14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời mùa Hạ thật sự rất đẹp, những áng mây trắng cứ lả lướt thả trôi với gió, mang một cảm giác yên bình và thư thái.

Tống Á Hiên sau mười mấy tiếng mệt mỏi trên máy bay đáp xuống Vancouver, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải nối chuyến bay thẳng qua Toronto, sự ê nhức theo đó liền hoành hành khắp nơi trên người cậu.

Nhìn ánh nắng ban trưa gắt gao chiếu rọi vào sảnh lớn sân bay, Tống Á Hiên chẳng thể nào tận hưởng nổi khoảng thời gian đáng lý ra nên sung sức nhất, vì nếu tính theo múi giờ trong nước thì hiện tại đã là 1 giờ sáng rồi, đồng hồ sinh hoạt trong người liền báo thức rằng cậu cần một giấc ngủ.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn cố gắng gượng ép bản thân tỉnh táo, vì một chút nữa thôi sẽ có người tới đón cậu về khách sạn, tới lúc đó thì nghỉ ngơi lăn lộn gì vẫn không muộn.

Hay cho câu "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", chỉ một giây sau liền có người gọi đến, Tống Á Hiên cũng ngay lập tức đoán ra được rằng tài xế đã tới đón mình. Đây là số điện thoại mới, cái sim cũ đã bị Tống Á Hiên lôi ra mà cất gọn trong ngăn khóa kéo ở ví rồi, vậy nên cậu biết rõ những ai có khả năng liên lạc với mình.

Trước khi qua đây, bố Nghiêm Hạo Tường đã ngỏ ý muốn cho người đích thân tới đón cậu ở sân bay, cũng tốt bụng nói rằng bản thân sẽ thuê sẵn phòng khách sạn, Tống Á Hiên chỉ việc an nhàn tận hưởng thôi.

Cậu tất nhiên cũng không tiện từ chối, đành nghe theo sự sắp xếp của bố Nghiêm Hạo Tường.

Người tài xế tới đón là một ông chú khoảng 45 tuổi, thân hình không quá cao nhưng khá vạm vỡ, khuôn mặt hiền dịu, trên người mặc một bộ vest đen cùng cà vạt đồng màu trông rất lịch sự.

Lúc còn đang ở trên máy bay, Tống Á Hiên đã tranh thủ khoảng dài gian không quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn để ôn lại mấy câu tiếng Anh giao tiếp, phòng trường hợp cần dùng đến.

May mắn thay trong suốt chuyến đi, Tống Á Hiên không phải đối mặt với bất kỳ tình huống nào yêu cầu tới việc giao tiếp bằng tiếng Anh, hơn nữa người tài xế này lại là đồng hương với cậu, phần nào giúp cậu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.

"Cậu Tống."

Người tài xế kia lịch sự chào hỏi, theo nhiệm vụ mà nhanh chóng đi tới sách hành lý giúp cậu, dù cho những thứ Tống Á Hiên mang đi cũng chỉ có một cái túi nhỏ chứa một ít quần áo và đồ dùng cá nhân cùng những giấy tờ cần thiết.

Sau khi cất gọn đồ đạc, người tài xế rất chuyên nghiệp mở cửa xe cho Tống Á Hiên, thấy cậu đã thoải mái ngồi trong xe thì bản thân cũng quay trở về ghế lái.

Chiếc xe đen bóng bắt đầu lăn bánh trên đường, mang theo khung cảnh đường phố trời Tây tráng lệ xuyên qua cửa kính.

Tống Á Hiên ngồi ở ghế trước, mắt liếc ngang liếc dọc chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, rồi lại di chuyển về nội thất bên trong xe.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Á Hiên được ngồi trên một chiếc xe sang đắt tiền, vì công ty cũng đầu tư vào chúng cho việc đi lại của nghệ sĩ cũng như giữ hình tượng của công ty.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cậu cảm thấy choáng ngợp với độ giàu có của gia đình Nghiêm Hạo Tường. Dù không phải một tín đồ chơi xe, nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể nhận ra được đây là hãng xe Rolls Royce khi nhìn vào logo, cộng với tình trạng mới cứng từ trong ra ngoài thì chiếc xe này chắc chắn không hề rẻ.

Và một lần nữa Tống Á Hiên phải thảng thốt với khối tài sản nhà Nghiêm Hạo Tường khi đặt chân vào sảnh khách sạn 5 sao ngay cạnh hồ, với tầm nhìn từ phòng cậu hướng thẳng ra vùng nước mênh mông ngoài kia.

Khuôn miệng của Tống Á Hiên từ lúc check in cho tới lúc lên nhận phòng thì không tài nào ngậm lại được, cứ vậy mà thầm đau đầu với sự sang trọng đắt đỏ mà bố Nghiêm Hạo Tường dành cho mình.

Đặt chân vào căn phòng, Tống Á Hiên nhìn lướt qua một lượt, sau đó không nhanh không chậm cất gọn đồ đạc, cũng chẳng thèm thay đồ mà liền nằm ềnh ra giường.

Nhắm mắt chìm sâu vào trong những suy nghĩ mông lung cùng mơ hồ, cậu nhớ về những người anh em của mình, thắc mắc không biết hiện giờ phản ứng của họ sẽ ra sao sau khi biết cậu đã rời nhóm mà không thông báo một câu, cũng không chào tạm biệt một lời.

Phẫn nộ? Hoang mang? Thất vọng? Hay là đau lòng?

Tất cả đều không quan trọng nữa rồi, vì khi Tống Á Hiên đi đến bước này, có nghĩa là cậu đã quyết tâm rũ bỏ hết mọi thứ rồi.

Ngay vào ngày bản thân tỉnh lại nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, hạnh phúc nằm trong vòng tay của bố mẹ, Tống Á Hiên đã cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề dấu ấn bạn đời.

Nên khi staff vào thăm, cậu đã lén lút đòi xin số liên lạc của bố Nghiêm Hạo Tường, sau đó liền âm thầm gọi tới. Thế nhưng người nhận máy là một người đàn ông có giọng nói trẻ trung chỉ tầm 30 tuổi, tự xưng là thư ký của bố Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên ban đầu cứ nghĩ sẽ không được nói chuyện với ông, dù bản thân đã khai đầy đủ họ tên cùng mối quan hệ của mình với Nghiêm Hạo Tường cho người thư ký đó, vậy mà sau đó đã có một số máy lạ mặt gọi thẳng tới điện thoại cậu, nói rằng mình là bố của Nghiêm Hạo Tường.

Khi đó Tống Á Hiên cực kỳ căng thẳng.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, bố Nghiêm Hạo Tường lại rất ôn tồn trò chuyện, đã vậy còn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, giúp cậu cũng phần nào thoải mái hơn.

"Cháu muốn nhờ bác tìm giúp cháu cách để có thể phá vỡ dấu ấn bạn đời ạ."

Tại sao Tống Á Hiên lại nhờ tới bố Nghiêm Hạo Tường mà không phải là ai khác, vì cậu cho rằng với tầm ảnh hưởng và những mối quan hệ trải dài của ông, có lẽ ông sẽ tìm được cách giúp cậu hoàn thành mong muốn.

Và đúng là ông trời không phụ lòng cậu, khi một người bạn của bố Nghiêm Hạo Tường đã làm thành công phẫu thuật gỡ bỏ liên kết, dù cho hậu quả để lại là rất lớn.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn đồng ý, từ đó lên kế hoạch rời nhóm.

Đó là lý do vì sao Tống Á Hiên lại cư xử khó hiểu đến vậy.

Cậu đeo trên mình chiếc mặt nạ của một kẻ lẳng lơ để khiến Nghiêm Hạo Tường khinh thường, đối xử với các thành viên khác một cách gắt gao để họ chán ghét cậu.

Cũng như cãi nhau với Hạ Tuấn Lâm để người nọ không cảm thấy áy náy, có thể an tâm về bên Nghiêm Hạo Tường sau khi Tống Á Hiên đã phẫu thuật xong.

Thật ra phản ứng gắt gao khi đó của Tống Á Hiên không phải chỉ vì theo kế hoạch đã lập sẵn, mà còn là do Hạ Tuấn Lâm cứ ngang bướng đòi lên nốt cao cho bằng được, dẫn đến nguy cơ làm hỏng giọng hát, khiến Tống Á Hiên không thể không xót, cứ vậy mà từ đau lòng chuyển thành tức giận.

Đến cùng vẫn là muốn biến mất khỏi trái tim của mọi người.

Tống Á Hiên đương nhiên giấu bố mẹ về việc này, chỉ đành nói dối rằng bản thân được công ty cho nghỉ phép. Cậu còn làm mọi cách để thông tin mình rời nhóm không đến tai họ, cũng may là Tống Á Hiên đã đủ tuổi nên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần sự đồng ý của người giám hộ.

Bố mẹ cậu có lẽ sẽ sớm biết, nhưng tới lúc đó thì cậu cũng đã đi xa, hay có khi còn làm xong phẫu thuật rồi.

Cậu cũng phải cảm ơn bố Nghiêm Hạo Tường vì đã cho cậu vay một khoản để có thể bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Đã vậy còn chiếu cố cậu hết mức.


Chưa mơ màng ngủ được bao lâu, Tống Á Hiên đã bị đánh thức bởi tiếng chuông reo lên ngoài cửa, có vẻ như là nhân viên khách sạn tới giao đồ ăn.

Đúng ra cậu phải ăn trên máy bay rồi, nhưng dạo này cậu luôn ở trong trạng thái mỏi mệt cùng buồn nôn, khó khăn lắm mới có thể gắng gượng hoàn thành kỳ thi đại học, nên việc ngồi mười mấy tiếng trong không gian thu nhỏ của cabin phi cơ khiến cậu càng khó chịu, ăn cũng chẳng được mấy.

Ban nãy Tống Á Hiên đã đặt trước một suất ăn phục vụ tại phòng, bổ sung năng lượng còn lấy sức đi khám tại bệnh viện của bác sĩ phụ trách phẫu thuật mà bố Nghiêm Hạo Tường giới thiệu.

Nhìn chỗ đồ ăn trước mắt, không hiểu sao dạ dày lại cồn cào hết cả lên, cảm giác buồn nôn lần nữa xuất hiện, ép buộc Tống Á Hiên phải bịt chặt miệng mà quay đi, nặng nhọc hít thở.

Cả một bàn đồ ăn đầy đủ các món, xong cậu lại chỉ có thể hoàn thành bát súp ngô và mấy miếng bánh mì đơn giản, chẳng thể nạp thêm thứ gì vào trong họng nữa.

Có lẽ chút nữa phải nhờ người ta khám luôn xem sao.

Bốn giờ chiều, chiếc xe đen sang trọng đến trước cửa khách sạn đón Tống Á Hiên. Bệnh viện tư nhân mà cậu tới khám cách không xa khách sạn của cậu, cùng nằm dọc theo hồ Ontario rộng lớn.

Ngay khi vừa đứng trước cửa bệnh viện, Tống Á Hiên đã được một người đàn ông trung niên đón tiếp. Người này cũng giống như người tài xế kia, là đồng hương với cậu.

"Chào cậu Tống, tôi là bác sĩ phụ trách cho cậu ngày hôm nay, rất vui được gặp mặt."

Vị bác sĩ hồ hởi đưa tay ra chào, Tống Á Hiên cũng lịch sự bắt tay lại. Theo như lời của bố Nghiêm Hạo Tường đã nói trước thì cậu vẫn sẽ được thăm khám đàng hoàng tại bệnh viện lớn, nhưng việc phẫu thuật thì lại được tiến hành ở nơi khác, ngay vào ngày mai nếu kết quả xét nghiệm không có gì bất thường.

Dù sao cũng là phẫu thuật chưa có sự công nhận cũng như cho phép của chính phủ, không thể làm ở những nơi dễ gây chú ý như này được.

Không gian bệnh viện sáng sủa được trang bị với những thiết bị y tế hiện đại nhất. Tống Á Hiên cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, cho tới khi có kết quả xét nghiệm máu đầu tiên.

"Cậu Tống, hiện tại cậu đang mang thai, giờ tôi sẽ dẫn cậu đi siêu âm để kiểm tra tình trạng thai nhi."

"Sao cơ?"

Trong văn phòng riêng của vị bác sĩ, Tống Á Hiên ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen ở giữa phòng, cả người thất thần nhìn chằm chằm người kia, ngơ ngác không tin vào tai của chính mình.

"Sao...sao có thể?"

"Tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi cơ mà?"

Vị bác sĩ kia rất bình tĩnh, trái ngược hẳn với tâm trạng rối loạn của người đối diện, từ từ lật dở trang giấy chuẩn đoán cùng hồ sơ bệnh án, ôn tồn giải thích.

"Cậu có tiền sử sử dụng thuốc kích thích kỳ phân hoá sớm, cơ thể vì tác dụng phụ mà không được ổn định, nên thuốc tránh thai là không hiệu quả trong lần phát tình đầu tiên."

Bao nhiêu kế hoạch định sẵn trong đầu của tah nhanh chóng tan thành mây khói, chỉ để lại cho cậu một thông tin duy nhất.

Rằng cậu đang mang thai.

Hóa ra đây là lý do kỳ phát tình của tah mấy tháng trước đều không xuất hiện và những triệu chứng khó hiểu xảy đến, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đó là do ảnh hưởng của thuốc.

Run rẩy đưa tay lên chạm nhẹ vào vùng bụng hơi nhô lên, Tống Á Hiên trầm ngâm xoa xoa làn da thông qua lớp áo phông mỏng, dường như cảm nhận được hơi ấm của một sinh linh bé nhỏ bên trong, dù cho trên thực tế cậu chẳng thể cảm giác được thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip