11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otabek ở lại đón năm mới cùng Yurio và ông nội Nikolai. Nhìn thấy hắn quay lại cùng đón năm mới, ông nội Nikolai vui lắm. Vào ngày 1/1, ông đã dậy thật sớm cùng hai người họ chuẩn bị bữa ăn ngày đầu năm. Cả nhà 3 người rộn rã tiếng nói cười. Ông Nikolai còn tặng cho Otabek một cái khăn choàng rất đẹp để hắn choàng cho ấm người. Otabek cũng mang tặng ông món quà lưu niệm từ quê hương. Là những con búp bê Bal-bala được đặt làm dựa theo ngoại hình của hai ông cháu nhà Plisetsky. Còn có cả búp bê Bal-bala Otabek và những người bạn vận động viên khác. Yurio tinh tế đặt hai con búp bê của Viktor và Yuuri sát bên nhau, lại còn là chỗ đẹp nhất cạnh bên cậu, Otabek và ông Nikolai.

Sáng ngày đầu năm mới, tuyết trắng lất phất rơi. Bốn bề tuyết phủ lạnh buốt, mà lòng Yurio lại thấy ấm áp vô cùng. Cậu nhỏ háo hức dậy sớm dù đêm qua đã mải mê xem pháo hoa cùng Otabek. Có vẻ như việc phụ giúp ông nội Nikolai làm cậu tiên Nga thấm mệt, Yurio trèo lên sofa nằm dài. Cái áo con hổ mua được ở Hasetsu được cậu mặc ngày đầu năm. Phối thêm một cái áo khoác ấm áp màu đỏ thẫm. Đôi mắt cậu hướng về phía Otabek, hôm nay hắn cứ nhìn ra bên ngoài suốt.

Có phải hắn đang lo lắng cái gì không? Hay là Otabek nhớ nhà rồi?

Yurio cứ vậy mà lén dõi theo hắn. Cho đến khi đôi mắt họ chạm nhau, khiến mặt cậu nhỏ đỏ cả lên. Còn hắn lại được dịp mỉm cười thích thú. Hôm nay hắn cũng mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm, khoác thêm một lớp áo khoác mỏng màu đen, ngoài cùng là áo da màu đen viền thêm một lớp màu xám bên trong. Trông hắn thật chững chạc và điển trai, làm cậu không muốn rời mắt khỏi.

Trưa hôm đó, khi cả nhà đang ngồi bên sofa để xem chương trình TV thì chợt có tiếng chuông cửa. Cậu nhỏ xông xáo đi mở cửa và đón nhận một bất ngờ lớn đến từ hai vị khách viếng thăm.

"Chào cậu, Yurio!"

"Ơ... LÀ KATSUDONNNN??!!!"

"Sao cậu không thèm mừng tôi như vậy hả, mèo nhỏ?" – Viktor cười cười.

Khách ghé thăm không ai khác chính là Viktor và Yuuri. Gặp lại họ, Yurio vui lắm. Cậu tiên Nga nhảy chồm lên ôm lấy Yuuri. Nếu không có Viktor phía sau đỡ lấy, hẳn là ba người họ đã ngã cả rồi. Tất nhiên Yurio cũng nhanh buông Yuuri ra. Cậu không muốn biểu lộ quá nhiều vẻ vui mừng vì như vậy rất ngại ngùng. Nhưng thật sự Yurio rất hạnh phúc khi gặp được cả Yuuri lẫn Viktor vào ngày đầu năm. Cũng chính Otabek và ông nội Nikolai đã bí mật mời họ đến để cùng ăn mừng năm mới. Vì vậy mà hắn cứ nhìn mãi ra bên ngoài, trông chờ bóng dáng của hai người bọn họ.

Viktor xoa xoa hai tay vào nhau, ra vẻ như đang lạnh.

"Mình vào nhà thôi đã chứ, mèo nhỏ? Ồ, cháu chào ông! Chào nhé Otabek!"

"Đừng có gọi tôi như vậy mà!!" – Yurio giãy nãy.

Nói rồi, cậu kéo tay Yuuri vào trong nhà thật nhanh để giữ ấm. Trong khi Yuuri đang cúi chào ông nội Nikolai, thì bên ngoài là cảnh Yurio cố đẩy Viktor ra ngoài đống tuyết gần đó. Lại thêm Otabek hợp lực tấn công. Viktor mất đà ngồi bẹp lên đống tuyết, nổ ra một trận cười giòn giã. Không chịu thua, anh cũng nhanh chóng nắn chặt mấy quả bóng tuyết ném lại phía Yurio. Rồi sau đó mấy người họ cũng kéo theo Yuuri và ông nội Nikolai chơi trò ném tuyết ngoài sân. Cuối cùng họ cũng chịu đình chiến khi ông nội Nikolai quay trở vào trong nhà. Tuyết đã ngừng rơi, Yurio nằm dài lên nền tuyết; cạnh bên là Otabek. Cậu nhỏ chỉ tay về phía mấy người tuyết méo mó mà ban nãy Viktor và Yuuri vừa đắp xong, cười đùa cùng với hắn. Chợt bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền đến tận con tim chàng tiên Nga. Cậu nhìn sang hắn, rồi lại nhìn lên bầu trời. Cảnh vật xung quanh trắng muốt, như đang làm nổi bật thêm bóng dáng của hai thiếu niên đang nắm chặt tay nhau.

Kỳ nghỉ ở Moscow lần này thật là đáng nhớ đối với Yurio.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip