Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kisaki, cái ô này bé quá, người tôi ướt hết rồi."

Bạn nhăn mày nhìn một bên vai áo của mình thấm đẫm nước mưa, ẩm ẩm dính dính vô cùng khó chịu, liền mở miệng làu bàu.

Mà ở phía bên kia, tình trạng của Kisaki cũng không khá khẩm hơn là bao.

Cái ô này, quả thật bé hơn nhiều so với dự tính của hắn...

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh, khoé môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Chà, hình như hắn lại vừa nghĩ ra một cái diệu kế rồi!

Bạn thấy Kisaki đột ngột dừng bước, liền nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn, cũng không quên nép sát vào người hắn để tránh mưa.

"Làm sao thế?"

"Muốn đỡ bị dính mưa hơn phải không? Vậy tôi có cách này."

Kisaki nói xong, liền đem chiếc ô trong tay đưa cho bạn.

Hắn là thiên tài, hắn nói gì đều đúng! Cho nên, bạn không chút nghi ngờ mà vươn tay ra cầm lấy chiếc ô.

Sau đó thì sao?

Bạn đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả mấy viễn cảnh không khoa học kiểu như Kisaki Tetta múa may quay cuồng, hô hoán làm phép ngừng mưa bạn cũng đã nghĩ tới cả rồi.

Chỉ là, bạn có làm thế nào cũng không thể ngờ được, hành động tiếp theo của Kisaki lại chính là ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía bạn, giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ.

"Lên đi."

Hắn vừa dứt lời, bạn liền kinh hồn táng đảm, vội vã xua tay, lắc đầu như trống bỏi.

"Không, không cần phiền toái như vậy! Tôi có phúc phận gì mà lại có thể được thiên tài Kisaki Tetta cõng chứ? Hơn nữa, trông vậy thôi chứ tôi cũng không nhẹ lắm đâu..."

"Cậu cho rằng tôi không cõng nổi cậu sao?"

Kisaki ngoảnh đầu nhìn lại, đè thấp giọng mà hỏi một câu như vậy, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, không có chút độ ấm nào, khiến bạn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Bạn nhanh chóng mở miệng phủ nhận.

"Tất nhiên... không phải thế! Tôi chỉ là đang lo lắng cậu sẽ mệt nhọc mà thôi!"

Bạn dùng ánh mắt mang theo mười phần chân thành, tha thiết nhìn hắn, tựa như thật sự lo rằng hắn sẽ vì cõng bạn mà lao lực quá độ.

"Lên đi."

Kisaki ngang ngược lặp lại lần nữa, chỉ là lần này, giọng điệu của hắn cực kì đanh thép, không hề chừa cho bạn bất cứ một cơ hội thương lượng hay từ chối nào.

Bạn ngại ngùng liếc nhìn tấm lưng gầy yếu mỏng manh kia, có chút không dám trèo lên.

Lỡ như Kisaki cõng không nổi, vậy thì người bị mất mặt sẽ không chỉ là hắn, mà còn là bạn nữa đấy!

Bạn cúi đầu, thừa dịp Kisaki không để ý, liền âm thầm lén lút đưa một tay lên xoa bụng.

Ừm, chiều nay bạn mới chỉ ăn hai cái bánh ngọt cùng một ly trà sữa, cũng không nhiều lắm. Cho nên, cái tên Kisaki gầy trơ xương này hẳn là... vẫn chịu được sức nặng của bạn đi?

Với lại, hắn đã khăng khăng như vậy, có lẽ là cũng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân đúng không?

Bạn thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt đưa chân, chậm rãi quàng tay lên cổ Kisaki, cả người cũng đè ở trên lưng hắn.

"Tôi chuẩn bị xong rồi."

Bạn nhắm tịt cả hai mắt, cho nên giờ phút này bạn hoàn toàn không hề nhận ra tai của người đằng trước đang đỏ đến mức nào.

Hơn nữa, không chỉ là tai, mà cả mặt lẫn cổ của hắn đều đỏ bừng, cả người nóng ran, giống như phát sốt.

Kisaki nuốt nước bọt, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm phía sau của Y/n, cố gắng ổn định lại trái tim đang vì kích động mà đập loạn nhịp.

Hắn không muốn Y/n phát hiện ra hắn đang bối rối, cho nên chỉ khẽ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Tiếp đó, hắn dùng sức, mạnh mẽ đứng dậy.

"Khục."

Tiếng... tiếng gì thế???

"Ê này, lưng cậu... lưng cậu không sao chứ?"

Bạn sợ hãi mở to hai mắt, lấy tay chống lên vai Kisaki, loay hoay muốn nhảy xuống đất, nhưng vì hai tay Kisaki vẫn đang kẹp chặt chân bạn không buông, cho nên bạn không có cách nào đạt được mục đích.

Kisaki hít sâu một hơi, vờ như bản thân không có vấn đề gì.

"Còn tạm được."

Hắn ngoan cố cõng Y/n trên lưng, cắn răng bắt đầu nặng nề cất từng bước.

Tạm được là tạm được thế quái nào? Cái tiếng động vừa rồi, không phải là gãy lưng rồi đấy chứ?

Bạn càng nghĩ càng hoảng, gấp gáp đến độ nói năng lắp bắp.

"Này, hay là... để tôi, tôi cõng cậu đi?"

"Không cần!"

Kisaki giọng điệu chém đinh chặt sắt, vô cùng quyết đoán từ chối.

"Kisaki, tôi với cậu là đồng minh của nhau, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu. Tôi thề chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không hé miệng nói với Hinata nửa lời. Với lại, tiếng động vừa rồi làm tôi cực kì lo lắng bản thân sẽ vào tù vì tội đè chết người..."

Càng về sau tiếng nói càng nhỏ dần.

Mà Kisaki sau khi nghe xong thì trán nổi gân xanh, trong lồng ngực lửa giận bốc cháy ngùn ngụt.

Hắn nghĩ, nếu hắn hắn có bị Y/n giết chết thì cũng tuyệt đối không phải là do bị cô đè chết, mà là bị làm cho tức chết!

Hồi lâu, hắn vẫn kiên quyết cõng Y/n trên lưng, bước chân cũng đã dần trở nên ổn định hơn trước, bực bội mở miệng.

"Lâu không vận động mạnh, chỉ là tiếng xương cốt kêu mà thôi."

Lí do này cũng không quá thuyết phục, bạn hơi nhướng mày, nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại.

"Thật không?"

"Thật!"

Kisaki mím môi, hơi ngừng một chút, sau đó mới bồi thêm một câu.

"Còn nữa, sau này uống ít trà sữa thôi, nếu cậu không muốn biến thành con heo."

"... Chứ không phải do cậu yếu sao?"

Bạn không cam lòng mà lẩm bẩm oán giận.

Thế mới nói, đang êm đẹp, mắc cái gì mà lại đòi cõng người ta?

Tuy rằng bạn nhỏ giọng mà nói những lời này, nhưng bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, cho nên Kisaki đương nhiên vẫn nghe thấy được rành mạch, không sót một từ.

"Cậu... không thích con trai yếu ớt sao?"

Kisaki dường như phải lấy hết can đảm, mới có thể khó nhọc mà thốt ra một câu như vậy.

Lòng bàn tay của hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, có lẽ là do căng thẳng, hoặc cũng có thể là vì sợ hãi nghe được câu trả lời khẳng định của người phía sau.

Nhưng mà, rất nhanh, nỗi lo lắng của hắn liền bị đập tan, thay vào đó là niềm vui sướng tột độ.

"Không phải đâu. Tôi đương nhiên không bao giờ ghét bỏ cậu, đừng suy nghĩ lung tung!"

Cái đùi vàng của boss phản diện, phải tóm cho chắc chứ, bạn sao có thể không biết điều mà ghét bỏ hắn được nha?

Hắn lợi hại như vậy, cho dù không đi theo con đường bất lương, cũng nhất định kiếm được bộn tiền.

Lại nói, nếu kế hoạch thành công, sau khi ghép đôi cho Kisaki và Hinata, bạn chắc hẳn sẽ được hắn báo đáp chu toàn.

Há há!

Bạn càng nghĩ càng thấy tương lai của bản thân sáng lạng rực rỡ, tiền đồ rộng mở thênh thang.

Kisaki đương nhiên không biết được tính toán trong đầu Y/n, hiện tại, hắn chỉ cảm thấy vui tới mức muốn hét thật to.

Cô ấy nói sẽ không bao giờ ghét bỏ hắn!

Kisaki cố gắng kiềm chế xúc động, giọng nói có phần run rẩy mà đáp lại.

"Sau này tôi sẽ chăm chỉ tập thể dục."

Kisaki nói xong, bạn liền có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà, nghĩ đến điều gì đó, bạn liền mau chóng bày ra thái độ ủng hộ nhiệt tình.

"Được đó, tập thể dục cực kì có lợi cho sức khỏe nha! Cậu có thể nghĩ được như vậy là rất tốt."

Nếu Kisaki chú tâm vào tập thể dục, hắn chắc hẳn sẽ không còn dư thừa sức lực để giao bài tập cho bạn nữa. Đây đúng là một việc rất đáng để vui mừng mà!

Chẳng qua, nghe được câu tiếp theo của Kisaki, bạn liền lập tức vui quá hoá buồn.

"Đúng vậy, cho nên, cậu cũng sẽ tập cùng với tôi."

Ủa???

"Sao lại có cả tôi?"

"Vì chúng ta là đồng minh mà, không phải ư? Chỗ tốt của tôi sao có thể thiếu phần cậu được chứ, Y/n."

Hắn vừa mới cười khẩy phải không? Lại còn dùng chính lời lẽ của bạn để phản bác lại nữa chứ!

Tên nhóc con khó ưa này!

Bạn ở phía sau âm thầm nhe răng trợn mắt, ở trong lòng lặng lẽ đem Kisaki Tetta hạ gục 100 lần.

Dù sao phản đối cũng không có hiệu quả gì, cho nên bạn quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Bạn yên lặng giữ chặt cái ô trong tay, mà Kisaki thì từ từ chậm rãi bước đi trong màn mưa, giống như muốn kéo dài khoảnh khắc này vĩnh viễn.

Hồi lâu, bạn có chút nhàm chán mà đung đưa hai chân, hạt mưa cũng theo đó mà bắn loạn xạ, chẳng biết vô tình hay hữu ý thế nào, một vài giọt nước liền nhắm thẳng ngay mặt Kisaki mà lao tới.

Bạn hồn nhiên không biết gì cả, hai chân vẫn tiếp tục vẩy qua vẩy lại.

"Y/n! Cậu có tin nếu cậu còn lộn xộn nữa thì tôi liền quăng cậu vào thùng rác hay không?"

Sau khi Kisaki buông lời cảnh cáo, hai cái chân nghịch ngợm không nghe lời kia lập tức an phận hơn rất nhiều, quy quy củ củ mà bám sát vào hai bên hông hắn.

Kisaki lúc này mới xem như vừa lòng.

Bởi vì nhà bạn ở gần hơn, cho nên Kisaki đưa bạn về trước.

Lúc trèo xuống khỏi lưng hắn, bạn có thể thấy được hắn ta nặng nề thở phào một hơi, tựa như vừa trút được gánh nặng gì ghê gớm lắm.

"Tôi... nặng đến thế cơ à?"

Kisaki nghe bạn hỏi vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bạn vô cùng chăm chú.

Sau đó, bạn thấy hắn nở một nụ cười nửa miệng cực kì thiếu đánh.

"Tôi cảm thấy bản thân hiện tại giống như là Tôn Ngộ Không lúc vừa mới thoát ra khỏi Ngũ Hành Sơn ấy."

"..."

Cái so sánh này thật sự là khiến người ta tức giận đến sôi máu mà!

Tuy vậy, người nào đó bởi vì cậy mạnh, buổi tối sau khi trở về nhà cũng đã lãnh đủ hậu quả.

******

Ngày hôm sau tới lớp, vừa đến gần Kisaki, mùi salonpas ám khắp người hắn đã khiến bạn hoàn toàn chết lặng.

"Cậu nói thật đi, cột sống của cậu ổn không?"

Kisaki khuôn mặt đen thui, sau một hồi trầm mặc, mới thấp giọng đáp lại một câu.

"... Lần sau nhất định sẽ không như vậy!"

Bạn nghe xong hai mắt thiếu chút nữa trợn trắng.

Hắn ta lại còn muốn có lần sau à?

Nhưng mà tất nhiên, để dỗ cho boss phản diện vui vẻ trở lại, đồng thời an ủi tự ái cao ngất ngưởng của hắn, bạn chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ mà gật gù hùa theo.

Tiếp đó, bạn cũng không quên nhiệm vụ chân chính của mình, vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở hắn.

"Lát nữa, đợi đến khi Hinata đem ô trả cho cậu, cậu nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này, tranh thủ đề nghị đưa cô ấy về nhà, biết không hả?"

Kisaki nhăn mày, biểu hiện này rõ ràng mười mươi là không đồng tình.

"Kisaki, cậu đừng bướng, nghe tôi nói đi! Tôi là thật lòng quý cậu, coi cậu như con cháu trong nhà, cho nên mới muốn giúp đỡ cậu."

Kisaki: ???

So sánh kiểu gì kì cục vậy???

Nhưng mà, không để cho Kisaki kịp chất vấn, tiếng của Hinata đã vang lên phía sau hai người.

"Ừm, bạn Kisaki, tôi có việc muốn nói với cậu."

Bạn nháy mắt với Kisaki, sau đó thức thời mà rời đi, trong lòng không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Đến lúc rồi Kisaki Tetta, mau toả ra hào quang thu hút nữ thần đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip