15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì chuyến bay tới Canada không nằm trong lịch trình đã định, nên quãng đường đi diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là không có tư sinh bao quanh, cũng không gây náo loạn cho người hâm mộ.

Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình trên máy bay, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, soạn sẵn ra một đoạn giải thích toàn bộ tình hình đang diễn ra hiện tại cho các thành viên, chỉ chờ được gửi đi khi có sóng và mạng lúc hạ cánh.

Đã ba năm rồi Nghiêm Hạo Tường không quay trở lại đất nước Canada yên bình kia, nhưng không hề nghĩ tới lại là trong tình huống trớ trêu thế này.

Nếu đêm đó hắn vạch trần cái run rẩy nơi đầu môi của Tống Á Hiên khi hôn mình, có lẽ sự việc sẽ không thành ra như vậy

Hắn lấy tay xoa xoa thái dương, mắt nhắm lại mà chìm vào giấc ngủ. Đây là cách tốt nhất hắn có thể làm trong mười mấy tiếng trên máy bay này, vậy thì thà giết thời gian bằng việc ngủ để còn lấy sức giải quyết mớ lộn xộn khi tới nơi.


Hạ cánh xuống Toronto, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bắt taxi đến thẳng địa chỉ của Tống Á Hiên mà hắn đã lấy được từ bố mình trong lúc chờ nối chuyến.

Bốn giờ sáng, trước sảnh khách sạn sang trọng bên cạnh mặt hồ rộng lớn, có một chiếc xe màu trắng đỗ lại trả khách. Nghiêm Hạo Tường thanh toán xong xuôi, nhanh chóng đi thẳng tới quầy lễ tân, nơi có một cô nhân viên trông khá trẻ tuổi với mái tóc vàng óng được búi cao lịch sự.

"Hi sir, how can I help you?" (Chào ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài?)

"Can I make a reservation right now?" (Tôi có thể đặt phòng ngay bây giờ không?)

"Certainly, cir. Do you have any special requests for the room?" (Chắc chắn rồi, thưa ngài. Ngài có bất cứ yêu cầu gì đặc biệt về phòng không ạ?)

"Well, it will be better if it is on the fourth floor." (Sẽ tốt hơn nếu nó ở tầng bốn.)

"Since "four" is my favourite number." (Vì số bốn là số ưa thích của tôi mà.)

Nghiêm Hạo Tường tuy đeo khẩu trang nhưng vẫn theo thói quen mỉm cười lịch sự, trả lời một vài câu hỏi cần thiết rồi đưa ra hộ chiếu cùng thẻ tín dụng.

"Your room number is 404 sir. Enjoy your stay!" (Số phòng của ngài là 404. Chúc ngài vui vẻ!)

404?

Cầm lấy thẻ phòng trên tay, Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười mỉm một cái, tự cảm thấy có lẽ ông trời đang giúp mình, khi lại để hắn ở ngay bên cạnh phòng của Tống Á Hiên, phòng 403.

Hắn khi nãy đã nói dối, vì thật sự số bốn không phải số yêu thích của hắn, chỉ là hắn muốn ở cùng tầng với Tống Á Hiên để dễ bề hành động.

Nghiêm Hạo Tường khá bất ngờ khi bố hắn lại nói hết từ địa chỉ cho tới số phòng, tuy nhiên lại nhất quyết không cho hắn số liên lạc mới của Tống Á Hiên.

Nhưng đấy cũng là một điều có lợi, vì nếu bố hắn muốn giấu, dù có làm ầm lên ngay giữa đêm hay về tận nhà để hỏi cho ra lẽ, tất cả cũng chỉ là một con số không mà thôi.

Hắn cũng không thể chạy đi tìm người khắp cái thành phố rộng lớn này trong mịt mờ được. Đây không phải là trong tiểu thuyết, không giống như hai nhân vật chính, dù có xa cách cỡ nào cũng có thể tìm được nhau.

Đây là thực tế, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên không phải là nhân vật chính, cũng chẳng phải là người yêu của nhau, căn bản là không có bất cứ liên kết tình cảm gì để tạo thành một bộ truyện lãng mạn lay động lòng người.

Vậy nên không thể nào có chuyện hai người họ có thể vô tình mà bắt gặp nhau, tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng mà thôi.


Bên ngoài trời vẫn còn tối, dãy hành lang dài mờ ảo trong ánh sáng nhạt nhoà từ đèn trần, Nghiêm Hạo Tường một mình đi trên lớp thảm màu nâu mềm mại đến trước cửa phòng 403.

Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm lên cánh cửa kim loại sáng bóng, tay đưa ra như muốn gõ, nhưng rồi lại chần chừ hạ xuống.

Bỏ đi, giờ này chắc vẫn còn đang ngủ.

Thở dài một hơi, Nghiêm Hạo Tường xoay người trở về phòng, nhưng chưa cất bước được một cái thì cửa phòng đã cạch một tiếng rồi mở ra, theo đó là một cậu trai với khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp.

Tống Á Hiên mặc chiếc áo phông trắng in hình một bé cá nhỏ, bên ngoài được khoác thêm một lớp áo dài tay mỏng, dường như đoán trước rằng nhiệt độ vào sáng sớm sẽ có chút lạnh. Chiếc quần jeans rách gối trẻ trung làm tôn lên dáng người cao ráo mà thanh mảnh của cậu, đã đẹp lại càng mê người.

Ngẩng lên đôi mắt to tròn trong trẻo, nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, Tống Á Hiên hoảng loạn quay người định bỏ chạy vào phòng, nhưng lại bị người kia nhanh tay hơn giữ chặt lại rồi kéo cả hai vào trong, đóng sập cửa.

Dùng hết sức lực mà cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, Tống Á Hiên bối rối khi bị người nọ lôi đến cạnh giường rồi thẳng tay đẩy cậu ngã bịch xuống phần đệm trắng tinh, khiến cậu vô thức chạm vào phần bụng đang nhô lên.

Những ngón tay thon dài gấp gáp xoa xoa lấy bụng, vẻ mặt lo sợ mà ngồi hẳn dậy, sau đó cứ vậy mà nhìn đăm đăm xuống đó.

Toàn bộ phản ứng của Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường thu hết vào trong mắt, khiến não bộ của hắn như bị đình trệ, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn vài phần.

Một ý nghĩ điên rồ đang hiện lên trong đầu Nghiêm Hạo Tường.

Hắn đứng chết trân tại chỗ, một bước cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ngập ngừng cất tiếng hỏi Tống Á Hiên.

"Cậu...cậu đừng nói là...?"

Câu hỏi đó khiến Tống Á Hiên bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, hốt hoảng đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường sang một bên làm hắn suýt chút nữa là mất thăng bằng mà đập mạnh vào tường, chạy thẳng ra ngoài cửa như muốn trốn tránh sự thật.

Nhưng cuộc đời Tống Á Hiên như được gắn chặt với Alpha của mình, cứ ngỡ sẽ thoát được khỏi tầm mắt của người đó thì lại bị ông trời mang trở lại về bên hắn, vậy nên ngay tại khoảnh khắc Tống Á Hiên gần như đã chạm tay được tới nắm cửa, cậu liền bị một bàn tay nắm lấy mà xoay ngược trở lại, khóa chặt lại trong vòng tay.

"Xin lỗi...thật sự xin lỗi vì đã để cậu...để cậu phải một mình đối mặt với quyết định khó khăn này."

"Tớ đến rồi..."

"Vậy nên quay lại đi."

Cảm nhận sự nghẹn ngào nơi giọng nói trầm khàn, sự ấm áp nơi lồng ngực phập phồng, mùi hương rượu vang nồng nàn quen thuộc, bao nhiêu là đau khổ cùng tội lỗi Tống Á Hiên cố kìm nén cuối cùng chẳng thể giữ lại được nữa.

Cậu khóc rồi.

Lần này không phải là khóc trong thầm lặng mà là khóc thật to, khóc đến thương tâm.

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ muốn trả lại cho Tuấn Lâm một...một Nghiêm Hạo Tường của riêng cậu ấy, nhưng mà...nhưng mà tớ không nỡ bỏ rơi đứa bé này."

"Tớ không làm nổi."

Tống Á Hiên gào khóc, mặt gục vào bờ vai vững chắc của Nghiêm Hạo Tường, nước mắt cứ chảy dài không ngừng, thấm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng của hắn.

Nghiêm Hạo Tường gắt gao ôm chặt lấy người nọ, chủ động tỏa ra pheromones của mình, dịu dàng xoa nhẹ bờ lưng đang run lên không ngừng, cố gắng trấn an Tống Á Hiên.

"Không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu đâu Á Hiên."

Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, như cách để nhấn mạnh cho Tống Á Hiên biết rằng cậu chẳng có lỗi gì cả.

Khung cảnh bên ngoài là một mảng tĩnh lặng, người người vẫn đang chìm trong giấc mộng yên bình chờ ánh bình minh, nhưng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên thì không.

Cứ điên cuồng trong giông tố khắc nghiệt.


"Bác sĩ nói do tác dụng phụ của thuốc kích thích mà làm ảnh hưởng tới việc sử dụng thuốc tránh thai."

"Đứa trẻ cũng được ba tháng rồi."

Tống Á Hiên từ từ lên tiếng, tay lại đưa lên xoa nhẹ em bé trong bụng, ôn nhu dành tặng cho nó ánh mắt cưng chiều nhất.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, yên lặng dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của bàn tay kia, một cỗ xúc cảm lạ thường bỗng tràn qua tâm trí hắn, khiến hắn phải mím môi mà đỏ mắt nhìn cậu.

Giống như tâm trạng của một người khi biết mình sắp được làm bố.

Không thấy người nọ ngẩng lên nhìn mình, hắn đoán rằng Tống Á Hiên nghĩ hắn đang nghi ngờ cậu, cho rằng cậu không chịu uống thuốc tránh thai.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường làm sao lại có thể có suy nghĩ như vậy được, hắn tin tưởng cậu, vì hắn biết rằng cậu chẳng có lý do gì để làm thế cả.

Đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cậu, ngón cái của hắn lướt nhẹ trên mu bàn tay mềm mại.

"Đưa nhóc con này về chào các bác, các chú thôi."

Nghiêm Hạo Tường sau đó liền đặt sẵn vé máy bay quay về nước, hai phòng khách sạn ngay lập tức được trả. Hắn không về gặp bố, chỉ gọi điện thông báo tình hình rồi cùng Tống Á Hiên đến thẳng sân bay.

Vào lúc Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc, có năm vòng tay không biết từ đâu liền nhảy bổ vào ôm chặt lấy họ, bao thành một khối, mang hết bao nhiêu ủy khuất, đau đớn cùng áy náy gì đó ném hết đi, chỉ để lại những cảm xúc yêu thương mà cả nhóm dành cho nhau.

"Mừng hai người trở về."

Ấm áp, mềm mại, yên bình, hạnh phúc.

Được bảo bọc bởi những người anh em mà bản thân trân quý nhất, Tống Á Hiên liền nở một nụ cười thật tươi, vô tư, trong sáng như những ngày trước, những ngày luôn được thoải mái, không lo nghĩ trong sự cưng chiều, bảo vệ của các thành viên.

Nhìn thấy nụ cười sáng trong của người nọ, trái tim Trương Chân Nguyên lại một lần nữa được chiếu sáng. Y mỉm cười trìu mến, thầm lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất thế giới này.

Hóa ra không phải ngôi sao trên kia mất đi ánh sáng, nó chỉ tạm thời bị giấu đi đằng sau những đám mây mù mịt, nhưng nếu như ta trở thành một cơn gió mà thổi bay đi những vướng bận đó, chiếc camera ở dưới sẽ lại được tiếp tục nhìn thấy một ánh sao lấp lánh rực rỡ.

______________________________

Tiếng chạy bịch bịch vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng thở dốc theo đó phát ra, cùng một giọng nói non nớt, trong vắt thu hút sự chú ý của người làm trong nhà.

"Bố, ba, mừng hai người đã về!"

Cậu nhóc mũm mĩm có làn da trắng nõn, đôi mắt hai mí kiểu Âu mở to phấn khích, miệng nhỏ nở nụ cười tươi rói, làm xô dịch vị trí của hai chiếc nốt ruồi bên trái.

Hai người đàn ông vừa bước xuống xe đã thấy con mình hào hứng chạy tới trước mặt, liền đồng thời khụy một bên gối xuống, một tay vòng qua lưng nhau, tay còn lại dơ ra tạo thành sải rộng, dễ dàng đón lấy cậu nhóc vào trong vòng tay của cả hai.

Tống Á Hiên gục đầu vào vai cậu bé, sau đó liền thích thú thơm thơm mấy phát vào cái má phúng phính như bánh bao của nhóc. Nghiêm Hạo Tường bên này cũng không khác là bao, mấy ngón tay véo nhẹ bên má, tạo nên một vệt đỏ đỏ xinh xắn, trông đến là dễ thương, sau đó cũng hôn chụt một cái vào đó.

Cậu nhóc bị hai phụ huynh nhà mình nghịch ngợm, bĩu môi dỗi hờn, dùng cái sức lực yếu xìu của bản thân cố gắng đẩy họ ra, dẩu môi lên trách móc.

"Hai người nói là hôm nay sẽ cho con về nước gặp các bác, các chú, cả ông bà nữa, thế mà lại bỏ đi chơi mảnh rồi còn về muộn, làm con đợi mãi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt của con mình, bật cười một cái rồi lại dùng cái chất giọng tinh nghịch ít thấy của mình mà dỗ dành cậu bé.

"Tại ba con í, cứ mải mê với cái máy gắp thú nhồi bông hình con cá, nói mãi cũng chẳng chịu từ bỏ mà đi về."

Hắn đắc ý nhìn qua người vừa bị mình chỉ tên kể tội, chỉ thấy người đó tròn mắt nhìn hắn, sau đó liền lộ ra biểu cảm bất mãn, cao giọng đáp trả.

"Cậu còn nói tớ, không phải cậu cũng không chịu dứt khỏi cái máy gắp gấu hả, giờ lại dám đổ hết tội lỗi lên tớ."

Tống Á Hiên chưa chịu dừng, quay sang phía con mình, lên tiếng.

"Con đừng nghe lời bố con nói, ba vô tội, tất cả là tại bố con hết á."

"Không phải đâu, con đừng nghe ba con."

"Là do cậu mà Á Hiên."

Cậu nhóc nhìn hai người lớn trong nhà mỗi người một câu, không hiểu sao lại thấy vui vẻ, cười hì hì mà kiễng chân lên hôn cả hai, sau đó liền nhanh chân chạy vụt vào nhà, vừa đi vừa ngoái lại giục giã.

"Hai người nhanh lên nào, con muốn gặp mọi người rồi."

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên chăm chú dõi theo bóng lưng của đứa nhỏ, không để ý rằng bản thân đã vô thức tiết ra pheromones, có lẽ là phản ứng bình thường khi Alpha và Omega đều đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Hương rượu vang nồng nàn hòa trộn với hương kẹo nho ngọt ngào, cứ nghĩ là một sự đối lập rõ ràng.

Nhưng ban đầu vẫn từ một loại quả mà ra, hóa ra lại chẳng hề khác biệt.

Cũng giống như mối quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là hòa hợp đến không ngờ.

End.


Truyện thứ ba đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Tôi lúc đầu viết truyện này là vì bị mê mẩn bởi sự dịu dàng của Trương Chân Nguyên, sau đó lại xem mấy video về Nguyên Lâm, nhất là cái nắm tay trên sân khấu concert 1 năm í, thế là thích luôn. Nhưng rồi tôi xem được video về Tường Hiên, não liền nhảy số thế nào mà lại thành được mấy cặp như bây giờ, chắc là do bị ảnh hưởng bởi video của Nguyên Hiên và sự yêu thích cho toàn bộ couple nhà TNT.

Qua màn ảnh thì tôi cảm thấy Trương Chân Nguyên là một người cực kỳ ôn nhu, lại còn rất hay chiều theo người khác nữa, nhưng chính vì thế mà tôi viết một Trương Chân Nguyên luôn nghĩ cho người khác mà để bản thân chịu thiệt. Đây cũng là lý do vì sao không có phần nói thêm cho tuyến tình cảm của Nguyên Hiên như Tường Lâm sau khi sự việc xảy ra.

Trong truyện này, Tống Á Hiên là một người dễ rơi nước mắt. Tôi cố tình thiết lập nhân vật như vậy vì tôi nghĩ rằng những người luôn cười cười, nói nói thật ra lại là những người dễ bị tổn thương nhất.

Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát nhưng trong tâm hồn lại rất hướng nội, hiểu chuyện, trưởng thành, vậy nên cậu ấy đã rất cương quyết cắt đứt mối tình duyên giữa mình và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thì không có gì đáng nói, lạnh lùng, thông minh, có phần tàn nhẫn, nhưng lại rất tình cảm, là một người có trách nhiệm.

Về Tường Lâm, đây là couple tôi yêu quý nhất trong TNT, truyện của cả hai tôi đã đọc rất nhiều rồi và cũng không bao giờ dám đọc ngược, nhưng không hiểu kiểu gì mà chính tôi lại viết ngược thế này (tôi khốn nạn quá).

Còn Tường Hiên, hai người họ ngay từ đầu vẫn luôn là tình cảm anh em, đồng đội. Họ vẫn yêu quý nhau, nhưng không phải với tư cách là người yêu. Tuy vậy, khi sự cố xảy ra, người họ nghĩ tới đầu tiên vẫn là đối phương, vì họ muốn chịu lấy trách nhiệm của mình, muốn bù đắp cho những thiệt thòi của người kia, dù cho cách làm có khác nhau.

Tôi muốn chỉ ra rằng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đã trở thành những phụ huynh rất tuyệt vời, khi sẵn sàng từ bỏ ước mơ để cho con mình một cuộc sống thoải mái nhất (không phải ở trong Showbiz thì không được có con, nhưng mà trên danh nghĩa là thần tượng và hoạt động cùng nhóm, lịch trình lúc nào cũng dày đặc, luyện tập thì vất vả, để có thể nuôi lớn một đứa trẻ một cách trọn vẹn là không thể).

Dù là truyện ABO nhưng tại sao tôi lại không viết H? Vì thứ nhất tôi không có kinh nghiệm, viết sẽ bị ngắn và nhàm. Thứ hai là do truyện này tôi viết trong tháng 12/2021, lúc đấy tôi vẫn chưa đủ tuổi, mấy bé Hiên Lâm Tường cũng vậy (gọi là bé vì sinh nhật tôi trước mấy bạn í), nên viết H là không nên, dù tôi có từng đọc qua H rồi, đã vậy còn láo nháo đi comment ở nhà khác là "Tôi tin chắc chương này bị thiếu" khi phần H bị cắt (cái này là comment vui thôi), rất xin lỗi mọi người.

Thật ra nếu là ABO bình thường thì từ khi sinh ra đã phân biệt được Alpha, Beta và Omega rồi, nhưng tôi chơi kiểu phải đủ tuổi mới biết, đã thế còn tác dụng phụ của thuốc cùng việc cắn phát là kết ấn suốt đời luôn, cả vụ chưa có phẫu thuật phá vỡ liên kết, nên drama ngập mặt.

Tóm lại, chân thành cảm ơn những người đọc đã ủng hộ tôi cùng 3 couple dễ thương này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip