Chap 8: Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con đường bê tống dẫn ba người đến bệnh viện, không biết Emma và Hinata từ đâu chạy ra thông báo cho hai người biết rằng họ đã gọi xe cấp cứu rồi. Nhìn mặt họ hoảng hốt lắm. Mà cũng phải, vì có người đang bị thương ở đây cơ mà.

Cả người cô mệt nhọc lết từng bước đi, cứ hai ba bước là phải ngừng nhỉ một chút. Đúng lúc này bọn Kiyomasa cũng chạy đến kịp. Chúng nó không có ý định cứu hay hối lỗi mà chỉ muốn đến đâm Draken một lần nữa cho chết hẳn.

Lúc này cô cáu lắm rồi. Đã làm sai mà không chịu hối lỗi nhìn vào bản thân mà lại muốn phạm sai lần nữa. Lần này còn nặng hơn lần trước. Chúng nó có phải là con người không vậy!

Cô nhẹ ngàng đặt Draken xuống rồi nói lớn.

"Kona, tao biết mày đang ở đấy! Ra giúp tao đi còn đứng ở đó hóng drama à! Con rảnh hơi này!"

"Yo! Tao tưởng là mày không nhìn thấy chứ!"

"Mày hiểu mà!"

Nó từ trong một chỗ tối bị che lấp đi tầm nhìn bước ra, trên tay nó là một hộp băng cứu thương, nó đi đến gần Draken và cô rồi mở hộp ra. Định cầm máu và sơ cứu vết thương cho hắn thì nó lại bị Emma cản tay lại. Cô biết cô ấy nghĩ gì, vì nhìn mặt của cô ấy cũng đủ hiểu.

"Này, nếu không muốn nhìn người cô yêu phải đi ngằm gà hỏa thân thì bỏ nhanh tay ra!"

Kona nhíu mày nhìn cô ấy khiến cô ấy có chút sợ. Nó không dịu dàng, hay hiền hòa giống cô đâu. Nó là một đứa dễ nóng tính, khá cộc cằn và chỉ có dịu dàng đối với cô mà thôi. giống như cách Draken đối xử chu đáo chỉ có duy nhất đối với Mikey vậy. Cô ấy chập chừng thả tay ra rồi đưa ánh mắt lo sợ nhìn vết thương.

Kona mạnh tay xé toạc chiếc áo ra một cái, nhìn qua vết thương rồi cười.

"Mới 15 tuổi mà múi nào ra múi đó rồi ha!"

"Này, bớt đùa đi. Mày ở đây trông nó, tao xử bọn kia! Cáu lắm rồi!"

Cô chỉ tay về phía bọn thần kinh đang ngồi xem phim gia đình. Ánh mắt của Kona khi nhìn bọn chúng nó cũng đủ hiểu là nếu không phải cứu thằng cha nội tên Draken này thì cô sẽ đánh bầm dập từng đứa một rồi.

Cô đứng thẳng dậy xắn tay áo cao lên. Draken lúc này cũng tỉnh dậy anh cầm chắc quần cô mà nói nhỏ. Từng câu từng chứ cứ hắt ra một cách khó khăn.

"Này.. mày không... đánh lại chúng...nó được đâu! Đừng... ngu ngốc!"

"Với một đứa biết rõ mình đang bị thương mà vẫn nhảy bổ vào đánh thì thằng nào là đứa ngu hơn. Đã bị thương rồi thì ngậm cái mồm vào! Không cụ tổ nhà anh dắt anh đi đấy!"- Yahane

"Đúng rồi đấy Yahane, cậu là con gái, không đánh lại chúng nó đâu để mình đánh cho!"

"Còn một thằng ngu ngục biết chỗ đứng của mình rồi mà còn thích lao vào đéo khác gì thằng đang bị thương kia. Im lặng mà dưỡng sức đi!"

Kona nhăn mày vào tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu con trai dũng cảm kia. Nó tuyên dương điều này của cậu. Nhưng cách nghĩ này của cậu vào thời điểm này là sai rồi. Nhìn qua cũng biết là cậu ta đã mệt bở hơi tai nhưng lại vì một mục tiêu bảo vệ mà lao vào nguy hiểm không hề tính toán. Thua chính là ở điểm này của cậu đấy. Nhưng nó biết có Yahane ở đây thì họ sẽ không bao giờ thua đâu.

"Yahane à! Em..."

"Cả chị nữa đấy, chị im lặng đi được không? Đừng làm điều vô ích!"- Kona.

"Mày nhẹ ngàng với họ đi xem nào! Có thanh sắt nào không?"

Cô bất lực nhìn con bạn của mình nói như bà cô già rồi liếc xung quanh tìm vũ khí. Cô có thể đánh tay không nhưng trời hôm nay mưa quá, khả năng cao sẽ bị thương rất nhiều. Cầm vũ khí sẽ chắc hơn nhưng gậy bóng chày hôm nay cô lại không có mang. Vô dụng thật sự!

"Có! Bên trái của mày cách mày 4 bước chân. Nhớ đánh hộ tao luôn đấy!"

Kona vẫn chăm chú nhìn vào vết thương của Draken mà sơ cứu, miệng nó thì nói liên hồi không ngừng nghỉ như một khẩu súng liên thanh.

Cô chậm rãi đi đến cầm thanh sắt mà vung lên vài hồi, miệng cô lại cảm thán.

"Chất lượng vãi nồi!"

Cô bước qua mọi người mà đứng trước mặt bọn họ.

"Cuối cùng bộ phim gia đình kết thúc rồi hả?"

Kiyomasa nhìn gương mặt của cô mà cười khinh bỉ.

"Đúng, kết thúc rồi! Bây giờ là đến một bộ phim mới, một bộ phim chính nghĩa là gỉ Kona nhỉ?"

Cô cười ranh ma mà ngoái đầu lại nhìn cô gái đằng sau. Kona cũng nghe thấy cũng cười theo.

"Nữ siêu anh hùng đấm vỡ mõm nhưng thằng làm mà đéo biết suy nghĩ!"

"Tên phen chúa quá! Đổi đê!"

"Mày tự suy nghĩ đi, não tao có hạn!"

Draken, Takemichi, Hinata và Emma đều khá bất ngời nhìn hai người con gái cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Sao hai cô gái này lại có thể nói như thế được?

"Này, đừng có mà làm dại!"

Draken lần này vân đứng ra can ngăn , nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Kona kéo xuống.

"Không cần nghĩ cho nó! Nó thắng là cái chắc!"

"Em lấy đâu ra tự tin mà nói như thế?"

"Niềm tin? Bên phải theo hướng mấy anh chị. Quay!"

Cả bọn nhìn sang phía bên kia thì lại nhìn thấy một khung cảnh hãi hùng.

*Bốp, bốp, bốp...*

Cô đánh liên tiếp thanh sắt vào người từng thằng một, đánh tàn nhẫn đến nỗi mặt của cô còn có vài vết máu đọng lại bị văng ra. Vài lần dùng cú đánh nặng kí của mình mà đánh vào mặt thằng thủ lĩnh. Nếu mà có hỏi tại sao cô lại thích vào mặt thằng đấy đến thế thì cô sẽ trả lời là...

"Nhìn mặt mày hãm l*n vl! Tao không đánh đời không nể!"

Phát cuối cùng cô xoay người một cái định đánh cho hắn bất tỉnh. Chân của cô đã đập mạnh vào thái dương hắn thì cũng là lúc một thằng con trai từ cái bụi cây nào đấy đạp một phát vào người cô khiến cô bật người dập mạnh vào tường kêu lên một tiếng nhẹ.

"Ah!"

Kona nhìn thấy vậy mà nổi xung lên vứt ngay cái kẹp bông gòn sơ cứu xuống đất lao đến định đá hắn ta một cái thì bị cô gọi lại.

"Thay vào việc mày đập thằng đấy thì ra đỡ tao có phải hơn không?"

Cú đá của anh ta công nhận mà mạnh phết đấy! Nếu mà luyện tập có khi thành tài chứ chả đùa!

May thay đúng lúc mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ thêm thì tiếng xe cấp cứu đã xua tan đi mọi thứ. Cô cảm ơn điều này rất nhiều!

1 tiếng trôi qua, ai cũng lo lắng cứ một lúc lại nhìn vào cửa phòng cấp cứu cầu mong ánh đèn kia hãy tắt đi. Rồi nó sẽ thông báo rằng anh ta vẫn sẽ ổn thôi mà! Cô cũng từ phòng khám sơ cứu vết thương trên bàn tay của mình xong đi đến trước mặt Mikey.

Bây giờ, cô với anh đang đứng song song với nhau. Mắt anh bây giờ vô hồn lắm, trong đó có cả sự lo sợ nữa. Anh vẫn ngồi ở hàng ghế chờ đó ngước lên nhìn cô. Anh nhìn cô chằm chằm như mong chờ một sự an ủi vậy.

Gương mặt cô cũng không khác anh là mấy, nó có chút buồn, có chút tức giận nhưng cô không biết phải làm thế nào.

Cô cúi gập người xuống 90 độ trước sự chứng kiến và ngạc nhiên của mọi người tại đây.

"Xin lỗi!"

Câu xin lỗi này của cô không chỉ nó cho mỗi mình anh, mà nói cho tất cả mọi người, kể cả chàng trai quan trọng của bọn họ đang nằm trong kia chưa biết sống chết ra sao.

Cô xin lỗi vì sự vô dụng của mình. Cô xin lội vì không bảo vệ như đã từng nói thầm trong lòng. Cô xin lỗi vì không cảnh giác và chú ý. Cô xin lỗi vì không đưa anh ấy đến sớm kịp thời. Hàng vạn câu xin lỗi cô muốn thốt ra chỉ vỏn vẹn lại trong một câu kia.

Liệu, họ có hiểu điều đó hay không?

Cô nói xong thì cũng quay người bước đi cùng với Kona. Nhưng một bàn tay nào đó đã cầm lấy tay của cô. Nó ấm đến lạ thường nhưng nó lại chạm đến vết thương của cô khiến cô có chút nhíu mày.

"Nó... có đau không?"

Đó là giọng của Mikey, anh ấy chủ động nói với cô, hỏi thăm cô. Không biết lần cuối cùng anh hỏi thăm cô là cách đây bao nhiêu năm nhỉ?

"Đau, nhưng không đau bằng bên trong của anh thôi!"

Emma và Mitsuya hiểu câu nói này của cô. Cô muốn anh hãy bộc lộ ra sự lo lắng của mình, ai cũng có quyền yếu đuối nhưng anh lúc nào cũng che dấu nó. Nó khó chịu lắm mà. Phải không? Ngày trước anh vui một, cô vui hai và anh đau một thì cô đau mười. Còn bây giờ, cô có muốn buồn cho anh cũng không được phép. Bởi cô sợ cô sẽ quay về cái gọi là sự bắt đầu cho một tình cảm mới chớm nở.

"Anh ôm em được không?"

Cô khựng lại một hồi lâu. Anh muốn ôm cô sao? Cái ôm lần này nó nói lên cái gì đây? Chia sẻ, an ủi từ một người bạn. Một người em gái.

Nếu mà là lúc trước cô sẽ ngay lập tức chấp nhận nhưng lần này thì không. Cô không muốn làm em gái mưa chút nào cả!

"Không được!"

<Vì em đâu còn thích anh nữa!>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip