Chap 9: Giữ bí mật nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi biết chuyện Draken đã được bình ổn, tâm trạng của cô cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều. Sang ngày hôm nay, cô được Kona dẫn đi thăm bệnh nhân nhưng cô có chút lượng lự vì cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cắt đứt ruột gan lắm.

"Đi thăm tên đầu lươn nhà bán bún lươn kia đi! Mày có làm sai cái éo gì đâu mà cắn đứt lương tâm thế!"

"Con ngu như mày thì không hiểu đâu! Tao đã có ý định cứu sống anh ấy nhưng vì sự bất cẩn của tao mà kết quả lại đi về con số không."

"Con này mày ngu lắm, mày nên đến để nói lười xin lỗi đi. Mặc dù tao cũng chả biết mày sai cái mẹ gì nhưng cứ đi đi!'

Sau một hồi giằng cô cháy bá lửa của hai con thần kinh đứng giữa đường, cuối cùng thì cô cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh của Draken. Cô thở đài một hơi lấy lại dũng khí của mình mà đi vào.

"Yoo! Anh trai thích lươn lẹo, vẫn con sống nhăn răng này!"

Kona là đứa đầu tiên mở lời. Cô hiểu lời của con nhỏ này có ý nghĩa gì. Nó ghét những thằng bất cẩn hoặc mất cảnh giác khi làm việc vì nó nghĩ đây là một lỗi cơ bản không nên gặp khi đánh nhau. Không hiểu nó học từ cái này từ đâu ra mà vô lí đến mức này. Ngay cả cô cũng phải bó tay với nó.

Con nhỏ còn tức Draken vì thằng đó mà cô bị thương một ít ở bàn tay và tím bầm ở chỗ bắp tay.

Hôm nó nhìn bác sĩ sơ cứu cho cô mà xót xa luôn miệng bảo ổng nhẹ tay thôi. Nó còn không quên bảo ông là chỉ cần cô kêu lên một tiếng thì nó bảo bố nuôi nó phá tan tành cái bệnh viện này. Hôm đấy dù có đau cô cũng phải ráng mà chịu vì sinh mệnh của bao nhiêu người nằm gọn trong tiếng kêu của cô.

"Con nhỏ này, mày không thể nói tốt hơn một tí được à, dù gì tao cũng là bệnh nhân đấy!"

Draken nhìn thấy nó bước vào cùng với câu nói đó mà nhăn mày khó chịu. Cô còn nhìn thấy trên cánh tay của anh còn nổi vài ngã ba nữa.

"Thì cũng vì mày mà Yahane cũng bị thương không ít đâu đấy!"

Cô khá lo lắng nhìn nhỏ đối cách xưng hô mà có chút sợ hãi. Cô biết khi nào mà nó đổi xưng hô là nó cáu vl rồi. Mà một khi nó cáu thì ngay cả một ông chú cao hơn nó nửa người thì nó cũng chấp mà đánh cho ma tàn ma dại.

Thấy tình thế có vẻ căng, cô bắt đầu mở miệng nói chuyện khác để đánh lạc hướng.

"Takemichi cũng ở đây à? Mà anh mặc cái quần què gì vậy?"

"Honoi đến sao? Anh thấy cái này ngầu mà!"

Takemichi mặt hơi buồn mà giải thích.

"Nhìn nó giống mấy thằng đi nhặt ve trai hơn đấy!"

Lúc này Kona mới quay sang nhìn cũng phải che mắt vì cái đọ phèn chúa đi quá mức cho phép. Còn cô chỉ có cười hắt ra rồi đi đến bên cạnh Draken.

"Anh gọi tên em đi, gọi họ em không có quen! Draken ăn tao không em gọt."

"Ừm!"

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô im lặng gọt vỏ táo rồi bổ ra thành từng miếng bằng nhau trông rất bắt mắt. Anh mới bắt đầu hỏi cô.

"Em thật sự không còn thích Mikey nữa sao?"

"..."

Cả căn phòng dần trở nên im lặng đến khó thở, mặt ai cũng trở nên vô cảm. Chỉ có duy nhất mình Takemichi là hơi sốc khi nghe câu nói đó của Draken. Anh gãi đầu rồi nở một nụ cười thương mại.

"Tao đi ra ngoài để chúng mày nói chuyện nhé!"

"Không cần đâu, dù gì nó cũng chả còn quan trong nữa!"

Lúc này cô mới mở miệng mà trở về với dáng vẻ ung dung, tự do nhưng không thiếu phần dịu dàng.

"Hôm đấy anh nghe không rõ nữa sao? Mikey không có hiểu gì về tình yêu! Em cũng chả cần phải nán lại thêm làm gì. Em không muốn đánh đổi thanh xuân của mình vào thứ tình cảm như thế đâu. Không nhận được thì nên buông bỏ! Anh hiểu không?"

"Ừm, anh hiểu?"

"Giờ thì ăn táo đi!"

Cô giơ miếng táo đầu tiên mình bổ lên trước mặt anh rồi cười. Trong lòng cô lúc này bừng sáng lắm. Nhưng cô không thể hiểu nổi trong cái anh sáng đấy lại có một vết nứt khá to. Nó mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm vão thì có thể mất trắng hết những ánh sáng còn lại.

Anh đưa cánh tay đòn nhận miếng tao đấy rồi từ từ bỏ vào miệng. Rồi anh hỏi thêm cô.

"Mà sao sức mạnh của em lại vượt trội thế, anh nhớ là sức mạnh của em chỉ ngang ngửa Takemichi thôi. Thậm chí là thấp hơn!"

"Anh già, lo nhiều truyện quá rồi đấy!"

Kona lúc này bắt đầu khó chịu. Nó không ưa nổi những người nhiều chuyện, nhất là truyện của con bạn thân mà nó cưng như cưng trứng ấy.

"Đầu tiên là phải cho em xin lỗi anh cái đã."

Cô hơi cúi đầu xuống khiến anh hơi phát hoảng.

"Sao thế! Em có làm gì đâu?"

"Em không thể bảo vệ được anh! Miệng nói là phải bảo vệ nhưng lại vì bất cẩn của bản thân mà để anh gặp nguy hiểm. Thật sự xin lỗi anh!"

Cô trả hiểu tại sao cô lại tự ti đến mức này, cô sợ mọi sự sai lầm đều dồn vào cô. Sợ những lời trách mắng như những cơn ác mông ấy. Sao vậy! Đã bảo là sống tự do hơn mà. Sao lại trở lại thành con người như thế! Chính bản thân cô cũng muốn kinh tởm cái suy nghĩ này của bản thân. Vô dụng, vô tích sự.

Đột nhiên một bàn tay ấm nhẹ nhàng đặt lên đấu cô xoa nhẹ kéo lấy tay cô ra khỏi nhưng suy nghĩ tiêu cực kia.

"Haha! Không sao, đó không phải lỗi đâu! Dù gì em cũng đã bảo vệ anh khỏi cái lưỡi dao tử thần lần thứ hai mà. Không sao cả!"

Lúc đầu thì anh có chút ngạc nhiên vì anh không thể ngờ rằng cô lại có suy nghĩ như thế.

"Giờ thì trả lời anh, câu hỏi lúc nãy đi."

"Nó không phải là vừa mới mạnh mà nó mạnh từ đầu rồi. Chỉ là vì nó thích Mikey nên mới giảm xuống thấp nhất để chờ anh ta bảo vệ mà thôi. Sức mạnh của nó phải ngang ngửa Mikey đấy! Không, có khi còn hơn."

Kona lúc này đứng ra giải thích khiến hai anh chàng kia xuýt nữa ngã xuống đất.

"Đặc biệt cậu ấy có 'nó' đậm đặc luôn ấy! Nhưng yên tâm đi, phong ấn được rồi!"

" 'Nó' là gì vậy?"- Takemichi tò mò.

Draken là người thứ hai ngẩn người nhìn cô gái tỏ vẻ hiền dịu trước mắt, cô chỉ có cao trên 1m6 mà thôi.

"Uh!"

Cô gật nhẹ đầu người rồi đưa thêm một miếng táo cho Draken rồi nói thêm.

"Giữ bí mật dùm em nhé! Em không muốn mọi người biết bây giờ đâu. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến các anh và tương lai của em nữa."

Takemichi đứng đực ra ở đó có chút run. Hình như anh hôm trước đụng vào ổ kiến lửa rồi!

"Thôi bọn em đi đây! Nhớ nghỉ ngơi đấy!"

"Bye, đầu lươn!"

Hai người chào xong rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Chưa bước ra thì cô bị anh gọi lại nên quay người. Anh có chút nhăn mày nghiêm nghị nói với cô.

"Bỏ cả mấy cái câu chửi bậy đi!"

"Ha! Nó in sâu vào máu em rồi. Chả nhẽ em rút máu ra rồi đổ ra sông Hoàng Hà à?"

Cô cười giễu cợt bước đi cùng với Kona, dẫn rời xa tầm nhìn của hai người.

Trên đường đi bộ về nhà cô để ăn một bát mì nóng hổi, hai người đã vô tình nhìn thấy một cậu thanh niên va phải một ông chú đang chạy thục mạng làm cậu rơi một chồng sách dày cộp sống đất.

Làm người là phải sống cho đang hoàng hoàng tích đức, cô với Kona quyết định mặc kệ cha thằng đấy muốn làm gì thì làm.

Khi cô đi qua nhìn thấy gương mặt của cậu thì thấy có chút quen quen. Mái tóc màu vàng được vuột lên éo khác gì ông Shinichiro chỉ tội có mỗi màu vàng mà thôi. Anh ta đeo kính có gọng làm bằng vàng nhìn như mạ vậy. Càng nhìn cô càng thấy quen thuộc như kiểu cô đã gặp không ít lần đâu.

Lần này cô quyết định quay lại nhặt sách cho hắn để nhìn rõ mặt hơn. Hai người cúi gằm mặt xuống mà nhặt. Cho đến khi quyển sách cuối cùng được cô đưa đến tay cậu, cậu mới ngẩng lên nói.

"Cảm ơn"

Uôi dồi! Thằng cha chó đẻ tên Kí đây mà. Cô ghét thằng này lắm, ghim nó tận mười mấy năm kể cả khi nó chết rồi cơ. Hay ở kiếp này cô lợi dụng đa số thời cơ để đấm nát mặt thằng này nhỉ?

"Này cậu đeo kính mạ vàng đấy à, thấy nó cứ tuột mãi. Đeo mạ không tốt đâu!"

Hắn nhìn cô rồi hơi ngớ người. Một lúc sau thì lại nhíu mày nói với giọng đe dọa. Mẹ, thằng này bị đa nhân cách à? Thay đổi nhanh vl.

"Vàng thật đấy! Đéo phải mạ. Muốn ăn đấm à!"

Hóa ra thằng này là rick kid, bây giờ mới biết luôn đấy. Giọng giang hồ này thì đúng chuẩn 100% con mẹ rồi chứ sai đi đâu nữa.

Cô vẫn nở nụ cười dùng tay phải đẩy nhẹ kính hắn lên.

"Về thay gọng kính đi, vàng thật nặng lắm! Đeo cẩn thận gãy sống mũi đấy!"

<Có nên đấm thằng này tại đây để khởi động không ta?>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip