Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi yên vị ở chỗ ẩn nấp, bạn liền nhìn thấy Hinata cầm theo cái ô hôm qua, đi về phía Kisaki.

Dáng vẻ này, chắc hẳn là muốn đem ô trả lại cho hắn.

Trong lòng bạn cực kì phấn khích, liền rón rén tiếp cận, trốn ở phía sau nghe lén.

Nhưng mà Kisaki không ngốc, hắn dễ dàng phát hiện ra Y/n đang trộm hóng hớt một bên, liền nhăn chặt mày, thấp giọng nói với Hinata đứng trước mặt.

"Cứ để ô ở trên bàn, sau đó cậu có thể đi được rồi."

Ý tứ mấu chốt của hắn chính là "đừng dông dài, đừng dây dưa, đừng làm phiền tôi"!

Hinata nghe vậy cũng không cảm thấy tức giận, cô ấy hơi liếc mắt về phía sau, vừa lúc bắt gặp dáng vẻ thập thò cùng lo lắng của Y/n, trong lòng giống như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lập tức sáng bừng lên.

Thì ra là như thế nha!

Hinata cẩn thận đặt ô lên bàn, cúi đầu nói một câu cảm ơn với Kisaki, sau đó nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi của mình.

Lúc đi ngang qua Y/n, cô ấy còn không nhịn được mà nở một nụ cười đầy hàm ý.

Hinata dám khẳng định, mối quan hệ giữa thiên tài cao ngạo Kisaki Tetta và học sinh mới Y/n chắc chắn không bình thường!

Bọn họ nhất định có gian tình!

Chuyện này quả thực là thú vị đến mức khiến người ta tò mò chết đi được mà!

Trái ngược với sự hưng phấn của Hinata, bạn hiện tại đang cảm thấy hoang mang vô cùng.

Thế là thế nào?

Sao nữ thần bỏ đi nhanh thế??

Rốt cuộc tên Kisaki Tetta kia đã nói cái gì vậy???

Bạn càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, chỉ đành phải kiên nhẫn đợi đến tận giờ nghỉ, mới vội vàng chạy tới bên cạnh Kisaki, giọng điệu thấp thỏm dò hỏi.

"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kisaki tay vẫn không ngừng giải bài tập, cũng không thèm liếc nhìn bạn, chỉ hơi nhướng mày mà đáp lại.

"Cậu thấy hết rồi, còn muốn hỏi cái gì nữa?"

Bạn nghe xong hơi chột dạ, liếc ngang liếc dọc một hồi.

"Không phải là tôi cố ý nghe lén đâu, tôi chỉ là... chỉ là... tình cờ đứng đó thôi!"

Kisaki lúc này mới đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn bạn, điềm nhiên nở một nụ cười hòa ái.

"À, ra là vậy. Tôi còn tưởng là do cậu nóng lòng muốn xem kịch vui nên mới trốn ở đó để nghe trộm chứ."

Bạn nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất giống một tên tội phạm bị người ta lôi ra xử án công khai.

"Ha ha, đương nhiên... đương nhiên không phải thế! Tôi nào có không đứng đắn như vậy, cậu đừng có hiểu nhầm mà!"

Bạn cười giả lả, lùi dần về phía sau.

Không được rồi, tên khốn gian xảo này khó chơi quá! Bạn quyết định sẽ xuống tay từ phía Hinata vậy.

Nghĩ như vậy xong, bạn liền nhanh chóng trốn thoát khỏi tầm mắt của Kisaki, sau đó lén lút tiếp cận mục tiêu mới của mình.

"Chào cậu, Tachibana! Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Hinata sau khi nhìn thấy người tới là bạn, rõ ràng trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc.

"Tất nhiên là được nha! Nhưng mà... ừm, không phải cậu mắc bệnh sợ người lạ sao?"

"Đâu có?"

Là ai? Là tên nào đã đồn bậy thế này?

Hinata nghe vậy hơi đăm chiêu nghiền ngẫm, sau đó bật cười khúc khích một chút, cuối cùng tỏ ra không có việc gì mà nói tiếp.

"À, là tớ nhớ nhầm thôi. Thế cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"

"Tớ muốn kết bạn với cậu nha! Cho nên, một lát nữa chúng ta cùng đi về chung có được không?"

Hinata nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng.

"Vậy cậu cứ gọi tớ là Hinata đi, tớ cũng sẽ gọi cậu là Y/n nhé!"

"Được nha!"

Nhận được câu trả lời như ý, bạn liền ôm theo tâm tình mỹ mãn quay trở về chỗ ngồi.

Đến khi tan học, hai đương sự đều đi về phía bàn học của bạn, đồng thanh mà nói.

"Y/n, chúng ta cùng về thôi."

Dứt lời, cả Kisaki và Hinata đều quay sang nhìn nhau, Hinata là vẻ mặt thâm ảo khó lường, còn Kisaki thì là bộ dạng... một lời khó nói hết.

Chỉ có một mình bạn vui vẻ đứng phắt dậy, vỗ vai vai người kia, sảng khoái lưu loát mà hô lớn.

"Đi! Đi thôi, ba người chúng ta cùng đi về chung đi!"

Hinata có lẽ là vì giữ phép lịch sự, nên cũng không phản đối.

Kisaki thì đương nhiên không có ý kiến gì.

Kết quả như bạn mong đợi, cả ba cùng nhau về nhà. Có điều, bạn bị kẹp ở giữa hai người bọn họ, mà cả hai cũng không có ý tứ muốn bắt chuyện cùng nhau.

Bạn còn đang không biết làm thế nào, liền trông thấy một đám trẻ con đang túm tụm lại làm gì đó.

Nheo mắt nhìn kĩ hơn, bạn mới nhận ra, bọn chúng là đang hùa nhau bắt nạt một chú mèo nhỏ.

Còn chưa kịp bộc phát phẫn nộ, Hinata đã quay sang nói với bạn.

"Y/n, tớ phải đi ra đó đây!"

Nói rồi, cô ấy thực sự lao thẳng về phía đám bắt nạt không chút do dự.

Từ từ, cái tình huống này, sao có vẻ quen thuộc thế nhỉ?

Hình như, đây là sự kiện lần đầu tiên nam nữ chính gặp mặt nhau đúng không?

Điều này cũng đồng nghĩa, hiện tại bọn họ còn chưa có quen biết nhau, mà cơ hội tán đổ Hinata của Kisaki vẫn còn rất rộng mở!

Trong lòng bạn lúc này vô cùng sốt ruột. Nếu như không hành động ngay, Takemichi sẽ xuất hiện chiếm hết hào quang mất!

"Kisaki, cậu mau ra đó cứu cô ấy đi!"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Kisaki vừa đáp lời, vừa bày ra vẻ mặt "hắn không liên quan".

Mà bạn sau khi nghe xong những lời này, trong lòng liền câm nín, hoàn toàn không còn gì để nói.

Tại sao á?

Còn không phải bởi hắn ta thích Hinata sao?

Cái đồ đầu đất này! Hắn ta quả nhiên xứng đáng làm cẩu độc thân suốt đời!

Thôi bỏ đi! Cũng chẳng có thừa thời gian để trách móc hắn.

Hiện tại, chuyện giải cứu Hinata, đoạt đất diễn của Takemichi mới là quan trọng nhất.

Bạn cũng không muốn tiếp tục mất thời gian để đôi co với Kisaki, liền đơn giản trực tiếp há miệng hét lớn.

"Mau dừng tay... Ưm!"

Kisaki vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới đột nhiên nhíu mày, hoảng hốt vươn một tay ra kéo bạn lại, tay còn lại thì nhanh chóng che kín miệng bạn.

"Cậu điên à? Muốn ra đó chịu đòn thay cô ta sao?"

Bạn thở phì phò, dùng sức chín trâu hai hổ mới gỡ được bàn tay khốn kiếp kia ra khỏi mặt mình.

"Cậu muốn giết người à? Sao lại bịt chặt thế? Hơn nữa, cậu không phải lo. Tôi tự có cách của tôi, cậu đã không muốn tham gia thì cũng đừng xen vào."

Đùa sao? Bạn sợ bị ăn đòn số hai thì không ai số một đâu nhé!

Bạn sao có thể ra mặt chỉ để ăn đòn chứ?

Kisaki có vẻ như không tin tưởng lắm, hắn lẩm bẩm nói nhỏ.

"Hiện giờ trong cặp của tôi có 2000 yên, nếu giao nộp cho bọn chúng thì chúng ta sẽ an toàn..."

"Ngưng!"

Bạn bày ra vẻ mặt hung dữ, vươn hai tay ra bóp má Kisaki, không quên dùng giọng điệu chị gái lớn dạy dỗ hắn.

"Cậu mau dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nha! Cậu có biết như vậy sẽ càng làm cho lũ bắt nạt thêm khoái trá không? Tuyệt đối không được thuận theo bọn chúng! Với lại, tuy không đánh thắng được, nhưng có thể dùng mưu để lật đổ bọn chúng mà."

"Dùng... dùng mưu á?"

Kisaki nhìn khuôn mặt của Y/n kề sát, liền ngơ ngác đến mức bắt đầu nói lắp, ngay cả hai bên má bị véo đau cũng không màng.

"Đúng vậy, để chị đây biểu diễn cho cậu xem."

Bạn vừa dứt lời, mấy đứa nhóc nọ cũng vừa lúc đã tiến sát lại gần phía này.

"Con nhóc này, mày vừa la hét cái gì đó? Muốn cứu bạn mày hả?"

Thấy Kisaki dáng vẻ bồn chồn, bạn liền lặng lẽ nắm chặt lấy tay hắn, nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn cứ tin tưởng giao mọi thứ cho mình.

Mà Kisaki thấy bạn kiên quyết như vậy, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, rồi ngoan ngoãn đứng yên.

Bạn chớp chớp mắt, bắt đầu bật chế độ diễn xuất đỉnh cao thượng thừa.

"Các anh trai à, các anh phải nghe em nói, chuyện này cực kì hệ trọng đấy!"

Hai tiếng "anh trai" đầy thân thiết vừa bay ra khỏi mồm bạn thì cái lũ bắt nạt kia cũng ngu người luôn rồi.

Con nhỏ này bị cái gì vậy?

"Ai là anh trai của mày?"

"Suỵt! Các anh đừng lớn tiếng, nếu không sẽ làm kinh động đến linh hồn mèo tinh tà ác ở khu này mất!"

"Linh hồn mèo tinh tà ác???"

"Đúng vậy, các anh không biết gì sao? Dạo gần đây ở khu vực này đã xuất hiện một linh hồn mèo tinh tà ác, thích nhất là cắn nuốt linh hồn của những người bắt nạt mèo."

"Hừ! Mày nghĩ bọn tao là lũ ngốc dễ lừa à?"

"Em tuyệt đối không dám lừa các anh! Chẳng phải dạo này ở trường trung học Takenodai có rất nhiều học sinh xin nghỉ học đó sao? Đều là do bị linh hồn tà ác này quấy nhiễu đó."

Mấy tên bắt nạt căng thẳng nhìn nhau.

Bọn chúng đều đến từ trung học Takenodai, mà quả thực là dạo gần đây, số lượng học sinh nghỉ học không rõ lí do đang tăng lên chóng mặt.

Thấy cá có vẻ đã cắn câu, bạn liền tung cú chốt hạ.

"Những ai bị nó nhắm tới, thời gian đầu trên người đều sẽ nổi ấn đen."

Bạn vừa nói vừa vung tay loạn xạ, khiến cho cổ tay áo trượt xuống, để lộ ra một vệt đen sậm dài cỡ một đốt ngón tay cực kì bắt mắt.

Một thằng nhóc yếu vía trong nhóm bắt nạt liền run cầm cập mà chỉ tay vào bạn.

"Con bé đó... con bé đó nổi ấn đen rồi!"

"Cái gì? Khốn kiếp, đừng lại gần tao!"

"Các anh trai, cứu em với!"

Bạn tỏ ra sợ hãi mà xông tới, khiến cho cả đám bỏ chạy toán loạn.

Đợi đến khi bọn chúng đã đi xa, bạn mới lè lưỡi mà cảm thán một câu.

"Xì, lũ ngốc! Để xem sau này các người còn dám bắt nạt mèo không!"

Kisaki chứng kiến hết thảy thì thoáng ngây người, sau đó rốt cuộc cũng không nhịn được mà hơi cong khoé môi.

"Nổi ấn đen hửm?"

Bạn thấy Kisaki dùng ánh mắt châm chọc nhìn vào vết đen kia trên tay mình, liền nhanh chóng giải thích.

"Không có nha! Đây là do trong giờ học sửa bút bi tắc mực, bị dây ra mà thôi."

"Còn chuyện học sinh nghỉ học?"

"À, dạo này đang có dịch cúm mà, học sinh trường nào chả nghỉ học nhiều chứ. Ban nãy tôi tình cờ nhìn thấy thẻ tên của bọn họ, cho nên mới biết họ học ở Takenodai."

Nói xong, bạn liền ngẩng đầu nhìn Kisaki, vẻ mặt tự mãn cầu được khen ngợi. Mà hắn đương nhiên cũng không phụ sự kì vọng của bạn.

"Làm tốt lắm."

Nói xong, hắn còn vươn tay lên khẽ xoa đầu bạn, khiến bạn hơi khiếp sợ mà rụt cổ lại. Sau đó, bạn vội vàng kéo tay hắn xuống, thấp giọng mà nhắc nhở.

"Từ từ, Hinata vẫn đang nhìn chúng ta kìa!"

Kisaki liếc mắt về phía sau bạn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh.

"Không cần xấu hổ."

Nghe được hắn bình thản mà nói như vậy, bạn thiếu chút liền tức điên.

Ý của bạn không phải là như vậy mà!

"Cậu không sợ cô ấy sẽ hiểu lầm à?"

"Tachibana là người thông minh, cô ấy sẽ hiểu thôi."

Cũng đúng nhỉ?

Lúc này, bạn mới thoáng yên tâm hơn một chút.

Sau đó, bạn cũng mặc kệ Kisaki, chạy về phía Hinata hỏi han cô ấy một lượt, xong xuôi liền thúc giục cả bọn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Nấn ná ở đây càng lâu, nguy cơ giáp mặt nam chính Takemichi càng lớn. Cái này không có lợi cho bọn họ chút nào!

Hinata đi ở phía trước, còn bạn và Kisaki thì cùng đi song song đằng sau, bầu không khí miễn cưỡng cũng có thể coi là hài hoà.

Bạn nhìn hai người một trước một sau, trong lòng gào thét.

Không được! Cái bạn muốn là bầu không khí hường phấn của tình yêu cơ mà, sao lại thành ra thế này?

Cái tên Kisaki ngang bướng này, còn không chịu đi lên trên với Hinata đi?

Bạn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Kisaki bên cạnh, thầm mong hắn có thể thông qua ánh mắt "tràn đầy cảm xúc" này của bạn mà tỉnh táo ra, sau đó tự giác hành động.

Chỉ là, Kisaki cho dù biết rõ bạn đang nhìn hắn, thì hắn vẫn kiên quyết quay đầu đi chỗ khác, tỏ vẻ mắt không thấy tâm không phiền.

Trong tình cảnh giằng co thế này, đột nhiên, Hinata quay người lại, hướng về phía bạn mà nói một câu khẳng định chắc nịch.

"Y/n, từ bây giờ trở đi tớ sẽ là fan của cậu."

Hai mắt bạn mở lớn, cảm giác hoang đường lại lần nữa xuất hiện.

Chẳng lẽ cũng giống như trong nguyên tác, bởi vì bạn cứu cô ấy, cho nên cô ấy liền... thích bạn???

Bạn nuốt nước miếng, gian nan mở miệng.

"Tớ á? Tại sao?"

Hinata đi tới bên cạnh, thân mật kéo tay bạn, ánh mắt sáng ngời, nở một nụ cười như gió xuân mà nhỏ giọng thì thầm.

"Trên thế giới này, có một loại fan gọi là fan CP!"

Bạn nghe xong, chỉ cảm thấy hoang mang tột độ.

Fan CP???

Hinata thấy vẻ mặt nghi hoặc của bạn, liền vỗ vai an ủi.

"Tóm lại, tớ chắc chắn sẽ ủng hộ cậu tới cùng!"

Ủng hộ cái gì mới được cơ chứ?

Ai đó làm ơn giải thích giùm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip