Day 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rồi, tao biết. Phải dậy rồi, nếu không sẽ muộn lớp Số học huyền bí, hoặc sẽ phải vác cái bụng đói đi học. Tao biết mày thuộc lòng thời khóa biểu của tao, nhưng mà bây giờ không cần, tránh ra, tao phải ra ngoài."

"Mày làm được Chiết Tâm Trí Thuật từ hồi nào thế!" – Blaise lập tức vừa che mắt vừa lùi về sau.

Draco vừa thay đồng phục xong, đứng ở cổng, cậu quay đầu lại: "Không cần thiết." – Vẻ mặt cậu không có cảm xúc gì.

"Draco..."

"Tôi bận, đi trước đây."

"À... Hả." – Pansy đứng dậy – "Em còn chưa nói em muốn làm gì mà?"

"Khoan, khoan đã! Cái gì thế?! Người đâu rồi?!"

Cô nàng phù thủy tóc đen quay đầu lại, nhìn thấy Blaise đang xách túi chạy như bay trên hành lang.

"Malfoy đâu?" – Cậu ta đứng la lên ở cửa vào phòng sinh hoạt chung.

Pansy chỉ ra cửa chính: "Vừa ra ngoài rồi."

"Túi xách mà thằng này nó cũng quên được!"

"Ồ, thế hả?" – Pansy nhún vai – "Cậu đưa cho ảnh đi, Blaise, tôi đang bận tìm son, ban nãy mới làm mất một cây."

"Cần phải thế không? Cô có đến tận mười cây màu giống hệt nhau mà?"

"Cút đi đưa túi xách đi!!!"

Bởi vì lần này ra ngoài rất sớm nên Draco chẳng đụng phải ai trên đường đi, thậm chí lúc cậu vào Đại Sảnh Đường thì Harry Potter còn chưa đến. Draco ngẫm nghĩ, cậu quay người đi đến cầu thang, cậu kéo nó đi sang phía bên cạnh ngay lúc Harry vừa xuất hiện, trước khi những đứa khác phản ứng kịp thì cậu đã đẩy nó vào một phòng học trống, ngay sau đó là một tá bùa Niêm Phong và bùa Im Ắng được ếm lên cửa.

Draco chồng hết tất cả bàn ghế lên phía sau cửa, ngay khi cậu hoàn tất và quay người lại, một cây đũa phép chỉa thẳng vào ngay giữa trán cậu.

"Mày muốn làm gì?" – Harry lạnh lùng hỏi, nó tiến lên trước một bước, Draco vô thức lùi lại, cả người cậu chôn vào trong đống bàn ghế sau lưng.

"Than thở với mày." – Draco vừa gầm gừ vừa xoa eo, vì đập vào bàn ghế – "Mẹ kiếp, ý tưởng của mày phát chán, căn bản là không thể nào làm được."

"Cái gì?" – Harry không hiểu – "Tao ra ý tưởng cho mày khi nào? Nếu mày có kế hoạch gì thì việc cướp người công khai như thế này cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tại sao lại không theo kiểu của mày lúc trước, lén lút, âm thầm làm gì đó đi? Còn bây giờ thì tránh ra!"

Harry chộp lấy cánh tay Draco và quẳng cậu sang một bên, gân xanh nó nổi đầy đầu khi thấy đống bàn ghế trước cửa.

"Mật khẩu vào nhà Gryffindor là Mobius Band."

"Cái gì?!" – Harry quay phắt lại, nhìn trừng trừng vào Draco đang đứng tựa lưng vào tường, nó hỏi – "Mày nghĩ thế này là uy hiếp hả?"

"Nghe này, Malfoy." – Harry hít sâu một hơi – "Tao không biết mày có được mật khẩu từ đâu, nhưng mà tao nói thật, chuyện này chẳng có gì gọi là uy hiếp cả. Mật khẩu vào Nhà có thể đổi bất cứ lúc nào. Đừng có đổ chuyện này lên đầu tao!"

"Là tự cái miệng của con mẹ nó nhà mày nói cho tao biết, nghe tao nói này, tao sẽ cho mày biết chuyện là như thế nào!"

"Tao không muốn nghe, cũng không có dư thời gian để mày lãng phí!!!"

"Mày đã theo dõi tao từ đầu năm thứ sáu mà còn dám nói là không có thời gian để tao lãng phí?!"

"Đó là vì để tìm được bằng chứng mày là Tử Thần Thực Tử!!!"

"Tao đã nói cho mày rồi!!!" – Draco cào tóc như điên, cậu bước đến trước mặt Harry, kéo thẳng ống tay áo lên."

"Tao sẽ nói cho mày biết! Tao sẽ nói cho mày biết tất cả mọi chuyện này là như thế nào! Mày đoán đúng! Tao có Dấu Hiệu Hắc Ám, tao là Tử Thần Thực Tử! Mẹ mày, đây không phải là lần đầu tiên mày phát hiện! Tao không quan tâm nếu mày có muốn giao tao cho Dumbledore hay Thần Sáng để tống tao vào Azkaban, chẳng sao hết! Tùy mày thôi! Dù sao tao cũng không thể sống qua hôm nay được, tao còn chẳng biết tao còn được bao nhiêu lần 'hôm nay'! Cho nên, con mẹ mày, mày nghe tao nói hết được chứ! Coi như tao năn nhỉ mày, năn nỉ mày đấy Potter, nghe tao nói hết cũng chẳng tốn của mày bao nhiêu thời gian, nhưng rất có thể sẽ là những giây phút cuối cùng của tao!"

Ánh mắt Harry trôi nổi giữa Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay Draco và biểu cảm suy sụp trên gương mặt cậu, nó không biết phải phản ứng ra sao thì mới trông bình thường. Rõ ràng là chính Draco Malfoy đã rất khó để có thể xếp vào hạng bình thường, thế là Harry quết định sẽ sử dụng phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất: Tóm lại là cứ phải ổn định cậu trước đã.

Mặc dù trông thì có vẻ như thằng này không có ý định ếm mình ngay bây giờ, nhưng lỡ đâu mình kích thích trúng nó, nó lại tranh thủ lúc mình quay lưng lại mà ếm mình cũng chưa biết chừng?

Trên TV toàn thấy chiếu kiểu đó!

"Thôi được." – Harry cất đũa phép vào túi, nhưng nó lại không rút tay ra nữa – "Mày nói đi, tao nghe."

Hiển nhiên là Draco có phát hiện ra những động tác nhỏ của nó, cậu không thèm che giấu tiếng cười nhạo của mình. Harry có hơi xấu hổ, nhưng nó thật sự không dám thả tay ra.

"Không sao, tao không quan tâm." – Draco nói khàn, có thể nghe được chút ít âm thanh nghẹn ngào trong giọng cậu – "Dù sao lần trước tao cũng nói hết với mày trong tình trạng bị đũa phép chỉa vào suốt cả buổi."

"...Lần trước?"

"Ừ... Tóm lại, nguyên nhân là do tao bị một cái đồng hồ cát cứa vào tay..."




"Cái gì?!" – Harry hốt hoảng – "Cắt Sâu Mãi Mãi có tác dụng như thế hả?! Tao còn tưởng là kiểu trói chân hay quật ngã gì đó đó!"

Nó sợ hãi nhìn chằm chằm vào khuôn ngực lúc này vẫn chưa có vết thương nào của Draco.

Draco khó chịu quấn chặt áo chùng đồng phục quanh ngực mình: "Mày có thể thử với đống gỗ kia." – Cậu bĩu môi, chỉ về phía mấy cái bàn ở cổng.

Harry nhìn Draco với vẻ ngờ vực một chút, rồi nó lấy đũa phép ra và nhắm vào một cái ghế, thì thầm nhỏ nhỏ câu bùa phép, cuối cùng nó tái mặt nhìn vào cái ghế đã bị cắt vụn.

"Không sao." – Người từng bị cắt một lần đưa tay vỗ vai người đã cắt mình – "Không chết người được."

Harry không hiểu nổi là do tâm lý chịu đựng của Draco cao hay là do tinh thần cậu đã bất ổn đến mức không còn biết sợ.




"Vậy là mày đã từng ôm cánh tay của tao cả một ngày?" – Harry nổi hết da gà lên – "Mày không thấy buồn nôn à?"

Draco ngơ ngác chớp mắt: "Không có?"

"Chúa tôi ơi." – Harry ôm mặt – "Một ngày cứ lặp đi lặp lại làm đầu óc của mày hỏng rồi hả?"

"Không giấu gì mày, Potter, tao cũng khá là nghi ngờ về chuyện này."

"Hỏng chắc rồi." – Harry chắc chắn.




"Khoan đã." – Tên Gryffindor chống tay lên bàn, ra hiệu cho Draco tạm dừng – "Tại sao giáo sư McGonagall cũng nằm trong danh sách tình nghi của mày?"

"Bởi vì tao luôn tưởng tượng cảnh Zabini hẹn hò với giáo sư McGonagall lúc trẻ." – Draco nói nghiêm túc – "Bà ấy là giáo viên, biết đâu bà ấy có cách gì đó để phát hiện ra! Sau đó bắt đầu thù tao!"

"Mẹ mày, mày ăn mặn thật sự!"




"Bây giờ tao bắt đầu tin là mày thật sự bị kẹt trong cùng một ngày rồi."

Sau khi Draco giải thích xong 'ngày hôm nay' lần trước, cùng với những việc liên quan đến vết thương và bùa phép thời gian mà Madame Pomfrey đã nói cho cậu, biểu cảm của Harry mới trở nên nghiêm túc.

"Đội ơn mày đã nghe tao nói nhảm xong." – Draco châm chọc.

Harry lúng túng ho khan, nó chỉ vào tay trái của Draco, cố gắng chuyển chủ đề: "Mày có tính thử mỗi ngày mày chảy bao nhiêu máu không?"

Draco ngơ người, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng có thể nói là trước 'hôm qua' lần trước cậu hoàn toàn không cảm thấy đó là một vấn đề. Bởi vì nếu như sự lặp lại là toàn diện, vậy thì lượng máu chảy ra hôm nay đều sẽ trở lại trong cơ thể cậu như lúc ban đầu.

"Tao không tính..." – Draco nhìn về phía băng gạc đã lại đỏ thẫm, cậu miêu tả lung tung – "Đại khái, khoảng tầm này?"

Harry thở dài, nó giật cà vạt của mình xuống: "Môn Biến Hình mày học ra sao?"

"Dù sao cũng khá hơn mày." – Draco vừa mở miệng là đã đâm chọc.

"Được, vậy xin mời trò Malfoy học giỏi môn Biến Hình hơn tôi tự biến ra một cái ống nghiệm để đo, nhỏ nhỏ thôi là được."

"Mày muốn làm gì?" – Draco chưa hiểu được, nhưng cậu vẫn tìm quanh quất thứ gì đó tiện để biến ra thứ cậu cần. Dù sao hiện tại cậu cũng không biết mình còn có thể làm gì, ngay cả việc đi tìm Potter cũng chỉ là muốn than thở với hắn một câu mà thôi.

Draco tìm được một lọ mực đã hết trên mặt đất, biến nó thành cái ống nghiệm theo như Harry yêu cầu. Harry nắm tay trái của Draco, cả quá trình nó không thèm quan tâm gì đến sự chống cự vô vọng của cậu, Harry tháo băng gạc đã đẫm máu ra, sau đó lại cột cà vạt Gryffindor lên.

Rồi nó bóp chặt băng gạc trong tay, đặt trên miệng ống để trích máu vào trong.

Draco chống cằm, cậu cũng không quan tâm đến câu hỏi chưa có được câu trả lời khi nãy của mình, cậu chỉ nhìn chằm chằm Harry mà không nói gì.

Cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này quá khó chịu, Harry thử tìm chủ đề: "Thật ra, tao vẫn rất tò mò. Tại sao có nhiều người như thế mà mày lại cứ nói những chuyện này cho tao? Lý do đơn giản nhất này, mày là Slytherin, tao là Gryffindor, tao không thể nào là đối tượng để xả hết bí mật của mày được, Malfoy ạ."

"À, chuyện mà mày nói." – Draco lười biếng – "Thực ra thì tao chỉ muốn than là cái ý tưởng loại bỏ đối tượng tình nghi của mày nhảm nhí bỏ mẹ thôi! Nhưng mày không nghe tao nói mà còn chỉa đũa phép vào mặt tao! Tao chỉ đành phải nói hết cho mày."

...Đầu mình toàn nước hay gì trời, còn mong chờ thằng khốn này nói năng tử tế! Harry âm thầm giơ ngón giữa trong lòng.

"Nhưng mà." – Draco lại đột nhiên lên tiếng, cậu nắm chặt lấy bàn tay trái đang quấn cái cà vạt của Harry – "Đại khái có lẽ là do lần trước mày đã chịu nghe tao nói."

"Như mày đã nói, tao là Slytherin, mày là Gyrffindor, hai chúng ta đã đối chọi nhau nhiều năm như thế rồi, mày còn chỉa đũa phép vào tao cả buổi nhưng lần trước mày vẫn chịu nghe tao nói hết, lại còn nghĩ cách giúp tao dù chẳng có tác dụng gì..."

"Làm sao mày lại bảo là không có tác dụng gì! Phản ứng đầu tiên của người bình thường đều sẽ là loại trừ đối tượng tình nghi mà!"

"Nếu tao có thể lặp lại vô hạn thì có lẽ tao cũng sẽ thấy có tác dụng!"

"Nói đến chuyện này." – Harry thả lỏng bàn tay ra, cầm ống nghiệm lên lắc lắc – "Mày nói đây là do Zabini băng bó tối qua?"

"Thì?" – Draco nhìn lượng chất lỏng trông cũng không nhiều lắm, cậu hỏi lại.

"Từ hôm qua đến bây giờ cũng không bao nhiêu tiếng, tính luôn cả lượng máu đã khô lại nên không vắt ra được... Tao cảm thấy với tốc độ này, lượng máu một ngày mày mất cũng khoảng 100ml đấy."

Draco rụt cổ lại: "Sao lại có thể nhiều như thế được."

"Sáu lớp băng gạc đều đã ướt đẫm! Sáng hôm nay mới bắt đầu chưa bao lâu đấy!"

"Thì?"

"Mày không hề có một chút thường thức Muggle nào đúng không?" – Harry chán nản – "Người bình thường chỉ cần mất 2500ml máu là đã hết cứu rồi, người bình thường tức là những người trưởng thành có sức khỏe tinh thần và cơ thể đều khỏe mạnh. Rõ ràng là với tình trạng của mày thì con số này chỉ ít chứ không thể nhiều hơn 2500ml được."

"...Nói cách khác?"

"Nói cách khác, nếu mày thật sự đang không lừa tao về vụ thời gian tuần hoàn này và những chẩn đoán của Madame Pomfrey không sai lệch! Có lẽ mày chỉ có thể lặp lại một ngày khoảng hai mười lần là sẽ chết thật! Mày lặp lại bao nhiêu lần rồi?!"

Draco giật bắn mình vì âm giọng đột nhiên phóng đại lên của Harry: "Tao... tao không đếm, đại khái là... vài chục lần?"

"Ôi, Merlin ơi." – Harry tuyệt vọng ôm mặt rên rỉ.

"Tao không bết mày đang suy sụp vì cái gì luôn." – Draco vô cùng tỉnh táo – "Chuyện này chẳng phải là chuyện tốt với mày à? Chờ đến lúc tao chết rồi thì mày thật sự không cần phải thấy mặt tao nữa."

"Theo như lời mày, thì 'hôm nay' của mấy lần trước tao cũng đã nói là tao không muốn giết mày, đúng chứ!"

"Chính xác, mày không cần phải tự ra tay nữa."

"Tao không có ý như thế!" – Harry phát điên – "Tao chưa từng nghĩ sẽ để mày chết, chưa từng!!!"

"Tại sao?" – Trông thấy vẻ ngơ ngác của Draco, Harry mới hiểu được tại sao Draco Malfoy chạy đến than thở với mình, lại còn kể ra nhiều sự thật như thế. Tất cả chỉ là vì cậu cần một người có thể nghe cậu nói, cần đến mức cậu mặc kệ việc mình sẽ bị giam vào Azkaban mà chấp nhận cho xem Dấu Hiệu Hắc Ám.

Chỉ bởi vì cậu đã lặp đi lặp lại 'hôm nay' quá nhiều lần, không tìm được ai đó than thở có lẽ cậu sẽ suy sụp thật mất, còn nó thì vừa hay là một đứa từng nghe cậu than thở trước kia.

Draco hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của Harry, cậu không trông mong gì Harry Potter sẽ có thiện ý với cậu, cậu mặc kệ tất cả những thứ sẽ không tồn tại trong 'hôm nay' kế tiếp của cậu.

"Mày biết đấy, có lẽ đây chính là số phận." – Draco vung vẩy tay trái – "Tao có một môn tự chọn là Số học huyền bí, môn này khác với tiên tri, Số học huyền bí có căn cứ khoa học. Tao đã từng nhiều lần thử xếp một phương trình liên quan đến tương lại của tao, nhưng vẫn luôn không cân bằng. Không cân bằng tức là khó giải, nói cách khác là không có bất kì tình huống nào có thể phản ảnh lại tương lai của tao, hiểu đơn giản thì là không tồn tại."

"Cho nên, có lẽ số phận của tao là không thể sống quá hôm nay." – Cậu thờ ơ nhún vai – "Như thế cũng tốt, không phải sao? Nói thật chứ, làm gì có ai thật lòng thích tao, tao sống như một thằng khốn mà. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, dù là ai thì sau khi chết vài chục lần cũng đều sẽ thẳng thắn cả thôi! Tao cũng không ngu đến mức không tự hiểu được!"

"Nếu mày thật sự tự hiểu được, tao cảm thấy mày có thể bắt đầu thay đổi từ bây giờ, vẫn chưa muộn. Như thế thì sau khi mày thoát khỏi 'hôm nay', tất cả mọi người trong ngày mai đều sẽ nhớ rằng Draco Malfoy đã trở nên tốt hơn."

Draco cười nhạo khinh thường: "Mày nói như thể có ai sẽ tin ấy."

"Tao tin."

"......"

"Tao nói là tao tin." – Harry lặp lại, nó suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm – "Thế này đi Malfoy, tao sẽ cho mày biết một câu ám hiệu. Nếu như 'hôm nay' kế tiếp mà mày vẫn còn cần người nghe mày kể những chuyện này thì mày có thể đến tìm tao, sau đó nói cho tao câu 'Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai nói rằng, tôi trang trọng thề rằng tôi sắp quậy phá', có lẽ tao sẽ hỏi tại sao mày lại biết những điều này, nhưng tao chắc chắn sẽ nghe mày nói tiếp."

Draco lặp lại câu ám hiệu dài dòng lê thê kia: "Tại sao lại nói cho tao?" – Cậu nói nhỏ như thể đang lẩm bẩm một mình và chẳng trông mong gì vào một câu trả lời.

Harry nhún vai: "Có lẽ tao chỉ không thể chịu được khi thấy bộ dạng rầu rĩ của mày."

"Mà nhân tiện, nếu mày cảm thấy trong trường không an toàn vì có người muốn giết mày, chi bằng ra ngoài trường đi chơi đi, thấy thế nào?"

Draco Malfoy vô tình mắc kẹt vào vòng lặp một ngày, cậu không hề bất ngờ khi phát hiện, hóa ra có nhiều người muốn giết mình đến thế.

Nhưng đồng thời cũng bất ngờ, khi hóa ra lại có một người không muốn.




Harry mở cửa phòng học ra sau khi đã dời hết bàn ghế về lại chỗ cũ, nó phát hiện thấy cụ Dumbledore đang đứng sẵn trên hành lang vắng vẻ.

"Ồ, ta còn đang nghĩ xem khi nào hai trò mới ra ngoài." – Hiệu trưởng hớn hở vuốt râu.

Draco vừa bước ra đến cửa phòng học, cậu sững sờ ngay khi nghe thấy giọng của cụ Dumbledore, cậu vô thức trốn ra sau lưng Harry.

......Giao cho Dumbledore, Thần Sáng, nhốt vào Azkaban.

Cuối cùng thì vẫn sợ thôi. Harry nghĩ thầm.

"Chúng con chỉ... chỉ thương lượng vài chuyện thôi, đúng không Malfoy?" – Harry ngại ngùng cười cười, Draco dứt khoát lùi vào trong bóng tối.

"Trò và trò Malfoy?" – Không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì trong giọng nói của cụ Dumbledore.

Harry gật đầu như giã tỏi: "Đúng thế, con... đúng! Bọn con đến trễ một tiết rồi! Bọn con đi trước đây, thưa giáo sư Dumbledore!"

Harry cố gắng lái sang chuyện khác, nó túm mạnh lấy cánh tay Draco và bỏ chạy như bay, đến tận đầu cầu thang lầu bốn mới ngừng lại.

"Tao đã thấy kì kì rồi, tại sao không có ai đến phá cửa cơ chứ." – Sau khi thở lại được bình thường, Harry lẩm bẩm.

"Dumbledore làm gì ở đó." – Draco hỏi khô khốc.

"Sao tao biết được?" – Harry nói – "Có lẽ giáo sư cũng phát hiện kế hoạch của mày, muốn cản mày."

Draco rụt cổ lại: "Tao không muốn giết người." – Cậu nhìn Harry với vẻ cảnh giác.

"Đúng thế, tao đã hiểu chuyện đó. Tao cũng không có chỉ trích gì mày." – Tên Gryffindor xoay xoay đũa phép trong tay – "Bây giờ chúng ta muốn đi Hogsmeade, đúng chứ?"

"Mày nghiêm túc đấy hả? Chẳng phải Thần Sáng đã giám thị mọi con đường rồi à?"

"Có ai giám thị hay không thì cũng không phải vấn đề." – Harry lấy áo choàng tàng hình ra cầm trong tay – "Chỉ cần không bị phát hiện là được rồi."

Harry ném áo choàng sang cho Draco, rồi nó dùng đũa phép gõ vào tượng Mụ Phù Thủy Một Mắt

"Dissendium!"

Cửa ra của lối đi bí mật dẫn đến tầng hầm của tiệm Công Tước Mật, hai đứa trốn trong áo choàng cẩn thận rời khỏi tiệm. Hôm nay không phải cuối tuần, không có bao nhiêu người đến Hogsmeade, mà cứ trốn dưới áo choàng tàng hình thì không thể thoải mái đi dạo được. Thế là Harry đề nghị cả hai đến quán Đầu Heo ngồi một lát, nhưng lại bị Draco bác bỏ ngay, cậu lôi hắn đến quán Ba Cây Chổi.

"Mày không cảm thấy nơi này quá bắt mắt à?" – Mặc dù trong tiệm chỉ có hai người họ với bà Rosmerta, nhưng Harry vẫn cứ nhìn ra cửa sổ với vẻ khó chịu.

"Với tao mà nói thì nơi này an toàn hơn." – Draco nhún vai, nhưng cậu vẫn không nói thẳng những chuyện liên quan đến bà Rosmerta và lời nguyền Độc Đoán.

Cậu đâu thể nào nói thẳng là 'bà Rosmerta tuyệt đối sẽ không báo cáo lại mà còn có thể canh chừng giúp tao'!

Hai đứa gọi hai cốc bia bơ, ngồi chém gió trên trời dưới biển.

"Mày dám nói Voldemort là thằng ngớ ngẩn?!" – Harry suýt bị sặc bia bơ.

"Tất cả những ai tin vào tiên tri đều là đồ ngớ ngẩn." – Draco khẳng định.

Harry húng hắng những tiếng không rõ nghĩa, nó khoanh tay nhìn Draco.

"Bây giờ mày không sợ cái tên này nữa?" – Nó trêu ghẹo.

"Tao đoán, nếu mày có cơ hội chết vài chục lần, mày cũng sẽ phát hiện những điều khiến mày sợ hãi trước kia đều chẳng là cái thá gì." – Draco đảo mắt – "Huống chi tao đã cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề ngay từ lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện tiên tri."

"Vậy mà mày còn trở thành Tử Thần Thực Tử."

"Thì trách tao lúc đó còn trẻ người non dạ."

Harry bĩu môi, nó lẩm bẩm 'đúng là trẻ người con dạ, chín tháng trước lận'.

"Hoặc là mày cho rằng tao có quyền từ chối?" – Draco nhìn nó như nhìn thằng dần – "Nếu thế thì tao sẽ chết sớm hơn thôi, tao còn làm gì được nữa? Cũng đúng, như thế thì tất cả bọn mày đều sẽ rất vui."

"Malfoy~~~" – Harry dài giọng gọi tên cậu – "Tao phải nói bao nhiều lần là tao không muốn mày chết? Nếu muốn tao nói, thì tao chỉ hi vọng Voldemort chết cho nhanh, đây mới thật sự là việc khiến tất cả mọi người vui vẻ."

"Đây chính là điểm tao không hiểu nổi nhất ở mày." – Draco nói thầm.

"Hỏi cách khác này, mày từng nghĩ rằng sẽ muốn tao chết chưa?"

Đối mặt với sự im lặng ngoài mong đợi, Harry thiếu điều ụp thẳng cốc bia bơ lên đầu Draco.

"Trời ạ! Cho nên mày mới là cái thằng 'chỉ cần không phải tự mình ra tay thì ai giết ai cũng không quan trọng' có đúng không?!"

"Không phải không quan trọng!" – Draco lớn tiếng phản bác – "Nhưng chỉ cần hắn còn sống thì mày tuyệt đối không thể sống nổi! Dù sao đều phải giết người, chỉ cần người chết không liên quan đến tao thì tại sao tao phải để ý!"

"Chỉ cần Voldemort còn sống thì cái chết sẽ không ngừng lại! Một ngày nào đó sẽ đến lượt mày và những người mày quan tâm!"

"Đây chính là lý do tao ghét hắn!" – Draco đột nhiên đập bàn, hét lên với Harry – "Đây cũng là lý do tao ghét mày!!! Đừng có nói như thể tất cả mọi người sẽ được an toàn nếu bọn mày thắng, ít nhất là bọn tao sẽ không bao giờ được an toàn, cho nên tao mới không quan tâm là ai sẽ thắng!!!"

Draco tức giận buông tay xuống, chống cằm xoay mặt sang phía khác, cậu không muốn nhìn Harry nữa.

Cậu Bé Vàng đương nhiên sẽ không cân nhắc đến những chuyện thế này, lập trường của nó vô cùng kiên định! Dù khi tất cả mọi người đều đã thay đổi lập trường thì Harry Potter cũng tuyệt đối sẽ không lung lay. Cho nên, theo một khía cạnh nào đó, Draco vẫn rất tin tưởng Harry, tin tưởng Harry sẽ vĩnh viễn đứng về phía đối diện với vị trí của chính cậu hiện tại.

Tại sao lại là 'vị trí hiện tại', là bởi vì có lẽ lập trường của Lucius rất kiên định, nhưng Draco thì không. Từ rất lâu trước kia, khi Lucius nói đến lý tưởng vĩ đại của Voldemort cho gia đình nghe, Draco đã nghĩ rằng Chúa Tể Hắc Ám bị thần kinh. Không thích ai hay ghét cái gì thì cứ đến chửi vài câu là được rồi, người ta cũng đâu có chạy đến trước mặt hắn đòi đánh đòi giết gì, tự hắn rảnh rỗi lại chủ động đi đánh người ta.

Thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Như cậu đấy, cậu ghét Potter đến thế nhưng cùng lắm thì cũng chỉ châm chọc chế nhạo vài câu thôi, đôi khi cũng sẽ đánh nhau vài trận mang tính chất không gây hại gì đến đối phương, cậu chưa bao giờ muốn Harry Potter chết.

Nhưng cậu từng nghĩ rằng Harry Potter sẽ chết, bởi vì Voldemort đã sống lại và Voldemort muốn giết Harry Potter.

"Tao xin lỗi..." – Sau một quãng lặng dài, Harry nói nhẹ – "Tao thừa nhận là tao không nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà, như tao đã nói, Malfoy, bắt đầu thay đổi từ bây giờ cũng chưa muộn. Ít nhất là tao chắc chắn sẽ tin tưởng mày."

Draco cười gượng vài tiếng: "Thế này là gì đây? Hứa hẹn à?"

"Ừ thì... nếu mày cần." – Harry nhún vai.

Tiếng cười của Draco đã chân thành hơn khi nãy nhiều.

Harry đột nhiên phát hiện tiếng thở của người đối diện trở nên nặng nề hơn, Draco hơi xoay người ôm lấy ngực, cà vạt trên tay cậu vốn là màu đỏ nên cũng không nhìn ra được là có phải bị máu chảy ra ướt đẫm hay không.

"Malfoy?" – Harry cau mày – "Này, mày ổn chứ?"

Draco lắc đầu nhè nhẹ: "Vừa rồi có hơi kích động." – Cậu nói – "Bây giờ có hơi khó thở."

"Thôi được rồi, hiện tượng bình thường khi thiếu máu." – Harry chẳng còn muốn tốn thời gian giải thích nguyên lý do một đứa phù thủy chẳng có tí kiến thức Muggle nào, nó trực tiếp đứng lên khỏi ghế.

"Chờ tao một lát." – Nó nói – "Tao đi mua cho mày hai thanh sô cô la."

"Mua sô cô la làm gì?"

"Ăn vào sẽ thấy dễ chịu hơn một chút." – Harry nói, nó mở cửa đi sang tiệm Công Tước Mật.

Draco chẳng buồn suy nghĩ tại sao ăn sô cô la sẽ thấy dễ chịu hơn, thật ra cậu chỉ cần duy trì một tư thế không nhúc nhích gì thì triệu chứng khó chịu sẽ giảm dần đi. Nhưng cậu không hơi sức đâu mà cản Harry, cứ mặc nó.

Sau khi thở lại được bình thường, Draco ngồi thẳng người dậy, cậu liếc mắt về phía cửa sổ, rồi bỗng nhiên đứng bật người dậy.

"Đó chính là kẻ mặt mày bặm trợn mà bà nói à?" – Draco chỉ ra ngoài cửa sổ, bà Rosmerta đang ở sau quầy cũng đi đến bên cửa sổ sau khi nghe Draco hỏi, bà ta nhìn ra ngoài một chút.

"Người này bắt đầu từ hôm qua là đã đi loanh quanh khắp nơi." – Rosmerta nói – "Tôi còn chưa kịp nói cho cậu."

"À đúng rồi, bây giờ vẫn chưa đến giữa trưa."

"Hôm nay không cần nói." – Draco đẩy bà ta ra và chạy biến ra khỏi tiệm, cậu chạy theo hướng người kia vừa đi.

Cậu đã hoàn toàn rơi vào điểm mù tư duy, bởi vì bị giết ở trường nên cứ cho rằng hung thủ là người trong trường? Trời ạ! Tại sao cậu lại nghĩ như thế chứ! Hai người họ đã có thể chạy ra khỏi Hogwarts thì người bên ngoài đương nhiên cũng vào được! Tại sao cậu lại không để ý đến chi tiết này!

Cậu nhớ rõ người vừa đi ngang qua, Draco từng gặp rồi, làm sao mà quên được một kẻ mặt mày bặm trợn cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở nhà mình trong suốt cả kỳ nghỉ cơ chứ.

Draco biết tên Tử Thần Thực Tử kia là Yaxley, cậu còn nhớ được tiếng cười trào phúng và ánh mắt khinh thường của gã khi cậu nhận lấy Dấu Hiệu Hắc Ám và được giao nhiệm vụ giết chết Dumbledore. Cậu nhớ rằng Yaxley từng lặp đi lặp lại là thằng ranh con như Draco tuyệt đối sẽ không dám giết người nên phải có kẻ giám thị cậu, nếu không chắc chắn cậu sẽ phản bội. Suy nghĩ kỹ một chút xem, chuyện gã ta xuất hiện ở Hogsmeade chẳng phải rất hợp lý à? Bởi vì gã ta muốn giám thị Draco!

Có lẽ một hành vi nào đó của cậu đã khiến gã cho rằng cậu phản bội, cho nên mới ra tay với cậu! Dù sao Tử Thần Thực Tử đều là những kẻ đa nghi, chuyện này cũng không có gì lạ!

Hơn nữa, sao cậu lại quên mất chuyện mặt nạ bạc chạm rỗng là biểu tượng cơ bản nhất của Tử Thần Thực Tử cơ chứ! Là bởi vì cậu thường chỉ gặp bọn chúng lúc không đeo mặt nạ à?!

Draco cẩn thận giữ khoảng cách với Yaxley, cậu muốn biết gã ta dùng con đường nào để vào được Hogwart. Nhưng, theo như cậu nói, Tử Thần Thực Tử chính là một lũ đa nghi, Yaxley nhanh chóng phát hiện có người theo dõi mình, thế là bắt đầu rẽ vào khắp các hẻm nhỏ.

"Mẹ bà, Thần Sáng toàn ăn không ngồi rồi à."

Draco trách móc một chút rồi cũng tăng tốc đuổi theo, con hẻm kia lại là hẻm cụt nhưng đến cuối đường lại chăng có ai. Draco vội vàng lùi lại ngay khi phát hiện đây là một cái bẫy, cậu chỉ vừa mới quay được nửa người thì một gương mặt chạm khắc rỗng đã đập thẳng vào mắt.

Đầu đũa giơ ngay giữa ngực cậu, và rồi lời nguyền Giết Chóc rực sáng.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip