Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh Seokjin!!!

Taehyung một thân vội vã chạy đến bệnh viện trung tâm Thượng Hải. Nét mặt gấp gáp lộ rõ, chỉ thấy Seokjin ngồi gục xuống bên ghế chờ, hai tay ôm lấy đầu đầy mệt mỏi và suy tư, sắc mặt cực kì kém, bên cạnh là phòng giải phẫu vẫn sáng đèn.

- Anh...sao lại như thế này, Namjoon hyung xảy ra chuyện gì?

- Anh cũng không biết nữa.....chỉ biết là trúng độc

Anh bặm môi lại, sống mũi bắt đầu cay xè và khoé mắt đỏ ửng lên

- Tất cả là tại anh...

- Được rồi được rồi- y vỗ vai anh mà an ủi- Em sẽ tìm cách giúp anh Namjoon, hơn nữa em còn rất am hiểu độc dược,anh đừng lo lắng quá

Y đứng lên mà gọi điện thoại cho Lam Kiệt- một thuộc hạ thân cận nhất của Namjoon, giọng nói y đanh thép mà truyền vào điện thoại

- Kiểm tra toàn bộ thức ăn và thức uống của lão đại, lấy mẫu về chuyển cho tôi

" Rõ thưa anh"  đầu dây bên kia cương nghị trả lời

Seokjin ngồi ôm đầu ngẩn ngơ suy nghĩ, rốt cuộc thì người kia có thể hạ thủ vào đâu? Đồ ăn thức uống anh và hắn đều dùng chung, nếu như Namjoon bị ngộ độc, anh chắc chắn cũng sẽ không bình an vô sự mà ngồi tại đây, vậy còn có thể là gì? Anh nhớ sáng nay là đợt kiểm tra tổng quát đầu tiên của Namjoon sau phẫu thuật

Cô y tá đó....có chút bất thường

Taehyung không hiểu chuyện gì đã bị anh kéo xềnh xệch lên phòng bệnh của Namjoon, anh nhìn bình nước biển treo trên trụ rồi giật nó xuống

- Taehyung....Taehyung à, là nó. Chắc chắn là nó!

- Ý anh là....hung thủ đã tẩm độc vào bình nước biển?

- Đúng, đúng, sáng nay....lúc kiểm tra tổng quát cho Namjoon, anh thấy nét mặt cô ta lạ lắm....chắc chắn là có liên quan

Seokjin hồi tưởng lại sáng nay khi cô y tá kia đâm kim vào bình nước truyền của hắn, dù là nhoẻn miệng cười, nhưng ẩn sâu trong ấy lại vô cùng day dứt cùng khó chịu. Taehyung nghe lời anh mà mở bình nước ra, đưa mũi lên ngửi, lập tức mùi xốc xộc lên làm y không tự chủ mà ho khan

- Anh....bình nước biển này đúng là có vấn đề!

- Sao? Độc tố có mạnh không? Cứu được không? - Trong lòng anh khẽ rúng động

- Là thạch tín lẫn với nhiều tạp chất, anh ấy còn là hấp thụ bằng đường truyền, vậy nên....

Taehyung đang nói đột nhiên lại dừng lại làm cho Seokjin ngày một sốt ruột hơn, anh nắm lấy cổ áo y mà trừng mắt nói lớn

- Nói tiếp đi...đừng ngập ngừng như thế!

- Chất độc nếu bị ngấm vào máu, anh ấy chắc chắn sẽ chết!

Seokjin tai như ù đi, anh quỳ thụp xuống dưới đất, đúng là rất đau, tâm can đau đến khó thở, khốn nạn thật! Namjoon rốt cuộc còn bị hại đến thành cái dạng gì chứ? Ai lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Anh không thể ngăn nổi cảm giác đau đớn của mình hiện tại, là đau đến phát uất, phát nghẹn

- Không....Joonie không thể chết. Em ấy còn phải kết hôn với anh.

- Anh à.....

Anh đưa tay liên tục quẹt đi nước mắt trên gương mặt trắng bệch vì sợ kia, việc mất đi hắn...cả đời anh cũng không thể không biết nó đáng sợ đến như thế nào.

- Không được...anh phải tìm Joon...em ấy không thể chết được

Seokjin đẩy Taehyung đang lo lắng mà xông ra ngoài, xuống phía cửa kính lớn mà nhìn xuống bên dưới phòng giải phẫu. Anh hai tay chạm vào cửa kính, nhìn phía dưới tình hình cực kì tệ, chỉ sổ nhịp tim cùng huyết áp yếu dần, các bác sĩ ai cũng khẩn trương, gấp gáp cực độ làm Seokjin lại càng thêm sốt sắng, miệng anh liên tục lẩm bẩm

- Em không được bỏ anh....Anh không cho phép

Taehyung nhìn theo Seokjin sững sờ bám vào mặt kính, y không biết làm gì ngoài việc khoác vai anh mà tạm thời trấn an. Y hướng mắt xuống phía dưới, nhìn tình hình hỗn loạn phía dưới, lặng lẽ phân tích tình hình cùng thể trạng của hắn.

Namjoon...còn có thể cứu được

Y chắc chắn Namjoon còn có cơ hội sống, dù giải phẫu lần này còn có thể có bất trắc, phần trăm rủi ro rất cao, nhưng cái gì cũng có một phần nghìn khả năng mà đúng không?

- Anh Seokjin...đừng như vậy, nếu như anh Namjoon nhìn thấy anh thế này, anh ấy sẽ không vui nổi đâu

- Taehyung à...anh thật không thể tưởng tượng được rằng, nếu như em ấy chết....

- Không đâu anh à - y chặn miệng của anh lại, không cho tiếp tục nói điều xui xẻo -  Em sẽ đích thân phẫu thuật cho anh Namjoon! Dù bán mạng em cũng sẽ cứu anh ấy mà. Xin anh, hãy tin em!
.

Taehyung mặc lên người bộ đồ phẫu thuật, hộ tá giúp y đeo găng tay và khẩu trang cùng lớp đồ vô khuẩn phía ngoài. Các bác sĩ nhìn y chuyên tâm phẫu thuật mà tâm vô cùng cảm kích, bộ dáng của y vô cùng chuyên nghiệp.

Taehyung tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Queen Mary tại London, Anh Quốc. Cũng là ngôi trường mà Jungkook đang theo học nốt chương trình, dù tuổi chỉ mới 25 nhưng đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt y khoa, còn đạt được nhiều dấu ấn nhờ số ca phẫu thuật thành công đáng mơ ước của y. Vậy nên lão tam KOW được làm bác sĩ độc quyền của tổ chức là một điều hoàn toàn hợp lý.

Ca phẫu thuật diễn ra 5 tiếng, bắt đầu có những chuyển biến tốt nhưng Seokjin không cho bản thân mình rời mắt dù chỉ một khắc, anh rất sợ, thực sự rất sợ, một vạn lần cũng không dám nghĩ đến khả năng kia.

Seokjin sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình

* Rengg....reng*

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nhìn tên hiển thị hai chứ " Jungkookie" anh mới cố lau vội nước mắt, hắng giọng lại rồi mới bắt máy

- Alo? Jungkookie

" Em đây, tình hình anh rể không sao chứ? Nghe Jimin bảo anh ấy bị thương nặng lắm..."

- Jungkook à...là tại anh....tại anh

Seokjin rấm rức khóc nghẹn ngào, anh ngồi bệt xuống dựa vào tấm kính sau lưng. Đôi môi khô khốc cố bặm lại để không bật ra tiếc nức nở của mình

" Jin hyung, anh khóc sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh rể thế nào rồi?"

- Là trúng độc....có người cố tình muốn giết em ấy.

" Hả?!!!"

Jungkook bên này nghe tin dữ đứng bật dậy đến mức đổ cả ghế xuống, ông bà Kim chạy vào bên trong thì thấy cậu thất thần, tay nắm chặt điện thoại mà hoảng hốt. Bà Kim nhìn điện thoại con trai vẫn đang trong cuộc gọi với Seokjin, liền giật lấy máy trên tay Jungkook.

-Seokjin à, có chuyện gì vậy con? Namjoom nó làm sao rồi?

"Mẹ....có người muốn giết em ấy....là tại con"

Âm giọng run khàn bên đầu dây kia vang lên, bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trấn tĩnh anh lại, cố nén sự xúc động trong lòng

- Được rồi, con bình tĩnh...mau kể cho mẹ nghe- Bà bật loa ngoài của điện thoại lên, kéo ông Kim ngồi lại gần

" Là con....là tại con gây sự với em ấy, sau đó bỏ đi mới khiến Joonie bị tai nạn, sau đó....sau đó bị người ta hạ độc...Joonie của con...của con"

Âm giọng ngân vang nức nở mà cố nén lại để nói chuyện, Seokjin hiện tại khổ sở vô cùng, anh quay xuống phía dưới nhìn Namjoon đang dần dần xong thủ tục giải phẫu, lòng kích động mà chạy nhanh xuống cửa phòng phẫu thuật, còn chưa để cho đầu dây bên kia trả lời mà điện thoại đã tắt ngúm.

- Joonie...Joonie à

Anh chạy theo các bác sĩ cùng hộ tá đang đẩy hắn về phòng hồi sức, đến lúc đi đến cửa phòng thì đột nhiên một y tá đẩy Seokjin ra, cô ta đeo khẩu trang kín mặt, giọng cung cẩn nói

- Xin lỗi Kim tiên sinh, ngài Kim đây hiện tại vừa mới trải qua phẫu thuật khử độc, cần nằm điều trị tại phòng vô khuẩn cho đến khi tỉnh lại, trong thời gian này...có thể là người nhà bệnh nhân không thể vào.

- Nhưng....

* Cạch* cánh cửa phòng bệnh khép lại, cô y tá kia cùng các bác sĩ đồng loạt rời khỏi. Chỉ có Seokjin vẫn ngồi ở hàng ghế bên ngoài nhìn vào Namjoon đang tiều tuỵ nằm bên trong, trông hắn còn đáng sợ hơn cả khi bị tai nạn nữa.

Khoan đã...hình như ánh mắt của cô y tá kia, anh thấy ở đâu đó rồi.

Là sáng nay!

Seokjin khẩn trương mà chạy đuổi theo người kia, còn không kịp nhìn mặt Taehyung bên kia bước ra vui mừng thế nào.

Dù là chạy khắp bệnh viện, cũng quả thực rất khó mà tìm, anh cũng chỉ là nhớ được sơ sơ vóc dáng cô ta mà thôi, biết làm sao bây giờ chứ, anh vừa thở dốc mà đi xuống cầu thang

* bịch*

Đột nhiên có một bóng trắng lao đến mà đụng phải vai anh, có vẻ là một nữ nhân, giấy tờ trên tay cô ta rơi xoà xuống đất. Seokjin lúc này mới rời sự chú ý tới nữ nhân kia, miệng nói xin lỗi rồi còn giúp cô ta nhặt đồ, anh nhìn vào thẻ tên cô ta một cái rồi ngẩng mặt lên.

Nào ngờ chính là cô ả mà Seokjin tốn công tìm kiếm suốt cả tiếng đồng hồ. Anh trừng to mắt mà nắm lấy tay cô ta

- Cô y tá kia....cô.....Á

Nữ y tá kia vừa nhìn thấy mặt Seokjin liền hoảng hốt mà vùng vằng, còn hua chân làm anh mất đà mà ngã xuống cầu thang sau đó chạy không thấy ló dạng.

Lăn dài mấy vòng cầu thang, cuối cùng vai đau đớn mà đập xuống nền đất. Seokjin đau đến chảy cả nước mắt, chắc hẳn ít nhất cũng là trật khớp hoặc gãy xương rồi đi.

Người xung quanh ai cũng dán mắt chằm chằm vào nhìn anh, nhưng cũng chẳng có lấy một ai giúp đỡ cả, để Seokjin khó nhọc mà gượng dậy, chợt chú ý đến bên thềm cầu thang có một tấm thẻ cứng. Anh nhớ mình đã nhìn thấy chúng trong đống giấy rơi xuống của cô y tá kia, hiếu kì lật lên xem.

Danh thiếp: Lý Triệu Phong - Tổng giám đốc tập đoàn Triệu Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip