi lông, lẫn đôi tai đang giấu trong mũ áo choàng dựng đứng cả lên.

Có lẽ, đã lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng người, nên khi nghe thấy có tiếng người vang lên, cu cậu đã giật mình hoảng lên.

Nhưng cũng chỉ giật mình đôi chút, khi trước mặt Seth, không biết...Có phải là ngày xui ngày rủi không...Vì đứng trước mặt cậu...Là một tên thợ săn tiền thưởng, với cây rìu nhỏ trên tay.

Có điều, không như 4 tên thợ săn tiền thưởng mà cậu cho là cướp ấy, tên đó mặc một bộ đồ màu nâu đất, kèm với đó là vài sọc vàng nhạt.

"Này !? Mày là người vừa la hồi nãy phải không ?"

2 bàn tay của Seth bắt đầu rung rẩy cả lên, do nhớ lại cái cuộc đối đầu lần trước, khi mà cậu đã xém chút nữa mất mạng, khi đối diện với chỉ một tên.

Mặc cho cậu có khẩu súng đang giấu trong túi áo, nhưng vẫn có thứ gì đó vẫn ám ảnh cậu từ cái đêm hôm đó, khiến cậu...Chẳng dám có ý định tấn công kẻ đang đứng trước mặt.

Thuận theo câu hỏi của hắn, Seth lấp ba lấp bấp đáp.

"A...A.À....À vâng....Là tôi...S..Sao thế ?" (Seth)

"Ra là mày la, làm tao còn tưởng đứa nào trong cái thị trấn ấy đến chứ ??"

"Th...Thị trấn nào cơ ??" (Seth)

Seth tỏ ra băn khoăn, đến nỗi hiện lên trên đầu cậu, là một dấu chấm hỏi lớn.

"Ủa ? Chẳng phải mày cũng như bọn tao, đi đến thị trấn đó để tìm kho báu trong lời đồn à ??"

Hắn ta càng nói, càng khiến cậu càng ngày càng thắc mắc hơn nữa. Nhưng mà để giấu thân phận, thôi thì bịa chuyện ra cho xong, rồi chuồn khỏi tên này càng nhanh càng tốt.

"À...À ừ...Đúng rồi...Tao cũng có ý định tìm cái kho báu ấy." (Seth)

"..Ủa mà khoang ?? Bộ tao quen biết mày à ? Sao gặp tao mày không có chút đề phòng vậy" (Seth)

"Mày nói gì lạ vậy ?? Chẳng phải 2 team chúng ta cùng chung nhóm thợ săn tiền thưởng hay sao ??"

"Cùng...Cùng chung nhóm thợ săn tiền thưởng ư ?? Và đội tao với đội của mày...Có quen biết nhau à ?" (Seth)

"À mà cũng không hẳn vì team mày với team tao chẳng có nói qua nói lại gì, nên mày không quen biết gì cũng phải."

[Nhóm thợ săn tiền thưởng ? hai Team ? Cái ABC gì cơ ? Rốt cuộc hắn đang nói cái vẹo gì thế ]- Seth nghĩ thầm.

Nhưng, sau một lúc, cậu cũng nhanh chóng hiểu ra được đôi điều.

Cụ thể, là hắn nghĩ, cậu cũng làm một thợ săn tiền thưởng, do bộ trang phục cậu đang mặc là chỉ dành cho các thợ săn tiền thưởng.

Và cái trang phục ấy, vốn là thứ xác định cái đội nào đấy, mà hắn vừa nói đến trong nhóm thợ săn tiền thưởng ấy.

Còn về việc, tại sao hắn lại sợ người trong thị trấn thì cậu không biết. Nhưng quan trọng hơn, là cậu biết ở gần đây, có người sinh sống. Nên việc xin tá túc ở đấy một đêm là được rồi.

"Mà này, hồi nãy tự dưng mày hét lên làm gì thế ?"

"À, chỉ là thằng đồng đội của tao nó chạy ra khỏi khu rừng này trước, nhưng lúc mà tao ra, lại chẳng thấy nó đâu ? Nên tao mới la vậy thôi." (Seth)

"Thế à ? Mà hiện tại mày cũng đừng nên la lên, vì bọn tao đang có manh mối về cái kho báu ấy. Nếu mà để bị phát hiện, là coi như đi tong cả chỉ lẫn chài đấy."

Kho báu, tên này cứ luôn miệng không ngừng nhắc đến kho báu, khiến Seth bắt đầu lên cơn tò mò.

[Rốt cuộc, kho báu mà tên này nói là gì thế nhỉ ? Bên trong đó có chứa cái gì ??] (Seth)

Càng suy nghĩ, Seth lại càng thắc mắc, rằng cái kho báu mà tên thợ săn tiền thưởng trước mặt cậu đang nói đó là gì ??

Nhưng, nghĩ kỹ lại..Hiện giờ...Cậu chỉ có 500 LMD trong túi, và với chỉ nhiêu tiền đây, cũng chỉ dùng được đúng 1 tuần, nếu chỉ mua bánh mì và nước lọc.

Nên cậu đã quyết định, cải trang thành thợ săn tiền thưởng, rồi tìm cách chiếm lấy cái manh mối ấy cho bản thân, rồi tự mò mẩn, kiếm cái kho báu ấy mà bán lấy tiền mà tiêu xài.

"À mà này, tao có thể đi chung với mày được không ?" (Seth)

"Thế đồng đội mày đâu ? Mắc mớ gì phải đi chung với đội tao thế ?"

"Ờ thì...Do tao là đứa ngủ trễ nhất...Nên bọn nó bỏ tao lại, nên bị lạc." (Seth)

"Thế còn cái thằng tên Jack đâu ? Nói vậy là mày đi cùng nó, thế nó biến đâu mất tiêu rồi ?"

'Mày hỏi vậy thì tao biết trả lời làm thế nào ? Lúc mà tao ra khỏi rừng là đéo thấy nó rồi !! Có biết nó ở đâu đâu mà tìm ?" (Seth)

Seth vừa dứt câu, hắn nhìn cậu một cách ngờ vực, khiến cậu tưởng rằng hắn đã nhận ra được lời nói dối ấy.

Nhưng mà hắn cũng chỉ nhìn được một lúc, rồi lại đưa hai ngón tay nhéo lên thái dương mà nói.

"Hầy !!Thôi được rồi, đi theo tao đi, tới chừng nào kiếm được đội của mày rồi, thì tách giùm tao cái. Lương khô của bọn tao sắp hết rồi, nên không có thừa cho mày đâu."

"Yên tâm, tao không phải cái loại người, thích nhận sự thương hại của người khác đâu." (Seth)

"...Không thích nhận sự thương hại à ? Nói nghe ngạo mạn phết...Thôi, đi theo tao đi, rồi tao cho mày xem manh mối luôn, tới chừng nào gặp đội của mày, thì cả hai đội hợp tác tìm nó luôn."

"À mà này, mày...Sao lùn thế ? Cứ như thằng nhóc 12-15 tuổi vậy."

"CÁI ĐỊT MẸ !!! KỆ MẸ TAO !! NHẮC LÀM GÌ ??" (Seth)

Seth tức giận, đến nỗi mặt mày đỏ tía cả lên, thậm chí gân thần kinh còn nổi rõ trên trán. Đến mức, cậu có lấy mũ chùm và khăn choàng che lại, vẫn để lộ rõ mồm một.

Còn tên đó, nhìn thấy cái biểu cảm vậy mà cười phá lên không ngừng. Nhưng vì tránh bị dân làng phát hiện, lên chỉ che miệng cười thầm.

Sau một lúc, cậu và tên thợ săn tiền thưởng đã đến nơi hắn dẫn đến.

Đó đơn giản, chỉ là một gốc cây giữa cái thảo nguyên này, xuất hiện quanh đó là một tên thợ săn tiền thưởng khác, với con dao phây trên tay.

"Đợi đã !? Thằng nào đấy ? Sao nhìn nó trông quen quen thế ?" ( TSTT 1)

"Nó từ team Xanh lá trong nhóm mình đấy, đồng đội bỏ nó rồi, giờ nó nhờ mình đi ăn ké chút." (TSTT 2)

'Hừ !! Thật là..." (TSTT 2)

Tên thợ săn tiền thưởng để lộ một vẻ mặt đầy khó chịu, hắn ta quay ra sau, như rằng không muốn nhìn mặt cậu.

Nhìn thấy cái thái độ ấy, Seth chẳng quan tâm mấy. Vì cậu có ý định, là trộm cái manh mối về kho báu ấy, rồi chạy phắn khỏi đây, nên kiểu gì cũng không thèm nhìn lại mặt hắn.

Có điều...Chẳng biết manh mối ở đâu...Seth đã không thể không để lộ sự ngạc nhiên của mình, khi thấy dưới gốc cây ấy...Là một cô gái...

À không...Không phải cô gái tóc trắng ấy, mà là một cô gái khác. Nhìn đặc điểm ở lỗ tai trên đầu, có thể đoán chắc rằng, cô ấy thuộc tộc Kuranta.

Về ngoại hình, cô ấy có vóc dáng khá mảnh mai, và...Cô ta có chiều cao...Còn cao hơn Seth. Và giờ....Cô gái ấy còn đang ngất đi, lưng vẫn tựa vào gốc cây, chiếm hết phần lớn bóng mát.

Cô ấy mặc trên mình một bộ cái dài, có vẻ như là nông phục không có nhiều hoa văn, đúng kiểu đơn sơ và giản dị. Có thể chứng minh rằng, cô ấy làm công việc liên quan đến đồng áng.

***

***

Còn nói về tình trạng của cô gái ấy...Nói thật...Khá là tàn tạ, vì nhìn qua những vết sức, vết bầm tím trên má. Có vẻ như cố ấy đã bị đánh đập đến kiệt sức, được một khoảng thời gian rồi.

Seth ngạc nhiên, cũng như nhớ lại cái vụ lần trước, khi mà cái cô gái tóc trắng kia, cũng bị bắt như vậy, khiến cậu phải cảnh giác đôi chút.

Tuy vậy, khi quan sát kỹ lại thể trạng đầy kiệt quệ như thế. Thật khó nào mà cô gái ấy có thể như cô ta, tự cứu lấy bản thân mình được.

Nhưng...Lí do gì cô gái ấy lại bị bọn chúng bắt đi ? Phải chăng là việc bắt cóc con gái, là xu hướng của những thợ săn tiền thưởng chăng ?

" Ê mày !? Nhỏ nào đây ?? Khi không bắt nó làm gì cho tốn cơm thế ??" (Seth)

"Đúng hơn là bắt được nó, chúng ta có cái ăn đấy mày"

"Mày vừa nói cái quẹo gì thế ? Bắt nhỏ này mà có cái ăn ?? Mày bị ấm đầu à ?" (Seth)

"Mày có nhớ cái manh mối tao vừa nãy nói không ?? Là nó đấy ?" (TSTT 1)

" Cái gì !? Là nó á ?" (Seth)

"Yep, vì bọn tao nghe nói, con nhỏ này biết vị trí của cái kho báu ấy, nên mới bắt về để tra khảo vị trí của kho báu." (TSTT 1)

"Ồ....Ra...Ra là thế ! Tao hiểu rồi...Thể giờ...Tụi mày định làm gì...?" (Seth)

"Tụi tao đang chờ nó tỉnh dậy xong, rồi mới tra khảo tiếp được...Vưà nhắc, nó tỉnh dậy rồi kìa." (TSTT 1)

Tên kia vừa dứt lời, Seth đã quay lại, nhìn thẳng về hướng cô gái ấy, và quả thật, cô ấy đã tỉnh dậy...Nhưng với đôi mắt vẫn mắt nhắm mắt mở, thật khó mà nói cô ấy tỉnh tảo hoàn toàn được.

"Tính ra bọn tao bắt cô ta được nửa ngày đấy, không ăn không uống, thế mà không moi ra được gì cả," (TSTT 1)

" Không biết nhà nó có phải làm lính không ? Vậy mà có làm cách nào cũng chẳng moi được thứ cứt nào cả ? " ( TSTT 2)

" Thế ?? Tụi bây giờ làm liền không ? Ả ta tỉnh dậy rồi kìa." (Seth)

Seth nói tiếp, vẫn tiếp tục cho cái màn kịch giả tào này, cho đến khi có sơ hở thì mới hành động liền.

" Giờ bọn tao làm liền đây, xem nè." (TSTT 1)

Tên đó nở một nụ cười đắt ý. Hắn cầm chai nước lên, tiến đến chổ cô gái ấy đầy ung dung.

Không một chút lịch sự, hay nhẹ nhàng. Hắn ta mở nắp chai ra, đổ hết một tràn nước lên đầu cô gái ấy.

Khiến cho cô gái ấy giật bắn mình, phần là vì do nước bất ngờ đổ lên đầu, phần là vì cái lạnh của nước, khiến cô bừng tỉnh ngay tức khắc.

Tên còn lại thấy vậy, thầm nở một nụ cười không thể không đểu hơn được.

" Tắm mát không hả ? Con đĩ chết tiệt kia !?" (TSTT 2)

" Đáng ra, nến mày chịu khai vị trí của kho báu, bản thân mày phải chịu khổ vậy đâu." (TSTT 2)

" Đúng vậy đấy, giờ mày hãy nói cho bọn tao biết số kho báu trong lời đồn ấy ở đâu đi, rồi bọn tao thả ra." (TSTT)

Mặc kệ lời đe dọa của hai tên thợ săn tiền thưởng khốn nạn ấy, cô gái ấy hướng thẳng đôi mắt mà xám bạc, chứa đầy sự cương quyết đến kì lạ, nhìn thẳng vào hai bọn chúng.

Dùng chút sức lực trong người, cô gái ấy cố gắng chút ra những câu nói đầy yếu ớt, đến mức chẳng thở ra hơi nỗi.

" Còn lâu....Còn lâu tôi....T...Tôi sẽ tiết lộ cho các người bất cứ điều gì về nó..." ( ???)

Chưa nói hết câu, tên đứng bên cạnh dùng bàn chân trái dính đầy buồn đất của hắn, đá một cú cực mạnh vào mặt cô gái ấy, không một chút thương sót.

Tiếp đến, hắn để lộ một vẻ mặt đầy khinh bỉ, phun một miếng nước bọt vào mặt cô gái.

" Này thì không nói !! Mày đừng để sự chịu đựng của bọn tao có giới hạn. Nếu nó mà chạm đến, mày nên biết hậu quả là gì ?" (TSTT 1)

Nói rồi, hắn quay ra sau, để lộ một khuông mặt đầy bực bội, nói với tên đối diện.

" Tao đi đại tiện chút, mày đi chuẩn bị dụng cụ để tra khảo đi." (TSTT 1)

" Ok, tao đi lấy liền đây." (TSTT 2)

Nói xong tên đó, hắn quay sang nhìn Seth và nói tiếp.

" Còn mày đi canh chừng ả ta đi, và nếu được, cố gắng bắt con ả đó khai ra vị trí kho báu." (Seth)

" À...Ừm....Được rồi, mày đi lẹ đi, để lâu són ra quần đấy." (Seth)

Seth gật gù, tỏ ra hiểu những gì tên đó vừa nói. Còn tên đó không đáp lại, quay lưng lần nữa, kiếm đại nơi nào đó để đại tiện.

Lợi dụng tình hình lúc này, Seth nhanh chóng chạy đến gần cô gái, cầm lấy trai nước cậu vừa lấy từ trong balo trên tay và nói.

" Này, cô uống đi rồi lấy lại sức..." (Seth)

" Không cần !! Đừng có dùng chiêu trò này để lừa, tôi sẽ không khai ra bất cứ điều gì cả." (Seth)

Cô gái lập tức cự tuyệt hành động " Giúp đỡ " của Seth, khiến cậu tỏ ra chút ngạc nhiên vì sự nghiên cường đến đáng kinh ngạc của cô.

Tuu vậy, cậu cũng hiểu, vì cậu đang ăn mặc không khác gì một thợ săn tiền thưởng, lại còn đi chung với hai tên đó, nên cô ấy sẽ không tin tưởng cậu được.

Seth hít thở một hơi thật sâu, và từ tốn nói.

"Yên tâm đi, tôi không cùng phe với 2 thằng não tàn kia đâu. Vã lại, tôi muốn có một cuộc trao đổi với cô cơ." (Seth)

" Làm như tôi sẽ tin lời của một tên thợ săn tiền thưởng ?" (???)

"Cô đừng so sánh tôi với mấy thằng đó. Vã lại, tôi không phải thợ săn tiền thưởng, tôi chỉ mặc lấy đồ bọn chúng để cải trang thôi." (Seth)

" Cải trang ? Lừa tôi đấy à ?" (???)

" Thật đấy, tôi không có lừa cô đâu. Tôi chỉ cải trang thôi." (Seth)

Nghe câu nói ấy của cậu, đôi mắt xám của cô ấy nhìn thằng vào cậu, chứa đầy sự nghi ngờ.

" Tôi biết, là tôi không có bằng chứng để chứng minh. Nhưng nghe nè, hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nên tôi nói thẳng luôn đây." (Seth)

" Đó là tôi sẽ cởi trói cho cô trốn thoát, đổi lại cho việc đó, là cô hãy dẫn tôi đến chổ giấu kho báu..." (Seth)

" Biết ngay mà ! Làm gì có chuyện một thợ săn tiền thưởng như ngươi sẽ không đề cập đến chuyện đó chứ ?" (???)

" Ấy ấy !! Tôi chưa nói hết cơ mà ? Tôi chỉ muốn xin một chút lẻ tẻ chổ kho báu ấy sống qua ngày thôi, chứ không có chôm hết đâu mà sợ." (Seth)

Nố là vậy thôi, chứ thực ra là Seth có ý định, thu hết số kho báu ấy cho bản thân mình. Vì vốn dĩ, mục đích của cậu như hai tên đó, có ý định truy tìm kho báu.

Mà đã tìm rồi, làm gì có chuyện chia ngọt sẻ bùi. Vậy nên, cậu định sau khi giúp cô ấy thoát ra, cậu sẽ hưởng trọn hết số kho báu ấy.

Còn lời hứa về việc lấy một chút là xạo đấy. Chẳng ai ngu mà thấy một đống tiền trước mắt, mà chỉ lấy một chút để nhai tạm bợ cả.

" Giờ cô suy nghĩ đi, tôi giúp cô trốn, đổi lại là cô dẫn tôi đến chổ kho báu ấy và lấy một chút. Hay là ở đây, bị bọn nó hành hạ không ngừng ?" (Seth)

Seth liền đặt câu hỏi cho cô gái ấy, khiến cho cô bắt đầu phân vân, rằng cô nên tin theo lời của một kẻ lạ mặt lùn tịt này không ? Hay là cứ ở đây, chờ đợi một vị cứu tinh nào đó đến.

" Ái chà !? Giao dịch này nghe ngon nhỉ, cho tao tham gia với nhé ?" (TSTT 2)

" Ê !! Cả tao nữa" (TSTT 1)

Seth giật mình trước lời nói ấy, nhưng khi cậu định quay lưng đứng dậy, thì đã thấy kề ngay cổ bên phải, là một lưỡi dao sắn bén, vừa lóe lên chút tia sáng, thể hiện độ bén nhọn của nó.

Nhưng càng bất ngờ hơn...Chẳng hiểu từ lúc nào, mà hai tên ấy đã phát hiện ra được ?

" Mẹ nó ! Thế quái nào bọn mày nhận ra được thế ??" (Seth)

"Khà khà, có gì lạ đâu, đơn giản là do mày để lộ quá nhiều sơ hở đấy thôi." (TSTT 2)

" Đó là vì từ lúc gặp mày, tao đã ngửi thấy mùi xác phân hủy, bay quanh quẩn bộ đồ của mày." (TSTT 1)

" Và cũng vì tao thuộc tộc Lupo, nên khứu giác của tao không nhầm đi đâu được." (TSTT 1)

" Tao cũng vậy, và vì cảm thấy nghi ngờ, nên tao và nó đã giả bộ đi làm việc khác, xem mày rốt cuộc là gì ?." (TSTT 2)

" Mà nhờ cái tai của tạo thuộc tộc Castus, nên nó đã lập công lớn mà nghe lén được cuộc nói chuyện của tụi bay, khiến mày lòi cái đuôi ra ngoài đấy con ạ." (TSTT 2)

Nghe thấy những lời nói ấy, Seth chật lưỡi rõ to, đủ để cả 3 người nghe thấy được.

Và càng cảm thấy thất vọng với chính bản thân hơn, đó là cậu đã để lộ sơ hở....Đúng hơn là để lộ quá nhiều là đằng khác, khiến cho bọn chúng mau chóng phát hiện ra được cậu.

Ban đầu, Seth sẽ tỏ ra rất đề phòng, và sẽ chẳng dám có ý định phản kháng lại trước lưỡi dao đang kề bên cổ.

Thế nhưng...Nếu cái tên thợ săn tiền thưởng...Đang kề lưỡi dao ngay cổ cậu...Không nói trúng câu nói mà cậu ghét nhất...

...Thì có lẽ, hắn đã có thể cứa được cái cổ của cậu rồi.

"Và đặc biệt hơn nữa...Trong nhóm tao, chẳng có một đứa thợ săn tiền thưởng nào...Lại lùn tịt như mày cả. Nên có lừa, thì phải lừa cho chuẩn vào...Nhóc con ạ..." (TSTT 1)

...

...

"...CÁI ĐỊT CON MẸ MÀY !!! TAO ĐÉO PHẢI CON NÍT !!!" (Seth)

Seth tức giận đến tái cả mặt, cậu nhanh chóng cuối cả người xuống, tránh cho lưỡi dao ấy chém thẳng vào cổ cậu.

 Hai tay chống xuống đất, còn hai chân nhảy dựng lên, tung một cú đá cực mạnh vào bụng tên đó. 

Cú đá ấy đủ mạnh, để khiến hắn phải té ngã ra sau, và ôm chặt bụng lại, vì dính phải cú đá, từ đôi chân của một người suốt chỉ biết chạy, chạy không ngừng...Chạy để sinh tồn.

Khi tên còn lại mất cảnh giác, cậu liền đứng phắt dậy, rút ngay khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào hai tên thợ săn tiền thưởng. 

Và với ngón tay, đã đặt ngay cò súng, cậu đã sẳn sàng cho việc phản công lại, nhưng không đồng nghĩa với việc, cậu sẽ tiếp tục giết chết bọn chúng.

Nhìn thấy nòng súng trước mặt, cả hai tên bắt đầu hoảng đến tá hỏa. Khi thấy cậu đã cầm trên tay, một thứ vũ khí còn đáng sợ hơn cả mấy cái đao kiếm hai bọn chúng đang cầm.

Vì khác với cung hay nỏ, súng có thể bắn liền phát liên tục, và tốc độ thay đạn cũng nhanh tùy loại súng. 

Và với khoảng cách hiện tại của hai bọn chúng, thật khó mà có thể nói, bọn chúng có thể chạy khỏi đây, mà trên người không có một lỗ đạn nào được.

Còn Seth thì sao ? Khi vừa rút khẩu súng trên tay, cu cậu dường như lấy được một chút cam đảm nào đó để đối đầu với hai tên đó.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ cảnh giác, đề phòng hai tên đó tiến tới gần cậu mà tấn công trước.

"Đứng im đấy ? Cục cựa dù chỉ một bước, là tao bắn đấy !!." (Seth)

Seth la lên, đe dọa hai tên ấy, nhưng cậu vẫn có gì đó lo lắng rằng, lời đe dọa của cậu sẽ không có hiệu quả gì với chúng.

Cậu từ từ lui ra sau gốc cây, cuối người xuống mà một tay cởi trói cô gái ấy, còn tay cầm súng vẫn chĩa thẳng vào hướng hai tên thợ săn tiền thưởng ấy.

Dù khá chật vật, khi cởi dây trói bằng một tay, nhưng mà chỉ vài phút sau, cậu cũng cỡi trói được cho cô gái ấy. Cậu nắm tay, kéo cô đứng dậy lên.

Vì đã bị trói quá lâu, nên việc đứng dậy có đôi chút khó khăn, nhưng cũng không hẳn là không được.

Thay vì nắm tay cô gái để trốn ra ngoài, như một cách mà anh hùng hay thường dùng để cứu mỹ nhân, thì Seth lại làm ngược lại.

Cậu liền núp ở phía sau lưng cô gái, vương người lên, dùng một tay kẹp quanh cổ cô, khiến cho cả cô gái và hai tên thợ săn tiền thưởng đều bất ngờ, trước hành động của cậu.

Nhưng càng bất ngờ hơn, Seth đã dừng việc chĩa súng vào hai tên đó...Mà lại chĩa súng...Kê thẳng vào đầu cô gái.

"What đờ hợi !! Mày làm cái đéo gì đấy !? Bỏ súng xuống mau !!!" (TSTT)

Một tên trong hai bọn chúng hoảng hốt mà quát lớn, dĩ nhiên là hắn la lên, là vì nếu cô gái ấy chết, thì cả đời hắn chả tìm được cái kho báu ấy. Chứ chẳng phải vì tính mạng của cô gặp nguy.

Đến chính bản thân cô, còn phải giật mình, trước cái hành động kì quái. Nhưng chưa kịp nói gì, Seth đã thì thầm đến tai cô, mà nói nhỏ.

"Yên tâm đi, tôi chỉ diễn kịch thôi. Cô cứ giả bộ giúp tôi, để tôi bắn vào chân hai thằng đó, rồi chúng ta cùng thoát." (Seth)

Nghe cậu nói thế, cô gái tạm thời im lặng, nhưng sự ngờ vực của cô, vẫn tồn động trong tâm trí, khi mà chính cô....Cũng chẳng thể tin tưởng cậu hơn mấy tên thợ săn tiền thưởng ấy là bao.

"Thằng kia !! Thả cô ta ra mau !!" (TSTT 2)

"Ấy ấy, tụi bay quên tao nói gì rồi à ? Cứ ở yên đấy, cục cựa là tao bắn, còn nếu éo nghe lời...Tao bắn thủng sọ con ả này, coi như tao không tìm được, thì tụi mày cũng đừng hòng tìm." (Seth)

Seth ăn nói một các cọc cằn, cố thể hiện bản thân là một kẻ cực kì nguy hiểm, nhằm đe dọa bọn chúng dễ dàng hơn. 

Và cùng với cái ánh mắt chường thẳng về phía trước, càng khiến cho hai tên đó tin một cách chắc nịt rằng...Cậu sẽ bắn thật.

Từ từ...Từng giây trôi chậm đi...Và cái tình huống oái ăm này, trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết.

Và trong một khoảng khắc ấy, khi thấy thời cơ chín mùi...Seth đã dứt khoác, chĩa súng hướng vào chân của một tên.

Cái đầu ruồi màu xanh lá ngay lập tức ghim tâm vào cái chân, khiến cậu chắc nịt rằng, chỉ với một phát, cậu có thể bắn trúng hắn.

Tên đó thấy vậy, trong phút chốc đã giật mình, quay lưng lại chuẩn bị bỏ chạy...Nhưng đã quá trễ 

Ngón tay của Seth lập tức kéo vào cò súng, chuẩn bị cho phát đạn đầu tiên của chính cậu...Và...

*Cạch*

...

...

Và rồi...Chẳng có gì xảy ra hết...Mọi thứ thật là im lặng, ngoài tiếng kéo cò của khẩu súng...Nhưng...Kì lạ hơn...Khẩu súng...Lại không bắn ra đạn.

Cả đám ngớ người, nhìn nhau mỗi người một hướng, nhưng sau đó...Đều tập trung nhìn vào...Seth...Với đôi mắt mở to hết cỡ ra....Cùng với khẩu súng trên tay của cậu.

[Cái...Cái đéo gì...Thế quái nào khẩu súng không bắn được thế !? Rõ ràng trong ổ xoay đó có đạn mà ?? Sao tự dưng không bắn được thế này ???] (Seth)

Seth cầm khẩu súng  giơ hướng trước mặt cậu, còn ngón tay thì không ngừng kéo cò, thúc dục rằng khẩu súng phải bắn ngay...Nhưng kết quả vẫn là không...

Tuy nhiên, cậu chưa hiểu vì sao, khẩu súng lại không thể bắn được. Thì một cách nhanh chóng, một thứ gì đó bay đến, quất một cú thật đau...Vào chính thái dương Seth.

Cú ấy mạnh đến nỗi, cu cậu đã ngất ngay tại chổ, tay buông lỏng cô gái ấy, mà ngã xuống đất một cách thảm hai.

Cả đám giật mình, nhìn thẳng xem thứ gì vừa quất thẳng vào đầu Seth, cả cô gái ấy cũng quay sau lưng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy bất ngờ này.

Đôi diện trước mặt cả đám, đó là một...Cậu trai trẻ...Sỡ hữu một khuông mặt...Khá là xinh gái, có vóc người nhỏ, và ngạc nhiên hơn...Nhỏ bằng cả Seth...Có lẽ vậy.

Nhưng với bộ trang phục là một cái áo khoác xanh lam nhạt, đeo bên tay trái là băng đeo màu vàng, được viết bằng tiếng Victoria.

Trên tay còn cầm một cây thương hơi quá cỡ, nhưng hình dạng của nó lại kì lạ, không nhưng bao cây thương bình thường khác.

Cùng với một bộ quân phục nâu, đeo một lớp giáp da trước ngực. Càng khiến cho cậu ta, trông trửng chạc, và người lớn hơn.

Mái tóc đuôi ngựa màu xám tro nhẹ nhàng lắc nhẹ trong gió, cậu gỡ lớp mũ bảo vệ trong suốt, hướng đôi mắt màu tím nhạt vào hai tên thợ săn tiền thưởng ấy mà nói.

***

***

" Xin lỗi vì chen ngang cuộc trò chuyện nhé, nhưng tôi muốn đến đây gặp các người, bằng việc đàm phán trong hòa bình." (???)

Cả 2 tên thợ săn ngớ người, vì miệng người đó nói là hòa bình, thế mà mới đến mà đã đánh người trước rồi.

Nhưng quan trọn hơn, đó là bọn chúng đã yên tâm về khẩu súng mà Seth đã cầm lúc nãy.

Vì bọn chúng nghĩ khẩu súng ấy không có đạn, hoặc là không biết cách dùng.

Còn cái cậu trai trước mặt kia thì chỉ cầm một cây thương, một loại vũ khí cận chiến.

Mà bọn chúng lại có tận hai người, nên việc giành lấy chiến thắng là cực kì dễ dàng.

" Thằng kia ! Mày muốn cái gì ? Trông ăn mặc như vậy...Mày không phải người vùng này ??" ( TSTT 2)

" Thật ra là cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là có một người nhờ tôi đến tìm và đưa cô gái này trở về an toàn thôi." (???)

" Nếu mày nói một đứa con gái khác, thì mày nên kiếm chổ khác, còn nếu như là con ả này...Thì éo, nó là của bọn tao." (TSTT 1)

" Thôi nào, làm việc tốt có khó khăn gì đâu, vã lại..Cô gái ấy cũng mệt rồi, nên..." (???)

" Tao nói vậy rồi không nghe à ? Mày đúng là đứa ngốc tự tìm đường chết mà." (TSTT 2)
"
Nói xong, cả hai tên đấy cầm chắc dao phây và rìu trên tay, chuẩn bị thủ thế tấn công.

Tuy nhiên, thay vì cũng thủ thế như hai tên ấy, cậu ta thở một hơi dài chán nản, như vừa thất vọng điều gì đó vậy.

Nhưng càng kì lạ hơn...Trông cậu ta không có vẻ gì đề phòng. Thậm chí, còn chẳng để tâm đến việc bản thân đang chuẩn bị đối đầu với cả hai.

" Vậy là...Không thể đàm phán trong hòa bình rồi nhỉ ?" (???)

Lập tức, cậu ta một tay cầm cây giáo lao đến, và kì lạ thay, dù cấy giáo dài hơi quá cỡ, nhưng cậu ta lại cầm nó mà không một chút vướng víu nào cả.

Cậu tiến đến, tránh được nhát chém dọc, từ lưỡi rìu của tên thợ săn tiền thưởng ấy.

Ngay sau đó, cậu cuối người xuống, dùng một chân để làm một cú đá xoay, đá thật mạnh vào chân hắn, khiến hắn té lộn nhào xuống đất

Bồi vào đó còn là một cú đá thẳng vào thái dương, khiến hắn ngất đến mức phải sủi bọt mép ra ngoài.

Tên còn lại ở sau tiến đến, liên tục dùng dao phay, chém liên tục về phía trước mặt cậu ta.

Nhưng chẳng nhát nào trúng cả, vì cậu ta liên tục bước lùi lại, nghiêng mình né dao đầy linh hoạt, trông chẳng khác gì đang chơi đùa với hắn ta.

Dứt điểm, cậu ta găm cây giáo xuống đất thật mạnh, rồi tự mình đu xà theo chiều ngang, cậu lộn người được 2 vòng, liền tung người đá thẳng vào mặt hắn.

Cú đá ấy mạnh đến mức, khiến cho máu mũi phun ra ngoài, làm hắn ngã một cái bịch xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chổ.

Còn cô gái ấy, khi chứng kiến cái cuộc chiến đầy ngắn ngủi ngay trước mắt, khuông mặt của cô để lộ phần nào đó sự ngạc nhiên đến tận cùng, khi thấy hai tên ấy, bị cậu trai ấy đá vài đòn đến bất tỉnh.

Nhưng, khi cậu trai ấy từ từ tiến tới, với nụ cười nhẹ trên môi, khiến cô phải dữ bình tĩnh lại, đề phòng con người lạ mặt này.

"Xong rồi, chúng sẽ không làm phiền ta một lúc, hãy rời khỏi đây khi còn có thể." (???_

"Cậu...Cậu là...Ai ??" (???)

"Đừng sợ, cô tên là Carol phải không ? Tôi đến được mọi người ở thị trấn, cụ thể là ông Luke, đã nhờ tôi cứu cô, nên cô có thể yên tâm." (???)

"Ông...Ông Luke ư !! Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu vì đã cứu tôi." (Carol)

Cô gái mang tên Carol ngạc nhiên khi nghe thấy tên người quen, và khi cô nhìn người đang đứng trước mặt, đang nở một nụ cười hóm hỉnh, cô nhanh chóng thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Không có gì đâu, giờ chúng ta nên đi nhanh lên, nếu không đồng bọn của chúng mà thấy được, thì chết là  cái chắc." (???)

Khi cậu ta liền quay lưng lại ra sau, chuẩn bị dẫn cô gái tên Carol đi về đến nơi nào đó. Bổng chốc, cậu bị cô ấy níu giữ tay áo lại,

"À mà cậu gì ơi...Cậu có thể cõng người này về được không ?" (Carol)

"Người nào cơ !?" (???)

Cậu ta tỏ ra có chút thắc mắc, không hiểu ý Carol đang nói cái gì. Phải cho đến khi, cậu nhìn về hướng cô nàng đang chỉ tay, cậu mới nhận ra...Đó là Seth..À không, tên thợ săn tiền thưởng cậu vừa đánh gục đầu tiên.

 "Đợi đã !! Cô muốn tôi cõng tên thợ săn tiền thưởng này ư ??" (???)

"Vâng,  vì thật ra...Hồi nãy cậu đánh nhầm người rồi. Vốn dĩ, cậu ta đang có ý định cứu tôi, nhưng khi cậu xuất hiện...Thì..." (Carol)

Cậu trai ấy ngớ cả người, nhìn cả Carol lẫn Seth đang nằm gục dưới đất, nhớ lại cái lúc, cậu dùng đuôi giáo đập vào đầu cậu ta...Khiến cho cậu..Cảm thấy ái náy vì hiểu lầm...

Cậu ta không đáp lại, chỉ tiến đến, chổ của Seth, khéo léo xách cả người Seth, nằm lên lưng cậu ta.

Sau đấy, cậu ta chỉ im lặng mà gật đầu, cùng Carol đi về hướng cậu đang dẫn cô đến nơi, một nơi cô vốn thuộc về...Một ngôi làng.

_______________________________

Kỉ lục mới của tác, tận 12k từ !!

Nhưng mà đoạn cuối...Hơi thiếu Rush thì phải ? Nên nếu bác nào thấy Rush thật, thì thông cảm cho tác, vì viết 1 chương với số lượng từ dài đến thế, khiến tác hơi bị rối khi viết truyện.

Mà thôi, nếu mấy bác thấy chương này hay, thì hãy vote cho tác nhé. Xin cảm ơn các độc giả thân yêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip