CHƯƠNG 29: CON GÁI CỦA CHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng trôi qua kể từ sau sự ra đi của mợ cả nhà hội đồng Lạp, bà cả vẫn còn bị giam lỏng trong căn chồi lá rách nát, đêm nào bà ta cũng gào thét hết la rồi lại hét cứ như có một người nào đó đang nói chuyện với bà ta vậy.
"Mèn ơi Lâm Lâm của má sao nay hong chịu uống sữa mà cứ nhè ra quài vậy con"  Thái Anh đau lòng nhìn con gái hễ cứ đút vào muỗng sữa nào thì lại ọc ra muỗng đó.
"Oe..oe...oe"
"Má đây má đây, nín nín má thương nghen con"
"Con sao khóc dữ vậy mình"
"Mình về rồi hở.Em không biết nó bị sao mà từ sáng giờ hong chịu uống sữa nè"
"Ô ô Lâm Lâm của cha hỏng khỏe trong mình hả con"  Lệ Sa ngồi lên mép giường cúi xuống hôn cái chóc lên đôi gò má phúng phính của Tuệ Lâm thì ngay lập tức nó nín khóc, hai tay nó quơ quơ trong miệng còn i i a a cái gì đó.
"Sao con...méc cha cái gì hả.Má ở nhà ăn hiếp con phải hong"
"Cái gì kì cục vậy mày thương cha mày hơn má hả con"  Thái Anh ngồi trên giường nhìn một màn tình cha con thắm thiết liền không khỏi ghen tị, tắm cũng nàng, thay tả cũng là nàng vậy mà nó thương thằng cha nó hơn nàng đúng là phản chủ mà.
"Để cha đút con uống sữa nghen"
Lệ Sa cẩn thận đút từng muỗng sữa nhỏ tém vào cái miệng chúm chím kia, Tuệ Lâm cười khặc khặc phấn khích cứ quơ quơ cái tay nhỏ xíu rồi ngoan ngoãn uống hết chén sữa ngon lành.Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha quả đúng là không sai mà, mặc dù Tuệ Lâm không phải con ruột của Lệ Sa nhưng nếu mẹ ruột của Tuệ Lâm không thể làm người thương của Lệ Sa thì hãy để nó thực hiện điều đó thay cho mẹ nó.
"Chậc chậc....đúng là cha con mấy người cà chớn y chang nhau"
"Thôi mình đừng có ghen tị nữa, anh thương mình thương Lâm Lâm nhất luôn rồi.Cuộc đời này của anh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất đó là má, em và Lâm Lâm đó đa"
"Cái miệng ngọt này sau này mà dạy Lâm Lâm chắc trai gái trong cái làng này chết hết với nó quá đa"  Thái Anh véo nhẹ má Lệ Sa rồi quay sang cầm lấy bàn tay nhỏ của Tuệ Lâm mà lắc lắc.
Trời lúc này cũng chuyển dần từ chiều sang tối,đêm nay sao gió thổi nhiều và lạnh lung vậy đa.Ngày mai chính là ngày ông hội đồng sẽ tuyên bố với tất cả mọi người trong làng về tội trạng của bà cả và sẽ đem bà ra trước mặt mọi người mà xử tội, sở dĩ ông cũng không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng danh tiếng gia đình ông nhưng nếu không làm vậy thì không thể gạt bỏ tên cả hai mẹ con bà cả ra khỏi gia phả nhà hội đồng Lạp.Chỉ có cách vạch trần bà ta trước bàn dân thiên hạ thì gia đình ông mới không bị lời ra tiếng vào và tất nhiên gia sản nhà này một cắc cũng không thể lọt vào tay hai mẹ con bà ta.
"Xa anh mới ban chiều ....ố ố dè dè....thế mà lòng sao buồn hiu em nhớ anh nhiều"
"Mày hát cái chi mà khùng điên vậy Mắm,mần thì hỏng lo mần"  Trân Ni đang đi xuống bếp thấy con Mắm vừa đứng bới cơm vừa hát rồi nhảy nhảy cứ như con dở hơi.
"Mợ hai đúng là hỏng biết gì trơn, cái bài này là cậu ba dạy thằng Kê, con phải năn nỉ nó muốn gãy lưỡi còn tốn hết mấy cái bánh ú nó mới chịu dạy lại cho con hát đó đa.Mợ thấy đặc sắc hong để con hát rồi nhảy lại cho mợ coi nè"
"Thôi thôi làm ơn cho xin hai chữ bình yên đi, thấy gớm quá"
"Xí...mợ đúng là hong biết chiêm ngưỡng gì trơn trọi"
"Mà mày định đem cơm cho bà cả phải hong đa"
"Hỏng thấy hay sao mà còn hỏi trời, cái nhà này chủ cả có con mắt để trưng không hà"
Trân Ni kí đầu nó một cái cốc rõ đau cho hả dạ thôi chứ chị đã quá quen với con điên này rồi nên cũng không thèm chấp nhất nó nhiều, cái nhà này có ai là không bị nó xỉa xói đâu đa có đợt nó còn hâm bỏ đói cả nhà nữa mới ghê chớ.
"Đưa đây mợ đem cho, cút xéo đi chỗ khác mần việc đi"
"Ủa mợ có chạm mạch hong con làm bếp thì ở bếp chứ không lẽ chạy ra cầu cá làm mà đuổi người ta trời"
"Mình ơi mình con Mắm nó hỗn với em nè"  Trân Ni vờ la lớn hướng lên phía nhà trên méc Trí Tú, chưa đầy một phút thấy bóng con Mắm xách quần chạy mất rồi đúng là không nặng tay thì không sợ mà.
Trân Ni bưng mâm cơm đi về hướng phòng bà cả, chị cố tình múc toàn đồ ăn ngon và sắp xếp đẹp mắt nhất có thể tựa như bữa cơm ân huệ  trước khi đem phạm nhân ra pháp trường xử bắn vậy.Bà cả nằm trong chồi nghe tiếng rục rịch của ổ khóa cửa thì liền sợ hãi liên tục bò tới sát vách lá, cảnh tượng này rất quen nó giống y chang lúc con Thu bị nhốt ở đây và trong đêm bà cũng tới mở cửa tìm nó.
"Má mần chi mà sợ con lung vậy má, con tới đem cơm cho má ăn nè"  Trân Ni nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống đất.
"Con khốn, mày đừng có mà giả nhân giả nghĩa ở đây nữa"
"Bà nói tui giả nhân giả nghĩa hửm.Tui còn gọi bà một tiếng má đã là phúc của bà rồi đó đa, nhìn lại bà xem có khác gì con quỷ đội lốt người không"
"Là do tụi bây ép tao phải ra tay.Nếu mày không sanh ra con trai thì tao đâu cần phải thất công dụng kế mần chi"
"Vậy là bà chưa biết tin gì rồi, thằng con trai yêu quý của bà giết người bỏ chạy té lọt sông chết rồi đó đa.Coi như một mạng đền một mạng đi, tui chỉ hơi tiếc là chưa kịp tự tay giết thì hắn đã chết mất xác rồi"
"Mày nói cái gì....con tao bị làm sao hả" bà cả kích động định đứng dậy nắm lấy cổ áo Trân Ni nhưng đã bị xích tay chân vào gốc cột nên không thể chạm tới chị được.
"Chết rồi"  Trân Ni nhún vai dửng dưng lặp lại một lần nữa.
"Không...không thể nào...là do mày...chính mày đã hại nó đúng không con đờn bà độc ác, khốn nạn"
"Xem kìa xem kìa kích động lung vậy đa ,bà yên tâm đi ngày mai bà sẽ được gặp con trai yêu dấu của bà ngay thôi"  Trân Ni xoay bước đi ra phía cửa chợt nhớ ra gì đó nên ngoảnh đầu lại nói tiếp.
"À mà cơm đó không có độc đâu má ráng ăn lấy sức ngày mai còn bơi nghen đa hahaha"
Trân Ni đóng cửa cái rầm khóa kĩ lại rồi vừa cười vừa đi, bà cả trong này nghe tiếng cười mỉa mai của chị mà không khỏi phát điên lên hất đổ mâm cơm trên đất.Bà không dám tưởng tượng được số phận của bà sẽ ra sao vào ngày mai, lời Trân Ni nói là có ý gì đầu óc bà như điên loạn, la hét kêu gào trong căn chồi rách nhưng chẳng một ai thèm quan tâm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip