phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"lại mơ thấy ngày hôm đó?"

Giang Trừng đường người kia ôm trong ngực thì lười biếng dụi vào ngực hắn. Chuyện sảy ra đã qua mười mấy năm nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mơ đến.

Năm đó Giang Trừng đi bỏ lại đống hỗn độn không biết Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện giải quyết như thế nào

Liễu Thanh Ca ôm hắn càng chặt, cúi đầu cọ mũi vào cổ hắn nói

"Hay là chúng ta trở về thăm bọn họ? Có lẽ họ cũng nhớ ngươi. Đi âm thầm chút là được rồi. Với lại dùng thời gian này đi du sơn ngoạ thủy luôn"

Giang Trừng nhìn hắn xong chần chừ gật đầu. Dù sao hắn cũng muốn xem Kim Lăng tiểu tử đó hiện giờ thế nào rồi

Nói liền làm, hôm sau hai người bọn họ thu dọn đồ đạc rời khỏi Bách chiến phong.

Vừa đi vừa khám phá đến khi đặt chân tới đất Vân Mộng đã là hai tháng sau. Vân Mộng giờ đây náo nhiệt hơn rất nhiều, nhà cao cửa rộng, không lo lắng tiền bạc nên ai nấy đều có khuôn mặt hạnh phúc. Giang Trừng gật đầu hài lòng, vị đệ tử này không làm hắn thất vọng.

Vân Mộng nhiều sông ngòi, không thể nghi ngờ rằng đây là vùng đất lí tưởng để trao đổi hàng hoá. hai bên đường ầm ĩ đầy tiếng cười đùa vui vẻ.

Giang Trừng mặc thường phục, đầu đội đấu lạp, thong thả bước đi. Đến trước quầy bán đồ chơi, hắn cúi người xem vài mẫu mã mới mà trước đây không có.

"Ông chủ ta muốn mua cái này."

Giang Trừng nghe tiếng trẻ con thì quay lại nhìn. Hắn hơi nhướng mày vì nhóc khá giống Kim Lăng hồi nhỏ.

Đứa trẻ nhìn thoáng qua tầm năm, sáu tuổi.Hai má bầu bĩnh, buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng hồng mịn màng, trên trán điểm một nốt chu sa đỏ chói. Trên người khoác Giang gia giáo phục nhưng bên hông lại đeo lệnh bài Kim Gia.

Thằng nhóc thấy có người nhìn mình thì quay lại hỏi

"Ngươi quen ta sao?"

Giang Trừng nụ cười càng sâu, ngồi xuống bên cạnh đứa nhóc nói

"Nếu như không quen liền không được phép nhìn sao?"

Nhóc con thấy hắn hỏi vậy thì lắc đầu nói

"Không phải. Chỉ là ta thấy ta không có gì mà ngươi phải nhìn bằng ánh mắt hiếu kì cả."

Giang Trừng cười lớn. Hắn thấy tên nhóc này nhỏ đã vậy, lớn lên sẽ là một người không tầm thường.

Lấy được thứ bản thân muốn, cậu nhóc liền chào tạm biệt rồi xoay người bước đi. Giang Trừng và Liễu Thanh Ca phía sau cũng theo nhóc quan sát

Cậu nhóc đến trước một cô gái bé nhỏ đang khóc nói

"Muội đừng khóc nữa. Chúng ta chở về Giang gia, phụ thân và mẫu thân đều đang ở đó chờ."

Cô bé nghe vậy thì khóc càng lớn, vừa khóc vừa nói

"Huynh nói dối. Chúng ta đi lạc cả canh giờ rồi, bây giờ biết đường nào mà tìm? Lần sau ta sẽ không đi chơi với huynh nữa."

Cậu nhóc thấy thế thì thở dài đảm bảo với cô bé sẽ đưa cô bé về an toàn.

Hai đứa nhóc đi phía trước, Giang Trừng và Liễu Thanh Ca đi phía sau. Giang Trừng đã đoán được thằng nhóc kia là ai nhưng hắn vẫn âm thầm đi phía sau quan sát xem nhóc định làm cái gì

Đi khá lâu, đến khi cô bé kia nín khóc thì phía trước bắt đầu vắng người.

Giang Trừng đi phía sau thấy có hơi không ổn lắm. Lúc này cậu bé kia quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn nói

"Tại sao hai người lại đi theo ta? Đây là địa bàn Vân Mộng giang thị, chỉ cần ta ném pháo sáng họ sẽ lập tức đến đây. Ngươi không phải là người ngu ngốc muốn chọc vào Kim Giang hai nhà đúng chứ?"

Giang Trừng nhướng mày, tiểu tử này được đó chứ. Hắn cười khẽ, đứa trẻ này năm đó đầy tháng hắn có đến chúc mừng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã được mấy tuổi rồi.

"Nhóc con, ngươi dun ta đến chỗ này không sợ ta bắt cóc à? Nơi hẻo lánh như vậy."

Thằng bé nhìn hắn xong chỉ về một phía nói
"Cha ta và thúc thúc ở ngay bên kia ngươi thử động tay động chân xem."

Giang Trừng nhướng mày tiến lại chỗ cậu nhóc túm lấy gáy áo nhấc lên, hắn kẹp nhóc con bên hông tiến về phía trước nói

"Đâu? Cha ngươi và thúc của ngươi đâu? Gọi bọn họ ra xem có dám làm cái gì ta hay không?"

Nhóc không ngờ người này thật sự dám động chân động tay nên mất một lát mới hồi thần. Nhóc đỏ mắt quát

"Ngươi dám...mau bỏ ta xuống. Cha tên này bắt nạt ta."

Sau khi giọng hét kinh thiên động địa được cất lên, bên cạnh Giang Trừng xuất hiện một người với y phục màu vàng kim lấp lánh, một người y phục màu tím đậm bí ẩn.

"Ngươi là kẻ..... Cữu Cữu. Người trở về rồi."

Kim Lăng vui mừng ôm trầm lấy Giang Trừng. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại cữu cữu.

Giang Trừng đáng giá hắn từ trên xuống dưới, mặt mày sáng sủa. Đúng là nam nhân lấy được vợ khác hẳn, trưởng thành hơn nhiều.

"Cái tên Lam Tư Truy kia đâu? Sao không đi cùng ngươi?" Giang Trừng hỏi. Nói đi nói lại thì hắn khá là không ưng mối hôn sự này, ai cũng được tại sao cứ phải người Lam gia mới chịu cơ chứ??

"A Nguyệt hắn có việc phải làm ở Lam gia nên vừa trở về sáng hôm nay. Tối hắn sẽ đến Vân Mộng tham gia hội đêm cùng chúng ta."

Giang Trừng gật đầu đã biết xong ôm tên nhóc kia hướng Giang gia mà đi.

Sắp hoàn r mà tự dưng lười ngang (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip