#30 Có Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
N.K đang đi và suy ngẫm về vài điều thì ai đó chạy đến chỗ anh rồi khoác vai thật mạnh, điều đó làm anh hơi tức nhưng nhìn lại người khoác vai mình thì anh cũng cho qua

-N.K: Cậu không thể khoác vai một cách nhẹ nhàng được sao Việt Nam?!

Việt Nam cười cười rồi xoa đầu nhìn anh

-Vietnam: Hihi, tớ xin lỗi

North thở dài nhìn cậu con trai có tính cách trẻ con này

-N.K: Tôi bỏ qua đợt này đấy

Việt Nam vui vẻ ôm anh lại, trên mặt North có chút vệt hồng, anh đang có tránh cái sự tích cực từ cậu. Bỗng đang vui vẻ hường phấn thì có cậu nhóc là con của Liên Xô chạy đến chỗ 2 người

-Russia: Ha. . . Phù. . . Phù. . . . . Anh Việt Nam chạy nhanh quá! Không chịu đợi em! Dỗi anh!!

Rus dỗi Việt Nam thật rồi:))

Việt Nam bất lực, đành phải xin lỗi thôi, cậu đi đến xoa đầu Rus còn Rus thì đang hưởng thụ cái xoa đầu của Crush dành cho mình

-VietNam: Anh xin lỗi. . . ;^;

Rus ko nói gì chỉ nắm lại tay cậu, còn North thì vẫn chưa load được thông tin gì cả:))

. . .

Trên đường đến, cả ba nói chuyện khá vui vẻ trừ North và Rus ra thì đi giữa hai người họ là một ngôi sao đang toả sáng mang năng lượng tích cực và đầy dễ thương:)

-?: Việt Nam!

Có tiếng gọi cậu, Việt Nam quay qua thì thấy tên 5 sao đáng ghét

-Vietnam: Có gì sao China?

China đi trước cậu, Y quay đầu xuống để có thể nói chuyện với Việt Nam

-China: Chỉ là tôi muốn có thời gian bên cạnh cậu thôi ấy mà~

Việt Nam khó hiểu nhìn hắn, tên này là đang thả thính cậu ấy à??? Muốn thả thính cũng ko dễ đâu nha

-VietNam: Vậy thì tốt quá! Hai ta có thể làm tình bạn của đôi bên trở nên tốt hơn! :D

Trung Quốc lấy cây quạt màu đỏ có viền vàng đang cầm trên tay, Y đưa nó lên rồi che mặt lại và sau cây quạt đó là 1 nụ cười ranh ma chứa đầy kế hoạch

-China: Đúng vậy, đúng vậy~

Đã đến căn cứ Cộng Sản ở Cuba. Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ và có cả những người lính ở đây nữa

-Ussr: Chúng ta đến nơi rồi, vào thôi

Chất giọng Nga trầm ấm ra lệnh vừa dịu dàng, trầm ấm và có phần bảo vệ mà cũng có phần đáng sợ đến khó hiểu

Tất cả mọi người đều hô "Vâng" trừ Đại Nam và gia đình của Soviet ra thôi, sau đó bọn họ cùng đi vào bên trong

Việt Nam đang đi tìm phòng mà Cuba đã chuẩn bị cho mình, chỗ này cũng khá giống căn cứ cũ ở Moskva-Liên Xô, nhưng nó có nhà bếp to hơn một chút và có vườn trà nữa, khi nào tập xong chắc cậu sẽ rủ vài người bạn ra ăn bánh uống trà hóng gió quá:)

-Vietnam: Huhu, phòng ơi em đâu rồi;-;

Việt Nam bây giờ thật sự rất muốn khóc. . .

Sau một hồi vất vả đi tìm phòng thì cậu cũng đã thấy phòng của cậu nơi có treo bảng ghi 2 chữ "Việt Nam".Cậu nắm tay cửa được làm bằng gỗ rồi mở ra hm... Bên trong khá rộng, màu chủ đạo là đen và có ít phần trắng nhìn vào sẽ không bị chói mắt. Có giường, bàn làm việc , tủ quần áo và phòng vệ sinh đầy đủ, ko có cửa sổ chắc là để ko có kẻ xấu dùng cửa sổ để leo vào rồi.

Việt Nam tiến tới tủ quần áo cũng được làm bằng gỗ của mình, cậu mở ra rồi bắt đầu sắp xếp đồ trong túi đồ và để vào đó

.  .  .

Sau một hồi lâu sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân thì cậu cũng đã xong

-Vietnam: Mình khát nước quá, chắc phải đi lấy chút đồ uống rồi

Nói là làm, Việt Nam mở cửa ra ngoài và tiến đến bếp

. . .

Ôi trời cậu bị lạc rồi:))

-VietNam: Má lạc rồi:(

Thôi thì cố gắng đi được đến nơi nào thì đi;-;

Đang đi thì cậu gặp một người lính, Việt Nam chỉ nghĩ là cậu ta cũng bị lạc giống cậu thôi khi đến gần định hỏi cậu ta muốn đi cùng mình không thì cậu thấy có gì đó không đúng ở người này

-Vietnam: Này, cậu nhìn lạ quá tôi chưa thấy cậu bao giờ

Người lính kia sau khi nghe được câu đó thì có vẻ hơi run

-Lính: T-thưa ngài Việt Nam, tôi là người mới ạ

Việt Nam bây giờ đang suy nghĩ một chút: "Người mới sao? Boss đâu có tuyển thêm lính đâu nhỉ, hay là. . . "

Cậu lóe lên một ý nghĩ nghi ngờ dành cho cậu ta

-Vietnam: Ngài Ussr ko hề tuyển thêm lính, tháng 9 năm nay mới tuyển thêm, tại sao cậu lại nói dối? Ko lẽ cậu l-

*Xoẹt*

Tên Lính đó vừa dùng một con dao nhỏ chém qua người cậu nhưng may là cậu né được mà nó bị xước một đường khá dài rồi.

-Vietnam: Tsk! Biết ngay mà, Gián Điệp! -Việt Nam ôm cánh tay vừa bị chém một đường dài của mình -

Tên Lính đó không nói gì mà vẫn tiếp tục dùng dao cố gắng chém được cậu, nhưng chém phát nào thì hụt phát đấy. Việt Nam vẫn tiếp tục né không có ý định đánh trả lại, cậu liền nói với tên đó

-Vietnam: Ngươi nên bỏ cuộc đi không thì đừng trách ta ác, ta không muốn ra tay đánh Gián Điệp phèn đâu

Tên lính đó vừa tấn công vừa nói

-Lính: Tao không có ngu

Việt Nam thở dài, đúng là không nên khuyên kẻ ngu mà haizZ...

Việt Nam cuối xuống đấm một phát vào tên đó, mọi thứ đã trong kế hoạch của cậu. Tên đó né được, cậu nhanh tay rút một cây ống tiêm chứa thuốc ngủ mà mình hay mang liền tiêm vào người hắn

Cậu vẫn tiếp tục né để cố gắng câu thời gian cho thuốc tiêm ngấm vào tên đó

Lúc đó có người chạy đến chỗ cậu không ai khác là Mặt Trận

-MT: Việt Nam! Có chuyện gì vậy?!

Việt Nam vừa né vừa nói

-Vietnam: Đợi một chút rồi em nói cho anh!

Mặt Trận đi lại, định cản họ thì tên kia liền ngã xuống sàn

-Vietnam: Gián điệp ấy mà:)

Mặt Trận nhìn vào tên đang nằm dưới sàn

-MT: À ra là vậy, không biết tên này ở chung với ta được bao lâu. . .

-Vietnam: Tên này nhìn mới lắm , đợi hắn dậy rồi tra hỏi hắn luôn, thôi em với anh mang hắn lại cho Boss đi

Mặt Trận gật đầu rồi khiêng hắn lên

______________

Hé lu:))))))))))
Mới thi toán xong;-; tramkam, tôi dở nhất là môn toán á

#1196 chữ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip