Day 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dậy đi, ê, Malfoy, đừng có ngủ nữa!"

"Mẹ bà, thế này thì lỗ quá."

"Mày nói cái gì?" – Blaise ngừng bàn tay đang chuẩn bị xốc chăn Draco lên khi nghe thấy âm thanh bên dưới.

"Không, không có gi." – Draco vươn vai, cậu ôm mặt.

Blaise lắc đầu, tiếp tục ngồi vào bàn và làm bài tập về nhà của một môn nào đó hoặc cũng có thể là viết thư tình cho Daphne: "Mày sẽ muộn lớp Số học huyền bí nếu mày còn trương cái thây trên giường, hoặc phải vác cái bụng rỗng lên lớp. Tự mày bảo tao gọi mày dậy vì có tiết buổi sáng, nhờ ơn mày mà tao thuộc lòng hết cả cái thời khóa biểu của mày đấy."

"Được rồi, được rồi, tao dậy!" – Draco hít sâu một hơi rồi bật dậy khỏi giường, cậu quay sang nhìn Blaise, ngoắc ngón tay – "Đọc nghe thử."

"Mày đang làm gì đấy?" – Blaise bật cười trước động tác không hề phù hợp với tính cách của Draco kia, cậu ta hắng giọng, vẫn đọc lên thật – "Lớp Số học huyền bí, lớp Bùa Chú, không có lớp, lớp Biến Hình, buổi chiều là lớp Cổ ngữ Rune, lớp Độc Dược, không có lớp, hết. Vừa rồi là toàn bộ thời khóa biểu trong thứ ba của trò Draco Malfoy."

Draco đã thay đồng phục xong, cậu nhảy xuống giường, vỗ vai Blaise.

"Có được thằng bạn cùng phòng như mày thật đúng là phúc phần của tao." – Draco nghiêm túc – "Vất vả cho mày rồi, ngay cả tao còn chẳng nhớ nổi thời khóa biểu của tao."

"Này? Hôm nay mày làm sao thế?" – Hiếm khi thấy Draco khen ngợi ai đó mà không dùng đến chất giọng nhạo báng, suýt thì Blaise đã sờ trán cậu xem có phải tên công tử này bị sốt đến ngu người rồi hay không. Vừa giơ tay lên, Blaise như mới chợt nhớ ra gì đó khi trông thấy vết máu nhạt màu trên vai áo mình.

"À đúng rồi, Malfoy!"

Trong lúc cậu ta đang ngơ ngẩn thì Draco đã gom xong sách vở và đang chuẩn bị ra ngoài, thế là Draco đứng khựng lại ở cổng, quay sang nhìn cậu ta.

"Vết thương trên tay mày." – Blaise chỉ vào lòng bàn tay trái của mình – "Tao băng bó cho mày rồi đấy, khỏi cảm ơn. Lúc tao về là thấy máu sắp thấm ướt hết gối mày rồi. Tao có thử dùng mấy bùa chữa trị nhưng mà không có ích gì mấy, tao đề nghị mày nên đến Bệnh Thất kiểm tra."

"Có lẽ hôm nay tao hơi bận, nhưng ngày mai tao sẽ đến Bệnh Thất kiểm tra." – Trước khi thoát khỏi vòng lặp thời gian này thì đến Bệnh Thất bao nhiêu lần cũng chẳng ích gì. Draco bổ sung trong lòng – "Nhưng mà vẫn cảm ơn mày, Zabini!"

Cậu quẩy túi xách trên lưng, rời khỏi lý túc xá, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ khó hiểu của bạn cùng phòng về sự bất thường của mình.

Lúc cậu đi đến phòng sinh hoạt chung, Pansy vẫn đang quỳ bò trên đất để tìm đồ. Draco cố gắng bước thật nhẹ, cậu nhặt cây son đỏ phía sau sô pha lên.

"Pansy?"

"Cái gì? Ouch! Sao thế Draco?" – Pansy ngẩng đầu lên bất chợt để rồi đụng phải cạnh bàn, cô nàng ôm trán ngước mắt lên và một cây son xuất hiện trước mặt.

"Em đang tìm cái này à?" – Draco hỏi.

"Trời ạ! Anh tìm thấy ở đâu thế?"

Cậu phù thủy tóc bạch kim chỉ về phía đường dẫn vào ký túc xá: "Rơi ở bên kia, tôi suýt ngã sấp mặt vì giẫm phải nó đấy, em kiểm tra xem, có khi tôi đạp gãy rồi."

"Cái gì?" – Pansy rú lên, cô nàng vặn cây son lên, nhưng khi phát hiện chẳng có bất kỳ vấn đề gì, cô nàng quay sang phía cửa – "Draco!"

"Lừa em thôi!" – Tiếng Draco cười vang vọng từ ngoài cửa – "Nhưng tôi thật sự cảm thấy cây này chẳng khác gì với cái màu em đang dùng, mà nhân tiện, đẹp đấy."

"Bởi vì cây này chính là cái màu em đang dùng đấy!!! Chờ đã, anh khen màu son của em đẹp à?"

Draco vừa đi đến Đại Sảnh Đường vừa lục lọi đồ trong túi xách, sau bao nhiêu lần lặp lại cùng một ngày, cuối cùng cậu cũng có tâm trạng tốt được một lần, nói đến đây cũng phải cảm ơn Potter đã mang cậu ra khỏi trường, nếu chỉ có một mình thì có đánh chết Draco cũng không nghĩ ra được hung thủ là người ngoài trường. Cho nên, theo lý luận của Harry, nếu hôm nay cậu có thể thoát khỏi vòng lặp thì cũng không tệ khi có thể để lại ấn tượng tốt cho mọi người, dù sao Draco thật sự không muốn gây thù chuốc oán nữa, cậu không muốn giết người, không muốn vào Azkaban.

Chúa Tể Hắc Ám gì gì đi chết phứt đi! Cậu không làm nữa! Cậu muốn bỏ chạy!

Draco vừa mới gào thét trong lòng xong đã đụng phải một nữ sinh Hufflepuff đi đến từ phía đối diện. Nhỏ phù thủy vội xin lỗi, đột nhiên phát hiện người vừa đụng vào mình đã thu gom hết tất cả mọi thứ của nhỏ rồi đưa sang, mấy đồng galleon còn đang lấp lánh bên trên.

"Lần sau đi đường đừng cúi đầu, cẩn thận một chút." – Draco nói bình thản, dù cả đoạn đường cậu cũng cúi đầu vào trong túi xách.

Nữ sinh Hufflepuff khủng hoảng nhận lấy đồ của mình từ trong tay Draco, nhỏ vẫn giữ biểu cảm khó tin trong lúc Draco thu dọn đồ đạc của cậu và đi vào Đại Sảnh Đường.

Draco nhặt mấy đồng galleon trên đất lên, bỏ vào túi.

Đùa, mặc dù Draco không ngại việc trở nên lành tính hơn, nhưng cậu vẫn sẽ quan tâm đến việc vô tình để lộ những chuyện mình đã làm. Khi nãy cậu cứ lục trong túi xách là để tìm mấy đồng galleon để thay thế, đống trong túi xách chắc chắn là hàng thật.

Draco đi đến bàn chung Slytherin, cậu ngồi ầm xuống ghế, tiện tay ném túi xách xuống chân.

Nott ngẩng nhẹ đầu lên nhìn cậu, cười nói: "Ôi chao, hiếm khi thấy cậu chủ nhỏ có tâm trạng tốt đấy."

Draco ậm ừ gật đầu trong lúc đang bận nhét hai mẩu bánh mì phết mứt quả vào miệng, cậu cố nuốt xuống rồi tự rót cho mình một cốc nước bí.

"Đột nhiên cảm thấy cuộc đời ngập tràn hi vọng." – Cậu nói.

"Mày uống lộn thuốc à?" – Nott cẩn thận hỏi – "Hay mày yêu đương rồi?"

Draco lườm nguýt cậu ta.

Daphne đang dùng khăn tay lau nước mắt rỉ ra vì ngáp ở phía đối diện, Draco ngừng lại một chút, cậu lấy thêm một cái bánh mì rồi đứng lên.

"Daphne." – Cậu nói, quẩy túi xách lên vai. Cô ả phù thủy tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Tôi cảm thấy cô không cần ngày nào cũng phải trang điểm đậm như thế." – Draco đề nghị chân thành – "Cho dù cô vừa tỉnh ngủ, đầu tóc chưa chải thì Blaise cũng vẫn sẽ hẹn hò với cô thôi."

Draco nói xong, cậu chuồn nhanh khỏi bàn chung Slytherin, để lại những tiếng hú hét kinh ngạc phía sau lưng, có lẽ là tất cả những Slytherin khác cũng không hề phát hiện ra hai người họ hẹn hò như cậu lúc trước.

"À, đúng rồi." – Vừa đi đến cửa, Draco đột nhiên quay đầu, cậu đặt hai tay thành hình cái loa, hét lên – "Đừng có nói cả đời này tôi sẽ không có nổi bạn gái nữa, Daphne! Tôi căn bản cũng chẳng lo lắng gì! Nhưng nếu tôi có ngày mai, tôi sẽ theo đuổi bạn trai tương lai của mình!"

Đột nhiên trở thành hiện trường come-out cỡ lớn của Draco Malfoy, khắp Đại Sảnh Đường vang lên tiếng dao nĩa rớt loảng xoảng.




Hermione ngồi hàng đầu trong lớp Số học huyền bí, đang xếp phương trình gì đó. Con nhỏ luôn cảm thấy bài luận văn trước đó của mình có lỗi sai, bởi vì trong cái ví dụ con nhỏ đưa ra lại có thêm một dãy số không hề mang ý nghĩa gì cả. Con nhỏ đã liệt ra hết tất cả các phương trình để giải lại từ đầu, những vẫn không thể nào triệt tiêu được ẩn số dư ra trong quá trình tính toán.

Con nhỏ phát hiện được có người ngồi xuống bên cạnh mình, một bàn tay gầy gầy nhợt nhạt xuất hiện, gõ gõ vào giữa hai phương trình nọ.

"Đặt thêm một giả thiết ở bước này." – Giọng nói quen thuộc vang lên – "Như thế thì khi đến cuối mày sẽ phát hiện ẩn số kia có nghĩa."

Hermione chống cằm suy nghĩ một lúc, con nhỏ à lên như bừng tỉnh, lúc con nhỏ quay sang nhìn xem người ngồi bên cạnh mình là ai, giọng nhỏ cất lên đến tận quãng tám.

"Mày muốn gì, Malfoy?!"

Draco nhún vai: "Không có gì, chỉ là tao phát hiện ra quý cô Biết-Tuốt lại cứ phải quắn lên chỉ vì một lỗi sai bé tí này, thật sự là có hơi gai mắt."

Cậu than thở, chuyển từ hàng đầu xuống hàng dưới, rồi chợt dừng lại khi đi đến cửa, vừa đúng lúc chặn lại cánh cửa đang mở ra.

"Tao nói chứ, sao nhiều đứa đi đường mà không nhìn đường thế." – Draco thở dài thườn thượt, cậu vỗ vai Kevin – "Phải cân nhắc có người đứng sau cửa nữa, được chứ?"

Kevin và Terry sững sờ nhìn theo Draco bước dần đến chỗ ngồi của cậu, kết quả là vì cứ đứng đơ ở cổng nên bị người đến sau đụng vào, suýt thì ngã sấp mặt.

Draco chống cằm lắc đầu: "Đã nói rồi, đi đường phải nhìn đường chứ."

Sau lớp Số học huyền bí, Draco thu dọn sách vở còn nhanh hơn Hermione, cậu lao như bay đến lớp Bùa Chú. Lần này cậu chọn ngồi hàng đầu, khi Harry và Ron bất đắc dĩ bị Hermione kéo đến ngồi phía sau Draco, cậu xoay người gõ lên bàn.

"Potter, Potter!" – Draco ra hiệu cho Harry nhích về phía trước một chút, Harry nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngại, nhưng cuối cùng thì cái tính tò mò cũng chiến thắng, nó hơi cúi người về phía trước.

Draco nói nhỏ: "Có người bảo với tao, nếu muốn mày nghe tao nói hết, tao phải nói thế này với mày..." – Cậu hắng giọng – "Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai nói rằng, tôi trang trọng thề rằng tôi sắp quậy phá."

Câu nói rõ ràng đã hoàn toàn loại bỏ Đuôi Trùn này khiến Harry tỉnh táo lên ngay lập tức.

"Mày có ý gì?" – Harry cũng hỏi nhỏ.

Không lạ gì nếu Draco Malfoy biết đến Đuôi Trùn, cậu là Tử Thần Thực Tử mà. Nhưng theo lẽ thường thì cậu không thể nào biết được biệt danh của ba người khác. Trừ khi có ai đó nói cho cậu, người đó phải là người biết Đuôi Trùn là một kẻ phản bội, phải ghét Đuôi Trùn và còn phải quen biết với ba người còn lại.

Đương nhiên, cũng có thể là bản thân Đuôi Trùn, nhưng nếu theo như tính cách thích thu hút sự chú ý của lão, thì không thể nào lão lại bỏ cái tên của mình ra khỏi câu nói này được.

"Tao không biết, dù sao có người nói với tao là cứ nói thế thì sẽ có tác dụng." – Draco nhún vai tỏ vẻ vô tội – "Nếu mày muốn biết tại sao tao lại biết câu nói này, ngày mai, hoặc cũng có thể là hôm nay, phải xem tao rảnh lúc nào, nhưng tóm lại là tao sẽ nói cho mày biết. Bao gồm cả những chuyện vì muốn biết nên mày đã theo dõi tao từ đầu năm."

Harry nhìn Draco với vẻ ngờ vực, những luồng suy nghĩ vần xoay trong đầu nó, cuối cùng thì không biết đã nhớ ra cái gì mà nó vẫn gật đầu.

"Thôi được, tao sẽ nghe mày nói." – Harry cảnh cáo – "Nhưng mày đừng có mà giở trò gì!"

Draco thở phào nhẹ nhõm.

"Tao bắt đầu cảm thấy mày có lý rồi." – Cậu cười cười – "Bây giờ bắt đầu vẫn chưa muộn."

Nụ cười này của Draco mang vẻ chân thành vượt xa khỏi tầm hiểu biết của Harry khiến mắt nó hơi đau, kết quả là sau đó nó không thể nghe rõ được Draco đang nói gì, cuối cùng thì nó chỉ nghe được một câu sau chót khi đã tỉnh hồn lại.

"... Tao không ngại mày chỉa đũa vào tao cả buổi, chỉ cần đừng dùng đến lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi của mày là được."

Thế là, trong cả một tiết học sau đó, Harry đều đang suy nghĩ xem có phải là đầu óc của Draco Malfoy có vấn đề rồi không.




"Đi hẹn hò với Daphne về rồi?"

"Trời đụ!!!" – Blaise vừa vào cửa đã nhảy dựng lên – "Mày đứng ở cửa làm gì?!"

"Chờ mày về." – Draco thẳng thắn, giơ lòng bàn tay trái lên trước mặt Blaise – "Tao mượn ít băng gạc, miếng này ướt đẫm rồi."

"Lạy Merlin, mày ngoan ngoãn ngồi trên giường không được à?" – Blaise phàn nàn trong cơn hoang mang, nhưng cậu ta vẫn lấy cuộn băng gạc trong hộc tủ đầu giường ra và ném nó sang chỗ Draco khi thấy phần trên tay cậu đã ướt đẫm.

"Nó vẫn cứ chảy máu suốt à? Mày không đi Bệnh Thất thật hả?"

"Ngày mai tao đi." – Draco nói, cậu gỡ phần băng gạc thấm máu trên tay ra.

"Mà nói này, sao mày biết tao đang hẹn hò với Daphne?" – Blaise nhìn Draco quen tay thành thạo, cậu ta bỏ đi suy nghĩ hỏi xem Draco có cần mình hỗ trợ không, thay vào đó là bước đến kệ sách để tìm sách giáo khoa cho môn tiếp theo.

"Vô tình bắt gặp." – Draco giải thích qua loa, cậu dùng răng thắt cái nút cuối cùng – "Này, nếu tạm thời mày không cần thì tao cứ giữ đây nhé."

"Cho mày đấy."

"Cảm ơn Zabini."

"Hôm nay mày làm sao thế?" – Blaise ném sách vở lên giường, nhìn Draco với vẻ tò mò – "Bình thường muốn mày nói một câu tử tế còn khó hơn là giết mày."

"Giết tao dễ lắm, thật." – Draco rụt cổ lại. – "Kỳ lạ đến thế thật hả?"

"Thật." – Blaise nói khẳng định, sau đó lại bổ sung – "Nhưng mà thật ra thì cũng không tệ lắm."




Lớp Cổ ngữ Rune buổi chiều, Daphne đẩy Nott ra để ngồi vào bên cạnh Draco, cô ả hỏi cậu suốt cả tiết là làm sao mà cậu phát hiện được. Draco ngờ rằng cậu đã vận dụng hết khả năng lảng sang chuyện khác của cả cuộc đời vào lớp học này, vừa tan học cậu đã gom đồ bỏ chạy.

Lớp Độc Dược, cậu nhớ lại mấy dòng chú thích mình đã vô tình trông thấy lúc treo trên người Harry lần nước, thế là Draco hoàn thành vạc dược nhanh và hoàn hảo hơn bất kỳ ai trong lớp. Tất nhiên là Slughorn cũng sẽ chẳng khen ngợi cậu câu nào, ổng chỉ lẩm bẩm gì đó đại loại như khá lắm sau khi kiểm tra xong. Nhưng đương nhiên là Draco biết mực độ hoàn thiện của vạc dược này của mình, cho nên khi Harry nhìn sang, cậu đã tặng nó một nụ cười tươi như hoa.

Cậu Bé Vàng run tay.

Nếu không phải Draco phản ứng nhanh, có lẽ cậu cũng đã trở thành một thành viên trong nhóm những đứa bị đưa vào Bệnh Thất vì sự cố nổ lớp Độc Dược.




Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Draco rón rén đẩy cửa rập thông với đường hầm ra, rồi lại đóng lại thật kỹ, tranh thủ chạy ra ngoài trong lúc chủ tiệm đang ngủ gà ngủ gật.

Cậu không có áo choàng tàng hình nhưng cũng không thể nào hỏi mượn Harry được. Cho nên chỉ có thể cố gắng tránh đi những người sẽ phát hiện ra mình.

Bà Rosmerta vào buổi trưa vẫn gửi tin có người lén lút di loanh quanh Hogsmeade, Draco không thể nào biết được vị trí của Yaxley, thế là cậu đến quán Ba Cây Chổi trước để hỏi thăm xem liệu bà Rosmerta có biết người đàn ông mặt mày bặm trợn ở đang ở đâu không.

"Tôi không biết." – Bà Rosmerta nói – "Tôi không hề ra khỏi tiệm."

"Thần Sáng xưa nay không đến bên này à?" – Draco tò mò.

Bà ta chỉ về phía Hogwarts: "Họ đều ở phía trường, chỉ khi nào cần ăn mới đến đây."

Thôi được, nghe là thấy không hy vọng gì rồi.

"Nếu tôi có thể sống qua hôm nay, tôi sẽ đến giải lời nguyền Độc Đoán cho bà." – Draco lẩm bẩm một mình, cậu rời khỏi quán.

Nói thật, cậu không có ý bắt Yaxley, dù sao đối phương cũng là một phù thủy trưởng thành, trong khi Draco chỉ đang là một đứa học sinh. Cậu suy nghĩ rất đơn giản, không cần bắt lão ta, chỉ cần đổi vị trí một chút là được, biến bản thân trở thành người giám thị trong bóng tối. Nếu có thể sống qua hôm nay, Draco có thể chữa lành được vết thương trên tay, thời gian sẽ lại trôi đi, sau đó cậu sẽ thẳng thắn tất cả những chuyện mình biết, rồi trốn đi thật xa.

Kế hoạch hoàn hảo.

Có lẽ Merlin đã nghe được lời của Draco, cậu đột nhiên phát hiện có bóng áo đen chớp nhoáng trong con ngõ nhỏ. Draco nhanh chóng lấy lại tinh thần, may mà cậu chưa quên rằng mình muốn giám thị người khác, cậu lặng lẽ tiếp cận, không biết đôi phương đang làm gì mà cứ cúi đầu suốt dọc đường, hoàn toàn không phát hiện rằng có người đang theo dõi phía sau.

...Vậy, lão ta đang làm gì?

Mặc dù tò mò nhưng Draco không dám đến gần hơn, trong dạ dày cậu cứ có thứ muốn trào lên cổ họng. Hai chân bỗng nhiên mềm ra, Draco vội vàng chộp lấy thứ gì đó bên cạnh để đứng lại cho vững. Nhưng chỉ với chút ít tiếng vải vóc ma sát nhau như thế cũng đủ làm Yaxley chú ý, đối phương dùng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Draco và chộp lấy cổ cậu.

"Tao cứ tưởng là ai." – Yaxley nói trầm – "Nhìn xem, tao biết ngay là mày sẽ tính đến chuyện bỏ trốn đây, Draco."

"Không ai dạy mày chuyện tối kị nhất trên đường bỏ trốn chính là dừng lại à?"

Bàn tay Yaxley càng lúc càng siết chặt hơn, có những đốm sáng không ngừng nổ trong tầm mắt Draco, cuối cùng, cậu chẳng biết nổi mình chết là do bị bóp cổ hay là do lời nguyền Giết Chóc, chỉ nhớ rằng thế giới quanh cậu dần chìm vào bóng tối.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip