#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đi Phóng và Việt Nam nói chuyện cười đùa thân thiết, Phóng có cảm giác gì đó rất lạ khi nghĩ và bên cạnh cậu, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong đầu anh kể từ khi anh gặp Việt Nam, như là:
-"Em ấy làm sao có thể giống mình như vậy? "

-"Việt Nam sao? Một cái tên thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nào nhớ được. . . "

-"Em có phải thần thánh nơi nào không? Tại sao lại tốt bụng và xinh đẹp quá vậy? "

-"Anh thích em... Em sẽ chấp nhận nó chứ? "

-"Cảm ơn vì đã giúp anh"

Và rất nhiều câu khác của anh khi nghĩ về cậu. Anh thích nụ cười của cậu, bị nghiện cái sự tốt bụng , trẻ con và lâu lâu có chút cứng đầu đấy và thích ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. . .

Nhưng chả ai hoàn hảo cả, dù phải thật công nhận rằng cậu rất đẹp và có một cơ thể tuyệt vời nhưng nó lại chứa rất nhiều vết thương và vết thương in sâu vào tam trí và cơ thể cậu nhất chính là "dấu vết chia cắt Nam-Bắc"

Đến được phòng của Ussr, Việt Nam gõ cửa và sau đó là một giọng nói Nga kêu vào

...

Họ bước vào và thứ đầu tiên Liên Xô chú ý đó chính là Mặt Trận đang mang một người lính... Nhưng ông chưa thấy người này bao giờ cả... Liệu có phải...

-Ussr: Hai cậu vô đây có chuyện gì sao

-Vietnam: Bọn tôi bắt được một tên Gián Điệp thưa ngài!  -Việt Nam đứng nghiêm báo cáo-

Ussr nhăn mặt lại, như những gì ông đã suy đoán...  Sau đó ông cũng từ từ thả lõng... Ông đặt cây bút xuống rồi nhìn hai người họ

-Ussr: Mang vô phòng tra khảo đi! Đợi hắn tỉnh rồi ta sẽ bắt đầu moi thông tin và hỏi thông tin cá nhân

Họ cuối đầu chào rồi rời đi...

-Tua-

Mang tên Gián Điệp vào phòng tra khảo, Phóng đặt hắn xuống , trói lại rồi rời đi cùng Việt Nam

-Vietnam: Nhờ mấy anh canh tên đó nha, khi nào dậy thì báo cho ngài Ussr. Cảm ơn nhiều

2 anh lính kia cười cười rồi Việt Nam và Mặt Trận cũng rời đi luôn
________

Xin lỗi chap này hơi ngắn, tôi còn 10% mà con em lấy cục sạc rồi , xin lỗi nhiều;-; . À mà

Truyện mới👀. Idea mới:))
Ảnh có từ tối rồi:,))

#424 chữ:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip