#9 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên sát cô tinh và cửu vĩ hồ yêu (phần 3)












Chuuya chạy như bay lên đỉnh núi, nửa đường còn chạm mặt dân nổi loạn. Họ bây giờ chẳng phân biệt ta hay ngươi, gặp ai liền đánh, máu chảy thiếu điều muốn thành sông ...

Dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được đả thương người vô tội. - Chuuya vẫn nhớ rất rõ lời dặn này của Dazai. Cậu cố né tránh hết mức có thể những đòn tấn công của họ và sẽ đánh ngất những ai cố lao về phía cậu. Tuy nhiên họ quá đông và cậu thì chỉ có một mình, bị quây chặt chẽ giữa dòng người tiến không được lùi cũng không xong, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liền bị xiên cho đau thấu trời xanh.

"Tên nhóc kia, ngươi việc gì phải làm trái ý thiên đế chứ !?"

Cái tên mà thiên đế phái xuống đây mấy tháng trước, gọi cái gì mà Lôi thần hắn đã đuổi theo đến tận đây, trông thấy cả một màn máu me như vậy nhịn không được, cũng không quản chuyện mình nhúng tay như vậy khi trở về có bị phạt hay không bèn tự mình giáng xuống những đòn lôi phạt tạo thành một cái lồng bao quanh Chuuya và bảo vệ cậu khỏi đám dân đã mất hết lý trí đó.

Ôm thân thể đã đầy máu của mình, Chuuya cố hướng về ngôi đền nằm trên đỉnh núi, trong giọng nói cơ hồ toàn là run rẩy "Ta ... Sơn Thần ... là người đã cứu ta một mạng, ta tuyệt đối không thể để người như vậy mà chết được !"

"Ngu ngốc, ngươi đang chống lại thiên đế !"

"Ta con mẹ nó chống lại ông ta thì sao ? Ta chỉ muốn người được sống thôi mà ..."

"Con hồ ly đó sống quá lâu rồi ! Hắn là đang muốn chết đi ! Bấy lâu nay hắn luôn giấu ngươi tự mình đi tìm cách tự sát, luôn muốn cắt bỏ chín cái đuôi phiền phức kia đi ! Ngươi không thể toại nguyện cho hắn sao ?"

Lôi thần lại tiếp tục gào lên "Vì lẽ gì hắn lại tự rước một kẻ xui xẻo như ngươi về ? Hắn muốn cái xui xẻo của ngươi toại nguyện cho cái chết của hắn ! Vì lẽ gì hắn lại nghịch thiên đổi mệnh của hắn cho ngươi ? Vì hắn biết mệnh của hắn tuyệt đối không thể chết và mệnh của ngươi thì sẽ có thể khiến hắn chết bất cứ lúc nào hắn muốn ! Vì lẽ gì một kẻ mạnh như hắn ngày nào lại cũng mang một bộ dạng thương tích đầy mình ? ... Tất cả là vì hắn muốn chết, hắn muốn đi tìm cái kẻ đã bỏ rơi hắn, hắn chẳng muốn sống ở một cái thế giới mà chẳng ai có thể đi cùng hắn nữa !"

"Nakahara Chuuya, con hồ ly đó không chịu nổi cô đơn đâu, ngươi toại nguyện cho hắn đi mà ..."

Giữa cơn hỗn loạn của những tiết gào thét hoà cùng đao kiếm va chạm nhau, kẻ thì gào lên chấp nhận phán quyết sau cùng, kẻ thì đem hết mọi ấm ức của mình trút hết ra, vì cái gì người lại không nói cho ta biết ...

Mãi thật lâu sau, Chuuya chầm chậm nhặt lấy thanh kiếm mà người tự tay trai cho cậu và từ từ đứng dậy, cậu vung lên, chém mạnh vào cái lồng lôi điện mà lôi thần đã giăng ra. Đối với tất cả những gì hắn nói từ nãy đến giờ, cậu đều bỏ hết ngoài tai mà đáp lại lời hắn "Ta không biết quá khứ của người như thế nào, ta bây giờ chỉ muốn người được sống thôi. Thế gian này không có ai có thể đi cùng người nữa, thì ta sẽ ở bên cạnh người, dù là có chết đi chăng nữa !"

"Cái tên nhóc cứng đầu này !" Lôi thần bị lời này của cậu doạ một trận sợ hãi. Nói như vậy có nghĩa là cậu muốn chết cùng con hồ ly Dazai kia. Thiên đế đã nói là phải mang Chuuya đi bằng mọi giá, nếu mà để cậu chết thì khẳng định có mười cái đầu cũng không đủ nộp lên cho thiên đế !

Vì vậy liền gào ầm lên rồi thật nhanh đi cản cậu lại, dù có dùng lôi điện đánh đến cháy da cháy thịt cũng phải cản lại !

Trong phút chốc ngay khi cái lồng lôi điện biến mất, dân chúng đã ồ ạt lao lên đỉnh núi. Mà Chuuya cũng bị lôi thần mạnh mẽ đánh ngất rồi mang đi ...

Trong lúc ý thức còn sót lại, hoà với âm thanh hỗn loạn của dân chúng, Chuuya đã gọi tên người, bằng thứ âm thanh vụn vỡ đầy đau đớn "Osamu ... Ta xin lỗi ..."

"Mau lên, ôn thần đang ở trên đỉnh núi !"

"Tiêu diệt ôn thần, tiêu diệt hồ ly tinh !"

"Tiêu diệt ôn thần, tiêu diệt hồ ly tinh !"

.

.

.

Rất nhanh, chúng dân đã tìm đến được điện thờ nằm trên đỉnh núi. Họ điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ, rồi thì đến đình viện cuối cùng nằm sâu bên trong đền. Họ đẩy cửa ra, bên trong toàn là băng vải trắng toác vắt ngang dọc khắp nơi, thoạt nhìn cứ như là một lễ tang vậy. Mà sự thật thì chính là như vậy khi mà đám dân chúng ấy bước vào sâu hơn nữa và nhìn thấy vị Sơn Thần mà họ tôn kính ngày nào, giờ đây lại hiện ra nguyên hình là một con cửu vĩ hồ yêu - bị trói bởi xích trấn hồn ...

Người trông thấy bọn họ, bọn họ trông thấy người. Nét mặt sợ hãi cùng kinh tởm liền lộ ra ngay khi người cất giọng lên "Ôn thần của các ngươi đang ở ngay đây. Nào, mau đến giết ta đi ..."

Nói như thế rồi thì Dazai nhớ lại cái hôm mình ngang nhiên vi phạm thiên quy, một hai tự ý đổi mệnh của mình cho đứa nhỏ mang mệnh thiên sát cô tinh kia làm cho thiên đế lửa giận ngút trời. Ông có gặng hỏi thế nào người cũng không trả lời lí do vì sao lại làm như vậy. Cuối cùng, bất lực đành chiếu theo thiên quy, ông ra lệnh trừng phạt người vì tội nghịch thiên đổi mệnh ...

Lúc được ban cho cái chết, người phì cười ha ha khiến cho cả thiên đình náo loạn. Có kẻ mắng người bị điên, có kẻ lại thương hại cho người. Chỉ có thiên đế và lôi thần là không có biểu cảm gì vì hai người biết Dazai được toại nguyện rồi.

Cuộc đời người đã kéo dài hơn ngàn năm, kéo dài từ những ngày người chỉ là một con tiểu yêu đến cái ngày người bất đắc dĩ trở thành thần chỉ vì lời hứa với một vị kiếm khách độc hành nào đó ...

Và từ lúc người nhận ra nhân loại không thể sống quá lâu thì vị kiếm khách độc hành nọ cũng đã không quay trở lại nữa. Mất đi người bạn tâm giao, lời hứa đi cùng trời cuối đất năm nào đã không thể thực hiện nữa.

Cũng kể từ đó, ý niệm tự sát cứ luôn lởn vởn trong đầu người. Nó thôi thúc người phải tìm mọi cách để chết đi, từ việc một mình đâm đầu vào những hang ổ yêu ma quỷ quái nguy hiểm cho đến mang về bên cạnh mình một Thiên sát cô tinh đầy xui xẻo chỉ để cho bản thân mình được chết ...

Nhưng tạo hoá lại trêu ngươi, chín cái đuôi chết tiệt này cứ luôn tồn tại như vậy.

Rồi thì có một ngày nọ, người từ trong mấy quyển sách cổ tìm ra được một cách có thể kết thúc sinh mạng của mình nên đã lên kế hoạch thực hiện nó ngay, thực hiện một việc mà trời đất chẳng thể dung thứ ...

Nếu tạo hoá đã ban cho ta một sinh mệnh chẳng thể kết thúc, vậy thì ta sẽ đổi sinh mệnh này cho người có khát vọng sống nhưng lại buộc phải chết đi. Cửu vĩ hồ yêu mệnh không giết được ta, vậy thì Thiên sát cô tinh mệnh chắc chắc có thể rồi ...

"Nào, đến đây, đem thứ đó xuyên qua lồng ngực ta đi ..."

Nâng mi mắt lên nhìn đám dân chúng, Dazai cầu xin họ hãy ban cái chết đến cho mình. Mọi điều kiện đều đã có đủ hết - từ xích trấn hồn làm giảm đi sức lực đáng kể cho đến việc dân chúng phẫn nộ cầm đao kiếm đứng trước mắt. Chỉ cần đâm một kiếm thôi, mỗi người đâm một kiếm xuyên qua lồng ngực này, xuyên qua trái tim này thì người sẽ được giải thoát ...

Nhìn bọn họ e dè lùi bước lại khiến Dazai chỉ đành nói thêm rằng nếu bàn tay của ai không nhuộm máu của người thì họ sẽ không thể sống sót khỏi bệnh dịch đang hoành hành. Đúng vậy, chỉ cần nói như thế thôi là sẽ có người lao lên giết mình ngay lập tức.

Mở đầu chẳng ai khác lại là một đứa trẻ ngây thơ, non nớt. Ánh mắt của nó dâng lên một tầng sợ hãi khi thấy máu bắn ra đầy người mình. Nhưng rồi sau đó một khoảnh khắc thôi, nó lại cười, như điên như dại mà reo lên "Ha ha ha ... ta sống rồi ! Ta được sống rồi !!"

Một kiếm xuyên tim, cùng lúc kéo theo một cái đuôi rụng xuống. Dân chúng thu toàn bộ cảnh tượng vào trong mắt, vội vội vàng vàng chen chúc nhau mỗi người đâm một kiếm tạo thành cảnh tượng bách kiếm xuyên tâm, máu tươi rải đầy điện thờ ...

Bên ngoài, những tia sét cứ đùng đoàng mãi, hoà cùng với cơn mưa lớn không ngừng trút xuống, như nỗi đau của một đứa trẻ mất đi thứ mà mình yêu quý nhất ...

.

Tbc.

🌠 Hình như Dazai hỏng có phát hiện ra cố nhân năm nào lại là vật nhỏ được nhặt về ... *Cắn khăn gào khóc huhu* (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip