|2| Heiji Hattori (2) Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Yêu đơn phương là gì ?
Là ngốc chẳng dám nói ra.
Vậy nói ra ta được gì ?
Được thêm một thứ mất đi
Mất đi giấc mộng đẹp
Hằng đêm ta vẫn cứ mơ
Mơ là mơ.... "
                  -Yêu đơn phương là gì ?-

Hôm nay Heiji bảo anh ấy phải đi gặp một vài người bạn, và tất nhiên trong đó có cả Kudo Shinichi - thám tử miền đông mà anh ấy đã một thời đối đầu.
Em liền ngoan ngoãn không nói gì thêm, càng không có ý định đi theo bởi họ đều là bạn của Heiji và người kia thời cao trung.

Bản thân xen vào cũng chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Hattori cứ thế đến Tokyo không mảy may suy nghĩ gì đến tâm tư Yn bởi vì đối với hắn Yn chỉ một công cụ để hắn thôi nhớ nhung Kazuha và từ chối các lời liên hôn mà thôi, vai trò của em đơn giản chỉ có thế. Cuối cùng chỉ là một mối quan hệ lợi dụng.

Hattori mang theo những tâm tư phức tạp ấy bước vào một căn phòng sang trọng của nhà hàng bậc nhất Beika hay Tokyo do tập đoàn tài phiệt nhà Suzuki tài trợ.
Mở cửa phòng ra, Ran Mori, Kudo Shinichi, Suzuki Sonoko, Kiogoku Makoto, Mitsuhiko, Ayume, Kenta đội thám tử lớp 1B năm nào giờ đã đủ cả.

Ngay cả Haibara Ai cũng đã quay trở lại làm Shiho Miyano. Đã 8 năm trôi qua, ai nấy cũng đều đã thay đổi không ít, người thay đổi nhiều nhất phải nói đến Heiji Hattori, bóng dáng chàng thiếu niên hiếu thắng năm nào giờ đã không còn ồn ào và hay nổi cáu như trước bởi cô bạn thanh mai đã không còn.

Hattori Heiji đã thay đổi thấy rõ, âm trầm và lặng lẽ. Ngồi vào bàn mặc kệ những lời nói chuyện vui vẻ của mọi người, hắn chỉ ngồi im lặng ở một góc tự chuốc say bản thân. Cho đến khi tất cả nhận ra thì Heji đã say mềm.

Không hẹn mà cùng thở dài, tất cả đều biết rõ cú sốc đó quá lớn với Hattori. Mất đi Kazuha, mất đi cô bạn thuở nhỏ, mất đi mối tình đầu... Liệu ai có thể dễ dàng chấp nhận. Cũng đã 8 năm rồi, suốt 8 năm Hattori luôn dằn vặt bản thân về cái chết của Kazuha.

Mỗi năm đều như vậy, cứ đến lúc tụ họp, hắn sẽ ngồi rót sau bản thân như thế. Chẳng phải việc hiếm khi mới xảy ra vì thế cũng chẳng ai có cảm giác lạ lẫm.
Nhưng đến khi tiệt tàn họ mới chợt nhận ra Hattori say đến mất lí trí nên không thể lái xe, gọi Taxi cũng khó vì họ không biết nhà Hattori đang ở hiện tại, mấy năm trước đều là tên này tự gọi người đến đưa thẳng về Osaka.

Nhưng hiện tại không có cũng đã đành, mà đưa tên này bỏ ở lại khách sạn cũng rất khó khăn. Ai có thể chịu được tính thí thất thường của hắn sau khi trở thành một thanh tra cấp cao chứ.

Trong lúc mọi người đang rối bời, thì điện thoại Hattori bỗng vang lên. Màn hình hiện lên một dòng chữ ngắn gọn " Yn "

Ran đề ra một ý kiến :
" Hay là cứ bắt máy thử đi, có khi nào là cấp dưới đến đón Hattori cũng nên "

Nghe xong ai cũng đồng tình, vừa ấn nút bắt máy đã nghe đếm giọng gấp gáp và lo lắng của người ở đầu dây bên kia.

" Heiji có phải anh lại uống rượu không ? Uống nhiều không tốt đâu. Uống rượu rồi không nên lái xe, anh đang ở đâu em sẽ đến đón. "

Họ đều khựng lại, Ran là người bình tĩnh nhất giọng vẫn hơi gượng gạo đáp lời.
" ừm...xin lỗi. Hattori đã say rồi, chúng tôi sẽ rất vui nếu cậu có đến đón cậu ấy về. "

" Nhưng...cậu là ai ? "

Nghe sơ qua Y/n liền biết họ đều chẳng biết gì về em cả, một chút cũng không. Chưa bao giờ em cảm thấy muốn bật khóc chỉ vì một câu nói như lúc này.

" Tôi là Yn Tb. Tôi là hôn thê của Heiji, đã đính hôn rồi. Cậu có thể gọi tôi là Yn, không nên đề cập đến tôi với Heiji đâu, nhé "

" Heiji có lẽ đã say đến mức không còn tỉnh táo gì nữa có phải không, cậu chỉ cần nói địa chỉ tôi sẽ đến đưa Heji trở về. "

" Ừm...đây là nhà hàng Kanahe khu Beika " đầu bên kia đã chó máy sau khi nghe xong địa chỉ nơi họ đang có mặt. Bầu không khí trở nên ảm đạm hơn hẳn, ai cũng chẳng thể nào tin được Hattori đã nhanh chóng quên đi Kazuha mà quen một cô gái khác. Ngay lúc nãy Hattori còn đau lòng tự chuốc bản thân đến say mềm thế cơ mà.

Chẳng có một tiếng động nào khác, cho đến khi cánh cửa căn phòng được mở ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Bởi vì cô gái đứng trước mặt họ đây so với Kazuha năm nào chẳng mấy khác biệt, cô ấy cười nói vài đôi câu với họ rồi cùng Hattori rời đi

Ai tinh ý đều sẽ nhận ra hốc mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ nhắn ấy, giọng điệu mang theo vẻ chua xót và đau thương của Y/n thì cho dù những lời cô ấy nói đều là nói dối họ vẫn không thể có đủ can đảm vạch trần.

Cửa vừa đóng lại, Shinichi đã nhanh chóng mở lời.
" Cô gái đó liền bị Hattori chơi đùa rồi, vốn dĩ cô gái đó đã là thế thân của Kazuha. Có vẻ cô gái ấy không biết tới quá khứ đó "

Không ai đáp lời, tiệc tàn trong sự im lặng và tâm tư mỗi người đều mang theo những câu hỏi mà chẳng biết khi nào sẽ có thể trả lời nỗi.

Yn đúng là đã đưa Hattori đi nhưng vì quên đồ nên em đã quay trở lại lấy đồ, nó là ví của Heiji. Bên trong có tấm hình của Kazuha mà Heiji luôn coi như trân bảo thế nên em bắt buộc phải trở lại nhưng quay lại đã nghe đến những lời kia, em chỉ biết cười trừ mang theo sự nghẹn ngào.

" Những lời ấy gần đúng hết cả rồi, thám tử suy luận đều tài năng vậy sao ? Điều cuối cùng vẫn sai rồi"
" Đau lòng nhất không phải là một chút cũng không biết, bị coi như con rối mà điều khiển. Đau lòng nhất là biết mà vẫn cứ đâm đầu để rồi đau thương đều là em tự nhận lấy. "

" Yêu đơn phương giống như ôm một cây xương rồng, ôm càng chặt sẽ càng đau "

#1135

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip