phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như hắn nói. Hắn diệt gần như tất cả những kẻ có mặt ngày hôm đó. Vết xe đổ của Ngụy Vô Tiện hắn cũng vừa đi vào.

Nhìn bãi chiến trường toàn xác người la liệt. Máu trôi xuống dòng suối gần đó nhuộm đỏ cả một đoạn suối dài.

Giang Trừng ôm Liễu Thanh Ca lên kiểm tra xem tình trạng của hắn. Thấy Liễu Thanh Ca không bị thương thêm thì thở dài an tâm

"Giang Trừng ngươi..."

Giang Trừng nghe thấy giọng nói thì sững lại, nhưng hắn cũng chỉ hơi ngừng một khắc rồi cũng bình thường trở lại.

Ôm Liễu Thanh Ca lên, hắn muốn xoay người rời đi thì bị Ngụy Vô Tiện chặn lại.

"Ngươi trả lời ta vài câu hỏi. Năm đó ngươi dụ Ôn gia có từng hối hận hay không?"

Giang Trừng thiếu kiên nhẫn vặn hỏi lại.

"Vậy Ngụy Vô Tiện. Ta hỏi ngươi năm đó ngươi thức ngày đêm mổ đan cho ta có từng hối hận hay không?"

Ngụy Vô Tiện không chần chừ liền lắc đầu.

Giang Trừng thấy thế thì lách qua người hắn nói
"Ngươi cũng đã có câu trả lời rồi thì cần gì hỏi ta?"

Ngụy Vô Tiện nhanh tay kéo Giang Trừng lại nói

"Mấy hôm trước ta có gặp một người. Hắn tự xưng là bạn của ngươi. Hắn nói, nếu như sau này tu chân giới không dung ngươi nữa thì dùng truyền tống trận pháp đưa ngươi trở về Thương Khung Sơn." Thương Khung Sơn là ở chỗ nào?"

Giang Trừng nhăn mày. Đúng rồi, mấy năm nay hắn nhiều lần muốn điều tra những nước thân cận có hay không Thương Khung Sơn phái, nhưng vì vài lí do nên vẫn là chưa từng điều tra.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn cau mày suy nghĩ thì nói tiếp

"Ta điều tra được, Thương Khung Sơn phái là môn phái đứng đầu ở phía Bắc đại lục. Cách đây rất xa hiện giờ được tông chủ là Nhạc Thanh Nguyên, và mười hai phong chỉ đạo. Vì cách đây rất xa nên chúng ta không biết đến bọn họ."

Giang Trừng nhướng mày. Tức là hắn không phải xuyên qua thời không khác mà là bị truyền tống từ chỗ này đến chỗ kia. Thế mà cái tên Lạc Băng Hà kia lại lừa hắn, nói như đúng rồi. Cái gì mà thời không không đồng nhất

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu hai người bọn họ đang ngồi uống trà với nhau thì thấy lạnh gáy.

Không trách được Thẩm Thanh Thu. Vì hắn đã từng chứng kiến Lạc Băng Hà Nguyên tác xuyên đến, nên điều đầu tiên hắn nghĩ chính là Giang Trừng cũng xuyên đến.

Sau này lúc Thanh Dương dùng truyền tống đến trỗ Giang Trừng hắn mới ngớ ra nhưng tưởng rằng Giang Trừng cũng biết việc đó nên hắn chỉ nói, bản thân có đủ năng lực để truyền tống đến chỗ này. Ai cũng không ngờ bọn họ lại nghĩ đến hai trường hợp khác nhau.

"Ta đã tập hợp vài người có linh lực thịnh đến đây để làm truyền tống trận. Trận này mất khá nhiều linh lực nhưng ngươi đừng lo. Tất cả đều là người nhà cả. Tu chân giới phía kia ngươi cứ mặc kệ. Bọn hắn tự làm tự chịu."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện cắm cúi vừa vẽ trận vừa nói. Hắn bất giác mở miệng.

"Sư huynh..."
Nói xong hắn liền nghẹn lại. Ngụy Vô Tiện nghe thấy cũng run tay. Xong không thấy Giang Trừng nói tiếp hắn cũng không phản ứng, hắn tưởng rằng bản thân chính là nghe nhầm thôi

"Tết đoan ngọ ngươi trở về Giang gia chơi đi. Có thể sư tỷ nhớ ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên quay lại nhìn hắn. Có chết Ngụy Vô Tiện cũng muốn về Vân Mộng, nhưng hắn không dám, sau khi hiến xá trở về hắn không dám. Xong sau vụ làm loạn ở từ đường Vân Mộng lại càng không dám.

Giang Trừng người này vẫn là đứa trẻ năm đó, độc miệng nhưng tâm mềm. Chỉ là cuộc sống này quá hà khắc khiến hắn phải mạnh mẽ, sắc bén như một lưỡi kiếm

"Được. Đến lúc đó ta sẽ trở về."

Giang Trừng tiếp tục hỏi
"Sao năm đó ngươi lại chọn tu quỷ đạo?"

Ngụy Vô Tiện lần này bị hỏi dù có hơi sượng nhưng vẫn chọn lựa trả lời thật lòng. Hắn nói

"Năm đó sau khi xuống núi ta bị Ôn cẩu bắt lại. Chúng muốn hủy đan ta nhưng thấy ta không còn nên bọn chúng ném ta vào Loạn tán cương. Trong loạn tán cương ta chỉ còn suy nghĩ phải trở về. Ta chưa thể bảo vệ Giang gia cũng như ngươi và sư tỷ. Ta không thể để ngươi một mình chống đỡ, một mình đối đầu với mấy lão cáo già kia. Nhưng sau khi xạ nhật kết thúc ta liền không dám trở về. Ta sợ rằng ngươi và sư tỷ sẽ biết ta bị quỷ tha hoá đổi tính đổi nết. Sợ hai người sẽ trách ta, còn sợ sư huynh đệ trên trời nói ta không tiền đồ nên bắt đầu chạy trốn hiện thực. Sau đó ta gặp được Ôn Tình, lấy lí do nàng từng cứu chúng ta mà đi theo nàng. Không gì hết, ta chỉ sợ một ngày nào đó bản thân mất kiểm soát lúc đó liền không thể cứu vãn. Sau này thì chuyện cũng không thể cữu vãn. Tất cả đều lệch khỏi kế hoạch."

Quyệt đi giọt nước mắt trào ra Ngụy Vô Tiện vẽ nốt trận pháp còn dang dở. Người tự xưng là bạn của Giang Trừng kia là người không tầm thường chút nào, mình hắn có thể truyền tống Giang Trừng đi nhưng hắn lại nhờ Ngụy Vô Tiện đây, giúp hai người bọn họ gỡ cái nút thắt trong lòng.

Giang Trừng suy nghĩ thật lâu, bảo sao năm đó lên Loạn tán cương dùng mọi kế mà vẫn không thể kéo hắn về. Thì ra là do vậy. Chỉ trách năm đó hắn chưa đủ chính chắn, chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người thân còn lại của mình. Đến cuối cũng vẫn là một mình một đường mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip