CHƯƠNG 28: LẠP TUỆ LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Ngọc Hân đã được giành riêng một phần đất nhỏ ở phía sau nhà để chôn cất, lễ tang coi như đã kết thúc tiễn biệt một người con dâu nhà hội đồng Lạp về nơi an nghỉ cuối cùng.Bà cả bị nhốt trong căn chồi lá nghe mấy đứa gia nhân ở dưới bếp xì xầm to nhỏ có lẽ cũng đã biết được mọi sự tình xảy ra trong nhà.
Tối hôm đó Lệ Sa ẩm đứa bé con của Ngọc Hân và cậu cả lên nhà trên, ông hội đồng, bà ba, vợ chồng cậu hai Tú và gia nhân trên dưới nhà đều được triệu tập đông đủ.
"Dạ con thưa cha má, em thưa anh chị hai, hôm nay em muốn thông báo với mọi người một chuyện quan trọng"  Lệ Sa đưa đứa bé cho Thái Anh bế rồi cả hai người cùng ngồi xuống ghế.
"Ừm có chuyện gì thì con nói đi, cha má với anh chị đang nghe"
"Hiện giờ mọi người đã thấy rồi đó, anh chị cả giờ cũng không còn nữa nên con muốn thay anh chị làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ này cả nhà thấy sao"
Ông hội đồng liếc mắt nhìn qua bà ba thấy bà mỉm cười ưng thuận, còn cậu mợ hai cũng gật đầu thay cho lời đồng ý, ông khẽ thở dài một cái mặc dù biết rằng cậu cả chẳng có máu mủ gì với ông và đứa trẻ này cũng vậy nhưng nó cũng chỉ là một sinh mạng bé nhỏ chưa biết suy nghĩ, huống hồ chi Lệ Sa và Thái Anh cũng chẳng thể có con thôi thì cũng xem như là ý trời vậy.
"Con quyết định như vậy cũng đặng cha không có ý kiến nhưng còn Thái Anh con thấy sao"
"Dạ thưa cha, từ bây giờ vợ chồng con sẽ xem đứa bé này như con ruột của mình mà chăm sóc và nuôi dạy nó thật tốt"  Thái Anh nâng niu đứa bé trên tay nhìn vào gương mặt ngây thơ của nó mà không khỏi cảm thương.
"Từ giờ trở đi đứa bé này sẽ tên là Lạp Tuệ Lâm, con gái của Lạp Gia Minh và Phác Thái Anh"
Nhìn thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc ba người của Lệ Sa thì ông bà hội đồng, cậu mợ hai và hết thẩy gia nhân trong nhà đều không tự chủ được mà nở một nụ cười thay cho lời chúc phúc.Ai cũng tin tưởng rằng cậu mợ ba tốt bụng chắc chắn sẽ dạy dỗ đứa trẻ này thành một người lương thiện và biết cách đối nhân xử thế.
Cả một ngày tất bật ai cũng mệt mỏi nên nhanh chóng chia nhau về phòng ngủ, Lệ Sa nhìn ra hướng sau nhà nơi Ngọc Hân an nghỉ dường như cô thấy bóng dáng em mặc một bộ bà ba trắng cũng đang đứng đó nhìn cô, em nở trên môi một nụ cười mãn nguyện rồi bóng hình em dần tan biến vào màn đêm cô quạnh.Lệ Sa cũng mỉm cười nhẹ rồi dìu mẹ con Thái Anh về phòng mình, chiếc nôi cũ của Tuệ Lâm đã được đốt bỏ theo những đồ dùng trong căn phòng cậu mợ cả vì cô không muốn lưu giữ lại bất kì ký ức đau buồn nào nữa,hãy để nó cháy thật lớn và rồi lụi tàn thành tro bụi đi.
"Ầu ơ dí dầu...cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo mà gập ghềnh khó đi..i..í..i"
"Con ngủ rồi hả mình"  Lệ Sa đang nằm trên giường mệt mỏi gác tay lên trán, nhìn qua thấy trong nôi im re nên lên tiếng hỏi nàng.
"Dạ ngủ rồi mình, con bé ngoan lắm"
"Ừm mình lại đây nằm nghỉ đi sáng giờ chắc mệt mỏi lắm rồi phải hong đa"
Thái Anh nghe lời cô lon ton trèo lên giường gối đầu nằm trên tay Lệ Sa như mọi khi, nàng khẽ vuốt ve lấy gương mặt mệt mỏi của chồng mình mà vô cùng đau lòng.Từ hôm qua tới giờ cô chạy tới chạy lui lo chuyện tang lễ không có ăn uống gì cả, nàng có nhiều lần ngỏ ý đút cho cô ăn miếng cháo cho lại sức nhưng cô lắc đầu bảo là ăn không vô nên nàng cũng đành thôi không ép.
"Lạp Tuệ Lâm...tên con nghe hay lắm mình"
"Tuệ có nghĩa là trí tuệ còn Lâm là rừng, anh hi vọng sau này khi con lớn lên sẽ có cả một rừng trí tuệ.Chỉ có sự sáng suốt và thông minh thì mới mong số phận nó không khổ sở" Lệ Sa ôn nhu hôn nhẹ lên trán người nằm trên ngực mình một cái.
"Hôm qua giờ bận bịu em quên hỏi, tay mình làm sao mà bị thương lung vậy đa"
Lệ Sa kể lại lúc đuổi theo cậu cả, cô có cầm theo một con dao nhỏ trong lúc giằng co nên quẹt trúng tay cô.Hai người đánh nhau một hồi lâu thì hắn ta dần kiệt sức mà cấm đầu bỏ chạy nhưng khi đến cây cầu khỉ bắt qua sông do trời mưa cầu trơn trợt vì vậy mà anh ta đã sẩy chân rớt xuống sông.
Lúc ấy Lệ Sa rất muốn nhảy xuống cứu nhưng trời mưa lớn nước sông lại chảy siết, có nhảy xuống cũng chưa chắc cứu được mà ngược lại nhỡ đâu đến cả cô cũng bị nước cuốn trôi luôn thì khổ.Cô đứng trên bờ nhìn một hồi lâu cũng không thấy cậu cả ngoi lên mặt nước nên chắc cậu cả đã bỏ mạng dưới dòng nước lạnh lẽo kia rồi.
"Mình cũng đừng tự trách nữa, âu đó cũng là số phận mà cậu ta phải gánh chịu"
"Anh chỉ là đau lòng thay cho Ngọc Hân"
"Lúc đầu thấy Tuệ Lâm, em nhìn cách nào cũng thấy nó giống mình y đúc từ đôi mắt,mũi, miệng.Bây giờ thì em đã hiểu chuyện gì cũng có lý do của nó cả, có lẽ số phận đã sắp đặt sẵn Tuệ Lâm chính là con của mình và em"
Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi cả hai người cùng đưa mắt hướng đến chiếc nôi nhỏ đang chứa một bé gái xinh xắn đáng yêu.Từ bây giờ cuộc sống của đứa bé cũng sẽ được bước sang một trang mới, sẽ không có bi thương hay đau buồn nữa mà thay vào đó là một màu hồng của hạnh phúc, sống trong vòng tay yêu thương và đùm bọc của cha Lệ Sa và mẹ Thái Anh.
Buổi sáng đầu tiên sau cơn giông bão cả nhà ngồi quây quần trên bàn cơm, chiếc bàn ăn dài bị trống đến cả ba chỗ ngồi,vì không muốn ông hội đồng nhớ lại chuyện không vui nên cậu mợ hai đã dồn lên ngồi vào chỗ bà cả và cậu cả lúc trước còn đối diện bên này là bà ba, Lệ Sa và Thái Anh.
"Tuệ Lâm nó ngoan hong hai đứa, sao không nghe nó khóc la gì hết trơn hết trọi vậy bây" ông hội đồng uống nhẹ một chung rượu rồi cố nở một nụ cười gượng gạo hỏi.
"Dạ Lâm Lâm nó ngoan lắm cha, uống sữa no là lăn ra ngủ hà hong có quấy khóc chi hết đa"  Thái Anh nhoẻn miệng cười tươi trả lời ông hội đồng.
"Má quởn lắm, bây có bận thì đem nó qua phòng má giữ cho nghen hong"
"Lát anh Tú với chú ba đi ra xưởng rồi hay em bưng Lâm Lâm qua cho má ba giữ giùm đi rồi hai chị em mình đi lên huyện mua sắm ít đồ hen"  Trân Ni hào hứng gấp miếng thịt vào chén của Thái Anh cười nói.
"Ừ đem nó qua đây cháu tao mà bây coi như bịch muối hay gì mà bưng bưng"
Mọi người trong nhà được một trận cười thoải mái, Trân Ni ngượng ngùng vô cùng mím môi ăn cơm tiếp để lãng tránh ánh mắt trêu chọc của cả nhà.Ăn cơm xong đờn ông trong nhà cũng đi hết,Lâm Lâm thì được đem qua phòng bảo mẫu bà nội cho hai con người kia tung tăng đi sắm sửa.
Trân Ni và Thái Anh ghé vào chỗ bán quần áo cho trẻ sơ sinh, lựa tới lựa lui vẫn không được  nên họ quyết định mua hết về cho Lâm Lâm mặc đến lúc biết đi luôn cũng không hết.
"Lát mình ghé tiệm âu phục mua vài cái cà vạt với mấy cái sơ mi cho hai ổng nghen chị"
"Riết sao thấy cuộc sống của mình cứ quanh quẩn phụ thuộc vô hai con người đó không vậy đa"
"Có gì đâu chèn, em thấy hạnh phúc nữa là đằng khác.Lúc trước thì có Gia Minh bây giờ thêm cục bông Lâm Lâm nữa trong ấm ngoài êm"  Thái Anh vừa nói vừa nghĩ tới Lệ Sa và Tuệ Lâm liền nở một nụ cười hạnh phúc.
"Nếu con chị còn sống chắc bây giờ nó cũng biết đi biết nói rồi hong chừng"   ánh mắt Trân Ni rủ xuống, khẽ thở dài một cái.
"Chuyện qua rồi chị cũng đừng nghĩ nhiều mà sanh bệnh, nếu đứa nhỏ đó có duyên với anh chị thì chắc chắn nó sẽ lại tìm đến anh chị một lần nữa đó đa"
Trân Ni nghe được lời khuyên nhủ của Thái Anh thì tâm trạng cũng khởi sắc hơn, hai người dạo thêm mấy vòng nữa rồi cũng lên xe về nhà.
Ở dưới bếp thằng Kê với con Mắm lại tụm năm tụm bảy mà nhiều chuyện, vừa đúng lúc Thái Anh đi xuống bếp lấy sữa cho Lâm Lâm thấy hai đứa nó nên cũng nhanh chóng nhập hội chung cho vui.
"Mợ mợ con kể mợ nghe này mợ đừng có kể lại với ai nghen, ai mà hỏi là con chối đó"  con Mắm vừa gọt đu đủ nấu canh vừa nói.
"Mắc mệt hong, có câu nói từ năm ngoái tới năm nay vẫn còn nói"  thằng Kê ngồi kế bên cũng xếp bằng hai chân hóng chuyện.
"Chuyện sao kể lẹ coi mợ còn cho con bú nữa đó bây"
"Trời....Mợ ba gì nhiều chuyện dữ bây.Thì là tối hôm qua đó con đi đái bậy ngoài bụi chuối nè cái con nghe trong cái chồi nhốt bà cả, bả nói cái gì mà con Thu con Thu rồi tao không có giết nó gì đó thấy ghê chưa"
"Rồi sao mày không rình coi bả nói chuyện với ai"
"Xời tưởng gì chứ cái đó tao hong dám mày, nghe tới con Thu là tao nín đái kéo quần chạy vô nhà liền chớ"
Thái Anh nghe xong câu chuyện con Mắm kể thì trầm tư suy nghĩ gì đó, nàng thừa biết chuyện con Thu là do cậu cả giết chứ không phải bà cả rồi nhưng sao tự dưng bà ta lại chính miệng nói ra như vậy, rốt cuộc bà ta đã nói chuyện với ai hay là bả phát điên nên tự nói một mình.Khó hiểu quá thì thôi khỏi hiểu luôn, nàng đứng dậy lấy bình sữa nóng rồi đi một mạch trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip