10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yurio tự tỉnh dậy mà không cần ai gọi nữa. Nghe tiếng ông nội Nikolai, cậu nhỏ chạy vội ra ngoài ôm lấy ông. Tấm lưng đau của ông khổ sở quặn lên từng cơn, khiến Yurio ríu rít xin lỗi. Rồi ông nội Nikolai bày sẵn đồ ăn sáng lên bàn, gọi Yurio mau đến ăn.

"Ơ, sao lại chỉ có 2 phần ạ?"

"Cho ta và Yuratchka?"

"Thế còn... còn Beka nữa ạ?" – Yurio ngập ngừng.

"Cậu ta không nói với cháu à? Sáng nay lúc ta về thì cậu ta đã chào ta rồi lái motorbike đi từ sớm rồi." – Ông ngừng một lúc, phết chút mứt lên bánh mì lúa mạch. Giọng ông nội Nikolai cũng có chút tiếc nuối. – "Ta cũng cố cản cậu ta lại, vì tay vẫn còn chưa lành hẳn mà. Nhưng cậu Otabek đó bảo là có việc, nên ta đành..."

Tim Yurio như đánh thịch một tiếng. Cậu có chút bần thần nhìn theo vị trí mà Otabek đã ngồi trên bàn ăn ngày hôm qua. Bữa ăn sáng trôi qua một cách lặng lẽ hơn. Trong lòng cậu thấp thỏm lo âu. Cậu không dám gọi cho hắn, nhưng cũng muốn biết hắn đã đi đâu. Yurio đành tự trấn an rằng Otabek rồi sẽ sớm quay lại thôi. Trưa, rồi lại tối hắn vẫn không quay lại. Có lẽ Otabek đã đi thật rồi.

Là hắn giận cậu rồi chăng? Vì đêm qua Yurio đã tránh né hắn.

Hay hắn không muốn gặp cậu nữa?

Otabek đã ghét bỏ cậu rồi sao?

Những dòng suy nghĩ làm cậu không thể nào tập trung. Mắt Yurio suốt ngày cứ dán chặt lên chiếc điện thoại di động trên bàn. Cậu đã chờ đợi một cuộc gọi, hay một tin nhắn nào đó từ Otabek. Nhưng hắn đến đây cũng như một cơn gió, rồi lúc đi cũng thế. Không một lời báo trước.

Nghĩ đến đây Yurio thấy giận hắn lắm. Sao lại bỏ đi vội vã như vậy, tay hắn còn chưa lành hẳn. Dù cậu nhỏ cũng hiểu được một khi Otabek chọn bước qua ranh giới bè bạn với cậu, thì khó mà nhìn nhau với một ánh mắt như trước. Nếu Otabek còn trú lại đây, sợ rằng Yurio sẽ cư xử như đêm qua. Cậu không thể đối diện hắn trực tiếp được nữa, sẽ lại phải tránh né cái nhìn dịu dàng nơi hắn. Hay là cái xoa đầu khích lệ từ hắn, bóng lưng êm ái mỗi khi hắn chở cậu lướt băng qua những con đường tuyết phủ. Không có Otabek, thời gian như cũng trôi chậm hơn. Khó khăn lắm mới vượt qua được cơn buồn chán mà đến buổi tối. Yurio ngoan ngoãn chúc ông nội ngủ ngon, rồi cậu cũng lon ton đi tắt đèn phòng. Cái giường cứ như rộng ra thêm mấy phần hoặc là do cậu đã tưởng tượng ra. Otabek không còn đây nữa, hắn đi mất rồi. Nhìn sang phía hắn từng nằm, lòng Yurio bỗng như bị ai bóp chặt. Cậu lăn sang một góc, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng mùi hương còn sót lại của Otabek trên giường cứ muốn kéo cậu thao thức. Hắn đi rồi, xin hãy cho cậu tiên Nga được ngủ yên. Đêm đầu không có hắn, đối với Yurio thật dài và lạnh lẽo.

...

Một tuần trôi qua, Otabek vẫn biệt tăm. Mấy ngày qua Yurio vẫn cố gắng sinh hoạt bình thường. Nhìn mọi người trang hoàng Giáng sinh, lòng cậu cũng thầm hy vọng vào một phép màu nào đó. Thế nhưng lại chẳng hề có một phép màu nào. Mà hôm nay đã là 30/12, Otabek không liên lạc lại mà cũng chẳng hề online.

Đêm nay Yurio thấy có chút khó ngủ, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không khí năm mới là đây sao? Mọi người tiệc tùng vui vẻ bên những chai vodka, vỏ chai rỗng rơi tứ tung trên đất. Ai cũng vui vẻ trang hoàng nhà. Yurio cũng tranh thủ giúp ông nội Nikolai trang trí lại nhà cửa. Bận rộn là liều thuốc giúp cậu xao nhãng chuyện về hắn. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng khung cửa sổ phòng cậu vẫn bám những mảng dày trắng xoá bốn góc. Yurio chạm tay lên mặt kính, cảm giác lạnh lẽo truyền đến da thịt. Otabek đi rồi, nơi này như mất đi một cái gì đó quan trọng. Đến hôm nay thì cậu không thể chịu đựng được nữa. Yurio thả rơi mình xuống giường, nơi hắn từng nằm ngay bên cạnh cậu. Rồi cậu cứ thế nắm chặt lấy cái chăn bông dày cả hai từng đắp chung, ôm ghì nó vào lòng. Nhịp thở như bị ai đó cản trở khó nhọc, Yurio cảm thấy từng cơn đau đớn kéo tới từ con tim. Nước mắt cậu lã chã rơi, tay siết lấy cái chăn bông ngày một chặt hơn. Yurio từng muốn né tránh câu trả lời dành cho Otabek. Vậy mà khi hắn đi rồi, Yurio lại thấy thật đau buồn. Cậu bắt đầu nhớ những cái ôm của hắn. Nhớ đến những ngày ở Barcelona, nhớ lúc hắn kéo cậu lên từ hồ băng lạnh giá. Nhớ khuôn mặt hắn, nhớ từng đường nét trên cơ thể vẹn toàn của người hùng Kazakhstan. Tay cậu bất giác chạm lên môi, ký ức về nụ hôn ngày ấy như ùa về. Yurio lại càng đau hơn. Nụ hôn ấy không hề ghê tởm, không khó chịu. Ngược lại, cậu cảm thấy nhớ bờ môi hắn. Nhớ lúc Otabek mạnh bạo ghì cậu vào lòng và hôn một cách mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Yurio như dần hiểu ra. Cảm giác này chính là...

...

Đêm 31/12, Yurio đang ngồi cùng ông nội Nikolai đón năm mới. Tivi phát những chương trình đón xuân như mọi năm, ông nội Nikolai có mời ông Pavel và cả ông Brasinsky nữa. Họ rôm rả chuyện trò về những nguyện vọng trong năm mới, còn Yurio chỉ lặng lẽ lướt mấy bài đăng trên Instagram.

Thời khắc đếm ngược bắt đầu, mấy người ông cũng hoà theo không khí mà đếm. Đến giây cuối cùng, khắp nơi là những tiếng phoá hoa vui tai. Yurio cũng chạy vội ra ngoài để xem phoá hoa, chợt cậu tông phải một ai đó rồi ngã nhào lên người nọ.

"Ah, đau quá..."

"Yura có làm sao không?"

Tiếng "Yura" quen thuộc làm cậu sửng sốt. Yurio ngước mặt lên, là Otabek! Đúng là Otabek thật rồi! Tiếng pháo hoa đì đùng át đi những tiếng nấc. Yurio nghẹn ngào ôm chặt lấy người trước mặt. Như thể sợ hắn sẽ biến mất thêm lần nào nữa.

"Ồ, cậu Otabek quay lại rồi à?"

Ông nội Nikolai cũng vui mừng ra đón hắn, làm Yurio giật mình vội tách khỏi hắn ngay. Nhưng chào ông Nikolai xong, hắn lại vội kéo tay cậu tiên Nga.

"Xin phép ông, bọn cháu đi xem pháo hoa đây ạ!"

Thế là hắn vui vẻ ném cho Yurio chiếc mũ bảo hiểm như hồi ở Barcelona, còn cậu nhanh chóng phóng lên yên xe hắn. Yurio vòng tay ôm hắn thật chặt, hy vọng đây không phải là giấc mơ. Mà nếu có là mơ, xin hãy lâu dài một chút. Vì mấy ngày qua cậu thật sự rất nhớ hắn, tim như muốn vỡ ra.

Xe lướt đến một công viên yên tĩnh, hai người họ xuống xe để ngắm pháo hoa. Từng đợt pháo đủ sắc màu như đang vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt họ. Màu pháo hoa sáng đỏ rực nhuộm lên bầu trời vùng ngoại ô Moscow, ám một màu hồng nhạt lên gương mặt diễm lệ của chàng tiên Nga. Gió lạnh thổi qua làm mái tóc cậu bay loạn. Thấy vậy, Otabek liền cởi áo khoác da màu đen mà hắn đang mặc sang choàng cho cậu. Không quên vuốt lại mái tóc cho đối phương. Yurio rưng rưng nhìn hắn, tay giữ lấy mép áo mà hắn đang choàng cho.

"Tôi xấu tính như vậy, Beka không giận sao?"

"Không có."

"Vậy sao Beka lại bỏ đi đâu mất mấy ngày qua?" – Giọng cậu có chút hờn dỗi, xen lẫn lo lắng. – "Tay cậu lành chưa?"

"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ Yura ghét tôi mất rồi nên đã quay về Kazakhstan mấy ngày qua. Mà tay tôi cũng lành rồi, Yura nhìn xem."

Yurio im lặng hồi lâu. Mắt cậu lại dán lên những chùm pháo hoa trên bầu trời. Trong lồng ngực lại vang lên những tiếng đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi cơ thể nhỏ bé. Cậu níu tay Otabek, kéo hắn đến bên một hàng ghế. Khi cả hai đã ngồi yên vị, Yurio nắm chặt lấy hai bàn tay. Đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh nhìn hắn. Chưa bao giờ Yurio trịnh trọng như thế, cậu run run không rõ do gió lạnh Moscow hay là gì khác nữa. Môi Yurio hé mở, như muốn trút ra những gánh nặng mấy ngày qua.

"Beka, tôi cũng yêu Beka!! Tôi sẽ không né tránh nữa!"

"Yura..." – Otabek ngập ngừng.

"Phải đến khi Beka rời đi, tôi mới hiểu được trái tim mình. Tôi không muốn xa Beka chút nào nữa!!"- Bàn tay Yurio ngày một níu chặt hơn. - "Tôi rất nhớ Beka!!"

Bàn tay hắn vươn tới ôm chặt lấy Yurio. Mấy ngày qua hắn cứ tưởng là Yurio đã căm ghét hắn sau cái hôn ấy. Cuối cùng hắn vẫn muốn nhìn thấy cậu, nên đã lén đến đây. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt cậu. Nhưng cũng nhờ lần gặp gỡ này mà hắn và cậu đã thấu rõ lòng nhau. Otabek hôn lên mái tóc vàng xinh đẹp.

"Xin lỗi. Để cậu chịu khổ mấy ngày qua rồi, Yura. Tôi sẽ không đi nữa."

"Beka hứa nhé?"

"Tôi hứa."

Nói rồi, Yurio dựa đầu vào lòng hắn. Cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip