#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#8. Serendipity.

Tags: không rõ ngắn hay dài, 1x1, trong ngọt có ngược và ngược lại, nhưng mà là HE nhé =))))))

======

Dazai: một gã công tước kì lạ, thích trừng phạt những quý tộc bất lương và ban phát sự chết chóc đến với họ.

Chuuya: Con thứ của gia tộc bá tước Nakahara, là lời hứa giữa các quý tộc khác về việc mỗi gia đình quý tộc sẽ nhận nuôi một đứa trẻ để làm từ thiện. Việc này về sau đã cứu cho cậu một cái mạng từ tay những người hành quyết.

======

Lấy bối cảnh London thế kỉ XIX, Dazai là một công tước kì lạ thích làm những việc mà người thường chẳng ai có thể hình dung nổi - điều tra tội ác của tất cả những quý tộc nước Anh và công bố nó ra ánh sáng. Một ngày nọ, gia đình bá tước Nakahara đã lọt vào tầm ngắm của gã. Gã cho người điều tra về gia đình ấy, và chỉ trong một ngày tất cả mọi thông tin đều nằm chễm chệ trên trang đầu của mặt báo ...

Việc này đánh động đến chính phủ và họ buộc phải ra quyết định hành quyết gia đình bá tước này.

Dazai theo thói quen cùng với xe phu của mình đánh xe đến quảng trường nơi tổ chức hành quyết để hóng kịch vui, nhưng chẳng biết thế nào khi thiếu niên mang màu tóc cam hoàng hôn khác lạ đập thẳng vào mắt ...

Gã vươn tay khều khều người bên cạnh là một kẻ buôn bán thông tin, mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên kia "Này William, sao màu tóc của người đó khác với bọn họ thế ?"

Ý của gã là nếu trong nhà không có ai mang cái gen đặc trưng nổi trội này chắc chắn sẽ không thể nào sinh ra được đứa con có màu tóc khác lạ như vậy. Hiểu được ý gã, người mua bán thông tin kia đáp lời ngay tắp lự "À, mười năm trước nhà đấy có lỡ lời hứa với cố công nương Lilia về việc nhận nuôi một đứa trẻ, là nó đó."

"Ồ, có giấy tờ hợp pháp chứng nhận gì không ?"

Người nọ lắc đầu "Hình như là không. Mà ngài hỏi để làm chi ấy ?"

Nghe đến đây, Dazai mỉm cười. Người nọ thấy nụ cười này treo trên môi gã, thầm nghĩ vị này không náo loạn nơi mà gã đặt chân đến thì đúng là điều kì lạ rồi. Chính là như thế khi gã đã nhảy khỏi cỗ xe ngựa rồi đi một mạch đến đài hành quyết và cướp lời kẻ đang tuyên án "Chào nha, chả là công tước ta đây có chút chuyện muốn hỏi."

Kẻ đang tuyên án cũng không khó chịu gì cho cam, liền vươn tay ý bảo "Ngài cứ nói."

Gã không vội, cứ vậy mà rảo bước đi một mạch từ vị trí trưởng gia tộc Nakahara đến vị trí cuối cùng là thiếu niên có mái tóc cam khác lạ kia, nhìn cậu một chút rồi bắt đầu "Ta nghĩ là ... các ngươi bắt nhầm người rồi đấy."

"Hả, nhầm người ? Công tước Dazai, làm ơn đừng có úp mở như vậy. Và ... đã trễ giờ hành quyết rồi."

"Hành quyết muộn một chút cũng có chết gì ai ngoài kia đâu." Hắn nhún vai, vẻ mặt yêu nghiệt như muốn làm bùng nổ cả quảng trường "Hẳn là tất cả các vị ở đây đều muốn hóng hớt chút ít tin tức đi ... ?"

Gã vừa dứt lời, phía xa xa người ta liền trông thấy một quân lính đang chạy vội đến không kịp thở mang theo một phong thư, là thư hoả tốc từ chính phủ. Người tuyên án hắn nhận phong thư rồi tức tốc xé ra đọc, rất nhanh gương mặt hắn trở nên kinh ngạc rồi nhìn sang Dazai. Gã nhún vai tặng cho hắn một nụ cười "Thấy sao, ta nói có sai không ?"

Gia đình Nakahara tổng cộng có mười ba người, nhưng nhánh chính chỉ bao gồm ngài bá tước Nakahara Ichiro, bá tước phu nhân và con trai của hai người họ Nakahara Kuzumi mà thôi. Nhưng ở đài hành quyết này có tận mười bốn người, mà những người còn lại gã đã tra rất rõ trong nhà gồm những ai nên hiển nhiên người bị thừa ra chính là thiếu niên tóc cam đó, cũng là đứa con nuôi mà ngài bá tước đây đã nhận nuôi rồi.

"Nhận nuôi không có giấy tờ chứng minh quan hệ hợp pháp nên không thể tính là người trong nhà, cũng chính là bắt nhầm người rồi đó ~"

Gã nói thế rồi tự mình cởi dây trói cho thiếu niên kia, sau đó còn tiếp tục "Ta sẽ mang người này đi, còn các ngươi nếu có bị khiển trách cứ đem ta ra làm bia chắn. Cái tên ngồi trên cái ghế cao ngút trời đó không làm gì được ta đâu."

Người đưa thư hoả tốc cùng người tuyên án đều sững sờ. Cái này ... ngài công tước à, Đại Pháp Quan Campbell không làm gì được ngài nhưng ngài ấy sẽ giận cá chém thớt chết chúng ta mất ...

Để lại cuộc hành quyết vẫn đang bỏ dỡ, Dazai mang thiếu niên tóc cam này về nhà 'hảo bồi dưỡng'.

.

tbc.

Tui cũng tìm hiểu London thế kỉ XIX ghê lắm nhma tìm mãi không ra tên công nương thời đó nên tui quất đại luôn hic ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip