Tr Haitani X Reader Hoa Hong Den Nha Haitani Chap 6 Di Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm nên đi xe hơi chỉ mất 20p là đã đến nơi. Chiếc xe hơi đen đậu ngay trước cổng trường lớn, thu hút ánh nhìn của nhiều học sinh đang đi bộ vào cổng trường. 

Cửa xe mở ra, Rindou xuống trước. Anh vừa bước xuống là đám học sinh nữ xì xào bàn tán, tiếng bàn tán nhiều hơn khi Ran đi xuống xe, trường gì đâu mà toàn nữ sinh mê trai thế này. Em ló đầu ra giựt nhẹ tay áo Ran, anh quay lại rồi mỉm cười, tránh sang một bên cho em bước xuống. Đến lúc này, tiếng bán tán từ đám con gái không còn, ngược lại là bọn con trai "tám" chuyện về cô gái vừa bước xuống xe sau hai anh em nhà kia. Tay em cầm theo cái cặp rồi bước đi sau Ran, anh nhìn cực kì thoải mái còn em nhìn ngại bỏ xừ vì nhiều người nhìn. Rindou đi ngay sau 2 người, tay anh cầm cặp khoác lên vai, ánh mắt giết người nhìn từng thằng dõi theo em làm chúng rén mà cúi đầu xuống.

Thường thì vào trường mới thì sẽ đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, mà cái trường to chà bá lửa thế này thì có tìm cũng không biết phòng ông hiệu trưởng ở đâu. Em đi chậm lại để Rindou đi ngang bằng em, tay kéo nhẹ vạt áo anh rồi kề đầu vào hỏi nhỏ. Rindou thấy em đi chậm lại cũng tiến lên để đi kịp em, cúi đầu nhẹ để nghe rõ em cần gì.

- Rinrin này, anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

- Biết, mà đến đấy làm gì?

Em khó hiểu nhìn Rindou, không đến đấy hỏi lớp chứ đến đấy để ngồi tán ngẫu với ổng à.

- Thì đến đấy hỏi xếp lớp ở đâu ý.

- ... Khỏi cần.

Nói chuyện với Rindou chắc người có IQ cao nhất cũng chả hiểu anh nói gì, em đành chạy nhanh về phía trước với Ran, nhón chân lên cố nói to cho anh nghe. Chả hiểu anh ăn gì mà cao thế, chừa phần em cao với chứ thế này cứ nhón chân dài dài.

- Ran-nii!

- Ơi anh nghe~

Anh phì cười khi thấy em cứ phải nhón nhón chân nhỏ lên để nói chuyện với mình, đành cúi xuống để nghe em nói.

- Phòng hiệu trưởng ở đâu thế?

- Em hỏi làm gì?

Nhận lại được câu trả lời không khác gì khi hỏi Rin, em hậm hực trả lời lại y chang.

- Thì để hỏi xem lớp ở đâu chứ không lẽ lên đó ngồi ăn bánh uống trà, tám chuyện với ông thày?

- Em khỏi cần hỏi, học chung với tụi anh. Nhưng nếu em muốn lên đó ngồi ăn bánh uống trà thì cũng được, anh dẫn em đi.

-...

Em chính thức làm thinh vì không biết nói gì hơn. Đi trên đường nói chuyện nên em không hề để ý mình đã đứng trước cửa của phòng học nào đó, quay sang chỉ vào cửa cất tiêng lên hỏi.

- ...Phòng gì đây ạ?

- Lớp học của em và 2 anh.

Rindou lên tiếng trả lời, lấy tay mở toang cánh cửa ra rồi đi vào trong. Lần lượt em rồi Ran cũng theo sau. Cô giáo đang đứng trên bục giảng, không thèm để ý tới 2 người, đi về phía em mỉm cười chào hỏi.

- Em là học sinh mới nhỉ? Kiếm chỗ nào còn trống ngồi nhé!

- Vâng ạ.

Cuộc trò chuyện ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ cũng đủ để hiểu em phải làm gì tiếp theo. Cô giáo quay về chỗ cũ còn em thì đi xuống phía dưới kiếm chỗ ngồi. Dự định là sẽ ngồi gần cửa sổ, ai ngờ Ran vẫy tay gọi em lại, chỉ xuống cái ghế giữa anh và Rindou. Em đi lại ngồi yên vị trên cái ghế rồi lấy từ trong cặp ra một đống sách vở, nhìn lên bảng định ghi chép xuống thì nhận ra số kiến thức này quá tầm của em, dù là em học giỏi toán đấy nhưng những thứ trên bảng là gì đây.

- Rindou, lớp này...là lớp mấy vậy?

- Lớp 8

- Nhưng em mới học lớp 6 mà?

- Thì nhảy lớp có sao đâu.

-...

Em hoang mang nhìn lên bảng rồi nhìn lại xuống vở, nhảy tới tận 2 lớp thì ai chơi lại, đã vậy còn học thêm môn hoá nữa chứ. Em ngồi học mà chả có gì vào được đầu, vì căn bản là không hiểu gì cả. Thấy em lặng thinh, thay vì chép bài thì cứ ngồi bứt rứt vì không hiểu, Ran đành an ủi em.

- Về tụi anh sẽ dạy kèm em, với đầu óc thông minh này thì chắc thu nhập kiến thức 2 năm toán cũng chả sao nhỉ~

-...

Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao, em gật đầu chấp nhận rồi tay ghi hết lại những thứ trên bảng vào vở. Quay sang thì thấy hai anh chả viết gì, một người thì gục đầu xuống ngủ, một người thì chống cằm nhìn em chép bài. Bị nhìn chằm chằm nên khó chịu, em quay sang Ran, hai tay che vở lại nhăn mặt nhìn anh.

- Ran-nii không học à, mà sao Rinrin cũng ngủ thế kia.

- A~ Hai anh học hết chương trình cấp 2 rồi, chỉ đi theo em cho vui thôi.

- H-học hết rồi á?

- Ừm~ Nếu em muốn thì nghỉ học, hai tụi anh kèm cho. Tốn tiền đi học làm gì.

- Thôi, đi học để có bạn bè chứ

Em nhanh nhảu đáp lại anh, tay vẫn cứ chép bài lia lịa. Đi học thế này chỉ sợ mất căn bản, đành phải nhờ hai anh kèm học để nhảy lớp thôi.

Học gần 2 tiếng cũng được ra chơi, hai anh nói em ở lại lớp để hai người mua bánh nước cho em. Nguyên cả lớp ùa lại chỗ em ngồi ngay khi hai anh ra khỏi lớp, người hỏi này hỏi họ, người cho em bánh kẹo làm quen. Em gượng cười, gật đầu này nọ làm quen với các bạn, chỉ một lúc sau em đã quen hết từng người trong lớp, hầu hết đều lớn hơn em 2 tuổi. 

Cửa lớp vừa mở cũng là lúc đám đông tụ họp ở bàn em giải tán, hai người bước vào, tay Rin mang chai nước cùng với đống bánh, Ran thì đi ngay sau nhìn ngó quanh lớp xem mặt từng đứa anh bắt gặp đang đứng gần bàn em lúc vừa mở cửa.

Đến gần bàn em, hai anh nhăn mặt vì đống "quà" ở trên bàn, Ran đưa tay quẹt hết đống đấy sang bàn anh, nửa còn lại sang bàn Rindou, để lại đống đồ ăn hai anh vừa mua cho em nằm gọn trên bàn. Em nuối tiếc nhìn đống bánh kẹo các bạn vừa cho, tự nhiên lại đi lấy của em thế kia, cảm thấy bất bình, em lên tiếng.

- Nii! Trả đồ ăn cho em!

- Hong pé ơi~ (Ran)

- Tại sao không?

- Vì em có đồ anh hai anh mua rồi còn gì (Rindou)

- Nhưng mà đống đồ trên bàn hai anh là quà mấy bạn cho em mà!

- Của em là của anh, giờ thì ăn bánh trên bàn đi, anh không cho đâu~ (Ran)

Em lại nhận ra thêm một điều nữa, hai người này họ hàng nhà cua hay gì, sao ngang ngược thế. Giận dỗi cầm bánh trên bàn lên ăn, liếc mắt nhìn hai con người đang vui vẻ gặm nhắm "quà" của em. Em thề từ nay được quà không bao giờ cho 2 người này thấy, mất công cướp của em thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip