" Yêu người không nên yêu
Là điều ngu ngốc nhất trong ngu ngốc
Em đã lún sâu vào vở kịch không thấy hồi kết
Ánh mắt say đắm ấy
Khiến em quên mất mình là ai
Ước hẹn đều là em tự lừa mình dối người. "
-Điều ngu ngốc không nên làm-
•
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, em mới từ từ nặng nhọc đưa Heiji trở lại căn phòng để lấy chiếc ví đã bỏ quên.
Nếu mà không có nó thì lúc Heiji tỉnh dậy sẽ nổi nóng lên với em cho mà xem, thà làm khổ mình một chút còn hơn là bị anh ấy chán ghét. Nếu nó thật sự mất đi dù em có giải thích kiểu gì đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ nói rằng :" Là vì cô ganh ghét với cô ấy nên mới ném nó đi chứ gì, đừng cố gắng vô ích... "Vì nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần nên em đã thuộc nằm lòng. Rõ là em chẳng làm gì sai cả nhưng mọi thứ sẽ luôn đổ lên đầu em nếu có việc gì bất trắc xảy ra với những di vật của Kazuha. Nhiều lần ấm ức em chỉ biết chôn mặt vào gối ấm ức đến phát khóc vậy mà cái con người vô tâm đó nào hay biết chứ.Vật vã đưa được anh ấy lên ghế phụ của xe, cả quá trình em lái xe Heiji đều không chịu im lặng. Anh ấy luôn miệng gọi tên người con gái ấy trong cơn say, bao lời hối lỗi cứ liên tục thốt ra và ngay cả nước mắt cũng tuông ra không ngừng.Trông anh ấy lúc này cứ như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị bức đến mức không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân. Trông anh ấy cứ như em ấy nhỉ ? Nhất là cái lúc em tìm nơi không có anh ấy để rồi tỏ ra yếu đuối với chính bản thân.Em từng nghe kể Kazuha là một cô gái mạnh mẽ nhưng rất hay khóc, cô ấy đã từng khóc trong lồng ngực của Heiji vì anh ấy đã thay cô đỡ một viên đạn. Dù chỉ là sượt qua vai thôi cũng đủ làm cô ấy khóc nức nở, Heiji không tức giận còn thuận theo làm chỗ dựa cho cô ấy khóc.Chuyện đã qua rất lâu thế mà em vẫn đem nó khắc sâu vào tim, em tự nhũ rằng sẽ có một ngày Heiji cũng sẽ đối xử như thế với em mà thôi. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi việc đều trở nên vô nghĩa.Là em đã làm sai cái gì, em đã làm sai ở đâu cơ chứ ?Đổ xe ở dưới tầng em khó khăn dìu anh ấy từ tầng hầm lên tầng 50, trời đã tối thang máy cũng vắng bóng người. Cả thang máy rộng lớn chỉ có em và anh ấy, cửa tầng 50 mở ra coi như đã đỡ bớt phần nào vất vả.Heiji đã mua luôn cả tầng 50 để làm nơi ở khi anh ấy có việc tại Tokyo, em nhẹ nhàng đỡ anh ấy xuống chiếc sofa trong phòng khách rồi nhanh chóng vào phòng bếp tìm thứ gì đó giúp anh ấy giải rượu.Vì mỗi lần cùng bạn tụ họp Heiji đều sẽ uống đến say mềm nên những thứ đồ giải rượu em đều chuẩn bị rất kĩ càng. Không biết từ bao giờ em chăm chuốt cho cuộc sống của anh ấy còn hơn cả em, em có sao cũng được nhưng mọi thứ tốt nhất đều dành cho anh ấy. Ngu muội thật nhỉ !" Heiji anh uống chút đi để tỉnh rượu, em để nó trên bàn đấy. "Em chỉ nói lại như thế nhưng với một kẻ say em chẳng mong anh ấy tiếp thu tất cả, Heiji chỉ cần uống là được rồi.Em xoay người rời đi để lấy chăn đắp lên cho người yêu đang say của mình, lúc nãy đưa anh ấy vào phòng đã không còn sức lực nào cả. Giờ thì em không thể nào đưa anh ấy vào tận phòng ngủ được, hơn nữa phòng của Heiji chỉ có anh ấy mới có thể vào.Bên trong chứa đựng rất nhiều kỉ vật của Kazuha, từ ảnh chụp chung đến mũi tên trong một lễ hội ở hòn đảo người cá, chiếc bùa hộ mệnh mang một mảng của chiếc vòng tay cũ hay những thứ nhỏ nhặt nhất của cô ấy, Heiji vẫn luôn giữ nó bên mình.Em đã vô tình nhìn thấy chúng một lần và chỉ có một lần đó thôi, em làm sao có có hội thứ hai để bước vào căn phòng đó chứ.Khẽ đắp chăn lên người Heiji rồi nhanh chóng trở lại phòng mình nhưng...tay đã bị giữ chặt lại, có chút đau.Em hướng đến chủ nhân của cơn đau mà hỏi " Heiji anh sao vậy ? "" Kazuha xin lỗi, đều là tại anh, tại anh không tốt khiến em phải chết. Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. "Tim em như chết lặng nhưng rồi lại mau chóng phục hồi lại trạng thái ban đầu mà thôi, cũng không phải là chuyện hiếm khi mới xảy ra.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip