Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung sau khi rời phòng giải phẫu lại thấy Seokjin chạy vội đi, không kịp để y báo tin vui cho anh.

Namjoon mang một nghị lực sống thần kì.

Vốn là muốn chạy đi tìm, nhưng bệnh viện rộng lớn như vậy, chạy hết các phòng cũng mất một ngày trời. Y đành về lại phòng bệnh của Namjoon mà ngồi nghỉ, 5 tiếng phẫu thuật thắt lưng Taehyung cũng muốn giã ra rồi. Soi đi xét lại, y cũng không nghĩ ra được rằng ai có khả năng là chủ mưu hại Namjoon, hắn đâu có gây thù chuốc oán với ai?

* Reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, y nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị hai chứ " Lão nhị" to tướng, không nhanh không chậm mà bắt máy, y bật loa ngoài rồi ném điện thoại ra bàn, nằm rạp xuống sofa

- Anh Hoseok?

" Sao giọng em nghe mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

- Chuyện này nói sau đi,còn anh?

" À....em nhớ dự án lô hàng nguyên liệu chế tạo vũ khí mà Namjoon đặt bàn giao vào tháng trước ở đây không?"

- Em nhớ,có chuyện gì vậy?

" Lô hàng này đặc biệt quan trọng, bên đấy cần đích thân lão đại phải đứng ra gặp mặt kí kết"

Taehyung nghe xong vuốt mặt một cái, lại thở dài

- Namjoon anh ấy...tình hình rất tệ, em còn đang sợ anh ấy không thể tỉnh lại trong thời gian gần

" Chuyện gì vậy?"- Hoseok sửng sốt-" Không phải cậu ấy tỉnh hôm qua rồi sao?"

- Là bị nhiễm thạch tín....thật may là Seokjin hyung sớm phát giác được. Nếu không thì anh ấy cũng đã chết rồi

" Mẹ kiếp! Vậy bây giờ phải thế nào đây, còn Namjoon....cậu ấy không sao chứ? "

- Em đã phẫu thuật cho anh ấy, nhìn chung là chuyển biến tốt, chuyện này em sẽ kể lại cho anh sau, em còn phải đi tìm anh Seokjin, anh ấy suy sụp lắm rồi- Y toan cúp máy thì đầu dây bên kia lại hét ngược lại

" Khoan khoan, bên tổ chức kia nhất quyết muốn gặp Namjoon để bàn giao ngay đầu tuần sau, còn bảo không phải Namjoon thì phải là vợ của cậu ấy. Nhất quyết không cho chúng ta thay mặt...."

- Hả? Chúng ta sao có thể để anh Seokjin đi kí hợp đồng được, anh ấy....còn chưa tiếp xúc được đến một nửa loại người trong thế giới ngầm

" Đây là tâm huyết của Namjoon, cậu ấy bỏ biết bao nhiêu công sức mới chiếm được lô hàng này. Hay là...." Hoseok cũng vuốt trán mà khó xử

- Em nghĩ là không....

- Anh sẽ đi!

Taehyung thiếu chút nữa ngã xuống đất, Seokjin từ lúc nào đã đi vào phòng, sắc mặt anh lạnh tanh mà buông ra một câu. Hoseok ở đầu bên kia nghe tiếng anh cũng ậm ờ không nói gì được mà cúp máy, haizzz đúng là lão đại phu nhân, lời nói ra quả quyết không chút do dự. Chẳng khác gì lão đại của họ cả

Seokjin chầm chậm bước về phía máy pha cà phê để pha thêm một cốc cho mình và y. Hôm nay thực sự rất mệt mỏi rồi, còn chưa kịp vui mừng vì hắn hồi phục sau tai nạn này thì tai nạn khác lại ập đến. Seokjin nhớ đến tấm danh thiếp kia bản thân cũng nửa tin nửa ngờ, thở hắt ra một hơi, anh bê hai cốc cà phê ra bàn .

- Uống đi Taehyung, em vất vả rồi

- Cảm ơn anh - Taehyung đón lấy cốc cà phê nóng hổi ấy đặt xuống bàn, mắt lại ngước lên nhìn Seokjin lo lắng

- Anh đi đâu vậy?

- Ừm....anh đuổi theo cô y tá...

- Y tá? Cô ấy và anh có chuyện gì sao?

- Sáng nay là cô ấy tiêm thuốc cho Joonie. Anh cố đuổi theo rồi...nhưng không may lại mất dấu

- À còn nữa - Seokjin lấy trong túi quần chiếc danh thiếp kia ra- nó rơi ra từ tập giấy tờ của cô ta

Taehyung cầm tấm danh thiếp kia lên, hoa văn khá quen mắt, hình như là y thấy một lần rồi, nhíu mày nhìn qua nhìn lại, mắt dừng ở tên của người được in trên chiếc thẻ kia

- Lý Triệu Phong?

- Ừm....là một người bạn của anh. Và cũng là anh trai của Lý Triệu Vy....

- Hừ - Taehyung đặt tấm danh thiếp xuống cười khẩy, tay nhấc cốc cà phê đưa lên miệng uống- Nếu là anh trai của cô ả đấy, em nghĩ anh ta cũng nhất định có liên quan đến việc này

- Anh không dám chắc, nhỡ đâu cậu ấy là bệnh nhân...hoặc muốn tán tỉnh với cô ta chẳng hạn

- Được rồi...vậy còn việc kí bàn giao lô hàng của tổ chức. Anh chấp nhận đi sao? Chỗ ấy nguy hiểm.....

- Namjoon vì anh mà 10 năm nay cố gắng rất nhiều rồi....anh cũng không thể làm bù nhìn bên cạnh em ấy mãi được!

- Em chỉ sợ...nếu như anh xảy ra chuyện bất trắc, liệu phải ăn nói thế nào với anh ấy đây? Hiện tại....là đang làm trái lệnh lão đại.

- Anh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ - Seokjin cười rạng- chỉ là kí kết bàn giao thôi, em và Hoseok ở phía sau giúp anh là được.

Taehyung ban đầu có chút do dự, nhưng nghe Seokjin thuyết phục cũng ậm ờ đồng ý, chuyện này không phải một mình y có thể quyết định được. Còn phải bàn bạc với cả Hoseok nữa, chuyện này hệ trọng, tránh bứt dây động rừng.

Seokjin ngồi bàn bạc với Taehyung một hồi thì trời cũng đã tối muộn. Namjoon cũng phải mất một thời gian mới tỉnh, anh cũng thu dọn đồ đạc của mình để về nhà. Ở trong bệnh viện lâu ngửi mùi thuốc sát trùng phát đau đầu luôn rồi.

Chiếc xế hộp bóng loáng của Taehyung dừng tại dinh thự Kim gia. Nơi này so với Kim gia ở Hàn Quốc có phần lớn hơn rất nhiều vì Namjoon đã dùng nơi này vừa để ở và sát nhập lại làm căn cứ quản lý tổ chức, hơn nữa còn xây cả một mật thất phía bên dưới dành riêng để vũ khí. Căn dinh thự có đến 20 phòng với đủ các chức năng khác nhau, ngoài phòng ngủ ra, còn có cả phòng giải phẫu và chế dược riêng cho Taehyung, tất cả đều là giải quyết nội bộ tối ưu.

Nhìn bên ngoài thực rất giống với một cung điện của một doanh nhân giàu có, mấy ai mà đoán được bên trong còn có cả một tổ chức của thế giới ngầm.Seokjin lần đầu được đến nơi đây không thoát khỏi vẻ choáng ngợp, khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc chủ tịch Kim Tae Han và phu nhân đương thời giàu đến mức nào.

Seokjin mệt mỏi kéo vali đi vào đại sảnh bên trong, anh còn cả tá việc ở trên công ty nữa kia kìa. Thực sự không có Namjoon Seokjin rất rối rắm trong việc giải quyết vấn đề trong hồ sơ bàn giao, hắn biết cách làm cho mọi thứ suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mấy ngày thầu hết dự án này đến dự án kia, dù là có Haejin phía sau cùng giúp, nhưng làm luôn cả phần việc của hắn cũng khiến anh bận rộn không ngớt.

Người làm cùng thuộc hạ trong nhà lần lượt cúi chào anh và y, Seokjin chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào trong thang máy. Taehyung cũng không làm phiền mà quay về phía phòng của mình.
_____

- Mẹ kiếp.....tại sao lại không có ai nghe máy chứ

* Bộp* Lý Triệu Phong ném cái điện thoại trên tay xuống dưới ghế sofa, anh ta vò đầu bứt tóc mà gọi hàng trăm cuộc cho các nhà đầu tư trong vô vọng.

Từ ngày Lý Triệu Minh chết đi, anh ta không còn người để ỷ lại, bản thân làm việc cực kì nóng vội cùng với bản tính sĩ diện của anh ta làm bao nhiêu nhà đầu tư ngán ngẩm mà rút vốn khỏi Triệu Hào. Dù mới 3 ngày thôi mà giá cổ phiếu đã tụt giảm không phanh, Lý Triệu Vy dù tài giỏi nhưng thị cũng sớm chán ngấy cái việc phải cố gắng vì cái mớ gia sản sắp vơi cạn này rồi.

Triệu Vy gác chân lên phía bàn, nhìn Triệu Phong đang loạn cào cào lên mà cười khẩy

- Không ai nghe máy đâu, đừng có mà cố nữa

- Câm mồm! Còn không phải tại mày mà ảnh hưởng danh tiếng của tập đoàn à? Còn ngồi trơ ra đấy?

- Anh trách tôi? Kể cả không có tin đồn của tôi, anh nghĩ mình có quản lí nổi gia sản này không? Loại bù nhìn

- Mày....mày đợi đấy, về nhà tao nói chuyện với mày sau

Lý Triệu Phong tức nghẹn họng, anh ta chẳng biết làm gì hơn, Lý Triệu Vy là chỗ dựa duy nhất của anh ta hiện tại, dù thị có là nguồn cơn cho việc mất vốn ở tập đoàn, nhưng chính Lý Triệu Vy mới có thể là người đứng ra giải quyết, anh ta chẳng có cái lề lối đếch gì để duy trì công ty cả, nhân sự cũng xin nghỉ gần hết rồi. Hơn nữa....thị còn nắm chứng cứ anh ta giết hại Namjoon, sơ sảy một chút là ăn cơm tù dễ như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip