Chap 7 - Bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dây dưa trên lớp hết thêm 2 tiết học thì tới giờ trưa, bụng em cồn cào than đói. Vừa nghe thấy tiếng chuông reo, cả trường như tổ kiến bị vỡ, ào ào nhào ra khỏi lớp học để xuống căn-tin ăn trưa. Em cũng đứng dậy, xắp xếp sách vở rồi mang theo ví đi ra khỏi lớp, để lại hai ông anh mất nết đang ngồi phởn.

- Hai anh không xuống ăn à?

- Không. (Rin)

- A~ anh ăn đồ ăn nãy giờ rồi nên không đói, em xuống trước đi lát anh xuống sau.

Đảo mắt rồi quay người bước đi, miệng thầm chửi rủa hai người. Ăn đồ ăn của em cho lắm vào xong rồi giờ nói không ăn, đáng đời. Đang đi xuống cầu thang thì bỗng có người gọi tên em, theo phản xạ em quay đầu lại nhìn. Sau lưng em là hai bạn gái, nhìn quen quen, ra là cùng lớp với em. Em cười mỉm nhìn hai người.

- Chào hai cậu, gọi mình có gì không?

- A, chào cậu nha. Mình là Tuna, học cùng lớp với cậu ý. Còn đây là Yuri, cũng học cùng lớp với tụi mình. Chúng mình muốn làm quen với cậu thôi.

- À được! Mình là Rie.

Làm quen sao? Cũng được vì hiện tại em cũng chả có đứa bạn nào. Nhìn lại hai người đúng trước mặt, Tuna có vẻ ngoài năng động, với mái tóc vàng kim layer ngắn ngang vai, còn Yuri thì có vẻ thanh lịch hơn, mái tóc tím mượt mà dài ngang lưng.

- Dù sao cũng tới giờ ăn trưa rồi, hay tụi mình cùng xuống căn-tin đi.

Yuri mở lời, em cũng gật gật đầu rồi đi chung với các bạn xuống chọn một bàn ăn trống để ngồi. Bàn ăn dài được xếp ngang nên Yuri ngồi cùng với Tuna còn em thì ngồi đối diện hai bạn. Bàn của 3 đứa ngồi thì ở giữa 2 đám con trai ngồi hai bên nhưng chỗ trống kế bên em thì cũng chưa có ai ngồi.

- Hai cậu ăn gì, tớ mua cho. (Yuri)

- Tớ ăn sushi cá hồi với sashimi, còn Rie cậu ăn gì? (Tuna)

- Hm...chắc là ăn sandwich thôi. (Rie)

- Được! Hai tụi tớ đi mua, cậu ở đây giữ chỗ giúp bọn tớ nhé! (Yuri)

Hai cô đứng dậy đi về phía chỗ order đồ ăn, còn em thì ngồi lại giữ chỗ. Ngồi đợi được vài phút thì từ đâu đấy có 2-3 đứa con trai đi về phía em. Đứa đầu đàn với mái tóc đỏ ngồi vào chỗ trống kế bên em còn 2 đứa còn lại thì đứng đằng sau hắn. Hắn quay sang làm quen, bắt chuyện với em, tuy không quá tự nhiên nhưng em cũng không muốn gây gổ gì. Bỗng nhiên hắn đưa tay lên sờ tóc em, tay không yên phận đặt lên đùi. Em đưa tay gạt tay hắn ra, đưa tay vào trong túi váy rồi bỏ ra. Do tức giận nên em đứng phắt dậy tát cho hắn một cái, cả căn tin là tiếng bàn tán xôn xao. Nghe lỏm được vài đứa kế bên đang thì thầm thì có vẻ em vừa tát đàn em của trùm trường học, lên tiếng chậc lưỡi, gây to rồi đây. Hắn đưa tay lên xoa má rồi tức giận tiến về phía em. Theo bản năng thì em tự khắc lùi lại vài bước, mắt nhắm chặt đưa hai tay lên đỡ.

1...2...3... giây trôi qua...

Em dần mở mắt ra, tay cũng buông lỏng xuống. Cảnh tượng trước mắt là tay của thằng trùm trường đang bị giữ lại bởi ai đó đứng sau lưng em. Em quay lại thì nhìn thấy Rindou đang giữ tay hắn, Ran thì đứng kế bên với vẻ mặt đen xì, anh thấy em quay lại thì lập tức nở nụ cười, ôm lấy em vào lòng rồi quay người kéo em đi về phía cuối của căn tin. Em vừa định quay đầu nhìn Rin thì Ran lại xoay đầu em về phía trước rồi thì thầm nhỏ. 

- Đừng nhìn ra sau, Rin đang làm "việc"

Em cũng gật nhẹ đầu, chỉ còn tiếng hét của tên hồi nãy vang cả căn tin. Ran đẩy em ngồi xuống ghế, giữa cái bàn ăn đầy bọn con trai nhìn như côn đồ, chúng nhìn em làm em run bật cả lên vì sợ. Ran đặt tay lên đầu em rồi ngồi xuống kế bên, liếc mặt nhìn những đám đàn em đang nhìn em chằm chằm, chúng lập tức quay đi chỗ khác.

Em bỗng nhớ tới Tuna và Yuri hồi nãy đi lấy đồ ăn, quay lại không thấy em chắc lo lắm. Em lấy điện thoại ra gọi cho Tuna, em và cô đã trao đổi số liên lạc lúc đi xuống cầu thang để đến căn tin. Chuông điện thoại reo 3 tiếng thì đầu bên kia đã nhấc máy, có vẻ như Tuna đang hớt hải tìm em.

- Rieeee, cậu đâu rồi! Sao tự nhiên biến đi đâu mất làm tớ lo lắm biết không.

- Aha...Tuna tớ không sao, cậu với Yuri đi đến bàn ăn ở cuối căn tin đi.

- Gì..gì cơ!? Cậu ở đó á? Ở đó toàn mấy tên đang sợ thôi!!

- Xời, lo gì. Có tớ ở đây mà. Vậy nhé, tớ đợi hai người.

Em vừa cúp máy thì cảm nhận được một chút nặng trên vai, quay đầu ra sau xem là ai thì nhìn thấy Rindou, em cười tươi nhìn anh, xích sang phía Ran để anh ngồi bên còn lại. Anh cũng thuận theo mà ngồi xuống kế bên em. Anh vừa ngồi xuống thì thằng côn đồ hồi nãy đi tới đứng đằng sau em, em thấy có người đằng sau lưng thì quay lại. Nhìn lên tên côn đồ hồi nãy, hắn bỗng gập đầu xin lỗi em làm em giật cả mình, nhìn sơ qua thì hắn hình như bị thương, gãy cả tay rồi cơ mà. Tuy chả hiểu sao hắn lại bị vậy nhưng vì cũng đã xin lỗi rồi nên em mỉm cười cho qua, nụ cười em như nắng mai tuy hơi chói nhưng ấm áp, làm cho cả bàn ăn nơi cuối căn tin rụng tim.

Tên kia vừa đi thì hai đứa bạn em cũng đã đi đến, em bật dậy, kéo tay hai bạn sang ghế đối diện của hai anh nhà Haitani. Cả ba đứa vừa ăn vừa cười đùa rất chi là vui, thế là em đã có bạn rồi! Không quá khó để làm quen như em nghĩ. Thế nhưng em lại bỏ quên hai ông anh đang ngồi dối diện em, vừa ăn vừa tức vì em bỏ hai anh theo bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip